Rokudenashi Majutsu Koush...
Tarou Hitsuji Kurone Mishima
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 1: Giáo viên đi làm khảo cổ học

3 Bình luận - Độ dài: 12,869 từ - Cập nhật:

Mình đã...trở lại.

Trở lại với sự yên tĩnh, thanh bình, bình dị, và những ngày tháng vật vờ...

Dường như chẳng có điều gì thú vị xảy ra trong mấy ngày nay, nhưng đó chính là lý do tại sao tôi thấy khoảng thời gian này thật là quý giá.

Ngay từ đầu, tôi đã thấy bản thân mình không xứng đáng với một cuộc sống như vậy. Tôi không chấp nhận nó và giữ bản thân luôn tránh xa nó để sống thu mình lại.

Nhưng một cô gái đã kéo tôi ra khỏi cái kén của mình và đưa tôi trở lại với thế giới muôn vàn sắc màu tươi sáng...

Có lẽ nào... tôi có thể... được sống tiếp trong thế giới này...?

Cô ấy đã nói rằng tôi có thể tiếp tục tận hưởng những ngày tháng yên bình, thanh thản.

Tôi nên làm gì cho một người mà đã cho phép tôi được tồn tại trong thế giới rộng lớn này? Tôi có thể làm được gì để báo đáp cô ấy?

Khi tôi liên tục nghĩ về món nợ này - một sự việc đã xảy ra.

"Glenn-kun... Cậu... sẽ bị sa thải."

“Huh? Huuuh?!”

Glenn giật mình trước những lời phát ra từ văn phòng của thầy hiệu trưởng Học viện ma thuật Alzano.

"Này, chờ chút, ông đang nói cái nồi gì vậy?"

Glenn bối rối đập hai tay xuống bàn thầy hiệu trưởng rồi nhoài người về phía trước.

"Tôi không nhớ là mình làm điều gì đó khiến tôi bị sa thải... có lẽ là không..., chắc chắn là không mà!"

"Chúng ta sẽ thảo luận chuyện này sau, nhưng sự thật không thể chối cãi..." Hiệu trưởng Rick bình tĩnh đáp lại.

"À những gì tôi vừa nói chưa đúng lắm, để tôi sửa lại cho đúng nhé." Hiệu trưởng nói tiếp.

"...chưa đúng sao???"

"Yep, sẽ đúng hơn khi nói rằng cậu sẽ bị sa thải nếu để nó tiếp tục như vậy"

"Trong trường hợp này, tại sao lại là nó?"

"Cậu đùa tôi à? Hay cậu là một thằng ngốc? Tôi biết cậu không phải một hạt giống sáng giá, nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ cậu lại là một tên ngốc đâu Glenn à..."

Trông khi đang hướng mắt về phía bức tường gần đó, Celica xen vào cuộc nói chuyện.

Sự tức giận hiện lên rõ mồn một lấn áp cả vẻ đẹp của cô, mặt cô nhăn nhó, mạch máu nổi đầy trên trán.

Những thương tổn mà Celica phải chịu đựng từ chuyến thám hiểm mê cung ngầm vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, trên người cô quấn đầy băng gạc, tay trái đã gãy phải được cố định bằng nẹp gỗ dây để xương có thể lành lại.

Trông bộ dạng cô thật thảm, nhưng thần thái của cô vẫn còn nguyên vẹn.

"Glenn... Cậu đã nộp luận án về nghiên cứu ma thuật chưa? Chắc hẳn cậu đã biết hạn chót để nộp đã qua lâu rồi phải không...?"

Celica nói từng lời thật chậm cùng với vẻ mặt lạnh lùng còn ánh mắt như muốn xiên thủng Glenn.

"Ah... Cái luận án đó á..."

Glenn sực nhớ ra, mặt anh ta méo mó, ánh mắt tràn đầy sự lo sợ, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.

"Hiển nhiên rồi, cậu đúng là một tên đầu đất! Ahahaha~"

Celica cười nói, rồi sau một câu niệm chú, ngay lập tức một quả cầu lửa xuất hiện trên đầu ngón tay Celica đang chỉ vào Glenn.

"Anh là một giáo viên của học viện này! Điều đó có nghĩa là anh phải nộp các báo cáo định kỳ về tiến trình nghiên cứu ma thuật của mình với một luận án."

Celica đưa quả cầu lửa sát cổ Glenn và trách móc.

"Ugh... Đ-đó là cái gì vậy? T-tôi chắc chắn đây là lần đầu tiên mình nghe về điều đó..."

"Ít nhất anh cũng phải đọc qua luật lệ của trường chứ. Anh đúng là một đứa trẻ hư!"

"Theo như câu trả lời của anh, tôi cho là anh chả thèm làm nghiên cứu bao giờ nên lấy đâu ra mà viết luận án."

Hiệu trưởng quăng một cái nhìn lạnh nhạt về phía Glenn.

"...M-mmm"

"Một trong những điều kiện của giáo viên dạy hợp đồng là phải nộp các luận án định kỳ để báo cáo về tiến độ của các nghiên cứu mà học đang thực hiện. Đó là một phần trong nội quy mà nhà trường đề ra. Nó không như khi mà tôi nhận anh làm giáo viên tạm thời khi trước mặc dù anh thiếu bằng cấp cũng như kinh nghiệm. Trong trường hợp này, tôi không thể giúp gì cho anh trừ khi tôi muốn!"

Hiệu trưởng thở dài một cách khó khăn.

"Celica, tôi có một ý tưởng rất hay, tại sao không để tôi thôi việc và trở lại cuộc sống lười biếng khi xưa...?"

"Không được, thằng ngáo này!"

Celica sút Glenn một phát không thương tiếc khi nghe những lời nói lém lỉnh đùa giỡn ấy.

"Ouch... Tôi nghĩ đây không phải lúc đùa rồi!"

Glenn run rẩy cố gượng dậy rồi nhìn vào thầy hiệu trưởng.

"Hết cách rồi sao thầy hiệu trưởng? Tôi biết tôi không đủ tư cách nói điều này, nhưng tôi thật sự muốn được làm giáo viên thêm chút nữa thôi... ít nhất cho đến khi bọn trẻ tốt nghiệp..."

"...Hmm? Glenn... anh...?"

Vẻ mặt nghiêm túc của Glenn làm cho Celica ngạc nhiên. Không đời nào tên ăn hại Glenn lại có thể nói những lời như thế được, hay bị đói quá nên sinh lú lẫn rồi.

"Ugh..."

Thái độ đó của Glenn cũng khiến thầy hiệu trưởng vô cùng bất ngờ, cùng với không khí sôi nổi cãi cọ chửi nhau khi nãy giờ bỗng chìm vào yên lặng, thầy hiệu trưởng bối rối không biết làm sao cho phải.

"Thời hạn nộp luận án đã hết rồi phải không? Liệu có thể cho tôi chút thời gian nữa? Tôi chắc chắn sẽ viết một bài hẳn hoi... Coi như là tôi cầu xin ông! Xin hãy cho tôi một cơ hội!"

Glenn nói rồi cúi đầu thật sâu.

Khốnnnnn nạn...!!! Mình không thể để bị đuổi việc được....!!!

Lúc đó, trong tâm trí mình, Glenn thấy một kịch bản rùng rợn đang từ từ rõ dần lên.

Sẽ thật tồi tệ nếu mình bị sa thải ngay lúc này! Chỉ mới một thời gian trước, mình đã phải dùng tên Celica để có thể mua hàng trả góp với lãi suất 0%. Mình sẽ không thể trả nó nếu không có tiền lương!

Vật phẩm mua trả góp đó là một con rối ma thuật doppelgänger.

Lý do Glenn mua nó rất đơn giản, là để cải trang nó cho giống Glenn rồi cho nó lên lớp dạy học thay anh ta, từ đó anh ta có thể đi chơi mà vẫn có tiền.

Mọi người tưởng như Glenn đã trưởng thành và hiểu chuyện nhưng thật ra anh ta chả thay đổi chút gì cả.

'Cho đến khi bọn trẻ tốt nghiệp', những từ ấy được nói ra hoàn toàn tự nhiên dường như đã phản chiếu lại sự thay đổi trong suy nghĩ của Glenn. Nhưng vẫn còn cả một chặng đường dài nữa trước khi Glenn thật sự trưởng thành.

Chết tiệt, chỉ vì gặp chút khó khăn trong thanh toán mà mình phải dùng tên tuổi Celica để mua trả góp, những món ít tiền hơn thì mình bùg. Mình đúng là ngu quá! Mình sẽ không sống nổi nếu không làm để trả nợ mất. Hay đúng hơn là mình sẽ bị ra tro nếu Celica biết chuyện này. Mình phải thanh toán trước khi cô ta biết!

Và cùng với hàng tá kịch bản khác trong đầu...

"Cầu xin ông, hiệu trưởng!"

Glenn sử dụng toàn bộ những kĩ năng bẩm sinh để thực hiện một màn dogeza cực kỳ hoàn hảo.

"Anh nói rằng sẽ viết một bài luận, nhưng anh đã có gì để viết đâu? Chỉ nhìn vào các tài liệu không thôi thì sẽ không đủ để anh biết được..."

"T-Thì là..."

"Tất nhiên, rất là khó để mà bắt một nghiên cứu về phép thuật phải có gì đó tiến triển trong một thời gian ngắn như thế. Vậy nên khi đưa ra thời hạn chung thì nó vẫn có thể xê dịch một cách linh hoạt sao cho phù hợp. Nhưng nếu anh không có gì để viết luận án, chúng ta sẽ đưa nghiên cứu lên hội đồng và cùng tranh luận về nó."

Glenn biểu lộ một vẻ mặt đau khổ. Dĩ nhiên việc không làm nghiên cứu mà chỉ dựa vào trích dẫn các tài liệu để viết luận án thì sẽ không ổn chút nào trước sự săm soi của các nhà phê bình trong hội đồng.

V-vậy mình sẽ bị kết tội ư? Làm thế nào mà mình có thể giảng bài cho bọn trẻ...?

Trước khi cái bi kịch không được trả lương xảy ra, cảm xúc đầu tiên của Glenn là tiếc nuối cho các học sinh của mình.

"Tuy nhiên... Hmm... Anh gặp may đấy Glenn."

Hiệu trưởng nói cùng với một nụ cười.

"Anh đã nghe về 'Đài quan sát Taum' bao giờ chưa?"

"...? Umm ... Không phải là nó một khu di tích cổ ở khu vực phía Bắc sao...?"

Vẫn chưa rõ ý định của hiệu trưởng, Glenn hơi nghiêng đầu tỏ vẻ băn khoăn.

"Chính nó, như anh đã biết thì các trang báo đánh giá di tích đó xếp hang F. Nhưng nó không nhắc đến các thánh tích quan trọng chưa được khám phá, các chi tiết khác thì cũng khá là mờ nhạt. Cả giá trí nghiên cứu ma thuật lẫn khảo cổ học đều không được nhắc đến. Nếu đó không phải là khu vực cấm thì đã trở thành địa điểm hút khách du lịch rồi...” Sau một khoảng dừng nhỏ, hiệu trưởng Rich nói bằng một giọng nghiêm nghị, “Tuy nhiên, vài năm trước, nghiên cứu của một pháp sư về ‘Đài quan sát Taum’ đã cho rằng đây chính là nơi thực hiện phép thuật liên qua đến điều khiên không-thời gian.”

“…Ah? Thật chứ?” “Không phải đó chỉ là những tin đồn vô căn cứ sao? Với lại 'Đài quan sát Taum' đã được điều tra liên tục rồi mà…? Hơn nữa, thứ gì đó ngớ ngẩn như du hành thời gian là… ”

Phép thuật điều khiển không-thời gian. Đối với những kẻ hiểu biết nông cạn về ma thuật thì cho rằng đó chỉ là chuyện hoang đường mà thôi.

Thời gian và không gian được liên kết với nhau hết sức phức tạp, dòng chảy của thời gian trong một không gian xác định không thể bị cắt ra khỏi phần còn lại và đó là quy luật của thế giới này. Chính vì vậy, một người có thể tăng tốc hay làm chậm thời gian trong một không gian hay dịch chuyển tức thời và xuyên không vượt thời gian thì thật sự rất là khó – nhưng kiến thức về phép thuật rất mênh mông mà ta chưa biết hết được. Tuy vậy để tách biệt cả không gian và thời gian khỏi dòng chảy tự nhiên của nó - 'du hành thời gian' được coi là bất khả thi về mặt lý thuyết.

Đó là một trong hai quy luật vĩ đại nhất của phép thuật, “The Law of Internal Validity”, theo đó thì giới tự nhiên sẽ tự phát hiện những sai lệch bất thường và sửa chữa cũng như biến đổi để trở về lại trạng thái ổn định vốn có của nó, không một thứ sức mạnh nào có thể chống lại điều đó.

(CKG: cái tên quy luật kia mình chả biets dịch sao nữa @@)

“Nhưng… vị pháp sư đã đặt ra thuyết ấy là một học giả xuất chúng và rất nổi tiếng, chúng ta không thể xem đó là hoang đường được.

Hiệu trưởng cười khổ rồi thở dài một tiếng.

“Như Glenn-kun đã nói, 'Đài thiên văn Taum' đã được điều tra liên tục, và kết quả thì không có gì đáng hứa hẹn cả. Vậy nên các nhà nghiên cứu đều cho đó là thứ bỏ đi và chả ai thèm đả động gì đến di tích đó nữa. Hơn nữa, họ cũng rất bận rộn với các dự án của riêng mình nên đâu dư giả thời gian tính đến cái nghiên cứu mà được cho là dành cho mấy tên ngốc này. Nhưng, bởi vì pháp sư thiên tài đó đã đưa ra một thuyết như vậy, chúng ta không thể bỏ qua nó. Vì vậy, ít nhất, một chuyến thám hiểm lặp lại rất là cần thiết ... ”

Hiệu trưởng nhìn Glenn với gương mặt so deep.

“Chúng ta đã không ngó ngàng hay đỏ động đến các trang báo đó khá lâu rồi. Anh không nghĩ rằng chúng ta nên có một ai đó kiểm tra lại ư?”

“Hiệu trưởng… có thể nào ông đang muốn…?”

“Glenn-kun, tôi muốn anh dẫn đoàn thám hiểm đến ‘Đài quan sát Taum.’ Nếu may mắn khám phá ra được các bằng chứng về phép thuật điều khiển không-thời gian thì tên tuổi của anh sẽ còn mãi lưu danh sử sách. Thêm vào đó dù không tìm ra được nó thì anh cũng vẫn sẽ có cái gì đó để hoàn thành bài luận án… Haa… Trong khi những nhà phê bình đó có thể cười nhạo nó, ít nhất họ cũng sẽ để cho anh giữ được vị trí của mình trong trường… Anh thấy điều đó thế nào? ”

Đó là con đường sống duy nhất cho Glenn.

Glenn cúi người về phía trước và nắm chặt tay của hiệu trưởng để tỏ vẻ biết ơn.

"Hiệu trưởng...! Tôi hiểu rồi...! Hãy cứ giao cho tôi!" Glenn nói một cách hết sức tự tin.

Trong khi bày tỏ lòng biết ơn, Glenn thầm nghĩ...

Ugh... Thật là rắc rối mà.

Glenn cố gắng kìm nén để không hét lên vì thất vọng.

Một chuyến đi khảo sát ư?! Cho một thằng thích nằm ngủ ở nhà thì đây khác nào tra tấn trá hình. Tại sao mình phải làm mấy thứ rắc rối này, liệu có cách nào dễ hơn không...?!

...Glenn vẫn thật sự chưa trưởng thành.

Và cái trò đùa về ma thuật không-thời gian này là gì chứ? Mấy bài báo lạ hoắc này nữa, làm thế nào mà mấy thứ này có thể mở đường dẫn một người đến sự nổi tiếng được chứ? Nếu hiệu trưởng đã nhắc đến kho báu ẩn, thì có lẽ...

Vẫn chưa biết sự nghi ngờ trong lòng Glenn, hiệu trưởng hạ giọng.

"Tuy nhiên, tôi rất tiếc phải báo với anh rằng... dù chuyến đi có liên quan đến trường, nhưng học viện sẽ không chi trả cho cho bất kì khoản chi phí nào của anh cả. Glenn-kun, anh sẽ phải tự bỏ tiền túi ra mà tiêu. Đơn giản là vì tiền quỹ năm nay đã hết, dù cho có nộp đơn yêu cầu bổ sung thì đến lúc tiền quỹ về đồng nghĩa với hạn viết luận án của anh cũng hết rồi, anh hiểu chứ?!"

Gì ch Tại sao mình phải tự bỏ tiền túi ra chứ!?

Glenn như lên cơn đau tim, mặt cười nhăn nhó...

"K-không thành vấn đề. Suy cho cùng thì tôi cũng làm giáo viên được một thời gian rồi! Tôi sẽ ổn với khoản tiền tiết kiệm được của mình."

Glenn cố giấu đi sự căng thẳng và giả vờ tự tin để đáp lại.

Ugh! Đang sống thời bình mà lại đói ăn như thời chiến. Chi phí cho một chuyến đi như thế quá lớn so với sức mình! Mình phải nghĩ cách gì đó... Mình sẽ chỉ đi lòng vòng gần đây thôi chứ nếu làm nó một cách nghiêm túc thì sao mình sống được, đặc biệt là với chỗ tiền lương ít ỏi mà còn liên tục bị cắt giảm nữa chứ.

Trước tình thế ngàn cân treo sợi cáp, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Glenn.

P-phải rồi! Chỉ cần mình chọn vài học viên đi cùng, chúng sẽ tự lo được cho mình, vậy là đã có thể tiết kiệm chi phí sinh hoạt của các thành viên trong đoàn rồi. Bằng cách này, mình sẽ tránh được việc phải chi trả cho bất kỳ nhân viên hay cán bộ công chức đi cùng...! Hehehe~!

Nếu mình nhớ không nhầm thì học viên của học viện được xếp hạng D hoặc hơn một chút... N-nhưng thật tuyệt khi mà 'Đài thiên văn Taum' chỉ là di tích cấp F - cấp thấp nhất trong bảng xếp hạng. Nó dễ như ăn bánh khi mà nó còn không đáng để cho các sinh viên 'Khảo cổ học thực tập' đến đó! Tất cả quá là hoàn hảo.

Với một chút thay đổi trên khuôn mặt, kế hoạch trong đầu Glenn liên tục phát triển và dần hoàn thiện.

Mình chỉ cần dẫn dụ mấy học sinh tới rồi để họ làm vài việc lặt vặt rồi... Tất cả là vì nước vì dân vì công việc ổn định của mình... và vì tiền lương của mình nữa!

Glenn mường tượng ra thành công của kế hoạch và để lộ một nụ cười mãn nguyện ????

"Glenn!"

Celica gọi Glenn bằng một giọng lạnh lùng.

Ah? Celica!? Có khi nào c-cô ta nhìn ra được kế hoạch của mình?!

Glenn diễn sâu nhất có thể để không lộ ra vẻ căng thẳng và che đi khuôn mặt tát mét như xác ướp.

Đột nhiên, vẻ mặt nghiêm trọng của Celica đã dịu đi và cô nở một nụ cười, đôi mắt dưng dưng sắp rơi lệ.

"Không màng đến chi phí đắt đỏ, đặt lợi ích của học sinh lên hàng đầu... T-thật là tốt quá... Con đã lớn khôn thật rồi...!"

Celica lau đi nước mắt đang chảy dài trên má. Thái độ thờ ơ lạnh lùng hàng ngày của cô đã biến đi đâu mất, một sự thay đổi 180 độ.

“…Ah? Uhh… Mm.”

Quá ngac nhiên nên Glenn không biết phản ứng ra sao.

“Hohoho~ Celica-kun lúc nào cũng lo lắng cho cậu đó.” Hiệu trưởng vui vẻ nói, “Tôi không biết chi tiết lắm, nhưng tôi nghe nói là trước đây cậu đã từng có một khoảng thời gian khó khăn. Khi giấc mơ về một tương lai tươi sáng của cậu bị tan vỡ, Celica-kun rất lo lắng cho cậu đấy, ngay cả sau khi cậu đã trở thành một giáo viên tạm thời.”

“H-Hiệu trưởng?!”

Mặt Celica bổng hơi ửng đỏ, cô nhăn mặt cố tỏ vẻ giận dữ che đi sự xấu hổ của mình.

“C-Chúng ta không nên nói về chuyện đó trước mặt Glenn?! Ông đang cố tình phải không! Bất công!”

“Ahaha, xin lỗi, tôi sẽ ngồi đây và không nói gì thêm…”

Ugh… Lương tâm tôi đang bị cắn rứt…

Glenn thở mạnh như nhịp tim của cậu vì cảm thấy có lỗi.

“Vậy thì, tôi đoán vấn đề đã được giải quyết…”

Dù sao thì tôi cũng phải tránh xa Celica càng nhanh càng tốt.

“C-cứ giao việc thám hiểm Đài thiên văn Taum c-cho tôi! Tôi n-nghĩ mình cẩn chuẩn bị một vài thứ, v-vậy nên…”

“Glenn.”

Glenn đang định chuồn đi thì bị tiếng gọi của Celica làm cho hoảng hồn

“…Good luck.”

“Mm, cảm ơn cô.”

Sau lời cảm ơn lịch sự, Glenn rời khỏi văn phòng hiệu trưởng.

◇◇◇◇◇◇

Sau khi động viên khích lệ tên đệ tử thối của mình, Celica tiếp tục đi dạo trên hành lang của học viện.

“Đúng vậy. Con người có thể thay đổi…”

Trong tâm trí Celica hiện lên hình ảnh về một năm trước, khi đánh mất nó, Glenn như đánh mất chính mình trở nên tự ti và vô cảm.

Phép thuật mà cô dạy cho Glenn và tình yêu phép thuật cô truyền cho cậu đã dẫn đến cái bi kịch ấy, gây nên vết thương sâu trong lòng Glenn. ‘Glenn chắc sẽ không thể vực dậy được nữa, có lẽ là suốt cả đời này’ – chìm trong suy nghĩ đau khổ ấy, Celica đã khóc rất nhiều.

Nhưng ông trời đã không tàn nhẫn tàn nhẫn vậy.

Tạ ơn trời, vết thương của Glenn có vẻ đã lành, mặc dù đã mất một khoảng thời gian dài.

Dù Glenn làm vài hành động có vẻ khả nghi khi anh ta nhận công việc này, nhưng vẫn tốt hơn là Glenn của một năm trước. Ít nhất anh ta cũng không còn là cái xác không hồn như khi xưa.

Mặc dù mặt anh ta biểu hiện đôi chút khó chịu, anh ta không trở nên chán nản. Mặc dù anh ta phải đấu tranh tìm cái ăn từng ngày, đôi mắt anh vẫn luôn hướng về tương lai.

“Hmph… Nhưng mà, lúc này nói vậy…”

Celica nở một nụ cười cay đắng.

Con người thay đổi.

Nhưng đối với một con người bất tử, đó là một thứ quá đau đớn đối với Celica.

Đúng, con người sẽ thay đổi, tốt hơn hoặc xấu hơn. Trong cả cuộc đời, họ gây lỗi lầm, do dự, và họ gặp khó khăn. Nhưng dù sao đi nữa họ lớn lên, trưởng thành, già đi.,,, và họ thay đổi.

Lừa dối, dốt nát, và bất hạnh là những khía cạnh đã tạo nên con người.

Đối với Celica, thời gian của chính họ đã trì trệ ngay từ đầu, khái niệm thay đổi rất xa lạ với cô…

“Ah… Giờ đây nó sẽ lại đến một lần nữa.”

Một cảm giác sợ hãi và lo lắng bao trùm lấy Celica, như thể là lưỡi hái tử thần đang kè bên cổ cô. Hơi thở cô khó khăn, đôi vai cô run lên, con tim đang đập liên hồi như đang thắt lại, chân cô như yếu đi, và cô gục xuống.

“K-khốn nạn… Ugh…”

Celica vin vào tường cố nâng cơ thể mình lên bằng đôi tay đã bị thương và ép lòng bàn tay vào đầu mình để trấn tĩnh lại.

Thời gian trôi qua và đôi khi việc này lại xảy ra. Đó là ‘căn bệnh’ của Celica – không phải bệnh bình thường, mà bệnh trong lòng. DÙ cho cô đã nhận thức được nó, nhưng lại không tài nào chiến thắng nổi. Càng ngày, tần suất của nó càng lớn hơn và càng đáng lo ngại. Nhất là khi thấy Glenn trong chiếc áo choàng của một giáo viên và quay trở lại với cuộc sống đời thường.

“…”

Tiếp đo, Celica không cử động mà chỉ cố hít thở sâu chờ cở thể ổn định trở lại,… Cuối cùng khi đã chắc chắn mọi thứ đã qua, cô ngảng đầu mình nhìn về phía xa.

“Đài thiên văn Taum, phải không…?” Celica lẩm bầm như vậy trên hành lang vắng không một bóng người.

◇◇◇◇◇◇

Ngày hôm sau.

Học viện Phép thuật Hoàng gia Alzano, Lớp 202.

“Haa…”

Không như những học sinh khác ngồi chém gió trước giờ vào lớp, Sistine nằm bò ra bàn và thở dài với vẻ mệt mỏi. Mái tóc bách kim như lấp lánh trong nắng sớm chiếu rọi qua ô cửa kính.

“Sisti, đừng có làm bộ mặt chán nản vậy chứ, tớ nghĩ chắc chắn sẽ còn cơ hội khác…”

Rumia ngồi cạnh Sistine đang cố động viên cô.

“Mm… Tớ hiểu mà… Nhưng dẫu vậy, thật khó để chấp nhận…”

Sistine chầm chậm ngẩng mặt lên.

“Rumia, có chuyện gì với Sisti vậy?” Re=L, người ngồi sau họ khẽ hỏi.

“Uhh, một chút thế này, và một chút thế kia…”

Rumia không biết giải thích ra sao, chỉ nở một nụ cười khổ. Sistine thì tiếp tục tự lẩm bẩm gì đó.

“Tớ đã tự tay mình viết một lá đơn xin vào một vị trí trong đoàn thám hiểm cùng một bài luận đầy tâm huyết, vậy mà sao họ không thể dùng lời lẽ nhẹ nhàng hơn chút chứ… Có phải họ xem tớ như trò cười? Chưa kể…”

“Đừng quá lo lắng…”

Rumia đã cố hết sức nhưng có vẻ Sistine vẫn không cảm thấy khá hơn.

Tuy nhiên, Sistine không chỉ tức giận vì lí do này.

Tất cả bắt đầu từ việc tìm kiếm các trợ lý nghiên cứu là các sinh viên của Giáo sư Rufi Fosil trong một chuyến thám hiểm đến di tích mới được tìm thấy ở khu vực phía đông của đế quốc.

Với mong muốn mạnh mẽ được theo bước chân của ông nội của mình, Redolf Fibel, một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu ma thuật cổ đại, Sistine hăm hở nộp đơn cho vị trí này với hy vọng sẽ thu được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, đơn đăng ký của cô đã nhanh chóng bị từ chối. "Con gái, quá trẻ, mới chỉ năm 2, cấp bậc pháp sư quá thấp, lắm mồm,…" vân vân và mây mây, họ đã nêu ra nhiều mặt chưa tốt của Sistine. Ngay cả bài luận vốn là một phần của đơn đăng ký cũng đã bị loại bỏ sang một bên.

“Cái nồi gì vậy! Chẳng phải các pháp sư đều bình đẳng sao? Và ‘lắm mồm’ là sao chứ!”

Nỗi tức giận của Sistine lại tăng lên bất cứ khi nào cô nhớ đến câu trả lời đầy khinh miệt của Giáo sư Fosil.

“Haa… Dù bằng cách nào, tính cả lần này, đây là lần thứ tư mình bị từ chối vào một cuộc thám hiểm… Thật là nản chí…”

Không chỉ lần này, mỗi khi có chuyển thám hiểm nào tuyển nghiên cứu sinh cô đều nộp đơn nhưng tất cả đều bị từ chối.

“Nhưng Sisti, một số điểm mà họ đưa ra là khá hợp lệ. Theo đó, như cấp bậc pháp sư của cậu có liên quan, rốt cuộc thì chỉ là lần thứ hai-… ”

Rumia chợt dừng vì thấy long mày của Sistine nhíu lại.

“N-Nhưng Sistine là học sinh đứng đầu lớp ta, thậm chí cả những lớp khác cùng khóa. Mặc dù mới năm hai nhưng Sistine đã rất giỏi rồi. Nhưng tớ nghe nói là các cuộc thám hiểm yêu cầu các pháp sư cấp 3 trở lên, chúng ta mới chỉ đạt cấp 1 nên…”

“Mm… Đó… đúng là thế…”

“Hơn nữa, di tích đó xếp hạng B++ đúng chứ?”

Xếp hạng di tích dựa trên các yếu tố như bẫy, kiến trúc, quái vật canh gác, và tình trạng của di tích. Các mức từ cao xuống thấp là S, A, B, C, D, E, F và tiếp tục được chia thành 21 cấp nhỏ hơn ở mỗi bậc. Mức B++ có nghĩa là ngay cả các pháp sư với trang bị đầy đủ cũng có nguy cơ phải bỏ mạng trong chuyến đi.

“Có lẽ tốt hơn cậu không nên đi. Tớ sẽ rất lo lắng nếu cậu tham gia một chuyến đi nguy hiểm như vậy.”

“Uuu…”

Sistine không thể cãi lại thêm vì rank cô mới chỉ đồng đoàn nên đúng là không đủ thật.

Rank của pháp sư không nói lên được tất cả khả năng của một người nhưng nó là những đánh giá mang tính khá là khách quan, cũng giống như là rank của các di tích vậy. Chỉ cần bình tĩnh và kiềm chế lại một chút là cô bé sẽ tự biết bản thân mình không đủ khả năng tham gia chuyến đi đó thật.

Với lời khuyên của Rumia, Sistine không nói thêm được gì mà chỉ biết phồng má lên giận dỗi.

Hành động trẻ con của Sistine khiến Rumia nở một nụ cười gượng gạo.

“Đừng lo. Với sự chăm chỉ của Sisti, mình chắc chắn một ngày không xa cậu sẽ được tham gia vào một chuyến thám hiểm đến một di tích cấp cao thôi.

“…C-cảm ơn cậu, Rumia.”

Với lời động viên của Rumia, Sistine lấy lại được sức sống vốn có và nở một nụ cười.

“Haa… Mấy em, buổi sáng tốt lành nhé!”

Glenn mở mạnh cánh cửa lớp học, bước đến bàn giáo viên một cách đầy tự tin. Không giống như dáng vẻ lười nhác mọi ngày, hôm nay trông anh ta có vẻ tràn đầy năng lượng.

Đúng lúc ấy, chuông báo vào lớp vang lên, các học sinh bắt đầu ngồi ngay ngắn lại chuẩn bị cho tiết học.

“Umm… Trước khi bắt đầu tiết học, tôi xin thông báo một việc vô cùng quan trọng.” Glenn hào hứng tuyên bố trên bục giảng.

Hình như có điều gì đó chẳng lành…

Các học sinh cảm thấy vậy nhưng vẫn chăm chú lắng nghe Glenn

“Chúng ta lúc nào cũng ngồi ru rú trong cái căn phòng nhỏ bé này, đọc đi đọc lại mấy quyển sách nhàm chán… Liệu học như vậy có phải là tốt? Các em không cảm thấy kiểu giáo dục như vậy thật là cổ hủ và thiếu sự sang tạo sao? “

Những lời nói hùng hồn của Glenn khiến các học sinh cảm thấy chút lo ngại và bắt đầu bàn tán xì xào.

“Các em – các pháp sư luôn cố gắng tìm kiếm “Sự thật về thế giới”, phải chứ? Đúng, trên thế giới này vẫn còn đầy rẫy những điều bí ẩn, nhửng hiện tượng thú vị, những kiến thức không hề có trong sách. Nếu các em hiểu điều thầy muốn nói, thì còn đắn đo gì nữa mà không tham gia vào buổi học đặc biệt của thầy. Hãy đến đây và trở thành một pháp sư chân chính trên con đường đi tìm kiếm công lý và khám phá những tri thức mà nhân loại còn chưa biết tới !”

Bam! Glenn đập tay xuống bàn rồi tiếp tục nói.

“Các em luôn dành thời gian để học về những kiến thức trong thế giới này! Nhưng sau tất cả thì các em vẫn chỉ là những đứa trẻ, không phải chỉ đơn thuần là tuổi của các em, mà còn chính là “kinh nghiệm”. Ý thầy là kinh nghiệm thực tế. Khám phá những gì mà các em chưa biết và mở mang tầm mắt cũng như có thêm kinh nghiệm cho bản thân! Thế giới mà chúng ta đang sống có những gì, nó tươi đẹp ra sao là thứ mà chỉ có được qua trải nghiệm thực tế. Các em hiểu chứ!?”

“Tôi… với tư cách là một người thầy, luôn muốn truyền đạt đến cho học sinh của mình những điều bỏ ích, để học trò của mình sau này trở nên những pháp sư vĩ đại còn lưu danh sử sách.”

Bài chém gió của Glenn bỗng tạo nên một chút hứng khởi trong lòng những học sinh.

“…Chính bởi vậy, ngay khi nhận được yêu cầu từ hiệu trưởng, tôi đã ngay lập tức đồng ý dẫn đầu một cuộc thám hiểm di tích. Với mong muốn được đóng góp cho sự phát triển của nghiên cứu ma thuật nói chung và lợi ích cho các học sinh của mình nói riêng.”

Sự hung phấn bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt của các học sinh.

“Cùng nhau, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thám hiểm, khám phá những di tích cổ đại, mở rộng hiểu biết của bản thân về ma thuật và vươn lên những tầm cao mới!”

Tuy gió hơi to nhưng trong đó vẫn còn đọng lại chút sự thật…

Một pháp sư thuộc rank hàng Top không chỉ vì những câu thần chú phép thuật mà còn ở những hiểu biết mà họ có. Vậy nên những lời nói của Glenn khiến các học sinh đứng ngồi không yên.

Những đôi mắt lấp lánh tiếp tục đổ dồn về phía Glenn.

“Di tích mà tôi được giao cho lần này là một di tích cực kỳ nổi tiếng – Đài thiên văn Taum.”

“Đ-đài thiên văn Taum…?!”

Ngay lập tức, Sistine đứng bật dậy khi nghe thấy tên di tích.

“Huh? Mèo trắng? Em có ý kiến gì sao?”

“Ah… K-không có gì… Không có gì đâu ạ…”

Sau khi thấy ánh mắt cả lớp dồn về mình, mặt Sistine đỏ bừng và cô ngồi xuống tức khắc.

“…? Ah, dù sao thì tôi mong là sẽ chọn được một vài học sinh trong lớp ta cho chuyến thám hiểm này. Nhưng buồn thay là tôi chỉ có thể chọn một vài người cho chuyến đi này vì tôi không thể quản lý một nhóm lớn được. vậy nên tối đa chỉ là 8 người thôi, tôi mong là các em sẽ hiểu…”

Những lời của Glenn khiến cả lớp xì xào bàn tán.

“Tuyệt quá, Sisti! Cơ hội đến nhanh thật đấy!” Rumia mỉm cười và nói với Sistine đang ngồi cạnh mình.

“Xếp hạng di tích khá là thấp… Rất phù hợp cho một người chưa có kinh nghiệm như cậu đấy Sisti.”

“P-phải… Mặc dù mình thấy có chút gì đó nghi nghi… nhưng đây thực sự là một cơ hội tốt…!”

Mặc dù không biết ý định của Glenn là gì khi thắp lên sự hào hứng trong long các học sinh để rồi làm họ thất vọng khi biết là số lượng người tham gia chỉ vỏn vẹn 8 người, nhưng đôi mắt cô thì đang sang lấp lánh và mong muốn tham gia.

“… Bây giờ, ai muốn được là một phần của đoàn thám hiểm nào? Cơ hội không đến nhiều lần trong đời đâu, và ai nhanh tay nắm lấy cơ hội thì sẽ không phải hối tiếc về sau!”

Sau lời nói của Glenn, chỉ vài giây trước khi Sistine giơ tay lên.

“Hmph… Ông giáo lại ngớ ngẩn như mọi khi.”

Thanh niên đeo kính đứng dậy, lấy tay đẩy kính lên trong khi nở một nụ cười mỉa mai. Đó là Gibul Wisdan, một trong những học sinh trong lớp Glenn.

“Tại sao thầy lại chọn học sinh từ lớp ta – vốn chỉ là lớp thường? Tại sao không phải là các học sinh lớp chọn? Tại sao không phải là học sinh năm 4 hay các pháp sư hạng 3? Tại sao không phải là các học sinh đã tốt nghiệp hay những học sinh đã từng có kinh nghiệm đi thám hiểm.?”

Gibul mạnh dạn nói lên những nghi ngờ trong lòng mình.

“Ugh, em… Em có biết là chi phí cho một pháp sư hạng 3 tham gia l-? Ah…?

Glenn nhanh chóng ngậm mồm lại khi mà đang trả lời dở câu hỏi của Gibul.

“T-tôi biết Đài thiên văn Taum chỉ là một di tích cấp F không hơn không kém! Như tôi đã nói lúc trước, đây là một cơ hội hiếm hoi để đi đến một di tích cấp thấp để có thêm kinh nghiệm, vậy nên tôi mong muốn sẽ đem đến cho các em cơ hội mở mang tầm mắt!!” Glenn đổ vài giọt mồ hôi lạnh và cố gắng bào chữa cho những lời nói của mình.

“Vâng, đúng vậy! Người thầy tốt bụng và tử tế này chỉ có duy nhất một ước muốn là các em học sinh yêu quý của mình có thể được đi ‘Thức tập khảo cổ học’… Đúng vậy, đó là một tiết học đặc biệt! Các em hãy biết ơn vì điều đó!!”

Glenn tiếp tục những lời nói bào chữa và nở nụ cười gượng gạo.

“Ồ… Vậy có vẻ như những tin đồn từ hôm qua là sự thật…” Gibul khẽ nghiêng cặp kính và chế giễu.

“Huh? Lời đồn gì vậy, Gibul?” Kash hỏi.

“Các giáo viên cần phải thường xuyên nộp luận án về tiến độ nghiên cứu ma thuật của họ, nhưng Glenn đáng yêu của chúng ta thì chẳng bao giờ ngó ngàng gì tới nó cả. Bây giờ, đứng trước nguy cơ bị sa thải, ông giáo giờ mới xin một cơ hội đi thám hiểm di tích để có thể tiếp tục được ở lại,…”

“S-sa thải?!”

Sau khi nghe sự tình từ Gibul. Rumia đứng phắt dậy với khuôn mặt trắng bệch.

“C-có phải vậy không?! Có đúng là thầy đã không viết bất cứ một bài luận án nào?!”

Rumia lộ ra một biểu hiện đau đớn, khiến người khác không dám nhìn thẳng vào cô.

“Ahaha~! E-em đang nói gì vậy, tôi k-không hiểu gì hết…!”

Ah, vậy là thầy ấy đã không hề viết luận án định kỳ, và giờ có nguy cơ bị sa thải…

Nhìn vào Glenn với đôi mắt đang tránh né những cái nhìn, các học sinh đã kết luận đó là sự thật.

“Haa… Đẩy công việc của mình lên đầu học sinh, sao lại có một người giáo viên vô trách nhiệm như ông được chứ. Không chỉ vậy, ông còn định cắt giảm chi phí bằng cách chọn các học sinh tham gia làm trợ lý nghiên cứu, ông có biết xấu hổ không vậy, ông có phải là một giáo viên không vậy…”

Những lời nói của Gibul như con dao đâm xuyên trái tim Glenn.

“E-em đang nói gì vậy, Gibul-kun?! Có câu nói ‘dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý’, sao tôi có thể làm một việc đáng chê trách như vậy chứ?! Tôi yêu cầu em phải tin tưởng vào trình độ, nhân phẩm và đạo đức của một người thầy như tôi đây!”

Glenn lắp bắp nói thêm, nhưng các học sinh chỉ càng ngày càng nghi ngờ hơn.

Bậy giờ, khi đã biết ý định thực sự của Glenn, các học sinh lại xì xào bàn tán có nên tham gia hay không.

“B-bất kể là gì đi nữa thì chuyến đi thực tế này chẳng phải rất tuyệt sao. Không chỉ rèn luyện cho các cuộc thám hiểm về sau này, pháp sư còn phải biết về mọi phương pháp khám nghiệm di tích. Nó rất có giá trị phải không! Đúng không? Đúng không?!” Glenn cố gắng thuyết phục học sinh.

“T-thực ra, là một thành viên của đoàn thám hiểm là một việc khá nguy hiểm. Thường xuyên bị quái vật tấn công, địa hình thiên nhiên hiểm trở, và những điều kinh khủng mà ta không thể tưởng tượng ra đang ẩn giấu trong những chiếc bẫy đặt đầy di tích,… với những cái chết bất thình lình. Vì vậy, tôi không ép buộc hay cầu xin ai tham gia cả, tất cả là trên tinh thần tự nguyện!”

Nghe thấy từ “Chết”, các học sinh đang rì rầm với nhau bỗng đứng hình mất mấy giây.

“Như lần này, di tích sẽ là Đài thiên văn Taum… Tôi được xin nhắc lại, đó là di tích cấp F, độ khó là cực kì easy hay đúng hơn là nó vô cùng thân thiện và… Ah, thôi quên điều đó đi!?

Glenn tự dưng nhảy lên không trung và thực hiện cú santo 3 vòng.

X-xin hãy cứu lấy con người nghèo khổ này! Tôi cầu xin các eeemmmmm!!”

Glenn đã ở thế Dogeza khi tiếp đất. Đây là một trong những kỹ năng đặc biệt mà chỉ riêng Glenn – người từng là một pháp sư của lực lượng pháp sư đặc nhiệm hoàng gia có được sau bao lần tập luyện để về ăn bám Celica.

Cử chỉ không biết xấu hổ của Glenn khiến cả lớp không nói nên lời.

“Thầy ơi, xin hãy ngẩng đầu lên đi ạ.”

Rumia đứng lên phá vỡ sự tĩnh lặng đang bao trùm lớp học.

“…Em ước là mình có thể hỗ trợ thầy trong chuến đi lần này.”

Rumia nắm hai tay rồi để lên trước ngực mình, nở một nụ cười ấm áp và nhìn vào Glenn. Trông cô lúc này như một vị thánh đang toả ra hao quang vậy.

“Uhh…”

Hành động đó của Rumia khiến cho Sistine, người đang định tham gia, rụt tay trở lại.

“T-thiên thần?!”

Glenn đang trong thế dogeza ngẩng mặt lên nhìn Rumia với vẻ tôn thờ.

“Mm… Thầy biết là em sẽ tham gia mà. Yeah, Thầy luôn chắc chắn về điều đó!”

Cuối cùng Glenn cũng đứng lên với vẻ mặt đầy tự tin.

“Vâng, em sẽ cố hết sức giúp thầy hoàn thành luận án… Mặc dù em không biết là một người không có kinh nghiệm như em có thể giúp được những gì…”

“L-luận án? E-em đang nói gì vậy? Thầy không hiểu em định nói gì cả!”

Quay trở lại thái độ ban đầu, Glenn làm nụ cười trên môi Rumia vụt tắt.

“Thành thật mà nói, một người thông thạo phép trị thương và chữa bệnh như em rất cần thiết cho một chuyến đi thám hiểm. Tin tôi đi, em sẽ giúp ích rất nhiều cho đoàn thám hiểm đấy. Vì vậy ngay khi định tổ chức chuyến đi này, em là người đâu tiên mà tôi nghĩ đến. Cảm ơn em đã đồng ý tham gia.”

Màn chém gió của Glenn khiến Rumia bật cười khúc khích.

Sau Rumia, một cô gái nữa dơ tay.

“Mặc dù em rất thất vọng khi biết được mọi chuyện, em sẽ tình nguyện tham gia chuyến đi này.”

Nghe thấy vậy, Re=L đang nằm ngủ trên bàn bổng bật dậy, với gương mặt không cảm xúc.

“Tôi là thanh kiếm của Glenn. Tôi sẽ đi cùng để bảo vệ Glenn và Rumia.”

“C-cô… Ah, tuyệt vời, một người với khả năng chiến đấu trong đội tiên phong xuất chúng. Dù tôi dám chắc sẽ không có trận chiến nguy hiểm nào trong chuyến đi nhưng tôi trông cậy vào cô đó, Re=L.”

“Mm.”

Lớp học lại bắt đầu trở nên ồn áo bởi việc bàn tán của các học sinh. Vài người khẽ truyền tai nhau ‘tôi biêt là 2 người đó sẽ tham gia mà’.

“Sisti, cậu nên đăng kí nhanh đi.” Rumia dục Sistine.

“Ah… Mình biết… nhưng… Uuu…”

“Sisti?”

Vì vài lí do, Sistine không cảm thấy hài lòng hay vu vẻ gì cả. Cô có biểu hiện khá phúc tạm và dường như chưa có ý định là sẽ tham gia. Rumia, mặt khác lại không biết làm gì khi thấy người bạn thân của mình như vậy.

Trên thực tế, Sistine đang có chút giận dỗi đối với Glenn. Mặc dù rất muốn đứng lên xin tham gia nhưng cô muốn Glenn phải mời mình vào mới xứng đáng. Về cơ bản, cô đang cảm thấy ghen khi những 2 cô gái kia được Glenn khen ngợi.

Rumia ... em là người quan trọng không thể thiếu.

Tôi sẽ trông cậy vào cô, Re=L.

Rumia và Re=L khá thân thiết với Glenn và Glenn niết khá rõ khả năng của họ nên anh ta tin tưởng hộ thì cũng đúng thôi.

Khả năng dùng phép chữa trị của Rumia không thua kém gì các pháp sư hoàng gia, đó là điều Sistine không thể so sánh được. Trong khi đó sức mạnh chiến đấu của Re=L thì là vô song. Với hai người họ thì dường như sẽ giải quyết được mọi mối nguy hiểm suốt chuyến đi và không có ứng của viên nào tốt hơn họ trong vị trí ấy.

Mặc dù biết rằng việc chọn họ là điều vô cùng phù hợp và khách quan… nhưng có một cảm giác khó tả len lỏi sâu trong tim Sistine.

Cách đây không lâu, mình đã sát cánh cùng thầy ấy chiến thắng một kẻ địch mạnh mẽ cơ mà...

Nếu cô tự nguyện tham gia thì Glenn có khen ngợi cô không? Câu hỏi đó cứ vòng vòng trong đầu Sistine.

K-không không không… Điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra…

“Ah? Mèo trắng? Em cũng muốn tham gia ư? Umm… Thực sự thì tôi không muốn em đi cùng. Tôi đoán là sẽ không đủ người tham gia nên thôi đành vậy, tôi sẽ mang em theo. Nhưng xin đừng là gánh nặng cho đoàn thám hiểm.”

Tâm trí cô có thể dễ dàng tưởng tượng ra Glenn kiêu ngạo, nói bằng một giọng điệu khiến cô sôi tiết lên. Chưa kể, tình hình sẽ vô cùng tồi tệ hơn vì anh ta chỉ công khai ca ngợi và thể hiện sự tin tưởng của mình ở Rumia và Re = L.

Uuu… Nhưng mình thật sự muốn tham gia chuyến thám hiểm và khảo cổ này…

Sistine muốn theo bước chân của ông nội cô, Redolf Fibel, và trở thành một nhà khảo cổ học nổi tiếng.

Để khám phá các di tích khắp Đế chế Alzano và hoàn thành mong ước lớn nhất cuộc đời của ông nội – lý giải bí ẩn về lâu đài trên mây Melgalius, là lí do thúc đẩy Sistine trên con đường học tập ma thuật. Và cũng vì vài lí do cá nhân mà cô cũng muốn đến xem Đài thiên văn Taum một lần. Mặc dù trái tim cô khao khát là vậy, nhưng vì chút ghen tị đó mà cô không muốn đứng lên xin tham gia đoàn thám hiểm.

Mình có thểm làm gì đây? Mình thực sự muốn tham gia, nhưng mình không muốn bị phân biệt đối xử và trở thành gánh nặng.

Cô chợt nhíu mày.

“Hmm… Còn ai muốn tham gia cùng tôi nữa không?” Glenn nói một cách nghiêm túc từ trên bục giảng.

Ngay sau đó, Glenn liếc nhìn Sistine trong một thoáng… nhưng Sistine đang hai tay ôm đầu gục mặt xuống bàn nên không thấy cái nhìn của Glenn.

…Đ-đúng là vậy! Nếu mình nghĩ về nó, kinh nghiệm trong chuyến đi có thể trở thành kinh nghiệm trong chiến đấu sau này! Mình sẽ nói là vì muốn có thêm kinh nghiệm thực tế nên mới tham gia và tỏ chút thái độ thương hại, như vậy Glenn sẽ phải biết ơn mình! Chứ không có chuyện mình muốn đâu, ư ư…”

Với ý tưởng đó trong đầu, Sistine bỗng bật dậy.

Bằng cách này, dù thầy có nói mình ra sao thì mình cũng sẽ không cảm thấy…

Sistine vừa nghĩ vừa định dơ tay lên thì…

“Vậy, hãy thêm tên em vào đó.”

Ôi thật bất cmn ngờ, đó là tml Gibul.

Sistine mới đưa tay đến tai thì rụt vội tay xuống.

“Mặc dù tôi không quan tâm liệu ông có bị thất nghiệp hay không. Nhưng có thêm chút kinh nghiệm thì có vẻ hay ho và nó sẽ làm đẹp thêm hồ sơ tốt nghiệp của tôi dù cho đó chỉ là một di tích cấp F vô dụng.”

Ý tưởng của mình đã bị ăn cắp…!!!

Sistine lại cắm mặt xuống bàn và dùng hai tay ôm đầu. Gibul đã nhanh hơn một bước.

“Haa.. em quả là một thằng khốn, nhưng thôi được rồi, nể tình thầy trò mà tôi bỏ qua. Còn ai nữa không nào?”

Gibul chỉ biết lườm Glenn mà không nói được gì.

M-mình mình mình làm gì bây giờ! Mình có thể làm gì …?!

Mình không thể bắt chiếc Gibul được. Mọi người sẽ cho rằng mình đã nghiện còn ngại. M-mình phải kiếm một lí do khác, phải kiếm cho ra một lí do khác, u u…”

Sistine đang vò đầu bứt tai trong khi mọi người thấy điều mà Gibul nói có vẻ khá là hay ho.

“Thưa thầy! Em, hãy chọn em! Em rất yêu thích những chuyến thám hiểm! Này, Cecil, cậu cũng đi cùng chứ!”

“Tất nhiên. Là một học giả đầy tiềm năng, em rất thích những họt động như này. Thưa thầy, không phiền nếu em cũng đăng kí tham gia chứ ạ!”

“Thật chứ? Các em biết đây không phải là một chuyến đi nhàn nhã chứ? Tốt lắm, tổ quốc cần những người không quản ngại khó khăn để vươn tới những tầm cao tri thức mới như các em. Cả hai đều được nhận.”

Diễn viên quần chúng Kash Winger và mọt sách Cecil Clayton đều đã tham gia, như vậy là đã có 5 người.

“Ah… Thưa thầy, e-em cũng muốn ghi danh.”

“Thưa thầy, em nữa ạ.”

Ngay sau đó là Lynn Tethys và thần tượng Teresa Reidy đứng lên gần như cùng lúc.

“Teresa và Lynn phải không… các em làm tôi rất bất ngờ đấy, được rồi, cả hai em cũng sẽ là thành viên của đoàn.”

“L-là vì… Em… Em t-thật lòng mong muốn thầy t-tiếp tục giảng dạy tại trường… Umm… D-dù không phải là sự trợ giúp lớn nào nhưng em có thể phụ một vài việc… l-là như vậy, thưa thầy.”

“Cảm ơn em, Lynn. Tôi sẽ rất vui vì có em trong đoàn.”

Ugh! Mình không dám nói thẳng thừng suy nghĩ như họ!

Sistine không đủ can đảm đứng lên.

“Đương nhiên rồi ạ. Với các trang thiết bị cần cho chuyến đi thì thương hội Reidy sẽ lo liệu mọi thứ chỉ trong vài ngày với giá cả đảm bảo không ở đâu tốt hơn. Việc chuẩn bị xin cứ để em lo liệu. Tất nhiên nó không phải là miễn phí, nhưng hình như thầy đang gặp phải một số vấn đề mà nhỉ… Hehehe~”

Teresa nói trong khi đang đứng chống nạnh và cười lớn.

“Hey, Teresa… Em nghe ở đâu nói rằng nhà trường sẽ không cấp kinh phí cho chuyến đi này?”

“…Ah? Thầy vừa nói gì cơ?”

“Thật khó để mà từ chối lòng tốt của em, thầy đành xin để lại việc đó cho em vậy. Nhưng đừng có lợi dụng nó để móc nối bán hàng cho nhà trường nhé, như thế không tốt đâu…”

“Oh? Ý thầy là sao?”

“Đúng là con cháu của một thương hội lớn có khác, biết tận dụng thời cơ đấy… Nhưng dù sao đó cũng là một sự trợ giúp lớn, cảm ơn em.”

Uuu… Mình thấy ghen tị với họ quá. Họ có lí do và mục đích rõ ràng…

Sistine vẫn ôm đầu.

Với sự tham gia của Lynn và Teresa thì bây giờ thì chỉ còn lại một slot duy nhất.

Ugh, Mình không thể chần chừ thêm nữa!

Tới tận giờ, Sistine mới bỏ đi sự kiêu ngạo của mình.

Mình không quan tâm ông ta nghĩ gì! Đài thiên văn Taum, các di tích cổ,… đó là lí do mình nhất định phải đi, phải đi, phải đi…

Với tất cả sức mạnh và can đảm của mình, Sistine quyết định đứng lên để tuyên bố sự tham gia của mình. Nhưng chỉ một giây trước khi cô giơ tay lên…

“Ah, được rồi. Về slot cuối cùng trong đoàn thám hiểm, và nói cho các em biết tất cả sự thật, tôi đã chọn được người thích hợp.”

“C-cái…!”

Sistine như hóa đá trước lời tuyên bố của Glenn.

Ah…? Sao mình… không…?

"Thành viên cuối cùng, là một người mà tôi chắc chắn sẽ cần trong chuyến thám hiểm này, ngay cả khi tôi phải cúi xuống và cầu xin cô ấy đi."

Và ánh mắt của Glenn hướng về phía Sistine.

“…Ah?”

Sistine bỗng hơi đỏ mặt còn trái tim đang đập loạn nhịp.

“Như chúng ta thấy thì chỉ còn một người cuối cùng sẽ tham gia đoàn thám hiểm của tôi. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ trước lựa chọn này của mình. Thành viên cuối cùng là…”

(SFX: ai là triệu phú…)

Glenn từ từ đi về phía Sistine. Anh ta đã nói điều đó lúc nãy, đó là một người mà anh ta sẵn lòng quỳ xuống cầu xin.

C-có thể… thật sự là… ?!

Mỗi tiếng bước chân tới gần của Glenn là nhịp tim của Sistine càng tăng lên.

T-thầy, mặc dù không nói ra ngoài miệng, nhưng trong trái tim thầy ấy…

Sistine cố kiềm chế niềm vui sướng.

“Thành viên cuối cùng là…”

Huh…? Ah!?

Glenn bước từng bước chậm dãi…

“Wendy, xin chúc mừng. Sự có mặt của em sẽ làm nên thành công của hoạt động lần này, tôi rất tin tưởng vào tài năng của em.” Glenn đi ngang qua Sistine và dừng lại chỗ của Wendy Nablesses, ngồi phía sau Sistine 5 ghế.

Bammmm!

Sistine gục xuống bàn.

"Làm thế nào một quý cô như tôi có thể đến một nơi ảm đạm như vậy?"

Wendy một tay chống cằm, mắt nhìn đi hướng khác tỏ vẻ không quan tâm.

“Để viết luận án, thầy cần giải mã các văn tự cổ trên đá. Có lẽ ta sẽ tìm ra những phát hiện mới chưa từng có. Là một thiên tài trong giải mã văn tự cổ, em là người tôi luôn tìm kiếm.”

“…” Wendy lặng lẽ thầm nghĩ.

“V-vậy? Em thấy sao? Tôi cầu xin em, tôi sẽ chắc chắn đảm bảo cho sự an toàn của em. M-mặc dù xác xuất một phần triệu có gì đó thì tôi cũng sẽ đảm bảo an toàn mà. Nên thầy xin em hãy đồng ý tham gia!”

Glenn chắp tay câu xin.

Nhìn thấy bộ dạng đó, Wendy thở dài.

“Haa… Em thật sự không biết phải làm gì với thầy nữa…”

Có vẻ như Wendy sẽ tham gia.

“Dù không có hứng thú, nhưng đáp lại lời cầu xin của một thường dân cũng xem như là một nghĩa vụ của một quý tộc… Thôi được rồi, tôi sẽ đi.”

“C-cảm ơn em! Wendy-chan, I love you~!”

“Dừng lại! Thật kinh tởm! Một quý ông sẽ không bao giờ làm vậy trước một quý cô, một quý ông là…”

Wendy cho Glenn một tràng dài về cách cư xử như một quý ông.

… Mặt khác.

“…”

Sistine giờ trông như người vô hồn.

“Sisti, chuyện gì vậy chứ…? Cậu rõ ràng rất muốn được tham gia vào cuộc thám hiểm… ”

“Sistine? Hmm? Không phản ứng… Lạ thật. ”

Sistine không thể nghe thấy giọng nói lo lắng của Rumia hay những câu hỏi vô cảm của Re= L nữa. Mắt cô nhòa đi, và nhìn thấy niềm tự hào vô nghĩa của cô đã ngăn cản cô tham gia vào cơ hội có một này. Sao cô lại suy nghĩ trẻ con và nông cạn vậy chứ.

Các học sinh khác cũng ngạc nhiên không kém. “Tại sao cả Rumia và Re=L đều tham gia còn Sistine bị bỏ lại vậy chứ?”

“Ah, chờ chút! Em chưa nói xong…!”

“Uhh… Được rồi mà…!”

Glenn quay lưng lại Wendy và đi lên bục giảng.

“Như vậy đội thám hiểm đã chính thức được thành lập. Tôi xin chân thành cảm ơn các em đã nhiệt tình tham gia. Sau giờ học chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc và chuẩn bị cho chuyến đi.”

Như vậy việc quan trọng đã gần như xong…

“Hmm?

Sistine nhìn Glenn với đôi mắt trống rỗng như một con zombie.

“C-cái gì vậy, Mèo Trắng... Em định chỉ trích tôi vì đã không viết luân án sao?!”

Theo phản xạ, Glenn bất giác lùi lại một bước khi Sistine bước đến gần.

“K-không! K-không phải lỗi của tôi, Mèo Trắng! Đ-đúng hơn, nó là một vấn đề của hệ thống giáo dục…! ”

Tuy nhiên.

Uuu… Ahh…”

“…?”

“L-là… l-là…”

Đôi mắt Sistine rưng rưng. Miệng thì đóng mở như một con cá bị bắt lên bờ. Rõ ràng Sistine định nói gì đó, nhưng không ai hiểu cả.

“Umm… Có chuyện gì vậy? Em đang làm tôi sợ đấy…"

Bộ dạng này của Sistine khiến Glenn không biết phải làm gì.

Rumia phía sau chỉ biết cười khổ, rồi dùng tay ra dấu cho Glenn rồi cúi đầu tỏ ý van nài.

“Ah… Vậy ra là thế. Và ở đây tôi nghĩ rằng... ”

Sau 3 giây dừng hình gợi ý, Glenn, người cuối cùng đã nhận ra ý định thực sự của Sistine, chỉ đơn giản lắc đầu vài lần và, với một khuôn mặt đau đớn, thở dài.

Glenn quay về phía lớp và tuyên bố, “Đoàn trưởng của chúng ta sẽ là Mèo Trắng!”

“…Mm?”

Mèo trắng nhìn lên Glenn.

“Từ đầu tôi đã muốn em là trưởng nhóm rồi, dù em không đồng ý thì tôi vẫn sẽ định kéo em theo cho bằng được, là như vậy đó… yeah.”

“N-nhưng, tại sao… em?

“Umm… Bất kể sao đi nữa thì tôi cũng là một tên tay mơ trong ngành khảo cổ học… Em là cháu gái của một nhà khảo cổ học vĩ đại… Vậy nên tôi đoán rằng em rất am hiểu và là một chuyên gia về nó.”

(CKG: Glenn còn không nhớ ông sistine là ai :v)

“C-chuyên gia? E-em ư?!”

“Y-yeah, nói cách khác, tôi cần em tham gia chuyến tham hiểm này bất kể bạn nghĩ sao đi nữa, dù cho việc đó hơi có chút lạm quyền. Nếu em từ chối yêu cầu này, tôi sẽ ép buộc em cho bằng được… Hehehe~”

“T-thầy…!”

Ánh sáng trở lại trong đôi mắt của Sistine.

“Sử dụng mọi thủ đoạn để ép một học sinh tham gia, ô-ông quả là một tên rác rưởi! Ô-ông không thể hỏi ý kiến tôi một cách bình thường được à?!”

“Không thể làm thế, tôi không thích làm mọi thứ theo cảm xúc nhất thời… không giống như ai đó kìa, đúng không Sistine?”

“Uuu… Tốt thôi! Lần này là một ngoại lệ! Đừng có nghĩ được nước mà lấn tới nhá! Nói thẳng, ông phải tự hạ mình trong tình huống này đơn giản là vì ông chỉ là một tên nghiệp dư thôi.”

(CKG: Đoạn này hơi khó với mình @@)

Sau khi trút giận bằng bài thuyết trình inh tai nhức óc lên Glenn, cả lớp giờ đây đã nhận ra Sistine muốn tham gia chuyến đi này tới mức nào bởi thái độ đột ngột thay đổi của cô.

Haa… Con gái thật là phiền phức.

Tất cả con trai trong lớp cũng đều thầm nghĩ như vậy.

◇◇◇

Trong tuần tiếp theo.

Các tiết học vẫn diễn ra bình thường, chi tiết về chuyến đi và việc chuẩn bị vẫn đang được tiến hành. Ngoài các buổi thảo luận thì tất cả còn phải tham gia vào các bài tập cho việc sinh hoạt ngoài thiên nhiên hoang dã và cả đống việc khác. Sau thời gian chuẩn bị và tập huyaans gian khổ, cuối cùng ngày chót của việc chuẩn bị cũng đã đến.

Phía nam Fejite, ở một quán rượu nhỏ ẩn mình sâu trong những con hẻm ngoằn ngoèo, Glenn đang ngồi trên quầy.

“Mm… Tôi nghĩ công đoạn khó nhất cuối cùng cũng đã xong…”

Một Glenn vui vẻ yêu đời đang ngồi đó bởi công việc chuẩn bị ngày hôm nay đã xong nên anh dành chút thời gian để thư giãn.

“Mặc dù những đứa trẻ đó vẫn nghĩ rằng nó sẽ giống như một chuyến đi thăm quan ngoài trời… điều đó sẽ ổn thôi, miễn là tôi cẩn thận theo dõi chúng.”

Nhưng Glenn thấy nhẹ nhõm vì là họ tự dơ tay doid tham gia chứ không phải ép buộc gì cả.

Miễn là tất cả làm tốt nhiệm vụ của mình…

“Tiếp đến…”

Mục đích của Glenn khi đến quán rượu nhỏ này không phải vì rượu của nó ngon. Đó là gặp một người, nhưng người đó vẫn chưa đến. Glenn đã đến sớm một tiếng so với giờ hẹn.

“Hmph… Mình đến hơi sớm quá thì phải.”

Thông thường Glenn sẽ đến trễ 1 phút, nhưng cậu có một công việc gần khu nam này nên đã đến đây sớm hơn dự định.

“Buồn nghủ quá… Ở đây có gì để mình giết thời gian không nhỉ…?”

Glenn buồn buồn nên thò tay vào túi và móc ra một tập giấy.

“Hmm? Đây là…”

Cứ ngỡ rằng là chỗ giấy hôm qua đi vệ sinh còn thừa, nhưng nhìn kĩ mới thấy hóa ra đó là một bài viết về nghiên cứu ma thuật.

Bài viết có tiêu đề là ‘Điều tra về Đài quan sát Taum và Ma thuật không gian-thời gian’

“À… Là bài báo mà hiệu trưởng đề cập đến. Vì nó mà mình phải đi đến cái đài thiên văn chết tiệt ấy.”

Vài ngày trước, Glenn sử dụng đặc quyền của mình là giáo viên để lấy một bản sao của bài viết này từ thư viện của học viện, nhưng anh ta để quên nó trong túi của mình từ bao giờ chả hay.

Nhắc mới nhớ, cũng tại mình bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi quá mà, mình lấy đâu ra thời gian mà đọc nó chứ…”

Nếu lúc này mà cô gái với mái tóc màu bạch kim ấy xuất hiện, Glenn chắc sẽ bị ăn một bài diễn thuyết cùng câu nói ‘Thật là một tên vô trách nghiệm’.

“… Hay nói cách khác, mình có vài thứ để đốt.”

Glenn lướt qua tờ giấy trong khi ngáp.

Các chi tiết của nghiên cứu trước đây trông khá bình thường. Nó nói về một chuyến thám hiểm trước đó và phát hiện của họ tại Đài thiên văn Taum, các tài liệu nghiên cứu về di tích cùng bản dịch của các bia đá. Nói chung, một bài viết giới thiệu khá đơn giản.

Có vẻ như di tích này chẳng có giá trị gì cả…

Glenn uể oải lật hẳn tờ giấy ra.

Rất nhiều bản ghi trên các bức tường và bia đá đã được dịch, nhưng trông có vẻ nó chẳng có giá trị gì về mặt khảo cổ học – hay nói đúng hơn là cho việc nghiên cứu ma thuật cổ đại. Bản đồ đã được vẽ lại, cả các phòng ẩn cũng được ghi chép đầy đủ. Thực sự chẳng còn gì để làm ở tàn tích này cả.

Liệu ở đó có còn cái gì nữa không mà sao bài viết kia lại ăn nói liều lĩnh vậy chứ.

Glenn bây giờ cảm thấy lo lắng vì không biết sẽ lấy cái gì để viết vào trong bài luận án của mình nữa.

Khi tác giả bài viết kia nói ra ý kiến của mình, anh nhận nhiều lời chỉ trích và cười nhạo.

Đài thiên văn Taum từ lâu đã được cộng đồng pháp sư công nhận là một di tích vô giá trị. Tuy nhiên học giả kia dám phản bác lại đám đông ấy và cho rằng đó đã từng là nơi thực hiện nghi thức cổ đại về phép thuật liên quan đến không-thời gian, hay nói cách khác chính là một ma cụ khổng lồ.

Nói đến đây, làm thế nào mà anh ta lại đưa ra một kết luận vô lý như vậy?

Với một nụ cười mỉa mai, Glenn lật sang trang bên.

Làm chủ không gian và thời gian, còn được gọi là ma thuật không-thời gian, một trong những phép vĩ đại nhất của ma thuật bóng tối. Bởi phép đó gặp phải nhiều câu hỏi còn chưa có lời giải, nên việc thi triển xem như bất khả thi và nó còn vi phạm cả nguyên lí ma thuật nữa. Tuy nhiên, vị học giả này đã đã nói rằng chỉ cần kích hoạt được di tích đúng cách, ta sẽ có thể thao túng không-thời gian hay nói trắng ra là du hành thời gian. Quả là một ý tưởng đậm chất fantasy.

Ha! Vị học giả này rất chắc chắn với giả thuyết của mình. Nếu nó đúng như những gì đã được mô tả… Biết nói thế nào nhỉ… Chẳng phải nó sẽ có thể hủy diệt nhân loại sao!”

Bỗng Glenn bật cười thành tiếng.

“…! …Oh?!”

Dần dần, Glenn càng ngày càng bị hấp dẫn bởi bài báo. Rất nhiều các văn tự và hình vẽ nói lên rằng người xưa đã nghiên cứu về ma thuật kiểm soát không-thời gian. Qua phân tích các dữ liệu thu được, vẫn còn nhiều câu hỏi cần giải đáp: Dùng các đường ley có ta có thể dịch chuyển bao xa, và có sự tương đồng giữa các đường ley đó với các đường truyền dẫn của Đài hiên văn Taum hay không. Các học thuyết lớn được dùng làm nền tảng nghiên cứu, các thí nghiệm thức tế, vân vân và mây mây…

Glenn không thể giúp gì được nhưng anh bắt đầu suy nghĩ về động lực để vị này có thể miệt mài với công trình mà giới pháp sư cho là điên rồ này. Một bộ óc đầy chất xám và tư duy logic đáng kinh ngạc ấy đã xây dựng lên một thứ khiến Glenn cảm thấy rất hứng thú. Nó khiến người đọc bị thuyết phục rằng Đài thiên văn Taum hoang phế chính là một di tích cổ vô giá và tin rằng đó chính là thứ có thể kích hoạt ma thuật thao túng không-thời gian. Tuy nhiên, phần quan trọng nhất của bài báo, phần gắn tất cả các lập luận và giả thuyết lại với nhau: bằng chứng về phép thuật không-thời gian, không hề được tìm thấy. ‘Tại sao? Di tích đó bị hỏng hay bay màu mất chỗ nào à? Chúng ta đã bỏ sót chi tiết nào ư?’ Từng lời nói như chứa đầy sự bực bội, uất ức của tác giả.

“Ah… Mình đọc hết mất rồi.”

Glenn hít một hơi thật sâu và bỏ bài báo sang một bên. Anh chợt nhận ra mình đã tốn hơi nhiều thời gian vào việc đọc nó.

“Nó chắc chắn sẽ thuyết phục được nhiều người đến đó nghiên cứu một lần nữa. Nhưng sẽ không có một vị giáo sư nào thèm bén mảng đến chỗ đó đâu… Quả là vậy, dù mình có viết tiếp một bài luận có tốt đến mức nào thì kết quả cũng không thay đổi.”

Dù không chỉ ra được một bằng chứng thật thuyết phục, bài luận này cũng là một bài viết mà tác giả đã dồn mọi tâm huyết vào nó. Lý luận, giả thuyết, thí nghiệm trong tưởng tượng và những kết luận rất logic rất xứng đáng để những người khác nối bước nghiên cứu.

"... Vậy ai đã viết bài báo tuyệt vời này?"

Glenn lật lại bìa trang báo một cách hào hứng để xem tên tác giả.

‘Redolf Fibel’

“Hmm? Fibel…Sao nghe có vẻ quen quen nhỉ…

Hình ảnh một cô gái tóc bạch kim hiện lên trong tâm trí Glenn… Ngay lúc đó.

“Trời ơi, cậu đến sớm hơn tôi, cậu đã đến sớm, đến sớm, hay tôi đang mơ đây.”

“Wah!”

Giọng nói đó làm Glen giật mình đánh rơi cả bài báo xuống. Glenn nhanh chóng nhặt lại bài báo và nhìn người kia với ánh mắt đầy trách móc.

“Đ-đừng làm tôi đau tim như thế, Albert!”

“Anh quá bất cẩn. Nếu tôi là một sát thủ, tôi đã có thể giết anh ba lần rồi.” Albert lạnh lùng trả lời.

Hôm nay là ngày gặp nhau để trao đổi thông tin định kỳ giữa hai người.

“Tôi đã nghe nói rằng anh gặp một chút rắc rối, Glenn.”

“Ah, thì là…”

“Hmph, để các học sinh bù đắp lỗi lầm của mình, anh cần phải thành thật hơn để có được sự giúp đỡ đó.”

Sau lời chỉ trích gay gắt, Albert ngồi cạnh Glenn.

Tất nhiên, Albert đã biết rõ Glenn sẽ đi đâu vào ngày mai, vẻ ngoài lạnh lùng của anh mang một chút giận dữ và thất vọng.

“Uhh… K-không… Đó là vì hoàn cảnh đặc biệt…”

“…”

Albert không quan tâm đến lời bào chữa của Glenn, lặng lẽ ra hiệu cho người pha chế rượu, một ly rượu mạnh trượt xuống quầy và vào tay Albert.

“Haa.. Anh đúng là một tên khốn mà.”

Glenn cũng ra hiệu gọi một ly rượu mạnh.

Với ly rượu trên tay, cuộc trao đổi thông tin giữa hai người bắt đầu - Tình hình hiện tại trong Chính phủ Hoàng gia, những hành động của quân đội, cũng như tin tức từ học viện ma thuật. Nhìn chung, một cuộc trao đổi thông tin tính báo rất chuyên nghiệp.

“Nhắc mới nhớ, Albert, có động tĩnh gì từ tổ chức đó không?”

Glenn chuyển chủ đề sang một trong những mối quan tâm của anh ta.

“Bọn chúng… Gần đây, chúng yên tĩnh một cách bất thường…”

Tổ chức mà họ đang thảo luận là một tổ chức nhắm vào công chúa bị rơi, người có khả năng đặc biệt Rumia, và sẽ đi đến bất kỳ chân trời góc bể nào để bắt cô - giáo phái tự gọi mình là 'Hội nghiên cứu về Trí huệ thần thánh’.

“Nhưng họ đã cố gắng bắt công chúa cách đây vài ngày.”

“C-cái gì?! Thật không?!”

Câu trả lời khiến Glenn không giữ nổi bình tĩnh – như một vụ nổ lớn giữa quán rượu yên tĩnh.

“… Bình tĩnh nào. Đừng để vài chuyện nhỏ nhặt khiến anh mất kiểm soát chứ.”

“Phải…”

Albert vẫn thản nhiên nhấm nháp ly rượu trên tay.

“Vậy chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?” Hít sâu một cái, Glenn hỏi Albert.

“Chúng tôi đã phát hiện nó từ sớm và xử lí xong xuôi ca rồi.” Albert trả lời một cách nhanh chóng, như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nghe vậy, Glenn thở phào nhẹ nhõm.

“Ah, nói thế nào nhỉ. Với anh luôn ở sát bên, chúng tôi có thể ngủ ngon giấc rồi.”

Glenn nhấp một ngụm rượu mạnh, nhưng thứ chất lỏng ấy trở nên vô vị trong miệng Glenn.

“Có khả năng, đó là một số thành viên quá khích đã hành động một mình. Không có thành viên cấp cao nào trong số chúng, và kỹ năng kĩ năng thì cùi bắp. Chúng chỉ là lũ rác rưởi vô dụng thôi.”

“Nhưng, chừng nào chúng tôi còn có anh bảo vệ thì không có vấn đề gì cả, kẻ địch có đáng sợ ra sao thì đối với anh cũng chỉ là rác thôi đúng không.”

Glenn nhún vai trước sự im lặng của Albert. Thật khó để mà tin rằng có gì đó xảy ra trong thành phố mà anh ta không biết được.

Glenn ban đầu là thành viên của Đội pháp sư đặc nhiệm hoàng gia. Mặc dù chỉ là một pháp sư hạng ba, anh ta luôn vượt qua các trận chiến sinh tử. Nhưng so với điều đó, Albert đã có thể quét sạch mọi thứ mà Glenn không cần phải nghĩ. Trong khi hành động của anh ta ít gây rắc rối hơn, nó có phần hơi đáng sợ khi được gọi là âm thầm bảo vệ.

“Kể từ đó, bọn chúng dường như không có bất kỳ hành động lớn nào. Trong thời gian này, có thể nói rằng công chúa được an toàn.”

“T-thật vậy sao…”

Với những tin tốt như vậy, Glenn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Như tôi nhận được vài tin mật từ cấp trên, tổ chức đó hình như đã đi theo hướng nghiên cứu mới. Hay có thể nói rằng, chúng tạm thời không quan tâm đến công chúa nữa.”

“Nghiên cứu mới…?”

“Đúng vậy. Tổ chức đó đang tập trung vào một nghiên cứu mà có vẻ nằm trong tầm tay của chúng. Vè chi tiết ra sao thì tôi không rõ lắm. ‘The Hermit’ và ‘The Hierophant’ đang theo dõi sát sao.”

“…”

“Quan trọng hơn, gần đây, hành tung của Jatice Lowfan khá đáng ngờ.”

Jatice Lowfan: Một cựu thành viên của Đội pháp sư đặc nhiệm hoàng gia đã nhúng tay vào vụ tấn công Glenn và Sistine tháng trước. Một tên điên loạn đúng nghĩa.

“Jatice đã giả chết và biệt tích một năm trời trước khi trở về. Sau cuộc chạm chán với cậu, hắn hoạt động quanh khu vực Fejite, thủ tiêu mọi đối tượng có liên quan của Hội nghiên cứu trí tuệ thần thánh…kéo theo cả những người dân vô tội trong cơn điên loạn đó.

Chủ đề đó khiến Glenn hơi khó chịu.

Jatice là một tên nguy hiểm. Hắn luôn tin vào cái công lí của mình, sẵn sàng gết bất cứ ai kể cả người dân vô tội để thực hiện cái công lí đó. Hắn luôn tin răng đó mới là công lí thực sự.

“Vừa mới sáng nay, Đội pháp sư đặc nhiệm hoàng gia đã cử đội thanh trừng đến khu vực phía đông để loại bỏ Jatice. Nhưng đội thanh trừng đã bị quét sạch vì mắc phải bẫy của hắn.

“Thằng khốn đó… Hắn đi ngược lại các giá trị đạo đức và chống lại cả quốc gia, làm vậy hắn được gì chứ?”

Tiếng nắm đấm của Glenn vào chiếc bàn vang cả quán rượu nhỏ.

“Tôi không chắc lắm, nhưng có vẻ như hắn đang tìm kiếm thứ gì đó. Nó cũng có vẻ như hắn ta cố tình tiết lộ vị trí của mình để dụ người khác tấn công vào. ”

“Tên khốn đó…”

Theo Glenn biết thì Jactice luôn hành động rất kì cục. Hay đúng hơn là những người bình thường thì không thể nào hiểu được ý nghĩ và hành động của mấy thằng điên điên khùng khùng.

“Vài năm qua, xung đột với Vương quốc Rezalia đang nóng dần lên. Gần đây, sự gia tăng nhanh chóng của nhóm các phần tử cực đoan Order of Saint Carol đã khiến việc săn lùng bọn dị giáo được đẩy mạnh dù cho đang có rất nhiều việc mà quân đội cần phải làm.

Ngay sau đó, Albert nhanh chóng thay đổi chủ đề.

“Sau cuộc họp cấp cao hôm trước, cấp trên đã thống nhất để việc bảo vệ công chúa cho ‘The Chariot’ và tôi được triệu tập về lại trụ sở chính. Khi nào nhiệm vụ của tôi kết thúc, tôi sẽ trở lại ngay… Xin lỗi.”

(CKG: The Chariot là Riel đó)

“Anh được triệu tập đến Fejite? Tôi đoán họ đang thiếu thốn nhân lực…”

Nó cũng giống như với Glenn ngày trước.

Là một trong những thành viên mạnh nhất trong đội đặc nhiệm, Albert luôn hoàn thành xuát sắc mọi nhiệm vụ được giao và được đồng đội cũng như cấp trên tin tưởng. Anh ta luôn giữ phong thái lạnh lùng để thực hiện bất kì nhiệm vụ nào được giao.

“Không thể khác được. Cả chúng ta lẫn kẻ địch đều chỉ có quân số giới hạn. Nếu không có cá cắn ‘mồi’ thì sẽ đâu có ‘ngư dân’ đứng câu.”

Mồi. Đó là Albert mỉa mai ám chỉ ý định của quân đội và chính quyền.

Rumia là ‘mồi’ để cho kẻ địch lộ ra con bài tẩy. Vì vậy mà Rumia phải đến trường, học viện phép thuật, nơi mà cả ‘ngư dân’ và ‘bảo vệ’ luôn có thể theo dõi rõ ràng. Nếu có gì bất lợi xảy ra, cô cũng có thể trở thành mục tiêu cần loại bỏ. Ngoài ra việc giữ Rumia ở trong các pháp sư sẽ giúp cho khả năng đặc biệt của cô không bị dễ dàng phát hiện ra.

Vì những lí do trên, Alicia the Seventh không khỏi lo lắng cho con gái mình.

Nhắc mới nhớ, tại sao Researchers of Divine Wisdom… lại thay đổi đột ngột như vậy…?

Bao lâu nay, Researchers of Divine Wisdom không từ mọi thủ đoạn để có được Rumia dù là sống hay đã chết. Không sai khi nói rằng đó là mục tiêu duy nhất của chúng, Researchers of Divine Wisdom muốn có được khả năng đặc biệt mà Rumia đang nắm giữ.

Ấy vậy mà giờ đây chúng lại từ bỏ để theo đuổi một kế hoạch khác… chắc chắn có gì đó đáng ngờ ở đây.

Rumia đã không còn cần thiết trong kế hoạch mới của chúng?

Sự lo lắng của Glenn ngày càng tăng lên nhanh chóng.

Trong chuyến đi thực địa cuối cùng, dự án: Hồi Sinh Sự Sống… Mình có bỏ sót điều gì đó không?

Nỗi lo cứ thế chồng chất lên.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Con gái là sinh vật khó hiểu nhất thế giới
Xem thêm
Vắng thật......
Xem thêm
K thấy ai cmt nên cmt cho có :)
Xem thêm