Hige Wo Soru. Soshite Jos...
Shimesaba Booota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03 - Điếu thuốc.

0 Bình luận - Độ dài: 2,304 từ - Cập nhật:

“Ể, thế thì hơi tệ thật, nhỉ?” Hashimoto hỏi tôi.

Cậu ta phản ứng như vậy cũng là dễ hiểu.

“Tao cũng chả mong chờ gì hơn.”

“Đúng là chuyện đó khá là tệ.” Hashimoto lặp lại.

Vào giờ nghỉ trưa, sau khi tôi đi mua nước, Hashigoto gọi tôi đến tán gẫu. Thuận theo câu chuyện, tôi kể cho cậu ta nghe chuyện đã xảy ra với Sayu.

Tôi cảm thấy vấn đề này quá lớn, tôi không thể không chia sẻ với một người khác được.

Không như điệu bộ bình thưởng của mình, Hashigoto là một người khá kín tiếng. Tôi tin cậu ta sẽ không tiết lộ chuyện này với ai khác.

“Em ấy có trong danh sách ngời mất tích ko?”

Tôi khẽ lắc đầu.

“Tao cũng khá tò mò về chuyện đó. Nên nghe sau khi em ấy ngủ, tao đã lén tìm kiếm tên em ấy.”

“Và?”

“Không có một chút thông tin gì cả.”

“Ra là vậy...”

Hashimoto đặt tay lên cằm và xoay đầu.

“Tóm lại, con bé là nữ sinh cao trung với lai lịch không rõ ràng...”

“Có lẽ, tao đã tự lao đầu vào một tình huống tồi tệ rồi thì phải.”

“Không cần nghĩ thì cũng biết nó tệ rồi còn gì.”

“Ô, cái gì tệ?”

Vì bất ngờ, tôi nhảy dựng ra khỏi ghế.

Trong khi 2 đứa tôi đang lắc đầu ngao ngán vì vấn đề trước mắt, một giọng nói chen ngang vào. Tôi quay lại và nhìn thấy Gotou-san đanmg nở một nụ cười hân hoan.

“À, Gotou-san...”

Chì ấy đã thẳng thừng từ chối tôi vào một vài ngày trước. Dù là vậy, nụ cười của chị ấy khi chị ấy nhìn tôi vẫn không hề thay đổi.

“Cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu, thật đấy.”

Trong khi tôi đang không biết phải trả lời như thế nào thì Hashimoto đỡ lời giùm tôi.

“Chuyện là em đã đặt mua một món đồi khá đắt trên mạng. Nhưng em lại lỡ đặt tận 2 cái. Em nghe nói là có thể hủy đơn hàng, nhưng lại không biết phải làm như thế nào, nên em thấy hơi rắc rối ạ.”

Cậu ta vô tư nói dối vẫn giữ được một thái độ bình tĩnh.

Hashimoto quả thật là một người sắc sảo và tài giỏi.

“Chuyện đó đúng là đáng lo thật. Chị thấy 2 người có vẻ lo lắng nên chị đến hỏi thăm xem thử.”

Goutou-san cười khúc khích rồi vẫy tay chào tạm biệt bọn tôi.

“Đừng quên ăn trưa nhé, nếu không nhanh chân lên thì giờ nghỉ trưa sẽ kết thúc trước khi 2 em quay lại đó.”

“Vâng vâng, chúng em sẽ tranh thủ đi sớm.”

Hashimoto vẫy tay lại và nở một nụ cười.

Còn tôi thì chỉ tiễn Gotou-san bằng một nụ cười gượng gạo.

“...Tao cũng biết trước là mày chả dám nói gì rồi.”

“Ý mày là sao? Tao biết nói gì trước một người đã từ chối tình cảm của tao chứ?”

“Ít nhất mày cũng nên chào người ta một cách đàng hoàng đi chứ.”

Hashimoto buông một hơi thở dài rồi đứng dậy.

“Đi ăn nào.”

“Được rồi...”

Tôi đứng dậy và bước theo Hashimoto.

Làm thế nào mà Gotou-san có thể nói chuyện với tôi một cách tự nhiên như thế?

Mặc dù vừa mới đây thôi, tôi đã bị từ chối, nhưng tôi vẫn không thể ngừng ngưỡng mộ chị ấy được.

Sự phối hợp giữa chiếc váy đen và áo khoác trông cực kỳ hợp với chị ấy. Chưa kể, một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh không chỉ sành điệu, mà còn gợi cảm nữa. Mái tóc nâu hơi xoăn cùng với đó là màu son bóng nhẹ mang đến cho Gotou-san một vẻ ngoài tinh tế.

Chết tiệt. Tôi không nghĩ mình có thể sớm thôi nghĩ về chị ấy.

Và trên hết---

“Bộ ngực khủng quá, phải không...?”

“Giọng mày hơi bị lớn quá đầy, Yoshida.”

Tôi làm thêm giờ 2 tiếng.

Đến khi tôi về trạm tàu gần nhà thì cũng đã là 9h tối.

“Không biết em ấy đã ăn tối chưa nhỉ...”

Tôi nghĩ đến Sayu đang ở nhà.

Em ấy không có tiền nên tôi cho em ấy 1000 yên. Đủ cho một bữa trưa. Nếu vẫn chưa ăn tối thì giờ này chắc em ấy đói lắm rồi.

Trên đường về, tôi tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi và mua 2 phần cơm.

Tôi nhanh chóng về nhà, tôi nhớ lại lời khuyên của Hashimoto chiều hôm nay.

“Mày đừng có mà tọc mạch quá nhiều vào hoàn cảnh của con bé. Tốt nhất là nên trả con bé về với người giám hộ của mình, trước khi có chuyện gì đó không hay xảy ra.”

Tôi hiểu ỳ của cậu ta, nhưng---

“Sẽ ổn thôi, có lẽ họ sẽ hạnh phúc nếu không phải thấy mặt em nữa.”

Vẻ mặt như đã từ bỏ mọi thứ của Sayu khi ấy và nhừng lời đó như ám ảnh tâm trí tôi.

“Em chỉ là một con nhóc học cao trung. Đừng có làm cái vẻ mặt đó.”

Vừa lẩm bẩm, tôi vừa lao nhanh về nhà.

*

Tôi mở cửa.

Một mùi hương ngon lành thoang thoảng trong không khí.

Trong bếp, một không gian nhỏ ở hành lang dẫn vào phòng khách, Sayu quay người lại và hướng cái môi múc cánh về hướng tôi.

“Aaaa.”

Nhận ra đó là tôi, con bé mở miệng ra và nói.

“Mừng bố về nhà, bố yêu.”

“Dừng dừng, tởm quá đó.”

Thành thật, tôi cảm thấy như nhẹ nhõm hẳn.

Tôi đã lo rằng em ấy sẽ ngất đi vì đói, nhưng có vẻ em ấy vẫn tràn trề năng lượng để buông ra những câu bông đùa.

“Anh hay về trễ lắm à?”

“Không, chỉ khi nào anh tăng ca thôi.”

“Lâu lâu anh mới tăng ca ạ?”

“Không, mỗi ngày.”

“Vậy anh thường xuyên phải về trễ sao?”

Vừa buôn chuyện phiếm với Sayu, tôi vừa cởi giày. Rồi đi dọc hành lang xuống bếp, tôi hé nhìn vào nồi. Bên trong là canh miso. Canh trong nồi đang sôi và khói tỏa ra nghi ngút. Trông như là mới được nấu hôm nay.

“Lại là canh miso à?”

“Anh thích nó mà phải không?”

“Anh nói thế bao giờ?”

Khi tôi nghiêng đầu mình vì bối rối. Sayu cười khúc khích rồi đáp.

“Hôm qua lúc anh thiếp đi, anh nói ‘anh muốn được uống canh miso...’ nhớ chứ?”

“Anh thật sự có nói vậy à?”

Tôi không nhớ được gì cả.

“Xin lỗi anh nhé, em chỉ nấu mỗi canh miso thôi à.”

“Anh có mua vài phần cơm đây. Em ăn chung không?”

Khi tôi mở túi nilong đang cầm trên tay và đưa Sayu xem những thứ bên trong, em ấy vui vẻ cười rồi hạnh phúc gậc đầu.

Bước vào phòng khách, tôi thấy em ấy treo đã treo đồ để phơi ở một góc. Những nếp nhăn trên áo của tôi cũng đã được là phẳng phiu. Em ấy đã là quần áo sao? Tôi chưa từng yêu cầu em ấy làm như vậy.

Liếc nhìn sang chiếc giường, tôi phát hiện tóc tai và bụi bẩn đã hoàn toàn biến mất. Đưa mắt sang chỗ đặt máy hút bụi, tôi nhận ra nó không ở vị trí mà bình thường nó vẫn hay ở.

Em ấy thậm chí còn dọn dẹp hết cả nơi này hả trời.

Tôi liếc nhìn Sayu. Con bé đang vừa múc canh vào bát, vừa vui vẻ ngân nga.

Đúng là tôi có bào con bé làm việc nhà, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ con bé lại hoàn thành tốt như vậy. Có lẽ, em ấy tháo vát hơn tôi. Chưa kể, nếu em ấy đã làm tất cả những việc này thì chứng tỏ em ấy cũng có một chút tinh thần trách nhiệm.

Tôi nhanh chóng thay đồ.

Đưa tay vào trong túi, tôi rút ra một gói ‘Red Malls’, loại thuốc lá ưa thích của tôi, cùng với chiếc bật lửa Zippo.

“Hmmm!?”

Tôi nhận ra cái gạt tàn trong phòng khách đã không cánh mà bay.

“Sayu nè.”

“Sao thế anh?”

“Em có thấy cái gạt tàn của anh đâu không?”

Sau một lúc, Sayu vỗ tay vì chợt nhớ ra và đi lấy chiếc gạt tàn sáng bóng trong tủ chén.

“Xin lỗi anh, em nghĩ mình cũng nên rửa nó chung với chén đĩa và đồ dùng.”

“Ra vậy, cảm ơn em nhé.”

“À, vâng...”

Tôi lấy chiếc gạt tàn trong tay con bé và bước ra ngoài hiên.

“Hmmm...?”

Tôi quay lại và nhìn Sayu, con bé đang há hốc mồm vì ngạc nhiên.

“Có chuyện gì sao?”

“Em chỉ muốn nói là anh hút thuốc trong nhà cũng được mà.”

“Sao em lại nói vậy?” Tôi nhăn nhó.

“Thì, anh thường hay hút thuốc trong nhà mà phải không?”

“Ừm.”

“Vậy sao giờ anh lại dđi ra ngoài hiên?”

Tôi không hiểu em ấy đang muốn nói gì.

“Vì bây giờ có em ở đây rồi, phải không nào?”

Sayu tròn xoe mắt vì kinh ngạc.

Có chuyện gì mà em ấy lại ngạc nhiên thế nhỉ?

Nếu ở một mình thì tôi sẽ hút thuốc mọi lúc mọi mơi tôi muốn, nhưng khi có người khác ở cạnh thì tôi không thể cứ thoải mái như thế được. Cái này chẳng phải là phép xã giao cơ bản sao?

“Vẻ mặt đó của em là soa thế?”

“Không có gì đâu anh ạ...”

Sayu đưa mắt xuống đất như đang suy nghĩ gì đó.

Sau một chút, Em ấy đưa mắt lên, nhìn vào tôi và nở một nụ cười rạng rỡ.

“Em chỉ nghĩ. Anh đúng là một con người tử tế.”

“Hả?”

Một câu trả lời dưới dạng một câu hỏi hằn học phát ra từ miệng tôi, tôi nhanh tay che miệng mình lại.

Đó là thói quen xấu của tôi chứ tôi không phải là loại người thích hù dọa trẻ con.

“Người như anh có gì mà tử tế cơ chứ?”

“Ý em là... ahahaha...”

Sayu cười như thể muốn lấp liếm tính nghiêm trọng của những gì em ấy sắp nói với tôi. Em ấy chắp tay sau lưng và ngoe nguẩy ngón tay của mình.

“Anh biết đó, những người trước đây em ở cùng... không quan tâm liệu em có ở đó hay không, vì đó không phải nơi em thuộc về.”

Nghe được những lời đó, thứ cảm giác mà tôi không rõ là phân nộ hay xót thương đang cuộn trào trong lòng ngực tôi. Cũng trong khoảnh khắc này, tôi nhận ra nhận thức về chuẩn mực đạo đức của em ấy đã bị bóp méo bởi những gã người lớn khốn nạn.

“Những kẻ quan hệ tình dục với nữ sinh, hay những kẻ hút thuốc trước mặt trẻ vị thành niên là những kẻ không còn thuộc loài người nữa rồi.”

Tôi phun ra những lời đó như trút ra những căm hờn từ sâu trong lòng tôi.

Tôi dùng bàn tay đang cầm gói thuốc chỉ về phía Sayu.

“Nghe đây, anh không phải là người tử tế, những gã đó chỉ là những gã khốn nạn. Đừng có mà hiểu nhầm.”

“Ể...”

“Đừng có đặt chuẩn mực đạo đức của mình thấp như thế. Em phải nhìn cuộc đời dưới một góc nhìn đúng đắn hơn.”

“...Dạ, vâng ạ.”

Sau khi nghe câu trả lời của con bé, tôi bước ra hiên và đóng cửa lại.

Nhìn vào phòng, tôi thấy Sayu vừa gãi đầu, vừa cười ngượng nghịu.

Tôi nhón lấy một điếu thuốc trong hộp, bật nắp bật lửa, châm thuốc rồi đóng nắp bật lửa lại. Tiếng leng keng của chiếc bật lửa là một âm thanh quen thuộc mà tôi vẫn thường nghe vào những đêm khuya thanh vắng.

Rít một hơi thuốc, tôi bắt đầu thở ra.

“..Haaaaah...”

Cùng với đó là một hơi thở dài.

Tôi bắt đầu nhận thấy mình đã già.

Tôi tự thấy mình như một người giám hộ khi nhìn vào con bé. Tôi không thể hiểu nổi tại sao lại tồn tại những hạng người có thể nảy sinh ham muốn với những đứa con gái trẻ như thế cơ chứ.

Tôi nhớ lại nụ cười khó tả của Sayu.

Thật sự, con bé rất xinh. Nhưng tôi chắc rằng một nụ cười xuất phát từ đáy lòng phù hợp với con bé hơn.

Cứ nghĩ đến việc ngoài xã hội kia có những kẻ đã bóp méo nhận thức về giá trị và chuẩn mực đạo đức của con bé đến mức này.

Tất nhiên là phần nào cũng là do chính bản thân em ấy, nhưng---, không, có lẽ đó mới chính là nguyên do. Dù vậy, đây cũng chính là bằng chứng cho việc có tồn tại những người lớn, những môi trường khiến một con người phát triển sai lệch. Nhận ra điều đó khiến tôi có đôi chút cáu giận.

“Đúng là khốn nạn mà...”

Tôi làu bàu rồi rít thêm một hơi thuốc.

Dù chính tôi đã nói-

Tôi cũng chính là một thằng khốn nạn. Một gã bỏ qua sự khờ dại của một con bé nữa sinh và cho cô ấy một nơi để trốn chạy.

Mỗi một kẻ khốn nạn trong số chúng, bao gồm cả tôi, chỉ sống theo cách mà bản thân chúng tôi muốn.

Khi tôi chầm chậm rít cạn điếu thuốc trên tay, cũng là lúc tôi nghĩ về những hành động mà tôi đã làm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận