• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 03

1 Bình luận - Độ dài: 1,104 từ - Cập nhật:

Chương 3: Tôi sẽ liếm nó

Sau đó, chúng tôi trở về phòng trong khi tôi đã xoa dịu Akira-chan bằng cách nào đó

Rồi những đứa trẻ khác, với người cầm đầu là Makoto, đang vui đùa ầm ĩ, hoặc một thứ gì đó như thế, trong nhà bếp. Có vẻ bọn trẻ muốn làm bữa trưa bằng cách sử dụng một cái tủ lạnh gần như méo có gì cả, nhưng tôi không hề thấy trong đó chả có gì thích hợp để ăn hoặc làm đồ ăn cả

“Cháu xin lỗi, cháu định làm món trừng cuộn(Tamagoyaki) nhưng giờ nó thành một mớ hỗn độn rồi….thức ăn này đã bị hỏng rồi…”

Makoto-chan cảm thấy tuyệt vọng và thả vai. Nhưng đó là điều đương nhiên, vì thế tôi chả có lí do gì để chỉ trích em ấy cả

“Mấy thứ đó chả đáng nói! Ngoài ra, lúc món ăn bị hỏng, cháu có bị thương chỗ nào không?”

“Eh, ah, un, cháu-ổn…”

Em ấy đảo mắt với tôi và nhanh chóng che dấu hai bàn tay sau lưng. Nó có vẻ là một lời nói dối khá là tệ dù bằng cách nào đi nữa

“Makoto-chan, nếu cháu không nhanh chóng khử trùng, thì vi khuẩn sẽ xâm nhập vào đấy cháu biết không?”

Tôi nắm lấy một cánh tay của Makoto-chan ra phía trước, đúng như tôi nghĩ, con bé đã bị sướt tay và chảy máu. Hiện giờ không có băng gạt và đồ khử trùng cũng vậy. Nên tôi phải…

[AH!—onii-chan, ngón tay…”

Tôi ngậm ngón trỏ của Makoto-chan trong miệng mà không hề do dự. Nee-chan….okaa-san của Makoto-chan. Là một nee-chan dịu dàng nhất khi tôi bị thương, chị ấy luôn khiến máu trên ngón tay tôi ngưng chảy ra bằng cách này

“A..ano, c-cảm ơn anh”

Makoto-chan, với cử nữ tính không phù hợp với độ tuổi con bé, đỏ mặt và tránh nhìn vào mắt tôi. D-dễ thương quá! Tất cả những điều tốt nee-chan, dường như đã được truyền lại cho con bé

Khi tôi thả miệng của mình ra khỏi ngón tay đang bị chảy máu, tôi nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào đầu Makoto-chan và đi đến bồn rửa

(Ah, điều này đã gợi lại cho mình, sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra nếu Nana-chan thấy? Mình nhìn thấy em ấy đi đến phỏng ngủ một lúc trước, nhưng….làm ơn đừng nha)

Nhưng, với từ [Làm ơn đừng] đã xảy ra như thể đó là điều tất nhiên

Tôi không cần về phía phỏng ngủ, vì Nana-chan đang đứng trước mặt tôi như thể em ấy có khả năng dịch chuyển

“Bu!!!”

Tôi thốt ra trong sự ngạc nhiên!...cơ thể của tôi không ngừng run lên khi bị Nana-chan nhìn chằm chằm! Nhưng, hãy bình tĩnh lại….éc, con mắt đen như mực của em ấy đang mở to ra!

“…Onii-san, em đã cho anh thấy mọi thứ của em rồi mà phải không? Nếu anh đã làm ô uế Nana, thì anh không nên làm điều tương tượng như thế với Makoto-chan?”

“EH? Tất, tất nhiên rồi…anh nghĩ thế?”

“….tức cười thật. Không sao đâu, ngay cả khi onii-san không làm điều đó. Nhưng để bù lại, thì Nana sẽ liếm máu của Onii-san”

Nana-chan, rốt cuộc anh đang mắc kẹt trong cái tình huống quái quỷ gì đây? Tôi cảm thấy điều mà em ấy nói sẽ thật sự xảy ra mất

“Saeki~san, chị mang bento đến rồi đây~!”

Tuyệt lắm, Reika~san! Giờ bầu không khí sẽ được thay đổi. Bên cạnh đó, vì Makoto-chan không thể làm bữa trưa, nên đây là thời điểm tốt. Ai ai cũng đói cả, vì thế tất cả điều tập trung lại quanh những hộp bento do Reika-san làm. Đúng như mong đợi từ một nội trợ! Tất cả thức ăn mà cô ấy làm điều rất là ngon! Tôi muốn độc chiếm lấy nó quá!

“Vậy thì mọi người, vì không có nhiều nên hãy cố gắng ăn thêm nha”

Các cô gái nhỏ đói khát liền chạy đến và ăn tươi nuốt sống mấy hộp bento. Có vẻ tôi không còn phần ăn rồi

“Mọi người, chừa lại cho chú với---”

Trong khi bầu khí đang còn đang yên đang lành. Thì Nana-chan, lại thả thêm một quả bom

“Onee-san, uhm, khi cháu dọn giường của onii-san, thì có mấy cuốn sách này được cất ở dưới ạ”

Mấy thứ mà tôi dành để ‘giải tỏa’ đang được Reika-san nhìn vào, đó là một lượng sách đen mà tôi đã giấu dưới gầm giường của mình! Bởi vì tôi không hay quan tâm đến người khác một cách nhiệt tình như thế, nên tôi vô tình quên bén mất chúng, nhưng tôi đã cố gắng dọn nó trước khi mấy đứa trẻ tới đây

Nhưng, giờ Nana-chan đã giáng một đòn chí mạng. Ngay cả khi cô ấy nhìn thấy mấy cuốn sách đen đó, thì dù ít hay nhiều chị ấy sẽ không bị ruy chuyển đâu nhỉ?

Tôi cho là thế, nhưng!?

“S-Saeki-san….đ….đây….đây thực sự….chị, eto, nó là sở thích cá nhân của em, chị không thể phàn nàn nhưng…n, nhưng! Với ánh mắt của những cô bé này….ei!, x, xin lỗi!!!”

Reika-san đỏ mặt trong khi run rẩy một cách nhiệt tình, chắc chắn biểu cảm đó rất giống với một cô bé ngây thơ nào đó đang chạy trốn vậy

“Onii-san, cuốn sách này, không, tất cả cuốn sách này điều gợi tình phải không? Anh có muốn trải nghiệm cảm giác đó không?”

Cái cuốn sách đó, nó nói rất nhiều về việc [Bắn tinh lên mặt], đó là sở thích mà tôi đã giấu kín. Ngoài ra, đó không phải sở thích thực sự của tôi, nhưng do việc say mèn quá đà, nên tôi đã vô tình mua vài cuốn dành cho LOLICON

“Em đã đọc sơ qua nó một lúc trước, vì thế mọi thứ sẽ rất tuyệt khi màn đêm buông xuống. Vậy em có nên làm điều đó không? Bởi vì lúc trước…có một con trùng-san đã bám vào, nên em có thể xử lí được không?”

Tôi không hề muốn nhận ra việc rằng sống lưng của tôi đang run rẩy lên, tôi đang cố gắng kìm nén cái cảm giác tuyệt vọng đang rơi sâu xuống đáy

Sự thèm ăn và mệt mỏi của tôi đã bị tan biến bởi một cú sốc

Sau đó, Akira-chan nằm xuống giường rồi ngủ

---Và, vì lí do nào đó tôi lại thức giấc. Khoảng thời gian lúc đó là 21:00

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Odu
Fbi rầm
Xem thêm