• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Konyakuhaki ni Zettai Kioku de Tachimukau

Oneshot

Độ dài: 3,346 từ - Lần cuối: - Bình luận: 13

Tôi chắc chắn sẽ nhớ lấy cuộc đình hôn này trong Ký Ức Tuyệt Đối của mình.

“Adrianne, hôn ước giữa ta và cô, ngày hôm nay, trước mặt mọi người, ta sẽ huỷ bỏ nó!”

Nhị hoàng tử của đất nước Albarni, Gilbert điện hạ đối mặt với tôi, con gái thứ ba của của Bá tước Tarudia, Adrianne von Tarudia và lớn tiếng tuyên bố như thế. Với một khuôn mặt đắc thắng, trưởng nữ của gia tộc Nam tước Missiori, Ravina von Missiori đang đứng bên chờ đợi ngài ấy.

Địa điểm bây giờ là phòng ăn tại cung điện hoàng gia, nơi mà một bữa tiệc được tổ chức để mừng sinh nhật của chính Gilbert điện hạ. Phần lớn khách mời là những quý tộc trong nước, và cũng có khá nhiều quý tộc từ ngoại quốc nữa. Việc này xảy ra ngay giữa nơi mà mọi người đang tụ tập.

Những người đang ngơ ngác là các quý tộc trong nước, và những khuôn mặt đầy tò mò trước cơ hội được thấy một thứ gì đó thú vị tới những vị khách mời từ nhiều đất nước khác nhau.

Đức vua đang ôm đầu với cảm giác, “tên ngốc đó đã làm thế rồi,” và nữ hoàng thì hoàn toàn vô cảm. ……Nó đáng sợ lắm đấy, khuôn mặt giống như mặt nạ Noh đó. [note13696]

Lý do mà Đức Vua không làm gì hết có lẽ là do ngài ấy đã nghĩ rằng nó đã quá trễ, và nếu như bây giờ ngài ấy có làm gì thì mọi việc sẽ quá tầm kiểm soát, nên ngài sẽ chờ cho tới khi mọi việc kết thúc

“Ta sẽ không nghe cô lý do lý trấu gì hết! Ngay cả khi bây giờ cô níu kéo ta thì cũng đã quá trễ rồi, cô đã……”

“Tôi đã hiểu mong muốn của ngài. Vậy thì, từ ngày hôm nay trở đi, hôn ước giữa hai chúng ta sẽ được huỷ bỏ.”

“Hể………”

Có lẽ ngài ấy đã nghĩ rằng tôi sẽ khóc lóc và níu kéo mình, nên đối với tôi, người đã thừa nhận gần như ngay lập tức, Gilbert điện hạ nhìn tôi chằm chằm với cặp mắt trợn lên vì kinh ngạc.

“Hể, không, nhưng, cô………”

“Ngay cả khi ngài đã đính hôn rồi, việc ngài chưa huỷ bỏ hôn ước mà đã có một cô gái khác chờ đợi mình. Tôi không hề có hứng thú với một người như thế.

Hơn nữa, những cuộc nói chuyện như này chỉ nên nói trước gia đình đôi bên. Cố tình tuyên bố một cách tuỳ tiện ở một nơi như này như để biến đối phương thành một kẻ xấu, tôi chỉ có thể cảm thấy rằng ngài đang làm việc này với những ý nghĩ xấu trong đầu.

Có lẽ, ngài đã tin rằng, bằng việc biến tôi thành một người xấu xa, vô sỉ thì ngài có thể che giấu những hành động lăng nhăng của chính mình……

“C, cái gì………”

Đối với tôi, người lúc nào cũng nhìn ngái ngủ với cặp mắt nhắm hờ và một diện mạo lơ đãng như thế, chắc chắn rằng ngài ấy nghĩ rằng một cuộc phản công như này sẽ không bao giờ tới. Không, trước đó nữa, ngài ấy chắc hẳn vẫn chưa xem xét rằng tôi sẽ dễ dàng chấp nhận cuộc đình hôn này. Thấy kế hoạch của mình đã đi lệch hướng, Hoàng Tử nhìn rất là bối rối.

