Hồi 1: Đấu tranh
Chương 07 : Từ cái nhìn của một beta tester
5 Bình luận - Độ dài: 3,232 từ - Cập nhật:
DƯỚI CÁI NHÌN CỦA MỘT BETA TESTER
“HAHAHA! Một bãi farm quá hoàn hảo cho ta!”
So sánh với những con quái đầu game, Lũ Black Caterpillar này có phần nguy hiểm do khả năng phun lửa của nó. Mặt khác, lớp vỏ mềm của chúng lại khiến chúng tương đối dễ bị tiêu diệt. Một thanh niên lang thang trong khu rừng, thanh kiếm của cậu đang chém xuyên qua kẻ thù.
Tên cậu ta là john Yamada. Nghe có vẻ giống biệt danh sử dụng trong MMO, nhưng thật ra, đó là tên thật của cậu. Một sinh viên đại học Người Mỹ gốc Nhật, cậu là một trong những người chơi beta được chọn. Vì không may mắn, cậu bị các giáo sư trong trường gọi để nộp lại báo cáo, vào đúng ngày cậu định dành thời gian của mình chơi trò này lúc vừa ra mắt beta test.
Trong cơn hỗn loạn, cậu ta chỉ kịp tạo nhân vật và sử dụng luôn tên thật và mặt thật. Yamada không để tâm đến chuyện này lắm, vì có khá nhiều các streamers nổi tiếng cũng làm vậy. Để đền bù lại cho số ngày đã mất, Cậu tìm kiếm những con mồi ngon để tiêu diệt, Điều đó dẫn cậu tới chỗ thông tin xuất hiện những con Black Caterpillar trong phần bảng tin game.
Trong thế giới Yggdrasia, thời gian trôi qua tương đương với đời thực.
Thoạt nhìn, vấn đề một số người chơi gặp phải là chỉ có thể đăng nhập vào ban đêm do những công việc, sinh hoạt hằng ngày là điều không thể tránh khỏi, nhưng may mắn là Yggdrasia cũng cấu tạo giống Trái đất, có múi giờ riêng. Người chơi có thể chọn khu vực để bắt đầu trò chơi thuộc múi giờ mà họ muốn.
Yamada đã chọn quốc gia có cùng múi giờ với nơi cư trú ngoài đời của mình. Một quốc gia rộng lớn nằm ở phía tây lục địa trung tâm, Vương quốc Seize.
Khi mới bắt đầu, điều khiến cậu ngạc nhiên và chú tâm đầu tiên là độ chi tiết của trò chơi. Nó làm cậu nhớ lại hồi cậu sử dụng hệ thống Avatar để đi tham quan một quốc gia khác và lúc đó cậu chỉ biết đắm chìm vào vẻ đẹp của nó. Trò chơi này rất tỉ mỉ, cậu thật sự không ngờ thế giới như này đang tồn tại.
Đầu tiên là thành phố, cậu đăng nhập vào một ngôi đền thuộc thủ đô của Seize, sau đó Yamada tìm hội mạo hiểm giả đăng ký theo chỉ dẫn. Lúc đó lượng người tràn ra đường khiến cậu kinh ngạc.
Trong các trò chơi thế giới mở thông thường, ngay cả cái được mệnh danh là đô thị chỉ tối đa đến vài trăm công dân để tiết kiệm tài nguyên máy chủ. Tuy nhiên, ở đây, tại nơi cậu đang đứng con số người đang đi bộ này vượt khỏi những gì cậu tưởng tượng.
Lúc đầu Yamda nghĩ chỉ đơn giản là có vài ngàn người chơi đăng nhập vào cùng một thành phố, giống như những game MMORPG nổi tiếng thịnh hành khác, nhưng sau đó cậu phát hiện ra chúng là các NPC. Thành phố nhộn nhịp, sống động này tràn ngập bởi nhân vật hoàn toàn do AI điều hành.
Nghĩ lại mới để ý, Không thể có chuyện tất cả 10000 người chơi beta từ khắp thế giới lại rơi vào cùng thành phố của một quốc gia như vậy. Quan sát mức độ tinh vi, chính xác của các NPC, từ những người bán hàng rong và cách AI di chuyển, sự chú tâm này còn khiến họ thực sự cau có, nổi giận với cậu.
