JK Haru wa Isekai de Shou...
Ko Hiratori shimano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 : Nữ sinh Haru đi săn việc (II)

20 Bình luận - Độ dài: 3,839 từ - Cập nhật:

Đó là cách buồn tẻ mà cuộc sống ở nhà thổ của tôi bắt đầu, nhưng tôi dần cũng quen được.

Mỗi ngày tôi phục vụ ở pub, ve vãn rồi thỉnh thoảng lộ panty cho mấy ông khách hàng, ngủ với ai đưa ra yêu cầu, rửa ráy thật nhanh, rồi quay lại pub. Quán bọn tôi mở đến tận khuya.

Tôi cứ nghĩ nó sẽ giống mấy cái nhà thổ xà phòng(*) như ở Nhật Bản, nên có khi tôi chỉ cần nằm ườn ra đợi khách trên giường, nhưng ở thế giới này, nhà thổ cũng đồng nghĩa với quán pub(**). Tất nhiên, ở đây cũng có quán bar bình thường, nhưng rượu thì hay đi đôi với gái. Ừ thì, tôi đoán đó là cách thông thường để giải trí.

Cái thế giới này đúng là ở chốn đồng không mông quạnh mà, còn có cả quỷ vương hoành hành, quái vật, mấy thứ đại loại thế. Thành phố mà chúng tôi đang ở nằm ngay tiền tuyến của cuộc chiến đối đầu với quỷ vương. Vì thế mà có nhiều binh lính, lính đánh thuê, cũng như các chủ doanh nghiệp hướng đến các đối tượng khách hàng trên. Chúng tôi chả bao giờ thiếu khách.

Rượu, gái, và điệu cười phớ lớ của mấy thằng đàn ông – đúng vậy, vẫn là một đêm bình thường.

“Anh kể cho nghe, không có con quái nào mà cái rìu hai lưỡi của anh không chém được. Mấy cưng cứ hỏi ai ở đây — họ đều biết hết.”

“Thật honggg? Giỏi quá à! Cơ bắp anh bự quá điiiii? Em đụng vào được honggg?

Thậm chí chỉ trao đổi mấy câu vô nghĩa như vậy tôi cũng kiếm được vài đồng tiền lẻ.

Thật ra thì tôi cũng có lời chút đỉnh. Đôi khi họ hay dẫn tôi đi ăn mấy món ngon ngon. Tôi giờ thậm chí còn đủ dư dả để mua được cho mình nội y mới bằng tiền boa.

Tháng này tôi đứng thứ bảy trong bảng xếp hạng doanh thu.

Khá ổn đối với một ma mới phải đấu lại với mười bảy người ở đây chứ hả? Thì, một người là nội trợ chỉ đến hai lần một tuần, vài cô cũng có công việc ban ngày, nhưng mà xét ra thành tích của tôi đâu quá tệ.

“Ố, sắp hết giờ rồi! Mình làm gì đây ta? Hay là lên trên lầu vui tiếp nha?”

“Cũng tới giờ rồi đó hả? Em là một đứa nhóc thú vị đấy, nhưng mà quá trẻ để anh chịch. Gặp lại sau nha. Ga-ha-ha-ha!”

Gần đây, tôi có hơi bực mình chút vì không thể vượt qua được con số năm.

Doanh thu của tôi đúng là có tăng đáng kể, nhưng sau khi đạt đến hạng năm, tôi cứ trôi nổi xung quanh con số sáu hoặc bảy mãi, cho dù ngày hôm đó có đắt khách đi nữa.

Tôi vẫn còn mới, vẫn còn có thể phát triển thêm, nhưng hồi đấy tôi cũng khá nổi tiếng ở trường, ngoại hình cũng ưa nhìn nữa. Tôi thầm nghĩ tôi có thể là người qua mặt được năm nữ thần ở đây, nên đối với tôi, kết quả này có hơi đáng thất vọng.

…Hay là do ngực của mình?

Do chúng nhỏ quá à?

Đó là điều tôi nghĩ tới trong lúc vừa nhăn mặt vừa dọn bàn, đột nhiên ai đó gọi tên tôi, “Koyama”.

Ở thế giới này, thường dân không có tên họ trừ khi bạn xưng cả quê của mình, vậy nên chỉ có một người duy nhất biết tên họ của tôi.

Seiji Chiba.

Cậu ta học chung lớp với tôi trước khi cả hai bị chuyển đến thế giới này cùng nhau,

“Chiba, tớ đã nói rồi. Tớ là ‘Haru’ ở cái tiệm này. Gọi cho đúng đi!”

“Ừ, phải rồi, H-Haru….nhỉ. Nếu cậu muốn tớ gọi thế, tớ sẽ cố.”

“Vậy cậu muốn ngồi đâu? Tại quầy ổn chứ?”

‘Ừ, tất nhiên. Chỗ tớ hay ngồi nhé.”

“Là chỗ này cơ á?”

“Ở-ở trong góc ấy.”

“Được thôi. Bàn một người!”

Chiba lúc nào cũng lóng ngóng nở một nụ cười kỳ lạ trên mặt.

Thành phố này đầy thám hiểm giả—những người chuyên săn quái vật và đi thám hiểm để kiếm sống—Chiba là một trong số họ. Mỗi lần tôi gặp lại, gương mặt cậu ấy lại nam tính thêm một chút, nhưng bản chất lập dị và bạn không thể đoán được cậu ta nghĩ gì trong đầu thì không hề thay đổi. Tôi chẳng thích mấy đứa lập dị chút nào.

Trên cương vị là một người học cùng cấp hai với cậu ta, có một dạo cậu ta nổi tiếng vì mắc bệnh ảo tưởng tuổi vị thành niên—hồi đó cậu ta đúng là đáy của đáy thật. Kể từ khi chúng tôi tới đây, cậu ta nhuộm hẳn quả tóc đỏ rồi tạo kiểu cho nó cứng ngắc, nhưng nó không hợp thật sự, nói đúng hơn là, tôi thấy mấy cái mái chống trọng lực này giống mấy cái mũ đội đầu—urgh. Cậu ta đeo một cái khiên ngực màu đỏ và giáp vai, nhưng chúng làm cậu ta trông giống mấy người mẫu anatomy(***).

Có khi theo chuẩn otaku thì thế mới là ngầu? Nhưng tôi thật sự không hiểu. Đúng hơn là, tôi không nghĩ cậu ta nhận ra mặt của mình vẫn chi chít mụn.

Trước khi đến thế giới này, tôi còn chả thèm liếc cậu ta bằng nửa con mắt. Nói trắng ra cậu ta giống như không khí ấy,

Lúc còn đang chuẩn bị cho lễ hội ở trường, chúng tôi ở trong cùng một nhóm đi mua sắm, và cậu ta là người phát hiện ra cái xe tải mất phanh trước.

Nếu cậu ta cảnh báo tôi, có khi tôi đã né được, thay vào đó, hẳn là chạy đến tông vào tôi là ý hay hơn. Kết quả là cả hai chết ngắt rồi bị gửi qua thế giới khác.

Tất nhiên, giờ bực thì cũng chẳng làm được gì. Tôi cũng có thể bị cán qua dù ai phát hiện ra trước, nên tôi cũng chả lôi lên lại.

“H-Haru mới cắt tóc à?”

“À, ừa. Nó cũng hơi vướng nên tớ cắt đi rồi. Nhìn lạ không?”

Tôi khá chắc tôi đã giải thích đủ ý về chiều dài tới cằm và tóc đánh rối, nhưng có vẻ nhà tạo mẫu vẫn không thấm, nên giờ tôi có quả đầu bob kiểu cũ. Thôi kệ, miễn sao ngắn là được.

Tôi không biết có phải do ở đây người ta cưỡi ngựa hay không, nhưng có rất nhiều thằng ngu hay túm tóc con gái rồi giật ngược ra sau trong lúc chơi từ phía sau. Nghe có mọi rợ không chứ?

Dù sao thì, đó là lí do tại sao tôi cắt tóc mặc dù tôi không thích lắm.

Chiba nhìn tóc tôi, rồi mặt tôi, từ trên xuống dưới một vòng với nụ cười mỉm.

Ngày hôm đấy tôi đang mặc váy ngắn màu đen. Cái còn lại mà tôi có là màu cam chỉ hơi dài hơn một chút, nên Chiba hẳn đã quen với việc nhìn thấy nó rồi…

“Không có lạ đâu…. Trông giống Yufumin từ SoraDan. Cũng đẹp.”

“Hở?”

“Ẻm là nữ phụ trong bộ anime nổi nhất năm ngoái. Mặc dù chỉ là nữ phụ nhưng mình khá chắc là em ấy nổi nhất. Em ấy là một maid phục vụ cho nữ chính…”

“Hmmm. Cậu thích hầu gái à Chiba?”

“Kh-không, mình không có ý đó, ý mình là trên mạng ấy. Ẻm là loli, nên tất nhiên ẻm rất nổi tiếng trên mạng. Mình không có thích kiểu như thế, ý mình là, mình không hiểu lắm, nhưng mình đoán xét theo, kiểu, tính cách của ẻm, mình quý việc em ấy dũng cảm? Không phải mình ghét ngoại hình của ẻm hay gì đâu, nhưng còn rất nhiều nhân vật khác ngầu hơn.”

“Ừ, okay…”

“Nhưng mà Yufumin có tóc màu xanh, nên nếu cậu nhuộm tóc cậu sẽ trông giống em ấy hơn. Còn nữa, em ấy nói chuyện rất lịch sự nhưng đôi khi cũng có la mắng nhân vật chính mấy câu kiểu như, “Đừng làm thế!” thể hiện những gì em ấy đang nghĩ. Trên mạng người ta bảo là những lúc như thế em ấy hành xử giống ‘mẹ’, rồi mục comment ngập tràn mấy em bé luôn—hài lắm, còn nữa—”

Tôi chỉ mới bắt đầu nói chuyện với Chiba từ khi cả hai đến nơi này, và tôi vẫn thật sự chưa hiểu cái chủ đề mà cậu ấy hay nói, cậu ấy chỉ toàn lảm nhảm về mấy thứ vô vị.

Những gì mà cậu ấy nói đến toàn là anime tôi chưa nghe qua, tôi cũng cố bắt theo khẩu vị của cậu ta bằng cách nhắc tới Conan chứ bộ, cậu ta chỉ toàn chọc tôi. Nên tôi cũng không chắc là cậu ta thực sự muốn làm bạn với mình.

Sao cậu ta cứ phải bám lấy tôi hồi đó thế nhỉ? Còn cả con công chúa lập dị nữa mà.

“Thế hôm nay cậu muốn sao? Muốn lên lầu không?”

“Ờ, ừ, được. Nếu cậu muốn thế…”

“Hay cậu muốn thử em khác?”

“Kh-không. Mình không phải là kiểu người đó!”

Chiba trở nên lúng túng rồi vẫy tay lung tung, mặt thì thẹn đến đỏ rực.

Nói thật lòng, tôi nghĩ đến cái tiệm này rồi trả tiền để ngủ với bạn cùng lớp còn lạ hơn, nhưng thôi kệ.

Tôi cần phải chăm sóc kỹ khách quen của mình, cũng là tôi nhờ cậu ấy mua tôi từ đầu, nên tôi dẫn cậu ấy lên lầu.

Cậu ấy chỉ toàn nhìn lên váy tôi.

“Chiba cậu cũng cởi đồ đi.”

“Hử? Cậu không cởi đồ hộ tớ à? Chẳng phải bên cậu cũng cung cấp dịch vụ đó sao?”

“Được thôi…Thế giơ tay lên nào.”

Sau khi tôi cởi quần lót, tôi cởi sạch mấy món đồ kỳ lạ của Chiba. Còn cậu ta thì nhìn chằm chặp vào ngực với l*n của tôi để cái con chim bé tẹo chưa cắt bao quy đầu của mình cương cứng.

Tôi đè cậu ấy xuống giường, ngồi ngay bên cạnh cậu ấy. Khi tôi bắt đầu dùng tay để mơn trớn, cậu ấy bảo, “Làm bằng mồm đi…” với cái giọng lí nhí, ha.

Tôi giả vờ mình không nghe thấy, cậu ấy cầu xin, “Bằng mồm đi, làm bằng mồm đi, bằng mồm đi”, với cái giọng run rẩy như một ông già sắp xuống lỗ, nên tôi liếm nhẹ cho cậu ta vừa lòng.

“Ahh, nnn…” Cậu ấy rên như con gái rồi cong lưng, vặn vẹo.

Cậu ấy là cái loại mà hay bất ngờ xuất ra trong mồm nếu tôi dùng lưỡi nhiều quá, nên tôi nhúng một ngón tay vào lọ dung dịch yog đun sôi để nguội (giống kiểu lube bôi trơn), làm ướt cái l*n xinh xắn hồng hào này ướt đẫm, rồi nhét chất dịch tránh thai chiết xuất từ thảo luvya vào sâu bên trong.

“Này, tớ cho vào nhé….? Tớ không đợi được nữa đâu.”

Mắt Chiba có vẻ thư giãn hơn, cậu ấy mỉm cười gật đầu. “Được chứ.”

Nếu tôi mà nói thế với khách hàng khác, họ sẽ cáu lên rồi bảo, “Đừng có bỏ fore play như thế!” Tôi thích mấy đứa tay mơ—bọn nó dễ tính hơn!

“Cậu muốn sao? Tớ cưỡi nữa nhé?”

“Ừa. Cậu thích kiểu gì thì cứ làm đi.”

Đây mới là điều tôi không thích ở Chiba. Khi tôi cưỡi ngựa tôi hay bị kiệt sức; tôi không thích thế, nhưng cậu ấy lúc nào cũng muốn tôi nằm trên.

Cậu ta còn chả uống rượu, nhưng tôi đoán cậu ta ăn trúng phải cái gì đó, vì cậu ấy cứ mơ màng bảo, “Lúc cậu ở với tớ, không nhất thiết phải là công việc đâu. Hai đứa mình có thể thật sự làm tình mà.”

Lần đầu bọn tôi làm tình, cậu ta còn chẳng biết cách thúc hông, nên tôi thấy tội tội, cũng chỉ cậu ấy. Trong đầu cậu ấy chắc nghĩ là tôi thật sự cảm thấy sướng hay đại loại thế.

Có vẻ cậu ta thiếu kinh nghiệm tới mức cậu ấy phải tới đây, trả 70 rubers (đơn vị tiền tệ ở đây) để mua tôi.

Cậu ấy lẩm nhẩm cái gì đó về việc có bạn gái hồi học sơ trung, nhưng chắc chắn là nói dối. Cậu ta còn trinh, thậm chí khi đã mất trinh, cậu ấy vẫn không nỗ lực học cách thõa mãn đàn bà. Cậu ấy cứ nằm ì đó đợi người khác làm cho mọi thứ.

Con trai cũng có thể thụ động như khúc cây. Cậu ta không phải làm tình—mà là đang tự thủ dâm thì có. Cậu ấy đến đây để thủ dâm, không phải để làm tình. (1)

Tất nhiên, gái mại dâm như chúng tôi cũng phải phục vụ loại khách hàng này chu đáo.

Tôi giang chân rồi cho cậu ấy thấy l*n của mình. Trong thế giới này, cạo lông mu được xem là lịch sự đối với đàn ông lẫn đàn bà, cho dù Chiba có nhìn chằm chặp vào sự mượt mà của tôi, cậu ấy nghĩ cạo lông rất phiền, nên cũng chả thèm cạo.

Như thế khiến tôi rất khó chịu, nên tôi cứ cho vào càng nhanh càng tốt.

“Ah, nnn, của cậu to quá…!”

“Ooh…”

Tôi siết chặt con chim tiểu học chưa lột bao của cậu ta. Lúc lên đỉnh, cậu ta sẽ xuất ồ ạt nếu tôi làm thế, nhưng tôi đoán tôi chưa mút cho cậu ta đủ lâu, vì cậu ta cứ cắn môi rồi cam chịu.

“Tớ nắc hông nhé? Này, tớ nắc hông nhé?”

Tôi chả cần đợi cậu ấy trả lời rồi tự nắc hông luôn. Tôi còn lắc cả ngực nữa, Này, tôi đang tỏ ra gợi cảm đấy. Chiba nắm ga trải giường rồi nhón mũi chân, cứng đờ như cái xác chết trôi, rồi bắt đầu lẩm nhẩm mấy câu tục tĩu.

“Trời ơi, mình, đang chịch Koyama… Ước gì kể được cho Sekiguchi với mấy thằng kia…” cậu ấy thở dốc.

Có vẻ cậu ấy rất muốn quay về thế giới cũ và kể cho mấy thằng bạn otaku nghe về việc được làm tình với tôi.

Lỡ mà chuyện tôi ngủ với Chiba bị lộ, tôi sẽ bị đá khỏi nhóm chat trên LINE ngay. Lúc nhớ đến trường học, tôi buồn dã man. Tôi có bạn bè và bạn trai nữa, cả đám đã rất vui vẻ bên nhau, vậy sao tôi phải ở trong cái thế giới thần tiên này để địt cái tên lập dị này chứ?

“Koyama, cậu làm mặt dâm quá… A, chim của tớ sướng lắm phải không…”

Cái tên này biết rõ là trước khi đến đây tôi đang hẹn hò với một cầu thủ bóng đá đẹp trai kiểu J-Soul ở lớp kế bên còn gì.

Chỉ nghĩ thế thôi mà cậu ta nứng. Như kiểu cậu ta cướp được tôi từ người yêu cũ hay gì đó. Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ làm thế à, thằng ngu?

Nhưng tôi vẫn cắn môi làm mặt dâm.

“Ừa, sướng lắm. Cậu là người làm tớ sướng nhất!”

“Koyama,” cậu ta thở dốc, “tốt lắm. Cứ cảm nhận đi. Quên công việc của câu đi—cho tớ thấy bộ mặt thật nào!”

Ồ, ước gì được thế. Tôi chỉ muốn quên hết mấy chuyện này, bao gồm cả cậu, rồi về nhà thôi.

Nhưng đây là công việc hiện tại của Haru Koyama rồi. Phải kiếm sống, nên đâu còn lựa chọn nào khác.

Tôi cho tay vào mồm, rồi nói với cậu ấy bằng gương mặt tỉnh táo, “Mình ra đây.”

“Ú dè, ra vì mình đi! Ú-ú, mình—mình cũng—!”

Vaaaaà cậu ấy xuất tóe loe.

Lượng tinh trùng đáng 70 rubers ồ ạt thẳng vào l*n tôi.

“Thấy sao Haru?” cậu ta thở dốc. “Sướng chứ?”

“Ừa, sướng. Sướng lắm á nhaa. Cậu thấy sao?”

“Mm, cũng được.”

“Thật chứ? Mình mừng quá.”

Cái thằng mặt lợn này.

“Vậy, không nhất thiết phải là bây giờ, nhưng…” cậu ấy nói, mắt thì tia ngực của tôi, “….cậu không muốn bỏ công việc này và làm chuyện khác à?”

“Như là?”

“Ví dụ như, làm nô lệ chẳng hạn?”

“Cái đéo? Cậu nói gì thế?”

“Errr, không, ý tớ là, tớ không biết giải thích thế nào. Ý tớ là giống như hầu gái ấy.”

“Sao tớ lại phải làm thế? Hơn nữa ai lại đi thuê tớ?”

“Nah, ý tớ alf, nếu cậu muốn bỏ công việc này, tớ sẽ thuê cậu.”

Hử? Tất nhiên là tôi muốn bỏ rồi, nhưng nghe có vẻ giống như Chiba muốn tôi gọi cậu ấy là “Chủ nhân”.

Nếu đang nghiêm túc thì cậu ấy đúng là bệnh hoạn. Nhưng tôi cũng có ngửi thấy mùi tiền.

“Cậu làm thám hiểm giả kiếm nhiều đến thế cơ á?”

“Ừ thì, đối với thám hiểm gia…. tớ hơi đặc biệt hơn chút. Tớ bảo cậu rồi mà, nhớ không? Về năng lực cheat của tớ ấy?”

Có khi tôi đã nghe qua rồi nhưng quên béng mất.

Khi tôi thú nhận với cậu ta, cậu ấy kiểu, “Gì cơ? Thôi nào!” rồi chọc dú tôi, điều đó chỉ khiến tôi cáu tiết.

“Nếu ai đó biết được, họ sẽ ghen tị lắm, nên đừng nói ai nghe đấy nhé.” cậu ta nói, đầy tự mãn, rồi bắt đầu giải thích.

Trong thế giới này có những cấp bậc, kỹ năng, chỉ số vô hình, và linh tinh thế nữa, đó là những giá trị miêu tả khả năng và sức mạnh của một người.

Kỹ năng là thứ bẩm sinh và thể hiện một cá nhân rõ rệt nhất. Chúng rất quan trọng. Thận chí võ sư cấp cao có thể thua một người cấp thấp tùy vào kỹ năng của đôi bên. Hầu hết mỗi người chỉ có một trong những khả năng quý hiếm này, và rất ít người biết cách sử dụng triệt để. Tại sao? Như tôi đã nói, cấp bậc và kỹ năng là vô hình—thậm chí có người sở hữu kỹ năng mà còn chả nhận ra.

Tôi chỉ nhớ có thế. Sau khi cái xe tải mất phanh mang chúng tôi đến đây, chúng tôi có nghe qua từ một ông thần cợt nhả nào đó.

Nhưng Chiba quá hào hứng rồi làm thân với ông thân mặc dù mới gặp mặt nên tôi cứ cảm thấy dì dị thế nào ấy, nên tôi nghe được chữ mất chữ không. Đó là lí do tôi cũng chả nhớ lắm.

Tôi đoán ông thần đó thích Chiba nên cho cậu ấy kỹ năng tốt.

“Thật ra tớ có ba cái. Nhân 16 Lần Điểm Kinh Nghiệm, Miễn Nhiễm với Hiệu Ứng Trạng Thái, và Miễn Nhiễm với Ma Pháp Tấn Công. Nói cách khác, tớ thăng cấp nhanh hơn người khác, và không có gì ngoài tấn công vật lý có tác dụng với tớ. Nói trắng ra, tớ rất bá đạo.”

“Ngầu đấy…”

Đơn giản là cậu ấy được thiên vị. Cậu ấy là thiên tài hay cái gì đó nhờ vào ông thần kia. Có cái gì đó rất mờ ám về chuyện này.

“Nhưng cái kiểu rập khuôn của mấy câu chuyện ‘Tái sinh ở thế giới khác’, nhân vật chính, là tớ, được triệu hồi từ thế giới khác và bất khả chiến bại nhờ vào kỹ năng cheat và kiến thức hiện đại. Có cả đống anime và light novel như vậy. Hài ghê ấy nhỉ?”

Tôi đã nói rồi, tôi không biết gì về anime hết, nên tôi chả thấy hài ở đâu cả.

Định nghĩa về lẽ thường tình của Chiba quá khác biệt với tôi. Tôi ngủ với cậu ấy nhiều lần rồi, mà cả hai vẫn nói chuyện như ở hai đầu thế giới ấy.

“Dù sao thì cậu cũng sẽ bắt đầu nghe tin đồn về tớ thôi, nên cậu cũng sẽ hiểu. Gần đây tớ bắt đầu xuất hiện ở đấu trường. Cậu có thể khoe là cậu quen tớ nếu cậu muốn đấy, Haru.”

Trời ạ.

“Tớ chưa bắt kịp mấy người ở cấp bậc cao hơn, nhưng tớ lên cấp nhanh hơn người thường gấp 16 lần, nên tớ sẽ vượt xa họ sớm thôi. Và tớ cũng đang săn quái ở khu vực khá xa nữa, nên tớ cũng có thu nhập khá tốt ngoài tiền đấu giải.”

“Hử? Cậu giàu thế á?”

“Cũng có hơi hơi.”

Tôi không hề lường trước được. Đừng có nói toẹt ra thế chứ.

“Thế cậu có muốn gia hạn thêm thời gian không?”

“Hả?”

“Nếu cậu muốn gia hạn thêm, tớ sẽ thêm vài dịch vụ đặc biệt tặng riêng cậu thôi. Thấy sao?”

“Ừm, thế cậu hôn tớ nhé?”

Blerrrg, hôn ư?

Cậu ta cứng đầu quá! Nhưng…

“Được thôi, tớ sẽ hôn cậu.”

Tất cả vì lợi nhuận.

Tôi là gái mại dâm phải chịu đựng thằng bạn gàn dở điên khùng cùng lớp cắn môi mình mạnh tới mức sưng phù lên.

Đó là lối sống mới của tôi ở thế giới này đấy.

“Mm,” chụt, “Haru, mm, thậm chí tớ có… đánh bại quỷ vương… và trở thành anh hùng quốc dân,” chụt chụt, “tớ cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu, mm,” cậu ta thở dốc.

Ừ thì, bằng cách này tôi có thể thăng tới hạng sáu.

Tôi giấu cơn ngáp trong lúc hôn và quyết định là ngày mai sẽ đi ăn cái gì đó ngon một chút.

-----------------------

(*)Nhà thổ xà phòng: là dạng nhà tắm phục vụ nhu cầu "ấy ấy". Đàn ông vào đây được chà lưng cho rồi tiện tiện tới luôn.

(**)pub: có sự khác biệt ở đây nên phải note rõ ra cho các bạn hiểu. Pub là dạng quán bán đồ uống có cồn kèm chỗ cho nhạc sống, người đi quẩy, bar thì chú trọng vào không gian, đồ uống hơn. Cả hai đều không được kinh doanh mại dâm. Club thì là vũ trường ai cũng biết rồi ha. Nhưng ở thế giới khác thì pub Haru làm được bán dâm, đó là lí do Haru bảo có quán bar bình thường lẫn pub giống chỗ Haru.

(***) Người mẫu làm mẫu vẽ cho hoạ sĩ. Thường chụp theo chủ đề.

(1) Tiếng lóng chỉ mấy đứa làm tình mà im phăng phắc cứng đơ. Làm như làm với khúc gỗ.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

main nam hơi trash :))
Xem thêm
bộ này hay quá , dịch nhanh ad ơi , ủng hộ hết mình <3 <3 <3
Xem thêm
Dù ngu người thật nhưng ít nhất thằng chiba nó đủ dũng cảm để nhảy ra cứu, mà đm cuối cùng cả 2 đều xuống lỗ luôn ????.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nhiệt tình + ngu = phá hoại =))
Xem thêm
hài hước
thề chưa thấy bộ nào mà nó chân thực như bộ này
chủ thớt tìm đươc bộ chất lượng quá =))
Xem thêm
sao cứ có cảm giác thằng lozz chiba cố tình đâm chết nhỏ haru ở tiền kiếp :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hai đứa này bị xe cán mà bố =)) thằng Chiba bị Chu2 nên thay vì la lên coi chừng thì ông nội bay vô tông vào người con nhỏ luôn =))) thế là thay vì né được thì đi thẳng vào đường xe cán rồi 2 người thăng
Xem thêm
Dào có mỗi x16 exp thôi á. Xem seichou cheat nó x200 kia kìa =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã bảo là khoe cơ mà =)) nói thế tội cháu
Xem thêm
@banhchuoi1311: hóng trym thanh niên đó 1 ngày kia sẽ đc x16 luôn đi chớ bị chê là hàng tiểu học kể cũng hơi nhói lòng... :v
Xem thêm
Hako có note mà
Dùng mấy cái ** làm gì
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thích đấy được không =))
Xem thêm
MMM
Và nếu nhìn ở góc độ khác, chiba là một người tốt bụng và nhân hậu, có thể quá ngây thơ. Sẵn sàng nhảy vào xe tải cứu người thì chẳng phải là người xấu đâu, dù bạn nhìn ở góc độ nào ( óc vl). Còn phò thì ko cần nói , cứ đi chơi phò rồi biết, lý do làm phò nhiều lắm :) người ta có câu ko nghe đĩ xàm l
Xem thêm
MMM
Qua cậ chuyện này, mình nhận ra , phò ở thế giới nào thơi đại nào cũng là những kẻ lười , chỉ có thể ngửa lồn đợi ăn. Không làm phò thì có nhiều nghề để làm, lười lao động chỉ làm phò thôi.
Xem thêm
Phục vụ nhiều khách/ngày thì có mà kiệt sức nếu không lười à
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@tqk2811: chả hiểu sao luôn =)) thấy bạn này cũng chẳng hiểu setting của bộ JK Haru nên mình cũng không buồn nói =)) chứ thử đang sống bình thường bị thảy vào cái ổ quái, tụt hậu, trọng nam khinh nữ, không được buff cũng chả biết chữ thì làm được gì giơg
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời