• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04: Con trai trưởng kiêm người thừa kế kết hôn, cuộc chia tay với người anh đẹp trai anh tuấn

2 Bình luận - Độ dài: 6,982 từ - Cập nhật:

Chương 04: Con trai trưởng kiêm người thừa kế kết hôn, cuộc chia tay với người anh cả đẹp trai anh tuấn

(1)

Đã được khoảng ba tháng trôi qua kể từ khi tôi chiếm cơ thể của Wendelin ‧ von ‧ Benno ‧ Baumeister.

Trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, trêu đùa cơ thể nhỏ nhắn này của tôi giống như nước lũ.

Tuy là nói như vậy, bản thân tôi cũng hoàn toàn hưởng thụ cái tình trạng này.

Mặc dù tôi là đứa con trai thứ tám vô dụng và cũng không thể thừa kế gia tộc hay lãnh địa của quý tộc hư danh, nhưng tôi biết rằng mình có tài năng của ma pháp sư vốn có số lượng không nhiều ở trong thế giới này. Cho dù cơ thể này là trẻ con, nhưng tôi vẫn không bị hạn chế việc đi ra ngoài hay luyện tập ma pháp.

Thành thực mà nói, những người hầu khác cũng bận rộn đến mức bơ luôn đứa trẻ 5 tuổi.

Ngoại trừ cái này ra, dưới sự giúp đỡ của ma pháp sư nổi tiếng đồng thời là sư phụ, Alfred ‧ Rainford  thì tôi đã thành công gia tăng rất nhiều ma lực của bản thân thông qua phương pháp đặc biệt gọi là "Phối Hợp Sức Chứa". Tôi cũng tiếp nhận cuộc rèn luyện ma pháp với hiệu suất cao của người.

Thực ra thì tôi vốn hi vọng người có thể dạy tôi nhiều thứ hơn nữa, nhưng người sớm đã là người chết, chỉ trở thành Xác Chết Biết Nói mang nguy cơ biến thành Zombie và tìm kiếm người có ma lực cao.

Cuối cùng, tôi dùng ma pháp thuộc tính "Thánh" do sư phụ dạy tiễn người đến thế giới khác một cách thanh thản và cũng nhận được giấy chứng tốt nghiệp từ người.

Di sản mà tôi thừa kế từ người, là túi ma thuật chứa đủ các loại châu báu lẫn vật tư nhiều đến nỗi sau này không làm việc cũng không cần phải bận tâm đến cái ăn cái mặc cả đời.

Tuy là như vậy, bây giờ tôi ở trong mắt người vẫn là một đứa trẻ 5 tuổi phải dựa vào sự chăm sóc của cha mẹ.

Mặc dù cái này thật sự vô lý đối với tôi bên trong là thanh niên 25 tuổi, nhưng tôi vẫn phải nghĩ ra cách rời khỏi cái nhà này càng sớm càng tốt.

Vì tương lai có thể tự lập và được tự do, tôi cố gắng đọc sách và rèn luyện ma pháp lẫn võ thuật.

Sau đó, hình như tôi đã lên 6 tuổi vào mấy ngày trước.

Lý do tại sao tôi không thể chắc chắn, chủ yếu là liên quan đến vị trí của tôi trong cái nhà này. Ở trong thế giới này, thường chỉ có mỗi tầng lớp giàu có như vương tộc hay quý tộc mới tồn tại thói quen tổ chức tiệc sinh nhật cho trẻ con. Không thì giống như nhà tôi, họ chỉ biết tổ chức sinh nhật cho con trai trưởng. 

Bên trong tôi đã là người trưởng thành, cho nên tôi đã sớm không cần phải tổ chức tiệc sinh nhật, nhưng người duy nhất chúc mừng tôi sau khi lên 6 tuổi, vẫn chỉ có anh trai có thứ hạng đằng trước tôi —— Con trai thứ năm, Erich.

Nếu anh ấy đứng thứ năm, tại sao lại xếp hạng đằng trước tôi chứ? Thực ra thì bạn chỉ cần đứng tính các anh em do người thiếp sinh ra vào đó, sự việc cũng rất dễ hiểu.

Mẫu thân đã từng dặn dò với tôi rằng không thể gọi con trai thứ sáu và con trai thứ bảy do người thiếp sinh ra là anh.

Bởi vì họ là quý tộc, cho nên họ vô cùng chú trọng đến khía cạnh khoảng cách về địa vị.

Con trai thứ năm Erich hiện nay 17 tuổi, là một người đàn ông có vóc dáng mảnh khảnh lẫn không có nhiều sức lực, nhưng anh ấy không chỉ trông đẹp trai mà còn là người anh trai dịu dàng quan tâm đến đứa em trai vô dụng như tôi nhất và thường nói chuyện với tôi nhất.

Hình như anh ấy rất nổi tiếng với tiểu thư trẻ tuổi, tiểu thư hơi lớn tuổi hoặc tiểu thư có chênh lệch tuổi tác lớn ở trong lãnh địa.

Thực ra tướng mạo người nhà Baumeister chúng tôi không đẹp cho lắm và mặc dù không đến mức gọi là xấu xí, nhưng phần lớn là bình thường.

Hơn nữa, phương diện tài năng cũng có chút vi diệu.

Mặc dù tổ tiên thế hệ đầu tiên là người thông minh đặc biệt mang dân nghèo từ vương đô di cư đến đây và trở thành quý tộc có lãnh địa, nhưng cái này khiến cho thế hệ sau xuất hiện người đứng đầu ngu ngốc, không có chút tài năng nào trong phương diện đối nội hay chiến tranh hay thảo phạt ma vật.

Vụ xuất binh tiến vào Khu Rừng Thần Bí 5 năm trước, tổn thất rất nhiều nam trưởng thành là lực lượng lao động. Để bù lại chính sách sai lầm mà bản thân hối hận 5 năm trước, phụ thân Artur đều tự mình khai khẩn vùng đất cùng với các con mỗi ngày.

Dĩ nhiên là ông không biết sử dụng ma pháp, rèn luyện hàng ngày kiếm thuật của hiệp sĩ cũng chỉ ở mức tinh tế.

Để đảm bảo thịt, hàng năm trong lãnh địa cũng tổ chức mấy lần đi săn chung, cho nên ông sở trường và thường dùng cung nhất ở trong cuộc đi săn.

Và xu hướng này cũng là đặc trưng chung của những đứa trẻ từ con trai trưởng Kurt trở xuống.

Mặc dù bên trong lãnh địa có Khu Rừng Thần Bí, nhưng ma vật sẽ không ra khỏi khu rừng và chẳng có ai trong lãnh địa rảnh rỗi đi vào đó cả. Thay vì kiếm thuật, rèn luyện cung thuật để có thể đảm bảo nguồn cung thịt vẫn hữu ích hơn.

Nhân tiện, trước khi thảo luận đến kiếm hay cung, bạn còn phải hành quân hàng trăm km trước khi đến Khu Rừng Thần Bí.

Thì ra là như vậy, chẳng trách không chỉ tôi, Erich-niisan cũng vội vàng kết thúc khóa huấn luyện kiếm thuật của mình.

Rõ ràng là hiệp sĩ, nhưng cơ hội dùng kiếm cũng rất ít hay đúng hơn là gần như không dùng đến, cho nên kiếm thuật càng không thể nghiêm túc khắt khe đưa vào rèn luyện.

Nhưng mỗi sáng sớm Erich-niisan không giỏi kiếm thuật luyện tập chung với tôi, cũng đã giúp tôi rất nhiều rồi.

Ngược lại, kỹ năng bắn cung của Erich-niisan được khen ngợi là đứng đầu trong lãnh địa và miễn là có thời gian giống như tôi thì anh ấy cũng đến thư phòng của phụ thân đọc sách. Cho nên anh ấy không giống với những thành viên khác trong nhà chỉ biết đọc viết Hiragana lẫn Katakana, mà kỹ năng tính toán lẫn đọc viết của anh ấy cũng ngang với tôi.

"Đợi đến khi đủ tuổi, anh định đến vương đô tham gia cuộc thi quan chức hạ cấp."

Thì ra là như vậy, không giống ma pháp của tôi, xem ra anh ấy định dấn thân vào con đường trở thành nhân viên công chức.

Mặc dù gia đình tôi đều mang cảm giác như vậy, nhưng thực ra là hoành cảnh của gia đình này sắp xảy ra biến hóa lớn.

Phụ thân tuyên bố hôn sự của anh cả Kurt cuối cùng đã quyết định.

"Vợ của Kurt, được quyết định là thứ nữ của nhà Mainbach, Amalie. Dựa theo kế hoạch, tuần sau cô ấy sẽ đến đây cử hành hôn lễ."

Trên bàn bày món bánh mì đen thông thường, ăn kèm cùng súp rau củ với thịt băm, gà sao nướng, rượu nho lẫn nước nho tự chế và tôi ở bên cạnh bàn ăn đang cảm thấy hạnh phúc vì bữa tối trở nên khá sang trọng, thì phụ thân tuyên bố hôn sự của trưởng nam Kurt với tất cả mọi người.

"Cuối cùng thì thời khắc này cũng đã đến..."

Sau bữa tối, bên trong căn phòng mà bốn anh em còn lại ngủ, con trai thứ ba Paul với con trai thứ tư Helmut rất ít nói chuyện với tôi bắt đầu thu dọn đồ cá nhân của mình trên giường.

Dù sao họ là con trai thứ ba và con trai thứ tư ủa quý tộc nghèo khó, đồ cá nhân không nhiều nên hai người hoàn thành việc thu dọn cùng một lúc.

"Erich-niisan, tại sao Paul-niisan với Helmut-niisan phải thu dọn hành lý vậy?"

"Bởi vì người thừa kế nhà này là Kurt-niisan sắp kết hôn rồi. Đợi đến khi hôn lễ kết thúc, chúng ta nhất định phải rời khỏi ngôi nhà này."

Erich-niisan giải thích kỹ càng tỉ mỉ cho tôi.

Mỗi khi như vậy, Erich-niisan đều không xem thường tôi vì tôi là trẻ con và lại còn giải thích rõ ràng tỉ mỉ nguyên nhân cho tôi nữa.

Định nghĩa trưởng thành của thế giới này, hình như là khoảng 15 đến 17 tuổi.

Mặc dù ít nhiều có chút thay đổi, nhưng tùy thuộc vào cha mẹ mà quyết định sớm hay muộn. Cho dù là như vậy, con trai thứ ba Paul và con trai thứ tư Helmut trông vẫn muộn hơn một chút so với người khác.

Sau khi hỏi thì tôi mới biết được, hóa ra dù đứa trẻ không thể thừa kế gia đình thì chúng vẫn có thể nhận được một ít trợ cấp từ phía gia đình lúc rời khỏi nhà. Chỉ vì 5 năm trước xuất binh thất bại mà quỹ của gia đình tôi không hề dư dật và nên mới có thể giúp ba người vốn nên sớm rời khỏi nhà được ở lại.

Cuối cùng, họ còn thậm chí phải cố gắng hoãn hôn sự của trưởng nam Kurt mới thành công tiết kiệm được khoản tiền này, cho nên Kurt-niisan cũng vô cùng bất hạnh khi phải kết hôn muộn.

"Mặc dù sính lễ cũng là một vấn đề, nhưng thực ra nhà chúng ta chẳng hề là gia đình nhà chồng khá khẩm gì."

Nói như vậy cũng đúng, chẳng hề có quý tộc nào muốn thiên kim tiểu thư của mình đi kết hôn ở vùng đất hoang vu hẻo lánh cách lãnh địa láng giềng một ngọn núi cả.

Dẫu sao, ngay cả khi lợi dụng hôn sự của con mình, thủ đoạn phổ biến của quý tộc đến lôi kéo nhà Baumeister, đều có thể vô tình hao tổn rất lớn vì trợ giúp nhà Baumeister.

"Haiz, chỉ cần có thể kết hôn, Kurt-niisan đã xem như là may mắn rồi."

Người đáng thương hơn là thứ nam Hermann được nuôi như phương án dự phòng cho trường hợp trưởng nam xảy ra điều gì đó bất chắc.

Mặc dù chỉ cần Kurt-niisan sinh con với vợ, anh ấy có thể đạt được tự do, nhưng trước đó anh ấy đều phải vừa hỗ trợ khai khẩn vừa tiếp tục chịu đựng khổ sở của việc không thể tự lập.

Suy nghĩ như vậy một chút, tôi vẫn xem như là khá may mắn.

Người thiếp chỉ gặp qua một lần —— Những đứa trẻ của Leila bởi vì thân phận của mẫu thân, trừ phi những đứa trẻ của chính thê chết hết, nếu không họ vốn không hề có cơ hội thừa kế gia đình. Không chờ đợi kỳ tích này, cuối cùng họ không phải thừa kế gia đình, đi ở rể hay giả vào nhà của những trưởng làng khác và sẽ không trở thành quý tộc.

Thành thực mà nói, tôi hơi ghen tị với họ.

"Mọi thứ chính là như vậy, đợi đến khi hôn lễ kết thúc, anh cũng đến vương đô. Well, mặc dù em sẽ đột ngột trở nên rất cô đơn, nhưng em vẫn phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy."

"Vâng, cám ơn an đã quan tâm em cho đến nay."

"Anh sẽ tiếp tục gửi thư cho em."

"Em cũng sẽ viết thư hồi âm lại."

"Quá tốt. Dù sao không có nhiều người trong nhà này biết viết thư. Mặc dù Well thật sự viết được."

Hôm sau, tôi với Erich-nii san vào rừng đi săn và hái lượm.

Cái này là vì cô dân của Kurt-niisan sẽ đến lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister tổ chức lễ cưới vào mấy ngày nữa.

Mặc dù quy mô không lớn, nhưng dù sao vẫn là hôn lễ của quý tộc.

Hơn nữa, miễn là có lễ cưới hay đám tang ở vùng nông thân hẻo lánh thì người bình thường thiếu giải trí sẽ muốn cùng nhau chúc mừng.

Trên thực tế, tôi nghĩ mục tiêu của họ là thức ăn và rượu do nhà Baumeister toàn quyền phụ trách chuẩn bị.

Nói tóm lại, tạm thời mặc kệ những lời thật lòng và lời ngoài mặt, một khi có hàng trăm người tham gia hôn lễ, cần thiết phải chuẩn bị nhiều rượu và nguyên liệu nấu ăn.

Tuy là nói như vậy, bản thân là người cai trị vùng đất này, sẽ gây ra vấn đề nếu như bạn hẹp hòi keo kiệt ở phương diện này.

Cái này là vì nếu quý tộc cai trị lãnh địa bị nhân dân cho rằng là người hẹp hòi hay nghèo kiết hủ lậu thì rất có thể sẽ để lại mầm tai họa cực lớn.

Cho dù ngày thường dựa vào bánh mì đen khô cứng với súp rau củ vô vị lót dạ, nhưng vào thời điểm này vẫn phải chuẩn bị lượng rượu mà uống không hết với thức ăn mà ăn không hết.

Cho dù phía nhà mẹ đẻ của cô dâu sử dụng tiền sính lễ chuẩn bị quần áo và đồ trang sức giúp cô dâu, nhưng phía chú rể vẫn phải tự làm một bộ quần áo mới và còn phải chuẩn bị rượu lẫn thức ăn cần thiết cho hôn lễ mà ban nãy nhắc đến.

Bất kể nói như thế nào, gia đình tôi ngoại trừ nghèo ngay từ đầu, còn từng xuất binh vào Khu Rừng Thần Bí bởi vì không tính toán gây ra tổn hại về tiền bạc lẫn vật lực và nhân lực không thể nào xem nhẹ được.

Với việc tái thiết dần dần thể chế bên trong lãnh địa, việc tiếp theo chính là phải tìm bà chủ cho anh cả Kurt kiêm người kế vị và còn phải chuẩn bị đầy đủ tiền tiết kiệm cho đám cưới.

Thông thường, cho dù là nam giới, quý tộc thường kết hôn lúc họ khoảng 20 tuổi, nhưng tại sao Kurt-niisan vẫn còn độc thân cho đến khi anh ấy 26 tuổi cơ chứ?

Đây cũng là vì thực tế tàn khốc khiến người ta bi thương.

(Cuộc hôn nhân của Kurt-niisan không quan trọng. )

Mặc dù tôi vốn là con trai thứ tám không thể thừa kế gia đình, nhưng thành thực mà nói, tôi cũng không muốn thừa kế lãnh địa của vùng nông thôn hẻo lánh nghèo này.

Tôi muốn được tự lập sớm hơn một chút và sống với tư cách là một mạo hiểm giả. Đây mới là ước mơ của tôi.

(Tuy nhiên, đuổi những anh trai khác ra khỏi nhà có phải là quá sớm hay không? )

Sau đám cưới, dựa theo thường thức của thế giới này thì các anh trai đã sớm bị đối xử như người trưởng thành và nhất định phải rời khỏi nhà rồi mỗi người tự lập.

Theo thông lệ của quý tộc, người đàn ông từ thứ nam trở xuống sẽ được cho một khoản tiền lúc họ rời khỏi nhà và đó được coi như là đền bù cho việc họ không thể thừa kế gia đình hay lãnh địa.

Mặc dù khoản tiền này thường không lớn, nhưng gia đình tôi vốn nhiều anh em và tài chính cũng rất kệt, vì vậy phải tốn không ít thời gian mới tích góp được khoản tiền này.

Ngoại trừ thứ nam Hermann và con trai thứ tám mới 6 tuổi là tôi ra, lần này từ con trai thứ ba đến con trai thứ năm đều phải rời khỏi nhà tự lập.

Là bảo hiểm phòng trường hợp Kurt-niisan chẳng may chết sớm trước khi kết hôn, Hermann-niisan giống như kiểu thuận tiện, ở rễ đã có mối quan hệ thân thích với gia đình gia thần.

Nhân tiện, gia đình gia thần đó, dường như là nhà của chú, cũng là nhân vật dẫn quân của lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister xuất quân đến Khu Rừng Thần Bí trước kia.

Dĩ nhiên, ông ấy vào lúc đó mất mạng sau cuộc chiến, bao gồm của con trai trưởng kiêm người thừa kế, hầu hết các anh em họ của phụ thân cũng tử trận. Không chỉ như vậy, người thừa kế nam còn lại cũng liên tiếp gặp bất hạnh và bây giờ do nhân vật chính cháu gái của chú miễn cưỡng duy trì cái nhà đó.

Hermann-niisan muốn kết hôn với vị cháu gái kia và thừa kế cái nhà đó.

Nói gì thì nói, đây thực sự giống cốt truyện series phim lịch sử ○HK.

Mặc dù quy mô nhỏ đến mức đáng thương.

Quay lại chủ đề ban đầu, rõ ràng là nhà Baumeister chúng tôi đã quyết định nhiều phương châm. Lẽ ra là đang bận rộn chuẩn bị hôn lễ, tại sao tôi với Erich-niisan ở trong rừng cơ chứ?

Câu trả lời cũng không khó đoán...

Nói một cách đơn giản, đó là do mệnh lệnh của phụ thân, yêu cầu đi săn nguyên liệu cần thiết cho món ăn trong đám cưới.

Hơn nữa, chẳng biết tại sao mà tôi với Erich-niisan chung một nhóm.

Rõ ràng là tôi không muốn thi triển ma pháp ở trước mặt người khác, nhưng lại có một người đồng hành khó hiểu.

Hơn nữa, người bạn đồng hành này lại là Erich-niisan hay nói chuyện với tôi nhất và cái này cũng hơi quá trùng hợp.

Nếu như là anh trai có tình cảm tốt nhất, dĩ nhiên là tôi không thể đối phó qua loa. Nhưng nếu không sử dụng ma pháp, đứa trẻ 6 tuổi như tôi lại rất có thể tay không quay về.

Vào lúc tôi đang suy nghĩ xem nên làm sao, Erich-niisan nói với tôi:

"Em không cần phải để ý đến anh đâu, cứ trực tiếp sử dụng ma pháp đi."

"Ế..."

Mặc dù tôi nhất thời cứng họng bởi vì Erich-niisan đột nhiên cho phép dùng ma pháp,  nhưng thực ra thì bản thân tôi cũng cho rằng không ai biết mình sử dụng ma pháp.

Dẫu sao ở trong mắt người bình thường, thì tôi là đứa trẻ 6 tuổi nhưng lại một mình tiến vào rừng có sói lẫn gấu lang thang và còn mang theo thành quả săn bắn lẫn hái lượm không thua kém người lớn về nhà.

Có một loại ma pháp dùng để cường hóa sức mạnh lẫn tốc độ của người bình thường không có nhiều sức lực và mặc dù có sự khác biệt ở mức độ, nhưng đây vẫn là ma pháp khá phổ biến.

Có thể tưởng tượng được, lý do tại sao người nhà yên tâm để cho tôi một mình tiến vào rừng, chắc là họ ngầm thừa nhận tôi sử dụng được ma pháp hoặc có người đưa ra lệnh cấm khẩu đối với người nhà.

"Quả nhiên là Well thông minh không hề giống như đứa trẻ 6 tuổi nhỉ."

Ngày đó tôi chuyển sinh làm con trai thứ tám Wendelin của nhà Baumeister, tôi cũng biết được dáng vẻ của trước 5 tuổi của cậu ta trong mơ.

Wendelin trước khi tôi chuyển sinh vào, mặc dù không bộc lộ tài năng với ma pháp, nhưng cậu ta luôn vùi đầu vào đọc sách ở trong thư phòng của phụ thân và hành động lẫn tuổi tác không giống một đứa trẻ con.

Phương diện này với tôi bây giờ thật sự có nhiều điểm chung.

"Không sai. Phụ thân, mẫu thân và đám Kurt-nii san cũng biết. Ngoại trừ Well ra, tất cả mọi người trong nhà đều biết Well có tài năng với ma pháp."

Mặc dù tôi mơ hồ có dự cảm như vậy, nhưng cái này lại khiến cho tôi xuất hiện một nghi vấn.

Tại sao không đem ma pháp của tôi áp dụng vào việc phát triển lãnh địa?

Dường như Erich-niisan nhận ra nghi vấn của tôi và lập tức giải đáp giúp tôi:

"Cái này là vì nếu để cho Well phát huy tài năng với ma pháp vào việc lãnh đạo nhân dân khi còn nhỏ, điều đó có thể mang đến tranh chấp quyền thừa kế."

Bao gồm cả quý tộc, thế giới này vốn ưu tiên thừa kế gia sản cho trưởng nam.

Nếu như là vương tộc hay quý tộc, nó phục thuộc vào thân phận của người vợ đã sinh ra đứa trẻ.

Người thiếp Leila của phụ thân là con gái trưởng làng và cũng không phải là quý tộc, cho nên đứa trẻ của phụ thân với cô ấy vốn không có quyền thừa kế.

Cho dù là có, cũng chỉ giới hạn ở trường hợp chính thê không sinh ra được con trai mà thôi.

Còn về trường hợp chính thế chỉ sinh ra được con gái, cứ việc giao cho quý tộc kia quyết định.

Nó có thể chia thành hai trường hợp là trưởng nữ kén rể đến thừa kế hoặc người thiếp sinh ra con trai để thừa kế.

Nói tóm lại, mặc dù chủ yếu có tập tục ưu tiên con của chính thê với trưởng nam, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm ở trong tay phụ thân kiêm người đứng đầu hiện tại.

Nhờ điều này, thế giới này thường xuyên xảy ra tranh chấp về quyền thừa kế phát triển thành những cuộc xung đột đẫm máu và cứ sau vài năm thì sẽ có quý tộc bị hoàng gia phát hiện không thể tự thu dọn, bị xử phạt là cắt giảm lãnh địa hoặc thậm chí là tước mất thân phận quý tộc. 

"Well, em cũng muốn rời khỏi nhà giống anh, đúng không?"

"Vâng, em muốn làm mạo hiểm giả nhân lúc còn trẻ."

"Vậy thì tốt. Phụ thân cũng biết rõ suy nghĩ này của em."

"Thật sao?"

"Mặc dù ông không đọc hiểu Kanji, nhưng dù sao ông vẫn là người đứng đầu gia đình quý tộc."

Phụ thân cũng từng dự đoán tình huống tôi đem ma pháp của mình vào chiếm lấy nhân tâm, nhưng so với mang đến lợi ích cho lãnh địa, có lẽ gia thần 

và nhân dân sẽ không khỏi xuất hiện suy nghĩ "Wendelin biết sử dụng ma pháp có tư cách làm người đứng đầu tiếp theo của nhà Baumeister hơn nhỉ?". Việc này cũng thành lập các phe phái kỳ lạ khiến cho người ta gặp rắc rối hơn.

"Cho dù không biến thành như vậy, ảnh hưởng của việc xuất quân thất bại 5 năm trước vẫn chưa biến mất."

Cho nên, không chỉ cải tạo đất nông nghiệp mới, ngay cả việc làm nông bình thường cũng không đủ người. Mỗi lần đầu điều động nhân lực phải hao tốn rất nhiều thời gian và việc tăng thuế cao tạm thời dưới danh nghĩa hồi phục thiệt hại cũng âm thầm gieo xuống hạt giống bất mãn trong lòng người dân ở đây.

Nhất là ở trong lần xuất quân đó, trực hệ liên quan đến nhà Baumeister không hi sinh một ai cả.

Trước đó, chuyện nhà này không có ra trận cũng đủ khiến cho người dân cảm thấy không tín nhiệm.

"Trên thực tế, chú tách ra làm gia thần trong nhiều thế hệ và ba con trai của mình cũng đều chết trận."

Nhà chú cũng chỉ còn lại con gái của trưởng nam chết trận vì điều đó, mà không bao lâu sau nữa cô ấy cũng phải để cho thứ nam Hermann ở rể để thừa kế gia đình.

Nói người nhà chú không cảm thấy bất mãn vì điều đó là nói dối.

"Cho nên chúng ta mới không khoe khoang về ma pháp của Well."

Nếu không nhất định sẽ có người đứng lên cho rằng tôi khá thích hợp trở thành người đứng đầu tiếp theo của nhà Baumeister.

"Ta nghĩ có một số người mơ hồ phát hiện ra. Tuy nhiên, miễn là Well đừng thi triển ma pháp ở trước mặt mọi người, vậy thì họ cũng không có bằng chứng."

"Thì ra là như vậy, cho nên mọi người mới ngầm cho phép em cắm đầu ở trong rừng cả ngày."

"Có lẽ phụ thân hi vọng em có thể không chút băn khoăn lo lắng nào rời khỏi nhà sau khi em lên 15 tuổi."

"Cá nhân em lại muốn rời khỏi nhà sớm hơn."

Mặc dù quy mô không lớn, nhưng sau khi nghe được nguy cơ xảy ra tranh chấp về quyền thừa kế trong lãnh địa từ Erich-niisan, thì tôi càng hi vọng mình sớm trưởng thành và rời khỏi lãnh địa này.

* * *

(2)

Hôm nay chúng tôi vẫn tiếp tục đi săn ở trong rừng.

"Khu rừng này là khu rừng dành riêng cho nhà chúng ta, cho nên em có thể dùng ma pháp săn thú. Lý do tại sao anh đồng hành, chỉ là thuận tiện mang thành quả của cuộc đi săn này thuộc về anh mà thôi."

"Ồ. Cho nên trước kia em mới chẳng thấy những thợ săn khác."

"Cho dù biến nơi này thành khu đất riêng của chúng ta, thì cũng không có than phiền từ người dân. Dẫu sao lãnh địa chúng ta cũng chỉ có đất đai cực nhiều. Khu rừng có thể tự do đi săn và hái lượm cũng không ít. So với khai thác Khu Rừng Thần Bí, đi chiêu mô dân di cư tập trung khai khẩn đất vô chủ thông thường vẫn thực tế hơn."

"Vậy à."

Sau khi biết người nhà ngầm thừa nhận ma pháp của tôi và bản thân có thể bị cuốn vào cuộc tranh đấu quyền thừa kế, thì tôi lại muốn rời khỏi nhà sớm hơn. Nhưng bất kể như thế nào, dường như vẫn không thể để cho đứa trẻ chưa tròn 15 tuổi tự lập.

Hơn nữa, mỗi ngày tôi đều săn gà sao mang về nhà và nếu như tôi không có ở đây thì món ăn của bữa tối sẽ ít đi.

Bạn nghĩ tôi đang nói đùa?

Hay là đang nghiêm túc?

Mặc dù có một vài lý do không thể giải thích được, nhưng nói tóm lại là dường như người nhà đã ngầm cho phép tôi vào rừng mỗi ngày.

"Nhờ có Well, bữa tối vốn chỉ có mỗi bánh mì đen với súp rau củ, mới có thể thêm nhiều thịt, khoai lang, nấm và trái cây. Cũng không có chuyện nào khiến cho mọi người vui mừng hơn cái này."

"Ano, phụ thân và những anh trai khác bình thường không săn thú sao?"

"Bởi vì rất nhiều nam trưởng thành chết trận vào 5 năm trước. Để lấp vào chỗ trống của bọn họ, bây giờ đến ngay cả phụ thân cũng phải tự mình xuống ruộng cày cấy. Dĩ nhiên, chúng ta cũng thế."

"Thì ra là như vậy."

"Tuy là nói như vậy, chúng ta cũng không thể chỉ dựa vào bánh mì đen và súp rau củ để giải quyết cả đám cười của Kurt-niisan. Phần này phải trông chờ vào Well rồi!"

Quả thật, bản thân là quý tộc, tôi cảm thấy bưng ra loại thức ăn thiếu dinh dưỡng đó vào hôn lễ cũng hết cách cứu luôn.

"Erich-niisan, anh có thể giương cung lên không?"

"Bản thân khỏi cần phải tìm kiếm thật là thoải mái."

Sau nửa ngày, tôi sử dụng ma pháp thăm dò tiếp cận con mồi cỡ lớn mà bình thường luôn tránh và dùng ma pháp cường hóa kỹ năng lên mũi tên của người có kỹ năng bắn cung giỏi nhất nhà Baumeister là Erich-niisan.

Hoàn toàn không cần phỉ thay đổi phương hướng và đường đi của mũi tên, ma pháp cường hóa khiến uy lực của mũi tên tăng lên và trúng vào điểm yếu hại của heo, hươu, gà sao một cách không thương tiếc.

Tôi với Erich-niisan nhanh chóng lấy máu con mồi bị mũi tên bắn trúng vào tim hoặc thận và cũng bôi muối ăn lên trước để khiến cho da mềm hơn sau đó.

Thành thực mà nói, đây là công việc vô cùng vất vả đối với đứa trẻ 6 tuổi, nhưng may mà có ma pháp Cường Hóa Thân Thể.

Chúng tôi cứ như vậy mà suôn sẻ xử lý xong con mồi.

"Quả nhiên là em đều giữ thực lực cho đến nay."

"Nếu như đứa trẻ 6 tuổi một mình săn được heo mang về, không phải là rất kỳ lạ sao?"

"Thực ra thì đó với ma pháp sư ưu tú, cái này cũng không hẳn là chuyện gì đặc biệt."

Dựa theo lời giải thích của Erich-niisan, mặc dù con số không nhiều, nhưng trong giới ma pháp sư tồn tại người vừa sinh ra liền có ma lực khổng lồ và thậm chí còn có Dũng Giả nhỏ tuổi tôi đã đi săn ma vật rồi.

Dẫu sao bạn chỉ cần bắn ra Hỏa Viêm Cầu có kích thước bằng quả bóng mềm là có thể dễ dàng giết được ma vật cơ lớn, Goblin hay loại chậm chạp như Zombie.

Ngoài ra, dường như cũng có kiểu chiến đấu cường hóa năng lực cơ thể, yểm lên cung tên hay trường thương giống như tôi làm.

Nói tóm lại, nơi này khác Trái Đất và cho dù là trẻ con vẫn có thể rất năng động.

"Loại ma pháp này thật tuyệt vời. Lại có thể cường hóa mũi tên anh bắn đến mức này."

"Bởi vì Erich-niisan ngắm rất chính xác, cho nên em chỉ cần điều chỉnh uy lực là được và vô cùng thoải mái."

"Anh rất vinh hạnh được em khen ngợi."

Ban đầu tôi còn dành nhiều thời gian tự chế tạo ra đầu mũi tên từ ma pháp hệ Thổ và lại dùng ma pháp khiến đầu mũi tên bắn về phía con mồi.

Thế nhưng, tôi lại bị Erich-niisan hỏi "Tại soa em phải làm những chuyện rắc rối như vậy".

Quả thật, mặc dù là đồ dành cho trẻ con, nhưng tôi vẫn có cung tên của mình.

Đợi đến khi mũi tên bắn ra bình thường rồi điều chỉnh quỹ đạo lẫn uy lực cũng lãng phí tương đối ma lực.

Dựa theo phân tích của chính tôi, có lẽ là vì tôi gia tăng lượng ma lực nên mới tân lực sử dụng ma pháp thừa thãi. Đây là việc làm thành thói quen trước khi tôi gặp sư phụ.

"Vậy thì, hôm nay đến đây thôi."

"Vâng."

Trước mặt hai người chúng tôi đã chất đống số lượng lớn con mồi đã chảy nhiều máu.

Dù sao thì ngày thường chỉ có mỗi tôi ra vào rừng.

Miễn là có lòng, bạn muốn bắt nhiêu con mồi ở trong khu rừng không bị săn bắt quá mức này đều được.

Hơn nữa, bên trong lãnh địa còn có rất nhiều khu rừng và đồng bằng giống như vậy.

Mặc dù không có ma vật sinh sống, nhưng bởi vì có động vật hoang dã hung bạo như gấu và chó sói, cho nên khỏi cần nói đến phụ nữ với trẻ con, mà ngay cả đàn ông có sức chiến đấu vẫn không thể đi săn hay hái lượm một mình được. Tuy nhiên, chỉ cần phụ thân dẫn đầu chỉ huy tập hợp nhân lực thì muốn mở mang đất nông nghiệp hay chỗ ở cũng không quá khó khăn.

Trên thực tế, hiện giờ ông cũng đang tiến hành những dự án này.

"Mặc dù chưa đến mức bị người khác xúi giục, nhưng chân tướng của 5 năm trước xuất quân dường như chỉ là phối hợp với hành động của Công tước Bleichroder."

Mở mang đất đai chỉ là thứ yếu, mục tiêu thật sự của Công tước Bleichroder, chính là có thể làm giàu ngay lập tức bằng nguyên liệu và thịt từ ma vật, nguyên liệu của linh dược và thuốc ma thuật chỉ có thể thu thập được từ lãnh địa ma vật sinh sống.

Dựa theo lời giải thích của Erich-niisan, nhu cầu về vật phẩm thô của động thực vật với dược thảo có thể dùng làm nguyên liệu cho thuốc ma thuật chữa trị vết thương lẫn bệnh tật.

Các loại dược thảo có thể thu thập được ở bên trong lãnh địa của ma vật.

Ở kiếp trước của tôi, những thứ này vốn được sử dụng làm nguyên liệu cho thuốc Đông y.

Cũng giống như quy ước của những câu truyện Fantasy, thế giới cũng có loại thuốc dùng là có thể khiến vết thương lành lại ngay lập tức, chữa trị bệnh tật hay thậm chí có thể khiến người chết sống lại. Tuy nhiên, đây không những là dược thảo chỉ có thể thu thập được ở lãnh địa của ma vật, mà còn phải có tài năng của dược sư nữa. Ma pháp sư có thể đổ ma lực vào nguyên liệu thô trong quá trình sản xuất hay nhân tài có thể sử dụng ma pháp chữa trị.

Vật phẩm tiện lợi như vậy, sẽ trở nên vô cùng đắt sau khi cộng thêm tiền công.

"Bởi vì gần như không có người nào tiến vào Khu Rừng Thần Bí trong lãnh địa của chúng ta, cho nên tài nguyên vẫn rất phong phú đa dạng. Cho dù ở gần cửa vào, chúng ta vẫn có thể thu thập được dược thảo hay vật quý giá."

Còn lãnh thổ ma vật ở bên trong và xung quanh lãnh địa của Công tước Bleichroder, họ đều phải tiến vào sâu mới có thể thu thập được những nguyên liệu này.

Cho dù cẩn thận không khai thác quá mức, thì dược thảo làm nguyên liệu chế thuốc ma thuật vẫn cần thời gian phát triển gấp mấy lần so với dược thảo thông thường, cho nên số lượng vô cùng ít ỏi.

Hơn nữa, bất kể là Công tước Bleichroder cấm khai thác quá mức ra sao, họ vẫn không thể xác nhận mạo hiểm giả ở trong lãnh thổ ma vật có thật sự tuân theo quy tắc hay không.

"Bất kể như thế nào, họ cũng không thể trực tiếp nói với phụ thân là để thu thập nguyên liệu. Cho nên Công tước Bleichroder không thể làm gì khác ngoài tìm danh nghĩa điều động đại quân, nhưng cuối cùng lại kích động đến ma vật vì điều đó. Đứng ở vị trí đó, chúng ta cũng chỉ có thể 'cười' mà thôi."

Chắc hẳn trong lòng Erich-niisan rất muốn than phiền với Công tước Bleichroder đời trước.

Dẫu sao để phối hợp với sự tùy hứng của ông ta, nhà Baumeister trở nên nghèo khổ vì điều đó và thậm chí liên quan đến việc Erich-niisan rời khỏi nhà muộn.

Các anh săn thú ở những nơi khác, chắc chắn cũng mang tâm trạng giống như vậy.

Hơn nữa, chúng tôi còn trông giống như bị buộc phải đi săn nguyên liệu nấu ăn cho đám cưới.

"Hôm nay đến đây là được rồi. Hơn nữa, chúng ta còn phải săn thêm ba ngày nữa. Liều mạng quá cũng không tốt lắm."

Tôi tán thành ý kiến của Erich-niisan, cho nên hai chúng tôi kéo vật phẩm giống xe kéo về nhà.

Ngoài ra, thành qua đi săn của tôi với Erich-niisan dường như nhiều hơn so với những anh em khác và thợ săn trong làng cộng lại.

Trong ba ngày tiếp theo, chẳng biết tại sao mà mọi người đều vô cùng mong đợi thành quả đi săn của chúng tôi.

Năm ngày sau, vợ của trưởng nam Kurt với hộ vệ cuối cùng cũng đến sau một hành trình rất dài và tổ chức đám cưới dưới sự chủ trì của linh mục giả ở Giáo Hội.

Nó tương tự như nghi thức Cơ Đốc Giáo của kiếp trước, quả nhiên là đám cưới cũng được tổ chức ở trong Giáo Hội.

Cô dâu Amalie năm nay 18 tuổi.

Mặc dù tôi cảm thấy tuổi hai người họ cách nhau một khoảng, nhưng dường như không ai ở thế giới này quan tâm đến điều đó.

Một khi địa vị tăng lên đến vương tộc, quý tộc hay là đại thương nhân thành công, nguyên nhân kết hôn thường là bởi vì vợ qua đời hay chỉ muốn vợ trẻ hơn. Họ tái hôn với con gái quý tộc hạ cấp tầm tuổi này hoặc nạp họ làm thiếp.

Hơn nữa, độ tuổi kết hôn của Amalie xem như là trung bình ở thế giới này.

Mặc dù trong nghề mạo hiểm giả thì nữ giới phát triển không thua kém nam giới và có xu hướng kết hôn muộn, nhưng bất kể là dân thường hay quý tộc, phụ nữ thường kết hôn trước tuổi 20.

Cho dù là như vậy, nhưng vẫn có những cá nhân khác biệt và dù họ 20 tuổi vẫn chưa kết hôn thì họ cũng không bị người khác nói xấu ở sau lưng. Tuy nhiên, một khi bạn qua tuổi 25 thì dường như sẽ bị coi như là một phụ nữ trung niên.

Nhà mẹ đẻ của Amalie là nhà Mainbach, là gia đình tước hiệp sĩ có tình hình tài chính tốt hơn chúng tôi. Dù sao cũng là cảnh quan trọng chỉ có một lần trong đời, cho nên gia đình cô ấy cũng làm một chiếc váy đắt tiền tương xứng giúp cổ.

Ngoại trừ cái này, đồ nội thất kỷ niệm tặng cho khách cũng trông rất cao cấp. Đối với quý tộc, thể hiện chính là thứ quan trọng như vậy.

Bởi vì tôi không phải là quý tộc, cho nên tôi hẳn cũng vô duyện với chuyện này.

"Một tuần nữa."

Trong đám cưới, Erich-niisan lẩm bẩm như vậy.

Đợi đến khi chứng kiến xong chuyện này, con trai thứ ba Paul, con trai thứ tư Helmut và con trai thứ năm Erich có thể nhận được một khoản tiền trợ cấp từ phụ thân và cuối cùng có thể rời khỏi cái nhà này.

Mọi người dường như phải đến vương đô làm bài kiểm tra binh linh hoặc cán bộ quan chức hạ cấp.

Bởi vì bản thân chỉ cần hợp lệ là có thể duy trì cuộc sống, cho nên bọn họ cũng không cần luyện tập kiếm thuật một cách tuyệt vọng hay đọc sách lúc rảnh rỗi nữa.

"..."

"Đối với Well, bây giờ tự lập vẫn còn quá sớm."

Mặc dù chỉ cần có lòng cũng không phải là không làm được, nhưng dù sao vẻ bề ngoài hiện giờ của tôi vẫn chỉ là đứa trẻ 6 tuổi. Nếu như rời khỏi nhà trong tình trạng này, tình huống tồi tệ nhất là khiến cho cha mẹ có thể bị chê trách "Rõ ràng là quý tộc, nhưng lại mặc kệ không cần đến đứa con của mình".

Tôi chỉ có thể nhẫn nại đợi thêm 9 năm nữa.

"Mặc dù em gần như không nói chuyện với Kurt-niisan và Hermann-niisan."

Khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi lớn đến mức có thể làm cha con, mà ma pháp của tôi có thể mang đến tranh chấp quyền thừa kế cho nhà Baumeister.

Kết quả là bản thân tôi không biết nên nói chuyện với họ thế nào.

Bọn họ không hề ghét tôi, nhưng tôi có thể hiểu được bọn họ sẽ vô thức giữa khoảng cách với tôi.

(Haiz... Mình lại phải sống cô đơn nữa rồi. )

Một tuần sau, đám cưới của thứ nam Hermann cũng kết thúc thuận lợi. Sau khi chứng kiến đám cưới, đám Erich-niisan cũng vì từ bỏ quyền thừa kế mà nhà Baumeister cho họ một khoản tiền trợ cấp nhỏ và đi theo cùng với thương đội đã buôn bán xong ở lãnh địa chuẩn bị đến vương đô.

"Khi em lớn lên, hoan nghênh em đến vương đô chơi."

Mặc dù Erich-niisan dịu dàng quan tâm nói như vậy, nhưng các anh khác đều không nói gì đặc biệt.

(Haiz... Nhân tiện, mình lại thật sự bắt đầu cô đơn rồi. )

Ít nhất là sau đó mình phải tiếp tục tìm cách giết thời gian.

Tôi vừa nhìn bóng dáng Erich-niisan từ từ đi xa vừa tiếp tục suy nghĩ về chuyện tiếp theo.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ngon :3
Nghe ở nhà mà xa cách ghê
Xem thêm