Kawaikereba Hentai demo S...
Hanama Tomo Sune
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10

Chương 04: Cô nàng không phải là một kẻ biến thái mà lại là một nữ chính bình thường...

11 Bình luận - Độ dài: 10,426 từ - Cập nhật:

Ngày hôm đó, Keiki bị một giấc mơ bí ẩn ám lấy. Khi giấc mơ hiện ra, cậu ấy đang đứng bên trong một căn phòng trắng, cậu ta vẫn đang mặc bộ đồng phục đi học của mình. Đứng trước mặt Keiki là bốn cô dâu-bốn thành viên của CLB thư pháp. Song, họ không mặc đồng phục mà lại đang khoác lên những chiếc áo cưới xinh xắn. Sayuki, Yuika, Mao và Mizuha đều đang nhìn thẳng vào Keiki. Đôi gò má của họ hơi ửng hồng và ánh mắt thì như đang mong đợi điều gì đó.

“ Keiki-kun—”

“ Keiki-senpai—”

“ Kiryuu—”

“ Nii-san—”

Tiếng của bốn cô gái chồng lấp lên nhau khi họ nói với cậu trai duy nhất trong phòng.

“ “ “ “ Em/anh/cậu thích ai...?” “ “ “

Trước đây, Keiki đã từng nghe câu hỏi ấy.

“ Em/Anh/Tớ...”

Bên trong giấc mơ ấy, Keiki bắt đầu nói. Thế nhưng trước khi cậu ấy có thể đưa ra câu trả lời, giấc mơ kết thúc.

“ ... ... ...”

Khi giấc mơ kết thúc, Keiki mở đôi mắt ra. Sau khi nhìn lên trần của căn phòng một lúc, cậu trai ngồi thẳng người lên.

“ Đúng là một giấc mơ kì quặc...”

Kì quặc ở chỗ các thành viên của CLB thư pháp đã ở đó, chưa kể đến việc là họ còn đóng vai các cô dâu nữa. Ai trong số họ trông cũng thật xinh, đến mức Keiki phải nuốt ực nước bọt trong ngưỡng mộ. Dĩ nhiên thì trong thực tế, khả năng cao hơn là tất cả những cô nàng đó sẽ mặc bộ trang phục cô gái thỏ. Vì dù gì thì mỗi người bọn họ đều là biến thái mà.

“ ...Có lẽ mình nên đi chuẩn bị thôi”

Keiki ngồi dậy ra khỏi giường, cố gắng giũ bỏ cái cảm giác mụ mị đang dâng lên bên trong mình. Dù ngoài kia không hề có tuyết nhưng những buổi sáng của tháng 12 vẫn thật lạnh giá.

*

Sau khi các tiết học đã hết, Keiki đã đi thẳng đến CLB thư pháp và giờ cậu ấy đang ngồi trước một tờ giấy thư pháp. Những thành viên khác của CLB đang tận dụng thời gian của mình theo cách riêng. Keiki lấy ra một tờ giấy và mang ra những dụng cụ cậu ấy cần. Ngay khi cậu ấy bắt đầu viết chữ đầu tiên thì Sayuki gọi cậu ấy.

“ Em đang tự viết thư pháp hả, Keiki-kun? Hiếm thật đó nha”

“ Em vẫn là thành viên của CLB mà nên em nghĩ có lẽ để lại một tác phẩm của chính mình ở đây sẽ rất tuyệt.”

“ Cách nghĩ đó hay lắm đó. Nếu có chuyện gì em muốn chị giúp đỡ thì cứ hỏi nha, đừng có ngại.”

“ Vâng, cảm ơn chị nhiều lắm.”

Sau khi nói điều mà kì quặc thay lẽ ra là những gì một chủ tịch CLB nên nói, Sayuki quay trở lại với công việc của cô. Về phần Keiki, cậu ấy tập trung vào tác phẩm của mình, quét lên đó những nét cuối cùng. Thứ mà Keiki tạo ra là một tấm poster có tác động lớn tới người khác với chữ ‘Kiếm bạn gái’ trên đó.

“ Quả thật là đúng như mình đã nghĩ, nỗi sợ của mình đang lấn áp mình...”

Với việc cái nguy cơ thường trực là có thể sẽ làm trai tân suốt quãng đời còn lại và nỗi lo lắng đang thấp thoáng bên cạnh, bản năng của Keiki đang gào thét bảo câu ta kiếm một cô bạn gái dễ thương ngay đi.

[ Tất cả là do Onizuka-san nói mấy thứ kì lạ đó.]

Cô ấy đã hỏi Keiki có để ý cô gái nào không và kiểu con gái cậu ấy thích là gì. Đó hẳn là lí do khiến Keiki có giấc mơ kì quặc như thế. Sau khi thấy cái giấc mơ đó, Keiki nhận ra là cậu ấy không thể làm cho bản thân mình bình tĩnh lại được và cậu ta thậm chí còn nghĩ về nó trong lúc vẽ thư pháp.

[ Dù cho có hỏi mình thích điều gì đi nữa thì...]

Keiki muốn trải nghiệm một tình yêu bình thường. Và vâng, cậu ta nhìn thấy một giấc mơ mà chính mình sẽ đến với một cô gái biến thái.

[ Mình cũng cứ luôn miệng nói là một đứa biến thái chẳng tốt lành gì nữa...]

Cậu trai thật sự không hứng thú với chuyện biến một cô gái thành thú cưng của mình hay trở thành nô lệ cho ai đó. Cậu ấy muốn dành quãng đời học sinh tuyệt vời của mình với một cô nàng bình thường thôi. Cái ước muốn đó lẽ ra không thay đổi.

[ Nhưng tại sao mình lại không thể bình tĩnh được chút nào hết vậy nè...?]

Cậu ấy không hiểu nổi trái tim của chính mình. Nói theo cách của cô em gái Mizuha của cậu ấy thì, có cảm giác như trái tim Keiki đã lạc lối.

[ Ahhh, đủ rồi, đủ lắm rồi!]

Để rũ bỏ cái cảm giác mơ hồ mụ mị ấy, Keiki lấy ra một tờ giấy thư pháp khác và nhặt chiếc cọ lên.

“ Được rồi, làm thôi nào!”

“ Anh đang làm gì vậy?”

“ Woah?!”

Một tiếng nói đột ngột vang lên từ đằng sau Keiki khiến cho cậu ta quay người lại. Kết quả là cây cọ vẫn đang phủ đầy mực đen sượt qua má của cô nàng kia.

“ Kya?!”

“ Ah...”

[ Mình lỡ tay rồi.]—Keiki nhận ra đã quá trễ. Kouhai của cậu ấy—Koga Yuika, một trong những mĩ nhân ở CLB thư pháp đã bị mực phủ lên một bên má. Keiki sẽ không thể bào chữa gì hết.

“ Keiki-senpai...”

“ Ah, à thì, chuyện này...”

Không ổn rồi. Cậu ấy đã làm cho Yuika nổi giận. Cậu ấy đã làm dơ khuôn mặt xinh xắn của Yuika. Mặc dù không thể nói chắc vì mặt cô bé đang hướng xuống đất nhưng Yuika chắc chắn đang giận.

[ Cứ cái đà này mình sẽ phải chịu đựng một hình phạt khác của Yuika mất...]

Cô bé sẽ dậm lên người cậu ấy với đôi chân đáng yêu, dùng roi đánh và thồn chiếc quần lót mới mặc vào mồm cậu ta.

“ Ahhhhhh...”

Cơ thể của ứng cử viên nô lệ rung lên trong kinh hãi chỉ với việc nghĩ về cảnh đó thôi. Yuika thì lấy ra một chiếc khăn tay và lau mặt mình.

“ Sheesh. Lần tới anh cẩn thận hơn chút đó, okay?”

“ ... ... ...Eh?”

Đối với Keiki thì cái phản ứng này thật sự đáng ngạc nhiên. Không có dấu hiện nào là cô bé đang cư xử đúng bản chất một đứa bạo dâm của mình. Yuika chỉ đang nói với tông giọng bình tĩnh.

“ Keiki-senpai? Có chuyện gì hả?”

“ Ah. À thì... em không... giận hả?”

“ Giận?”

“ Thường thì em sẽ nói gì đó như là ‘Chuyện này cần một vài hình phạt’ hay là ‘quỳ xuống và liếm chân của Yuika’, đúng không?”

“ Eh? Yuika có bao giờ nói như vậy hả?”

“ Tất nhiên là có rồi! Em nói về việc em muốn anh trở thành nô lệ của em nhiều như thế nào đó”

Làm thế nào mà Keiki có thể quên được chứ? Cái ngày mà cậu ấy bị thồn nguyên cái quần lót mới mặc vào mồm cùng với đó là lời thổ lộ ‘Xin anh hãy trở thành nô lệ của Yuika’ theo sau. Cô bé thậm chí còn ép Keiki trở thành nô lệ cho mình nữa.

“ Ngay cả nếu là cố ý thì Yuika cũng sẽ không nổi giận với anh vì mực như thế này đâu”

“ T—Thật hả?”

“ Vâng ~”

Mà, nếu cô bé đã nói như thế thì... nhưng mà vì lí do nào đó mà chuyện này không đúng lắm.

[ Có chuyện gì xảy ra với Yuika-chan vậy?]

Cô bé đang có tâm trạng không tốt sao? Hay là ngược lại? Keiki trong phút chốc đã không thể nào tưởng tượng nổi là cô nàng sẽ bỏ qua cơ hội như thế này để trừng phạt cậu ấy. Thế những mọi chuyện cũng không dừng lại ở đó thôi.

Một vài phút sau sự cố đầu tiên, Keiki đang cất những món dụng cụ đi thì một vật thể màu đỏ có hình dạng chiếc vòng rơi xuống đất.

“ ...Huh? Không phải cái này là...?”

Khi nhặt nó lên, Keiki lập tức nhận ra vật ấy. Đó là một chiếc vòng cổ thân quen đến lạ. Cái tương tự mà Sayuki đã đeo vòng quanh cổ khi cô nàng thú nhận Fetish của mình.

“ ...Oh, mình hiểu rồi, vậy ra cái vòng cổ đó nằm trong đây.”

Ngay khi nhìn thấy vật thể ấy, vị chủ trước đi về phía Keiki. Trong khi cô ấy lại gần, mái tóc đen óng ả của đung đưa còn bộ ngực khủng thì rung lắc. Keiki có một dự cảm không lành về chuyện này.

[ ...Ah?! Không ổn rồi!]

Kẻ biến thái khổ dâm và đồ xích chó đã đoàn tụ. Điều này về cơ bản đang hét to là một sự kiện biến thái khác sắp xảy đến. Chắc chắn cô ấy sẽ yêu cầu Keiki đặt cái vòng lên cổ cô nàng và rồi sẽ làm những chuyện kiểu như yêu cầu Keiki dẫn cô đi dạo quanh trường.

“ ... ... ...”

Keiki chuẩn bị tâm lý cho nỗi kinh hoàng sắp xảy đến một khi cô gái mở miệng.

“ Vậy rồi em có thể cất nó lại giùm chị không?”

“ Huh?!”

“ Có vấn đề gì hả?”

“ Um... chị không đeo nó lên hả?”

“ Đeo lên?”

“ Chị lúc nào cũng suy nghĩ và nói mấy thứ rất biến thái mà, đúng không? Ví dụ như chị muốn được đối xử như một con chó nè, chị muốn đeo cái vòng cổ này và còn mấy chuyện khác nữa.”

“ Em đang nói cái gì vậy hả, Keiki-kun? Tại sao chị lại muốn đeo vòng cổ chứ?”

“ Chị... mới nói gì cơ?”

Tokihara Sayuki là một đứa khổ dâm thích được đối xử như một con chó. Cô ấy lúc nào cũng muốn một đứa con trai táng đít mình. Thế nhưng ngay bây giờ đây, cô nàng đang cư xử như thể chưa bao giờ làm bất cứ chuyện nào trong số đó.

“ Sayuki-senpai, chị có ổn không vậy?”

“ Chị rất ổn.”

“ Vậy chị có đụng đầu trúng chỗ nào không thế?”

“ Cả cơ thể và trái tim của chị đều trong tình trạng hoàn hảo nha.”

“ Ehhhh...?”

Chuyện gì đang diễn ra vậy nè?

[ Không chỉ Yuika-chan! Cả Sayuki-senpai cũng đang cư xử bất thường nữa!]

Có cảm giác như có gì đó rất sai, Keiki cẩn thận đặt các dụng cụ và chiếc vòng trở lại và quay về chỗ ngồi trước đó. Cậu ấy vô tình nhìn qua bên cạnh mình và thấy Mao đang đọc gì đó.

“ Hôm nay nhỏ lại đọc truyện à?”

Mỗi khi ở trong phòng CLB, có hai cách để Mao giết thời gian. Một là cô ấy có thể vẽ BL manga của mình và trong đó là hai đứa con trai yêu nhau thắm thiết nồng nàn. Hai là cô nàng sẽ đọc bất cứ thể loại sách nào.

“ Chắc là lại là manga hay tiểu thuyết BL rồi... Hm?”

Chính xác thì Keiki không hẳn là muốn biết đó là gì nhưng khi cậu trai nhìn thấy phần bìa quyển sách cô gái đang đọc, cậu ấy đã sửng sốt. Có gì đó không đúng. Đó là vì không có bất cứ đứa con trai khỏa thân nào trên cái bìa hết. Thay vào đó, bìa sách mô tả một cô gái đang mặc đồng phục cùng với những tia sáng lấp lánh ở xung quanh.

u29877-c802dc75-cd21-4aab-adff-5011252feb29.jpg

“ ...Huh???”

Keiki nghi ngờ đôi mắt của chính mình. Cậu ấy nhìn thêm một lần nữa. Nhưng dù cậu ta có kiểm tra bao nhiêu lần đi nữa thì đó vẫn không phải là BL manga. Nó là một cuốn Shoujo manga bình thường thôi.

“ Nanjou mà đọc thứ gì khác ngoài mấy cái liên quan tới BL sao?”

Chuyện như thế này trước đây có bao giờ xảy ra không vậy?

“ Hey, Nanjou, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?”

“ Ý cậu là sao?”

“ Ý tớ là, cậu đang đọc một cuốn sách bình thường đó. Thông thường cậu chỉ đọc mấy cuốn BL cực tục tỉu mà”

“ Thiệt hả?”

“ Thiệt...”

“ À thì, đôi lúc thể loại sách này cũng đâu tệ đâu, đúng không?”

“ Ehh...?”

Mao giữ cho ánh mắt mình nghiêm túc khi cô quay trở lại đọc truyện. Có gì đó rất sai. Bộ tất cả bọn họ bị mất trí nhớ ngắn hạn sao, chưa kể là còn bị cùng lúc nữa chứ?

[ Bây giờ ngay cả Nanjou cũng cư xử bất thường...]

Khi đã nghĩ tới mức ấy, Keiki có cảm giác như bọn họ đang toan tính chuyện gì đó. Sự trùng hợp này là quá khả nghi.

[ Đừng nói với mình là, ngay cả Mizuha...?]

Yuika, Sayuki và Mao đều đang cư xử khác với mọi khi. Điều ấy có nghĩa là Mizuha có lẽ cũng đang hành xử khác đi.

“ ... ... ...”

Chuẩn bị tinh thần xong, Keiki lén nhìn về phía cô em gái của mình. Khi làm vậy, cậu ta thấy cô bé đang ngồi ở bàn và đọc một quyển tạp chí nấu ăn.

“ Hiểu rồi. Vậy là Mizuha vẫn giống như mọi khi...”

Cô gái không cho thấy dấu hiệu nào là đang hành xử khác lạ. Mizuha đang mặc bộ đồng phục trường một cách đàng hoàng như mọi khi. Cổ áo cô bé không bị nới lỏng hay bẻ ra ngoài. Cô nàng hé nở một nụ cười đáng yêu tựa thiên thần với Keiki. Cậu trai nghĩ là mọi chuyện ổn cả nhưng khi vừa định nhìn đi chỗ khác thì—

“ ...Huh?”

Đột nhiên Keiki cảm thấy một cảm giác không thoải mái mơ hồ ám lấy mình. Có gì đó ở Mizuha khác với thường nhật.

[ Mình biết rồi...]

Keiki ngẩm nghĩ một lúc và cuối cùng cũng nhận ra điều gì đã gây nên cơn khó chịu này.

[ Hôm nay Mizuha không khoe quần lót dù chỉ là một lần...!]

Kiryuu Mizuha là một người thích khoe hàng. Cô nàng là kiểu sẽ hứng lên với việc khoe da thịt ra cho người khác giới thấy, khoe khe núi và thậm chí là đôi khi sẽ khoe quần lót hòng quyến rũ anh trai mình. Song ngày hôm nay Mizuha chưa làm bất cứ điều nào kể trên.

[ Trong trường hợp của em ấy, không làm gì hết mới là bất thường...]

“ Mizuha, em thấy trong người ổn không?”

“ Hmm? Sao anh lại hỏi vậy?”

“ Ý anh là, thường thì tới giờ em phải khoe quần lót hai ba lần rồi ấy.”

“ Anh đang nói gì vậy? Em sẽ không để lộ quần lót của mình như thế đâu.”

“ Cái gì chứ?”

“ Em không phải là đứa con gái biến thái tới mức khoe quần lót của mình cho anh trai xem đâu.”

“ Vậy em là ai?!”

Keiki không thể tin được đây cũng là người đã từng có những ngày ‘không quần lót’ hay nói cách khác là những ngày cô ấy sẽ tới trường mà không mặc quần lót. Thường thì ít nhất Mizuha đã khoe quần lót một vài lần rồi...

[ Chính xác thì chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy nè?]

Không chỉ Yuika và những người khác mà giờ cả Mizuha cũng đang cư xử kì lạ. Có cảm giác như cái kế hoạch ‘Giảm biến thái’ của Keiki đã có tác dụng nhưng vấn đề nằm ở chỗ cậu ấy chưa làm bất cứ điều gì hết. Dù Keiki có hỏi bọn họ trực tiếp đi nữa thì họ vẫn sẽ hành xử như mọi thứ vẫn giống thường ngày và cái bí ẩn về chuyện đó sẽ chỉ càng mơ hồ hơn thôi.

*

“ Mọi người đang cư xử lạ lắm.”

Trong giờ nghỉ trưa ngày hôm sau. Trong khi đang ăn trưa với Shouma ở lớp lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Keiki xin lời khuyên trong khi cậu chàng đã mở hộp đồ ăn trưa của mình ra xong.

“ Lạ theo cách nào chứ?”

“ Yuika-chan không có đối xử với tao như nô lẹ.”

“ Chẳng phải đó là chuyện nên vui à?”

“ Không chỉ vậy đâu. Sayuki-senpai không đối xử với tao như một chủ nhân tiềm năng nữa. Nanjou thì không đọc BL manga như bình thường và Mizuha thì không khoe quần lót với tao dù chỉ một lần.”

“ Tao hỏi lại lần nữa, chẳng phải đó là chuyện mày nên vui sao?”

“ Đúng thật vậy nhưng mà có gì đó ngăn không cho tao cảm thấy vui”

“ À thì, đúng là sự thay đổi này có lẽ hơi đột ngột thật.”

“ Tất cả bọn họ thay đổi cùng một lúc mà không có gì báo trước hết.”

Sayuki nghiêm túc vẽ thư pháp và không làm trò đùa dơ nào hết, Yuika thì vẽ những quyển sách tranh hoàn toàn bình thường mà không có ngụ ý bạo dâm nào trong đó, Mao thì đọc shoujo manga bình thường và cả Mizuha cũng không thể hiện bất cứ hành động nào của một đứa thích khoe hàng. Qua một đêm thôi mà cả bốn cô gái đã biến thành những cô nữ sinh cao trung hoàn toàn bình thường. Theo hướng nào đó thì, cái tiến triển này là thứ mà Keiki đã mong đợi, song...

“ Tao không nghĩ là mấy kẻ biến thái này đã để lại cái quá khứ biến thái của mình sau lưng đâu. Chắc chắn có gì đó đang ngấm ngầm diễn ra.”

Không cách nào mà mấy kẻ biến thái kia đột nhiên cư xử như người bình thường được. Chuyện này cứ như sự yên bình trước cơn bão vậy. Ở một chỗ nào đó mà Keiki không biết, những kẻ biến thái kia chắc chắn đang ấp ủ một cái kế hoạch bất thường nào đó.

“ Giáng sinh cận kề rồi nên có lẽ họ chỉ đang lên kế hoạch cho một bữa tiệc bất ngờ thôi chăng?”

“ Nhưng tại sao họ lại phải cư xử khác đi?”

“ Thật vậy ha.”

“ Suy luận duy lý không có tác dụng với mấy thành viên này của CLB. Tao đã bị nhốt trong phòng CLB với Yuika, đã bị Sayuki-senpai đánh thức trong khi ngủ cùng một giường... nghĩ theo hướng nào đó thì tao đã quen rồi nhưng vẫn phải cẩn trọng.”

“ Mày đúng là đang dùng thanh xuân của mình làm mấy chuyện thú vị lắm đó, Keiki.”

Một thời thanh xuân tiếp xúc với những kẻ biến thái quá nhiều. Chắc chắn có gì đó không đúng với cái romcom này rồi.

“ Nhưng mà tao thật sự nghĩ là có lí do cho việc tất cả bọn họ hành xử như những con người bình thường...”

“ Vì chuyện này xảy ra đồng thời cho cả bốn người họ nên có lẽ có cái gì đó kết nối tất cả với nhau.”

“ Yeah. Vấn đề nằm ở chỗ tao không biết mục tiêu của họ có thể là gì”

Tại sao tất cả lại giả vờ ngây thơ? Cả bốn người đều hành động như thể ngay từ đầu chưa bao giờ có cái Fetish nào hết. Mấu chốt của tất cả đang bị ẩn giấu ở đâu đó.

“ Ngay cả khi tao hỏi bọn họ về chuyện đó thì họ vẫn làm như không có gì sai hết.”

“ À thì, việc mấy người đó không kể với mày kế hoạch của họ là có thể hiểu được mà.”

Không một điệp viên nào có thể giải thích chiến lược của bốn người kia cho Keiki. Ép họ nói ra kế hoạch của mình là điều không tưởng. Nếu vậy thì—

“ Có lẽ kích thích họ sẽ giúp được chút ít.”

Nếu phương pháp này không có tác dụng thì cứ đi tới cái tiếp theo. Keiki lấy điện thoại của mình ra và viết một dòng tin nhắn.

‘Mấy người các cậu đang lên kế hoạch cho chuyện gì vậy?’

Sau khi Keiki gửi tin nhắn đi, Mao nhận ra là mình có tin. Sau khi kiểm tra điện thoại, cô nàng nhìn về phía Keiki rồi nhìn trở lại điện thoại của mình và nhắn đi tin nhắn của bản thân với tốc độ ánh sáng.

‘Ý cậu là sao?’

Cô nàng không cho thấy dấu hiệu nào là sẽ tiết lộ chuyện gì.

“ Đúng như tao đã nghĩ. Nhỏ đang giả ngu.”

“ Mà, tụi mình cũng đoán được mà.”

“ Nói đi Shouma, mày có thể giúp tao một chút không?”

“ Tao không phiền đâu. Mày muốn tao làm gì?”

Keiki không trả lời câu hỏi ấy. Thay vào đó, cậu ta chỉ cười nhếch mép. Có một cách đơn giản đế thắng Mao. Song, vấn đề duy nhất với phương pháp ấy là cần phải có sự giúp đỡ của Shouma. Sau khi xong công đoạn chuẩn bị, Keiki gửi cho Mao một tin nhắn khác.

‘Nhìn qua phía này một chút nào’

Khi thấy tin nhắn, Mao nhìn về phía Keiki với vẻ mặt chán nản chỉ để rồi ngay khoảnh khắc sau đó đôi mắt cô nàng mở to. Một tiếng ‘Cái?!’ sửng sốt thoát ra khỏi miệng Mao. Và ai có thể trách cô nàng được chứ? Lúc quay lại, Mao đã được chào đón bởi cảnh tượng Keiki và Shouma dựa vai vào nhau cười vui vẻ.

“ Heh, hay là thế này? Đối với một người bình thường thì có lẽ trông như hai thằng bạn thân thôi, nhưng—”

“ Đối với một hủ nữ như Mao-chan, không cách nào mà cô ấy bỏ qua chuyện như thế này”

Và như thế, chặng đầu tiên trong chiến dịch của họ đã được giải quyết. Vẫn vai kề vai với Shouma, Keiki gửi một tin nhắn khác.

‘Nếu cậu kể cho tớ kế hoạch của các cậu, tớ sẽ không ngại cho cậu thêm nhiều tư liệu BL hơn nữa đâu.’

Đó là một lời cám dỗ đầy xảo quyệt. Đối với một tác giả BL như Mao thì đây là một giao dịch mà thường cô nàng sẽ không thể bỏ qua. Sau khi đọc tin nhắn, Mao trong phút chốc lạc trong những suy nghĩ để rồi trả lời...

‘Tớ không có chút hứng thú nào với BL hết, okay?!’

Không ngờ là cô ấy thật sự sẽ từ chối cái hợp đồng béo bở này. Còn nữa, Mao hướng ánh mắt cùa mình trở lại quyển sách trên tay, cứ như thể hiện là quyết tâm của mình rất vững vàng.

“ Tch, nhỏ cảnh giác lại rồi”

“ Nhưng mà có vẻ như Mao-chan thật sự đang giấu giếm gì đó”

“ Yeah, khó chịu thật”

Không nghi ngờ gì hết, Mao và những cô gái khác đang âm mưu chuyện gì đó. Nếu đã không thể moi được bất cứ thông tin nào thêm nữa từ Mao thì Keiki sẽ phải hỏi những người khác.

“ May mắn là mình vẫn còn ba đối tượng khác để lựa.”

Sau khi các tiết học ngày hôm đó kết thúc, Keiki đi thẳng đến phòng CLB thư pháp. Khi cậu ấy mở cánh cửa ra để đi vào bên trong Keiki ngay lập tức nhìn thấy Yuika ở gần đó, cô bé đang chuẩn bị bật máy điều hòa lên.

“ Ah. Chào anh, Keiki-senpai.”

“ Chỉ có em thôi hả, Yuika-chan?”

“ Vâng, những người khác hẳn là sẽ đến trễ hơn chút.”

“ Vậy sao?”

Về cơ bản, chỉ có hai người bọn họ ở trong phòng.

[ Mình không thể lãng phí cái cơ hội để lấy thông tin từ em ấy.]

Keiki ngay lập tức tấn công.

“ Nghe nè, Yuika-chan”

“ Chuyện gì vậy?”

“ Có lẽ hơi đường đột nhưng mà bây giờ em có thể để anh chà bộ ngực nhỏ nhắn của em không?”

“ ... ... ...”

Trong khoảnh khắc đó, tất cả biểu cảm tan biến khỏi khuôn mặt cô gái. Có lẽ là do mấy chữ ‘bộ ngực nhỏ nhắn’ hoặc có thể là do đó là hành vi quấy rối tình dục hoặc cũng có thể là cả hai. Thông thường thì đây sẽ là thời điểm Yuika biến thành nữ hoàng bạo dâm.

“ Keiki-senpai...” Yuika nói với chất giọng lạnh băng.

Keiki dám chắc là một hình phạt tàn bạo sẽ theo sau câu đó. Mồ hôi lạnh chảy xuống sống lưng cậu trai trong khi cơ thể ấy đang run lên trong sợ hãi.

[ Đúng rồi đó! Đúng nó đó, Yuika-chan! Hãy sỉ nhục anh như em vẫn thường làm đi!]

Nếu cô bé mà biến thành một đứa biến thái như mọi khi thì đó sẽ là bàn thắng của Keiki. Cậu ấy có thể dùng cơ hội đó để moi thông tin từ Yuika. Tuy nhiên, phản ứng của cô bé đã phản bội lại những hi vọng của Keiki.

“ Thiệt luôn đó, anh đang nói cái gì trước mặt một đứa con gái vậy hả? Keiki-senpai, anh là đồ dâm dê ~”

“ Em mới nói gì cơ?!”

Cô nàng chỉ đáp lại một nụ cười tử tế và nói một cách điềm đạm. Mặc dù Keiki đã sử dụng những từ cấm ‘bộ ngực nhỏ nhắn’ nhưng cô gái không để lộ phản ứng giận dữ nào hết. Đôi má của Yuika chỉ hơi đỏ thôi.

“ Anh có thể xin mấy chuyện đó nếu như tụi mình ở trong mối quan hệ thân mật hơn, okay?”

“ Đứa con gái đã thồn quần lót vào miệng mình đang nói kìa...”

“ Ôi trời, anh đang nói cái gì vậy chứ?” Yuika thở dài.

Cô ấy đang cư xử như một giáo viên mầm non đang la rầy những đứa nhóc vì chơi khăm.

“ Anh biết là anh không có ăn quần lót mà mặc nó, đúng không?”

“ Anh biết điều đó!”

Keiki hơn ai khác, không cần phải được kể về điều ấy.

“ Fufufu. Yuika là một đứa con gái bình thường nên cô ấy sẽ không muốn một cậu con trai ăn quần lót của mình đâu”

“ Yeah, kể cả một người điên cũng chẳng làm chuyện như thế... Yuika-chan, đám con gái các em đang âm mưu chuyện gì vậy?”

“ Tụi em không có âm mưu bất cứ chuyện gì hết? Yuika lúc nào cũng như thế này mà.”

“ Nhìn chằm chằm—”

“ Ugh...”

Khi Keiki nhìn chằm chằm mãnh liệt cô bé, Yuika đã bị ép phải nhìn đi chỗ khác. Tuy nhiên, Keiki vẫn có thể nghe được Yuika lẩm bẩm với bản thân.

“ Uu... anh ấy vẫn không chịu tin Yuika... nhưng cô ấy không thể để mọi chuyện kết thúc ở đây được... cô ấy phải cư xử như một đứa con gái bình thường cho đến Giáng sinh...”

“ Giáng sinh?”

“ Ah?! Um...” Yuika trở nên lúng túng. “ ...Yuika đi tưới hoa đây!”

“ Eh? ...Ah, Yuika-chan?”

Cô bé chạy đi. Chỉ một chút tác động nữa thôi và Keiki có lẽ đã có thể có được một vài thông tin giá trị từ cô bé nhưng Yuika đã trốn tới nhà vệ sinh. Tuy nhiên, những lời cuối cùng mà Keiki nghe được từ cô ấy đã kích thích sự tò mò của cậu trai

“ Cho đến Giáng sinh... chính xác là sao chứ?”

Có lẽ nào Giáng sinh theo cách nào đó liên quan tới việc Yuika cư xử kì lạ không? Mặc dù Keiki phải giả định là hai chuyện ấy liên quan với nhau bằng cách nào đó nhưng cậu ấy lại không có cách nào để kiểm tra hết.

“ Oh, hôm nay chỉ có Nii-san hả?”

“ Ah, Mizuha. Yeah, Yuika-chan vừa mới ở đây nhưng em ấy đột ngột rời đi rồi”

“ Em hiểu rồi” Mizuha đặt chiếc cặp của mình lên ghế.

Vừa một lúc trước thôi Yuika đã chạy đi và Mao cùng với Sayuki vẫn chưa có mặt ở đây. Đây lại là một cơ hội khác để cho Keiki thu thập thông tin vậy nên cậu ta quyết định sẽ hành động trước khi cô gái có thể ngồi xuống.

“ Hey, Mizuha?”

“ Có chuyện gì vậy?”

“ Em có thể giở váy lên được không?”

“ Anh nói gì chứ?”

“ Em có thể giở váy lên để anh có thể nhìn quần lót của em được không?”

“ Em nghe rồi. Nhưng mà quần lót của em sao?”

“ Yeah, quần lót của em”

“ Ehhh... N-Nhưng mà...” Mizuha lúng ta lúng túng đẩy chiếc váy của mình xuống.

“ Sao vậy? Thường thì em sẽ vui vẻ cho anh nhìn mà.”

“ Ý-Ý em là... chuyện đó xấu hổ lắm...”

Vì lí do gì đó mà cô em gái không ruột thịt của cậu ấy, một người mà chỉ mới vài ngày trước thôi đã từng là một đứa cực thích khoe hàng, bây giờ lại đang cư xử như một đứa con gái bình thường. Nhìn từ bên ngoài thì cô bé sẽ không tự nguyện cho cậu ấy thấy.

“ Vậy thì anh phải tự làm theo cách của mình vậy.”

“ Eh?”

“ Nếu em không muốn anh giở váy em lên thì hãy kể với anh mọi người đang toan tính chuyện gì.”

“ Cái đó...”

Giọng của Mizuha run rẩy khi cô bé phải đối mặt với hai lựa chọn kinh khủng.

[ Mình không biết lí do nhưng rõ ràng là Mizuha và những người khác đang cư xử như họ không phải biến thái...]

Đây là một trận chiến của trí tuệ.

“ Hey bây giờ nếu em mà không nhanh nói cho anh, anh sẽ giở váy em với cả hai tay đó nha~?”

“ Eeeh?!”

Trong khi di chuyển bàn tay và những ngón tay của mình một cách nham nhở, Keiki tiếp cận cô em gái của mình. Thường thì cô bé sẽ nói những điều mời gọi như là ‘Nii-san mà làm nó thì sẽ khiến em hứng hơn thôi’, vậy nên lúc này Mizuha sẽ có cái phản ứng nào đây?

“ ...Híc híc.”

“ ...Eh?”

Khi Keiki nhìn lên biểu cảm của em gái mình, cậu ấy nhìn thấy nước mắt trong đôi mắt cô bé. Mizuha đẩy chiếc váy của mình xuống với một khuôn mặt đỏ như trái gấc, hờn dỗi nhìn đi chỗ khác và bỉu môi. Theo sau đó là—

“ ...Nii-san, anh là đồ ngốc.”

u29877-4f975d44-b6f5-4505-8807-38ae2d217548.jpg

Đó là điều tệ nhất mà bạn có thể nói với một đứa Siscon như Keiki.

“ Chờ đã, nhưng mà... Cái gì vậyyyyyyyyyyy?” Keiki thêm lần nữa ngơ ngác trước cái phản ứng đó.

Giờ khi đã làm cô bé khóc, Keiki hoàn toàn bỏ rơi việc thu thập thông tin của mình. Thay vào đó, do bị cái cảm giác tội lỗi tột cùng ám lấy, Keiki đã ngay lập tức xin lỗi rất nhiều lần.

“ Mình không hiểu nổi...”

Một vài phút sau đó, Keiki đang đứng ở chỗ giao nhau giữa các hành lang trên tầng hai nhìn xuống sân trường. Ở trong cùng một phòng với Mizuha làm cho cậu ấy quá ngượng nên Keiki đã nói với cô bé là cậu ấy sẽ đi về sinh và sau khi rời đi, thay vì tới nhà vệ sinh, Keiki đã bước đi xung quanh trường một cách vô định.

“ Thiệt chứ, cái chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?”

Không cách nào mà một đứa thích khoe hàng lại khóc chỉ vì ai đó đe dọa sẽ giở váy cô nàng lên. Đó chắc chắn là diễn nhưng dù cho đó có là nước mắt cá sấu đi nữa thì nó vẫn gây quá nhiều sát thương tinh thần lên một đứa Siscon như Keiki.

“ Mình biết đó là diễn thôi nhưng mình vẫn không thể hành hạ em ấy thêm nữa...”

Keiki nguyền rủa cái kĩ năng diễn xuất của cô em gái mình. Cô bé thậm chí có thể trở thành một nữ diên viên trong tương lai ấy chứ.

“ Dù vậy nhưng em gái bị xấu hổ của mình không thể nào đáng yêu đến vậy được...”

Một cô gái bị nhìn theo cách mà cô ấy không muốn là phần đáng yêu nhất. Vậy nhưng chuyện cô bé công khai cho cậu ấy thấy quần lót thì lại chẳng đáng yêu chút nào hết.

“ Nhưng cuối cùng thì mình cũng không moi được bất cứ thông tin nào từ Mizuha hết sao...?”

Mizuha là kiểu con gái kín miệng. Cô bé sẽ không tiết lộ bí mật một cách dễ dàng như thế.

“ Ôi trời. Chẳng phải là Keiki-kun sao.”

“ Sayuki-senpai?”

Keiki quay lại khi cậu ấy nghe thấy một giọng nói quen thuộc và cậu ấy thấy Sayuki đang đứng cách cậu ấy một chút. Khi đi lại gần Keiki, cô nàng nói với cậu ấy cùng chất giọng lúng túng.

“ Em đang làm gì ở ngoài đây vậy?”

“ Em chỉ đang suy nghĩ mấy chuyện thôi. Mà quan trọng hơn, có vài chuyện em muốn hỏi chị, Sayuki-senpai.”

“ Chuyện gì vậy?”

Keiki đã quyết định là sẽ dừng những chiến lược nham hiểm lại và cứ hỏi trực tiếp luôn.

“ Con gái các chị đang giấu giếm cái gì vậy?”

“ Em đang nói tới chuyện gì vậy?”

“ Đừng có giả ngu nữa. Bây giờ chị đang diễn giống những đứa cô gái bình thường kìa.”

“ Bọn chị không có diễn. Con người bình thường của chị là con người thật của chị mà”

“ ...Gì cơ chứ?”

Cậu ấy có nghe nhầm không? Những từ không thể tin được đang phát ra từ miệng của Sayuki.

“ Bình thường?”

“ Đúng vậy.”

“ Ai chứ?”

“ Chị nè.”

“ Đùa hay lắm” Keiki khịt mũi, “ Sayuki-senpai ngược lại hoàn toàn một đứa con gái bình thường đó”

“ Em ác quá vậy?!”

Phần ác ở đây là cô nàng đang cố gắng diễn như một cô gái bình thường mới đúng.

“ Chị nói về hãm hiếp nè, nói mông của chị là điểm yếu của chị nè, lúc nào cũng nói những câu đùa tục tỉu nè. Và bây giờ thì chị lại diễn như một đứa con gái bình thường à?”

“ C—Chị không nhớ là có bao giờ nói mấy cái như thế nha.”

“ Và chị lắp ba lắp bấp khi nói câu đó kìa?”

“ Ugh...” đàn chị không thể trả lời.

Thay vào đó, cô ấy quyết định lườm Kouhai của mình.

“ ...Được thôi. Giờ khi đã thấy em tuyệt vọng đến mức nào rồi, chị sẽ nói cho em biết”

“ Eh?”

“ Em đang tự hỏi nếu chị có thật sự là một cô gái bình thường không chứ gì. Vậy thì đây, hãy chiêm ngưỡng đi!”

Sau khi nói những lời đó, cô gái giải phóng bản thân. Ngay trong hành lang, một chốn mà bạn không bao giờ biết được khi nào ai đó có thể đi ngang qua, Sayuki đã đặt cả hai bàn tay mình lên chiếc váy. Không một chút do dự cô ấy hoàn toàn khoe ra chiếc quần lót nằm ở dưới.

“ Sayuki-senpai?! Chị đang làm cái gì vậy?!”

“ Ahhh, em có thể thấy nó hả...?! Keiki-kun đang nhìn quần lót của mình...!!!”

“ Chị đang cho em thấy mà chẳng phải sao?!”

“ Quan trọng hơn nữa, em nhìn kĩ đi!”

“ Eh?”

“ Màu quần lót của chị ngày hôm nay—là màu trắng đó!”

“ Màu trắng thì sao?!”

Keiki cảm thấy thật sự hoang mang. Cậu ấy không thể phủ nhận sự thật là Sayuki đang mặc một chiếc quần lót màu trắng, một thứ hoàn toàn khác với những chiếc quần lót bình thường có kiểu dáng khêu gợi của cô nàng. Nhưng mà cô nàng đang cố gắng nói cái gì vậy chứ?

“ Keiki-kun, em thích kiểu con gái bình thường trong sáng mà, đúng không?”

“ Chị nói gì chứ?”

“ Chị đang mặc quần lót màu trắng nè, chẳng phải là chị là cô gái trong sáng nhất trong những cô gái trong sáng sao?”

“ Cái định nghĩa về trong sáng của chị khác xa của em đó, Senpai!”

Làm thế nào mà việc khoe quần lót của mình khiến cô ấy trở thành một đứa con gái trong sáng vậy? Ngược lại, cô nàng là một ví dụ sách giáo khoa về một kẻ biến thái mới đúng.

*

Ngày kế tiếp, sau khi tan học. Lúc đã làm xong nhiệm vụ lau dọn của ngày hôm đó, Keiki một lần nữa đi tới phòng CLB thư pháp.

“ Cuối cùng thì không ai kể với mình chuyện bọn họ đang âm mưu là gì hết...”

Cả bốn cô gái kia đều kiên định và giả vờ ngây thở. Nhưng nói như thể cũng không có nghĩa là Keiki hoàn toàn không có manh mối. Những gì mà Yuika và Sayuki nói đang ở trong tâm trí của cậu trai.

“ Cái gì đó liên quan tới những cô gái bình thường, trong sáng và Giáng sinh sao...”

Giáng sinh là một trong những sự kiện lớn nhất năm. Nếu vậy thì các cô gái kia rõ ràng đang âm mưu chuyện gì đó liên quan tới nó nhưng vì không có bất cứ thông tin nào nên Keiki cũng bất lực.

“ ...Mà hôm nay, mình đoán bọn họ sẽ lại diễn như không biết gì thôi.”

Việc nói chuyện với một đứa biến thái cư xử như một đứa con gái bình thường hóa ra lại khá căng não cho Keiki. Song, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy chạy trốn? Trong khi ngẩm nghĩ về cái địa ngục trần gian ấy, Keiki không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi tới phòng CLB.

“ ...Hm?”

Keiki vừa định mở cửa nha như mọi khi thì nghe thấy những tiếng nói vọng ra từ bên trong nên cậu ấy đã dừng lại. Cậu chàng chỉ khẽ hé mở cửa ra vừa đủ và lắng nghe bọn họ đang nói gì trong đó.

“ –Keiki-kun cảnh giác hơn nhiều những gì chị đã nghĩ.”

“ –Anh ấy đúng là một đối thủ đáng gờm khi không đổ trước màn diễn làm một cô gái trong sáng của Yuika.”

“ –Mà dù gì thì Kiryuu cũng là trai tân mà.”

“ –Nii-san là vậy đó.”

Keiki nghe rõ tiếng của Sayuki, Yuika, Mao và Mizuha.

“ ...Bọn họ đang nói về chuyện gì vậy?”

Theo những gì mà cậu ấy nghe được thì cái chủ đề của cuộc nói chuyện chính là Keki nhưng cậu chàng chỉ nghe được chút ít thôi và nó không cho Keiki đủ thông tin. Cậu ta lén nhìn vào bên trong phòng và thấy bốn cô gái đang ngồi xung quanh một chiếc bàn, cứ như họ đang tổ chức một cuộc họp hoặc đại loại như vậy.

“ Nhưng mà chị vẫn chưa có từ bỏ đâu. Chị nhất định sẽ khiến Keiki-kun trở thành của mình trước Giáng sinh”

“ Câu đó của Yuika. Cô ấy sẽ không giao Keiki-senpai ra như thế đâu”

“ Em cần Kiryuu trở thành người mẫu cho bản thảo đợt FuyuComi.”

“ Em cũng muốn đi hẹn hò trong ngày Giáng sinh với Nii-san.”

Khi nghe được những câu ấy, Keiki chau mày

[ Hẹn hò ngày Giáng sinh à..?]

Vào Giáng sinh, đặc biệt là đêm Vọng Lễ Giáng sinh, nhiều cặp đôi có xu hướng đi hẹn hò. Nhưng tại sao lúc này chuyện đó lại trở thành chủ đề cho cuộc nói chuyện chứ?

“ Heh, tiếc thay cho mấy đứa. Keiki-kun sẽ đổ đứ đừ vì độ trong sáng và bình thường của chị thôi. Bọn chị sẽ đi hẹn hò và sau đó sẽ vào khách sạn rồi tận hưởng một buổi hẹn nồng nhiệt như một chủ nhân và thú cưng!”

“ Đừng có nói nhảm, Phù thủy-senpai! Keiki-senpai là nô lệ của Yuika nên dĩ nhiên chủ nhân của anh ấy sẽ lấy đi lần đầu tiên của ảnh!”

“ Em cần loại tư liệu tốt nhất cho bản thảo của mình! Em phải nhìn thấy Kiryuu khỏa thân để có thể tạo ra ‘Arc Giáng sinh’ tuyệt vời nhất cho series Shortcake của em!”

“ Em muốn mở một chương trình khỏa thân trước mặt Nii-san và bắt anh ấy hãm hiếp em suốt đêm!”

Các cô gái bắt đầu cãi vả còn Keiki thì phải lắng nghe cái mớ hỗn độn ấy.

“ Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy...?”

Có cuộc nói chuyện nào đáng sợ hơn cái này không vậy? Họ đang đối xử với Keiki như một món đồ để chơi đùa trong đêm vọng Giáng sinh.

“ Dù vậy, tụi mình phải biết ơn người đó vì đã cho tụi mình cái thông tin giá trị như thế.”

[ Huh? Thông tin gì chứ? Và bọn họ đang nói về ai vậy?]

Ai đó khác dính líu tới cái tình huống bất thường này sao?

“ Đúng rồi đó” Yuika tán thành, “ Giờ thì tụi mình đã biết là Keiki-senpai đang tìm kiếm một cô gái trong sáng để ảnh có thể hẹn hò cùng vào đêm vọng Giáng sinh, tụi mình có thể tận dụng nó làm lợi thế.”

[ Em ấy mới nói cái gì cơ?]

Đây là lần đầu tiên Keiki nghe chuyện ấy.

[ Mình đang tìm người nào đó để hẹn hò vào lễ Giáng sinh à? Một cô gái bình thường và trong sáng sao?]

“ Dù cho em ấy có chọn ai đi nữa thì những người còn lại sẽ không hận thù gì hết, okay?”

“ Nghe ổn đó. Yuika sẽ khiến cho Keiki-senpai đổ đứ đừ cô ấy cho xem!”

“ Xin lỗi em chứ chj đã lên kế hoạch để biến Kiryuu thành người mẫu khỏa thân của mình rồi.”

“ Tôi không có định sẽ để Nii-san cho mọi người đâu!”

Rõ ràng là bọn họ đã quyết định mọi chuyện hết rồi. Sayuki chốt lại câu cuối.

“ Tự tụi mình mời em ấy là trái luật vậy nên tụi mình phải để Keiki-kun mời trước. Có vẻ như chị phải khóa cái fetish làm nô lệ khổ dâm lại lâu hơn chút nữa rồi.”

“ Chị chẳng có khóa cái gì hết kìa, Phù thủy-senpai”

“ Thích một đứa con gái bình thường và trong sáng sao? Kiryuu đúng thật là một đứa trai tân mà.”

“ Mà dù sao thì những đứa con gái trong sáng cũng chỉ là truyền thuyết đô thị thôi...”

Truyền thuyết đô thị... Mặc dù cái cách cô bé nói nghe thật đáng sợ nhưng Keiki cuối cùng đã hiểu mục đích của bốn cô gái kia.

[ Vậy đó là những gì đang diễn ra sao...]

Đúng như Keiki đã nghi ngờ, bọn họ chẳng hề cải tạo chút nào.

[ Bốn người họ đều đang nhắm tới mình...]

Hóa ra là tất cả những người đó đều đang ngấm ngầm âm mưu. Những kẻ biến thai kia đều giả vờ ngây thơ hòng có được quyền đi hẹn hò cùng Keiki vào cái ngày mà các cặp đôi lúc nào cũng bạo nhất.

[ Nhưng bây giờ mình đã biết bọn họ toan tính cái gì rồi, mình sẽ không thua dễ dàng vậy đâu.]

Keiki đã quyết định là sẽ trao cái trinh tiết quý giá của mình cho người yêu tương lai. Sẽ không có bất cứ màn S&M nào trong đêm linh thiêng ấy và cậu ấy cũng không định sẽ trở thành một người mẫu khỏa thân. Cũng sẽ không có một chương trình khỏa thân nào hết. Về cơ bản, nếu Keiki mà đi hẹn hò với một cô gái ở CLB thư pháp, cậu ấy sẽ tốt nghiệp lớp trinh tiết. Điều đó có nghĩa là chỉ có một cách duy nhất để có thể đối đầu với chuyện này.

[ Cho đến khi Giáng sinh kết thúc, mình phải trốn khỏi mấy cái bàn tay mục ruỗng của mấy kẻ biến thái kia!]

Cậu ta sẽ tiếp tục phớt lờ những đòn tiếp cận của các cô gái và sẽ tận hưởng Giáng sinh một mình. Mặc dù đó là lựa chọn duy nhất cho Keiki nhưng nó vẫn cần đến một mức độ quyết tâm lớn nhất thế giới.

Giờ thì đã biết được kế hoạch của mấy người kia, Keiki đi về nhà mà không xuất đầu lộ diện ở CLB. Cậu ấy gửi cho Sayuki một tin nhắn nói là cậu ấy muốn đọc ấn phẩm mới nhất của manga mà cậu ta thích.

“ Nhưng mà ai đã tiết lộ cái kế hoạch giả đó chứ...”

Rõ ràng là có ai đó đã cung cấp cho Sayuki cái thông tin sai về việc Keiki đang kiếm một cô bạn gái bình thường để cùng hẹn hò vào ngày Giáng sinh. Trong khi nghĩ về chuyện đó, Keiki nhớ lại sự việc một vài ngày trước đó.

“ Onizuka-san đúng là có hỏi mình kiểu con gái mình thích là gì...”

Keiki đã nói là cậu ta thích một cô gái trong sáng và bình thường nhất.

[ Vậy thì Onizuka-san là người đã kể với bọn họ sao? Nhưng cô ấy được gì từ chuyện đó chứ?]

Megumi sẽ có lợi lọc gì từ việc chọc giận các cô gái ở CLB thư pháp? Và tại sao cô nàng lại cố gắng thêm cái phần buổi hẹn hò Giáng sinh vào?

[ Thủ phạm có được gì không nếu một buổi hẹn hò vào Giáng sinh sẽ diễn ra?]

Khả năng cao đó không phải là Megumi làm. Nhưng nếu vậy thì, là ai?

Keiki đi dọc hành lang trong khi nghĩ xem chủ mưu trong chuyện này có thể là ai.

“ –Ahh, Keiki-kun!” một giọng vui tươi gọi tới.

Có ai đó vỗ lên vai Keiki. Khi cậu ấy quay lại, Keiki nhìn thấy một người đẹp với nụ cười nở rộ như một đóa hoa, cô ấy đang giơ một tay lên trời.

“ Heyho~”

“ Chào chị, Takasaki-senpai.”

Đó là hội trưởng hội học sinh tiền nhiệm, Takasaki Shiho, cô nàng đang nở một nụ cười vui vẻ như mọi khi.

“ Dạo gần đây mọi chuyện sao rồi? Em vẫn ổn chứ?”

“ Không quá tệ. Chị thì sao, Senpai? Mấy bài kiểm tra đầu vào của chị sao rồi?”

“ Cũng không quá tệ luôn. Chị đã làm bài kiểm tra và có một cuộc phỏng vấn.”

“ Vậy hả.”

“ Giờ thì cuộc bầu cử hội học sinh đã kết thúc rồi nên là có cảm giác như cả đống áp lực đã được gỡ khỏi vai chị vậy đó.”

“ Chị đã làm tốt lắm”

“ Cảm ơn em. Mà chị đôi khi vẫn ghé qua kiểm tra mấy đứa đó” cô ấy phá lên cười.

Shiho hẳn đang giúp Ayano một tay vì Ayano vẫn chưa quen với công việc.

“ Em thì sao, Keiki-kun? Có chuyện gì thú vị xảy ra không?”

“ À thì, nhiều thứ đã xảy ra lắm.”

“ Mà nhân tiện, mấy cô nàng ở CLB thư pháp có nồng nhiệt tấn công em không vậy?”

“ Huh?!”

Shiho đã nói trúng tim đen. Cô ấy tiếp tục với một nụ cười.

“ Em thật sự được yêu mến lắm đó, Keiki-kun. Có quá trời con gái muốn đi hẹn hò vào dịp Giáng sinh với em luôn.”

“ Làm thế nào mà chị...?”

“ Thì dù gì chị cũng là người đã làm náo động bọn họ mà.”

“ Thủ phạm tự tiết lộ bản thân luôn sao?!”

“ Lúc đó em đang nói chuyện với Megumi-chan ở cạnh cái máy bán hàng tự động, đúng không?”

“ Chị thấy hai đứa em hả?”

“ Chị tình cờ nhìn thấy em và chị đã nghĩ là có lẽ nên nghe lén một chút. Chị nghe em nói là em thích những cô nàng bình thường”

“ Ahhh...”

Thì ra sự việc là như vậy.

“ Nên là em biết không... chị đã nói thẳng với chủ tịch CLB ‘Keiki-kun chắc hẳn đang kiếm một cô gái bình thường, con gái nhà lành để dẫn đi hẹn hò đêm Giáng sinh’ đó?”

“ Tại sao chị lại làm chuyện như thế...?”

Cô ấy chính là lí do khiến Sayuki và những người khác trở nên điên loạn. Cô nàng là nguồn gốc của cái thông tin sai lệch kia.

“ Thì, Giáng sinh sắp đến rồi, đúng không nào? Nếu mà chị khuấy động để mấy cô gái hẹn hò với em, chị sẽ có thể tận hưởng Giáng sinh với những tưởng tượng NTR của mình.”

“ Oh chúa ơi...”

“ Chị sẽ nạp lại năng lượng cho bản thân với việc tưởng tượng ra cảnh bị Keiki-kun NTR.”

“ Nghiêm túc luôn hả...?”

Cậu ấy hiểu đại loại những gì cô nàng đang nói, thế nhưng Keiki thật sự đã ước là mình đã không hiểu.

“ Nhờ vậy mà giờ đám biến thái kia đang nhắm đến em...”

“ Yeah, chị đã đoán được mà. Mấy cô nàng đó tuyệt thật ấy. Bọn họ đúng với những gì chị mong đợi”

“ Chị là đồ tồi!”

Shiho biết về xu hướng tình dục (Fetish) của Sayuki và Yuika. Quay trở lại lúc trước khi Keiki bị hai cô nàng tấn công trong phòng y tá, Shiho đã trốn trong tủ và vừa theo dõi vừa ‘nạp lại năng lượng’.

“ Ahhh, Keiki-kun sẽ đi hẹn hò với một cô gái khác, rồi sau đó cả hai vào nhà nghỉ... chỉ tưởng tượng những gì em sẽ làm thôi đã khiến cơ thể chị sướng rung rồi nè...!!!’

“ Takasaki-senpai?!”

“ ...Ah?! Chờ đã, không phải là sẽ tốt hơn nữa nếu mọi người cùng lên giường sao?! Bốn cô nàng cưỡi trên Keiki cùng một lúc khiến cho giác quan NTR của chị rung lên gấp bốn lần luôn!!”

“ Cái con người này không ngừng tưởng tượng được!”

Shiho đang hoạt động hết công suất. Có lẽ cái suy nghĩ về Giáng sinh sẽ khiến cho mọi kẻ biến thái phát rồ lên. Nhưng thật sự thì Shiho là một thể loại biến thái khác. Cô nàng tưởng tượng về NTR ngay cả giữa ban ngày ban mặt.

“ Ah...”

“ Giờ là chuyện gì đây?”

“ Mấy cô nàng ở CLB thư pháp đang hướng đến đây kìa phải không?”

“ Chị nói gì cơ?!”

Keiki quay phắt người lại và nhìn thấy hình dáng ai đó đang đi dọc hành lang. Đó là Yuika và Sayuki.

“ Đã phát hiện Keiki-senpai!”

“ Fufu. Lần này chị sẽ cho em thấy áo vếu của chị trong sáng như thế nào!”

Lại một lần nữa, cái việc đó trái ngược hoàn toàn với trong sáng.

“ Chị mong chờ Giáng sinh lắm đó!” Shiho mỉm cười với Keiki.

“ Đây có lẽ sẽ là kì Giáng sinh thú vị nhất từ trước đến giờ! Nhưng mà theo hướng tiêu cực!”. Keiki nguyền rủa khi cậu ta bắt đầu chạy bắn đi.

Trong khi chạy trốn khỏi ‘những cô gái trong sáng’ tự nhận kia, Keiki lần nữa nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại trong đầu.

Nếu Keiki bảo vệ được trinh tiết của mình cho đến khi Giáng sinh kết thúc thì đó sẽ là bàn thắng cho cậu ta. Keiki sẽ chạy trốn khỏi những đứa con gái biến thái cho đến khi đêm 24 kết thúc. Ngay khi nó kết thúc, Keiki sẽ thắng. Để đạt được thắng lợi ấy, cậu ấy không được lập bất cứ kế hoạch hẹn hò nào với bất cứ cô nàng nào ở CLB thư pháp. Hoặc tốt hơn nữa là cậu ta có thể lên kế hoạch với ai đó khác.

[ Phải như mình có một cô nàng nào khác để đi hẹn hò trong thời điểm này...]

Nếu vậy thì chắc chắn mấy kẻ biến thái cũng sẽ từ bỏ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không cách nào mà ai đó như thế sẽ đột ngột xuất hiện hết.

*

Ngay trước Giáng sinh, vào ngày 22 tháng 12.

Buổi lễ tổng kết học kì đã xong và Keiki đang bận rộn giúp đỡ cô bé kouhai Airi của mình trong văn phòng hội học sinh.

“ Em xin lỗi vì đã bắt anh giúp vào ngày cuối cùng như thế này.”

“ Không sao đâu. Anh cũng quen với mấy việc này từ lúc còn làm thư kí ở đây mà.”

Tháng 12 báo hiệu kết thúc của một năm và lúc nào cũng là một tháng bận rộn. Hội học sinh cũng không phải là ngoại lệ, và điều đó đã dẫn đến việc Keiki nhận được một tin nhắn xin sự giúp đỡ thủ quỹ hội học sinh. Vì có nhiều chi phí và mấy thứ khác phát sinh từ cuộc bầu cử nên họ phải sắp xếp và xử lí nhiều thứ.

Ayano đã ra ngoài để dự cuộc họp với các chủ tịch ủy ban khác. Megumi, Rinko và Shiho cũng đều đã ra ngoài nên Airi đã bị bỏ lại phía sau với mớ công việc còn lại.

“ ...Được rồi, vậy là xong rồi!”

Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Tốn khoảng một tiếng đồng hồ nhưng Airi và Keiki đã hoàn thành tốt mọi việc

“ Cảm ơn anh nhiều lắm. Em sẽ đi pha chút trà nên anh đợi chút nha”

“ Rất vui lòng”

Căn phòng sạch sẽ hơn trước đó một lúc và các tài liệu đã được lưu trữ an toàn vào PC. Keiki đang thưởng thức cốc trà thì Airi lên tiếng

“ Có lẽ một năm cũng sắp kết thúc rồi”

“ Yeah”

“ Kiryuu-senpai, anh có kế hoạch nào cho Giáng sinh không?”

“ Bây giờ thì không.”

“ Anh không đi hẹn hò với ai đó ở CLB thư pháp hả?”

“ Haha...”

“ Eh, cái nụ cười khô khan đó là sao vậy?”

“ Bọn họ chỉ hứng thú với cơ thể anh thôi, không gì hơn hết...”

“ Chuyện quái gì đang diễn ra trong caisc CLB đó vậy...”

“ Anh không thể nói chi tiết cho em được nhưng nếu anh mà đi hẹn hò với ai đó ở CLB thư pháp trong kì Giáng sinh này, cuộc đời anh sẽ kết thúc”

“ Nghe kinh khủng quá vậy” cô bé nói nhưng tỏ vẻ như không quan tâm lắm. “ Cơ bản mà nói anh đang chạy trốn khỏi các thành viên của CLB thư pháp đúng không, Kiryuu-senpai.”

“ Ít nhất thì em hãy gọi đó là chiến thuật rút lui đi chứ...”

Keiki đang cố gắng bảo vệ trinh tiết của mình nhưng Airi thì nói như thể cậu ta nhát như thỏ đế.

“ ...Vậy rồi, nếu cô gái đó không phải một phần của CLB thư pháp thì có ổn không?”

“ Eh?”

“ Tôi đang nói về Giáng sinh đó. Nếu anh được một cô gái không ở trong CLB thư pháp mời thì anh có đi chơi với người đó không?”

“ À thì, có lẽ là đi...? Nếu có ai đó khác đi chơi với anh thì anh sẽ có cái cớ để từ chối bọn họ. Và việc có ai đó đi cùng cũng sẽ cứu anh khỏi việc phải dành thời gian ở một mình”

Đó thật sự không phải là một ý tưởng tồi. Vấn đề là Keiki không có ai đó như thế hết.

“ Vậy hay là tụi mình đi chơi đi?”

“ Eh?”

“ Em vẫn chưa có kế hoạch nào hết và chẳng phải là tất cả rắc rối của anh sẽ được giải quyết nếu tụi mình làm như vậy sao?”

“ Một cuộc hẹn với... Nagase-san...?”

Khi Nagase nói như vậy, Keiki cảm thấy vui. Fetish bí mật của Nagase Airi là Yuri và tất cả những cái liên quan tới Yuri. Cô bé không hứng thú với mấy cái nặng đô như Yuika bạo dâm hay Sayuki khổ dâm hay một đứa tìm kiếm tư liệu BL như Mao. Không có tác hại nào xảy đến với Keiki nếu cậu trai đi chơi cùng cô bé. Dĩ nhiên, Keiki cũng không phải lo lắng liệu người bạn đi cùng cậu ấy có thật sự đang mặc quần lót hay không.

“ Như vậy sẽ giúp anh nhiều lắm... nhưng mà có thật sự ổn cho em không?”

“ Ý anh là sao?”

“ Thì, không phải là em ghét con trai sao, Nagase-san?”

“ Ahh, không có vấn đề gì với chuyện đó đâu”

Cô gái bác bỏ nỗi lo của Keiki.

“ Dù sao thì em cũng hơi hơi thích Kiryuu-senpai mà”

“ Eh?!”

“ Tất nhiên là không phải theo hướng nam nữ.”

“ Rõ rồi ha~”

“ Ah, anh mới hiểu nhầm đúng không?”

“ Dĩ nhiên rồi”

Cậu ấy sẽ cảm kích hơn nếu cô bé không trêu cậu ta về vụ đó. Việc từ ‘thích’ phát ra từ miệng của Airi đã khiến cho Keiki cảm thấy bất ngờ.

“ Vậy anh sẽ làm gì đây? Mọi chuyện phụ thuộc ở anh đó, Senpai” Airi hỏi Keiki thêm một lần nữa.

Nghe thì có vẻ Airi không hề giỡn.

“ Xin em! Hãy đi chơi với anh vào Giáng sinh này!”

*

Và rồi, vào buổi sáng của ngày Giáng sinh, ngày 24 tháng 12. Keiki rời nhà cùng với một chiếc áo khoác phồng và lên đường tới địa điểm bọn họ đã quyết định sẽ gặp nhau. Keiki đã đặt nhiều công sức hơn thường ngày vào cái bộ đồ hôm nay. Cậu chàng đang mặc một chiếc quần slacks cùng với áo cổ lọ và khoác lên một chiếc áo khoác mỏng. Keiki thậm chí còn đi xa tới mức sao chép giống như bộ trang phục cậu đã nhìn thấy trong một quyển tạp chí thời trang, thứ mà chắc chắn sẽ tốt hơn bất cứ kiểu phối nào mà Keiki có thể nghĩ ra.

“ Dù sao thì người kia cũng là Nagase-san mà”

Cô bé hẳn sẽ nghiêm ngặt với vẻ ngoài của mình nên Keiki phải cẩn thận.

“ Dù vậy thì mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ được đi chơi cùng với Nagase-san.”

Quay trở lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, cô bé lúc ấy đã nghĩ Keiki là một đứa playboy bẩm sinh. Sau khi cậu trai lấy lại chiếc quần lót của cô bé từ con mèo trong lễ hội thể thao và sau khi cậu ấy chữa cơn ghét con trai của Airi với việc chơi bài trong khi mặc quần đùi, bọn họ giờ đã trở nên khá thân... Khi Keiki nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra, cậu ấy nhận thấy mình đang mỉm cười mà không vì lí do gì hết.

“ –Oh, em ấy đây rồi”

Khoảng 10 phút trước giờ gặp mặt đã hẹn, Keiki nhìn thấy một cô gái đang đứng dưới một đài tưởng niệm với chiếc đồng hồ trên đó, ngay trước ga tàu. Nhưng trước khi cậu ấy có thể gọi, cô bé đã để ý thấy Keiki.

“ Ah, Keiki-senpai!”

“ Eh? Yuika-chan?”

Đứng ở đó không phải Nagase Airi như đã hứa mà thay vào đó là một Kouhai khác của cậu ấy, Koga Yuika. Cô bé đang mặc một chiếc đầm một mảnh đan len và vớ tất tông xuyệt tông, cùng với đó là một chiếc áo khoác denim màu trắng. Một chiếc túi với thiết kế đáng yêu đang nằm vắt ngang vai Yuika và trông như thể cô bé đã đặt rất nhiều công sức vào kiểu tóc của mình vậy. Yuika chào Keiki cùng với một nụ cười tựa thiên thần.

“ Sao em ở đây vậy, Yuika-chan?”

“ Vì cô ấy sẽ đi chơi với anh đó”

“ Gì cơ chứ?”

Yuika sẽ là người đi chơi với cậu ấy sao? Keiki thật sự hoang mang trước cái tình huống này và rồi cậu ta cảm thấy chiếc điện thoại trong túi quần mình rung lên.

“ Tin nhắn à...?”

Nó đến từ Airi.

‘Hôm nay hộ tống Yuika đi đàng hoàng đó, okay? Fight~’

“ Nagase-saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan?!”

Cuối cùng thì Keiki cũng đã nhận ra. Cô bé Kouhai kia chưa bao giờ có dự định là sẽ đi chơi với Keiki. Mục tiêu của Airi là dụ Keiki ra đây. Cậu ấy đã quên béng đi nhưng Airi thật ra là tòng phạm trong cái ‘Kế hoạch biến Keiki thành nô lệ’ của Yuika. Tuy nhiên khi Keiki nhận ra mình đã bị lừa thì mọi chuyện đã quá trễ rồi.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Yuika said : em tính cả r
Xem thêm
chết dở,ngây thơ thế này thì đến cái nịt cx ko còn đâu main ơi :v
Xem thêm
ôi, main non quá :>
Xem thêm
That's cú lừa!! =))
Xem thêm
Con gái trong sáng=truyền thuyết đô thị :))
Thề main thuộc dạng nghiện còn ngại,mấy gái giờ mà không biến thái thì đố ăn ngon ngủ yên được đấy :v
Xem thêm
t thấy nó kiểu tôn thờ cái sự bình thường quá ;VVV tới lúc mấy gái bình thường hết thì lại không lựa được ai hết cho xem, em nào cũng cute hết
Xem thêm
@Arthas: gái mà bình thường hết nó chả giãy nảy lên đòi trở lại như cũ ý. Này kiểu tsusede,dối lòng đếu chịu thừa nhận bản thân thích mấy em biến thái đó thôi :))
Xem thêm
"Nước đi hay đấy"-main said
Xem thêm
Trứng mà đòi khôn hơn vịt
Xem thêm