Nhưng nếu như mọi việc cứ tiếp tục như này, bọn họ sẽ trở thành người xấu mất. Không, đúng ra, đó là sự thật.

“Giờ thì, tiền bồi thường cho số thời gian mà tôi dành tập luyện để trở thành Nữ Hoàng giờ đã trở nên vô dụng và việc hạn chế gặp gỡ các quý ông khác cho tới thời điểm này. Tiền bồi thường cho nỗi xấu hổ mà tôi phải nhận trong dịp này sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới khả năng tôi được cầu hôn từ bây giờ. Tiền đền bù cho việc ngài đã vấy bẩn tên tuổi gia đình tôi, và cho rất nhiều trường hợp và ví dụ khác mà vào một dịp khác, tôi sẽ gửi một yêu cầu chính thức……”

Đúng đó, ngay cả khi Gilbert điện hạ là nhị hoàng tử, ngài ấy lại là Thái tử đương nhiệm. Bởi vì tôi là hôn thê của ngài ấy, tôi phải chịu những bài huấn luyện gắt gao để trở thành Nữ Hoàng và bị hạn chế gặp mặt với các quý ông khác.

“C, chờ đã! Chờ một chút nào!!”

Ôi trời, ngài ấy nhìn rất là nôn nóng luôn đó……

“Có chứng cứ là cô đã buộc tội và quấy rối Ravina…”

“Tôi không biết về một thứ như thế. Và giả sử như tôi có làm một thứ như thế, con mèo đáng chết [note13697] đã cướp lấy hôn phu của tôi có quyền gì mà than vãn chứ? Người làm những việc vô sỉ đó là ai cơ chứ?”

Thấy những gì mình đang nói bị những lời mà tôi vừa nói ngắt lấy, dường như Gilbert điện hạ đã bị chúng gây áp lực.

“T-Tuy vậy, vấn đề chính là cô đã cố hãm hại Ravina!”

“Hãm hại ư? Chính xác là ngài đang nói về thứ gì vậy?”

“Đừng có giả điếc! Cô đã cố đẩy Ravina xuống cầu thang tại Học Viện!

Phải không Ravina!”

“P, phải ạ……”

Ngay phút chốc, vẻ mặt đắc thắng ban đầu của Ravina-jou trắng bệch ra vì lý do nào đó. Khả năng cao là cô vẫn chưa định để mọi người biết tới việc này.

“Ngài có chứng cứ nào không?”

“Lời lẽ từ một quý cô đến từ gia đình của một Nam tước cũng đã quá đủ làm chứng cứ rồi!”

“Ồ? Thế thì, nếu như cô con gái của một gia đình Bá tước xác nhận rằng ‘Chẳng có một sự thực nào như thế’, vậy thì nhiêu đó chứng cứ đã đủ chưa?”

“Gừ……….”

Đối với một tôi lúc nào cũng nhìn rất là lơ đãng đó, chắc hẳn ngài ấy chưa bao giờ nghĩ rằng ngài sẽ thua tôi trong việc đấu khẩu, nên Gibert điện hạ nhìn run rẩy hết mức.

Nhưng, có vẻ ngài ấy đã nhận ra manh mối cho một cuộc phản công, ngài ấy trưng ra một vẻ mặt đắc thắng.

“Nhân chứng! Có nhân chứng ở hiện trường!

Con gái nhà Tử tước, Katia von Barbiér, con gái nhà Bá tước, Agathe von Verré, con gái nhà Nam tước, Lumia von Soliér, bước ra nào!”

Họ là những quý cô tới tuổi kết hôn và đồng thời cũng là bạn cùng lớp của Gilbert điện hạ và tôi, nên đương nhiên là bọn họ sẽ tham dự bữa tiệc.

“V, vâng ạ……”

Tiến về phía trước một cách lo lắng, vì lý do nào đó các quý cô đó nhìn rất là sợ hãi.

Chắc chắn bọn họ không hề nghĩ tới việc mình bị gọi ra để chứng thực, việc đó hoàn toàn dễ hiểu.

“Giờ thì, hãy chứng thực đi! Đầu tiên, con gái nhà Tử tước, Katia von Barbiér nói cho chúng ta biết những gì cô nhìn thấy nào!”

“V, vâng ạ…… Đó là vào năm ngày trước, vào buổi chiều, sau khi các lớp học đã kết thúc, tại thư viện…”

“Ngừng lại một chút được không?

“Vâ, Vâng……”

Trước những lời can thiệp của tôi, Katia dừng lại.

“Năm ngày trước vào buổi chiều, sau giờ học, tại thư viện. Môn học cuối cùng của ngày hôm đó là môn Lễ Nghi tại cung điện hoàng gia, lớp học của Baleine-sensei phải không?”

“V, Vâng…”

“Đã hiểu. Vậy thì, hãy tiếp tục những gì cô đang nói đi.”

“V, vâng ạ, ngày hôm đó, khi tôi tới thư viện, tại đầu cầu thang là Ravina-sama và —“

“Đúng đó, dừng lại tại đó!”

“Không biết khi nào nên bỏ cuộc thì khó coi lắm đấy Adrianne!”

Bỏ qua những lời chế nhạo từ Gilbert điện hạ, tôi tiếp tục nói.

“Katia. Nếu tôi không nhầm, vào những ngày thứ tư, cô……”

Tôi đột nhiên mở to mắt mình ra, khơi dậy những ký ức của mình.

“Cô phải học nhảy phải không? Bailleul-sensei là một giáo viên rất là khó tính, nếu ai đó đi trễ thì họ phải nhận những hậu quả rất nghiêm trọng và những thứ như thế phải không… Vào ngày hôm đó nữa, khi lớp học kết thúc, cô ngay lập tức quay về phải không?”

“””Hể……”””

“Về phần tôi thì, sau khi giờ học kết thúc tôi tán gẫu chốc lát với Aria-sama và Rosine-sama được một lúc, sau đó tôi trở về nhà cùng Sandra-sama và bạn của ngài ấy, và sau đó nữa tôi học tại gia với Percy-sensei, người được phái đến từ cung điện hoàng gia, suốt khoảng thời gian còn lại.”

Tôi bỏ qua những người vẫn còn đang ngây ngốc đó và tiếp tục những gì mình đang nói.

“Cô hiểu không, khi mà người của một Tử tước lại dám thử và gài bẫy một người của một Bá tước với những lời khai man, cô phải tự gánh chịu những hậu quả như nào……

Đừng có mà nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc chỉ với mình cô. Bởi vì hành động này sẽ là một đòn tấn công hiểm ác từ Tử tước Babiér tới nhà Bá tước Tarudia của tôi đây, đó sẽ là một cuộc chiến toàn diện đó, cô biết chứ? Đương nhiên, Đức Vua sẽ ban một hình phạt thích đáng cho kẻ đã khiêu khích. Nếu may mắn thì nhà cô sẽ rớt xuống bậc Nam tước, còn trường hợp xấu nhất thì họ sẽ lấy đi tất cả của cô và đè bẹp cô, hay có thể là hành hình đấy…

Hơn nữa, cô có biết không? Tử tước, người chồng của chị ba của cô, người bảo trợ lớn nhất của công việc kinh doanh lúa mì của anh ta, đến từ nhà hôn thê của anh hai tôi đây……”

Katia-jou cũng đã trở nên xanh xao và nhìn giống như cô có thể ngã nhào xuống bất kì lúc nào rồi vậy.

“Giờ thì, xin cô tiếp tục.”

Dùng lời lẽ của mình để thúc giục cô ấy, Katia-jou tiếp tục với một giọng run rẩy.

“…….Khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy Ravina-sam tại đầu cầu thang, tôi nhớ ra rằng mình có lớp học nhảy, và tôi nhanh chóng trở về nhà……”

Cuối cùng cũng đã nói xong, Katia-jou nhanh chóng biến mất vào trong đám đông.

“Giờ thì, con gái của Bá tước Agathe von Verré, con gái nhà nam tước Lumia von Soliér, cô đã thấy cái gì, vào lúc nào, tại lúc đó vậy?

Agathe-san, cô với người anh cả của mình vừa mới gia nhập Phân đội Ba của Đoàn Kị Sĩ, Lumia-san của nhà Nam tước Soliér, nhà mà thương nhân phụ trách việc đầu tư vừa đã phá sản, khiến cho tình hình tài chính hiện tại của nhà cô trở nên khó khăn, đánh cược mạng sống của mình và suy nghĩ thật kĩ trước khi hai cô trả lời.”

“T, tôi không biết thứ một thứ gì hết cả! Tôi chỉ bước ra bởi vì Gilbert điện hạ gọi tên tôi mà thôi!”

“T, Tôi cũng thế!! Nếu như cô không cần gì ở tôi thì, tôi sẽ rất mừng mà rút lui!”

Hét lên như thế, cả hai người bọn họ nhanh chóng biến mất vào trong đám đông.

Và, Gilbert điện hạ thì bất ngờ hết mức.

“A, Adrianne, vẻ mặt đó là……”

Ồ, ngài đang hỏi về cái này à, tôi hiểu rồi.

“Tạ, Tại sao cô lại nhớ chi tiết về những việc xảy ra vào năm ngày trước vậy!? Hơn nữa, ngay cả chị gái của cô gái đó nữa!? Cô đã tính toán mọi việc từ lúc đầu rồi phải không!? Đây là một cái bẫy phải không!?”

“Vì lý do nào mà tôi lại tốn công đến thế chỉ để bẫy ngài thôi chứ? Làm một việc vô nghĩa như thế chỉ là một việc tổ phí thời gian phải không?”

“Mộ, một việc tổ phí thời gian……”

Ravina-jou ngây ngốc.

Và Gilbert điện hạ thì đang gào thét lên.

“Thế thì, tại sao cô lại có thể nhớ những việc xảy ra vào năm ngày trước một cách chính xác như thế chứ!? Và, tại sao mắt cô lại mở ra đàng hoàng thế kia!? Cái quái gì với khuôn mặt sắc bén và tự tin đó chứ!!?”

Hể…… Bệ hạ không thể nào không biết tới nó phải không? Không thể nào?

“Không phải như tôi hay tiếp xúc với mọi người, cho nên đương nhiên là các bậc quý tộc thấp hơn và thường dân sẽ không biết tới nó, nhưng cái khả năng mà bệ hạ không hề biết về việc này……

Ừm, ngài có biết về người bà hiện đang là cố vấn hoàng gia của tôi, phải không?”

“A, ta có nghe rằng bà ta luôn có mặt ở mọi bữa họp, và sẽ được hỏi ý kiến hết lần này tới lần khác… Cũng nhờ có người bà đó mà cuộc hôn nhân giữa ta và cô mới được hình thành.”

“Vâng. Và người bà đó là vợ của Bá… Không, thật sự thì trước khi bà được gả vào gia đình Tarudia thì bà chỉ đến từ gia đình của một Kị Sĩ mà thôi. Lý do tại sao mà bà ấy, người xuất thân từ một gia đình quý tộc thấp kém lại có thể đạt được chức vụ như thế, đó là do bà của tôi sở hữu một năng lực gọi là ‘Ký Ức Tuyệt Đối’.”

“Ký Ức Tuyệt Đối?”

Trước câu hỏi của Gilbert điện hạ, tôi tiếp tục nói.

“Vâng, ‘Ký Ức Tuyệt Đối’. Một năng lực mà một khi người đó đã từng nghe hay thấy qua một thứ gì đó, họ sẽ không bao giờ quên được nó. Đó là lý do tại sao mà trong đầu của bà tôi là lịch sử của cả đất nước này, tất cả mọi người trong tầng lớp quý tộc, nội dung của những bữa họp trước và những gì mà mọi người đã nói ở đó, ngay cả những luật lệ và quy định của đất nước này, tất cả đều ở trong ký ức của bà ấy.”

“Cô, cô chẳng phải cô đang……”

Tôi nở một nụ cười ngọt ngào.

“Vâng, tôi cũng đã thừa hưởng nó. Năng lực gọi là “Ký Ức Tuyệt Đối” đó…

Bởi vì Đức Vua muốn nhận tôi vào hoàng thân với mục đích thực sự và hy vọng là sẽ truyền thứ năng lực này xuống cho con cháu đời sau của mình, nên Đức Vua mới mong mỏi một cuộc hôn nhân giữa hoàng tử và tôi.

Tuy vậy, Đệ nhất hoàng tử đã tìm thấy người phụ nữ mà ngài ấy muốn cùng dành suốt cả quãng đời còn lại, nhưng ngay cả thế mọi thứ vẫn là rắc rối nếu như tôi trở thành vợ lẽ vì con cái của tôi sẽ có quyền để nối ngôi. Cho nên không còn lựa chọn nào khác họ đành phải đề cử nhị hoàng tử làm thái tử, và tôi sẽ trở thành nữ hoàng chính thức của ngài ấy.

Tuy vậy, giờ khi hôn ước của chúng ta đã bị huỷ bỏ, mọi việc cũng đã thay đổi, nên tôi có thể chắc chắn mà nói rằng ngôi vị thái tử sẽ trở về nhất hoàng tử……”

“Cái………”

Gilbert điện hạ không thể nói nên lời trước những gì tôi vừa nói.

Tôi chắc rằng ngài ấy cũng đã biết về cái sự thật hiển nhiên này rồi……

“Vậ, vậy, cái khuôn mặt đó là……”

“À, chẳng có mấy ý nghĩa nào gì đằng sau khuôn mặt này đâu. Năng lực có thể nhớ hết tất cả mọi thứ mà tôi từng nghe hay thấy qua là một thứ rất là khó khăn. Cho nên, để tôi không nhớ tới những gì không cần thiết càng nhiều càng tốt, tôi luôn nhắm hờ mắt, lờ đi việc nghe phần lớn mọi thứ, và dành ngày qua ngày lơ đãng như thế……”

“Cá, Cái…… Ta huỷ việc huỷ hôn này! Ta chỉ bị ả đàn bà này lừa dối và không hề có ý định huỷ bỏ cái hôn ước giữa hai ta hết!”

“Không, chỉ cần ngài đích thân tuyên bố huỷ hôn, và trường hợp mà tôi đã chấp nhận kết cục đó rồi thì hôn ước giữa hai ta đã không còn nữa. Sau đó những việc cần phải làm là đẩy nhanh những thủ tục cần thiết. Bỏ qua cái sự thật rằng nó đã được tuyên bố trước mặt hoàng thân, vì ngài đã tuyên bố như thế trước mặt một đám đông lớn như này, ngài không thể nào hành động như thể việc này chưa từng xảy ra vậy……”

“Vậy thì, nếu như hai ta đính hôn lại thì sao! Nếu thế thì sẽ không còn vấn đề nào hết, phải không!?”

“Không, tôi không thể làm thế được.”

“Tại sao cơ chứ!?”

“Bởi vì tôi thực sự không muốn.”

“Hể………”

Nếu như Thái tử đương nhiệm thực sự muốn thì, không có người phụ nữ sẽ không dao động trước ngài ấy hết

Có vẻ như ngài ấy đã tin chắc điều đó, Gilbert điện hạ trưng ra một vẻ mặt đầy nghi ngờ.

Thì, Thái tử, chỉ tính lúc mà ngài ấy vẫn còn là hôn phu của tôi, khả năng cao là từ bây giờ sẽ chỉ là ‘Nhị Hoàng tử’, và sau đó thì ngài ấy chỉ còn là một ‘Hoàng tử’.

“Người phản bội một lần có thể sẽ phản bội lại lần nữa. Nếu như tôi phải kết hôn với một người như thế, vậy thì vào lúc mà tôi được ba tuổi, hơi quá chiều ngày thứ mười hai của tháng hai, người đã liếm vết thương của tôi chỉ để an ủi tôi khi tôi đã ngã và khóc vì đã làm xước khuỷu tay, hay từ lúc mà tôi được năm tuổi, vào buổi tối ngày thứ hai mốt của tháng năm, người đã hôn lên trán của tôi, tôi thà cưới bọn họ còn hơn………”

Trong lúc tôi nhớ về những người đó thì hai má tôi đã đỏ lên, và tôi tiếp tục nói.

“Hơn nữa, chẳng phải bệ hạ sẽ kết hôn với Ravina-jou hay sao? Lần cuối mà cô ấy tham dự một lớp Nghệ Thuật Quân Sự và bắt đầu nghỉ ngơi từ lúc đó thì hai tháng đã trôi qua rồi…”

“Cái, cái gì cơ? Lần đầu mà ta làm mới là ba ngày trước……”

“Hể? A, đúng rồi, hãy quên những gì mà ngài mới nghe được đi……”

“Như thể ta có thể làm thế vậy~~!!”

Mặt của Ravina-jou nhanh chóng trắng bạch ra và cô chìm vào trong im lặng.

Tôi vừa mới nói một thứ gì đó rất tồi tệ rồi……

Và đối với Gilbert điện hạ vẫn còn đang trong cơn sốc đó, tôi nói những lời cuối cùng.

“Việc không thể quên đi, đó có nghĩa là, không chỉ là những kỉ niệm tốt đẹp, mà còn có những cảm xúc giận dữ và bất hạnh, và cái cảm giác bị phản bội nữa.

Tôi sẽ không bao giờ, từ tận sâu trong trái tim của mình, tuyệt đối, cho tới tận cùng, sẽ dao động trước Bệ Hạ. Đó là do tôi sở hữu ‘Ký Ức Tuyệt Đối’……”

--------------------

Tiếc cái là bộ này chỉ là oneshot, chứ không phải là một WN :((

Ghi chú

[Lên trên]
Mặt nạ Noh... nhìn đáng sợ lắm luôn đó. http://www.historyofmasks.net/famous-masks/noh-mask/
Mặt nạ Noh... nhìn đáng sợ lắm luôn đó. http://www.historyofmasks.net/famous-masks/noh-mask/
[Lên trên]
Dorobo Neko - 泥棒猫, một người xảo quyệt, trong ngữ cảnh này là kẻ đã cướp lấy hôn phu của Adrianne
Dorobo Neko - 泥棒猫, một người xảo quyệt, trong ngữ cảnh này là kẻ đã cướp lấy hôn phu của Adrianne
Bình luận (13) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Phản dame tuyệt đối ))
Xem thêm
Vừa đào dc bộ hay quá chừng
Tiếc là không phải wn
Xem thêm
tiếc quá, sao lại là oneshot chứ
Xem thêm
Quá ngầu, quá imba, cưới chụy ni về thì chỉ có kami-sama mới đủ trình để lén phén qua mẹt được chụy í...
..AMEN..
Xem thêm
Kami-sama mà b đang nói là từ bộ nào v ạ? ^^
Xem thêm
@Grace: Thần-sama ấy...
Chứ lé vồ của con người chắc méo đủ đâu...
...AMEN...
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tại sao lại là 1shot kia chứ :'(
Xem thêm
Hay mà tiếc cái nó là oneshot
Xem thêm
Phản dam cực mạnh ????
Xem thêm