Kawaikereba Hentai demo S...
Hanama Tomo Sune
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11

Chương 03: Cậu thích mông to hay mông nhỏ?

12 Bình luận - Độ dài: 8,511 từ - Cập nhật:

Kỳ nghỉ đông ngắn ngủi đã kết thúc và ngày đầu tiên của kỳ học thứ 3 trong năm bắt đầu. Trong giờ thể dục tiết 4, Keiki đang ngồi ở góc phòng thể dục đắm chìm vào suy tư trong khi theo dõi Shouma chơi bóng rổ. Tất nhiên những lời nói của Sayuki mà cậu đã nghe được vào cái ngày mà họ viếng đền chính là lý do Keiki thành ra như vậy.

“ Sayuki-senpai... thích mình sao?”

Keiki đã hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội để ‘tỉnh dậy’ sau giấc ngủ giả kia mà phải cư xử như không có chuyện gì hết. Sau khi cô gái nói lời xin lỗi vì những việc đã xảy ra thì cô cũng đã đi về nhà. Rõ ràng là Sayuki không nên biết Keiki đã nghe màn độc thoại của cô. Nhưng điều đó cũng không thể thay đổi được sự thật là Keiki đã nghe. Và cũng vì vậy mà chàng trai đã nghĩ ngợi không nguôi từ ấy đến giờ.

“ Ohh, Kiryuu-shi.”

“ Hm?”

Khi ngẩng đầu lên, cậu ấy thấy Onizuka Megumi đang mặc chiếc áo thể dục giống Keiki và vẫy tay với cậu.

“ Ah, Onizuka-san.”

“ Tớ đang định ngồi nghỉ xuống nên sao tụi mình không nói chuyện chút đi nhở?”

“ Tớ không phiền đâu.”

“ Tuyệt vời. Vậy tớ sẽ ngồi kế bên cậu.”

 Họ vẫn chưa nói chuyện với nhau lần nào kể từ lúc gặp trong buổi đi chơi thủy cung. Cô đang đợi trận đấu của mình và khi Keiki hướng mắt nhìn về phía sân bóng chuyền, cậu thấy Mao vừa đánh một cú tuyệt hảo.

“ Nanjou-chan giỏi thể thao thật ấy nha. Ghen tị thật ấy.”

“ Nhỏ là loại người gần như có thể làm mọi thứ mà.”

Cô nàng giỏi trò chơi điện tử, có thể bơi, kĩ năng vẽ thậm chí còn đạt tới trình độ chuyên nghiệp. Nói không ngoa thì Mao chính là người được những vì thần yêu quý phù trợ.

“ Akiyama-shi cũng là kiểu năng động ha.”

“ Nếu cậu bỏ qua cái vụ thằng đó là Lolicon thì nó siêu cấp đẹp trai ấy chứ.”

“ Bạn gái cậu ấy cũng giống Loli nữa.”

“ Chị ấy là Senpai của tụi mình đó cơ mà chị ấy cũng đáng yêu nữa.”

Thoạt đầu, Keiki có hơi đề phòng Koharu vì cô có bản tính Stalker mạnh như thế nhưng sau khi hiểu hơn về cô thì Keiki đã dành một sự tôn trọng đặc biệt cho Koharu.

“ Mà nè, Kiryuu-shi, cậu đang nghĩ ngợi về chuyện gì hả?”

“ Huh?”

“ Từ nãy đến giờ cậu cứ thở dài suốt ấy nên tớ tự hỏi không biết có gì không.”

“ Ahhh...”

Hẳn đây là lý do mà cô ấy gọi cậu.

“ Nếu cậu muốn tớ có thể lắng nghe.”

“ À thì...”

Bản thân Keiki cũng đang bế tắc nên có lẽ ý kiến của người ngoài không phải là tệ.

[ Nhưng mà mang tên người khác ra mà nói thì có hơi...]

Không phải là Keiki không tin tưởng Megumi mà là Keiki sẽ cảm thấy không đúng nếu cứ thoải mái nói về lời tỏ tình của người khác như vậy.

[ Mình sẽ dùng mấy câu trong manga mà người ta hay xài vậy.]

“ Đây là về một người bạn của tớ.”

“ Tớ đã đọc đủ manga để biết là cậu đang nói về bản thân cậu đó nha.”

“ Haha, làm gì có. Đây thật sự là về một người bạn của tớ ấy.”

“ Okay, nếu cậu đã nói vậy rồi. Tớ rất thích nói về chuyện tình yêu nên là hãy cho tớ nghe điều gì đó thú vị đi nào.” Megumi thở dài một tiếng và Keiki bắt đầu lời phân trần của mình.

“ Thì, có người bạn này nè... tụi mình gọi cậu ấy là K-kun đi. K-kun này đã được Kouhai của mình tỏ tình vào ngày lễ Giáng sinh năm trước.”

“ Tỏ tình đêm Giáng sinh luôn hả? Không tệ à nha.”

“ Rồi thì, K-kun này hiện đang không biết làm cách nào mà cậu ấy có thể trả lời lời tỏ tình kia”

“ Tớ hiểu rồi, tớ hiểu rồi.”

“ Và mới ngày kia, K-kun vô tình nghe thấy một cô nàng Senpai ở CLB cậu ấy nói là cô thích cậu.”

“ Phew, cái tiến triển đó khá là bất thình lình luôn chẳng phải sao?” Đôi mắt của Megumi rực lửa khi cô nghe thấy một tiến triển nhuốm mầu manga kiểu này. “ Tớ hiểu rồi, tớ hiểu rồi. Vậy là Kouhai đã tỏ tình với cậu kia và cậu ấy cũng phát hiện ra rằng Senpai của cậu ấy có những cảm xúc tích cực dành cho cậu ấy đúng không.”

“ Chung quy lại là vậy.”

“ Nói đơn giản thì đây là tam giác tình yêu.”

Nực cười thay, đó đã từng là tam giác biến thái. Một tam giác bao gồm Keiki, một Kouhai muốn biến cậu ấy thành nô lệ và một Senpai muốn biến thành nô lệ của cậu ấy. Nhờ có việc những tình cảm lãng mạn nảy nở trong các cô gái mà cái mối quan hệ dị thường kia đã biến thành thứ gì đó khác.

“ Và hiện tại K-kun đã không biết nên phải làm gì.”

“ Yeah, hợp lý”

“ Mà hơn cả là cậu ấy vẫn không biết liệu Senpai của cậu ấy có thực sự có dành những cảm xúc đôi lứa cho cậu ấy không.”

“ À thì cậu biết đó, cái từ ‘thích’ có thể có nhiều nghĩa khác nhau lắm.”

Tokihara Sayuki là một cô nàng biến thái muốn được biến thành thú cưng và bị làm nhục nên cái từ ‘thích’ xuất phát từ cô có lẽ sẽ khác với từ ‘thích’ mang nghĩa tình cảm đôi lứa. Giải pháp duy nhất là xác nhận điều đó với chính cô gái. Sau khi nghe sự tình, Megumi gật đầu.

“ Tớ đã hiểu mấu chốt vấn đề rồi nên là để tớ cho cậu nghe phân tích của tớ.”

“ Xin cậu>”

“ Để tớ bắt đầu với cô bé Kouhai cái nào.”

“ Vâng...”

“ Nếu mà K-kun thích cô bé đó thì cậu ấy có thể đơn giản là hẹn hò luôn, còn nếu không thì cậu ấy chỉ cần từ chối. Đúng không?”

“ Nghe rất là hợp lý đó!”

Câu ấy thẳng thừng tới mức bản Thân Keiki cũng cảm thấy ngạc nhiên, đến độ cậu không thể tìm được một lời phản biện nào.

“ Vậy có chăng vấn đề là tại sao K-kun này vẫn đang trì hoãn câu trả lời của cậu ta? Có phải là do cô gái đó không hợp gu cậu ấy không?”

“ Không, vấn đề không phải vậy. Cô bé ấy đáng yêu lắm. Thật ra thì phải nói là cô bé siêu cấp đáng yêu và thậm chí còn khiến cho K-kun nghĩ cô bé là một thiên thần cơ. Đáng yêu tới  vậy luôn đó.”

“ Khỉ gì vậy? Nguyên một cục đáng yêu to bự luôn à?”

“ Mà dù sao đi nữa thì đó không phải là lí do mà cậu ấy vẫn chưa trả lời cô bé.”

“ Vậy là... chẳng qua là K-kun không thích cô bé đó thôi hả?”

“ Chuyện đó...”

Lần đầu Keiki nhìn thấy Yuika, cậu đã nghĩ cô bé là một Kouhai không thân thiện. Cô bé thậm chí chẳng cười và cơ bản là sẽ lờ đi nếu Keiki nói chuyện với cô. Yuika lúc đó chẳng hòa đồng chút nào nhưng dù vậy Keiki vẫn bị lôi kéo đi về phía cô gái lúc nào cũng ngồi đơn độc trong căn phòng thư viện kia. Cậu đã liên tục bắt chuyện với Yuika và tới một lúc cô bé đã trở nên ấm áp hơn với Keiki. Khoảnh khắc đầu tiên Keiki nhìn thấy cô bé ấy cười, cậu đã rất hạnh phúc.

[ Mà, mình chưa bao giờ ngờ là em ấy sẽ thồn nguyên cái quần lót của ẻm vào miệng mình như vậy...]

Hóa ra cô bé lại là một đứa biến thái và đã gây cho Keiki một nỗi ám ảnh mà chắc chắn sẽ không bao giờ biến mất. Nhưng dẫu thế thì Keiki vẫn cảm thấy cô bé thật đáng yêu. Dù cho Yuika có lôi ra bất cứ trò đùa ác độc nào thì Keiki vẫn sẽ tha thứ cho cô bé và nhờ có lời tuyên bố gần đây rằng cô sẽ không ngại trở thành một cô nàng bình thường mà Yuika đã thôi không hành xử như một đứa biến thái nữa. Có chăng, Yuika đã trở nên đáng yêu hơn nhiều sau khi ngừng che giấu những cảm xúc dành cho cậu.

Keiki cảm thấy hạnh phúc khi cô cười với cậu và khi hai người nắm tay, trái tim Keiki lúc nào cũng đập nhanh hơn. Cậu chàng thật sự có cảm giác như sắp đổ cô bé tới nơi rồi.

“ ...Tớ nghĩ là cậu ta thích cô bé. Nhưng cậu ta lại không chắc cái cảm xúc ấy có phải là tình cảm đôi lứa hay không.”

“ Sao nghe như một lời biện minh từ một đứa con trai chưa bao giờ trải nghiệm tình yêu vậy.”

“ Cậu độc ác thật đó! Mặc dù là chính cậu cũng chỉ mới có bạn trai dạo gần đây thôi, Onizuka-san...”

“ Đúng rồi ha~ Kể từ lúc bọn tớ hẹn hò ấy nha, Nao-kun lúc nào cũng say đắm tớ hết ~”

“ Ngay bây giờ tớ không cần nghe cậu khoe khoang chuyện ấy đâu.”

“ Oh đúng rồi, tụi mình đang nói về K-kun mà.” Megumi tằng hắng. “ Mà, nếu K-kun không ghét người đó thì cậu ấy cũng có thể hẹn hò với cô và xem mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào mà?”

“ Nếu K-kun mà vô tư vô tâm như thế thì cậu ta đã chẳng gặp rắc rối tới mức này.”

“ Yeah, Kiryuu-shi có vẻ như không phải là kiểu người sẽ làm chuyện như vậy.”

“ Tụi mình đang nói về bạn của tớ đó, cậu nhớ không?”

“ Ah, đúng rồi, tụi mình vẫn đang nói về cậu ta. Hiển nhiên rồi ha.” Megumi trông như thể chẳng hề để tâm.

Yuika đã nói là cô bé sẽ không ngại trở thành một cô gái bình thường. Đó là tại sao mà Keiki không muốn đưa ra một câu trả lời nửa vời.

“ Huh, nghe rắc rối thật ấy.”

“ Yup, rắc rối thật mà.”

Nếu cậu ta có thể đưa ra quyết định dễ dàng thì đã chẳng phải gặp nhiều khó khăn suy xét như vậy.

“ Nhưng mà tớ vui ấy.”

“ Vui vì cái gì cơ?”

“ Cậu đang cư xử như một người đàn ông thực thụ và việc suy nghĩ tới người khác quan trọng đối với cậu. Điều đó làm tớ nhận ra cậu là một người tốt ấy, Kiryuu-shi.”

“ Onizuk-san...”

“ –Ah, tới lượt tớ rồi.”

Khi họ nhìn lên thì trận đấu của các cô gái đằng kia đã kết thúc. Megumi đứng dậy và chuẩn bị đi về phía sân đầu thì cô quay người lại.

“ Về cái Senpai kia, chắc chắn là cậu nên xác nhận lại những cảm xúc của chị ấy trước đã. Đó có lẽ chỉ là sự hiểu nhầm ở cậu thôi ấy.”

“ Yeah... Mà chờ cái, tụi mình đang nói về một người bạn của tớ ấy nha, okay?”

“ Cậu không cần phải nói thế hoài đâu mà.” Megumi tỏ vẻ khó chịu.

“ Tầm này có vẻ khó cho Fujimoto-chan rồi” Những lời lẩm bẩm cuối cùng này của hội phó Onizuka đã không đến được tai ai hết.

*

Ngày hôm ấy, ngay khi tan học, Keiki đã đi tới tòa nhà có phòng của CLB.

“ Lời khuyên của Onizuka-san hoàn toàn đúng nhưng mà xác nhận lại với Sayuki-senpai thì nói dễ hơn là làm....”

Nếu Keiki có thể cứ hỏi cô ấy như vậy thì cậu đã chẳng phải ôm cả đống rắc rối cỡ này. Cách duy nhất để mang cái chủ đề kia ra là thú nhận rằng cậu đã giả vờ ngủ trong khi cô ấy nói.

“ Chị ấy chắc chắn đã nói những điều đó vì nghĩ mình đang ngủ...”

Không cách nào mà Keiki có thể cứ nói ‘Thật ra lúc đó em đang thức đó, tee hee~”. Và cậu ấy cũng không thể cứ thẳng thừng hỏi ‘ Sayuki-senpai, bộ chị thích em hả?’

[ Nếu mà mình hiểu lầm thì đó chắc chắn sẽ là phần kinh khủng nhất từ trước đến giờ trong cái quá khứ đen tối của mình].

Keiki sẽ làm gì nếu Sayuki thờ ơ trả lời ‘ Huh? Nhưng mà chị đâu có thích em đâu’? Cái rào cản ngăn cách không cho cậu trai xác nhận lại những cảm xúc của cô ấy sao mà khó khăn thế.

“ Hm... mình nên làm gì đây?”

Keiki đã đến phòng CLB mà vẫn chưa nghĩ ra được đáp án.

Cậu mở cửa phòng và bước vào.

“ ...Hm?”

Khoảnh khắc Keiki bước vào, cậu để ý thấy có gì đó sai sai.

“ Khỉ gì vậy nè...?”

Cánh cửa tủ âm tường trong phòng đã được mở ra và tất cả những vật dụng cá nhân thuộc về chủ tịch của CLB đã được lấy ra. Mà hơn cả là có một bờ mông con gái được che đi bởi chiếc váy xanh lú ra.

“ Mông!?”

Chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi ấy, Keiki đã phải nhìn thêm lần nữa để xác nhận. Song, cái cảnh ấy vẫn chẳng thay đổi. Thứ hiện hữu trong tầm mắt cậu ấy chắc chắn là mông của một cô gái. Mặc dù Keiki không thể nhìn thấy quần lót vì chiếc váy nhưng bờ mông kia vẫn quá là gợi tình và phần chân trần giữa chiếc váy và vớ mang một vẻ quyến rũ lạ thường. Keiki không nhìn được phần cơ thể phía trên nhưng với bờ mông và chiếc váy ấy thôi cậu đã biết chủ nhân chúng là ai.

“ Có lẽ nào là... Sayuki-senpai?”

“ Giọng nói đó! Là em hả, Keiki-kun!?”

“ Em biết đó là chị mà, Senpai.”

Mặt của cô nàng đang vùi sâu trong chiếc tủ nhưng giọng nói đã xác nhận chính là cô.

“ Ahh, không được đâu! Em không được làm như thế, Keiki-kun! Đừng có lợi dụng thời cơ hãm hiếp cơ thể chị thỏa thích nha!?’

“ Em không có làm đâu mà lo.”

“ Cái gì chứ?! Không làm hả?! Em không kéo váy chị lên rồi nhìn chằm chằm quần lót của chị và dùng tay bóp nắn mông chị cho tới khi nào thỏa mãn mới thôi hả?! ...Mà, đúng là chị rất thích những lúc em cố ý phớt lờ chị nhưng hay là lần này tụi mình làm chuyện gì đó kích thích hơn đi?”

“ Rốt cuộc là tâm trạng của chị là gì đây?” Keiki cảm thấy thật ngu ngốc vì đã rầu rĩ trước khi tới đây. “ Rồi chị đang làm gì đó, Sayuki-senpai?”

“ Chị đang cố dọn dẹp nhưng giữa chừng đồ đạc đổ xuống.”

“ Ra đó là tại sao mà chị bị kẹt. Em cứ tưởng chị đang thử thể loại nhập vai biến thái nào mới chứ”

“ Um, Keiki-kun? Nghiêm túc thì hiện tại chị không thể di chuyển được đó nên em có thể giúp chị không?”

“ Rồi, rồi.” Keiki sẽ cảm thấy có lỗi nếu cứ để cô ấy như vậy nên đã nhanh chóng lại gần để giúp.

Cậu đứng kế bên cô gái và dọn hết đống dụng cụ lau dọn, tài liệu và những món đồ khác. Sau một chốc thì công việc đã xong và người đẹp tóc đen cũng đã được giải thoát.

“ Phew. Chị có cảm giác như mình là xác ướp vậy ấy.”

“ Lần sao cẩn thận hơn đó, okay?”

“ Cảm ơn em. Em cứu chị rồi.” Sayuki đứng dậy và nở một nụ cười ấm áp với Kouhai của mình.

“ Ugh...”

Đó là một đòn tấn công bất ngờ. Nó khiến cho Keiki nhớ lại những gì đã xảy ra vào cái hôm viếng đền đầu năm.

“ ... ... ...”

Cô nàng vẫn cư xử kì lạ như mọi khi, song không thể phủ nhận là cô rất xinh. Sayuki sở hữu phong cách rất tuyệt và dáng người cao ráo, mái tóc dài óng ả, làn da trắng trẻo cùng đường nét khuôn mặt sắc sảo. Tất cả những chi tiết ấy làm tôn lên vẻ mĩ miều của cô.

[ Và chị ấy thật sự dành cảm xúc như vậy cho mình sao?]

Một cô gái xinh đẹp như cô lẽ nào lại có tình cảm với một đứa Kouhai bình thường như Keiki?

“ Keiki-kun?”

“ Vâng, em là Keiki-kun!”

“ ...Huh?”

Keiki hoảng loạn và nói tên mình giống hệt một NPC trong một trò chơi điện tử nào đó.

“ Có chuyện gì vậy? Chẳng giống em chút nào hết”

“ T—Thật hả? Em vẫn như mọi khô mà.”

“ Mọi khô?”

“ ... ...” Cậu trai mím chặt môi.

“ Hành động đó là sao vậy? Kiểu chào mới nổi hả?”

“ Không, em chỉ cắn trúng lưỡi thôi...”

“ Thật hả? Hôm nay em cử xử hơi lạ đó nha, Keiki-kun.”

“ Em không muốn nghe câu đó từ người vừa mới bị kẹt trong tư thế kia đâu.”

Keiki bằng cách nào đó đã né được cái chủ đề không muốn nói. Nhưng cái cảm giác vừa u ám lại mờ mịt bên trong lồng ngực của cậu vẫn chưa được xua tan dễ dàng như vậy.

[ Tim mình đang đập loạn như điên vậy mà Senpai vẫn cư xử như bình thường.]

Keiki cảm thấy hơi bực bội chuyện đó. Thế nhưng điều ấy thật trẻ con khi mà chính Sayuki cũng chẳng hề hay biết là cậu đã nghe được những gì cô nói.

“ Ôi trời ơi. Mặc của em hơi đỏ nè, chẳng phải sao?”

“ Huh?”

“ Em bị sốt hay sao hả?”

“ Cái!?”

Đó là đòn tấn công bất ngờ thứ hai trong ngày. Sayuki đứng trước mặt Keiki và đặt bàn tay mình lên trán cậu.

“ S—Sayuki-senpai!?”

“ Hm. Có vẻ như không phải là em bị sốt.”

“ ...!?”

Keiki biết chứ. Cậu ấy biết cái hành động này chẳng có chút ý nghĩa sâu xa nào hết chứ. Cô ấy chỉ lo lắng cho Kouhai của mình thôi. Nhưng mà cái đầu biết là một chuyện, trái tim có chấp nhận hay không lại là một chuyện khác. Cái cảm giác bàn tay cô đặt trên trán Keiki gợi cho cậu nhớ lại lúc cô xoa đầu cậu, cùng với đó là từ ‘thích’ từ cô, chúng khiến đầu Keiki bừng nóng hơn nữa. Giờ sự việc đã tới nước này rồi, Keiki phải xác nhận với Sayuki những cảm xúc của cô.

“ Em xin lỗi! Em nhớ ra là có chuyện đột xuất nên em về nhà đây!”

“ Eh? ...Ah, Keiki-kun!?”

Đó là quá sức chịu đựng của Keiki rồi và nó làm cho cậu phải chạy biến đi. Chàng trai chụp lấy chiếc cặp, chạy ngang qua Sayuki và phóng thẳng khỏi phòng. Cùng lúc đó—

“ Có chuyện gì với em ấy vậy chứ? Chạy hùng hục như thế...” Đàn chị bị bỏ lại phía sau bối rồi nhìn chằm chằm cậu ấy.

*

Sau ngày hôm đó, Keiki bắt đầu tránh né Sayuki.

“ Oh, Keiki-kun, chào buổi sá—”

“ Em xin lỗi, em vẫn còn chút bài tập về nhà nên là em xin phép!”

“ Huh?! Keiki-kun?!”

Buổi sáng, khi hai người bắt gặp nhau ở lối vào cho học sinh, Keiki đã chạy phắng đi với tốc độ tối đa.

“ Ah, Keiki-kun, em cũng đang ăn ở căn tin—.”

“ Em xin lỗi, có giáo viên gọi em rồi!”

“ Chờ đã! Nhưng em mới ăn có một miếng cà ri thôi mà!”

Keiki đã nói dối về chuyện giáo viên và chạy khỏi căn tin.

“ Ah, Keiki-kun! Về chuyện của CLB ngày hôm nay—”

“ Em xin lỗi! Em phải xem một bộ anime cho con gái đang chiếu lại!”

“ Cái cớ của em đang càng ngày càng tệ đó!?”

Tới ngày thứ 3, sau khi tan học, Keiki đã mệt mỏi và chỉ nghĩ đại ra một cái cớ nào đó. Một khi bạn đã quyết định tránh người nào đó rồi thì để đối mặt với người đó một lần nữa sẽ cần đến rất nhiều dũng khí. Kể từ lúc Keiki né tránh Sayuki, chỉ với việc bắt gặp cô thôi cũng đã khiến cậu thấy ngượng và thế là sự việc hóa thành một cái vòng lẩn quẩn, Keiki thì cứ chạy ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô gái. Tất nhiên là toàn bộ tin nhắn của Sayuki đều được đọc những cũng đều bị lờ đi.

‘ Có chuyện gì vậy? Bộ chị đã làm gì đó hả?’

‘ Sao em lại tránh né chị? Bộ chị bốc mùi hả?!’

‘ Nếu em mà không trả lời thì chị sẽ trở thành một vu nữ đó nha, okay?’

‘ Chị nghĩ là đọc tin nhắn mà không trả lời là hơi bất lịch sự đó nha.’

Tất cả những tin nhắn ấy cứ tràn tới nhưng Keiki thì cố hết sức lờ chúng đi. Cùng với đó là cậu cảm thấy sợ, đặc biệt là khi cái tin nhắn cuối cùng kia nghe có vẻ như cô gái đang thật sự giận dữ. Tất nhiên, vì cậu ấy cứ hành xử như thế nên những người xung quanh cũng đã để ý.

“ Keiki-senpai, có chuyện gì xảy ra giữa anh và Phù thủy-senpai hả?”

Ngày thứ tư kể từ lúc Keiki né tránh Sayuki là ngày thứ sáu trong tuần. Yuika hỏi câu hỏi ấy trong khi cô bé đang đặt những cuốn sách được mang trả lại lên kệ. Dĩ nhiên người mà cô bé hỏi chẳng phải ai khác chính là kẻ gây tội Kiryuu Keiki.

“ K—Không có... gì hết?”

“ Keik-senpai, anh nói dối tệ lắm đó.”

“ Đ—Điều gì ở anh làm em nghĩ vậy?!”

“ Căn bản là mọi thứ luôn. Cách hành xử của anh đang khiến cho điều ấy vô cùng hiển nhiên kìa.”

“ Ugh...”

 “ Keiki-senpai, anh có thể mang cái tài liệu đó lại đây giùm Yuika không?”

“ Vâng...” Keiki lấy cuốn sách ra khỏi thùng và đưa cho Yuika.

Cô đặt nó vào đúng chỗ của mình trên kệ và trao cho Keiki một cái nhìn nghi hoặc.

“ Yuika không thể không lo lắng đó.”

“ Lo lắng về chuyện gì chứ?”

“ Mỗi khi Keiki-senpai ở cùng với Phù thủy-senpai, chị ấy luôn cố làm mấy chuyện sai trái”

“ O—Okay... mà, chuyện đó cũng đúng.”

“ Nhưng mà chuyện đó thì đâu có gì phải giấu đâu, đúng không? Yuika biết cái xu hướng của Phù thủy-senpai rồi nhưng mà anh vẫn đang lấp liếm. Chẳng phải điều ấy có nghĩa là có điều gì đó đã xảy ra giữa hai người mà anh không thể kể với Yuika sao?”

“ ... ...”

Cô bé rất sắc sảo. Vừa rồi là một kết luận hoàn hảo mặc dù là hai người họ thật ra chẳng làm gì sai trái cả.

[ Mình không thể kể với em ấy được, đúng không...?]

Keiki vẫn đang cố nghĩ cho ra câu trả lời cho lời tỏ tình của Yuika. Nhưng dù vậy đi nữa thì dùng cái cớ là Sayuki có lẽ cũng có tình cảm với cậu ấy là quá độc ác với cô bé.

“ Sự tình là khi anh tới phòng CLB vài ngày trước ấy, Sayuki-senpai đã bị kẹt trong một núi đồ và đã không thể di chuyển cơ thể chị ấy.”

“ Ah, đúng rồi, lúc đó chị ấy đang lau dọn tủ.”

“ Em biết hả?”

“ Sau đó Yuika đã giúp chị ấy mà.”

“ Anh hiểu rồi.”

Như vậy sẽ giúp việc giải thích dễ dàng hơn.

“ Và khi anh giúp Sayuki-senpai thì anh đã vô tình thấy quần lót của chị ấy”

“ Huh...?”

“ Và chị ấy còn mặc một cái rất là khiêu gợi nữa. Thành ra nó làm anh thấy hươi ngượng”

“ Hmm? ...Mà cũng đúng là Phù thủy-senpai sẽ mặc mấy cái quần tục tĩu.”

“ Cái cách em đồng tình nó kinh khủng lắm đó”

Keiki cảm thấy tội lỗi vì đã bịa chuyện như thế.

“ Vậy thì tụi mình có thể ngưng ở đây được rồi. Mình vẫn còn việc phải làm mà nên là nhanh tay lên và xử cho xong mớ này.”

“ Yessir~?”

Keiki bằng cách nào đó đã tránh được một cuộc tra hỏi sâu hơn và cậu lại tập trung vào công việc của mình. Vì đã làm những việc này gần hai năm rồi nên Keiki đã quen việc và chỉ cần nhìn thôi là cậu biết cần phải đặt những cuốn sách ở vị trí nào. Ngay khi Keiki đang trên đà làm việc hiệu quả và đặt một vài cuốn sách cuối lên thì—

“ Oops...”

Khi Keiki vươn người ra để nhặt cuốn sách khỏi đáy giỏ thì chiếc bút bi rơi khỏi túi ngực cậu

“ Ê nè.”

Chiếc bút lăn sâu hơn vào bên trong kệ sách.

“ Mày định chui đâu đó?” Keiki đi về phía chiếc bút, cúi người xuống. “ Được rồi, cuối cùng cũng bắt được mày.”

Cậu cầm lấy chiếc bút và ngẩng đầu lên.

“ Mfugh!?”

“ Hyaaaa?!”

Có vật gì đó mềm mại trước mặt cậu và cùng lúc đó thì Yuika vừa mới hét lên.

“ C—Chuyện gì vậy?”

Khi Keiki đưa mặt ra khỏi vật gì đó, cậu ấy nhìn thấy một miếng vải thân quen.

“ Ke... Keiki-senpai?”

“ Huh?’

Khi ngẩng nhìn lên, đón chào chàng trai là một khuôn mặt đỏ như gấc. Khuôn mặt đó thuộc về Yuika. Cơ thể Yuika run rẩy khi cô bé kéo miếng vải mà cụ thể là chiếc váy xuống và Keiki nhận ra tội lỗi mà cậu vừa phạm phải. Đúng vậy, cậu chàng vừa mới ấn mặt mình vào ngay chóc mông của Yuika.

u29877-d71c05df-1e22-4e1c-bd19-3e2d4f92081b.jpg

“ Um, không phải như em thấy đâu, Yuika-chan!”

“ Hmph...” Yuika lườm Keiki trong khi giữ chiếc váy của mình nằm xuống.

Giây phút Keiki nhìn thấy khuôn mặt đó, mặt mày cậu ta tái nhợt.

[ Chuyện này thật sự không ổn rồi!]

Mặc dù cậu trai chẳng cố ý nhưng suy cho cũng cậu cũng đã ấn mặt mình vào phần dưới của cô gái. Dù Keiki có biện ra cái cớ nào đi nữa thì đó vẫn là quấy rối tình dục. Quan trọng hơn cả là nạn nhân là Yuika máu S nên Keiki sẽ không thể dễ dàng mà chạy thoát. Có chăng, cô bé chắc chắn sẽ dẫm lên đầu Keiki sau khi trói cậu lại và nói ‘Ahaha, một ứng cử viên nô lệ như anh mà có gan chạm vào chủ nhân sao?’—

“ Keiki-senpai...”

“ Vâng?”

“ Ngồi xuống.”

“ Vâng” Keiki làm theo mà không một chút do dự.

Mặc dù máy sưởi vẫn đang làm tốt công việc của nó nhưng nền nhà vẫn lạnh.

“ Yuika sẽ lắng nghe bất cứ lời biện hộ nào anh có”

“ Cây bút của anh rơi khỏi túi áo và khi anh đang đuổi theo nó thì anh đã va vào đằng sau em. Anh thật lòng xin lỗi”

“ Vậy sao? Anh muốn chạm vào mông của Yuika tới mức anh bịa ra cái cớ như thế hả?”

“ Sao em lại đi đến cái kết luận đó chứ!?”

“ Vậy ý anh đang nói là anh là một đứa biến thái cực kì hứng thú với ‘mông’ của các cô gái đúng không?”

“ Một chút cũng không. Anh không muốn bị xem là một đứa biến thái cỡ ấy đâu.”

Dĩ nhiên Keiki không ghét những bờ mông xinh tươi nhưng cậu quyết định giữ im lặng để tránh làm mọi thứ rắc rối hơn.

“ ...Vậy là anh không có chút hứng thú nào với mông của Yuika hả?”

“ Gì cơ chứ?”

“ Nếu là Senpai thì Yuika sẽ không ngại để anh chạm chúng đâu.”

“ Eh?”

“ Ah, không có gì cả! Yuika không có nói gì hết! Yuik không phải là một đứa con gái biến thái à nha!” Yuika rút lại những lời trước đó và liên tục khua tay.

“ O—Okay...” Keiki đọc bầu không khí và quyết định không tra hỏi cô bé thêm nữa.

“ Haaah... không sao đâu. Lần tới anh cẩn thận hơn đó nha, okay?”

“ Eh, vậy thôi hả?”

“ Anh chưa thỏa mãn à?”

“ Anh đã nghĩ là em sẽ lăng mạ anh, dẫm lên người anh và làm mấy chuyện kiểu thế...”

“ Yuika không có làm đâu vì bây giờ Yuika là một cô gái bình thường. Yuika máu S đã bị khóa chặt rồi.”

“ ... ... ...”

Đó là thỏa thuận hiện tại của họ. Để Keiki nảy nở tình cảm với mình, Yuika đã nói là cô bé sẽ hành xử như một cô con gái bình thường. Khoảnh khắc Keiki nghe được điều ấy, cậu lẽ ra phải thấy hạnh phúc và chấp nhận ngay những tình cảm cô dành cho cậu. Vậy tại sao...?

[ Lồng ngực mình lại thấy đau nữa. Cái cảm giác mù mờ này là sao vậy chứ?]

Mỗi khi Yuika chối bỏ con người thật của cô bé, Keiki lại cảm thấy có thứ gì đó sắc nhọn đâm vào lồng ngực mình. Nhưng cậu vẫn chẳng biết cái cảm giác lạ lẫm đó có thể là gì.

“ –Ah, tin nhắn từ Phù thủy-senpai nè”

“ Từ Sayuki-senpai hả?”

Keiki đã được giải thoát khỏi màn thuyết giáo và Yuika kể với cậu về nội dung tin nhắn trong khi Keiki đứng dậy.

“ Phù thủy-senpai nói là chị ấy có chút chuyện sau giờ học nên là hoạt động CLB bị hủy.”

“ Anh hiểu rồi...”

“ Vì Keiki-kun chẳng chịu để ý miếng nào tới chị nên chị sẽ đi uống rượu giải sầu đây! Nhưng mà do không thể uống rượu nên chị sẽ xài đỡ trà sữa trân châu—chị ấy nói vậy đó.”

“ Giải sầu... chị ấy vẫn đang thi đầu vào, đúng không?”

Cô gái ấy thật là lạ thường. Cô nói về việc cô thích ai đó tới dường nào khi người đó ở ngay trước mặt rồi còn bị chôn trong đống rác trong khi cố lau dọn tủ đồ cùng với chiếc mông lú ra ngoài...

[ ...Huh?]

Khi nghĩ thế, Keiki nhận ra có gì đó không đúng.

[ Tại sao Sayuki-senpai lại dọn tủ đồ chứ?]

Bọn họ đã dọn dẹp phòng CLB trước khi kì nghỉ đông bắt đầu và Sayuki cũng chẳng phải kiểu người thích lau dọn nữa. Nhưng trước khi Keiki có thể nghĩ ra thì chiếc chuông đã reo lên, báo hiệu kỳ nghĩ trưa đã kết thúc.

Ngày hôm đó đã đánh dấu chấm hết cho chuỗi ngày liên tục chạy trốn của Keiki.

“ Cuối cùng em cũng ra tới. Chị mệt mỏi vì đợi rồi đó”

“ Sayuki-senpai!?”

Keiki hoàn thành công việc lau dọn phòng học của mình và nhanh chóng tiến ra tủ đựng giày ở lối vào thì phát hiện Tokihara Sayuki đã đứng ở đó đợi cậu.

“ Hee hee. Chị đã mớm cho Koga-san một vài thông tin sai. Nếu mà chị nói trực tiếp với em thì chắc chắn em sẽ không tin chị nên chị đã dùng con bé.”

“ Lạy chúa trên cao...”

Đầu Keiki cảm thấy choáng váng. Sayuki có thể là một đứa M nhưng dễ thấy là cô là kiểu người học hỏi sự việc khá nhanh. Cô ấy biết Keiki đã ở cùng với Yuika để làm công việc của ủy ban thư viện trong giờ nghỉ trưa nên đã dùng cái thông tin đó để phát tán thông tin sai.

“ Chị ghét vòng vo tam quốc lắm nên mình vô thẳng ý chính luôn đi” Sayuki vuốt những ngón tay mình dọc theo mái tóc dài khi cô tiếp cận Keiki. “ Sao em lại tránh né chị? Có lí do gì đặc biệt hả?”

“ C—Chị đang nói về cái gì vậy chứ?”

“ Đừng có giả ngu nữa. Em đã từng yêu chị tới mức lúc nào cũng bám theo chị và giờ thì suốt mấy ngày qua em luôn né tránh chị. Dĩ nhiên là chị sẽ biết có gì đó không ổn rồi.”

“ Em có cảm giác một phần những gì chị nói hoàn toàn là bịa ra.”

Keiki không nhớ là cậu ấy có đeo bám như vậy. Có chăng, cô gái mới là người lúc nào cũng cư xử nũng nịu đeo bám với cậu.

“ Chị đã lo là mùi cơ thể của chị kinh khủng quá hay gì đó”

“ Không có đâu, chị có mùi dễ chịu lắm nên không cần phải lo về nó”

“ Vậy thì tại sao em lại tránh né chị?”

“ Cái đó...”

“ Cái đó sao?”

“ Là do...”

“ Do sao...?”

“ Ugh...” không cách nào mà cậu ấy có thể kể với cô nàng được.

Làm cách nào mà Keiki có thể nói là cậu đã né tránh suốt thời gian qua vì cậu đã trở nên cảnh giác với cô? Cái lí do trên chỉ có đám học sinh tiểu học mới lớn nói thôi. Vậy nên, chỉ có một lối thoát duy nhất trong cái tình cảnh này.

“ Tạm biệt!”

Keiki bẻ sang phải và chạy phắn đi. Đúng vậy, cậu Kouhai nói trên lại một lần nữa quyết định sẽ chạy trốn khỏi kẻ theo đuổi ngực bự kia.

“ Ah! Hey! Sao em lại chạy trốn nữa hả!?”

“ Cả em cũng chẳng biết nữa!”

Sự việc chỉ trở nên càng ngày càng khó hiểu. Keiki không biết tại sao cậu lại chạy đi và cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó Sayuki lại nói vậy. Keiki cảm thấy sợ hãi không muốn biết những cảm xúc của cậu và cả của cô là như thế nào và Keiki cũng không thể đối mặt với những cảm xúc ấy nên lối thoát duy nhất chàng trai có thể nghĩ ra là chạy trốn khỏi cô gái. Nhưng lần này, đàn chị tóc đen đã không để yên

“ Hey! Đừng có chạy!”

“ Em từ chối!”

“ Hôm nay chị sẽ không để em thoát đâu!”

“ Nếu chị nghĩ chị có thể bắt được em thì cứ thử xem!”

Trong khoảng thời gian làm việc cho hội học sinh và cả trong lễ hội văn hóa, Keiki đã tăng rất nhiều thể lực. So sánh với cậu thì Sayuki hoàn toàn bất lực khi nói về khả năng thể dục thể thao. Cái khoảng cách giữa hai người rõ như ban ngày nên cô sẽ chẳng thể nào bắt kịp được Keiki. Theo tình hình hiện tại thì khoảng cách giữa cả hai chẳng có dấu hiệu nào là đang rút ngắn. Hơn cả, do cái bộ ngực nảy nở của mình mà Sayuki sớm hết hơi.

“ Haah... haaah... chờ chút đã... chờ... Kyaaa!?”

“ Eh?”

Keiki nghe thấy một tiếng hét sau lưng và nó khiến cậu dừng lại ngay lập tức. Khi quay lưng lại, Keiki thấy Sayuki đã ngã đập mặt xuống sàn.

“ Auuu...”

“ Sayuki-senpai!?”

Keiki hoàn toàn quên béng đi rằng cậu nên chạy đi và gọi Sayuki, người đang dính chặt vào nền nhà như cục sing-gum.

“ Senpai!? Chị ổn không!?”

“ Hiển nhiên là không...”

“ Rõ rồi ha!”

Cú va chạm hẳn là đau lắm.

“ Chị có bị thương ở đâu không?”

“ Mũi chị đau quá...”

“ Yeah, trông nó đỏ lên rồi kìa.”

“ Em giúp chị được không?”

“ Đã rõ.” Keiki nắm lấy bàn tay của Sayuki, kéo cô đứng dậy.

“ Chị tự đứng được không?”

“ Được, giờ có lẽ ổn rồi”

Theo những gì Keiki có thể thấy thì cô ấy không bị thương chỗ nào khác ngoại trừ mũi. Điều đó khiến cậu trai thở phào nhẹ nhõm.

“ Cảm ơn em vì đã giúp chị. Và xong em rồi, Keiki-kun.”

“ Huh?”

“ Chị bắt được em rồi!”

“ Ah! Thôi xong!?”

Ngay khoảnh khắc Keiki để lộ sơ hở, Sayuki đã vươn cả hai bàn tay tới chỗ cậu. Một tiếng rầm chắc nịch vang lên và đôi bàn tay cô gái đập vào bức tường sau lưng Keiki, khóa chặt đường máu của cậu trai. Tất nhiên Keiki biết chính xác cái kĩ thuật này tên gì.

“ Kabedon ngược...!?”

Khi một cậu con trai thực hiện điều này với một cô gái bạn sẽ gọi đó là Kabedon nhưng khi điều ngược lại xảy ra, cô gái là người chủ động thì nó sẽ trở thành Kabedon ngược, hoặc ít nhất thì đó là những gì Keiki nghe được. Sayuki hẳn đã nghĩ về đòn này khi cô trượt ngã. Cụ thể là cô đã làm cho cậu trai mất cảnh giác và tận dụng thời cơ tấn công.

“ Heh heh, đây là kết quả của sự cố gắng của chị đó nha!”

“ Xin lỗi nhưng mà chị đang gần quá đó. Ngực chị đang chạm vào em...”

“ Ai quan tâm chuyện đó chứ?!”

“ Nghiêm túc luôn hả, hai đứa nó đang ép em hơi mạnh đó”

“ Chẳng phải là em nên thấy hạnh phúc sao?”

“ Thành thật mà nói thì em vui lắm”

“ Dù sao đi nữa, em sẽ không thể chạy nữa đâu”

“ ...Có vẻ là vậy rồi.”

Trước mặt cậu là một bộ ngực đồ sộ và sau lưng là bức tường, trái phải là hai cánh tay.

“ Rồi tại sao em lại chạy nữa hả?”

“ Chuyện đó... um...”

“ Nó có phải là kiểu đóng giả bỏ rơi thú cưng không? Xin lỗi nhưng mà chị không có tâm trạng cho nó đâu.”

“ Em chưa bao giờ có ý định để cái thể loại đóng kịch như thế xảy ra nha”

“ Vậy thì ngưng chạy trốn đi chứ!”

“ S—Sayuki-senpai...?” Keiki bất ngờ trước việc Sayuki hét lớn.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ấy thấy Senpai của mình bị kích động đến vậy. Khoảng cách giữa hai người đang gần tới độ có thể chạm lấy nhau và cũng trong cái khoảng cách gần sát nhau ấy, cô gái làm một vẻ mặt đau khổ khi cô nhìn xuống.

“ Việc bị Keiki-kun né tránh... nó khiến chị cô đơn lắm đó...”

“ Huh...?”

“ Chị sắp tốt nghiệp rồi. Nên là hai đứa mình sẽ không thể dành nhiều thời gian ở bên cạnh nhau như trước nữa...”

“ Ah...”

Khi nghe được câu đó, Keiki nhận ra một chuyện. Suốt thời gian qua cậu đã làm lơ, không chấp nhận cái tương lai không thể tránh được ấy. Tokihara Sayuki là học sinh năm ba, có nghĩa là cô ấy sẽ sớm tốt nghiệp và rời khỏi ngôi trường này.

[ Giờ mình hiểu rồi. Vậy ra đó là tại sao chị ấy lau dọn tủ đồ...]

Cô nàng rất có khả năng đã cố gắng dọn tất cả những gì có thể. Một khi tháng hai đến, tất cả những học sinh năm ba sẽ được phép không đến trường nữa nên Sayuki cũng sẽ rời khỏi CLB. Mặc dù Sayuki đã trân trọng khoảng thời gian của mình ở CLB thư pháp đến tận giây phút cuối cùng nhưng Keiki lại cố gắng giữ khoảng cách với cô. Chỉ cần nhìn những giọt lệ trên đôi mắt của cô ấy thôi là Keiki đã nhận ra mình đã tổn thương đàn chị của mình nhiều tới mức nào.

[ Mình đúng là đứa tệ bạc nhất mà.]

Keiki chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không đoái hoài tới cảm xúc của cô. Còn điều gì có thể tệ hơn thế chứ

“ Chị đã làm gì khiến em giận hả, Keiki-kun?”

“ Không đâu. Chị không phải là người có lỗi đâu, Senpai.”

“ Vậy tại sao em lại lảng tránh chị?”

“ Là lỗi của em. Em đã tự làm mình khó xử...”

“ Khó xử?”

Keiki không thể giấu giếm điều đó lâu hơn nữa. Mà cậu ấy cũng chẳng muốn làm vậy. Chàng trai của chúng ta không muốn phản bội lại những cảm xúc của Senpai cậu ấy thêm nữa.

“ Hôm viếng đền đầu năm ấy, chị có ghé qua nhà em, đúng không nào?”

“ Đúng rồi. Tụi mình đã ngồi Kotatsu”

“ Và em đã mất ý thức do ngực chị”

“ Chị vẫn còn thấy có lỗi về chuyện đó”

“ Sau đó, chị đã cho em gối đùi”

“ Vì chị nghĩ là đầu của em sẽ đau nếu nằm trên sàn”

“ Thật ra thì trong lúc gối đầu thì em đã thức dậy giữa chừng.”

“ ...Huh?”. Hai mắt Sayuki mở to.

“ Em đã dậy khá sớm nhưng vì em rất thích được chị cho gối đùi nên đã giả vờ là đang ngủ”

“ Eh, chờ đã? Chờ cái đã. Cái thông tin này là quá mức để chị tiếp thu rồi. Vậy về cơ bản, em đã thức suốt lúc đó?”

“ Vâng, em chỉ giả vờ ngủ thôi”

“ Vậy điều đó có nghĩa là...”

Kouhai mà cô ấyđã nghĩ là đang ngủ hóa ra lại tỉnh như sáo. Khi Sayuki hiểu được điều ấy có nghĩa là gì, mặt cô ấy đỏ rực như gấc.

“ Em đã nghe tất cả những gì chị nói?”

“ ...Về cơ bản thì, đúng là vậy.”

“ Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra được chứ?” Sayuki che mặt mình bằng cả hai tay. “ Chị muốn chui xuống lỗ chết cho rồi đây trời.”

“ Em biết mà” Keiki cũng sẽ phản ứng tương tự nếu cậu ở trong vị trí của cô. “ Em xin lỗi vì đã nói dối chị. Nhưng mà chị đừng lo, em sẽ không có hiểu lầm gì kì cục đâu.”

“ Hiểu lầm sao chứ?”

“ Em biết Senpai là người như thế nào mà nên chị chắc chắn đã nói về mối quan hệ chủ tớ rồi về chị thích chủ nhân của chị ấy. Em gần như đã hiểu nhầm là chị thật sự có tình cảm với em luôn đó”

“ ...Đó không phải là hiểu lầm đâu”

“ Huh...?” Ánh mắt của Keiki dán chặt vào Sayuki, người vừa mới nói với một giọng hờn dỗi.

“ Đó... không phải là hiểu lầm...”

“ Ý chị là...”

Khi nhìn thấy đôi mắt ẩm ướt của Senpai mình, Keiki cảm thấy nhịp tim cậu ấy đang tăng tốc.

“ ... ...”

“ ... ...”

Cả hai trở nên lúng túng và một bầu không khí ngọt ngào bao trùm lấy họ. Cùng lúc đó, một đám đông bắt đầu tụ lại xung quanh hai người.

“ –Hey, nhìn họ kìa. Có ai đó sắp tỏ tình chăng?”

“ –Một cặp đôi đang cãi nhau hả? Chỉ theo dõi họ thôi mà tim tớ đã đập nhanh rồi nè.”

“ –Nhỏ thôi nè. Họ sẽ để ý đó.”

Do cuộc nói chuyện lớn tiếng của cả hai mà mọi người đã tụ lại xung quanh, họ đứng từ chỗ cửa phòng học hoặc góc hành lang quan sát hai người. Đối với họ, Keiki và Sayuki trông như một cặp đôi đang cãi vả vậy. Sayuki cảm thấy không thoải mái nên đã thì thầm với Keiki.

“ ...Tụi mình đi tới chỗ nào đó khác đi.”

“ ...Vâng, mình đi thôi.”

Họ chọn phòng CLB thư pháp vì chỗ đó yên tĩnh hơn. Do Sayuki đã thông báo là CLB hôm nay nghỉ nên không có ai trong phòng cả. Sayuki bật công tắc chiếc lò sưởi lên, đứng dựa lưng vào cửa sổ và khoanh hai tay lại với một tiếng ‘Hmph’ nghe có vẻ như cô đang không hài lòng điều gì đó.

“ ...Điều đó có xấu không?” Sayuki hỏi.

“ Huh?”

“ Chuyện chị thích em có xấu không hả, Keiki-kun!?”

“ Chị đang giận em ấy hả!?”

“ Đúng vậy đó, chị đang giận đó! Chị yêu em, Keiki-kun! Chị muốn em ôm lấy chị! Chị lúc nào cũng nhìn ngắm tấm hình của em cho tới khi chìm vào giấc ngủ và chị muốn được gần gũi thân mật với em đó! Xin lỗi vì đã có những cảm xúc như vậy nha!”

“ S—Sayuki-senpai...?”

“ ...Chị xin lỗi, những từ đó đột nhiên xuất hiện trong đầu chị.”

“ Nó có hơi, yeah...”

“ Chị đang cố giấu đi sự xấu hổ thôi nên là em cứ quên chuyện vừa rồi đi”. Mặt Sayuki vẫn đỏ rực như lúc trước nên chắc hẳn là cô đã cố giấu nỗi xấu hổ của mình thật. “ Nhưng dù vậy chị cũng không ngờ là lúc ấy em thật sự đang thức đó, Keiki-kun.”

“ Em thật sự xin lỗi về chuyện đó.”

“ Không sao đâu. Thành thật mà nói, kể từ lúc em đi chơi cùng với Koga-san, chị đã luôn cảm thấy lo lắng.”

“ Lo lắng về chuyện gì chứ?”

“ Chị đã nghĩ rằng Koga-san có thể đã cuốn theo cái bầu không khí ấy và tỏ tình với em rồi cả hai bắt đầu hẹn hò luôn. Mà dù sao thì chị cũng mừng là chẳng qua chị đã nghĩ ngợi quá nhiều thôi.”

“ A—Ahaha...”

Sự thật thì Sayuki đã đoán trúng phóc về lời tỏ tình. Nhưng vào hôm viếng đền đầu năm Keiki bằng cách nào đó đã giấu được nó và cậu quyết định sẽ mang theo cái bí mật ấy xuống mồ cùng với mình.

“ Khi ấy chị đã suy nghĩ rất nhiều. Chị nhận ra là chị không muốn em ấy cướp đi Keiki-kun. Chị nhận ra là chị muốn là người ở bên cạnh em, Keiki-kun.”

“ Sayuki-senpai...”

“ Vậy nên toàn bộ những cảm xúc của chị cứ tuôn trào ra khi chị cho em gối đùi.”

“ Vậy ra sự việc là như thế.”

“ Em biết không, chị thích em nhiều hơn những gì mà em có thể đang nghĩ đó. Em đã gọi chị ngay trước khi CLB bị giải thể và em còn đến căn phòng này mỗi ngày nữa... chị đã luôn thích em kể từ ấy.”

“ ... ... ...”

Mỗi từ cô nói ra mang theo những rung động đầy ấm áp và chứa chan tình cảm gửi vào trái tim Keiki. Không cách nào Keiki có thể bình tĩnh nếu cô gái mà cậu ấy biết rõ dùng những từ đại loại như ‘thích’ hay ‘yêu’ khi nói chuyện với cậu.

“ Ah. Em đỏ mặt nè, Keiki-kun”

“ Chị nghĩ là lỗi của ai vậy hả?!”

“ Fufu. Đúng là chị chẳng bao giờ chán em được, Keiki-kun” Sayuki khúc khích cười với tông giọng trêu chọc.

Nụ cười của cô quá đỗi rạng rỡ, Keiki chẳng thể phàn nàn gì về nó cả.

“ Mà thế này mới là em, Keiki-kun. Chị đã cố giúp em nhận ra và còn cho em thấy hết lần này tới lần khác nhưng chưa một lần nào em hiểu được.”

“ Không không không, không cách nào mà em nhận ra được. Chị lúc nào cũng nói là muốn biến thành nô lệ của em rồi còn muốn em trở thành chủ nhân của chị nên em chưa bao giờ nghĩ là chị nghĩ về em như vậy”

Ngay cả Keiki cũng không ngạo mạn tới mức mù quáng nghĩ là cô có những tình cảm lãng mạn dành cho cậu.

“ Keiki-kun”

“ V—Vâng.”

“ Em hãy suy nghĩ cho kĩ về chuyện này nhé, được không? Chẳng có đứa con gái nào lại muốn một đứa con trai mà cô ấy thậm chí còn không thích trở thành chủ nhân của cô”

“ Một cô gái bình thường sẽ chẳng muốn trở thành thú cưng của ai khác đâu”

Đối với trường hợp này thì chính cái fetish của Tokihara Sayuki đã làm mọi thứ rối beng lên.

“ Thật sự thì chị nghĩ là em có năng khiếu trở thành một đứa máu S đó, Keiki-kun.”

“ Câu đó thực sự không phải là lời khen đâu”

“ Chị chắc chắn sẽ rất hạnh phúc nếu em trở thành chủ nhân của chị. Ngày nào em cũng sẽ đối xử tốt với chị, em sẽ dùng cả dây nịch và kẹo để khiến chị thấy vừa hạnh phúc vừa hứng lên.

“ V—Vậy sao...?”

Keiki không muốn tưởng tượng ra cái cảnh đó chút nào.

“ Nhưng mà có nhiều lúc chị không ngại quên hết tất cả những thứ đó đâu.”

“ Eh?”

“ Em biết không, chị không có từ bỏ việc trở thành thú cưng đâu? Nhưng cứ cứng đầu như thế thì có ý nghĩa gì nếu như người mà chị thích cuối cùng lại ghét chị.”

“ ... ... ...”

“ Chị muốn gần gũi Keiki-kun hơn nữa. Và do đó, chị không ngại quên đi cái mối quan hệ chủ nhân thú cưng kia đâu. Miễn là em sẽ giữ chị ở bên cạnh, chị có thể từ bỏ việc trở thành thú cưng.”

“ Sayuki-senpai, có phải ý chị là...?”

Điều đó nghe giống hệt những gì Yuika đã từng nói.

“ Vậy nên, nếu có thể...”.

Bên trong căn phòng CLB thư pháp chứa đầy những kỉ niệm, cô gái nói ra nỗi lòng thứ hai của mình.

“ ...Xin em hãy để chị làm bạn gái của em.”

u29877-878e2d6d-b0cb-424f-bd1a-abbb976e711f.jpg

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Ông tốc độ quá =))
Xem thêm
trans ơi, dịch vol 12 tiếp điiiiiiiiiii...........
Xem thêm
+1 gọi trans dậy :((
Xem thêm
Quy luật chiến thắng đã được xác định <(")
Xem thêm
Đến phiên Nanjou lại "Tôi không ngại quên hết những thứ như con c*c của ông đâu" thì nó lại đỉnh vl :D
Xem thêm
Bác trans năng suất ghê :)) hóng hủ nữ, hội phó tỏ tình nữa là xong :))
Xem thêm
Tran quái vật
Xem thêm
Bác trans bác làm kiểu này em sốc đường chết mất ! ¯\(°_o)/¯ ¯\(°_o)/¯
Mỗi ngày đọc 1 câu tỏ tình kiểu này là em khỏi kiểm tra đấy 24.gif
Xem thêm