Kare to Hitokui no Nichij...
Kasuga Ayumu Kamisaka Neko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 1: Cậu, Kẻ ăn thịt người và học sinh chuyển trường

0 Bình luận - Độ dài: 5,871 từ - Cập nhật:

“Có một học sinh chuyển trường.”

Như thường lệ, họ tụ tập trên sân thượng để ăn trưa. Mashiro nói thế ngay khi họ tới. Vẻ mặt rạng ngời. Nói cách khác, sự kiện đó dường như là một sự kiện thú vị đối với Mashiro...... có lẽ vì thế, cô bédường như không nhận thức được thái độ tế nhị của Tooya.

“Kỳ lạ, phải không?”

Trong giai đoạn này, hơn nữa vào thời gian này. Không vào mùa xuân mà là mùa hè, chuyển sang trường này vào lúc này chỉ còn hai tuần trước kỳ nghỉ hè, thật là không bình thường...... và thật kỳ lạ. Nói chung, người ta nên chuyển sang một trường khác sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè. Mà, mọi người đều có hoàn cảnh riêng của họ, nên không thể kết luận vô căn cứ được.

“À, nghe nói có hoàn cảnh riêng.”

“Ah.”

Một câu trả lời mong đợi.

“Hình như Mashiro và cô gái đó đã đi cùng.”

Đột nhiên Kuroe nói.

“Vâng!”

Mashiro gật đầu hạnh phúc.

“Kuroe-senpai, chị hiểu.”

“Vì Mashiro rất dễ hiểu.”

Kuroe trả lời với một nụ cười. Ừ, cô bé rất dễ hiểu. Mashiro đã nói về chủ đề của học sinh chuyển trường với đủ sự quan tâm, và dường như cô bé nghe về hoàn cảnh của học sinh chuyển trường trực tiếp từ người đó. Vậy tức là không chỉ Mashiro có cơ hội để nói chuyện với học sinh chuyển trường, họ dường như khá hòa thuận.

“Cũng được.”

“Vâng!”

Mashiro lại gật đầu hạnh phúc. Đối với Mashiro, người bị cô lập trong lớp học có thể kết bạn, Tooya rất vui mừng........ mà, mặc dù không chỉ đơn giản là cảm thấy vui. Cậu chắc chắn là học sinh chuyển trường không biết Mashiro bị cô lập bởi những người khác trong lớp. Ta không chắc được liệu người đó vẫn có thể đi cùng sau khi biết chuyện.

“Mà, thực ra......”

Đột nhiên, Mashiro ngừng nói dù trông như muốn nói gì đó.

“…….Hử?”

“À, mà.......”

“Không lẽ là, em đã mang cô ấy tới đây?”

Kuroe hỏi.

“………Vâng.”

Sau khi do dự một lát, Mashiro gật đầu.

“Em biết là rất bất ngờ, nhưng vì hai senpai chăm sóc em rất nhiều nên em muốn giới thiệu với nhỏ...... nhỏ đang đợi ở cửa.”

Cảm giác của Mashiro không thể hiểu nổi. Tooya và Kuroe là người đã giúp đỡ Mashiro khi cô bé bị bắt nạt và thân thiết với cô bé. Thật là tự nhiên khi em ấy muốn trực tiếp giới thiệu bạn mình cho họ.

“Chuyện đó, bởi vì quy định là không được vào đây, nên em biết rằng mình phải giữ bí mật...... nhưng em vẫn muốn giới thiệu trực tiếp với hai senpai.”

“Ổn mà. Không tốt khi để em ấy chờ, đưa em ấy tới đây đi.”

“Em thực sự biết ơn!”

Sau khi Tooya trả lời, Mashiro gật đầu hạnh phúc và đi đến cửa.

“Một đứa trẻ thú vị ne.”

“Ừ.”

Tooya đồng ý với Kuroe rằng Mashiro trước đây có rất nhiều lo lắng. D đó, trong bất kỳ trường hợp nào cũng đáng được vui mừng khi Mashiro có thể kết bạn.

“Vậy chủ nhân cố gắng không gây ra rắc rối nào.”

“…….Tôi biết.”

Tooya cũng giống như Mashiro, một người bị cô lập trong lớp. Hơn nữa, Tooya nổi tiếng hơn so với Mashiro. Có thể Mashiro sẽ bị tránh bởi những người khác bởi vì cô bé đi cùng với một người rắc rối như thế... để không gây ra một điều như thế nên Tooya đã phải cố hết sức để thể hiện khía cạnh tốt của mình.

“Họ tới rồi.”

Sau khi Kuroe nói, Tooya nhìn vào cánh cửa và thấy Mashiro đi qua đây với một cô gái mà cậu chưa bao giờ thấy. Cô gái đó cao hơn Mashiro, và có một cơ thể rất mảnh mai. Tóc của cô ấy dài như Kuroe và chúng được buộc bằng một sợi băng đô , có vẻ như khoe ra trán rộng của cô ấy.

“Rất vui được gặp anh chị, tên em là Inaba Aoi.”

Cô mỉm cười và tự giới thiệu.

“Rất, Rất vui được gặp em.”

Tooya bối rối vì họ quá gần. Nửa bước gần hơn khoảng cách bình thường. Cô ấy nhìn thẳng vào Tooya như đang cố tìm ra thứ gì đó từ đôi mắt của Tooya.

“Chuyện gì…….”

“Vậy anh là Tooya-senpai.”

“Ah, đúng.”

Aoi quay đầu lại sau khi gật đầu.

“Vậy đây là Kuroe-senpai.”

“Vâng.”

Kuroe trả lời như thường lệ. Có lẽ Aoi nghe thấy tên của họ từ Mashiro, nhưng cô bé này thật cởi mở khi gọi tên họ trực tiếp........ mặc dù họ không thân mật lắm, nhưng Tooya không cảm thấy khó chịu.

“Xin hãy chiếu cố em từ đây về sau!”

default.jpg

Từ buổi nói chuyện lúc nghỉ trưa, Aoi thực sự là một cô bé đơn giản như đã thể hiện ngay từ đầu. Thông thường mọi người sẽ thận trọng và hỏi mọi thứ từ từ đối với người họ mới gặp lần đầu, nhưng cô bé đã đi thẳng vào vấn đề. Từ lý do tại sao họ lại sử dụng khu sân thượng bị cấm vào, cho đến việc Tooya bị cô lập ở trường. Cô bé đã hỏi tất cả.

Cũng tượng tự đối với Mashiro, có vẻ như Aoi nghe mọi thứ từ cô gái đang ngồi cạnh Mashiro trong lớp. Mặc dù vậy, cô bé không nhìn Mashiro bằng ánh mắt kỳ lạ hay thậm chí tránh Mashiro như những người khác, đó là lý do cô bé xuất hiện ở đây.

“Bởi vì Mashiro không phải là người có lỗi từ những gì em được nghe. Ngay cả khi họ không muốn dính dáng đến việc bắt nạt, liệu có nên giữ được khoảng cách với Msahiro chỉ vì điều đó? Nếu biết rằng họ sẽ để lại cho ta một mình vào những thời khắc quan trọng, thì ngay từ đầu không cần làm bạn với họ.”

Mặc dù đó là một lời nhận xét cực đoan, nhưng có vẻ như Aoi bỏ qua mọi người trong lớp để thân thiết với Mashiro. Thay vì có nhiều người bạn không thể tin cậy, tốt hơn là chỉ có một người bạn đáng tin cậy......... nhưng liệu Aoi có thực sự tin tưởng vào Mashiro mà mình mới gặp hay không, đó là một điều bí ẩn.

“Miễn chúng ta còn nhìn nhau, em vẫn có thể biết người kia có đang nói dối hay không.”

Vậy à.

“Nên em nghĩ rằng Tooya-senpai không cần phải lo lắng đâu. Ngay cả khi anh cô độc trong trường, anh vẫn có Kuroe-senpai là một hôn thê tuyệt vời phải không?”

“.......Ah ah, vâng.”

Tooya gật đầu mơ hồ. Mặc dù cô ta có thể là một vị hôn thê tuyệt vời ở mặt ngoài, nhưng Kuroe là một con quái vật khổng lồ, một sự tồn tại mà không thể tin tưởng được......... Tuy nhiên, Aoi không thể biết về điều này.

Hơn nữa, Tooya không quan tâm nhiều đến việc cậu bị cô lập ở trường. Mặc dù cậu nghĩ rằng ý tưởng của Aoi là sai ngay từ đầu, nhưng kết luận của họ cũng giống nhau. Chỉ là cuối cùng Tooya không thể có được người bạn đáng tin cậy nào ...... Nhưng bây giờ thì tốt hơn để nói rằng cậu cảm thấy thoải mái hơn khi không ai quan tâm đến cậu.

“Và kể từ bây giờ em cũng muốn thân thiết với senpai hơn.”

Aoi cười ngọt ngào.

“Ah, dĩ nhiên cùng với Mashiro.”

Sau đó, cô bé tới gần Mashiro và đột nhiên ôm lấy.

“A, Aoi-chan !?”

“Mặc dù ở đây hơi nóng. Nhưng không có ai khác ở đây nên chẳng cần phải lo gì. Là một chỗ tốt để đánh một giấc hay nằm chay lười...... sẽ tốt hơn nếu chúng ta có bản sao của chìa khoá.”

“Aoi-chan, cậu vô tình nói ra những cảm xúc thật của mình rồi kìa.”

Mashiro vô ý nói ra, nhưng thựa ra Aoi chỉ nói thẳng.

“Mà thì, nếu em sử dụng bí mật, thì bọn này có thể đưa em chìa khóa.”

Không ngờ họ lại thích tới vậy, Tooya không thể không cười thay vì cảm thấy kinh ngạc.

“Thật ạ!?”

Aoi tươi cười hỏi.

“Anh sẽ làm cho nhóc vào lần tới.”

Thực tế, Mashiro bất tiện vì cô bé không thể vào được khi Tooya không ở đây.

[Chủ nhân.]

Đột nhiên giọng Kuroe vang lên.

[Không phải ngài có điều muốn hỏi sao?]

Kuroe cố bảo Tooya về việc xác nhận lại. Mặc dù Tooya hơi bối rối bởi vì thật khó để giải thích sự tương đồng của Aoi với người đó....... cậu chỉ hơi tò mò.

“Uhmm, Aoi?”

Aoi nói muốn Tooya và Kuroe gọi mình bằng tên thay cho họ.

“Gì ạ?”

“Ah– nói nè Aoi ...... em có một người chị gái phải không?”

Aoi trong Inaba Aoi là tên của cô. Và cái họ đó thật quen...... Tooya không nghĩ rằng một cái tên hiếm như thế có thể tình cờ gặp như vậy. Không lạ khi cậu nghĩ rằng có một mối quan hệ giữa Inaba Aoi và Inaba Akane.

“Vâng.”

Aoi trả lời ngay lập tức.

“Chị em tên là Inaba Akane...... Em nghĩ chị ấy lớn hơn em mười tuổi? Nhưng chỉ đã bỏ trốn khỏi nhà khi còn là học sinh tiểu học.”

“Eh, vậy à .......”

Điều mà Tooya biết về Akane là cô ta thuộc Thiết Lập Trật Tự Hắc Thuật. Rốt cuộc, thì họ cũng đâu có thân thiết gì. Nên đây là lần đầu tiên cậu nghe nói rằng Akane đã bỏ nhà ra đi.

“Gia đình em sống trong một ngôi đền cổ... và vì gia đình em rất nghiêm khắc. Chị em dường như không thể chịu nỗi và chạy trốn khỏi nhà sau một trận cãi vả với cha mẹ.”

“Eh.”

Cái đó cũng...... không bất ngờ lắm. Có lẽ đây là lý do lời nói của Akane lại thô lỗ như vậy.

“Nhà của Aoi-chan là một ngôi đền!”

Mashiro dường như quan tâm đến một thứ khác với điều Tooya quan tâm.

“Ừ. Nhưng nó ở một đất nước xa xôi.”

“Vậy là Aoi-chan là một nữ tu sao?”

“Vâng.”

Aoi gật đầu và mỉm cười.

“Do đó mình biết Mashiro đã bị gì đó xấu ám.”

“!?”

Tooya buộc mình không lộ ra việc bản thân giật nảy lên.

“Gì đó xấu?”

“Vâng, đó không phải là một thứ tốt. Mặc dù có vẻ giờ đã ổn rồi, nhưng mình có thể nhìn thấy vẫn có vài mảnh của nó để lại trong cơ thể của Mashiro.”

Đầu của Tooya bắt đầu cằn nhằn và vận hành khi nghe Aoi nói một cách tự tin. Những lời của Aoi có thể xem là được nhắm vào cốt lõi của sự kiện gần đây xảy ra với Mashiro. Aoi nói vậy vì cô bé biết, hoặc thực sự cảm thấy qua quyền năng của nữ tu...... vì Aoi là em gái của Akane, dù là trường hợp nào cũng có lý.

“Mặc dù mấy mảnh vỡ không có sức mạnh, nhưng cuối cùng nó không phải là một thứ tốt...... nên Mashiro cần cái này!”

Aoi lấy một cái gì đó như lá bùa từ túi của mình.

“Đây là bùa trừ tà đặc biệt của gia đình mình! Với cái này, mình có thể đảm bảo rằng linh hồn quỷ dữ sẽ biến mất và ngăn ngừa bệnh tật! Bây giờ nó chỉ có hai mươi ngàn yên! Và thêm ưu đãi, khi nó bị hỏng vẫn còn hai cái dự trữ cho bất kỳ lúc nào!”

“Ah ha ha, giống như trong chương trình bán hàng, Aoi-chan.”

“...... .Eh eh, mình thất bại à?”

Mashiro cười - nhưng không đến mức là một nụ cười, và Kuroe mỉm cười còn Tooya cảm thấy bị sốc.

“Vâng, đó chỉ là một trò đùa ......”

Aoi đã ho và cố gắng đánh trống lảng.

“Mình sẽ trao nó cho Mashiro như là bằng chứng về tình bạn của chúng ta. Mặc dù mình đùa, nhưng nó thực sự hữu ích, và đeo nó có thể làm cho cậu an toàn.”

“Ừ, cảm ơn cậu.”

Vì đó là món quà từ người bạn mới của mình, Mashiro vui vẻ chấp nhận nó. Dường như cô bé nghĩ rằng những gì Aoi nói trước đó chỉ là đùa thôi. Tuy nhiên, Tooya suy nghĩ, cuối cùng thì đâu là nơi bắt đầu trò đùa.

[Chính xác là gì, ne?]

Giọng của Kuroe vang lên trong đầu cậu. Cô ta có biết chuyện gì đã xảy ra với Mashiro...... nhưng đây không phải là điều quan trọng. Cho dù cô nàng có biết đi chăng nữa, hoặc cảm thấy nhờ sức mạnh của chính mình, cả hai sẽ dẫn đến một câu hỏi dĩ nhiên.

Cô bé có biết về Tooya và Kuroe không?

Hay cô bé cảm thấy gì đó?

Đây là điều quan trọng. Và nếu là một trong hai, thì cô bé nghĩ gì khi xuất hiện trước mặt Tooya và Kuroe. Liệu cô bé có giống như Akane, trong Thiết Lập Trật Tự Hắc Thuật........ hay cái gì khác.

[Chủ nhân sẽ làm gì nếu cón bé này là kẻ thù của chúng ta?]

Như mọi khi, cô nàng luôn nói điều mà Tooya không muốn nghĩ đến. Aoi là bạn của Mashiro, cũng là em của Akane. Hơn nữa, một kouhai có ấn tượng tốt về cậu.......Tooya thực sự không muốn tưởng tượng rằng họ sẽ là kẻ thù.

“Ồ, đúng rồi! Hai senpai có rảnh sau giờ học không?”

Đột nhiên Mashiro hỏi.

“Eh...... không có làm gì hết.”

Tooya trả lời trong khi nhìn Kuroe.

“Chị cũng ổn.”

Kuroe trả lời.

“Aoi-chan?”

“Mình cũng vậy.”

Aoi gật đầu.

“Thế chúng ta đi đến ga sau giờ học thì sao? Để mở một bữa tiệc chào mừng cho Aoi-chan........đi ăn chút đồ ngọt hay chơi một vài trò chơi đi?”

Mashiro nhìn Tooya và những người khác đầy háo hức.

“À, ừ...... cũng không tệ.”

Tooya không có lý do để từ chối.

“Ừm, chị nghĩ nghe cũng hay đó.”

Kuroe mỉm cười và gật đầu.

“Đối với mình thì đó sẽ là một sự chào đón tuyệt vời! Cảm ơn cậu, Mashiro!”

Aoi gật đầu trong khi vẫn bám chặt lấy Mashiro.

“Vậy, chúng ta hãy gặp nhau ở cổng trường khi tan học.”

Và kế hoạch là vậy.

---

“À, ừm. Anh ta bình thường hơn những gì mình nghĩ.”

Aoi trả lời như vậy, giống như cô có một cuộc trò chuyện với một người bạn rất thân.

“Kuroe-senpai có hơi đáng sợ...... eh, không đánh giá từ vẻ ngoài? Được rồi, hiểu. Bởi vì mình luôn tin tưởng những gì cậu nói.”

Aoi gật đầu như thể chấp nhận lời khuyên.

“Mashiro là một cô gái tốt. Mình đã cho cậu ấy lá bùa như cậu bảo, không nên có bất kỳ tác dụng phụ nào, phải không? Mình nghĩ rằng cô gái đó nên được hạnh phúc......... ah, vâng. Mình muốn vẫn là bạn của cổ nếu có thể.”

Những gì cô bé nói không có vẻ là dối trá.

“Eh, uh. Nó cứ nhìn chằm chằm vào đây. Nó có vẻ rất không vui với mình...... cứ để nó yên nếu nó không làm gì cả. Nếu có chuyện gì xảy ra thì mình sẽ lấy nó lại cùng với cái của Mashiro.......không có vấn đề. Mình chắc chắn sẽ làm theo những gì cậu nói.”

Ringgg Ringgg Ringgg

Cái túi của Aoi rung lên. Có một tin nhắn văn bản. Cô bé lấy điện thoại để xác nhận, tên của Mashiro được hiện trên màn hình. Dường như Mashiro báo với cô bé là đã tới lúc rồi.

“Vâng tới lúc đi rồi...... ừ, chỉ ra ngoài một lúc thôi.”

Sau khi trả lời, Aoi mở cửa phòng vệ sinh và đi ra ngoài. Các cánh cửa khác được mở ra, ngoại trừ cái cửa mà Aoi vào.

“Mà, nhanh lên nào.”

Aoi đi nhanh và rời khỏi nhà vệ sinh nữ trống rỗng.

---

“Tại sao mấy món này lại ngon tới vậy chứ.”

Mặc dù nói thế nhưng phía trước của Aoi đầy bánh. Như đã hẹn, cả bốn người gặp nhau ở cổng trường và đi đến nhà ga. Trong khi đi, họ bàn nhau sẽ đi ăn đồ ngọt trước. Do không có phản đối, họ họ đi tới quán cà phê nổi tiểng với đồ ngọt...... và kết quả là bàn mà họ đang ngồi đầy bánh.

“Thật ngon.”

Aoi cắt bánh bằng một cái thìa lớn và đặt nó vào miệng, nở nụ cười mãn nguyện.

“Em thực sự cảm kích, Tooya-senpai.”

“Miễn em vui là được......”

Tooya thở dài. Tất cả bánh trên bàn là do Tooya đãi......... luôn luôn xảy ra như thế này một cách tự nhiên. Vì là trong bữa tiệc chào mừng của Aoi, tất nhiên Aoi sẽ không được tính, và cậu không thể chấp nhận hai người kia trả..... mặc dù đó không phải là toàn bộ lý do.

“Không phải tốt hơn là em đãi sao?”

“Oh, đừng bận tâm.”

Tooya trả lời Mashiro đang mang một khuôn mặt lo lắng. Vâng, đó không phải là vấn đề lớn. Không phải là cậu phản đối ý tưởng để Mashiro đãi. Nhưng cô bé là đàn em lớp dưới, sự kiện quỷ kiếm vẫn còn im đậm, cậu thật sự không muốn để em ấy tiêu tiền. Nhân tiện, Kuroe đương nhiên không cần phải đãi họ.

Vấn đề là, số tiền. Tooya không thể không nghĩ về những gì đang xảy ra với số tiền này. Có ít nhất hai chục cái bánh trên bàn. Mặc dù mỗi cái không quá lớn, nhưng đó không phải là số lượng mà bốn người có thể ăn hết...... nhân tiện một cái là đủ cho Tooya lúc này.

[Nhiêu đây không phải là vấn đề lớn ne.]

Giọng Kuroe vang lên. Cũng có thể, bởi vì Kuroe không phải là con người. Tooya nghĩ, không có gì đáng ngạc nhiên ngay cả khi cô nàng ăn tất cả bánh trong cửa hàng. Nhưng vấn đề là Mashiro và Aoi là những người bình thường lại chọn cùng số lượng bánh.

[Đối với con gái, bánh ngọt được chứa trong một cái bao tử khác.]

Nhưng cô chả phải con gái, Tooya bắt bẻ.

[Ngài thật bất lịch sự ne.]

Hình ảnh của Kuroe nhún vai xuất hiện trong đầu cậu. Tooya thở dài.

“Nhân tiện, Tooya-senpai.”

“Vâng?”

“Là chuyện hồi trưa, tại sao anh lại nghĩ em có một người chị?”

Aoi hỏi trong khi ăn bánh.

“Và phản ứng của anh...... anh biết bị của em à?”

“Cái đó…….”

Nên trả lời sao đây, Tooya rơi vào hoang mang.

[Chỉ cần trả lời bình thường thôi.]

Giọng của Kuroe nghe có vẻ...... mà, cứ làm thế đi.

“À vâng. Bởi vì đó là một cái họ rất hiếm, nên anh không thể không nghĩ đến khả năng ......”

“Thật vậy, họ là một họ rất hiếm, Inaba.”

Aoi gật đầu biểu lộ chấp nhận câu trả lời

“Mối quan hệ giữa senpai và chị em rất thân thiết?”

“Không, mà, không thân lắm...... bọn này chỉ gặp nhau vài lần, và anh thậm chí không có cách để liên lạc với chị ta.”

Nếu phải nói thì hẳn mối quan hệ của kẻ thù truyền kiếp.

“Nhưng hai người vừa mới gặp phải không?”

“Cái đó...... ..ừ.”

Mặc dù không phải ở một nơi tốt đẹp.

“Chị ấy vẫn ổn chứ?”

“....... à, rất ổn.”

Tốt đến mức cô ta có thể giết ai đó bằng cách sử dụng ánh mắt của mình.

“Uhm, Aoi không muốn gặp Akane sao?”

“Hoàn toàn không.”

Aoi lắc đầu.

“Không có bức thư nào kể từ khi chị ấy rời đi.”

“Vậy à ... ..”

“Nên em thấy ngạc nhiên khi gặp ai đó biết chị mình ở nơi này.”

Mặc dù trong lời nói lại không thấy sự ngạc nhiên, nhưng cô bé dường như không nói dối...... .mà, Tooya không có khả năng nhìn thấu một người mà vừa mới gặp đang có nói dối hay không. Ít nhất cậu cảm thấy đó không phải là một lời dối trá cố tình biên soạn.

Nếu đó là sự thật, thì khả năng Aoi nghe thông tin về Mashiro từ Akane sẽ là không...... có lẽ em ấy nói thế vì khả năng của chính mình hay thật sự là một trò đùa.

“Tooya-senpai biết chị tôi như thế nào?”

“Eh, ừm ...... mà, có vài chuyện ấy mà.”

“Vài chuyện?”

“Ừ, vài chuyện.”

“Hê~—“

Tooya không biết liệu cậu có thể lừa được Aoi hay không, nhưng Aoi không hỏi thêm.

“Có phải chị em có được một công việc tốt?”

“Eh, ừm ... .. có vẻ như thế.”

“Công việc gì thế.”

“…..Cán bộ công chức.”

Cậu không nói dối ...... mặc dù Thiết Lập Trật Tự Hắc Thuật là một tổ chức không chính thức nhưng nó vẫn thuộc về chính phủ.

“Công chức heh, cuối cùng chị ấy lại có một công việc rất chắc chắn ne. Chắc ổn nếu nói hết với cha... nhưng bầu không khí sẽ trở nên tồi tệ nếu em nói tên chị ấy ra.”

Aoi kêu lên “uh~”, và một ánh nhìn bối rối.

“Mối quan hệ của họ có tệ không?”

“Rất tệ.”

Em ấy luôn có thể tóm tắt mọi thứ chỉ bằng một câu.

“Bởi vì em biết nên không sao ...... nhưng dường như chị ấy cũng không muốn nói chuyện với em vì điều đó. Mặc dù chị ấy vẫn rất quan tâm đến em khi còn nhỏ.”

Aoi nói với giọng nhung nhớ, trong khi đưa bánh vào miệng.

“Chuyện đó, anh có nên giúp em xin số liên lạc của chị ta vào lần sau gặp không?”

Ngay cả Akane sẽ không tàn nhẫn đến em gái mình.

“Mặc dù chị ấy sẽ tức giận nếu phát hiện ra...... nhưng nhờ anh vậy.”

“Được.”

Tooya hứa.

“Nhân tiện senpai.”

“Sao thế?”

“Em gọi thêm món được chứ?”

“Eh?”

Tooya nhìn xuống bàn kinh ngạc, bánh đã bị ăn sạch.

“Uhm, em nữa được không?”

Mashiro ngượng ngùng nhìn Tooya.

“...... tự nhiên.”

Tooya phải gật đầu.

Dường như bành ngọt thật sự được chứa trong một cái bao tử khác ha.

“...... ..Túi của mình dần nhẹ hơn rồi.”

“Đàn ông lên ne.”

“Mà, cũng chẳng quan trọng lắm...”

Họ đi hát karaoke khoảng hai giờ sau khi ra khỏi quán cà phê, rồi họ tạm biệt với Mashiro và Aoi. Bởi vì không định làm gì khác, nên Tooya và Kuroe đi thẳng về nhà, và bây giờ họ đang ở trong phòng riêng. Mặc dù bánh và thậm chí cả karaoke cũng do Tooya đãi, nhưng không phải là một vấn đề lớn. Mặc dù túi tiền của cậu nhẹ hơn, nhưng cậu đã có rất nhiều khoản tiết kiệm trước, và phần thưởng từ sự kiện của quỷ kiếm cũng được rất nhiều tiền.

“...... ..Kuroe, cô nghĩ gì về Aoi?”

Điều này rất quan trọng. Sự xuất hiện đột ngột của một học sinh chuyển trường. Bạn của Mashiro. Em gái Akane.

“Ý ngài là?”

“Là ý đó đó.”

Tooya mạnh mẽ kéo cuộc đối thoại trở lại chủ đề khi Kuroe cố gắng để đánh trống lảng.

“Vậy thì nó giống như điều mà chủ nhân thấy.”

“Tôi hỏi cô bởi vì tôi không hiểu.”

Tooya sẽ không quan tâm nếu đó chỉ là một học sinh chuyển trường bình thường và trở thành bạn với Mashiro, nhưng những gì Aoi nói về điều đã xảy ra với Mashiro lại trúng phóc. Có phải cô bé thực sự biết chi tiết không? Vì Aoi thực sự là em của Akane, thì rất có thể Aoi cũng có một sức mạnh đặc biệt. Nếu có, cô bé cũng cảm thấy về chân tướng của Kuroe.

“Về cơ bản không có sự khác biệt với con người trong dạng này.”

“...... Không phải là cô bị lộ danh tính khi chúng ta gặp Tanaka sao.”

“Hắn có thể suy đoán từ tình hình.”

Điều đó có nghĩa ngay cả khi Aoi có khả năng nhận ra quái vật, cô bé cũng không biết gì về Kuroe. Nếu chuyện cô bé và Akane không có liên hệ gì, thì khả năng nhận được thông tin từ đó là rất thấp. Tóm lại, khả năng cô bé biết về Tooya và Kuroe là ...... rất thấp?

“Chủ nhân thực sự nghĩ như vậy?”

“...... ..”

Cô ta luôn lôi ra điều mà người ta không muốn nghĩ tới. Mặc dù cậu đã quen với việc Kuroe có thể đọc được suy nghĩ của mình, nhưng cậu không quen với những thói xấu của cô nàng.

“...... Tôi không nghĩ thế.”

Trong tình hình hiện tại, không có đủ điều kiện để đưa ra phán quyết đúng đắn. Điều mà Tooya biết lúc này cũng giống như những gì cậu nghĩ, cậu không cảm thấy Aoi sợ Kuroe. Hai người họ trông như những người bạn bình thường.

Tuy nhiên, Tooya không nghĩ rằng không có vấn đề gì cả.

Chuyển trường vào thời điểm này.

Nói như thể biết về chuyện của Mashiro.

Em gái Akane.

........ Có rất nhiều yếu tố, không thể nghĩ rằng không có vấn đề. Nếu cô bé thực sự vô tình tiếp cận họ, Tooya chắc chắn sẽ đấm vào mặt tên thần sắp xếp sự trùng hợp này.

Tooya sẽ không ngạc nhiên nếu có vấn đề thật sự... điều quan trọng là.

“Nhỏ là đồng minh của chúng ta, hay kẻ thù của chúng ta đây ne.”

Đúng thế. Khi được hỏi vào buổi trưa, Tooya thực sự không muốn nghĩ về tình hình này. Tuy nhiên, thực tế sẽ luôn luôn không do dự mà phản bội lại sự mong đợi của cậu, Tooya đã trải nghiệm những điều khó chịu này.

Nếu Aoi tiếp cận họ bởi vì cô bé biết về họ, vậy mục đích là gì...... .cô bé đã để ý đến cuộc đời của Tooya và Kuroe như Akane?

“Có lẽ nhỏ muốn lợi dụng chúng ta.”

“Lợi dụng……”

“Sức mạnh của chúng ta là điều phi thường đối với thế giới này. Vì chúng ta là sự tồn tại mà không thể tình cờ ném vào một chỗ, thì tự nhiên họ phải đeo vòng cổ cho chúng ta...... không phải là không thể nếu có những người muốn lợi dụng chúng ta xuất hiện đúng không?”

“.........”

Không thể phản bác. Sau khi nhìn vào trạng thái của Tooya, Kuroe mỉm cười.

“May mắn thay, người giữ vòng cổ là chủ nhân.”

“…….Ý cô là sao.”

“Là ngài dễ bị điều khiển.”

Kuroe khẳng định.......nhưng Tooya không thể phủ nhận. Sức mạnh của Kuroe thực sự vượt trội, và người sở hữu sức mạnh này là một con quái vật xảo trá và ăn thịt người. Thật nguy hiểm khi xem xét cách lợi dụng Kuroe trực tiếp, nhưng đó là vấn đề khác nếu đối thủ là Tooya.

“Tôi phải nói rằng Thiết Lập Trật Tự Hắc Thuật khá ngây thơ ne. Mà, có lẽ họ nghĩ rằng giảm thiểu rủi ro sẽ tốt hơn thay vì sử dụng một cách ngẫu nhiên... nếu đó là một người cố gắng thao túng chủ nhân, thì kẻ đó sẽ thử những thứ tiên tiến hơn.”

“Nhưng em ấy dường như không phải là kiểu người đó.”

“Chủ nhân là kẻ có thể nhìn thấu bản chất con người khi chỉ mới gặp một lần sao?”

“..........”

Dĩ nhiên là không thể.

“Và người muốn lợi dụng chủ nhân, không có nghĩa là họ là độc ác ne?

“………Ý cô là sao.”

“Ví dụ. Nói chung, giết người là ác. Nhưng không phải mọi vụ giết người đều xảy ra vì ác độc đúng chứ?”

“Chuyện đó…..”

Thật vậy. Giết người là điều ác, nhưng đôi khi lại được làm vì thiện ý. Vì có những người giết người khác ngoài ý muốn, tự nhiên cũng xảy ra tình huống mà người ta phải giết một người để bảo vệ một người khác. Cảnh sát bắn chết một kẻ giết người tàn bạo, nhưng không thể đổ lỗi là xấu trong tình huống đó.

“Vậy là có một tình huống mà em ấy dùng tôi trong thiện ý?”

“Nhưng chỉ là theo suy nghĩ của nhỏ thôi.”

“……Cái kiểu đó—“

Tooya không thể tưởng tượng được.

“Vâng, thực tế sẽ không thay đổi bất kể động cơ của nhỏ có là gì.”

Kuroe chế giễu.

“Cho dù đó là ác độc hay thiện chí, giết chóc vẫn đang giết chóc, và lợi dụng chúng ta vẫn là lợi dụng chúng ta.”

Kuroe nhìn Tooya một cách vui vẻ.

“Đúng chứ?”

Cô nàng giống như đang tìm kiếm sự đồng ý.......Tooya hiểu điều đó. Rốt cuộc, Tooya cũng đã giết người. Nhưng đó không ngoài ác ý. Cậu biết rằng mình là người tồi tệ nhất đối với những gì đã làm, và hiểu rằng cậu không có thiện chí gì cả, thậm chí Tooya giết người không phải vì cậu muốn giết người.

Tuy nhiên, cậu thực sự nói rằng nó không thành vấn đề.

......Cô nàng cố tình hỏi xác nhận mặc dù biết mọi thứ.

“Đó là lý do tôi nói con người rất thú vị ne.”

Kuroe cười vui vẻ từ tận con tim.

 ---

“Ah – mệt thật ......”

“Cảm ơn vì làm việc chăm chỉ.”

Tanaka khen ngợi khi Akane bước vào phòng của anh và than rằng mình cảm thấy mệt mỏi. Akane ngã trên ghế như thường lệ sau khi cô vẫy tay như một câu trả lời.

“Phòng của tôi không phải là phòng khách.”

Tanaka đang ngồi trước bàn của mình và nhún vai.

“Ở đây mát hơn.”

“Phòng khách đằng kia cũng có phòng máy lạnh.”

“Nó đầy mồ hôi.”

“Họ là cấp dưới của cô.”

“Dù là thế, mồ hôi vẫn là mồ hôi.”

Chuyện này thành thói quen rồi, nên Tanaka đành chấp nhận thôi.

“Mà, quên đi...... tôi muốn hỏi vài điều.”

“Ah?”

“Có một số thông tin tôi quan tâm trong báo cáo giám sát về hai người đó.”

“Tôi lại phải làm chuyện đó nữa hả?”

“Dấu hiệu vẫn đang phát triển, nên ta không thể bỏ qua được.”

“Đúng vậy.”

Mặc dù họ trao đổi hợp đồng và có thể tin tưởng, nhưng đó không đơn giản vậy. Một thảm hoạ có thể xảy ra ngay cả khi có một chút bất thường. Do đó, không thể đặt nó sang một bên.

“Vậy, có chuyện gì với tôi đây? Thực lòng là tôi đã làm việc cả ngày rồi.”

“Tôi biết.”

Bởi vì có tiền lệ nên Akane có thể trao sự giám sát cho người hợp tác.

“Thực ra, trường của cậu ta nhận một học sinh chuyển trường.”

“Vậy sao? Vào thời gian này thì hiếm nha, nhưng không phải là hoàn toàn không thể.”

[“Mặc dù thế ...... ..Tôi hơi quan tâm đến tên của cô bé.”

“Ah?”

“Sau đó, tôi có một cuộc điều tra ngắn gọn.”

Tanaka nhìn cái gì đó giống như thông tin, rồi liếc sang Akane.

“Cô bé dường như là em gái của cô.”

“!?”

Đôi mắt lười biếng của Akane mở to trong một khoảnh khắc. Cô nhanh chóng đứng dậy và nhìn Tanaka.

“Vừa mới đây, anh đã nói gì?”

“Cô đâu cần hỏi lại đúng chứ, tôi không nghĩ tai cô tệ tới vậy.”

“Được rồi, hãy nói lại đi.”

“Em gái của cô học cùng trường cao trung với Kamisaki Tooya và Oogami Kuroe.”

“......”

“Inaba Aoi, là em gái của cô phải không?”

“....... Ờ ờ.”

Akane gật đầu và nhìn đi chỗ khác.

“Miễn là không phải ai khác có cùng tên.”

“Tên cô có trong danh sách gia đình, và nơi sinh cũng giống như cô.”

“...... vậy à.”

Akane thở dài và trả lời như đang cố gắng thoát khỏi thực tế.

“Vậy, nó đã làm gì?”

Cô lại nhìn Tanaka một lần nữa và hỏi.

“Không, bây giờ không có gì cả. Từ tình trạng hiện tại, cô ấy kết bạn với Kuromine Mashiro, sau đó biết Kamisaki-san và Oogami-san qua cô bé đó... vì cô bé có cái họ quen quen nên tôi đã tiến hành một cuộc điều tra.”

Anh ta xác nhận lần nữa rằng cô thực sự là em gái của Akane qua câu trả lời của Akane.

“Côkhông biết về chuyện này sao?”

“...... Tôi chưa bao giờ liên lạc với gia đình kể từ khi tôi chạy trốn khỏi nhà. Họ không nên biết rằng tôi đang làm việc trong Thiết Lập Trật Tự Hắc Thuật.”

“Tôi cũng nghĩ thế.”

Tanaka đã biết về chuyện của Akane. Rời khỏi nhà vì có cuộc cãi vả với cha mẹ, vì  Thiết Lập Trật Tự Hắc Thuật quan tâm đến cô khi cô làm việc như một pháp sư ở quê nhà. Bởi vì Akane thể hiện sự ghê tởm, nên chủ đề về gia đình cô có thể được coi là điều cấm kị giữa các nhân viên.

“Thế nó đến đây một mình à?”

“Có vẻ thế. Cô bé dường như đang thuê một căn phòng trong căn hộ dựa trên thông tin do trường cung cấp”

“Lý do chuyển trường là?”

“Đó là vì gia đình, tình huống cụ thể không được ghi lại.”

“Chặc.”

Akane tặc lưỡi.

“Chỉ là có chút quan tâm, tôi chưa đi sâu vào.”

Tanaka nói với một nụ cười.

“Thiết Lập Trật Tự Hắc Thuật không làm gì cả?”

“Không có lý do gì để hành động ...... .. nhưng ngay cả khi cô bé không phải là em gái cô, thì thật đáng ngờ khi có một học sinh chuyển trường trong thời gian này và cố gắng đến gần hai người đó.”

Có thể, Tanaka hỏi.

“Cô biết lý do chúng ta thực hiện hành động?”

“…….Ai biết.”

Akane nhìn đi chỗ khác.

“Vậy à.”

Và Tanaka ngừng hỏi.

“Một lần nữa, trong tình hình hiện tại, không có lý do gì để Thiết Lập Trật Tự Hắc Thuật hành động. Vì đó là vấn đề giữa gia đình, tôi khuyên cô nên giải quyết vấn đề cá nhân.”

“......... Ah ah, tôi sẽ làm thế.”

Akane trả lời, rồi lẩm bẩm trong giọng mềm.

“Tôi sẽ cho anh thấy cách làm của tôi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận