Phần 1
Tôi bị đánh. Tôi đau đớn. Bị cười nhạo. Tại sao lại thế này chứ? Tôi không nhớ tại sao lại dẫn đến cớ sự này. Tôi nghĩ lý do rất đơn giản. Nhưng cái điều thực đơn giản đó lại có thể gây nên mớ bị kịch này, chỉ cần có lý do thì ai cũng có thể thành nạn nhân thôi phải chứ???
* Bốp *
Cả đám bọn chúng bắt đầu đá tôi. Mặc dù khả năng phản ứng của tôi cũng không tệ, nhưng tôi chưa bao giờ học võ, vì lý do đó mà tôi không thể lật ngược tình thế với cả đám bọn chúng được. Thế nên những gì tôi có thể làm lúc này là cuộn người lại và cố chịu đựng.
"Mày quá phiền phức!"
"Quá chướng mắt!"
"Đi chết đi, rác rưởi!"
Tràn chửi rủa và hành vi bạo lực tiếp tục ném vào tôi nhiều lần. Lúc đầu rất là đau, nhưng mà ai cũng có thể quen thôi. Khi mà đã quen rồi thì ta có thể chịu được chúng. Không có nhiều người đi qua bờ sông này, nên dù cho tôi có hét lên kêu cứu bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai tới giúp cả.
Nhưng không hẳn là như vậy.
"?"
Tôi nghe thấy một giọng nói khác lẫn trong mấy câu tục tĩu của chúng ... không, có lẽ là do tôi tưởng tượng thôi. Điều quan trọng lúc này là tập trung chịu đựng, bị đánh liên tục làm tôi rất mệt, hơn nữa la hét trong đau đớn chỉ làm cho tôi mệt hơn thôi. Chỉ cần có thể chịu đủ lâu thì đám bọn chúng cũng sẽ mệt thôi.
"Thật thế à?"
Tôi lại nghe thấy giọng của cô ta, là ảo thanh sao? Hay đó là thứ mà người ta gọi là tiếng lòng của tôi đang cố phủ nhận sự thật này ??
"Không, không, tôi không phải tiếng nói từ con tim cậu đâu."
Câu trả lời của tôi bị từ chối. Thế thì cô là ai??
"Tôi à? Tôi là Kuroe ... một con quái vật. "
Thứ ảo thanh đó cũng trả lời được, cái này thật quá sức lạ kỳ.
"Mà, cậu nói gì cũng được, nhưng cứ thế này thì cậu sẽ chết đó."
... Tôi sẽ không chết, chúng không đủ can đảm để làm tới thế đâu. Chỉ cần tôi chịu được thì chuyện này sẽ kết thúc.
"Không thể đâu."
Ảo thanh đó trả lời tự tin.
"Tch, nó chưa bỏ cuộc nữa à ???"
Tôi cảm thấy tay chúng dừng lại, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra vì đang cuộn người dưới đất nhưng mấy sợi tóc sau gáy tôi đang dựng đứng hết cả lên như thể có dự cảm chẳng lành.
"Oi làm hơi quá rồi ..."
"Câm miệng đi..!"
* Hự *
Tôi bị đánh.
"Gah !?"
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi cảm thấy lưng mình đau nhói. Là gì thế? ... Nắm đấm của tên đó sao?? Cái này con người không thể gây ra được, rồi cơn đau tiếp tục lan ... tới xương của tôi, không chừng là nội tạng cũng bị chấn thương rồi, và rồi cảm giác về thứ đáng ngại đó còn mạnh hơn trước.
"Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, đúng chứ?"
Ảo thanh lạnh lùng nói.
"Tao sẽ đánh nó thêm lần nữa."
Cảm giác như thể thứ đáng lo kia tới nhanh hơn từ những lời đó, nếu không chạy lúc này thì có thể sẽ nguy hiểm lắm. Đây không phải là lúc để cuộn người như thế này ... .. nhưng cơ thể tôi không thể di chuyển. Nhận phải cú đánh ác liệt, một phần của cơ thể bị trúng phải của tôi không thể cử động.
* Hự *
Tôi bị đánh. Tôi lại mất ý thức do cơn đau, cứ thế này thì tôi sẽ chết mất. Nhưng nếu không di chuyển thì sẽ chẳng có sự giúp đỡ nào tới cả.
"Không phải vậy đâu."
Ảo thanh trả lời.
"Tôi sẽ giúp cậu. Nhưng cậu phải lập một giao ước với tôi. "
Đó chỉ là âm thanh tạo ra từ ảo giác.
Chỉ là ảo thanh thôi, nhưng ...
"Tôi đồng ý ... lập giao ước."
Cơ thể này dù gì thì cũng sớm chết thôi.
"Cứu tôi."
Chẳng còn cách nào nên đành phải dựa vào nó thôi.
"Được rồi."
Tôi cảm thấy ảo thanh đó đang cười.
Sau đó .. vang lên những tiếng hét.
Phần 2
Khi tôi mở mắt ra, xung quanh đã trở nên tối đen.
"... Gì đây, tại sao ??"
Thứ đầu tiên tôi nhớ lại là cơn đau. Mặc dù tôi bị đánh quá nhiều nhưng cơn đau đã biến mất một cách bí ẩn ... Bao gồm cả phần lưng tôi bị đau do nắm đấm của tên đó, để chắc chắn nên tôi kiểm tra lại, nhưng chẳng cảm thấy gì sau lưng cả, nó đã hoàn toàn biến mất.
"!"
Tôi vội vã nhìn quanh, nhưng hoàn toàn không có bóng người... kể cả ba tên đã đánh tôi. Không có ánh hoàng hôn nhưng đêm trăng tròn giúp tôi có thể nhìn thấy rõ ràng.
Ánh trăng soi sáng dòng nước trên sông và lộ rõ bãi cỏ, một miếu thờ nhỏ có vẻ đã có từ lâu, đang nằm lăn trên mặt đất. Tôi nhìn lên bờ sông và chẳng thấy bóng người nào đi qua cả, ánh sáng thành phố không thể chiếu tới do đã bị chặn mất.
"Một giấc mơ sao…?"
Không chút nhầm lẫn nào, tôi rõ ràng đã ở bờ sông mới trước đó. Nhưng cơ thể tôi không chút thương tích. Thêm cả là ba tên đánh tôi cũng mất tích.
"Thế ra chỉ là một giấc mơ thôi à ????"
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
"Hẳn là đâu phải thế, đúng chứ?"
* Ri * lông trên lưng tôi lại dựng hết cả lên.
Khi tôi quay lại, có một cô gái đang đứng đó, tuổi cô ấy có vẻ cũng không khác tôi mấy, trông cô ấy như một con búp bê Nhật Bản với mái tóc đen dài, cô ấy nhìn thẳng vào tôi, và mỉm cười khi trên người không một mảnh vải che thân…. nhưng có vẻ cô ấy chẳng bận tâm lắm. Con ngươi của cổ tỏa ra ánh vàng trong bóng tối, chúng rất đẹp, làm tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.
"Uh, tại sao ..."
Tôi thực sự sốc, rõ ràng chẳng có ai quanh đây, và tôi trước đó đã nhìn quanh. Dù cho cô ấy có chạy tới đây thì tôi cũng nên nhận ra ngay từ đầu, thật quá kỳ lạ. Sao tôi lại có thể không nhận ra ai đó đang chạy tới chứ?
"Tôi đã ở đây ngay từ lúc đầu rồi. Chỉ là cậu không nhận ra thôi. "
Nói dối, lập luận của tôi bảo thế. Mặc dù tôi có chút hỗn loạn nhưng tâm trí tôi vẫn tỉnh táo. Tôi không thể không nhận thấy ai đó đứng gần tôi ... mà giờ tôi mới nhận ra, có thứ gì đó như một cái hố và trên tay cô nàng đang nắm gì đó, trông như một thứ gì đó với một sợi dây buông xuống.
"Cái ... gì thế?"
Tôi hỏi với một giọng đứt quảng.
"Ồ, cái này à?"
Cô ấy nâng lên và đưa cho tôi xem.
"Tôi nghĩ sẽ dễ hiểu hơn nếu cậu nhìn trực tiếp, nè nhìn đi."
Cô ấy ném nó "Hii ..!?"
Thứ đó lăn tới trước mặt tôi, đôi mắt trên đó mở to, và đôi mắt đó nằm trên cái khuôn mặt mà tôi quá quen thuộc.
"Chính xác! Đấy là cái tên đã đánh cậu bằng tay phải đó. "
Cô ta cười "kukuku", tầm nhìn của tôi mờ đi, chân tôi run rẩy, tôi ngã xuống đất, và ở vị trí thấp này, tôi có thể thấy đầu của hắn lần nữa. Và với khoảng cách ngày càng gần hơn, mặt hắn có thể nhìn rõ hơn từ chỗ này. Satou Hideaki và hai người khác từ lớp tôi đã đánh tôi trước đó, tại sao đầu chúng bị cắt đứt và lại nhìn tôi?
"Giao ước đã được lập đúng chứ?"
Cô ta cười.
"Thế nên tôi tới đây để cứu cậu."
Tôi hiểu rồi.
Tôi phủ nhận nó.
Tâm trí tôi ngừng suy nghĩ. Mặc dù tôi cố gắng hiểu những lời đó nhưng tâm trí tôi lại cố phủ nhận chúng. Dù thế thì câu trả lời cũng dần hiện ra.
Ảo thanh.
Một đề nghị từ cô ấy.
Chấp nhận đề nghị.
Kết quả.
Một cái đầu bị cắt.
Thế tức là, tức là, tức là, tức là, tức là,....
"Ha ha ha ... thế nào?"
Tôi bắt đầu tìm một cái gì đó để phủ định lời cô ta và cố nói ra dù chỉ là một chút .... thật bất hợp lý. Nhưng kết quả đã nằm trước mắt tôi, chuyện đơn giản như thế thì không thể chối cãi gì nữa.
Đúng hơn, như thể câu hỏi chẳng có ý nghĩa gì cả, đứng trước mặt tôi là một cô gái mảnh mai. Hai bàn tay không, chẳng cầm thứ vũ khí nào. Với đôi bàn tay ấy, cô ta đã làm gì đó với bạn cùng lớp của tôi .. nhưng cô nàng không lý nào mà có thể bẻ cổ chúng được .... Dù vậy, cô ta cười.
Cô ấy đang cười. Nụ cười đó ... như thể khẳng định lời tôi.
"Như thế này."
Hình đáng cô gái bắt đầu thay đổi. Như thể có gì đó sinh ra từ trong cô ấy nên vẻ ngoài cũng thay đổi. Mấy cái định luật vật lý có vẻ cũng chẳng thể mô tả lại việc đang xảy ra lúc này, rõ ràng đây là một chuyện bất bình thường.
"A, ah ...."
Giọng tôi chẳng thể phát ra, bởi vì có một con sói khổng lồ đang ở ngay đây ... Chà, một con sói khổng lồ. To khoảng 5 mét. Cả cơ thể cô nàng được bao phủ bởi một lớp lông dày và đen tuyền, răng nanh lộ ra từ khóe miệng. Chẳng còn dấu viết nào của cô gái kia cả... không, còn đôi mắt. Chỉ có đôi mắt tỏa ánh vàng trong bóng tối vẫn giống.
"Giờ thì hiểu rồi chứ?"
Câu trả lời với giọng nói đó làm tôi ớn lạnh.
"H... hiểu gì chứ ??"
"Cách mà tôi cứu cậu lúc mới nãy."
Sao tôi lại không hiểu chứ? Con sói khổng lồ nói với tôi những gì đã xảy ra. Nếu chỉ có ba người đó thì tôi nghĩ cô ta sẽ dễ dàng giải quyết.
"Cô ... ăn tất cả chúng?"
"Ừ, ăn hết luôn."
Con sói khổng lồ trả lời.
"Chúng sợ và cố chạy đi khi tôi bất ngờ xuất hiện. Chẳng cho chúng tí cơ hội nào, tôi nhảy tới và tấn công. Mà, để giúp cậu hiểu dễ hơn nên tôi đã để lại một phần cơ thể chúng. "
Chắc ý cô ta là phần đầu bị cắn đứt.
"Nhưng giờ cậu chẳng cần chúng nữa, phải chứ?"
Sau khi nói thế, con sói khổng lồ táp mấy cái đầu .. và nhai chúng trong miệng.
"!?"
Cô ta còn không thèm nhìn tôi.
Sau khi chứng kiến một việc như thế tôi cảm thấy muốn bệnh, muốn nôn hết ra, tôi quỳ xuống và nôn liên tục cho đến khi trong bụng chẳng còn gì nữa.
"Hahaha, chủ nhân quả là yếu trong mấy chuyện này."
Con sói khổng lồ cười phá lên khi thích thú nhìn tôi. Nhưng thay vì cảm thấy xấu hổ tôi lại cảm giác như tâm trí mình bị tước đi vậy.
Tôi không thể hiểu được ý từ lời nói của cô ta.
"Chủ nhân là chủ nhân, đúng chưa? Bởi vì ngài đã lập giao ước với tôi. "
Vâng, quả thật đó là giọng của cô ta khi cổ nói muốn lập một giao ước với tôi, và đổi lại là sẽ cứu tôi. Dù là tôi nghĩ đó chỉ là ảo thanh, tôi vẫn liều mạng chấp nhận ... và đây là kết quả. Nhưng tôi vẫn không thể tin được. Một con quái vật đã giết và ăn thịt ba người bạn học của tôi, rồi dễ dàng gọi tôi là chủ nhân ... Đương nhiên tôi cho rằng đó là một cái giá kinh khủng.
"Ngài nghĩ thế là sai rồi, chủ nhân."
Mặc dù tôi chẳng nói gì cả nhưng con sói khổng lồ cười.
Như thể cô ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi.
"Đúng vậy, tôi có thể đọc được suy nghĩ của ngài. Đặc biệt là tâm trí ngài hiện giờ không ổn định. "
Nói xong cô ta cười "kukuku".
"Giờ chúng ta quay lại chủ đề lúc đầu, giao ước này cần một cái giá. Tôi phải nghe theo lệnh của chủ nhân để duy trì sự tồn tại của mình ở đây. "
Lông trên lưng tôi lại dựng lên lần nữa. *rùng mình*. Giao ước. Cái giá của nó. Chỉ nghĩ về nó thôi cũng làm tôi cảm thấy sợ. Nếu ta đọc sách từ bất kỳ thời gian hay địa điểm nào, cũng luôn có một câu truyện bảo rằng lập một giao ước với quái vật sẽ phải trả một cái giá và cái giá đó rất lớn.
"Kukuku, đừng sợ."
Lại nữa, Cô ta lại đọc suy nghĩ của tôi nữa sao? Con sói khổng lồ cười toe toét.
“Mặc dù tôi nói vậy nhưng mà cái giá thực tế cũng chẳng có gì lớn lắm nếu mà nhìn từ góc độ khác, và tôi cũng chẳng nhận được ích lợi gì từ nó hết.”
Nói dối, con tim tôi mách bảo. Ác quỷ, Satan luôn thì thầm những lời ngọt ngào và lợi dụng giao ước, làm cho những kẻ hợp tác với hắn dễ dàng phá bỏ giao ước.
"Mà, cứ để thế đi .... nhưng dù sớm hay muộn gì thì chủ nhân cũng chẳng còn lựa chọn nào khác đâu. "
Đúng vậy, bởi vì giao ước đã được lập rồi.
"Cái giá cho giao ước với tôi."
Con sói khổng lồ nói.
"Mỗi tháng một lần, cho tôi ăn một thứ gì đó."
*Hự* đầu tôi đau như thể bị ai đó đánh mạnh vào ... Tôi nghiến răng hết cỡ và cố mở miệng.
"Tôi ... nhận được gì từ chuyện đó?"
"Như tôi đã nói."
Con sói trả lời.
"Ngài không cần phải đi cùng tôi khi đi săn. Ai cũng có thể là vật hy sinh chỉ cần ngài cho phép ... sau đó tôi sẽ tự mình săn chúng. "
"Tôi hỏi là tôi sẽ nhận được gì từ chuyện đó?"
"Chẳng phải là có một hay ba người mà ngài muốn giết sao?"
"!?"
"Chỉ cần ngài cho phép, tôi sẽ đi săn kẻ đó ... như ba tên này."
Cái đầu bị cắn đứt đó lần nữa tái hiện trong tâm trí tôi. Cái xác đó có gương mặt bị bóp méo trong cơn sợ hãi. Mỗi tháng một lần tôi phải chọn một vật tế để dùng như vật thanh toán cho cái giá mà tôi phải trả ... là những gì cô ta nói.
"Đúng, nhưng có một điều mà ngài vẫn chưa hiểu, chủ nhân.”
Con sói khổng lồ nói.
"Cái giá mà ngài trả là để giữ giao ước với tôi. Ngoài ra, tôi có thể ăn nhiều như ngài muốn mỗi khi nhận lệnh của ngài. "
Cô ta có thể ăn dễ dàng như ăn bánh mì. Nhưng chỉ mới nãy, con sói khổng lồ này vừa xơi tái ba đứa bạn cùng lớp tôi ... nhưng thực tế là nó vẫn có thể ăn thêm nữa. Tôi không nghĩ rằng mình có thể ở cùng với tên sát nhân như cô ta.
"Fufu chủ nhân ..., nói dối là không tốt đâu đó."
Con sói khổng lồ lại đọc suy nghĩ của tôi và phủ nhận những gì tôi nghĩ.
"Đúng là ba tên đó đã bị tôi giết ... nhưng chẳng phải chính chủ nhân đã để tôi giết chúng sao? Tránh né khỏi sự thật là không tốt đâu. "
"!?"
Nhưng ….
"Tôi không có nói rằng cô được phép giết hắn."
"Thật vậy sao?"
Con sói khổng lồ nhìn tôi, liệu có ý định giết tôi hay không đây. Có lẽ có, nhưng cũng có thể là không ... Tôi đang nghĩ cách để trốn khỏi nơi này.
Tại sao chúng lại chết? Bởi vì tôi đã lập một giao ước rồi yêu cầu cô ta giúp đỡ và do đó, chúng chết.
"U ... Geeh!"
Tôi bắt đầu nôn một lần nữa. Mặc dù bụng tôi rõ ràng chẳng còn gì, nhưng tôi vẫn nôn. Tôi tiếp tục nôn cho tới khi bụng mình như bị đảo lộn.
"Xong chưa?"
"..."
Không đợi tôi trả lời, con sói khổng lồ tiếp tục.
"Tôi vẫn chưa giải thích chuyện gì sẽ xảy ra nếu giá không được trả."
Đúng rồi. Ngoài ra còn có nguy cơ là tôi không thể trả.
"Là gì đây... cô sẽ ăn tôi ư?"
Mặc dù cái giá phải trả là mạng sống của tôi, tốt hơn là tôi nên chuẩn bị tinh thần để thanh toán trước.
"Không"
Con sói khổng lồ ... lắc đầu và cười.
"Khi điều đó xảy ra, tôi sẽ tự mình chọn kẻ nào đó để ăn ... và tôi sẽ quyết định khi tới lúc."
"... !?"
Tôi ngạc nhiên. Thật tệ. Cô ta định ăn ai đó tiếp theo, tôi không biết đó sẽ là ai. Có thể là một người xa lạ nhưng cũng có thể là ai đó gần gũi với tôi. Chuyện đó phụ thuộc vào tâm trạng của con sói khổng lồ này. Tôi chỉ có thể chờ trong lo sợ khi mà mình chẳng thể chọn ai, chuyện đó khủng khiếp hơn chuyện tôi bị ăn thịt.
"Nếu chủ nhân không muốn thế thì ngài nên chọnn ai đó trước, đúng chứ?”
Con sói khổng lồ nói.
"Thời hạn ... vâng, hôm nay là ngày mấy nhỉ?"
"... Ngày 25 tháng 5."
"Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu đếm từ ngày 1 tháng 6."
Tuyên bố thế. Mỗi tháng con sói khổng lồ phải được ăn một con người.
"Ồ, đúng rồi. Tôi vẫn chưa biết tên của chủ nhân nữa. "
Tự mình nhắc nhở, con sói khổng lồ hỏi.
"Tên ... tôi?"
Đành phải trả lời.
"Kamisaki ... Kamisaki Tooya."
"Fumu, một cái tên hay."
Con sói khổng lồ gật đầu.
"Tên tôi là Kuroe, đánh vần từ mảnh vải đen." (TLN: mảnh vải đen = "kurro fuku")
Sau khi nói thế, con sói khổng lồ ... Kuroe, mỉm cười.
"Xin hãy chăm sóc em mãi mãi, chủ nhân của em."
"..."
Nếu được chọn thì tôi không muốn chăm sóc một con quái vật đâu.
"Ôi, tên ác quỷ này giờ là chủ nhân của tôi."
Cô ta lại đọc suy nghĩ của tôi và nhún vai.
"Nhưng cũng đành chịu thôi nhỉ ... giờ thì ta nên tới nhà của ngài trước nào."
"Gì chứ!?"
Tôi không thể không hét lên.
"Đêm đã khuyu rồi. Chủ nhân thực sự muốn tiếp tục nói chuyện ở nơi thế này sao? "
Cô ta nói đúng.
"Hay là ngài vẫn còn muốn nói chuyện với tôi ở một nơi thế này?"
Tôi tưởng tượng ra cảnh nói chuyện với một con sói khổng lồ bên bờ sông tối .... nghĩ thế làm tôi ớn lạnh, sẽ nguy hiểm cho ai đó nếu mà họ thấy cảnh đó.
".... Được rồi."
Tôi chỉ có thể gật đầu với cô ta.
"Fumu fumu."
Với một nụ cười trên gương mặt mình, Kuroe gật đầu.
"Ô, chủ nhân."
"… Gì nữa?"
"Trước tiên, ngài có thể cho tôi quần áo không ..., tất nhiên là đồ con gái rồi nhỉ?"
"Hả?"
Choáng váng, Tooya nhìn Kuroe kinh ngạc.
1 Bình luận