Rokudenashi Majutsu Koush...
Tarou Hitsuji Kurone Mishima
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Phần kết: Tàn Tiệc

16 Bình luận - Độ dài: 2,668 từ - Cập nhật:

--- Sau khi mọi thứ đã kết thúc.

“Tên khốn này! Đừng có mà đùa như thế!”

Đó là những lời đầu tiên mà Glenn dành cho Albert sau khi tập hợp lại với nhau.

“Cậu có biết rằng phát bắn đó sượt qua mặt tôi không!? Nếu như tôi bước thêm một bước nữa là tôi chết đấy!?”

“Thì chết đi.”

Với cổ áo bị nắm bởi Glenn, Albert hờ hững đáp lại điều đó với một biểu cảm nghiêm túc.

“HẢ?! Cậu vừa nói gì?! Nói điều đó mà không chút do dự nào sao?!”

“Ngốc. Cậu là người đã không cẩn thận mà bước vào đường đạn của tôi.”

“Cậu nói gì cơ?!”

“Đầu tiên, tại sao cậu lại dẫn hắn đến nơi đó? Có rất nhiều nơi thích hợp hơn cho việc bắn tỉa ở bên sườn núi đó. Cậu phải nghĩ đến những rắc rối của tôi chứ?!”

“HẢ!? Tại sao, vào lúc đó, tên khốn này...”

Nó như thể Glenn là một chú chó hoang đang tru tréo và Albert là một người huấn luyện vô cảm.

“Thằng khốn này! Tôi đã quên rằng tôi từng ghét cậu như thế nào!”

“Thật trùng hợp, tôi cũng vậy.”

Trước mặt họ, hai người đang đi dến chỗ họ.

“Hai người đó... có thể hợp tác với nhau rất tốt mà, nhưng khi đối mặt thì lại...”

“Ahaha...”

Sistine nhún vai sau khi nhìn họ với ánh nhìn thất vọng và Rumia thì cười trừ.

Và làm ngơ khung cảnh đó.

Ngay khi cây gậy của Zaeed vỡ tan và ý thức của Eve quay trở lại, Glacia và Zeto bỏ trốn khỏi hiện trường để rồi nhận ra rằng tình thế đã đổi chiều.

Tất nhiên, những học sinh và thành viên của dàn nhạc mà đã bị điều khiển bởi phép thuật [Giai điệu của Quỷ] đều trở lại bình thường.

“Hử--? Tại sao... chúng ta đang làm gì ở đây?”

“Ừm... tôi nghĩ rằng... phần thi chung kết đang chuẩn bị diễn ra... đúng không...?”

Họ dường như không có bất kì kí ức gì về việc bị điều khiển bởi Zaeed.

Vẫn còn bối rối sau sự thay đổi cảnh vật đột ngột, những học sinh nhún vai quay lại sân trường.

Đội Hoạt động Đặc Biệt đã thành công trong việc bắt giữ một thành viên quan trọng của kẻ địch mà không gây ra bất kì thiệt hại đáng kể nào. 

Sau trận chiến, vấn đề chính cần phải giải quyết là phải làm gì với buổi vũ hội bị trì hoãn.

Những học sinh bị mất khoảng kí ức kể từ lúc họ bị điều khiển, những gì còn lại chỉ là những kí ức thích thú hạnh phúc ngay trước lúc đó. Do đó, các học sinh di chuyển từ từ về phòng khiêu vũ và chờ đợi cặp đôi chiến thắng thể hiện điệu múa cuối cùng.

Rõ ràng, một khi [Giai điệu của Quỷ] thâm nhập vào sau trong tiềm thức, trạng thái tinh thần của họ trở nên giống như thứ gì đó tương tự như bị trúng độc hoặc mơ màng.

Những học sinh đã cực kì rối trí về việc họ đang ở trong rừng phía Bắc. Một số học sinh thậm chí còn không nhớ việc buổi vũ hội đã bị gián đoạn.

May mắn là không ai có thể nhớ lại những gì đã xảy ra. Cho đến hiện tại rất nhiều binh lính đã bị ám sát một cách hoàn hảo bởi Zaeed, nhưng bây giờ Hoàng Gia đã hình dung được làm cách nào kế hoạch của hắn thành công.

Mặc dù, người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi phép thuật là chủ tịch hội học sinh Liz.

“Senpai—Hãy cố bảo vệ tâm trí của mình, nếu có thể hãy khoá chặt âm thanh trong phòng này, và tuyệt đối không được rời khỏi đây!”

Liz chờ ở trong phòng và thiết lập rào chắn để bảo vệ chính mình sau khi Sistine vội vã rời đi. Nhờ vào đó cô ấy có thể xoay sở để tránh nguy hiểm.

Nó cũng cần thiết để giữ bí mật về những gì còn sót lại của trận chiến trong học viện, vì vậy Bernard, người nắm quyền chỉ huy thay cho Eve đang rối trí, và đề nghị rằng buổi vũ hội nên được tiếp tục diễn ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhờ tài năng thiên bẩm, Liz nhanh chóng hình dung được tình huống đang diễn ra và bắt đầu làm việc để tiếp tục buổi vũ hội.

Tất nhiên, một số học sinh có thể có cảm giác khó chịu bởi vì một số mảnh kí ức đã bị biến mất. Tuy nhiên, khi sức mạnh của [Giai điệu của Quỷ] bị mất đi, những cảm giác đó cũng bị biến mất theo.

Bởi vì vẫn còn trong trạng thái mơ màng, những học sinh khác nhanh chóng chấp nhận việc tiếp tục buổi vũ hội dưới quyền chỉ huy của Liz.

Và sau đó—

“...Yare-yare. Tôi đã lo lắng rằng tại sao nó lại diễn ra trong vòng vài giây như vậy...”

Hiển nhiên, Glenn và Rumia đang nhảy điệu nhảy cuối cùng của buổi vũ hội với một bầu không khí xung quanh như trong truyện cổ tích.

“... Cảm ơn rất nhiều, Sensei.”

Rumia thì thầm điều đó trong khi nắm lấy tay Glenn mà nhảy một cách duyên dáng.

[Áo Choàng Tiên Nữ] là một tạo vật vĩnh cửu, nếu như bạn chạy qua một ngọn núi trong khi đang mặc nó, nó cũng sẽ không vương lại bất cứ một hạt bụi bẩn nào lẫn những giọt nước mắt.

“Hmmm?”

“Vì đã luôn... bảo vệ em...”

Biểu cảm của Rumia rất bình tĩnh và rõ ràng khi cô nhìn chằm chằm vào anh ta.

“Sensei luôn đặt mạng sống của mình vào nguy hiểm... vì lợi ích của em... luôn luôn chăm sóc em...”

“...À, về điều đó? Không phải tôi đã hứa với em trước đây à? Kể cả khi chỉ có mình tôi, thì tôi vẫn luôn là đồng minh của em... mà, dù gì thì ít nhất tôi sẽ giữ lời hứa của mình, và bảo vệ em...”

“Fufufu... đó là một lời nói dối. Kể cả khi Sensei không hứa điều đó... Em chắc chắn rằng thầy cũng sẽ mạo hiểm mạng sống của mình để bảo vệ mọi người dù đó không phải là em... Em biết Sensei là người như thế nào mà.”

“Hmmmm... Em đang đề cao tôi quá rồi đó. Tôi không phải là một người như vậy đâu, em biết mà? Tôi không hề quan tâm đến những người khác ngoài những người mà tôi quen biết.”

Glenn rút tay ra khỏi Rumia như thể đang hờn dỗi.

Và Rumia thì nhảy trong vòng tay của anh, hoàn toàn giao phó cơ thể của mình cho anh.

“Kể cả khi đó là bản tính thực sự của thầy.”

Rumia nở nụ cười.

“Sự thật là thầy sẽ luôn là đồng minh của em... thầy sẽ luôn ở bên để bảo vệ em... sẽ không đổi thay.”

Nụ cười ấy như thể không bao giờ vụt tắt trên gương mặt cô.

“Cảm ơn Sensei. Em rất hạnh phúc vì đã có thể nhảy với Sensei. Rất nhiều chuyện xảy ra nhưng... em chắc chắn rằng đêm nay sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đời em...”

“Haha... Rất vinh dự, thưa tiểu thư.”

Với một chút xấu hổ, Glenn quay mặt đi và đắm mình trong điệu nhảy.

Đó là lí do vì sao cậu không chú ý.

Trong khi Rumia mỉm cười hạnh phúc—cậu không hề chú ý.

Một cảm xúc đau khổ ẩn sau nụ cười đó.

(... Cuối cùng thì, mình có nên ở đây?)

Rumia không thể nào ngừng suy nghĩ về điều đó.

Lần này, nó kết thúc một cách hoàn hảo là vì nỗ lực của Glenn và Sistine.

Nhưng còn lần sau? Và lần sau nữa?

Có phải mục đích cuối cùng là mọi người có thể vui cười cùng nhau?

Không. Nó không phải như vậy. Lần này chỉ đơn giản là do mình may mắn thôi.

Đúng vậy.

Công chúa bị ruồng bỏ với năng lực đáng nguyền rủa.

Một tạo vật tai ương, người luôn bị truy đuổi bởi Hội Nghiên cứu Tri thức của Thần.

Glenn sẽ luôn cố gắng để bảo vệ mình. 

Kể cả khi mình có bảo anh dừng lại, thì anh ấy sẽ không nghe lời mình.

(Bởi vì ngày đó, mình đã phải lòng anh ấy mất rồi...)

Đó là lí do vì sao mình không thể ngừng yêu anh.

Và—do đó.

Một ngày nào đó, Glenn sẽ bị trọng thương... và chết.

Chắc chắn là để bảo vệ mình—

Tất nhiên, không chỉ Glenn. Sistine, Re=L, và mọi người ở trường.

Một ngày nào đó, vì mình—

– Nếu như ngươi không được sinh ra! –

Giọng nói của cô gái với mái tóc trắng và đôi cánh tuyệt đẹp, với dung mạo giống hệt cô ấy, mang cô trở lại với thực tại.

(Aah... sau tất cả thì...! Mình không nên có mặt ở đây...)

Nhưng.

Kể cả như vậy.

Mất đi tất cả.

Sau cùng thì, cũng có một nơi mà mình thuộc về... mình phải từ bỏ nó sao...?

Ahh, mình quả là một đứa trẻ ích kỉ.

Mình đúng là ích kỉ quá mà…

Mình hiểu rằng sự tồn tại của mình sẽ đem đến tai hoạ cho bất kì ai khác—

(Kể cả như thế thì mình vẫn muốn ở lại đây!...)

“...Có chuyện gì vậy, Rumia? Tại sao em lại khóc?”

Lời nói của Glenn lập tức đưa Rumia ra khỏi những suy nghĩ trong đầu.

Rumia vẫn còn những giọt lệ đọng lại trên khoé mi—kể cả khi cô cô gắng để nở nụ cười.

“Đúng vậy! Em... rất hạnh phúc... Em rất rất hạnh phúc!....”

“.... Ra là vậy sao... Tôi rất vui khi nghe điều đó...”

Liệu cậu đã biết hay đã quên đi những xúc cảm ẩn sâu trong Rumia.

Glenn nhẹ nhàng ôm lấy Rumia.

Cuối cùng thì, điệu nhảy cuối cùng đã kết thúc.

Cuối cùng, một đêm dạ hội cực kì, cực kì dài đã đến hồi kết của nó.

Những tiếng reo hò và vỗ tay, xua tan tất cả những cảm xúc đang xoáy sâu trong lồng ngực của Rumia—

Trong khi cười hạnh phúc, Rumia nắm chặt cánh tay của Glenn...

Và sau đó—

Với sự kết thúc của buổi vũ hội.

Sau khi hộ tống Rumia và Sistine, và Re=L người rất vô tư bởi một lí do nào đó, về dinh thự nhà Fibel.

Glenn bắt đầu lết cái thân xác đầy mệt mỏi của mình về lâu đài của Celica, nơi mà anh đang ở.

Bất ngờ, cảm nhận được sự hiện diện của con người ở phía trước, Glenn dừng lại.

Đèn đường được sắp xếp cách đều nhau để chiếu sáng trong màn đêm.

Dưới ánh sáng đỏ le lói của đèn đường—một người đang chờ đợi.

“...Eve?”

“...”

Eve im lặng nhìn Glenn

(Này này... mình lại đụng phải cái người không muốn...)

Tuy nhiên, Glenn không thể nào làm ngơ cái tình huống mà Eve ngồi chờ mình, nên sau khi kiểm tra nhịp thở và khi vò đầu bứt tai, Glenn khó chịu nói.

“...Cô cần gì? Không phải mọi thứ đã kết thúc rồi sao? Nhanh lên và rời khỏi đây đi.”

“...”

Kể cả như thế, Eve vẫn lặng thinh.

Như thể như đang cự tuyệt, Eve vẫn lặng thinh nhìn Glenn.

“Đây không phải là Ngài Eve Vĩ Đại sao? Cô đã làm rối tung mọi thứ lên nhưng vẫn có thể xoay sở để leo lên đỉnh đầy vinh quang. Dù sao thì với những chiến thuật và sắp xếp của cô, chúng ta đã có thể bắt giữ được một thành viên của đội số hai... với điều này, chúng ta có thể thoát khỏi tình thế bế tắc với chúng. Cô cũng sẽ được đánh giá cao sau chuyện này. Cô là người thắng lần này.”

“...”

“Ngài Eve Vĩ Đại muôn năm. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi lần nữa... Tạm biệt.”

Nói điều đó một cách lạnh lùng, Glenn bước qua Eve, chào tạm biệt cô.

Ngay lúc đó.

“... Thật vô nghĩa.”

Cô thì thầm.

Tiếng lầm bầm của Eve vừa đủ để cho cậu nghe thấy.

“...Ah?”

Không do dự, cậu dừng bước và quay lại nhìn Eve.

“Thật vô nghĩa... như thế này... mọi thứ đều chẳng có nghĩa lí gì cả!...”

“!”

Glenn trố mắt ngạc nhiên.

Cậu đã không hề để ý cho đến lúc này do trời tối.

Khuôn mặt của Eve chầm chậm rõ dần nhờ vào ánh đèn—

Một khuôn mặt dẫm lệ. Cô đã khóc mà không phát ra tiếng động—

“Hả? Tại sao cô lại khóc—”

“Bởi vì cái kết quả này quá tệ hại... Ta không thể nào chứng minh được ta giỏi hơn cậu!”

Cậu thật sự không hiểu được. Người phụ nữ này tính chứng minh gì cơ chứ?

“Tại sao... tại sao cậu vẫn cứ như trước chứ ?!  Không phải là cậu đã từ bỏ làm [Pháp Sư Chính Nghĩa] rồi sao?”

“Hả... [Pháp Sư Chính Nghĩa] á…? Tôi không hiểu... cô đang nói cái quái gì vậy? Tôi đã vứt bỏ cái ước mơ đó nhiều năm về trước rồi...”

“Dối trá!”

Khoanh tay trước ngực trong khi nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt, Eve nhắm nghiền mắt và to tiếng:

“Cậu là một kẻ dối trá! Cậu chỉ là một kẻ dối trá!... Tôi không phải là kẻ hành xử như một con ngốc! Đó là lỗi của cậu mà tôi... tôi—!”

Eve người đang run rẩy dùng tay áo lau đi đôi mắt đẫm nước.

“...Eve?”

“Tôi sẽ không công nhận cậu! Tôi sẽ chứng minh nó một ngày nào đó! Tôi là người đúng còn cậu là người sai! Tôi không muốn nghe bất kì lời phàn nàn nào từ cậu... với những kết quả hoàn hảo và chiến thắng tuyệt đối... Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy rằng cách của tôi tốt hơn!”

Nói điều đó, Eve quay lưng lại với Glenn và nói ra điều cuối cùng.

“Cậu là kẻ không bao giờ chấp nhận được sự thật tàn nhẫn mà luôn sống trong những mộng tưởng hão huyền của mình... Chỉ cần làm việc dưới trướng tôi thôi! Tất cả những gì cậu cần làm là im lặng mà nghe lệnh của tôi và chiến đấu cùng tôi!”

Trước mặt Glenn đang chết lặng, Eve đã giải toả hết những cảm xúc đang kìm nén trong một lần, cuối cùng cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh.

“Tôi sẽ gặp lại cậu sau, Glenn... khi tôi cho cậu thấy được là tôi xứng đáng… một lần nữa cậu sẽ phải làm việc cho tôi… làm thuộc hạ của tôi… đây là lệnh đấy…”

Cô ấy cứ tự biên tự diễn như vậy.

Eve trở nên tươi tỉnh hơn và chạy đi.

Trong khi dõi theo bóng dáng Eve mờ dần, Glenn chỉ biết nheo mắt nhìn.

“Tsk… Thật sự mình chả thích cô ta tí nào… Mà kệ đi.”

Đội Hoạt Động Đặc Biệt trực thuộc Quân Đội Pháp Sư Hoàng Gia, Số hiệu 1, ‘Pháp Sư’ [The Magician], Eve Ignite.

Bóng tối mà cô đang giữ trong tim mình… lúc này Glenn chả hiểu tí gì cả.

“…Thật à… Mấy người cứ thích gì làm nấy thôi…”

Tiếng lẩm bẩm của Glenn vang vọng trong màn đêm lạnh lẽo.

Ánh đèn đường lờ mờ vẫn tiếp tục chiếu rọi vào một Glenn hoàn toàn kiệt quệ.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Cảm ơn nhóm t
Xem thêm
j đây? Dục vọng chiếm hữu của Eve à?
Xem thêm
harem: +1
Xem thêm
Tàn tiệc
Xem thêm
@Intetsu làm gì đó đi chứ...
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời