Điểm nấu ăn chỉ có 5. Tuy nhiên món souffle chanh 6 điểm lúc trước đã đủ chất lượng để có thể đem đi kinh doanh. Anh nghĩ nếu mình được 5 điểm thì ít nhất món ăn này sẽ khá ngon. Anh háo hức phục vụ món Champong nhưng cũng thất vọng vì chỉ được 5 điểm.
“À, lẽ ra bố nên ở đây mới phải.”
Jo Ara ủ rũ lẩm bẩm. Ông cha ta hay có câu hổ dữ sẽ xuất hiện nếu bạn nhắc đến nó (Theo một câu truyện dân gian Hàn Quốc). Tiếng cửa mở phát ra khi Jo Su Yeob bước vào. Khi bước vào trong nhà, ông ngửi thấy mùi gì đó và nói.
“Mùi gì vậy? Nhà mình có đặt Champong về ăn à?”
“Không ạ. Oppa nấu đấy bố. Vào nhanh lên đi bố.”
Jo Ara kéo tay Jo Su Yeob như thể con bé cảm thấy tự hào vì anh trai mình đã nấu món đó. Jo Su Yeob cười gượng và nhìn về phía món Champong đã hoàn thành.
“Jo Minjoon làm món này sao?”
“Con chỉ làm nó vì đang cảm thấy chán thôi.”
Jo Minjoon trả lời rồi chuẩn bị đũa. Jo Su Yeob ngồi xuống ghế với biểu cảm bối rối. Ông không thể tin rằng món ăn trước mặt mình được chuẩn bị bởi Jo Minjoon.
Lee Hye Seon nói trong lúc tiến đến bàn ăn.
“Vừa nãy thằng bé cũng làm một loại bánh nào đó. Là gì ấy nhỉ? Su…”
“Souffle. Souffle chanh.”
“Ừ đúng rồi. Em phải để dành cho anh. Nhưng chỉ còn lại chút ít. Lát nữa anh bảo Jo Minjoon làm thêm cho.”
“Nếu em đã nói đến vậy, thì anh bắt đầu thấy tò mò rồi đấy.”
Jo Minjoon vỗ tay.
“Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu ăn thôi. Món mì đang bắt đầu nguội rồi.”
“Đúng vậy. Nếm thử thôi nào.”
Jo Su Yeob nhắm mắt và chắp hai tay lại với nhau. Gia đình họ theo đạo Công Giáo nên cầu nguyện trước bữa ăn là chuyện bình thường. Jo Minjoon cũng chắp hai tay và bắt đầu cầu nguyện.”
“Xin hãy làm cho nó ngon tới mức bất ngờ.”
Đương nhiên, dù anh có nỗ lực hết sức thì đó vẫn chỉ là một món ăn 5 điểm. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc của một đầu bếp là được lắng nghe những lời khen ngợi của thực khách dành cho món ăn mình làm.
Như thể đã nhất trí từ trước, mọi người gần như nhấc đũa của mình lên cùng một lúc và nếm thử vài sợi. Một sợi mì dẹt gần như trong suốt. Nhìn thoáng qua trông có vẻ giống mì ống. Mì ống Champong. Jo Minjoon mỉm cười trước suy nghĩ đó. Đã từng có lúc sự kết hợp ngoài sức tưởng tượng đó trở nên vô cùng phổ biến.
Khi đưa vào trong miệng, vị cay của dầu tiêu là thứ đầu tiên cảm nhận được. Và ở trên là vị mặn và vị ngọt, cũng như mùi vị đặc trưng của thịt lợn còn sót lại. Nó rất ngon. Ngon tới mức có thể đem ra so sánh với món Champong của một cửa hàng ở phố Trung Hoa.
Khi Jo Minjoon quan sát biểu cảm trên gương mặt của gia đình mình, anh nghĩ rằng họ cũng sẽ cảm thấy y như vậy. Đôi đũa dùng để gắp mì không có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại, Jo Su Yeob thậm chí còn đang uống cả nước súp. Ngay từ ban đầu, việc quan sát xung quanh đã là không cần thiết. Một dòng thông báo hiện lên trước Jo Minjoon.
[Thực khách thưởng thức món thịt nạc vai đang cảm thấy vô cùng hài lòng.]
Gọi họ là những thực khách. Tuy bất ngờ hiện ra nhưng cụm từ đó làm anh cảm thấy mãn nguyện. Jo Minjoon cười và nói.
“Ngon lắm đúng không?”
“…… Không dám đùa một chút nào. Anh nghĩ từ giờ nhà mình không cần phải đặt món ở các nhà hàng Trung Quốc.”
“Dù vậy, chẳng phải hương vị có hơi khác biệt một chút sao? Món này không có hải sản, và nó còn thiếu độ cay nữa.”
Trên thực tế, làm cho nó cay hơn không hề khó. Đây là thời đại mà có những loại sốt tồn tại để tạo ra những hương vị nóng. Không có lý do gì để mất công dùng lửa làm cho nó nóng lên. Chỉ cần đun nóng đường với dầu ăn là đã đủ để tạo ra vị nóng. Nghe thì có vẻ lố bịch, nhưng đó là một giải pháp hữu hiệu.
Tuy nhiên làm Champong tiêu tốn quá nhiều thời gian. So với việc làm nó khó đến mức nào, thay vì mất công làm ở nhà, đặt món tại một nhà hàng nào đó tiện lợi hơn nhiều. Với suy nghĩ đó, Jo Minjoon cố ý hành xử thiếu tự tin. Jo su Yeob nói.
“Có còn nữa không? Bố ăn hết rồi.”
“Vẫn còn bố ạ. Bố đợi một chút.”
Jo Minjoon mang chảo ra và phục vụ món Champong. Jo Su Yeob cười nói.
“Có khi nào thằng bé nấu ăn giỏi hơn em không? Minjoon của chúng ta ấy.”
“……Dù sao thì, chẳng phải lần trước anh nói rằng món ăn của em là ngon nhất sao?”
“Ờm thì… nói thật là không. Món của em một là quá mặn, hai là quá nhạt. Luôn là một trong hai cái. Không bao giờ có món nào ở giữa. Ở giữa.”
Jo Su Yeob cười như thể ông đang trêu chọc vợ mình. Lee Hye Seon tức giận nhưng không thể nói lại. Bà không có sở thích nấu nướng, cũng như năng khiếu cho việc đó. Bà không có gì để đáp lại khi bị người khác chê bai kỹ năng nấu nướng của mình. Lee Hye Seon nhìn về phía Ara.
“Ara. Dừng ăn đi. Con sẽ trở nên béo phì đấy.”
“Sao cơ? Con không muốn. Con sắp sửa trở thành học sinh cấp ba. Xét về mặt pháp luật, đó là độ tuổi mà con gái có thể béo!”
“Nhưng em thậm chí còn không thèm học. Đừng ăn thêm nữa. Em không biết món Champong béo như thế nào à?”
“Đủ rồi. Em thậm chí còn không phải kiểu người có thể béo. Lo chuyện của anh đi. Anh không biết mình đang béo lên à?”
Jo Minjoon chỉ biết thở dài.
“Vòng sơ khảo là vào tháng Ba…”
Jo Minjoon chỉ nhìn vào màn hình. Đó là vòng sơ khảo của cuộc thi Đại đầu bếp. Dù sao đi nữa, anh hoàn toàn có thể đăng ký kỳ sơ khảo đầu tiên bởi nó không bị trùng với thời điểm anh xuất ngũ. Không có lý do gì để anh không thể đi dù có vào tháng Ba.
Jo Minjoon nhanh chóng hoàn tất đơn đăng ký và gửi nó qua email. Nếu kỳ thi chỉ dành cho người Mỹ thì sẽ không có hy vọng nào cho anh, nhưng may thay mọi chuyện không phải như vậy. Bây giờ vấn đề là chi phí. Vé máy bay và chi phí ăn ở. Nếu chỉ là một tháng thì anh có thể chi trả. Nhưng nếu lỡ như anh trụ được tới vòng chung kết…
“Nếu được chọn ra trong số hàng trăm đầu bếp, liệu chi phí ăn ở có được cung cấp không nhỉ?”
Giờ khi nghĩ về nó, việc được chu cấp chi phí ăn ở là hoàn toàn có lý bởi thí sinh từ khắp mọi miền trên thế giới sẽ quy tụ về một chỗ. Đương nhiên, đấy là chỉ khi trụ lại được tới vòng chung kết. Mỗi người phải tự chăm sóc cho bản thân ở những vòng sơ khảo.
Khi đã thấy được chút hy vọng về chi phí, anh thả lỏng cơ thể.
“Giờ mình chỉ cần nói là mình sẽ đi du lịch thôi.”
Anh không cảm thấy thoải mái lắm về việc nói dối, nhưng nghĩ kỹ lại, đó không hoàn toàn là nói dối. Ít nhất anh sẽ đi du lịch. Chỉ là mục đích của chuyến đi này có hơi khác một chút so với những gì anh định nói với họ.
Anh cảm thấy khá tệ về việc đó nhưng anh không còn cách nào khác. Jo Minjoon nhìn chằm chằm vào màn hình.
“Dù cho mình không thể thắng được…”
Không.
“Phải thắng. Mình nhất định phải thắng.”
Anh không thể ngừng nghĩ rằng chuyện thua cuộc là không thể tránh khỏi. Ánh mắt của Jo Minjoon trở nên sắc lẹm hơn.
1 Bình luận