• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Từ chap 49-55

Chap 55: Cơ hội ngàn năm có một

7 Bình luận - Độ dài: 1,914 từ - Cập nhật:

Chap 55: Cơ hội ngàn năm có một

Roland mở cửa thư phòng, nhận thấy Barov đang đợi cậu. Roland thả lá thư xuống trước mặt người trợ tá của mình, rồi bản thân cậu ngồi xuống ghế và gác chân lên bàn làm việc. Nếu không phải là có người kia ở đây thì cậu đã ngâm nga vài câu rồi.

“Thưa điện hạ, đau buồn cũng là lẽ thường tình.” Barov nhăn mặt khi đọc lướt qua lá thư. “Cái chết của Đức vua đúng là một bi kịch, ông ấy thậm chí còn bị chính con trai mình giết hại. Đáng buồn thay, thần không biết tiếp theo điện hạ nên làm gì nữa.”

“Phiên tòa xét xử Gerald quá bất thường. Ta muốn đợi xem chị và em gái ta định làm gì,” Roland nói, “nhưng dù trong bất kì trường hợp nào, có một số việc chúng ta cần thực hiện trước, cho dù chỉ là để phòng ngừa.”

Barov nhìn vào Hoàng tử, đợi cậu tiếp tục.

“Bởi vì ngôi vua đã đổi nên vài tháng hoặc có thể vài năm tới sẽ trở nên náo động, do đó điều đầu tiên chúng ta nên làm là đảm bảo sự an toàn cho người thân và gia đình.” Điều nghiêm trọng hơn là Đệ nhị Hoàng tử có thể bắt cóc những người đó làm con tin, bây giờ, nếu cậu muốn duy trì bộ máy tổ chức và quản lý kinh tế của Border Town, những trợ lý của cậu là không thể thiếu. Roland nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: “Ông và Carter, cùng với những môn đồ của mình đều nên viết cho gia đình một bức thư, ta sẽ cho lính chuyển thư cùng lúc họ mang hồi đáp của ta đến chỗ nhà vua, sau đó họ sẽ sắp xếp cho mọi người đi trú ẩn ở những thị trấn khác. “

“Không phải ở Border Town ư?” Barov không phải kẻ khờ, sau 20 năm làm việc trong bộ máy chính quyền, ông hiểu ngay được ý của Hoàng tử.

“Không, họ sẽ không đến thẳng Border Town.” Roland không muốn đối phương sử dụng thân nhân của những cấp dưới của cậu để đe dọa họ và bản thân cậu cũng không muốn sử dụng phương thức này nên cậu mới phải dàn xếp. Trước hết cậu sẽ đưa gia đình của họ đến một thị trấn an toàn hơn rồi, sau khi cậu xây dựng được nền móng vững chắc ở Border Town, thì mới di cư đến.

“Thần đã hiểu, thần xin được biết ơn sự quan tâm Điện hạ.” Vị Trợ lý trưởng đồng tình đáp, khiến Roland cảm thấy nhẹ nhõm. Có vẻ như cấp dưới của cậu đều là những người khôn ngoan biết lo nghĩ cho bản thân mình.

Roland thông báo, “Một điều khác mà chúng ta cần phải bàn là về việc giao thương quặng. Sau lần giao dịch quặng sắt trước, chúng ta sẽ dừng trao đổi quặng và chỉ bán đá thô cho Willow Town. Ta cần tích trữ quặng sắt để dùng cho thị trấn.”

“Điều đó không tốt chút nào. Nó sẽ làm cho lợi tức của chúng ta bị suy giảm, thưa Điện hạ.”

“Đúng vậy, nhưng nó sẽ không giảm quá nhiều đâu. Mới đây nhóm thợ mỏ đã phát hiện được một mỏ đá quý mới cho nên ta có thể bù được khoản hao hụt.” Roland giải thích, “Hơn nữa, mùa Đông cũng không phải thời điểm thích hợp cho giao thương, thương nhân thì ngại ngần trong việc đến mua bán do luôn lo sợ bị quái thú tấn công cho nên cùng lắm chúng ta sẽ chỉ có từ hai đến ba giao kèo trong vòng bốn tháng tới. Vì vậy, việc bán đá thô rõ ràng là để bù đắp cho sự sụt giảm lượng giao dịch vì chúng là lựa chọn hiệu quả hơn về mặt chi phí.”

“Thần rõ rồi.” Barov đồng ý với phần giải thích và ghi chép lại các yêu cầu.

Sau khi người Trợ lý trưởng đi khỏi, Roland cho gọi Carter và ra lệnh, “Ta cần mở rộng quy mô của quân đội, cho nên anh sẽ đảm nhận việc này và ra đưa ra thông báo tuyển dụng. Anh cần phải nhanh chóng kiểm tra khả năng của họ và nếu tìm được những người nổi trội thì hãy chỉ định họ làm đội trưởng. Anh cũng phải triển khai phương thức huấn luyện giống như lần trước.”

“Thưa Điện hạ, nếu thần huấn luyện họ theo cách đó, thần e là đội quân mới sẽ cần rất nhiều thời gian mới có thể huy động ra chiến trường.”

“Miễn là họ mạnh hơn dân thường là được.” Roland giải tỏa nghi vấn của Carter và bảo anh làm theo điều cậu nói. Chưa kể đến đầu vào, mức độ huấn luyện còn kém xa tiêu chuẩn quân đội. Cậu lo là các bài tập này chẳng khác gì tập huấn nghĩa vụ của sinh viên đại học, nhưng đôi lúc chút khác biệt trong hiệu quả chiến đấu là rất quan trọng. Ngoài việc chiến đấu với lũ quái thú vô tri vô giác, thường là họ sẽ phải đối đầu với đạo quân riêng của quý tộc, lính đánh thuê, hoặc đồng thời cả hai. Chỉ cần họ sử dụng những vũ khí và trang bị đi trước thời đại thì kể cả một đội quân ngang trình sinh viên cũng có thể đảm đương được.

Khi Carter đã không còn ở đó nữa, Roland không nhịn được cười. Cậu không nghĩ là một cơ hội thuận lợi như vậy sẽ rơi vào tay mình. Nó giống như việc ai đó đem cho cậu bếp sưởi giữa cơn bão tuyết hay là đưa cậu một chiếc gối lúc cậu đang buồn ngủ vậy.

‘Với mình đây là tin dữ ư? Tình thế khó khăn ư? Nhầm rồi! Cậu chẳng biết gì nhiều về Garcia Wimbledon nhưng cậu chắc chắn là ả không phải loại phụ nữ chịu để đàn ông chà đạp lên mình. Đệ nhất Hoàng tử đã bị xử tử chỉ trong một thời gian ngắn, kể cả nếu không có nội gián, ả chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn quay về Greycastle cho dù có là lệnh của đệ nhị Hoàng tử.’

Bản thân cậu cũng vậy. Cậu sẽ ở lại Border Town, nếu có ai đó định hành động thì khả năng cao là Công tước Ryan ở thành Longsong vì lão là một kẻ hấp tấp. Nếu không thì lão đã không gửi người đến, trong cái thời tiết kinh khủng của tháng quỷ ám, chỉ để giao bức thư đến tận tay cậu.

Từ trước, Công tước Ryan đã muốn đối đầu với cậu, nên cho đến lúc Roland rời khỏi Border Town, lão Ryan không thể yên tâm nghỉ ngơi được.

Quyết định ở lại Border Town đồng nghĩa với việc chống lại sắc lệnh của Tân vương. Nếu Roland chỉ ngồi đợi cho đến hết tháng quỷ ám thì Công tước rất có thể sẽ cố dạy cho cậu một bài học dưới danh nghĩa của Timothy Wimbledon. Đó chính là điều mà Roland muốn.

Nếu bạn hỏi ai đó rằng cái họ cần gì để thúc đẩy công nghiệp hóa, câu trả lời chắc chắn sẽ là con người. Sản xuất quy mô lớn đòi hỏi một lực lượng đông đảo lao động cống hiến cho nó, sau cùng thì cần rất nhiều người để có thể vận hành những cỗ máy lớn. Trong thời điểm đó, cụm từ *cừu ăn người* xuất hiện. Nó diễn tả cảnh những người nông dân làm thuê ở Anh chết đói vì ruộng đất bị tước mất để cho lũ cừu gặm cỏ và sản xuất len cho các nhà máy mới – biến chúng thành nguồn lao động miễn phí. Thời đại công nghiệp rất tàn khốc. Miễn là họ không ngừng đầu tư để đào tạo nhân công, họ sẽ thu được nguồn lợi to lớn. Công nghiệp càng phát triển thì dân số càng gia tăng.

Nhưng Roland có một vấn đề, đó là dân số của Border Town khá thấp.

Thị trấn có khoảng 2000 cư dân. Tính cả những chiếc máy mới được phát minh thì đây cũng chỉ được coi là một công xưởng cỡ nhỏ. Do không có nhiều lao động nên nhiều dự án không thể triển khai được. Nhưng làm sao để cậu kiếm được nhiều người đây?

Cậu có nên mua nô lệ? Chưa tính đến là cậu còn không biết là mau nhiều nô lệ như vậy ở chỗ nào, nô lệ trưởng thành có giá rất cao và họ ít được giáo dục. Mua nô lệ dưới 10 tuổi và dạy dỗ chúng sẽ mất rất nhiều thời gian và đấy là trong trường hợp cậu dùng lao động trẻ em, do vậy cậu sẽ phải đợi thêm nhiều năm.

Chiêu mộ người tài? Đến nơi biên giới này, liệu có bao nhiêu người chịu gắn bó với thị trấn? Và nó còn tốn của cậu nhiều tiền hơn cả việc mua nô lệ.

Khích lệ người dân của cậu để gia tăng tỷ lệ sinh? Hôn nhân ép buộc? Thôi quên đi…

Cậu cũng không thể hi vọng việc có thêm người từ thành Longsong, vương quốc đang trong thời kì ổn định, nếu cậu cố đụng chạm đến những lãnh chúa xung quanh thì sẽ sau này sẽ trở thành trò cười mất. Cũng vì lý do đó, Công tước Ryan không dám ngang nhiên chống đối Roland mà chỉ có thể âm thầm hành động.

Nhưng giờ đã khác, sau khi Timothy chiếm được ngai vàng, mệnh lệnh triệu tập cho thấy hắn nóng lòng muốn xóa bỏ hết những đối thủ còn lại. Công tước Ryan hiển nhiên là nắm được điểm này, khi mà vị Vua cũ đã không còn và lão thì kiểm soát toàn bộ biên giới phía tây, nếu lão ta không cố bành trướng thế lực thì mới là lạ.

Đây là một viễn cảnh mà Roland đã mong đợi từ lâu.

Thành Longsong hàng trăm năm nay vốn là trung tâm thương mại của vùng rìa phía tây vương quốc, với gần mười nghìn cư dân. Phía sau thành lũy là những thành thị lớn, không được bảo vệ cẩn thận. Cậu chỉ phải đánh bại Công tước Ryan, chiếm lấy thành phố và sở hữu một số lượng lớn nhân công, đồng thời cậu cũng thu về rất nhiều của cải.

‘Có giải pháp nào đơn giản hơn việc sát nhập dân số đâu? Và cách nhanh nhất để trở nên giàu có chính là cướp lấy nó.’

Thông điệp này giống như ánh đèn hiệu xóa tan đi sương mù, soi sáng con đường tiến đến tương lai của Roland. Cậu chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này.

/Mấy chap bàn luận triết lý kiểu này dịch hại não ghê gớm, mà nào có ít, rồi sau này sẽ còn có thêm một đống lý thuyết khoa học các kiểu. Nhiều chỗ mình dịch có thể chưa chuẩn lắm nên ai có ý tưởng cải thiện thì hoan nghênh comment để mình sửa nhé!!

Thân ái, ManInLove/

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Hay cho câu "Cướp bóc là cách nhanh nhất để giàu có"
Xem thêm
<3 truyện hay quá >"<
Main hk có sức mạnh bá,nhưng có trí lực kịnh dị.
Thích thể loại này ♡♡♡
Xem thêm
Khổ thân lão công tước, đem quân đến đánh là auto bị bắn cho thành cái tổ ong có khi còn ko kháng cự đc
Xem thêm
Hóng thằng main sau khi đánh bại con đệ tam công chúa rồi sau đó , NTR con tam công chúa luôn tag Incest
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kuron
Bình luận đã bị xóa bởi Kuron
Tem nà
Xem thêm