Garudeina Oukoku Koukoku...
Kaoru Sakuragi (Sakura Saku) Kai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 10: Giao đoạn, cô gái tên Ferris

4 Bình luận - Độ dài: 2,517 từ - Cập nhật:

(Có một chút điều gì đó tàn nhẫn)

Để nói về Ferris, trước hết chúng ta sẽ giải thích về quãng thời gian kể từ khi sinh ra, lớn lên và bị bán bởi con người.

Trên thế giới này, hoặc ít nhất là ở lục địa phía bắc Tencia, các bán nhân được coi là một mặt hàng, là vật nuôi của con người. Nếu có điều gì khác biệt thì sẽ là các bán nhân thông minh, bởi nếu được trang bị kiến thức thì giá trị của họ cũng sẽ tăng lên.

Nếu chỉ để bù đắp cho sự thiếu hụt nhân lực hoặc để giảm chi phí lao động thì những thú nhân trưởng thành luôn có sẵn để bán. Nhưng sẽ rất tệ nếu họ không thể hiểu rõ nội dung công việc của mình hoặc không thể giao tiếp trong khi làm việc. Những bán nhân có kiến thức thường được ưa chuộng hơn vì vậy khoảng 10 năm sau khi sinh ra cho đến khi được đưa đi bán họ sẽ được giáo dục về ngôn ngữ và kiến thức chung của những công việc tiềm năng trong tương lai.

Đó là tất cả về ngành “chăn nuôi” này, và điều này cũng không phụ thuộc vào ý muốn của nô lệ. Để sinh sản, người ta thường tập trung những bán nhân khác giới lớn một chút rồi buộc vào một căn lều chật hẹp và ép bọn họ thực hiện việc “sinh sản”.[note42091](Việc này thậm chí đã được coi là tương đối nhân văn với bọn họ. Những người quá già hoặc không còn khả năng làm việc nữa thường sẽ bị đào thải. Ngoài ra, những nô lệ nam thường sẽ bị giết khi đến độ tuổi 30 vì đó là độ tuổi nổi loạn nhất trong cuộc đời của họ.)

Bằng cách này những đứa trẻ được sinh ra sẽ được chuyển giao sang những bán nhân khác trẻ hơn để giáo dục.

Trong số các bán nhân, những thú nhân thường thích hợp để sinh sản hơn và tình cảm, kiến thức cũng sẽ dễ dàng được truyền thụ hơn vì bản năng chăm con của những người mẹ thú nhân, nên dù có là con ngoài ý muốn họ cũng sẽ được nuôi nấng. Như vậy con người sẽ không phải tốn công nuôi dạy nữa. (Hơn nữa, tốc độ phát triển của thú nhân tương đối nhanh hơn con người, đến mức họ đã phát triển đủ để làm việc vào năm 10 tuổi.)

Ferris là kết quả của một quá trình như thế.

Ký ức xưa nhất mà Ferris có thể nhớ là trong một căn chòi nhỏ rợp rơm. Ở đó có mẹ và một số những đứa trẻ khác tầm tuổi cô. Một trong số đó thậm chí vẫn còn ở tuổi bú mẹ. 

 Mình nghĩ mình có khoảng 6 anh chị em, tất cả chúng mình cùng với mẹ đều không có tên nhưng vẫn lớn lên trong tình thương của mẹ từ khi họ còn chưa biết gì. Mẹ đã luôn dịu dàng chăm sóc mình, dạy mình những từ ngữ, giải thích về những công việc đồng áng và gia súc, cách rửa bát, dọn dẹp và cách sử dụng công cụ.[note42092]

Mẹ luôn dạy mình về mọi thứ bất cứ khi nào có thời gian, đặc biệt là từ ngữ. Mẹ dạy mình không bao giờ được ăn nói và cư xử một cách thô lỗ. Và tuyệt đối không được chống lại con người.

Thỉnh thoảng, mẹ được con người dẫn đến một túp lều nào đó và mình không thích điều đấy một chút nào.

Sau một lúc, mẹ luôn trở về với điệu bộ mệt mỏi và thiếp đi ngay sau đó. Mỗi lần như thế, người của mẹ luôn tỏa ra một mùi của ai đó khác và còn có một mùi gì đó kì lạ nữa [note42093]. Mình từng tự hỏi đó là mùi gì, nhưng mình biết rằng đó là điều mình không nên biết.

Và rồi, 4 đến 5 tháng sau đó, bụng của mẹ dần to hơn mình cũng hiểu điều đó nghĩa là gì.

Dường như mẹ đã biết trước rồi nên mình cũng không suy nghĩ thêm gì về nó nữa.

Vài năm sau, khi mình đã có thể nói chuyện một cách thành thạo và cơ thể đã phát triển rất nhiều so với lúc trước. Một người mà mình chưa từng thấy đã đến.

[Đây này.]

[Này này, con nhãi gầy nhom này thì làm được cái gì chứ.]

[Nhưng đây là thứ tốt nhất mà ngài có thể mua được với số tiền đó đấy.]

[Nhưng cái thứ này không được đâu, ít nhất mang cho tôi một con đực ấy.]

[Nếu là nam thì tôi có một đứa trẻ hơn thế này chút nhưng mắc gấp đôi.]

[G…gấp đôi?! Đừng có đùa chứ!! Đây là toàn bộ số tiền của tôi rồi.]

[Thế thì xin hãy từ bỏ đi ạ. May mắn thay, con này được dạy bảo khá tốt nó biết hầu hết những kiến thức và công việc cơ bản nên dù tôi có để yên thế này nó vẫn có thể được bán với giá cao hơn đấy.]

[Kuh…Tôi hiểu rồi! Vậy thì lấy nó đi.]

[Cảm ơn vì đã mua hàng.]

“Chủ nhân” đã nói như vậy rồi nắm lấy tay mình. Từ cuộc trò chuyện trước đó, mình biết được rằng mình đã được mua.

[Khônggggg…Mẹ ơi!! Cứu con với mẹ ơi!!]

[Kuh… con nhãi này… câm mồm đi.]

Tên đàn ông sau đó đánh vào mặt mình, lần đầu tiên mình cảm nhận được sự đau đớn mà mình chưa từng cảm thấy trước đây.

[Không… không… Mẹ ơi… Mẹ ơi…]

Cơn đau khiến mình lịm đi rồi mình được dẫn ra ngoài. Mẹ chỉ đơn giản hướng ánh nhìn cô đơn theo và thậm chí còn không đưa tay ra hay nói một câu nào.

Sau đó mình được đưa đến một ngôi làng nhỏ ở nông thôn. Không có anh chị em nào ở đó cả, mỗi ngày trôi qua với mình ở đó chỉ có chửi rủa và bạo lực.

Ban đầu, mình đã cố gắng hành xử một cách đúng mực, nhưng điều đó dường như chỉ phản tác dụng và còn khiến con người càng tức giận hơn.

[Gia súc thì đừng có hỗn xược như vậy.]

Mình đã bị đánh sau đó. Kể từ đấy, mỗi ngày mình chỉ âm thầm làm những công việc được giao. Như nhổ cỏ trên cánh đồng, lấy nước từ con sông gần đó, mang những rau củ đã được thu hoạch và thỉnh thoảng đuổi sâu bọ phá hoại.

Mình đã cố gắng làm việc một cách chăm chỉ. Tuy nhiên, nỗ lực từ mỗi một cô gái thì không thể làm nên điều gì đặc biệt cả. Ngôi làng sẽ không trở nên giàu có hơn. Ngay cả một điều hiển nhiên như vậy con người vẫn tỏ ra khó chịu và bắt đầu đánh đập mình.

Tuy nhiên, một ngày nọ, khoảng 3 năm sau khi mình đóng cửa trái tim lại, người đó đã đến, một Dragunir có mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh. Ngay cả một người không biết nhiều về thế giới bên ngoài như mình cũng biết về họ, một chủng tộc huyền thoại mà mẹ đã kể cho mình nghe qua các câu truyện cổ tích.

Ban đầu, con người gọi anh ta là Stanford, sau đấy là Georg nên mình biết tên anh ta là Georg Stanford.

Nhưng mình chưa có cơ hội được nhìn thấy anh ấy vì dân làng đã giữ mình tránh xa anh ấy.

Có một lần mình cố nhìn trộm ra bên ngoài, nhưng sau đó mình bị phát hiện và bị đánh bằng những cục đá. Tai mình bị rách, cơ thể bị đánh bầm tím ở khắp nơi, và đuôi mình bị chà đạp thô bạo trên nền đất. [note42094]

[Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi …]

Không mất nhiều thời gian để mình chịu thua cơn đau ập đến và ngất đi.

Đến cuối cùng mình được tha và cho ăn một bữa.

Ngôi làng dường như đang trở nên giàu có hơn. Hương thơm của trái cây mà trước đây mình chỉ có thể ngửi thấy mỗi tuần một lần giờ đây mình có thể thấy mỗi ngày. Từ những gì mình nghe được, Dragunir đó đã trồng rất nhiều cây trong làng.

So sánh với mùi hôi thối từ máu và vết thương trên người khiến mình cảm thấy thật tủi thân. Mình thậm chí còn không nhớ nổi mặt mũi của anh chị em mình nữa. Còn người mẹ dịu dàng của mình, không biết bà có còn sống không. Đột nhiên nghĩ về nó khiên nước mắt mình trào ra.

Vài ngày sau , mình đã làm một việc mà mình chắc chắn không bao giờ nên làm. Đêm hôm đó, sau khi xác nhận không còn ai để ý nữa mình đã lẻn ra ngoài. Mình không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa. Là mình muốn trốn thoát hay muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của Dragunir đã tình cờ đến thăm ngôi làng đó ?. Dù sao thì mình cũng muốn được đi chơi.

Rồi mình đã thấy nó. Một vườn cây ăn trái với hương thơm ngào ngạt. Lần cuối cùng mình đến không có gì ở nơi này cả. Chưa hết, những thửa ruộng vốn thưa thớt và méo mó của dân làng bây giờ đã được sắp xếp một cách gọn gàng và được bao bọc bởi một bức tường đất để ngăn chặn sâu bọ nữa. Mình nghĩ về việc tại mọi thứ có thể thay đổi nhiều đến thế chỉ với việc một Dragunir đến thăm nhưng cuộc sống của mình vẫn không có gì thay đổi cả.

Trước khi nhận ra, mình đã hái một quả từ cái cây cao hơn mình một chút. Chia sẻ một chút như này chắc không sao đâu ha mình đã nghĩ như vậy. Tính nổi loạn mà đáng lẽ mình đã đánh mất rất lâu về trước bỗng trỗi dậy.

Hậu quả sau đấy thật khủng khiếp. Một người dân làng đã tìm thấy mình và bắt đầu lao vào đánh mình. Sau đó, những người khác cũng đến và đá vào bụng với lưng khiên mình quằn quại trên mặt đất. Một vài người đến sau đó còn cầm theo cả cây gậy và đánh mình thật mạnh. Còn những người già và phụ nữ không tham gia thì đứng đằng sau chửi rủa mình.

Màn bạo hành tiếp tục tiếp diễn không thể bị gián đoạn mình thậm chí còn không có cơ hội để xin lỗi. Rồi, một giọng nói vang lên.

[Các ngươi đang làm gì vậy.]

Mãi một lúc sau mình mới nhận ra giọng nói đó là của ai.

[Em tỉnh rồi à?]

Một giọng nói nhẹ nhàng vang đến tai mình.

Lúc đầu mình không nhận ra giọng nói đó đang nói với mình. Nói đúng hơn, mình quan tâm đến thứ ấm áp dưới đầu mình hơn. Nó thuộc về chủ nhân của giọng nói đó.

[Ahhh!!!]

Mình nhảy dựng lên và bắt đầu xin lỗi cho hành vi sai trái của bản thân.

[Đủ rồi…]

Mình đã nghĩ rằng mình sẽ bị giết mất khi nghe giọng nói đó nói vậy và tiếp tục xin lỗi nhiều hơn nữa.

[Như vậy là đủ rồi…Dừng lại đi, mọi thứ ổn rồi.]

Nghe thấy những lời đó, đột nhiên cơ thể mình đột bị quấn lấy bởi thứ gì đó.

[Ahhh…không! ….không…]

Trong nhiều năm, mình chỉ được người khác chạm vào mỗi khi bị đánh đập. Vì vậy mình đã sợ hãi sự ấm áp này và bắt đầu giãy dụa. Mình liên tục cắn, cào cấu và vặn người. Tuy nhiên, sự ấm áp này vẫn không rời bỏ mình, và rồi anh ấy tiếp tục dỗ dành mình bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

Cuối cùng, khi tiếp tục nghe giọng nói ấy một lúc, mình đã chấp nhận nó.

Hơi ấm này, rất giống với hơi ấm của người mẹ mà mình đã chia lìa vào lúc đó. Ngay cả khi hơi ấm này chỉ là dối trá, thì đuôi và tai mình đã được chữa lành một cách đẹp đẽ chắc chắn là sự thật.

Và rồi anh ấy nói, mình có thể sống tự do.

Tự do. Tuy nghe có vẻ ngọt ngào nhưng nó cũng ẩn chứa sự tàn nhẫn. Thật quá khó khăn cho một thú nhân để có thể sống một cách tự do ở thế giới này. Có một giới hạn thấp khôn cùng để sống trong tự do đó.

Nhưng một lần nữa, anh ấy nói. “Anh sẽ là bạn, là người đồng hành, là gia đình là người thân là bất cứ thứ gì của em “

Khi mình nhận ra, mình cảm thấy mình có thể tin tưởng những lời đó. Sau đó mình đã liệt kê những khuyết điểm của mình.

Nhưng anh ấy gạt đi tất ra. Và hỏi rằng điều mình muốn là gì.

[.…..Em muốn…]

Một chất giọng mà mình thậm chí còn không nghe rõ mình vừa nói gì, nhưng mình đã có thể nói ra mong muốn của bản thân.

[Anh chưa nghe rõ.]

[.…..Em muốn sống.]

Đó chỉ là mong muốn cơ bản nhất của mọi sinh linh tồn tại trên thế giới này.

[Chỉ như vậy thôi sao?]

[Em muốn sống với anh…]

Đó là mong muốn duy nhất mà mình đã vô tình thốt lên.

[Em nói bé quá.]

[Với anh!! Anh người đã cứu và cho em tất cả!! Em muốn đi với anh!! Em muốn sống bên anh mãi mãi!!… Cùng với nhau…]

Mình muốn một người nào đó để sống cùng. Mình muốn một người đối xử với mình một cách bình đẳng. Mình muốn có một gia đình để có thể dễ dàng nói chuyện cùng.

[Ừ, em đã nói rất tốt.]

Anh ấy đã… thực sự trở thành anh trai mình, nhẹ nhàng ôm lấy mình và thực hiện mong muốn duy nhất kể từ khi mình sinh ra đến bây giờ.

Ngày hôm đấy, mình chắc chắn đã được sinh ra lần thứ 2 trong đời.

Bằng cách này, cô gái tên Ferris đã rũ bỏ quá khứ đầy đau thương và trở thành gia đình với anh trai Georg của cô.

Trong tương lai, ở Vương Quốc Galdina câu chuyện này sẽ được viết trong nhiều cuốn sách và vở kịch và nhiều người sẽ yêu thích nó như một trong những câu chuyện cảm động và truyền cảm hứng nhất từ trước đến nay. Nhưng những người trong cuộc sẽ không biết điều này vì nó sẽ xảy ra trong một tương lai xa.

Ghi chú

[Lên trên]
( trans : oh sheesh =))) là tàm lình đó các bạn mà chắc ai cũng biết rồi.
( trans : oh sheesh =))) là tàm lình đó các bạn mà chắc ai cũng biết rồi.
[Lên trên]
(Trans: từ đây ferris bắt đầu kể ở ngôi thứ nhất)
(Trans: từ đây ferris bắt đầu kể ở ngôi thứ nhất)
[Lên trên]
(trans: chắc ai cũng biết mùi gì rồi :vvv)
(trans: chắc ai cũng biết mùi gì rồi :vvv)
[Lên trên]
(Trans: làng nào đấy, để chờ lúc tôi chuyển sinh qua thổi bay cái =)))
(Trans: làng nào đấy, để chờ lúc tôi chuyển sinh qua thổi bay cái =)))
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Tập này khá hay, tui cảm thấy mình vẫn chưa thực sự dịch được tốt cũng một phần vì tui dịch một cách chữa cháy trong lúc đi du lịch đà lạt =)) không dịch bằng laptop nó chậm ứ chịu được
Xem thêm
Haha, khỏi lo khỏi lo, trans đã làm được cái quan trọng nhất là dịch ra để người đọc hiểu rồi còn lại là việc cảm thụ của mỗi người thôi :))
Xem thêm