“ Nagase-san! Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy hả?!”
Sau khi chạm trán Yuika ở điểm hẹn của hai người họ, Keiki tức thì rút lui vào nhà vệ sinh gần đó để tra hỏi Airi.
“ Nào nào. Anh bình tĩnh nào, Kiryuu-senpai.” Airi nói với chất giọng như đang thuyết giáo, “ Đây là món quà Giáng sinh của em dành cho anh đó.”
“ Quà Giáng sinh của em sao?”
“ Em đã cho Kiryuu-senpai không có bạn gái đây một buổi hẹn tuyệt vời với một cô gái xinh đẹp như một phần quà đó!”
“ Em đang thử gây chiến với anh hả, Nagase-san?”
“ Oh trời, anh không vui sao? Chẳng phải anh nên thấy hạnh phúc về chuyện này à?”
“ Em thay đổi người đi chơi với anh ngay ngày hẹn đó! Như thế chỉ là một trò gian lận rẻ tiền thôi, không hơn không kém.”
Keiki có cảm giác như cậu ấy đã mở một gói quà và mong đợi sẽ tìm thấy một game mới chỉ để rồi thay vào đó tìm thấy đồ mặc.
“ ...Vậy mà anh đã nghĩ là sẽ được đi chơi với Nagase-san.”
“ Eh? Có lẽ nào anh mong đợi buổi hẹn của anh với em à?”
“ Ah, thì...”
“ ... ... ...”
“ ... ... ...”
Một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm cuộc nói chuyện. Airi lên tiếng như thể cô bé đang cố làm cho sự ngượng ngùng ấy giảm đi.
“ M-Mà, oh thì! Hôm nay anh sẽ phải hộ tống Yuika đi dạo nha!”
“ Ehhhh...”
“ Em không nghĩ là Yuika sẽ làm chuyện gì bất thường như anh đang nghĩ đâu”
“ Ý em là sao?”
“ Anh cứ đợi và xem đi.”
Những lời của Airi rõ ràng đang ngụ ý gì đó nhưng cô bé không đưa thêm thông tin nào hết.
“ Nhưng việc Yuika đã mong đợi buổi hẹn này là thật. Cô ấy đã đến xin em lời khuyên để không thua mấy Senpai khác đó. Cô ấy muốn dành thời gian này ở cùng với anh.”
“ Yuika-chan làm như vậy à?”
Mục tiêu của Koga Yuika là biến Keiki thành nô lệ của cô ấy. Nhưng Keiki nhận thấy là nhiều lúc trái tim cậu ta cũng lỡ nhịp vì cô bé. Con gái đúng thật là không công bằng mà.
“ Yuika đáng yêu thật mà, đúng không?”
“ ...Khi em ấy không cố biến anh thành nô lệ thì đúng thật vậy.”
Keiki cố gắng nói với vẻ bình tĩnh nhưng Airi biết chắc là cậu trai đang lúng túng. Cô bé cười thầm một tiếng.
“ Chăm sóc cho Yuika đó, okay?”
“ Được rồi”
Chính xác là giờ cậu ta không thể cứ thế mà về nhà được vì Kouhai đáng yêu của cậu ấy đã nhờ vả rồi.
“ Ah, nhưng mà không được tấn công Yuika đó, bằng không em sẽ không tha thứ cho anh đâu.”
“ Khả năng cao anh mới là người bị tấn công”
Kiryuu Keiki là một trai tân. Cậu ta chắc chắn không có đủ can đảm để mà đưa một cô gái thẳng tới khách sạn như thế. Keiki sợ là Yuika sẽ trói và tự mình mang cậu ấy đến đó hơn.
Cuộc nói chuyện với Airi dừng lại ở đó và Keiki kiểm tra lại bản thân lần cuối với chiếc gương trong nhà vệ sinh.
“ Hôm nay Yuika-chan đã đặt rất nhiều công sức vào vẻ bề ngoài của em ấy.”
Cô bé lúc nào trông cũng rất quyến rũ nhưng sau khi bỏ công ra chăm chút vẻ bề ngoài thì Yuika trông thậm chí còn đáng yêu hơn muôn phần. Dù cho mục đích của cô bé có thể là gì đi nữa thì Keiki vẫn thấy hạnh phúc vì Yuika đã cố gắng đến mức độ đó vì cậu ấy. Con trai đúng thật là những sinh vật đơn giản mà.
Sau khi rời nhà vệ sinh, Keiki quay trở lại chỗ Yuika.
“ Cảm ơn em vì đã đợi”
“ Mừng anh đã trở lại. Anh nói chuyện với Airi xong chưa?”
“ Vậy là em biết à?”
“ ...Anh đang giận vì Yuika ở đây thay vì Airi hả?”
“ Anh không giận.”
“ Thật sao? ...Nếu anh thật sự không thích thì tụi mình có thể dừng lại...” Yuika lo lắng nhìn lên Keiki.
Keiki chỉ điềm tĩnh vươn bàn tay ra và dịu dàng xoa đầu cô bé.
“ Tụi mình đã ở đây rồi nên hay là tụi mình cứ đi chơi đi. Em mặc đồ đẹp như thế này mà không đi chơi thì sẽ thật lãng phí, đúng không nào?”
“ Keiki-senpai...”
“ Nhưng anh có một điều kiện.”
“ Là gì vậy?”
“ Cả ngày hôm nay, bất cứ thứ gì biến thái đều sẽ bị cấm! Cư xử bình thường và không có trò S&M nào ở cuối ngày hết.
“ Ah, vậy là anh đã phát hiện kế hoạch của tụi em”
“ Thì, nó khá là hiển nhiên mà”
Bốn kẻ biến thái đột ngột biến thành những cô nàng trong sáng. Bất cứ con người duy lý nào cũng sẽ nghi ngờ thôi. Mặc dù Keiki đã không nghĩ Shiho lại là kẻ chủ mưu nhưng hiện tại việc đó cũng chẳng còn liên quan nữa.
“ Đã hiểu. Yuika sẽ nghỉ không làm mấy chuyện đó ngày hôm nay.”
“ Gì, thật hả?”
“ Ngay từ đầu thì Yuika cũng đã định làm vậy rồi”
“ Thiệt luôn?”
Rõ ràng là Yuika-chan hôm nay đã phong ấn tính bạo dâm của mình đi. Nếu cô bé giữ lời thì có lẽ Keiki sẽ có thể tận hưởng buổi hẹn.
“ Vậy tụi mình đi ha?”
“ Vâng. Để bắt đầu....”
Quay về phía Keiki, Yuika đưa bàn tay của mình ra.
“ Tụi mình có thể nắm tay không, Senpai?”
“ Em đang có ý là chuyện này chỉ để ngăn không cho anh chạy trốn thôi, đúng không?”
“ Không. Chẳng phải là tụi mình vừa mới nhất trí là hôm nay Yuika sẽ không làm bất cứ chuyện gì như thế sao?”
“ Ah, đúng rồi ha”
Keiki đã nói câu kia một cách vô thức. Có thể thấy là cậu ta lúc nào cũng cảnh giác với những kẻ biến thái.
“ Tụi mình chỉ nắm tay thôi.”
“ Ah, được rồi...”
Keiki cầm lấy tay của Yuika. Có một cảm giác lạ lẫm lại mới mẻ với việc ấy.
“ Ehehe”
Yuika bẽn lẽn cười còn bản thân Keiki thì hơi lúng túng một chút trước cái hình ảnh quá đỗi đáng yêu này của cô bé.
[ ...Oh? Khi mà bỏ mấy vụ S&M ra thì chẳng phải thế này giống hệt một buổi hẹn bình thường sao?]
Gặp một cô gái vào ngày vọng Giáng sinh nè, đi dạo quanh thành phố nè. Đúng nghĩa là một buổi hẹn bình thường luôn.
[ Không không không, mình chưa thể hạ thấp cảnh giác được. Em ấy có lẽ chỉ đang đợi đến thời cơ mình thả lỏng và sẽ ăn tươi nuốt sống mình.]
Tính đến giờ thì cậu trai đã bị cái niềm tin phản bội vô số lần vì sự non nớt của bản thân. Lần này cậu ta sẽ phải cẩn trọng.
“ A-Anh không phải là đứa con trai dễ dãi đâu, được chưa?!”
“ Sao tự nhiên giờ anh lại cư xử như một đứa Tsundere vậy? Mình đi thôi nào, Senpai.”
“ O-Okay...”
Kéo lấy tay Keiki, cô gái tiến thẳng về phía ga tàu. Và như thế buổi hẹn Giáng sinh cùng với Koga Yuika đã bắt đầu.
*
Khi họ bước xuống tàu và ra khỏi ga, thành phố trước mặt cả hai đang được lấp đầy bởi những màu sắc Giáng sinh. Dù họ có nhìn chỗ nào đi nữa thì vẫn thấy mọi thứ lấp la lấp lánh, những bản nhạc Giáng sinh đang chạy nền và vô số người mặc bộ đồ hóa trang Santa Clause đang đứng trước các cửa hàng và bán những chiếc bánh kem đặc biệt. Tất cả những người đang đi dọc con phố cũng đang vui vẻ.
“ Có nhiều cặp đôi ở xung quanh ghê ha?”
“ À thì, hôm nay là Giáng sinh mà”
Dĩ nhiên tất cả các cặp đôi sẽ dùng ngày hôm nay để đi hẹn hò vì dù gì thì đây cũng là sự kiện một năm mới có một lần mà.
[ Shouma và Koharu-senpai... và cả Onizuka-san với Inui-senpai chắc hẳn giờ cũng đang đi hẹn hò.]
Cái lệnh cấm không hẹn hò trong hai tuần tự áp đặt của Megumi đã qua lâu rồi. Cô ấy và Naoya giờ đã trở thành một cặp đôi chính thức và họ hẳn đang tận hưởng ngày Giáng sinh đầu tiên bên nhau của mình.
“ ... ...”
Keiki nhìn về phía Yuika. Mặc dù họ hiện đang không nắm tay nhưng cô bé vẫn ở trong tâm trạng tốt.
“ Cũng được một khoảng thời gian rồi kể từ lần cuối tụi mình đi chơi. Đúng không, Keiki-senpai?”
“ Giờ em nhắc anh mới nhớ...”
Buổi đi chơi cuối cùng với Yuika là vào tháng 5. Ngay trước khi Keiki phát hiện ra fetish của cô bé.
“ Vậy hôm nay hai đứa mình sẽ làm gì đây?”
“ Có lẽ là xem phim hay hát karaoke?”
“ Enh không phản đối gì hết đâu.”
Yuika yêu sách và cũng yêu phim ảnh nữa. Tuy vậy cô bé hiếm khi ra ngoài xem nên thay đổi lộ trình một chút có lẽ sẽ không tệ. Song, Keiki đã quên béng một chi tiết quan trọng. Đó là hôm này là lễ Giáng sinh—
“ ... ... ...”
“ ... ... ...”
Ba mươi phút sau, hai người bọn họ vẫn đứng thẫn thờ giữa lòng thành phố.
“ Đúng là lễ Giáng sinh...”
“ Cả rạp phim và karaoke đều kẹt cứng người...”
Đúng vậy thật, ngày thứ 24 của tháng 12 là một ngày hoàn hảo cho các cặp đôi hẹn hò. Đó là ngày mà hầu như mọi cặp đôi đều ra ngoài đi chơi. Chưa kể đến việc ngày hôm đó cũng là ngày nghỉ nữa nên bất cứ loại hình doanh nghiệp giải trí nào cũng đầy ắp những normies. Vậy nên việc những địa điểm tiêu chuẩn cho một cuộc hẹn đều chật kín người.
“ Mà, hay là tụi mình xếp hàng và đợi?”
“ Nhưng mà chỉ đứng xếp hàng cả ngày thôi thì uổng lắm”
“ Anh xin lỗi về chuyện này. Buổi hẹn xảy đến đột ngột quá nên anh đã không có thời gian để lên một kế hoạch đàng hoàng”
“ Đừng có làm chính mình buồn bã như thế. Nếu Yuika ở bên Keiki-senpai thì chỗ nào cũng được hết đó, anh biết không?”
“ Eh... t-thật sao?”
“ ...Hoặc là Yuika nói thế để khiến trái tim Senpai đập nhanh”
“ Đừng có trêu đùa Senpai của em, okay?”
Keiki than vãn nhưng cậu ấy cảm thấy mặt mình nóng lên. Khi Yuika nhìn thấy, cô bé cười toe toét vui sướng.
[ Mình đã hạ thấp cảnh giác... mình đã không nghĩ trò chơi của Yuika-chan lại mạnh tới mức này...]
Nhưng đây chính xác là cách mà cô gái đã cư xử trước khi Keiki phát hiện ra fetish của cô ấy. Lúc ban đầu Yuika khá xa cách với Keiki nhưng khi bọn họ gần gũi nhau hơn, cô bé cũng ở lòng mình hơn. Yuika sẽ cười thường xuyên hơn, khiến cho bạn thấy hạnh phúc nếu bạn quan sát cô bé. Trong khi Keiki đang lạc trong những kí ức của mình thì cô gái phát ra một tiếng ‘Hoi!’ đáng yêu và ôm lấy cánh tay cậu chàng.
“ Um... Yuika-chan, em đang làm gì vậy?”
“ Không phải là chuyện này không có vấn đề gì hết sao? Những người khác cũng đang làm như thế này mà.”
“ À thì, yeah, vì họ là cặp.”
“ Anh... không thích hả?”
“ À thì, nó hơi xấu hổ...”
“ Anh là thể loại thiếu nữ gì vậy hả? Chẳng phải anh nên cảm thấy hạnh phúc khi được một cô gái đáng yêu như Yuika làm điều này với anh sao?”
“ ... ... ...”
Vì đây là thực tế nên Keiki không thể tìm ra cách để đáp lại. Cảm giác không hề tệ chút nào.
[ Yuika-chan hôm nay đúng là chủ động hơn thật...]
Việc cô bé đột nhiên ôm lấy cánh tay Keiki hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cậu ấy. Điều đó có lẽ cho thấy Yuika nghiêm túc như thế nào với việc thắng được Keiki. Cái khả năng mà toàn bộ chuyện này là một phần của kế hoạch nô lệ hóa của cô bé khá là cao.
“ Vậy giờ hai đứa mình làm gì đây?” Yuika hỏi.
“ Hmm... để xem nào, công viên trò chơi gần đây chắc chắn cũng không khá hơn”
“ Yuika không thích chỗ đông người.”
“ Em là kiểu người hướng nội hơn mà, đúng không, Yuika-chan?”
Dạo gần đây, cô bé đã thân hơn với những cô gái ở CLB thư pháp và cả Airi nữa nhưng Yuika vẫn ổn hơn khi ở cùng các cuốn sách hơn là ở cùng người khác.
“ Vậy tụi mình có thể đi xem đồ qua cửa sổ không?” Yuika hỏi
“ Nghe cũng không tệ. Hãy làm vậy đi”
Khi thời gian dần trôi qua, ngày hôm đó cũng trở nên lạnh hơn. Sớm thôi thời tiết sẽ quá lạnh để đứng bên ngoài. Vừa khi hai người họ di chuyển đến một cửa hàng gần đó thì—
“ “ Giáng sinh an lành!!” “
Hai người đẹp mặc đồ Santa gọi tới Keiki và Yuika. Họ đang cầm những bịch khăn giấy trên một tay và những chiếc giỏ trong tay còn lại. Xét tời thời điểm và địa điểm thì Keiki nghĩ hai người đó hẳn đang làm việc bán thời gian nhưng có điều gì đó ở họ nổi bật hơn cả—
“ Asahi-san và Yuuhi-san?”
“ Oh? Phải Kei-kun không thế?”
“ Gặp em ở đây đúng là tình cờ thật đó”
Keiki trước đây đã từng thấy hai Santa này. Cụ thể thì họ là hai người chị trong gia đình nhà Akiyama. Người gọi Keiki ‘Kei-kun’ là cô chị lớn với mái tóc ngắn, Asahi. Người gọi cậu ấy ‘Kei-chan’ là cô chị nhỏ với mái tóc dài, Yuuhi.
“ Hai chị đang làm bán thời gian hả?”
“ Yup. Do không thể kiếm được cậu bạn trai nào cho lễ Giáng sinh hết nên cuối cùng chị làm việc với Asahi-chan để bằng cách nào đó vượt qua cái khoảng thời gian buồn bã này”
“ V—Vậy sao...?”
Đó quả thật là một lí do đáng buồn để làm việc vào ngày lễ Giáng sinh.
“ Chị cũng không có kế hoạch nào hết. Shou-kun ra ngoài hẹn hò với Koharu-chan rồi. Hai đứa nó cũng không cho phép chị tham gia cùng nữa, ehe” Asahi nói.
“ Em không trách thằng đó đâu”
Mang theo người nhà đi hẹn hò với bạn gái sao? Đó hoàn toàn chỉ là tra tấn người khác thôi.
“ Em cũng đang đi chơi hả, Keiki-kun? Em có một cô bạn gái đáng yêu bên cạnh kìa”
“ Ah, vâng”
Asahi hướng ánh mắt về phía Yuika, đáp lại cô bé nói một lời chào cứng nhắc
“ Ehm, tên của em là Koga Yuika. Yuika là năm nhất ở cùng trường với Keiki-senpai”
“ Rất vui được gặp em. Chị là Akiyama Asahi”
“ Kể từ ngày hôm đó ở quán cà phê chị vẫn chưa gặp em lần nào hết, đúng không?”
“ Ah, vâng. Yuuhi-san, đúng không ạ? Rất vui khi được gặp lại chị”
Khi màn chào hỏi đã kết thúc, Asahi nhìn kĩ Yuika.
“ Yuika-chan, em là lai nửa Nhật hả?”
“ Yuika thật ra là một phần tư người Anh”
“ Vậy hả? Đáng yêu quá đi ~”
“ Vâng, cảm ơn chị...”
“ Hey, chị xoa đầu em được không? Hay ôm em? Yuika-tan đáng yêu quá đi... hehehehe...”
“ ?!”
Bị choáng ngợp trước sự thay đổi đột ngột trong thái độ của Asahi, Yuika trốn ra sau lưng Keiki như một sinh vật nhỏ bé.
“ K-Keiki-senpai...”
“ Asahi-san, chị đang làm Yuika-chan sợ đó.”
“ Ôi trời, tiếc thật đó”
Yuika đang trái ngược hoàn toàn với cô nàng sôi động Asahi kia
“ Santa-san sẽ cho em cái này thay lời xin lỗi ha”
“ ...C-Cảm ơn chị nhiều lắm...”
Yuika nhận lấy bịch khăn giấy từ Asahi.
“ Kei-chan, em cũng lấy đi nè”
“ Cảm ơn chị”
Yuuhi cũng đưa một ít cho Keiki. Những kiểu khăn giấy này là loại hình giống như tờ rơi, các công ti phát ra và thường sẽ có quảng cáo trong đó.
“ Thủy cung sao...?”
Theo những gì Keiki có thể thấy thì có thể bắt xe bus đi từ đây đến thủy cung, ở đó đang tổ chức một sự kiện Giáng sinh.
“ Có vẻ như là hôm nay họ sẽ có một chương trình cá heo đặc biệt đó.”
“ Có vẻ cũng chưa đông nữa nên nếu hai đứa vẫn chưa quyết định được chỗ nào để đi thì hay là ghé qua thử đi?”
Asahi và Yuuhi thao thao nói.
“ Tụi mình nên làm gì đây?”
“ Yuika nghĩ là nó nghe thú vị đó”
“ Vậy thì mình đi thôi.”
“ Vâng” Yuika mỉm cười đáp lại.
Để lại hai cô chị gái sau lưng, hai người họ lên đường tiến về phía địa điểmđi chơi mới phát hiện.
Tốn khoảng 30 phút để đến đó bằng xe bus. Dù vậy ở đó thật sự rất ít người, đi dạo xung quanh thoải mái hơn nếu so với công viên giải trí hay nhà hàng, đặc biệt là với một người không thích đám đông như Yuika.
“ Keiki-senpai! Nhìn nè, cá mập đó anh! Bọn họ có cá mập đó!”
“ Em nói đúng ha.”
Đôi mắt của Yuika lấp la lấp lánh trong khi cô bé quan sát những con cá mập lướt qua dòng nước. Có những loài cá khác bên trong bể nữa nên Keiki quan sát chúng trong chút bối rối
“ Mấy con các khác không bị cá mập ăn thịt hả?”
“ Theo những gì em biết thì nếu anh cho cá mập ăn đủ thì tụi nó sẽ không có chút hứng thú nào để làm việc đó”
“ Ohh, em đúng là biết nhiều thật đó”
“ Dù sao thì Yuika cũng là một người đọc sách thường xuyên mà”
Cô bé là một mọt sách thật sự. Lần đầu tiên Keiki gặp cô bé, tất cả những gì Yuika làm là đọc sách.
“ Yuika-chan, em có biết là em được mọi người gọi là ‘Thiên thần của thư viện’ lúc em bắt đầu nhập học trường không?”
“ Eh, mọi người gọi Yuika như thế hả?”
“ Hầu hết thì chỉ có các Senpai ở ủy ban thư viện thôi”
“ Đây là lần đầu tiên Yuika nghe về chuyện này đó.”
“ Và còn nữa, ‘Bé tóc vàng-san’”
“ Cái đó chẳng qua xuất phát từ bề ngoài của Yuika thôi”
Keiki và Yuika vừa đi dạo thủy cung vừa trao đổi những lời đơn giản như thế. Bọn họ quan sát lũ cá được cho ăn hoặc quan sát chúng chơi với nhau. Thời gian cứ thế trôi nhanh.
“ Ở trong đây khá tối ha”
“ Em có lạnh không?”
“ Yuika không sao đâu, cảm ơn anh nhiều lắm” Yuika mỉm cười hạnh phúc trước lời quan tâm của Keiki.
Không giống cái nụ cười bạo dâm quỷ tuyệt của cô bé, nụ cười này tràn đầy sự đáng yêu.
[ Những lời vừa rồi ...cứ như hai đứa tụi mình là người yêu của nhau vậy.]
Thành thật mà nói thì cảm giác rất là tuyệt. Việc đi hẹn hò cùng với một Kouhai như Yuika khiến cho Keiki có cảm giác như cả hai đang là normie vậy. Hơn thế nữa, cậu ấy thích dành thời gian ở cùng với cô bé như thế này.
“ Ah! Nhìn chỗ này nè, Keiki-senpai! Họ thậm chì còn có chim cánh cụt nữa!”
“ Ah, em nói đúng.”
Yuika chỉ vào góc hồ. Một con chim cánh cụt trắng đen đi lạch bạch tới để chào hai người. Hồ chứa có cả nước và phần bờ đất nên những chú chim cánh cụt có thể bơi trong nước hoặc nghỉ ngơi trên bờ, tận hưởng cuộc đời chim cánh cụt của mình.
“ Anh có biết là chim cánh cụt không có răng không?”
“ À thì, hầu hết các loài chim đều không có mà, đúng không?”
“ Tụi nó đáng yêu quá. Tụi nó lúc ở dưới nước thì nhanh nhẹn nhưng lên bờ thì lại đi lạch bạch bất lực khiến cho Yuika muốn ẵm tụi nó lên thôi.”
“ Yeah, anh hiểu mà”
Thật sự rất đáng yêu.
“ Mà nhắc tới chim cánh cụt, Nanjou có một con gấu bông hình chim cánh cụt đó”
“ Gấu bông hả?”
“ Yeah. Con đó được gọi là Sergeant Penguin, nó trông khá là cộc tính. Lúc trước tụi anh đi tới trung tâm trò chơi và Mao thấy thích nó nên anh đã lấy cho nhỏ.”
Trong giai đoạn Mao suy sụp, Keiki đã ghé qua nhà cô gái và nhìn thấy nó ở đó. Có lẽ cô nàng thật sự yêu quý nó.
“ Hmph...”
“ Yuika-chan?”
“ ...Anh đang đi chơi với Yuika đó nên đừng có nói về những cô gái khác...”
“ O-Ohh...”
Vừa rồi là gì vậy? Đáng yêu quá trời. Vừa rồi giống như cô bé đang có ý là muốn độc chiếm Keiki và biến cậu ấy thành nô lệ nhưng cùng lúc cũng đáng yêu kinh khủng khiếp.
“ Như một hình phạt, em muốn anh chụp hình tự sướng với Yuika trước mấy con chim cánh cụt”
“ Anh sẽ làm thế thậm chí dù không phải hình phạt”
Keiki lấy điện thoại của mình ra để chụp hình. Nhưng trước khi cậu ấy có thể làm gì thì Yuika nhìn thấy gì đó và lên tiếng.
“ Huh? Cánh của con đó khác màu kìa”
Keiki nhìn theo hướng mắt của cô bé. Ở một góc của hồ chứa, có một con chim cánh cụt đang đứng lẻ loi.
“ Em nói đúng. Lạ thật”
Con chim cánh cụt đó trông không khác hoàn toàn những con khác nhưng một cánh của nó trắng hết từ trên xuống. Những con chim cánh cụt khác đã tụ họp lại với nhau, thư giãn trên những tảng đá hay lặn xuống nước duy chỉ con chim đó là đứng một mình, trông nó rất cô đơn.
“ Có lẽ con chim cánh cụt đó có một mình thôi...” Yuika theo dõi nó với vẻ buồn bã trên khuôn mặt.
Đột nhiên, một con chim cánh cụt khác tiếp cận con màu trắng kia chỉ để rồi bị con màu trắng đuổi đi ngay lập tức.
“ Woah...”
“ Nó cư xử giống như Yuika lúc cô ấy lần đầu tiên bắt đầu đi học ở trường...”
Yuika lúc nào cũng một mình đọc sách. Cô bé không thử thân thiết hơn với bất cứ ai khác, chỉ giết thời gian bằng cách làm những gì cô bé thích nhất. Yuika hẳn đang nhìn thấy một chút gì đó của bản thân mình ở con chim cánh cụt kia. Cái mong muốn không ai khác lại gần của nó chắc chắn giống với của Yuika trong quá khứ.
“ Ah, con chim trước đó đang đi lại lần nữa kìa”
Con chim cánh cụt đã bị đuổi đi lại lần nữa tiếp cận con màu trắng. Cứ như thể nó đang tràn đầy sự tự tin, con chim cánh cụt màu đen cạ người mình với con màu trắng. Lần này con chim cánh cụt màu trắng không đuổi nó đi nữa. Có lẽ là do nó đã từ bỏ hoặc có lẽ vì lần đầu tiên nó chỉ xấu hổ thôi. Yuika quan sát cảnh tượng đó với một nụ cười nhẹ nhỏm.
“ Ổn rồi. Chắc hẳn là nó cũng có bạn bè.”
“ Trông có vẻ đúng thật là như vậy”
Có lẽ hai đứa nó là gia đình hay bạn bè, hoặc thậm chí là tình nhân. Hai con chim cánh cụt giờ đây trông rất hạnh phúc.
“ ...nó giống như cách mà Keiki-senpai đã kiên trì nói chuyện với Yuika khi trước ấy.”
“ Eh?”
“ Fufu, không có gì hết” Yuika che miệng mình lại và mỉm cười.
Cô bé nắm lấy tay của Keiki và lần nữa bước đi.
“ Giờ thì hãy xem bọn họ còn có gì khác nữa nha!”
Dĩ nhiên Keiki không có lí do gì để từ chối cô bé. Buổi hẹn nơi thủy cung của họ chỉ mới bắt đầu thôi.
*
Sau đó, Keiki và Yuika đã tận hưởng khoảng thời gian của mình ở thủy cung. Họ đi qua những đường hầm dưới nước, chạm vào sao biển và ốc mượn hồn ở góc thú cưng và theo dõi chương trình cá heo.
Cả hai đã ăn bữa trưa ở một quầy bán đồ ăn gần đó, thưởng thức món mà có vẻ là cà ri hải sản. Sau đó, trong khi bọn họ đang tìm xung quanh để kiếm quầy lưu niệm thì ai đó gọi họ.
“ Ah, em ấy đây rồi! Kei-kun!”
“ Yuika-chan đang ở cùng em ấy”
Đột nhiên, hai cô gái Santa tiếp cận họ. Vì lí do gì đó mà Asahi và Yuuhi trông cực kì gấp gáp và có phần hoảng hốt.
“ Chuyện gì xảy ra với hai người vậy?”
“ Sau lần vừa rồi bọn chị đã nhận được một cuộc gọi từ khách hàng. Họ nói là hai đứa bọn chị có thể ngừng phát khăn giấy nhưng họ muốn hai chị giúp đỡ sự kiện.”
“ Sự kiện gì?”
“ Cái này nè.”
Yuuhi đưa cho Keiki một tờ bướm. Viết trên đó là ‘Kêu gọi tất cả các cặp đôi: Cuộc thi bế công chúa’.
“ Kêu gọi tất cả các cặp đôi...”
“ ...Cuộc thi bế công chúa?”
Keiki và Yuika đều nghiêng đầu bối rối cùng một lúc.
“ Chính xác thì cái này là sao vậy?”
“ Như em có thể thấy đó, đây là cuộc thi để các cặp đôi cho thể hiện họ thân mật tới mức nào bằng cách làm hành động bế công chúa.”
“ Em không hiểu.”
Asahi bắt đầu giải thích.
“ Về cơ bản thì, người bạn trai sẽ phải bế cô bạn gái trong tư thế bế công chúa. Người thắng cuộc sẽ nhận được một thẻ quà tặng của hiệu sách trị giá 3000 yen”
“ 3000 yên sao? Hào phòng thật đó.”
Keiki phải thừa nhận rằng đây là một phần thưởng ấn tượng.
“ Yeah, nhưng mà bọn chị chưa có nhiều người tham gia... hiện tại thì chị đã gọi Shou-kun và Koharu-chan đến.”
“ Trong buổi hẹn của hai người họ à...?”
“ Và hai chị mong là hai người các em cũng tham gia nữa. Thấy sao nào?”
“ Hmm... em thì ổn đó. Còn em thì sao, Yuika-chan?”
Khi cậu ấy nhìn qua bên cạnh mình, ánh mắt của Yuika đang dán chặt vào tờ bướm.
“ Keiki-senpai?”
“ Vâng?”
“ Yuika muốn cái này!”
“ Anh biết mà. Em có thể mua rất nhiều sách với 3000 yên.”
Đối với một học sinh cao trung, 3000 yên thật sự là một số tiền lớn để mà dùng cho sách. Nhưng với một người yêu sách như Yuika thì đó là một món rất ngọt ngào.
“ Anh không biết tụi mình có thể thắng không nhưng em muốn thử không?”
“ Có!”
Và như thế, để thắng được phiếu quà tặng hiệu sách cho cô bạn gái đáng yêu của mình, Keiki đã quyết định là sẽ tham gia vào sự kiện Giáng sinh này.
“ Bọn chị sẽ gọi em khi đến lúc nên cứ chờ trong phòng chờ cho đến lúc đó nha”
Được Asahi dẫn đi, Keiki và Yuika tiến về chỗ đã được bảo. Họ sớm tìm thấy căn phòng chờ được đề cập đến trước đó. Nó được trang bị đồ đạc giống như một căn phòng họp công ti với một chiếc bàn hội nghị và những chiếc ghế văn phòng. Khi đi vào, cả hai nhìn thấy những đối thủ khác.
“ Oh, chẳng phải là Keiki và Koga-san sao?”
“ Tụi mình cứ chạm trán nhau ở những chỗ kì lạ nhất thôi, đúng không nào?”
Đang ngồi trên ghế trước mặt họ là Shouma ăn mặc gọn gàng và Koharu trông trưởng thành.
“ Vì mày đang ở đây nên tao dám chắc là mày cũng sẽ tham gia đúng không , Keiki?”
“ Oh, đúng rồi đó. Asahi-san có nói là mày cũng ở đây, Shouma”
“ Chính xác. Bọn tao đang hẹn hò trong thành phố thì chị ấy gọi tao và cầu xin tao đến đây”
“ Chị phải giúp đỡ chị ấy thôi. Chị vẫn nhớ đã khó khăn như thế nào để kiếm được người tham gia cho sự kiện bể bơi hồi lúc trước mà”
“ Lúc đó chị đã khóc lóc kiếm người tham gia mà, đúng không Koharu-senpai?”
Bọn họ đang nói về khoảng thời gian Keiki và những thành viên khác của CLB-bao gồm cả Mizuha-đi tới bể bơi. Tuy nhiên, lúc đó, cái phần thưởng khá là đáng thất vọng. Koharu biết được nỗi thất vọng khi không kiếm được ai tham gia sự kiện và cô ấy còn có một trái tim nhân hậu để tự mình ra tay giúp đỡ nữa.
“ Kiryuu-kun em đang hẹn hò với Koga-san hả?”
“ Yeah, Asahi-san và Yuuhi-san nói cho tụi em về cái thủy cung này.”
“ Và nói cho chị biết tụi em dự định sẽ thắng cái phiếu quà tặng của cửa hàng sách đó”
Sau khi Keiki trả lời, Yuika đưa ra lí do mà họ tham gia. Vì cô bé biết cả hai người họ nên Yuika không gặp rắc rối nào khi nói chuyện. Nhưng rồi một cặp đôi khác đến.
“ Xin chào? Đây có phải là phòng đợi—Oh, huh?”
Ngay khi cô ấy bước vào phòng, đôi mắt cô nàng mở to khi thấy Keiki
“ Chẳng phải là Kiryuu-shi với Koga-chan sao. Còn cả Akiyama-shi và Senpai Loli hợp pháp được đồn đại nữa”
“ Gặp em ở đây quả là tình cờ thật đó”
Đó là Onizuka Megmui và Inui Naoya, hai người vừa mới bắt đầu hẹn hò một vài ngày trước đó.
“ Vậy là cậu cũng đến đây à, Onizuka-san?”
“ Yup. Lúc bọn tớ ở gần ga tàu, hai cô gái Santa kia đã đén đưa bọn tớ khăn giấy”
“ Bọn anh đã nghĩ có lẽ nên xem thử.”
“ Vậy là giống với tụi em rồi.” Keiki nói.
Có thể thấy, hai người bọn họ cũng đã được hai chị em Akiyama mời. Dù vậy, đây đúng là một sự trùng hợp kì lạ khi mà tất cả bọn họ đều tụ họp ở một chỗ thế này.
“ Vì cậu ở đây rồi nên tớ chắc là cậu cũng sẽ tham gia vào sự kiện phải không, Kiryuu-shi?”
“ Yeah, Yuika-chan muốn cái phiếu quà tặng của hiệu sách”
“ Ohhh...?” Megumi nhướn một bên chân mày. “ Kiryuu-shi, cậu bắt đầu hẹn hò với Koga-chan hả?”
“ Không, thật ra tớ thử đi hẹn hò với Nagase-san nhưng em ấy đổi chỗ với Yuika-chan.”
“ Huh? ...Eh? Cái gì?” Megumi chớp mắt một vài lần, rõ ràng là cô ấy không theo kịp.
Không để cho cô nàng có chút thời gian nào để xử lí thông tin, Shouma gọi Megumi
“ Onizuka-san. Cậu cũng tham gia hả?”
“ Ah. Đúng đó đúng đó. Tụi tớ đang trong buổi hẹn hò Giáng sinh mà vậy nên có lẽ bọn tớ nên làm gì đó giống một cặp đôi.”
“ Chị biết mà, đúng không nào?! Chưa kể đó còn là bế công chúa nữa! Nghe tuyệt lắm luôn!”
“ Ohh, vậy là chị hiểu hả, Ootori-paisen!”
Koharu và Megumi ngay lập tức làm thân với nhau. Họ trò chuyện và sau một lúc thì hai chị em Santa đi vào.
“ Giờ thì, mọi người! Đã đến lúc cho sự kiện rồi nên chúng ta sẽ di chuyển lên sân khấu.”
“ Theo sau chúng tôi nhé, được không?”
“ “ “ “ “ “ Okay!” “ “ “ “ “
Dẫn đầu bởi Asahi và Yuuhi, những người tham gia bắt đầu đi về phía sân khấu gần đó.
Sân khấu cho sự kiện nằm bên ngoài thủy cung. Nó khá đơn giản, không lớn hơn một cái sàn để đứng lên là mấy nhưng vẫn đủ cho tất cả bọn họ.
“ Có nhiều người ở đây quá.”
“ Thậm chí là những vị khách đi cùng trẻ em nữa”
Dưới bầu trời mùa đông, các cặp đôi và các gia đình đang tụ họp lại trước sân khấu, tất cả đều trông khá hào hứng
“ Mọi người! Cảm ơn mọi người vì đã đến đây! Chúng tôi sẽ bắt đầu sự kiện đặc biệt, cuộc thi bế công chúa, ngay bây giờ! Người dẫn chương trình sẽ là tôi, Akiyama Asahi và—”
“ Em gái của cô ấy, Akiyama Yuuhi! Hãy ở lại cùng chúng tôi cho đến hồi kết nhé?!”
Asahi và Yuuhi nhận được một tràng pháo tay. Họ đã phát khăn giấy trong cái lạnh giá này và giờ thì đang đứng trên sân khấu. Công việc bán thời gian làm Santa khó khăn thật đó.
“ Vậy thì hãy bắt đầu với màn giới thiệu của những người thi! Từ phía bên trái của sân khấu, cặp của Onizuka Megumi-san và Inui Naoya-kun! Cả hai đều là bạn thuở nhỏ và họ chỉ vừa mới bắt đầu hẹn hò một khoảng thời gian trước!”
“ Bạn thuở nhỏ trở thành một cặp là điều gì đó rất tuyệt.”
“ Kế bên họ chúng ta có cặp Koga Yuika-san và Kiryuu Keiki-kun! Cả hai đều là thành viên của cùng một CLB ở trường vậy nên họ thân thiết với nhau như một cặp đôi thật sự vậy.”
“ Một mối quan hệ Senpai Kouhai tuyệt lắm, đúng không nào?”
“ Cuối cùng, chúng ta có cặp Ootori Koharu-chan và Akiyama Shouma-kun! Shouma-kun thật ra là em trai của chúng tôi!”
“ Koharu-chan có lẽ trông như một Loli nhưng em ấy thật ra là một học sinh năm ba cao trung nên đừng có gọi cảnh sát nha. Cảm ơn vì sự thấu hiểu của mọi người”
Một số khán giả cười thầm trước câu đùa của Yuuhi. Hai người họ tạo nên một cặp MC xuất sắc.
“ Tôi sẽ tiếp tục và giải thích luật chơi, okay? Cậu con trai sẽ bế cô gái như một công chúa và cặp đôi nào có thể giữ như thế lâu nhất sẽ là người thắng cuộc!”
“ Cặp đôi thắng sẽ nhận được một phiếu quà tặng của hiệu sách trị giá 3000 yên nên là các bạn người hãy cố gắng hết sức nha!”
Asahi và Yuuhi hoàn thành phần giải thích và ra hiệu là cuộc thi sắp sửa bắt đầu
“ Dù đối thủ của bọn chị là Kiryuu-kun thì bọn chị cũng sẽ không nương tay đâu!”
“ Yuika sẽ cố hết sức để thắng được cái phiếu quà tặng ấy!”
“ Nếu chị mà nghiêm túc thì không một ai có thể thắng được đâu!”
Koharu, Yuika và Megumi đều hô vang quyết tâm của mình.
“ Nhưng mà tao với mày mới là người sẽ làm hầu hết mọi việc mà...”
“ May là bọn họ đều khá nhỏ nhắn”
Keiki và Shouma trao đổi ngắn gọn vài lời.
“ Anh là kiểu hướng nội nên anh thật sự không có chút tự tin nào hết...” Naoya lẩm bẩm.
“ Vậy thì xin các cậu con trai hãy chuẩn bị!”
Theo sau sự chỉ dẫn của Asahi, Keiki đối mặt Yuika.
“ Vậy thì... em sẵn lòng chứ?”
“ Y-Yeah...”
Tính đến giờ Keiki đã chạm vào cơ thể cô bé vô số lần rồi. Cả hai đã nắm tay, vòng tay và lúc trước cậu ta thậm chí còn vô tình sờ ngực cô bé. Dù vậy nhưng Keiki không thể ngăn bản thân cảm thấy căng thẳng. Cậu trai cẩn thận đặt một bàn tay mình lên vai cô gái, bàn tay trái lên hông Yuika và nhấc bổng cô bé lên trong một chuyển động mượt mà.
“ ...Nếu anh mà ói Yuika nặng thì cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu đó, okay?”
“ Anh sẽ không nói đâu” Keiki cười toe toét trước lời nói đáng yêu ấy.
Khi kiểm tra bên trái và phải cùa mình, Keiki thấy Shouma và Naoya đang làm tư thế giống với cặp của họ
“ Giờ thì cuộc thi bế công chúa đã vào giai đoạn căng sức rồi! Nếu bạn mà ngã thì bạn bị loại nên hãy cố hết sức không để cho nàng công chúa của mình ngã té nhé! Hay là chúng ta xin một vài lời từ những người thi nhỉ?”
Asahi-san đang sôi nổi. Cô ấy lúc nào cũng là kiểu người vui tươi, nhiệt huyết nên một công việc như thế này khá hợp cho cô ấy.
“ Shouma-kun đang bế Koharu-chan nhẹ như lông hồng luôn!”
“ Heh, em phải rèn luyện tennis mỗi ngày mà” Shouma nói với một nụ cười tự tin. “ Koharu-chan cũng rất nhẹ nữa. Em có thể ẳm chị ấy mãi mãi”
“ Fufu, nếu chị có thể được Shouma ẳm như thế này thì chị sẽ không ngại nhỏ hết phần đời còn lại của mình đâu” Koharu cười khúc khích từ đôi bàn tay của Shouma.
“ Xin thứ lỗi nhưng bạn gái của em trai tôi đáng yêu quá thể?!”
“ Đây đúng là sự đáng yêu chết người...”
Mỗi cô chị nói lên lời ngưỡng mộ của mình. Thêm vào đó, các vị khán giả cũng hét lên hào hứng.
“ Kei-chan và Koga-san trông cũng khá ổn với chị đó.”
“ À thì, em có Yuika-chan mà nên em ổn cả thôi.”
Mặc dù cô bé không nhỏ như Koharu những Keiki vẫn khá nhỏ con. Dĩ nhiên cô bé không nhẹ như lông hồng nhưng Keiki vẫn có thể giữ tư thế này trong một lúc. Tuy nhiên, nhóm của Megumi và Naoya thì—
“ Ugh... Nặng...”
“ Gì cơ chứ?! Em là con gái nên dĩ nhiên em không có nặng chút nào nha!”
Hai đầu gối của Naoya đang run rẩy vì cân nặng của người bạn thuở nhỏ yêu dấu. Sau khi nghe được cuộc trao đổi đó, những tiếng cười phát ra từ phía khán giả.
“ Có vẻ như ít nhất thì có một cặp đang có một trận chiến khó khăn”
“ Dù cho cô ấy là con gái thì đã là con người thì phải nặng rồi ~”
Hai người dẫn chương trình cố gắng làm dịu bầu không khí nhưng Megumi đã ở trong tình trạng hốt hoảng rồi.
“ Nao-kun! Anh có thể làm được! Với cái đà này họ sẽ nghĩ em thừa cân mất!”
“ Xin lỗi em, Megumi-chan... nhưng mà anh là kiểu hướng nội, nên là...”
“ Nao-kuuuuuuuuuun?!”
Và như thế, Naoya ngã quỵ.
“ Ohh, Inui-kun đã sụp đổ rồi! Em có sao không?! ...Ah cậu ấy đã đứng dậy một lần nữa”
“ Anh xin lỗi Megumi-chan. Em có sao không?”
“ ...Em sẽ không nói chuyện với anh trong một khoảng thời gian.”
“ Không thể nào?!”
Nghe thì có vẻ Megumi khá khó chịu vì cái tư thế bế công chúa đó không kéo dài lâu hơn.
“ Mà nhân tiện, em định là khoảng thời gian kia sẽ kéo dài bao lâu vậy?”
“ ...M-Mười phút ha?”
Nghe thấy câu trả lời của Megumi, khán giả phát ra tiếng gầm rú. Keiki gần như đã để rớt nàng công chúa của mình nhưng cậu ấy đã suýt sao giữ được cô bé.
“ Hai người họ vừa cãi nhau vừa tán tỉnh nhau kìa! Ghen tị quá đi!”
“ Tiếc thật đó nhưng hai người đã bị loại rồi nên bây giờ xin cả hai hãy xuống khỏi sân khấu, okay?”
Theo sự chỉ dẫn của Yuuhi, Megumi và Naoya rời khỏi sân khấu.
“ Giờ thì cặp của Onizuka-san đã bị loại rồi nên đây sẽ là một trận đối đầu một một giữa đội của Koga-san và đội của Ootori-san!”
“ Đúng à một tiến triển bất ngờ.”
Năm phút sau khi cuộc chơi bắt đầu, Megumi và Naoya đã bị loại.
[ Nhưng mà có lẽ chuyện này thật sự khá căng đó chứ..]
Dĩ nhiên không phải vì Yuika nặng. Cô bé nhỏ nhắn nhưng dù vậy vẫn là một học sinh cao trung và vì Keiki không rèn luyện cơ bắp nên cậu ấy có giới hạn của mình. Khi lén nhìn qua bên phải, mắt Keiki chạm với Shouma, người đang nở một nụ cười tự tin với cậu trai.
“ Nếu mày định đầu hàng thì mày không nghĩ là mày nên làm sớm đi sao?”
“ Nah, tao vẫn có thể tiếp tục”
“ Heh. Không tệ đâu, Keiki.”
“ Mày cũng vậy, Shouma”
Cả hai cười toe toét với nhau.
“ Nhưng chỉ lần này thôi tao không thể chịu thua được”
“ Cái gì chứ?”
“ Koharu-chan đã nói là nếu tao thắng chị ấy sẽ hôn má tao!”
“ Tao đã tự hỏi tại sao mày lại nghiêm túc về chuyện này dữ vậy hóa ra là!”
Keiki đã tự hỏi tại sao Shouma cố gắng đến mức đó dù sự kiện này về cơ bản đã làm gián đoạn buổi hẹn quý giá của cậu ta nhưng nghe có vẻ như có một vài thỏa thuận diễn ra đằng sau sân khấu. Nói là thế nhưng dù Koharu có thể nhẹ đến mức nào đi nữa thì cô ấy vẫn hơn 30 kg. Nói cách khác, Shouma đang ẳm khối lượng của 3 bịch gạo 10kg. Kể cả với Shouma, một người có cơ thể đã qua rèn luyện đi nữa thì vẫn phải có một giới hạn. Như đang chứng minh cho điều trên, mồ hôi đã bắt đầu hiện lên trên mặt cậu ta, nhiều như trên mặt Keiki
“ Ugh...!”
“ Oh, Kei-kun, em ổn không vậy?!”
“ Em... em không sao hết...”
Trong giây lát, Keiki suýt nữa đã làm rớt Yuika.
“ Keiki-senpai, anh có thể làm được!”
“ Yeah... nhưng thành thật mà nói...”
Khoảng 10 phút đã trôi qua và cậu ấy cảm thấy hai cánh tay mình đang trở nên tê cứng. Lúc này đây việc bàn thua xảy đến chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Thấy thế, Yuika thì thầm một giọng ngọt ngào với cậu ấy.
“ Nếu anh thắng, Yuika sẽ cho anh một phần thưởng tuyệt vời okay?”
“ Một phần thưởng sao?”
“ Cô ấy sẽ nghe theo một yêu cầu của anh, bất kể đó có thể là gì”
“ Em... vừa nói gì cơ?”
Bất kể đó là gì sao? Vậy thì đó có thể là chuyện gì đó hơi dâm dục miễn là không vượt rào đúng không? Không không không, dĩ nhiên Keiki sẽ không đi xa tới mức phạm tội quấy rối tình dục. Chuyện đó dành cho một cặp đôi đã cưới thôi.
[ Có lẽ mình có thể bắt em ấy mặc vài bộ đồ hóa trang chăng?]
Giống như đồ bơi trường nè, hay là đồng phục y tá? Hay là sườn xám Trung Quốc? Cậu ấy đã có những tấm ảnh Yuika mặc đồ cô gái thỏ và đồ hầu gái lưu trong điện thoại rồi nên có lẽ bộ nào đó hơi hướng nước ngoài hơn sẽ tốt hơn. Đó—có lẽ sẽ là món quà Giáng sinh tuyệt nhất từ trước tới giờ.
“ Woaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Làm thôi nàoooo!”
Năng lượng vô hạn bắt đầu dâng trào từ sâu thẳm bên trong. Khi tưởng tượng ra Yuika mặc đồ cosplay, Keiki đã vượt qua giới hạn của mình như một siêu anh hùng đã biến hình.
“ Ohhh?! Kei-kun đã có một màn trở lại hoàng tráng?! Có vẻ như Yuika-chan đã thì thầm điều gì đó vào tai cậu ấy! Có lẽ nào cô bé đã hứa điều gì đó đặc biệt cho cậu ấy chăng?!”
“ Con trai đơn giản thật ha”
Keiki thậm chì còn không thèm nghe những gì Asahi và Yuuhi đang nói. Cuộc sống của cậu ấy giờ đang xoay quanh việc tiếp tục tư thế bế công chúa.
“ Xin lỗi về chuyện này Shouma nhưng tao không thể chịu thua dễ dàng như thế được”
“ Đây mới đúng là Keiki tao biết.”
Để bắt Kouhai của cậu ấy cosplay. Để nhận được một nụ hôn từ Senpai cậu ta yêu. Những khao khát và ước muốn đối đầu với nhau và trong cái cuộc thi bế công chúa khá là đơn giản này, cả hai chàng trai đã vượt xa những gì khả thi với con người.
“ Haaaaaaaaaaaaaaaaa!”
“ Mục tiêu là... XA HƠN NỮA!!”
Sau khi đã vượt qua giới hạn của mình, Keiki và Shouma gom hết từng chút sức mạnh cuối cùng của mình và hét về phía thiên đường trên kia. Và rồi, vào thời khắc cuối cùng của trận chiến—
*
“ Anh xin lỗi vì cuối cùng tụi mình vẫn không thể thắng...”
Trên chiếc xe bus trên đường về ga tàu, Keiki xin lỗi vì bàn thua não lòng của họ. Cuối cùng, Shouma và Koharu đã thắng, bỏ lại Keiki không thể cho Yuika chiếc phiếu quà tặng của hiệu sách như một món quà.
“ Anh đừng có như vậy. Yuika hạnh phúc vì anh đã cố gắng hết sức mà”
“ Thật hả”
“ Vâng... và còn nữa, Yuika đã có được thứ cô ấy muốn rồi”
Cô bé đang cầm một tấm ảnh trong bàn tay mình. Đó là phần thưởng cho việc tham gia. Nó thể hiện khoảnh khắc khi cô bé được Keiki bế như một nàng công chúa.
“ ...Fufu” Keiki hạnh phúc nhìn bức ảnh.
Khi nhìn thấy như thế Keiki cảm thấy vui vì họ đã tham gia vào sự kiện kia
“ Ah, nhắc mới nhớ, Yuika-chan.”
“ Chuyện gì vậy?” Yuika ngẩng đầu lên
Keiki lấy ra một phong bì nhỏ từ chiếc túi áo khoác của mình.
“ Trước khi anh quên nó thì, đây là quà Giáng sinh của em”
“ Quà Giáng sinh hả?”
Khi cô bé mở phong bì ra, đôi mắt Yuika mở to.
“ Cái này là..”
Đó là một chiếc móc khóa hình chim cánh cụt. Vì Yuika đã quan sát mấy con chim cánh cụt say mê nên Keiki đã bí mật mua nó cho cô bé ở cửa hàng đồ lưu niệm.
“ Trông có vẻ như em rất thích chim cánh cụt, nên là...”
“ Cảm ơn anh nhiều lắm. Yuika sẽ trân trọng nó”
Từ bề ngoài thì có thể thấy Yuika đang rất hạnh phúc. Cô bé ôm lấy món quà với cả hai tay mình, hé nở một nụ cười vui tươi.
“ Ah, nhưng mà... Yuika không có gì cho anh hết...”
“ Không sao đâu”
“ Có sao chứ. Nếu không cho lại bất cứ thứ gì thì sẽ đi ngược lại với danh dự của gia đình Koga.”
“ Chẳng phải vấn đề gì lớn—”
“ Hun”
“ ?!”
Những lời của Keiki đã bị gián đoạn bởi một nụ hôn lên má.
“ Fufu. Đây là món quà của Yuika cho anh đó”
“ O-Okay...”
“ Anh thích nó không?”
“ Cảm ơn em nhiều lắm” Keiki lúng túng đến mức cậu ấy vô thức trả lời.
Không có đứa con trai nào mà không hạnh phúc sau khi được hôn như vậy.
“ Nhân tiện thì, Keiki-senpai?”
“ Hm?”
“ Nếu tụi mình thắng thì anh sẽ yêu cầu Yuika làm gì vậy?”
“ ... ... ...Không bình luận”
Cậu ấy ngay lập tức nhìn đi chỗ khác và nhận lấy một nụ cười khúc khích từ Yuika. Keiki cảm thấy vui vì đã tặng cô bé món quà ấy.
Sau khi họ đến ga tàu, cả hai sẽ đi tàu về nhà và buổi hẹn sẽ kết thúc. Keiki cảm thấy có hơi tiếc về việc đó và nó cho thấy cậu ấy đã tận hưởng buổi hẹn ngày hôm nay nhiều đến mức nào. Nhưng cùng một lúc, có gì đó thu hút sự chú ý của Keiki.
[ Hôm nay Yuika-chan không cư xử bạo dâm lần nào hết...]
Keiki đúng là có nói cậu ấy sẽ không cho phép bất cứ trò S&M nào hết vào lúc bắt đầu và cô bé đã giữ lời. Giờ thì cuộc chiến của Yuika để giành được buổi hẹn với Keiki đã kết thúc rồi, cô bé không có lí do gì phải cư xử ngây thơ nữa. Song cô bé đã quyết định khóa chặt con người bạo dâm của mình đi. Có phải sau tất cả trái tim của Yuika đã đổi thay?
“ Ah, ga tàu đây rồi”
“ Yeah, em nói đúng...”
Trong khi cậu trai nghĩ như thế, chiếc xe bus đã tới điểm đến, điều đó làm gián đoạn khả năng nhận ra ý nghĩa đằng sau tất cả những chuyện này của Keiki.
10 Bình luận