Gió lướt trên làn da, vỉa hè dưới chân cậu, mùi khét từ quầy bán thịt xiên nướng. Tất cả điều này không thể phân biệt với thực tế.
Cảm giác về khứu giác đã được mô phỏng, nhưng về đồ uống thì phải dùng khứu giác để cảm nhận là không đủ. Avatar không cần đồ ăn để sống. Người dùng thì vẫn cần phải đăng xuất và ăn uống bình thường.
Là người chơi, Yamada được ngôi đền cung cấp một loại thức ăn ngọt. Nó giống dạng thanh dinh dưỡng và cung cấp một lượng buff khi ăn. Và chúng đã đập tan sự nản chí do tưởng sẽ không được thưởng thức các loại đồ ăn đường phố vô cùng hấp dẫn ở đây, Sau duy nhất lần đó, khứu giác không hoạt động mà cậu cứ ngỡ ban đầu chỉ còn là giả thuyết. Sau cùng thì, cậu hướng tới hội mạo hiệm giả cho công việc đầu tiên.
Nhưng thức ăn không phải lí do duy nhất để Yamada kiếm tiền.
Trò chơi này theo hướng đi hiện thực. Không giống hầu hết các game MMORPG khác, bạn không có kho đồ riêng. Bạn phải tự mang tất cả vật phẩm. Mọi vật phẩm đều chiếm một không gian nhất định. Nếu có quá nhiều, bạn phải sử dụng dịch vụ gửi đồ trong ngôi đền, hoặc tạo căn cứ ở đâu đó.
Tuy nhiên, điều Yamada quan tâm nhất là nô lệ.
Cậu đã thất vọng khi lần đầu tiên thấy tộc người là tộc duy nhất có thể chơi. Hóa ra trong chính World of Yggdrasia, Mọi Demihumans( á nhân) là nô lệ. Nếu bạn có nhà riêng và đủ tiền, bạn có thể mua nô lệ trong thành phố hoặc bắt những con quỷ sống trong rừng. Họ có thể làm công việc nhà, chiến đấu, mang gánh nặng của bạn hoặc phục vụ một số công việc khác.
Chế độ nô lệ ban đầu làm Yamada lo lắng một chút, nhưng tất cả người dân đang làm việc trong thành phố đều là bán nhân. Nô lệ cũng ăn mặc rất sạch sẽ, hơn nữa, chắc họ đang làm việc trong một đô thị. Cậu quyết định ngừng lo lắng về vấn đề này.
Rồi khi cậu tới những phần ngõ tối của thành phố. Anh ta thấy trước mắt các loài elf và thú nhân nô lệ đang làm công việc hầu hạ, thấy các cô gái dễ thương với bộ mặt ảm đạm, chẳng một nụ cười. Từ khoảnh khắc đó chàng trai quyết định giấc mơ của mình. Anh sẽ kiếm đủ tiền cho một biệt thự khổng lồ, rồi lao vào giải cứu những cô gái bán nhân khỏi số phận đáng thương của họ và dành lại cho họ cuộc sống hạnh phúc mãi mãi.
Vì vậy, cậu thề, với trái tim cay đắng của chính mình.
…
Hệ thống phát triển của trò chơi rất kì lạ
Không có cấp độ như các dòng game nhập vai thông thường. không có hệ thống lớp, nghề nghiệp nhân vật nào ngoại trừ tất cả đều là mạo hiểm giả. Ngươi chơi quyết định lối chơi của họ bằng cách thu nạp và nâng cấp các kĩ năng mà họ muốn, với 10 điểm là cấp tối đa.
[John Yamada] [Chủng tộc: Con người ♂] [Nhà thám hiểm]
[Điểm ma thuật (MP): 40/40] [Điểm máu (HP): 60/60]
[Sức mạnh: 10] [Sức sống: 10] [Nhanh nhẹn: 10] [Khéo léo: 10]
[Kiếm thuật 1] [Phòng thủ 1] [Ma thuật tấn công 1] [Phép thuật chữa bệnh 1] [Tự cường hóa]
[Tổng lực chiến đấu: 40]
[Phép thuật]: Ngọn lửa - Chữa bệnh
Tất cả những gì cậu có là kỹ năng khởi đầu, ma thuật và trang bị cơ bản của mình: Kiếm ngắn, bộ giáp bằng da mềm, bộ du hành và ba lô mạo hiểm giả.
Nếu cậu chết, sẽ mất một nửa điểm ma thuật, giảm 10% chỉ số và rớt toàn bộ hành lý, vật phẩm xuống đất theo tính năng [tử hình]. Tuy nhiên, cậu nghe nói vật phẩm thưởng từ nhiệm vụ và đồ khởi đầu sẽ không rơi, vì vậy Yamada nhanh chóng rời khỏi thành phố mà không lo lắng gì.
Cách chiến đấu và tích lũy kinh nghiệm cũng có phần kỳ lạ.
Để ngăn chặn những rủi ro bất thường trong cuộc sống hằng ngày, các mạo hiểm giả có cơ thể không khác gì người thường. Điều này chỉ thay đổi khi họ tham gia một trận chiến. kĩ năng chiến đấu vật lý và tự cường hóa được kích hoạt bằng cách sử dụng ma thuật. một điểm ma pháp tiêu hao một phút cho mỗi cấp của kỹ năng chiến đấu.
Điều đó có nghĩa Yamada chỉ có thể chiến đấu tối đa 40 phút. Tuy nhiên, ma thuật sẽ được phục hồi 10% mỗi giờ và mỗi quái vật tiêu diệt sẽ tăng điểm ma thuật và máu tối đa như một dạng kinh nghiệm. Bạn cũng sẽ hấp thụ phần ma thuật của con quái đã chết để hồi phục chính mình.
Yamada, mặc dù chỉ sử hữu chỉ số ban đầu, nhưng không hề gặp quá nhiều khó khăn khi săn lùng những con quái ngoài thị trấn. Những con sói ban đầu khá nhanh nhẹn nên hơi rắc rối, nhưng miễn cậu có vũ khí, động vật hoang dã giết khá dễ dàng – đặc biệt chúng tới từ khu rừng quanh con đường dẫn ra khỏi thành phố. Nhưng các quái vật ban đầu này không cung cấp nhiều phần thưởng về cả kinh nghiệm và tiền.
Con sói đầu tiên cậu giết cũng giống thật một cách kì lạ. Cậu ta ớn lạnh, buồn nôn khi trò chơi không hề tự động che đi đống bầy nhầy hỗn độn từ xác nó.
Khi mang một vài con thỏ mà cậu săn đến hội mạo hiểm giả để bán. Họ phàn nàn – không phần tổn thương, không vết máu sau khi giết – và giảm giá chỉ còn 5 đồng cho mỗi con thỏ. Khi cậu thử xiên thịt từ một quầy hàng thì chỉ nếm được mùi vị cháy khét giống của đất sét giấy. Trong sự nguyền rủa tới nhà phát triển về giá trị hiện thực của họ đang làm thái quá.
Yamada đăng xuất. Cậu tìm kiếm thông tin trên bảng tin VR, sau đó quay lại trò chơi rồi tiến thẳng tới vùng hoang dã, cách xa thủ đô.
Đây là một thế giới mở cỡ Trái Đất. Ngay cả quốc gia khởi đầu cậu chọn, vương quốc Seize, cũng rộng ngang những quốc gia Châu Âu . Nó sẽ mất nhiều ngày nếu đi bộ.
Với số tiền ít ỏi còn lại, Yamada đã mua vé cho một chuyến tàu, một trong những cách di chuyển có sẵn, và cũng là một trong những điểm buôn bán của trò chơi. Không sử dụng than hay nước, chỉ có rất nhiều phép thuât.
Để giảm bớt sự nhàm chán trong quá trình di chuyển, trò chơi cho phép bạn mua một phòng riêng để đăng xuất hoặc lướt qua diễn đàn của trò chơi dành riêng cho những người vẫn muốn giữ kết nối.
Trong trường hợp bạn vẫn đăng xuất khi tàu đến ga, trò chơi sẽ gửi cho bạn một thông báo trên điện thoại của bạn. Nếu vẫn không có mặt, quá trình đăng nhập tiếp theo của bạn sẽ là một ngôi đền gần nhất.
Chuyến đi rất nhanh. Chỉ sau khoảng vài giờ Yamada đã đến một làng thôn, một nơi nào đó trong vùng hoang dã của vương quốc Seize.
Nhấm nháp một chút nước ép trái cây, thứ đàng hoàng đầu tiên được đưa vào miệng kể từ khi bắt đầu trò chơi, cậu hỏi vài dân làng về nơi có quái vật. Theo họ, chỉ có sói, thỏ và những động vật hoang dã khác ở gần làng, nhưng cậu có thể tìm thấy một số con black caterpillars cách 1 giờ đi bộ vào rừng. Đây là loại quái trên diễn đàn đề cập tới.
Tình cờ, cậu đã cố gắng bắt chuyện với một nô lệ bán nhân tai mèo trên đường đi. Thì Cô hoảng sợ. Khiến cậu khó hiểu nên đành bỏ cuộc một cách kỳ lạ.
Yamada mua một chiếc áo choàng rẻ tiền tại cửa hàng đồ cũ, để nhân vật mình chút bí hiểm. Rồi tiến thẳng vào sâu khu rừng không chút do dự, Cơ thể của cậu không biết mệt mỏi nhờ VR avatar.
Yamada là dạng game thủ cơ bắp thiếu nhạy bén – cậu chỉ học được bài học khi chết. Không kế hoạch, không suy nghĩ. Không bước nào để đảm bảo đường quay lại, cậu để sự nhiệt tình dẫn cậu vào sâu trong rừng. và Ở đó, cậu tìm thấy con sâu bướm đen mà cậu vẫn tìm kiếm. Săn lùng trong sự vui vẻ.
[John Yamada] [Chủng tộc: Con người ♂] [Nhà thám hiểm]
[Điểm ma thuật (MP): 33/52] [Máu (HP): 74/84]
[Sức mạnh: 13] [Sức sống: 10] [Nhanh nhẹn: 11] [Khéo léo: 10]
[Kiếm thuật 2] [Phòng thủ 1] [Ma thuật tấn công 1] [Phép thuật chữa bệnh 1] [Tự cường hóa]
[Tổng lực chiến đấu: 93] 53
[Phép thuật]: Ngọn lửa - Chữa bệnh
Con bọ phun lửa khá nguy hiểm. Cậu suýt chết 2 hoặc 3 lần nhưng số kinh nghiệm tích lũy được vẫn không chút tương xứng. Chỉ số sức mạnh chỉ nhích lên sau tận 2 giờ săn bắt. Phần tốt nhất đạt được [kiếm thuật] thăng lên cấp 2. Chỉ nâng tổng lực chiến của cậu lên gần gấp đôi.
Theo diễn đàn, việc kiếm được 1 đến 2 không quá khó khăn, nhưng từ 2 đến 3 lại là chuyện hoàn toàn khác. Kể từ khi sức mạnh được nhân đôi, cậu có thể giết con sâu trước khi chúng phun lửa nhanh gọn. Nếu việc gia tăng kỹ năng thực sự khó khăn như vậy. Cậu sẽ không thể đi sâu hơn để kiếm nhưng con quái mạnh hơn, Yamda nghĩ vậy. Anh tự bao biện cho bản thân một khoản kha khá rồi tiếp tục.
Như đã đề cập trên diễn đàn, vật phẩm dành cho người mới bắt đầu, tinh thể thẩm định, sẽ hiển thị thông tin nếu có một con quái trong tầm nhìn của cậu. Nó làm việc xác định con mồi dễ dàng hơn. Yamada lạm dụng vật phẩm này không ngừng nghỉ và kết thúc HSD 99 lần trong vỏn vẹn 2 giờ đi săn.
Đúng vậy, đã có tinh thể khác được bán trong thành phố. Nhưng chúng không hoàn hảo. Chỉ là những mảnh đá thô. Và lần sử dụng chỉ được 10 lần với cái giá 3 đồng bạc ( tương đương 300 đồng) mỗi cái.
Yêu cầu để học được [thẩm định cơ bản] là sử dụng tinh thể nhận dạng 80 lần lên các mục tiêu tối thiểu có năng lượng ma lực nhất định. Do thông tin sai lệch tràn lan trên các diễn đàn, nhiều người chơi đã không thể học được kỹ năng này trong khi họ vẫn sở hữu tinh thể thẩm định được tặng ban đầu. Họ vẫn có thể kiểm tra trạng thái nhân vật tại đền thờ, nhưng điều này là rất bất tiện và nó vẫn sẽ tồn tại cho đến khi họ mở khóa kỹ năng trên.
Tác hại là Yamada đang sử dụng đôi mắt trần thay vì tinh thể của mình, để tìm kiếm quái vật, khi anh chợt nhìn thấy một màn sương trắng kỳ lạ đền từ sâu trong rừng.
“Ồ?”
Thoạt nhìn nó giống một hơi nước. Anh chỉ nhận ra nó là quái vật từ tia sáng lóe lên từ trong nó, hóa ra đó là một tinh thể thẩm định. Yamada cười khẩy.
“À! Cái thứ quái quỷ đó đã cướp tinh thể từ những người chơi khác!”
Làn sương trắng đó không tỏ ra là một mối nguy hại, nhưng nó lướt tới gần hơn, Yamada rút kiếm ra và chém.
“Phải rồi! Nhả tinh thể đó ra! Mày là chiến lợi phẩm của tao!”
Thanh kiếm xuyên qua con quái không chút kháng cự.
“Cái gì!”
Thông thường, bạn sẽ thay đổi sang sử dụng ma thuật khi bạn phát hiện ra đòn tấn công vật lý của mình không hữu dụng. Tuy nhiên, lối tư duy game thủ đó không áp dụng lên Yamada: anh chàng suy nghĩ giản đơn là do chỉ số né tránh của nó cao. Cậu tiếp tục vung kiếm.
Kỳ lạ thay, sương mù trắng ngừng chuyển động, giống như chết lặng. Sau đó, nó di chuyển, nổi giận, bao bọc lấy Yamada. Anh ta tiếp tục la hét và lăn lội dữ dội trong vài phút, cho đến khi toàn bộ cuộc sống và ma thuật bị rút cạn.
Cơ thể Yamada tàn thành các hạt ánh sáng rải rác. Cậu xuất hiện trở lại sau vài giây tại ngôi đền ở thủ đô Seize, do chưa đặt điểm hồi sinh.
“Mồ, Mình chết rồi”.
Thất bại đầu tiên, anh chàng vẫn cười trong ngớ ngẩn của mình, Một lần nữa anh lại rời thành phố chiến đấu để kiếm lại chỉ số và điểm ma thuật đã mất.
-------
Cái quái quỷ gì.
Đó là một beta tester. Tôi để anh ta thấy tinh thể thẩm định của mình và tiếp cận, nghĩ rằng ổng sẽ nhận ra tôi là một người chơi. Trong giấc mơ điền rồ nào, lão lại định cướp của mình.
Anh ta có sức mạnh ngang tôi, nhưng trí tuệ thì cỡ con sâu đen. Chưa bao giờ tôi lại có cảm nhận về từ ‘bị thịt’ lại thích hợp để miêu tả ai đó.
Tôi biết khi người chơi chết, cơ thể họ sẽ tan biến và bỏ lại vật phẩm. Anh ta chỉ có một cái áo choàng rách, một vài đồng xu và một loại gậy giống như dùng để xiên thịt.
Sao lại là Que xiên?
[KHÔNG TÊN] [Chủng tộc: Ghast] [Quỷ thấp (Thứ hạng thấp)]
Một con quỷ cấp thấp làm từ khí bụi. Tinh linh mong manh.
[Điểm ma thuật: 123/130] 22
[Tổng lực chiến đấu: 135/143] 24
[Kỹ năng độc đáo: Reroll] [thẩm định cơ bản]
Ồ, vâng, đúng. Tôi đã không nhận ra từ khi nào, nhưng tôi đã học được [thẩm định].
Cuối cùng cũng thoát ra khỏi chút lo lắng khi phải sử dụng tiết kiệm chúng. Giờ tôi có thể thẩm định kiểm tra trạng thái của mình miễn phí, nhưng thẩm định những thứ khác sẽ mất 1 điểm ma thuật. Và kĩ năng này cũng không thể bằng tinh thể kia. Nó chỉ biểu thị điểm ma thuật,Tổng lực chiến và tên được chọn theo nhận thức của tôi.
…thiệt tình, thật rắc rối.
Bỏ điều đó sang một bên, tôi nhận được kha khá điểm chỉ từ một người chơi. Có khi nào giết người là cách tiến hóa một con quái vật dễ dàng nhất?
“Tôi giải thích một chút: phần demihuman nó là bán nhân, á nhân nhé không phải á thần hồi chap 1 đâu, tôi ghi nhầm và đã fix rồi nhé!”
5 Bình luận