Young God Divine Armament...
Hondou Yuuki - 本堂ゆうき N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 : Vương quốc Sirkaberia

Chương 1 : Xin chia buồn là đó chưa phải Boss cuối đâu !

0 Bình luận - Độ dài: 971 từ - Cập nhật:

(Edit : Mở hàng la liếm đặt gạch trước thế thôi ! Bận lắm nên đừng có ông nào hỏi tiến độ đây :3)

(Trans : Độ la liếm của thằng Edit đã lên một tầm cao mới)

**************************

Nằm trên một hoang mạc hung đỏ rộng lớn kéo dài đến tận chân trời . Trông như một miệng núi lửa bị khối thiên thạch rơi trúng vậy , cứ như đục thủng ra cả một lổ hổng , và chỉ cần một con mắt thôi cũng có thể nhìn thấy đám bụi cát dữ dội từ xa . Cảnh tượng này khiến bạn nghĩ thiệt hại sau chiến tranh chỉ là trò cười mà thôi , gần giống với tận thế hơn , tại đó có hai con người đang đấu với nhau trong trận chiến một mất một còn .

Một cậu thanh niên với mái tóc đen cùng một vẻ ngoài tầm thường .

Một người đàn ông hoàn hảo với hàng cơ bắp cuồn cuộn , nước da rám nắng , và bộ ngực trần .

Trận chiến giữa hai người đã đạt đến mức độ phớt lờ cả dòng chảy thời gian . Ngày ngày trôi qua mà không quan tâm đến việc gì khác ngoài chiến đấu .

Cậu thanh niên dùng mọi kiểu chiến đấu mà cậu ta biết . Vung kiếm , đâm giáo , vung rìu , tấn công chớp nhoáng bằng cung tên , tấn công nhanh bằng súng , nhưng tất cả đều vô dụng đối với kẻ địch của cậu . Đó mới chỉ dùng đôi tay trần thôi đấy .

Và cứ tiếp tục lặp đi lặp lại cho đến khi không ai có thể cho biết bao nhiêu giờ đồng hồ đã trôi qua . Trận chiến giữa hai con người này cứ như kéo dài vô tận .

“O…Oo…”.

Nhưng không có thứ gì gọi là cuộc chiến vô tận cả , cậu thanh niên vung thanh kiếm chém vào vùng thân của đối phương . Không chỉ thế , trên thân hình lực lưỡng của chàng trai còn có rất nhiều vết sẹo và vết thương , và cũng có thêm cả một số vũ khí đâm thẳng vào cơ thể của chàng trai ấy ở đây và ở đó nữa .

“ Cuối cùng thì … Cuối cùng thì mọi thứ đã đến hồi kết … Chàng trai trẻ Renya à … mọi thành quả nỗ lực của ngươi … Ta đã chờ đợi thời điểm này biết bao … “.

Chàng trai trẻ được gọi tên Renya không đáp lại câu nói của người kia . Không , câu còn không thể đáp lại kể cả khi cậu muốn thế đi chăng nữa . cậu đã chiến đấu hết sức mình với cơ thể và ý chí cho đến lúc cuối cùng , với hơi thở khò khăn , cậu chỉ có thể mở tai để nghe những gì mà người đàn ông lực lưỡng kia nói . Thật ra còn nhiểu điều cậu muốn nói với người kia , nhưng cậu đã mất hết sức lực đến cả việc nói chuyện là một điều không thể .

“Một cái chết không thể tránh khỏi … ai ngờ rằng mọi chuyện lại đến nước này cơ chứ … ta vẫn còn nghi ngờ khi con gái ta nói ra điều đó … nhưng … “.

Cơ thể của người đàn ông lực lưỡng kia dần dần tan biến . Kể cả một trong số những vết thương mà ông ta chịu đựng có thể giết chết một người bình thường , ông ta vẫn cứ tiếp tục đứng vững cho đến khi chết . Dáng vẻ đó , cho dù lương tâm nông cạn của ông ta gợi Renya nhớ đến câu chuyện về một người anh hùng tên Benkei .

“ Như đã hứa … sức mạnh [Thánh chiến] của ta … sẽ được truyền lại cho ngươi … mạng sống này đã đến lúc kết thúc … trước khi cơ thể ta biến mất … ta thực sự cảm kích việc đó … ta rất biết ơn ngươi …”.

Bắt đầu từ chân , cơ thể của người đàn ông lực lưỡng bắt đầu trở thành những mẩu sáng nhỏ và phân tán đi … từ từ … từ từ … giống như việc con người nhắm mắt trước cánh cửa chết .

“ Tuy cuối cùng ta biết rằng mình sắp biến mất nhưng … con gái của ta xin giao lại cho ngươi … tạm biệt … con người , cho dù thân hình ngươi nhỏ bé , nhưng nó lại sỡ hữu một khả năng vô tận … đứa con gái yêu dấu của ta …. Chỉ bởi vì ở gần người cha ngu ngốc này … ta xin nó sẽ tha thứ cho ta “.

Với lời di chúc cuối cùng đó , trong khi vẫn đang đứng , vị thánh chiến băng hà . Chứng kiến dáng vẻ đó , Renya nhắm mắt lại và cúi đầu . Và trên hoang mạc với dấu vết của sự phá hủy , cuối cùng , chỉ duy nhất mình cậu còn đứng vững .

Rất nhiều cảm giác sục sôi trong con tim cậu . Cuối cùng chuyện này cũng kết thúc , cảm giác sâu sắc nào đang chuyển động trong kia . Nhưng cũng có một số thứ khác trộn lẫn vào . Nhưng thứ mà nếu cậu không hét ra thì những cảm giác của cậu sẽ không tài nào giải tỏa được .

“ VẬY GIỜ TÔI PHẢI LÀM CÁI QUÁI GÌ NỮA HẢ !!! “.

Tại trung tâm một nơi nào đó , một tiếng hét mang đầy ai oán vang lên .

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận