Vol 5 : Crimson Exterminator
Chương 02 - Phần 5 (Chưa Edit)
8 Bình luận - Độ dài: 7,102 từ - Cập nhật:
Trans & Edit : Perrocio
===
Trong lúc xông vào đám quái vật, một người lính trẻ đã có một suy nghĩ.
Anh ấy sẽ hi sinh tại đây.
Những người được chọn như Schnee Raizar có thể một mình tiêu diệt cả một đám đông quái vật.
Nhưng nếu như những con ogre cấp đột biến bị lờ đi thì chúng sẽ tiếp cận Balmel trước khi quân cứu viện đến kịp. Kể cả những đòn tấn công mạnh nhất được bắn từ trên tường thành cũng đã bị đánh bật lại. Do sức phòng thủ bên trong lâu đài yếu hơn bên ngoài, anh ấy không biết thiệt hại sẽ ra sao nếu như cánh cổng bị phá vỡ.
Chính vì vậy, một đội cảm tử gồm những người lính với cấp độ cao từ đơn vị kị binh sẽ câu thêm thời gian.
Anh ấy sợ phải chết. Bất kể dù anh ấy đã luyện tập bao lâu, đó là một nỗi sợ hãi mà anh ấy không thể vượt qua được. Dù vậy, người thanh niên và những kị sĩ xung quanh anh vẫn lựa chọn việc chiến đấu. Cho dù họ có thể cản lũ quái vật chỉ một lất, họ tin rằng điều đó sẽ góp phần bảo vệ Balmel.
"50 mel nữa là chạm trán với kẻ thù - -!!"
Họ đoán được khoảng cách giữa họ với mục tiêu nhờ vào việc tập luyện của họ. Đó là khoảng cách giữa một người thanh niên và tử thần.
Do những đòn tấn công vừa được thực hiện ban nãy, xung quanh gần như chẳng còn con quái vật nào giữa họ và đám đột biến. Có phải do chúng sợ đòn tấn công của đoàn kị binh? Hay là do chúng sợ rằng lũ đột biến sẽ tấn công chúng? Người thanh niên ấy nghĩ rằng có thể là do vế sau.
"Còn cách khoảng 20 mel nữa!!"
"Lũ quái vật xung quanh có vẻ như đang nhìn sang thứ gì đó!! Hãy tập trung vào đám cấp đột biến trước!!"
Đội trưởng của đội lính cảm tử lên giọng. Bởi lũ quái vật cấp đột biến nhìn khác hơn từ đằng xa, nên khoảnh khắc mà chúng tiến gần hơn đã khiến những kị sĩ phải sợ hãi và lo lắng.
Khổng lồ.
Chỉ cần một từ để diễn tả được nó.
Thân hình đó giống như quái vật thuộc loại khổng lồ như Gigantes hay Cyclops chỉ nghe trong những câu chuyện cổ tích. Thật không dám tin là sự thật nhưng lũ cấp đột biến lại có thể nâng được nó, một thanh rìu chiến khổng lồ. Chúng nâng cao nó trong khi vẫn còn cách xa bọn họ.
"Chết rồi! Chú ý!! Mọi người tản ra mau!!"
Những kị sĩ đồng thanh đáp lại và tản ra mà không bỏ ai lại phía sau khi nghe tiếng hét của đội trưởng, người đã cảm nhận được sự nguy hiểm.
Người thanh niên đang cưỡi trên con ngựa của mình cũng tránh khỏi hướng đi của thanh rìu chiến mà lũ cấp đột biến đã vung xuống.
Anh ấy tưởng rằng anh đã né được nó.
"Gừ!!"
Anh ấy đã tránh khỏi một đòn trực tiếp. Nhưng người thanh niên đã ngã khỏi ngựa của mình bởi vì dư chấn từ nó. Anh ấy bị đánh mạnh lăn xuống mặt đất, và gần như mất ý thức ngay lập tức từ cú va chạm đó. Cuộc sống của anh ấy sẽ kết thúc nếu như anh ấy ngất ngay bây giờ nên anh ấy tuyệt vọng cố giữ ý thức của mình.
"Kua..."
Những gì anh ta thấy trong tầm mắt của mình là hình dáng của một kị sĩ khác cũng đã ngã từ ngựa giống như anh ấy. Khi anh ấy dồn sức của mình vào cơ thể trong nỗ lực để đứng dậy, anh ấy nhận thấy rằng chân của mình không thể dịch chuyển được.
"Chết tiệt..."
Có lẽ anh ấy đã bị thổi bay đi chung với con ngựa yêu thích của mình. Khi anh ấy nhìn lại thì thấy chân của mình bị kẹt giữa con ngựa và mặt đất. Mặc dù anh ấy cố xoay chân của mình để lôi ra nhưng vẫn không được.
Và rồi một cái bóng đổ lên người kị sĩ đó.
"Ah..."
Khi anh ấy nhìn lên, đó là một con cấp đột biến.
Chẳng có dấu hiệu gì của trí thông minh đằng sau đôi mắt hỏng màu đỏ của nó. Sự thèm khát là thứ duy nhất tỏa ra từ cơ thể của nó. Nó giơ cây rìu lên bằng những cơ bắp của nó. Chẳng còn thời gian để rút chân của anh ấy ra nữa.
" - - - - - - !!"
Anh ấy sẽ chết trong một vài giây nữa.
Dù anh hiểu rõ điều đó nhưng người thanh niên vẫn rung rẩy rút kiếm của mình ra từ hông của mình để chuẩn bị chiến đấu với con cấp đột biến đó.
Ngay từ đầu, anh ấy biết rằng anh đã chết rồi. Khi anh ấy cố gượng để không hét lên, anh ấy nuốt sự kinh sợ đã lấp đầy trái tim của anh và nhìn vào con quái vật.
Chuyển động của con quái vật cấp đột biến trở nên chậm chạp.
Thật sự thì chẳng có thay gì với chuyển động của nó. Khi đối diện với tử thần, cảm nhận về thời gian của người thanh niên đã tăng lên bằng cách nào đó để né tránh đòn tấn công đó.
Nhưng, cho dù cảm nhận về thời gian của anh ấy tăng lên bao nhiêu đi nữa, anh chẳng có thể làm điều gì khác. Anh chỉ có thể nhìn vào chiếc rìu chiến đang dần dần tiếp cận đến.
Chỉ trong vài cái chớp mắt, con ngựa yêu thích của anh sẽ bị băm nhỏ ra bởi rìu của con đột biến kia.
Đó là những gì mà người thanh niên đó đã nghĩ.
Và rồi tiếp theo sẽ là anh ấy.
- - - - Anh ấy chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ như vậy.
"Owa!!"
Điều gì đó xảy ra quá đột ngột.
Một thứ gì đó đã đáp xuống giữa con quái vật và người thanh niên.
Không, chính xác hơn là đã rơi xuống.
Ảnh hưởng của cú đáp đó đã khiến mặt đất rung chuyển.
Và khi đám mây bụi dần tan đi, xuất hiện trước mắt của người thanh niên đang ngỡ ngàng là một người đứng đó với bộ giáp toàn thân mang theo một cây lưỡi hái lớn bị biến dạng.
Bộ giáp toàn thân kia có thiết kế mà anh ấy chưa từng biết đến bao giờ. Dưới ánh sáng mặt trời, bộ giáp tỏa ra nhiều sắc đỏ khác nhau như đỏ thẫm, đỏ tươi, đỏ nhạt và đỏ của san hô. Nhiều sắc đỏ khác nhau cùng với sự phản chiếu đó đã khiến bộ giáp như một ngọn lửa cháy dữ dội mang hình hài của một con người.
Bộ giáp được trang trí công phú ở nhiều chỗ khác nhau. Chỉ từ điểm đó thôi đã khiến anh ấy biết ngay khi nhìn rằng nó được làm bởi một thợ thủ công lành nghề. Anh ta nhìn nó càng kĩ, anh ta càng cảm thấy sự khác biệt giữa hai người.
Anh có thể nhận thấy được sự không đồng đều của cây lưỡi hái nằm trên vai của người đó từ sự không cân đối của lưỡi dao và cán. Một họa tiết hình con mắt được vẽ lên nơi giao nhau lưỡi dao và cán. Nó giống một vũ khí dành cho các nghi lễ hơn là vũ khí dành cho chiến trường. Dù vậy nhưng nó có vẻ hợp đến một cách lạ lùng khi bên cạnh bộ giáp kia.
"..........."
Khi đối diện với một nhân vật như vậy thì người thanh niên không thể nói nên lời. Cơ thể của anh ta không nghe theo những gì anh muốn làm khi đối mặt với sức mạnh áp đảo tỏa ra từ toàn thân của người đó. Dù anh ta cũng đã như vậy sẵn khi người đó xuất hiện.
Mặc dù người kia đang quay lưng lại với anh, người thanh niên cảm thấy được áp lực từ sự đe dọa mà anh nhận từ đám đột biến đang dần mất đi.
Khi người thanh niên nhìn về đám quái vật cấp đột biến đang đứng đối mặt với họ, chuyển động của nó đã dừng lại trong lúc đang giơ cây rìu lên.
Mắt của nó mở tròn kinh ngạc, dù có đôi chỗ bị hỏng nhưng chúng rõ ràng thể hiện sự sợ hãi trong đó.
(Để có thể áp đảo một con quái vật như vậy!!)
Cần bao nhiêu sức mạnh mới có thể làm được điều đó?
Trong số những Người được chọn, chẳng có ai với sự hiện diện giống với người trong bộ giáp trước mắt anh.
Do anh ấy đang ở trên bờ vực của cái chết, trực giác của người thanh niên đã được đẩy đến giới hạn và khiến anh nhận ra một điều gì đó.
Người đứng trước mặt anh có sức mạnh ngang với Schnee Raizar. Và, người đó ở cùng phe với anh.
"Anh ổn chứ?"
"....Eh?"
Anh ta không trở nên mất trí nhớ, mà tạm thời người thanh niên đó đã không thể hiểu được những lời nói đến anh ta. Dựa vào giọng nói thì đó có vẻ là người đàn ông trong bộ giáp kia.
Trong lúc anh ta quan sát, người vừa quay mặt về hướng kia giờ đã dịch chuyển con ngựa bất động kia và kéo chân của người thanh niên ra.
"T-Tôi được cứu rồi... Kìa, đ-đằng sau anh!!"
Anh ta bối rối vội vàng ngồi dậy khi nhìn lên và thấy con đột biến tiếp tục giương cao rìu của nó.
Giờ không phải là lúc để giúp đỡ người khác. Anh ta nói vội vàng trong lúc chỉ về phía sau. Giọng điệu khô khan của anh có lẽ là vì anh ta đang vội vàng cảnh báo.
"Hm? À, đúng rồi."
Đó là một câu trả lời bình thường.
Ngay sau đó, người đàn ông trong bộ giáp đáng lẽ đang đứng trước mặt anh ta đột nhiên biến mất. Âm thanh chiến đấu vang đến tai của người thanh niên gần như ngay lúc đó.
Nếu như anh ấy có thể diễn tả bằng lời thì nó có lẽ giống như là "BÙM!". Người thanh niên cứng đơ người lại do âm thanh quá lớn kia.
Thật may khi anh ta không nhắm mắt của mình lại. Nhờ đó mà anh đã có thể thấy được nguồn gốc của âm thanh đó.
".........."
Anh ấy lặng im vì một lí do khác với ban nãy.
Trước mặt anh ta, nơi mà con ogre cấp đột biến vừa đứng lúc trước, là người đàn ông trong bộ giáp với nắm đấm vươn rộng ra.
Con quái vật cấp đột biến giờ chẳng thấy đâu cả. Nhưng kong6 phải là vì nó bị đánh bay đi.
Phía trước nắm đấm vừa vun ra đó, chỉ còn lại phần khủy tay và cây rìu mà con quái vật giương qua đầu lúc nãy, và rồi canh tay nó rớt xuống.
"Ha, haha..."
Cảnh tượng không tưởng xảy ra trước mắt của người thanh niên đã khiến anh ta không thể chịu được nữa.
Một đòn.
Không cần sử dụng vũ khí, chỉ hoàn toàn bằng sức mạnh vật lý.
Cơ thể của con quái vật cấp đột biến khi nhận được đòn đánh đó nổ tung ra thành nhiều mảnh. Nhũng con quái vật gần đó tắm trong biển máu văng ra thét gào lên.
Thêm vào đó nũa là lượng sức mạnh mà người đàn ông mặc giáp kia thể hiện từ nắm đấm bao bọc trong một bộ găng tay của mình chẳng hề có một vết trầy hay gì cả.
Giờ thì anh chẳng biết làm gì ngoài cười.
"Anh, anh là cái gì vậy..."
"Tôi à? Xem nào... Do màu của bộ giáp của tôi nên hãy gọi tôi là Red đi."
- - Red, người đàn ông đánh bại một con cấp đột biến và quay trở về với không một giọt máu nào trên người của mình, đưa ra một cái tên giả rõ ràng.
"Ừ thì tên của tôi không quan trọng đâu. Hơn nữa thì anh có thể để nơi này cho tôi, và tất cả các anh hãy tham gia về lực lượng chính đi."
"À, vâng, cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh. Nhưng chúng tôi là những người còn lại của đội kị sĩ, chiến đấu cùng với anh sẽ - -"
"Không, như vậy không được. Hay nói đúng hơn là tôi sẽ bận tâm hơn khi các anh ở gần đấy."
"Bận tâm à?"
"Khi có ai đó ở quanh tôi, tôi không thể sử dụng tối ưu toàn bộ khả năng của mình. Nếu có thể thì hãy rút lui toàn bộ của anh kể cả nhóm sử dụng ma pháp về tường thành đi."
"Nhưng đó là.."
"Tôi xin lỗi nhưng đó không phải là một lời gợi ý. Bên cạnh đó, nếu như ai đó trong số các anh đến gần thì sẽ bị giết nhầm đó. Đây là loại vũ khí đó mà."
"Anh có hiểu không?". Red nâng chiếc lưỡi hái trên vai của mình để chứng tỏ.
Ở gần thì có thể nhận thấy được kích cỡ của chiếc lưỡi hái. Chỉ với một nữa độ dài của nó thôi đã hơn 3 mel rồi, và chính lưỡi dao thì đến hơn 2 mel. Lưỡi dao thì rộng và với vài đường zigzag chạy dọc chính giữa của nó.
Người thanh niên cảm nhận được đường đó có vẻ như là một cái "miệng". Anh có linh cảm rằng bất cứ lúc nào thì cái "miệng" cũng có thể mở ra và nhấm nháp lấy anh.
Người thanh niên giờ đã hiểu tại sao Red muốn toàn bộ đội quân rút lui về.
Thứ đó thật nguy hiểm. Chiến đấu bên cạnh nó là điều không thể. Anh ấy có thể bị giết bởi lưỡi dao kia trước khi có thể tiếp cận được Red.
Thứ vũ khí mạnh mẽ với mục đích tiêu diệt đồng minh lẫn kẻ thù.
"Đó là một vũ khí bị nguyền rủa..."
"Đúng vậy."
Red trả lời với giọng điệu bình thường. Dựa trên tình huống hiện tại thì điều đó đã khiến anh trở nên nổi bật vì một chút kì lạ.
Với những người dân của thế giới này thì có nhiều loại vũ khí bị nguyền rủa khác nhau nhưng chúng đều có một điểm chung rằng đều mang đến sự hủy diệt. Có một cái giá phải trả khi sử dụng sức mạnh của những món đồ của ác quỷ như vậy; chúng đưa chủ nhân của chúng đến cái chết.
Mặc dù đây là kiến thức thông thường nhưng chẳng có dấu hiệu nào thể hiện trên Red cả. Dù anh có một vũ khí bị nguyền rủa mà được nói rằng sẽ gặm nhấm dần tinh thần và sự sống, cả giọng điều lẫn hành động của anh đều rất tự nhiên.
"Tại sao mà - - - -"
"Xin lỗi như không thêm một câu hỏi nào nữa. Không có thời gian để lãng phí đâu. Ai đó cũng sẽ sớm đến đưa các anh đi thôi."
Đằng sau người thanh niên, những kị sĩ thoát khỏi việc ngã từ ngựa của họ đã đến để đưa những người bạn của họ về.
"Anh là?"
"Tôi là Red. Tôi đã nói với kị sĩ này rồi nhưng tôi sẽ nói lại rằng tôi sẽ chịu trách nhiệm từ đây. Tất cả các anh phải rút lui đi."
"........"
Người đang nói chuyện với Red là người kị sĩ được tin tưởng giao cho chức đội trưởng của đội cảm tử. Không giống như người thanh niên kia, người kị sĩ không hỏi gì cả mà chỉ liếc nhìn về phía của Red.
"...Hiểu rồi. Chúng tôi sẽ tin nhờ vào anh. Mọi người rút lui ngay lập tức!! Chúng ra sẽ tham gia vào đơn vị bảo vệ ở phía sau!!"
Sau khi suy ngẫm vài giây thì người kị sĩ quyết định rút lui. Anh ta nhanh chóng đưa ra quyết định vì chỉ có anh là đội trưởng ở đây.
"Đội trưởng!?"
"Cả anh nữa, lên ngựa nhanh lên! Chúng ta sẽ rút lui!"
"Vâng, nhưng mà"
"Chúng ta sẽ giao phó nơi này cho người kia... Chúng ta sẽ chỉ làm vướng chân anh ta thôi."
Người kị sĩ cúi chào Red.
"Anh đã giúp đồng đội của tôi, chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết on của mình."
"Tôi không làm điều này để được cảm ơn gì đâu. Hơn nữa thì..."
"Vâng, chúng tôi sẽ rút lui ngay lập tức... Tôi chỉ muốn hỏi một câu. Anh có phải là người mà Schnee-dono..."
"Tôi là người được giữ lá thư giới thiệu."
"...À rồi. Tôi hiểu rồi."
Người thanh niên đứng nghe cuộc đối thoại của hai người cũng bị bất ngờ bởi điều đó. Nhưng cùng lúc anh ta cũng hiểu được. Hầu như ai cũng biết những quy tắc thông thường không áp dụng được với những người giữ những lá thư giới thiệu.
Người thanh niên cưỡi con ngựa mà đồng đội của anh ta đã cưỡi. Họ rời nơi đó cùng với người đội trưởng. Lạ lùng thay, chẳng có sự công kích nào từ những quái vật xung quanh. Ánh nhìn của bọn chúng đều hướng về phía Red, cứ như là lũ quái vật không nhìn thấy người thanh niên và nhóm của anh ta vậy.
Sau khi họ đi khoảng 50 mel, một thứ gì đó như một vụ nổ vang lên từ phía sau.
"!!"
Khi người thanh niên nhìn lại về hướng phát ra âm thanh kia, anh ta thấy được một cảnh tượng tuyệt đẹp khi lũ quái vật tan vụn thành nhiều mảnh và bị thổi bay lên trời.
Có lẽ đó không phải là do ma pháp lửa bởi vì chẳng có tia lửa hay ngọn lửa nào từ vụ nổ đó. Tuy vậy nhưng anh cũng hiểu được nếu đứng ở tâm vụ nổ thì âm thanh đó sẽ khủng khiếp đến mức nào.
50 mel. Đúng vậy, họ đứng cách đó 50 mel. Nhưng khoảng cách đó giữa người thanh niên và trận chiến đó vẫn chưa đủ xa. Những dư chấn từ nó vẫn còn đang ập tới.
Lũ ngựa đã chạy hết sức chúng có thể. Những đồng đội của anh ta có lẽ cũng đã cảm thấy được sự nguy hiểm. Anh ta chẳng hề dám nhìn lại.
"Đẹp làm sao..."
Người thanh niên không thể rời mắt khỏi cảnh tượng này.
Do tầm mắt của anh ta cao hơn khi anh đang cưỡi ngựa, anh chú tâm nhìn về trung tâm của đòn tấn công kia.
Sự khủng khiếp đó hoàn toàn hiện ra.
"Ku!!"
Ngay lập tức, cả một tường đám quái vật bị hủy diệt. Đó là đòn tấn công của Red.
Mặc dù họ đã rời đi đủ xa nhưng áp lực từ đòn tấn công cảm thấy như rất gần.
Những vụ nổ chẳng hề dừng lại và khu vực mà máu và những gì còn lại của đám quái vật văng tứ tung ngày càng trở nên rộng hơn.
Red, người mà gần như không thể nhìn rõ trong đó, không hề dịch chuyển một chút nào khỏi nơi mà anh đưa tiễn người thanh niên đi. Ánh hào quang từ bộ giáp dù tắm trong máu của lũ quái vật nhưng vẫn không ngừng tỏa sáng. Thực tế thì có vẻ như nó ngày càng dữ dội hơn để phô trương bản thân vậy.
Có bao nhiêu quái vật đang đối đầu với Red, người đang đơn độc ở đó? Người thanh niên không rõ. Số lượng là sức mạnh. Cho dù ai đó mạnh đến cỡ nào, anh ta hoặc cô ta sẽ bị đè bẹp bởi đàn quái vật như vô tận kia dù sớm hay muộn.
Điều đó vẫn đúng đối với những Người được chọn. Và như để nói rằng suy nghĩ đó của người thanh niên là vớ vẩn, Red thực hiện một đòn tấn công dữ dội.
Mỗi lần cây lưỡi hái được vung ra, nó tạo ra một lưỡi dao đỏ. Khi lưỡi dao đi qua đám quái vật, xác của bọn chúng bị xé nát và vỡ vụn ra. Đối mặt với sức mạnh từ chỉ một đòn đánh đó thì cấp độ, loài và hình dáng của lũ quái vật chẳng đáng để quan tâm.
Cả núi xác chết dần tích tụ và đáng lẽ sẽ trở thành trở ngại nhưng lại bị thổi bay đi bởi cơn bão tạo ra cùng với những lưỡi dao đỏ kia.
Trong mắt người thanh niên thì anh đang nghi ngờ rằng Red chính là một thảm họa.
Anh dường như chẳng quan tâm về lũ quái vật đang ập tới; mọi thứ đều bị nuốt chửng bởi một cơn thịnh nộ.
Những thứ như số lượng không phải là vấn đề.
"Đó là..."
Người thanh niên nhận thấy trong cơn bão đang dồn nén trên chiến trường kia là một cái bóng cực kì méo mó.
Mắt của anh gần như không thể nhận ra được hình dạng của cây lưỡi hái mà Red đang cầm.
Lần đầu mà người thanh niên thấy nó, anh ta chắc chắn rằng chỉ có một lưỡi dao. Nhưng bây giờ thì số lượng của lưỡi dao đó đã tăng thành hai.
Không, nó đã luôn luôn là hai lưỡi. Người thanh niên nhớ về cái "miệng", một đường chạy dọc lưỡi dao kia. Có vẻ như lưỡi dao đã tách ra làm hai dọc theo đường đó, từ đầu cho đến đuôi, và đã tạo thành hình của một cái hàm khổng lồ.
"Có phải nó đã...ăn chúng?"
Lưỡi dao tách biệt kia đã ăn thịt và máu của đám quái vật. Cái cách mà nó khát máu một cách bí ẩn kia đã góp phần vào sự lạ lùng và ám ảnh tâm trí của người thanh niên.
Lúc nãy thì người than niên đã quan sát những họa tiết như một con ngươi trên phần gốc của lưỡi dao. Và giờ thì con ngươi đó đang phát sáng mãnh liệt cùng lúc tỏa ra ánh sáng màu tím thẫm. Nó dường như cho thấy ấn tượng rằng nó sống với ý chí riêng của mình. Anh ta chắc chắn rằng chẳng có thần thánh hay trong sáng gì về ý chí đó cả.
Ai đó khi quan sát ánh sáng nhấp nháy đó sẽ cảm nhận được chiếc lưỡi hái đó đang vui mừng trong sự tàn sát.
Quá rõ ràng rằng nó là một vũ khí bị nguyền rủa.
Dù những trang bị kì lạ thường thu hút hầu hết sự chú ý nhưng thứ bất thường nhất không phải là trang bị kia mà là người đang sử dụng nó.
Việc Red có thể đơn độc tiếp tục bình tĩnh chiến đấu cùng lúc với việc phát huy được trang bị kia chính là điều bất thường nhất.
Trong lúc sự hủy diệt mà chỉ có thể diễn tả như một cuộc thảm sát kia lan rộng ra, không có khía cạnh nào của những đòn tấn công kia là lãng phí hay thiếu hiệu quả cả.
Anh không chỉ sử dụng sức mạnh của vũ khí, những cú vung của anh hoàn toàn phù hợp với hiệu suất của nó. Kĩ thuật của anh cho phép đánh một đòn mạnh mẽ vào lũ quái vật và dẫn đến đòn tiếp theo mà không hề có sự chậm trễ nào cả. Phản lực từ đòn đầu tiên không hề bị lãng phí mà thay vào đó được tận dụng để kết hợp và thi triển đòn tiếp theo.
Những võ thuật tuyệt đỉnh đôi lúc giống như một điệu nhảy, và những chuyển động của Red cũng gần như tựa như vậy. Còn về đàn quái vật thì chúng giống như những giai điệu được sắp xếp sẵn khi bị đánh gục xuống vậy.
Nó giống như một buổi trình diễn bởi bộ giáp đỏ bừng và cây lưỡi hái biến dạng.
Nó giống như là Red đang ở bên trong lẫn bên ngoài của vùng bão táp đó, một vùng không gian cố định mở rộng ra xung quanh anh.
"............."
Cách xa khỏi đàn quái vật, những kị sĩ mà đã quan sát ngay từ đầu giờ đang chết lặng và ngạc nhiên quan sát mà quên mất phải cảnh giác. Không như người thanh niên đang chứng kiến ở gần kia, họ đơn giản chẳng biết phải phản ứng thế nào về cảnh tượng vô lý và không tưởng đó.
Sự thay đổi xảy ra khi Red vung thanh lưỡi hái rất kịch tính.
Vài con quái vật đáng lẽ đang hướng đến Balmel giờ đột nhiên quay lại và bắt đầu quay trở về. Thêm vào đó, những con quái vật ở các khu vực xung quanh cũng lần lượt quay lại.
Đội trưởng của nhóm quân thứ ba đã nhận thấy cách mà lũ quái vật thay đổi hướng đi và tiến về cùng hướng với cơn bão dữ dội nhuộm màu đỏ kia.
Tầm ảnh hưởng đã vượt hơn 100 mel và đang dần mở rộng.
Không phải chúng ta cũng sẽ bị nuốt chửng ở tốc độ này sao? Anh ta lo lắng về phạm vi rộng lớn của nó.
Số lượng quái vật đang giảm với một tốc độ khủng khiếp. Cơn bão của sự hủy diệt ngày càng mở rộng ra.
Như thể rằng đám quái vật đang tự nguyện nhảy vào đống lửa.
Nuốt chửng mạng sống của đám quái vật, sức mạnh dữ tợn của thanh lưỡi hái lại ngày càng tăng lên.
◆◆◆◆
Đứng trên đỉnh của tường thành, Tiera và Kaede nhận thấy hầu hết tất cả lũ quái vật trên chiến trường đều vây quanh Shin.
Đó là do hiệu ứng của bộ giáp, hay do cây lưỡi hái kia? Nhìn từ trên cao xuống, lũ quái vật đối mặt với Shin dường như đang đuổi theo thứ gì đó phát ra ánh sáng mờ mờ đỏ. Nó có vẻ như đang thu hút lũ quái vật đến.
Tầm ảnh hưởng của hiệu ứng đó khá rộng. Chẳng có cách nào khác để diễn tả điều đó cả.
Số lượng quái vật vẫn còn có thể gọi là một cơn sóng đen. Tầm ảnh hưởng của hiệu ứng đó lớn đến mức kể cả những quái vật cách xa nhiều mel vẫn được coi là quá nhỏ để đo được. Chúng đều bị ảnh hưởng bởi nó.
"...Cái gì vậy?"
"Đó không phải là kẻ địch nên không sao đâu. Ừ thì, kể cả khi chị nói rằng chị thấy an tâm khi thấy nó, thì nghe cũng không thuyết phục lắm nhỉ."
"À, ừm, đó là một đồng minh à?"
"Đúng, chính xác. Chẳng có gì bất ngờ khi anh ấy đến đây cả."
Sau khi được Tiera trấn an, Kaede cũng thả lỏng đôi tay mà đã nắm chặt lấy cây trượng của mình.
Mặc dù Tiera biết được danh tính thật sự có người kia, nhưng dựa vào phả ứng của Kaede về người bí ẩn đó, cô bé có lẽ sẽ sợ hãi về nó. Dù người kia vẫn đang chiến đấu với lũ quái vật, chẳng có gì chắc chắn rằng lưỡi do của chúng sẽ không chĩa về phía bọn họ.
Sức mạnh được thể hiện trước mắt Kaede đã vượt xa giới hạn của cả những Người được chọn cấp cao ở thế giới này.
Chắc chắn rằng nó rơi vào trong tầm của những "Special Beings" (Những cá thể đặc biệt) như Schnee và Girard.
"Thậm chí chẳng còn nửa phần của lũ quái vật còn sót lại."
Vì Kaede không để ý đến do cô chỉ tập trung vào sự hiện diện của Shin, chỉ còn lại khoảng một phần ba số lượng quái vật ban đầu mà thôi. Nó có thể được nhìn thấy từ trên đỉnh của tường thành, cảnh tượng bị bao phủ lấy bởi những con quái vật giờ đã không còn nữa.
"Ah!"
Trong tầm nhìn của Kaede, như thể là cô thấy được toàn cảnh, một thứ gì đó lạ lùng xuất hiện lên.
Nói ngắn gọn thì, đó là một quả cầu lơ lửng.
So sánh với lũ quái vật bao quanh đó thì kích cỡ của nó có thể được ước tính với đường kính khoảng 2 mel.
Trên bề mặt của nó trộn lẫn màu nâu và tím, và nhiều con mắt được gắn lên trên.
Chúng là những con mắt giống như mắt con người, những con ngươi giống loài mèo với các khe mắt dọc, nhưng con mắt ghép lại như của côn trùng và các nhãn cầu đen tuyền dưới mí mắt.
Những con mắt với kích thước khác nhau từ một cemel cho đến hàng tá cemel, và chúng đang quan sát xung quanh.
Và rồi đột nhiên vài con mắt trong số đó hướng ánh nhìn về phía Kaede.
"Uhh!"
Do bất ngờ, Kaede cố nhìn khỏi nó. Một cơn đau điếng và nhói đánh vào đầu cô. Nó là một cơn đau mà cô chưa từng trải nghiệm qua trước đây. Cô không thể chịu đựng được nó và rồi buộc phải khụy uống đầu gối của cô.
Tầm nhìn của cô tối sầm lại ngay lập tức, nhưng ý thức của cô thì không biến mất.
Mặc dù cô gần như chẳng cảm thấy được gì trong cơ thể của mình, cô có một cảm nhận đáng sợ rằng có thứ gì đó đang cố tiến vào trong cô. Dù vậy nhưng chỉ có nỗi đau mới có thể được cảm nhận rõ ràng.
"a...Ug...."
"Eh! Sao thế!?"
Tiera bất ngờ bởi sự thay đổi đó. Có vẻ như đó chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi lũ quái vật bị đánh bại, nhưng Kaede đột nhiên bắt đầu rên rỉ trong đau đớn.
"Kaede-chan! Kaede-chan!"
Kaede trông giống như sẽ ngã gục bất cứ lúc nào, Tiera ngay lập tức ôm và đỡ lấy cô.
Ngay sau đó, Kaede rên rỉ như mất đi sức mạnh của mình và dựa thân mình vào Tiera. Những giọt mồ hôi xuất hiện rõ trên trán của cô.
"Eh...?"
"Kaede-chan? Em nghe thấy chị chứ?"
Có vẻ như cô đã mất đi ý thức trong chốc lát. Tiera lầm bầm trong lúc tự hỏi chuyện gì đã xảy ra và chăm sóc cho Kaede. Không biết lí do vì sao, Tiera cảm thấy yếu đi như thể rằng sức mạnh đã trượt ra khỏi cơ thể của cô.
(Cảm giác này, mình tự hỏi đó là gì...)
Tâm trí của Kaede được giải thoát ngay giữa trận chiến hiện tại. Có một trận đánh lớn trước đây. Dù tình trạng vật lí của cơ thể cô có thể bất thường, cô lấy lại ý thức của mình.
Sau khi Kaede lau đi mồ hôi của mình, cô cảm ơn Tiera và đứng dậy.
"Em ổn chứ?"
"Vâng, em ổn rồi. Có một con quái vật kì lạ trên chiến trường, mà nghĩ về nó, nó có những con mắt và rồi em chợt thấy đau đầu."
"Chị tự hỏi có phải đó là một đòn tấn công vào tâm trí hay không? Dù sao thì chị cũng mừng vì em không nhận lấy trạng thái bất thường nào cả."
Mặc dù Tiera không thể đọc được hầu hết thông tin về chỉ số của Kaede do sự khác biệt về cấp độ giữa hai người, cô có thể thấy những dấu hiệu của các trạng thái xấu.
Sau khi xác nhận rằng không có dấu hiệu nào như vậy cả, Tiera để Kaede nghỉ ngơi và hướng mắt của cô về phía chiến trường.
Những gì mà Tiera thấy là một cảnh tượng mà lũ quái vật nhìn tựa như một quả cầu, bị chém làm đôi bởi một thanh lưỡi hái màu đỏ.
Trong khoảng thời gian đó, Tiera đang bị quan sát bởi Yuzuha.
Yuzuha chứng kiến cơ thể của Tiera tỏa sáng mờ nhạt trong lúc giữ lấy Kaede đã hoàn toàn xua tan làn sương đen cuộn xung quanh cô.
"Kuu"
Yuzuha sủa lên với âm lượng mà chẳng ai có thể nghe thấy ngoại trừ bản thân nó.
Sau đó, Yuzuha nhìn chằm chằm vào Tiera cho đến khi trận chiến kết thúc, cố gắng nhìn thấu sự tồn tại mang tên Tiera.
◆◆◆◆
Trong lúc thu hút nhiều người, Shin, cũng được biết đến là Red, vung thanh lưởi hái anh cầm trên tay của mình.
Sau bài phát biểu của mình, anh chờ những kị sĩ rút lui. Sau đó, anh đơn giản đánh hết mình.
Một khi anh đánh bại Berserks, con quái vật mạnh nhất đến giờ, việc giết những thứ còn lại trở thành một công việc đơn giản đúng như anh dự đoán.
"Nhưng..."
Một lời phàn nàn nhỏ rỉ ra.
Bởi vì những thứ mà anh không ngờ tới đã diễn ra
"Tiếc thay, một vũ khí bị nguyền rủa thật sự không thể nào mà không gây ồn ào nhỉ?"
Nó không ồn ào trong lúc anh bắt đầu chiến đấu, nhưng khi anh sử dụng tối ưu khả năng của thanh lưỡi hái và giết đám quái vật, những giọng nói bắt đầu vang vọng trong đầu của Shin.
Mảnh giấy giải thích về thanh lưỡi hái gợi rằng nó ảnh hưởng đến trí óc. Đây có vẻ là do nó liên tục lặp lại từ "GIẾT, GIẾT".
Thanh lưỡi hái mà Shin đang sử dụng được gọi là『Scythe of Soul Eating』.
Một trong những khả năng của nó là tập trung sự hận thù của đám quái vật chỉ vào người sử dụng. Càng nhiều quái vật bị nó giết, nó càng gây ra nhiều sát thương và vùng ảnh hưởng của nó càng lớn. Thêm vào đó, một phần sát thương tạo ra được trả lại cho người sử dụng. Nhưng, những trang bị bị nguyền rủa đều cường hóa khả năng, điều này luôn đổi lấy thêm những rủi ro.
Nếu so với những vũ khí bị nguyền rủa, rủi ro của『Scythe of Soul Eating』đã vượt qua những trang bị bị nguyền rủa khác.
Khu vực trong tầm mà nó thu gom hận thù, tầm tấn công cùng với lượng sát thương gây ra đều được tăng cường. Một phần lượng sát thương được chuyền thành HP là lí do khiến cho những người chơi solo có thể đối đầu với một nhóm kẻ địch. Trong sự kiện phòng thủ thành phố khỏi lũ quái vật, gần như một nửa số quái vật bị thu hút và bị tấn công bởi người chơi trang bị thứ vũ khí này.
Mặt bất lợi chính là chỉ số của người sử dụng luôn bị giảm đi 65%, ma thuật không thể được sử dụng, và không thể hồi phục HP ngoại trừ nhờ khả năng của thanh lưỡi hái. Thêm vào đó, nó có vẻ như thu hút những đòn tấn công ma thuật của đồng mình. Nó có nhiều bất lợi hơn là lợi ích. Hơn nữa, những trang bị bị nguyền rủa luôn kèm theo những trạng thái xấu ảnh hưởng đến hệ thống tâm trí.
Chẳng cần phải nói rõ, trong tầm của vũ khí này không có sự phân biệt giữa bạn hay thù. Nó là kiểu trang bị mà sẽ hấp thụ 100% đồng minh nào chiến đấu gần nó.
Do sự tiêu hao chỉ số của nó chỉ được giảm còn 50% kể cả khi trang bị đó được tăng cường, cái chết vẫn là điều không thể tránh khỏi. Tất cả những người chơi sử dụng nó đều mất mạng trong sự kiện kia.
Kể từ khi đến với thế giới này, Shin đã cường hóa nó bằng kĩ thuật của mình và khiến nó có thể sử dụng được bởi lượng tiêu hao chỉ số chỉ còn 30%.
Hơn nữa, do toàn bộ cơ thể của Shin được che phủ bởi bộ giáp tên là『Holy Flame Series』, nó đã làm giảm đi ảnh hưởng của trang bị bị nguyền rủa đó. Anh còn có thể sử dụng ma thuật và hồi phục HP đến một mức độ nào đó.
Suy ra sau cùng thì, anh chẳng cần phải lo lắng về những bất lợi. Anh có thể chiến đấu mà không gặp phải vấn đề gì cả.
Nhưng, khi lượng quái vật bị giết chạm khoảng 500, giọng nói nhắc đến ở trên bắt đầu ảnh hưởng đến tâm trí của Shin.
Kể cả một Người được chọn cấp cao sau khi nghe giọng nói đó cũng sẽ phải chiến đấu để duy trì sự tỉnh tao. Giọng nói đó tấn công tâm trí và bắt đầu có thêm tiến triển trên Shin.
"Ahh, thế này thật phiền phức."
Dù anh nói vậy, Shin vẫn còn cách xa việc trở nên điên rồ. Hiệu ứng đó chỉ đủ để làm cản trở tâm trạng của anh.
"Mình không nhận ra nó khi mình thử sử dụng nó, nhưng giọng nói không ngừng nghỉ này vẫn tiếp tục với âm lượng không chịu khuất phục. Nó thật PHIỀN PHỨC!!"
Có phải là do anh đã lên giọng? Những con quái vật bị thổi bay thêm khoảng 20%.
Tại thời điểm này thì trang bị bị nguyền rủa kia chẳng thể làm gì hơn ngoài việc làm phiền Shin.
Với những người đang theo dõi, họ không thể mơ tưởng đến việc Shin sẽ nói những điều giống như vậy từ tâm của cơn bão đó.
"Đã đến lúc mày xuất hiện rồi..."
Sau khi quyết định lờ đi giọng nói nguyền rủa kia đi, Shin hướng ánh nhìn của mình lại vào xung quanh.
Bởi vì lúc này anh đối mặt với những con quái vật được tăng cường hơn, anh xác thực rằng có một con quái vật loại thủ lĩnh như Raid Vice ở gần đây. Biết được điều này, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị tóm gọn trong lưới của anh.
Sử dụng『Scythe of Soul Eating』là một cách hiệu quả để giảm đi số lượng của kẻ địch, mặc dù có thêm những vấn đề vốn có khi sử dụng những vũ khí bị nguyền rủa.
Không như những đòn tấn công thông thường, do sự hận thù của kẻ địch bị tập trung lại vào người sử dụng, thật sự không thể để lỡ đi một kẻ thù nào cả.
Thậm chí nó còn có thể khiến những quái vật đã tiến về phía Balmel phải quay trở lại.
Khi tầm của thanh lưỡi hái mở rộng ra, nó còn có thể kéo những con quái vật thủ lĩnh về phía của anh.
Những con thủ lĩnh đang ẩn nấp trong bóng của những con quái vật khác. Do phải mất một lúc để thấy rõ được đối phương, Shin không biết được nó đang ở đâu. Chính vì vậy, anh sử dụng chiến thuật mà ép buộc nó phải xuất hiện.
"...Tìm thấy mày rồi!"
Trong một khu vực mà lũ quái vật đang tập trung đông đúc lại với nhau và không thể phân biệt rõ từng cá thể, có một phản ứng khác lạ so với những thứ trong tầm nhận thức của Shin. Nhờ vào việc lũ quái vật bị kéo về phía Shin, khu vực đó dường như ít đông đúc hơn.
Trước mắt của Shin đang lầm bầm, xuất hiện một con quái vật với vẻ ngoài giống như một quả cầu và có một lượng lớn mắt.
Đó là một con quái vật mà Shin khá quen thuọc. Một con quỷ thuộc cấp Tử tước thường thấy ở các sự kiện mà quái vật tấn công các thành phố. Có vẻ như, lũ quỷ đã trở lại hoạt động toàn diện.
Nhưng lần này thì chúng thật kém may mắn. Nó được xếp vào hàng quỷ cấp thấp, nên nó không thể chịu nổi một đòn từ Shin.
Liệu đó có phải là nỗ lực cuối cùng? Những con mắt của nó, chúng hướng về phía Shin, lóe sáng cùng một lúc. Nó là cách thông thường để gây ra trạng thái bất thường lên tâm trí, nhưng nó không có ảnh hưởng gì đến Shin.
"Nó sẽ không bao giờ có hiệu quả với tao đâu!!"
Với một đòn duy nhất chứa đựng tất cả những căng thẳng tích tụ nãy giờ, Shin chém con quỷ kia thành hai mảnh. Con quỷ biến mất đi để lại một vật gì đó giống như một viên ngọc và đá quý.
Có phải đó là do con quỷ đó là kẻ cầm đầu? Mặc dù những quái vật tấn công Shin bằng mọi thứ chúng có, đến cuối cùng khi chúng bị kết liễu thì chẳng có mọt đòn tấn công nào chạm được đến Shin.
Khi anh liên lạc với Schnee, cô nói rằng vẫn còn một vài đám ở bên đó.
Trong lúc ẩn mình đi với Hiding, Shin trở về vị trí ban đầu của mình cùng với Hibineko và những người còn lại.
Không có thêm biến cố nào xảy ra kể từ đó, và "Đợt sóng lớn" dần dần kết thúc.
Những người bị trọng thương xuất hiện trong số những kị sĩ đã chiến đấu với lũ quái vật. Dù vẫn còn cách tương lai một chút nữa, nhưng người dân ai cũng đều phấn khích với hiện thực rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử tại Balmel mà trong "Đợt sóng" không một ai mất mạng.
8 Bình luận