Cơ bản là mình dịch gần xong rồi nhưng bận thi học kì quá, phần kia chưa edit dc, với cả sau chương này là có trans mới nữa nên tiến độ chắc chắn nhanh hơn có thể 1 chap/tuần nhưng thời điểm hiện tại mình phải thi học kì xong đã nên hơi bận chút nên hơi chậm nha.
Machiavelli
_______________________________________________________________________________
Phần 1
Con đường bằng đá được làm ấm lên bởi ánh nắng vào buổi chiều nhẹ nhàng.
Thời tiết rất tuyệt vời vào mấy ngày gần đây, mọi người trông như đang trong một khí tiết tốt. Trung tâm thành phố ngập tràn những âm thanh vui vẻ. Con đường chính đầy những cỗ xe ngựa, á nhân, và những lãng khách với những trang thiết bị du hành của mình làm công việc của họ.
Vượt qua những biển người và trong trung tâm của con đường thẳng phía trước dựng đứng lên một tòa nhà trắng cao tới nỗi nó chọc xuyên qua nền trời xanh biếc.
“Nhưng dù sao, tôi cũng vui mừng rằng cậu và những người khác đã trở về an toàn và khỏe mạnh.”
“xin lỗi đã làm cô lo và .....cảm ơn.”
Tôi đang ở bên ngoài của một quán bar trên đường chính phía đông. Quán Quý Bà Bác Ái .Tôi không biết đã bao nhiêu lần tôi xin lỗi và cảm ơn Syr, nhưng tôi lại làm thế một lần nữa. Tôi sẽ không bao giờ quên cái nhìn trên khuôn mặt của cô ấy khi tôi tới và nói với cô ấy rằng tôi vừa quay lại từ tầng mười tám. Nụ cười đó, cái nhìn trong đôi mắt của cô , và cái cách mà mái tóc xám bạc của cô vung qua vung lại- tôi nhớ mọi thứ.
Tôi vẫn không thể tin được rằng đã ba ngày kể từ khi chúng tôi đánh bại con Goliah và quay trở lại mặt đất.
Mới chỉ một tuần trước, chúng tôi còn chẳng thể trốn thoát khỏi tầng cấp trung và phải làm mọi cách để đi xuống tầng mười tám. Rõ ràng nhiều người ở phía trên đã lo lắng cho chũng tôi. Syr đương nhiên là một trong số họ. Trong khi cô ấy không thể nào tự mình đi vào Dungeon như một nữ thần nào đó đã làm, cô ấy đã nhờ đồng nghiệp của mình là Ryuu vào sau đó với chúng tôi.
Tôi sẽ không thể nào quên cảm kích cô elf người mà đã cứu cuộc sống của tôi rất nhiều lần.
Đương nhiên, tôi sẽ không bao giờ quên mình đã hạnh phúc thế nào khi cô ấy lại làm điều đó vì tôi.
Tôi nhăn nhó để che đi sự bối rối của mình trước cô gái đang mình ngay trước mặt tôi.
“ Cả cơ thể cậu hồi phục hoàn toàn rồi chứ?”
“ Ừ, Miach-sama..... tôi đã được mời tới điều trị bởi một familia thân thiện và hiện tại tôi cảm thấy rất ổn.
Nhờ Miach-sama và dược phẩm với thuốc men mạnh nhất của Nahza, tôi có thể hồi phục toàn bộ sức mạnh thể chất và năng lực tinh thần đã mất ba ngày qua.
Chúng tôi trở lại mặt đất ngày hôm sau cái ngày mà chúng tôi chiến đấu với Boss tầng. Tôi dành ra hai ngày để hồi phục và liên lạc với mọi người mà tôi biết để họ an tâm rằng tôi vẫn ổn. Tôi gặp từng người một, nhìn họ an tâm, chịu đựng cơn giận giữ và chia sẻ một vài nụ cười với họ. Đương nhiên, Syr là người đầu tiên mà tôi tới gặp, và đây là lần thứ hai rôi tôi được nhìn nụ cười của sự an tâm trên khuôn mặt cô ấy.
Cái ấm của mặt trời rọi vào da và nền trời xanh biếc sáng rực kia chính là bằng chứng cho sự khẳng định và tôi thực sự vẫn còn sống. Nhờ đó mà tôi mới được trải qua cảm giác hân hoan khi được đoàn tụ với mọi người mà tôi nghĩ sẽ chẳng còn được gặp lại. Tôi chắc rằng càng trải nghiêm sự sợ hãi và hiểm nguy vao nhiêu thì niềm hạnh phúc khi trở về nhà an toàn lớn bấy nhiêu.
Tôi thực sự đã trở lại.
Ngay cả với mọi sự hỗn loạn xung quanh , tôi có thể cảm nhận được rằng má tôi cũng sẽ có thể chếch lên một nụ cười.
“Syr. Mẹ Mia gọi chúng ta mở của kìa...oh Cranell-san. tôi không biết rằng cậu ở đây.”
“Ryuu”
Ryuu xuất hiện từ sau cánh của để gọi Syr quay trở lại. Cô ấy chào buổi sáng tôi một cách nhanh gọn và tôi cũng đáp lại theo một cách của riêng mình.
Cái mũ trùm đầu và bộ đồ chiến đấu mà cô ấy mặc trong Dungeon đã được thay thế bởi đồng phục quán bar. Nhìn thấy cô ấy mặc như vậy sau cuộc chiến bên cạnh sự mạnh mẽ và xinh đẹp của mạo hiểm giả trùm đầu làm tôi cảm thấy rất kì lạ... Có một sự khác biệt không hề nhỏ giữa cô cái bồi bàn đáng yêu này và chiến binh mạnh mẽ mà tôi đã gặp.
“Tôi rất vui mừng khi nhìn thấy cậu ổn. Cậu trông tốt một chút hơn cái xác chết trên đường về của chúng ta từ dungeon. Tôi đã lo lắng về sức khỏe của cậu.”
“X-xin lỗi vì điều đó..”
Tôi có thể đã ép bản thân quá mức và đã gần như được cứu lên trên mặt đất. Cô elf lắc đầu nhẹ nhàng và nói rằng,” chuyện đó không là gì cả.” Đôi môi mỏng, mím chặt của cô đã nới lỏng một chút.
...Chỉ trong một chút, nhưng tôi dường như cảm thấy khoảng cách giữa mình và Ryuu thu ngắn lại. Âm điệu của như đã thân hiện hơn một chút, biểu hiệu và thái độ đều nhẹ nhàng hơn trước đó. Đó có vẻ thực sự là một điều nhỏ nhặt nhưng đáng để nhận ra.
Không quá lâu, nhưng thời gian chúng tôi ở cùng nhau trong Dungeon đã khiến tôi trở nên gần gũi với cô ấy hơn một chút.
“..Bell, có phải cậu đã trở nên thân thiết với Ryuu?”
“..C-cái gì?”
“Nhưng đừng bao giờ nhìn trộn nhé, được chứ?”
“..Đ-đương nhiên..!”
Cô ấy khuất phục tôi bằng một cái nhìn chằm chằm đe dọa, rồi đưa ngón tay ra ngay trước mũi tôi.
Sự cảnh báo nghiêm khắc này thật là đáng sợ nên tôi chỉ còn cách trả lời lúng túng.
Khi lần đầu tiên tôi tới để gặp cô ấy, Syr đã biết được sự cố về việc nhìn trộm...tôi đã thấy đến một mức nào đó Ryuu khoả thân. Cô ấy đã mắng tôi dữ dội nhưng tôi cảm thấy nó giống một hình phạt hơn.
Tôi chưa bao giờ thấy Syr tức giận trước đó. Một bài giáo dục nghiêm khắc từ một chị gái lớn hơn thừa sức làm tôi cảm thấy rùng mình. Sự thật là tôi phải chịu về việc tôi làm, nhưng vẫn...
Tôi co rúm mình lại khi làn sóng của sự xấu hổ và cơn lũ của sự ăn năn xuyên qua cơ thể, mặt tôi đỏ bửng.
“Syr đó chỉ là tai nạn thôi. Đừng trách cranell-san.”
“Ryuu, sao cậu có thể chấp nhận rằng đó chỉ là tai nạn?”
“Nếu như tôi thấy bất kì một cảm giác không trong sạch nào, tôi đã khử cậu ấy rồi.”
______Tôi đóng băng tắp lự. Tôi cần phải làm mọi cách để không lặp lại cái sự sai lầm chết người ấy.
“ Tôi đã nghe từ Ryuu, nhưng cậu thực sự đã đánh một quái vật rất mạnh đúng không, bell?”
Cô ấy tấn công tôi với một câu hỏi vào khoảnh khác tôi vừa bình tĩnh trở lại.
“à, vâng”.Tôi bật ra câu trả lời ngay khi tôi nhận ra cô ấy nói về con Goliah ở tầng 18.
“Tôi nghe nói rằng cậu đã đánh bại nó, thật chứ?”
“Eh,ummh... về chuyện đó”
Tôi bắt đầu từ chối nó, nhưng Ryuu đột nhiên giao tiếp bằng mắt với tôi. Không cần khiêm tốn đâu. Cô ấy lườm tôi với một cái nhìn áp đảo, và giọng tôi trở về việc im lặng. Tôi vẫn nhớ sự quở trách của cô ấy khi tôi tự coi thường bản thân ở chỗ cái hồ mà cô ấy đang tắm...Tôi đứng lặng yên một lúc trước khi syr phá đi cái khoảnh khác vụng về này.
“wow, nó thật tuyệt vời! bell, cậu đã trở thành một mạo hiểm giả mạnh mẽ!”
“Ờ..tôi..um..”
Syr thích thú vỗ tay. Tất cả những gì tôi có thể làm là chưng ra một nụ cười.
Nhận tất cả những lời tán dương và ca tụng có vẻ tốt, và tôi thực sự hạnh phúc khi nhận ra sự tôn trọng trong đôi mắt cô ấy, nhưng tôi không thể nhận tất cả sự tín nhiệm ấy được.
Tôi thực sự tin rằng nếu người nào đó, mọi người không có trong trận chiến hôm ấy, tôi sẽ không thể đứng đây. Tôi dám đặt cược như vậy.
Thực sự rằng tôi đã kết liễu cuối cùng với kĩ năng của mình, Argonaut. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra nếu không có Ryuu và mọi người bảo vệ, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội làm vậy. Không những con boss tầng có thể loại bỏ tôi mà còn có hàng trăm con quái vật khác trên chiến trường. Tôi đã có rất nhiều sự giúp đỡ, và tôi cần điều ấy.
Chúng tôi chỉ có thể dành được chiến thắng bởi vì mọi mạo hiển giả đã bỏ qua các các vẫn đề giữa các familia sang một bên và chiến đấu cùng nhau.
Hay chính xác hơn phải nói là tất cả chúng tôi đã đánh bại lũ quái vật ấy.
“ Một trong những khác quen của chúng tôi đã trở thành một mạo hiểm giả nổi tiếng! Tôi thật là tự hào khi làm việc ở đây.” Cô ấy trông rạng rỡ với sự thích thú, nó giống như đấy là chính thành tựu của cô ấy vậy và tôi chỉ giống như là một kẻ nào đó khác. Cô ấy há miệng cười híp mắt vào lắm tôi cảm thấy chó chút nhột nhột, và cô ấy tiếp tục.” Cậu nghĩ thế nào về việc tổ chức một buổi kỉ niệm party? Không phải là ngày nào cậu cũng có thể trở về từ một trải nghiệm cận kề cái chết, đúng không? Tối này thì sao nhỉ”
Cô ấy gợi ý chúng tôi là cái gì đó giống như khi thôi lên LV2.
Tôi thực sự vui vẻ nhìn cô ấy tỏ ra thích thú nhưng... cái bóng dáng của một nhân vật đáng sợ hiện lên trong đầu tôi. Đó có thể là một ý tưởng tốt để từ chối cô ấy.
“ Tôi không thể yêu cầu cô làm thế được, sau tất cả những rắc rối mà tối đã gây ra...tôi không nghĩ mình có thể nhìn mặt Mia-san được nữa.....”
Mia sở hữu và điều hành quán Quý Bà Bác Ái, rõ ràng bà ấy thực sự rất tức giận việc Ryuu rời khỏi công việc của cô ấy để tìm kiếm nhóm chúng tôi. Bà ấy đập mạnh một cái, rồi nói rằng việc những người dựa vào sự giúp đỡ của những người Familia khác nên” bỏ ngay cái suy nghĩ cần người khác cứu đi”.
Chỉ cần tưởng tượng khuôn mặt của bà ấy trong tâm trí tôi là tôi lại co rúm lại vì sợ hãi.
“Heh-heh, bà ấy sẽ vui lên nếu như cậu kể lại cho bà ấy những gì đã xảy ra, cậu biết mà”
Đôi má của Syr ửng hồng khi cô ấy hướng về chỗ tôi, một nụ cười lạ lùng hiện lên trên khuôn mặt. Trong khi đó, Ryuu thêm vào ý kiến của bản thân với một giọng quả quyết thường thấy.” Đồng ý. Mẹ mia thích những câu chuyện về sự dũng cảm.”
“Cậu nói gì nào?”Syr hỏi với một giọng thân thiện. Nó làm tôi vui rằng cô ấy cảm thấy thế, nhưng không may rằng nó không thể xảy ra tối nay được. Tôi lắc đầu từ chối.
“tôi thực sự xin lỗi, nhưng tôi phải từ chối nó, hôm nay, vì tôi đã có kế hoạch cho tối nay..”
“Ồ, thật sao?”
“Cranell-san, có phải kế hoạch đó liên quan tới thành viên trong party của cậu không?”
Đôi môi tôi chưng ra một nụ cười trong khi liên tục gật đầu.”
Nó giống như là Ryuu nói, tôi sẽ kỉ niệm với bạn vào tối nay.
Phần 2
Ánh nắng chìm khuất khỏi tầm nhìn phía sau bức tường thành, bao quanh con đường trong một bái bóng dịu nhẹ.
Orario trỗi dậy một cách đầy màu sắc khi bức màn trời đêm che phủ bầu trời.
Những bài hát từng bừng vọng ra từ trong quán rượu, những nghệ sĩ đường phố đã bắt đầu buổi biểu diễn của mình trong công viên hay những không gian mở ở xung quanh thành phố. Nhiều người tập hợp lại để chào đón những mạo hiểm giả khi họ vừa mới hiện ra từ Dungeon. Màn đêm được trang hoàng bởi ánh sáng đến từ những viên đá ma thuật.
Một khu đông đúc cạnh bên con đường chính phía nam đang nhộn nhịp sống hết mình.
Đèn đá ma thuật đầy màu sắc đang soi sáng cho con đường rộng. Chính những cái đèn đã tỏa sáng đủ để cạnh tranh với những vì sao trên bầu trời. Nhìn xuống con đường, tất cả các tòa nhà đều cao và mỗi số trong chúng đều có sự độc đáo riêng tạo nên sự tinh tế của chính chúng. Có quán bar, sòng bài, nhà hát ở mọi nơi, cùng với cả những cái mà không thể trông thấy từ thành phố. Con đường chính phía nam luôn đông đúc bởi danh tiếng của nó về một khu giải trí.
Nhưng tôi bỏ lại tất cả những thứ đó ở phía sau và đi về một khu phía trên.
Tôi gặp lilly và Welf trong một quán bar mà nó được trang trí bởi đủ loại mặt nạ động vật, từ chim tới sư tử. Cả ba chúng tôi ngồi xung quanh một cái bàn và cụng ly với nhau.
“Chúc mừng!”
Tiếng cười ngập tràn xung quanh chiếc bàn giống như bọt đang sủi ở trên đầu cốc bia của chúng tôi. Chúng tôi không phải là những người duy nhất có một khoảng thời gian vui vẻ. Clinks,clinks! Những nhóm khác ở xung quanh cũng bắt đầu tận hưởng buổi nhậu sau một ngày làm việc.
Có một biểu tượng lớn màu đỏ nhìn rất giống với biểu tượng của Familia với hình của các loại côn trùng, đó chính là biểu tượng của quán: Hibachitei, ong vò vẽ lửa.
Tọa lạc tại một con hẻm đằng sau của khu thương mại, quán rượu này nổi tiếng giữa các nhóm mạo hiểm giả và thợ rèm, Welf là một trong số đó. Quán này nổi tiếng đặc biệt bởi rượu mead đỏ thậm, nó rõ ràng là đủ tuyệt để mọi người tụ tập tại đây để thưởng thức nó.
So với quán Quý Bà Bác ái, nơi này khá chật chội. Tôi nghĩ rằng bởi vì nó nằm sau thay vì nằm trên đường chính. Có đủ bàn, ghế và các vật dụng khác ở đây là nó khá khó để đi lại xung quanh. Bên trong có chút hơi bẩn và đầy những người lùn với những người đàn ông cười lớn với nhau. Tôi không thể chắc rằng nó hoàn toàn đúng nhưng có chút gì đó khang khác trong bầu không khí nơi này. Chỗ của Syr sáng sủa và hiện đại hơn, nhưng Ong Vò Vẽ Lửa có cảm giác giống nơi tụ tập cảu mạo hiểm giả hơn.
Một vài cô gái tộc Prum đang làm việc đi qua chúng tôi khi tôi chia sẻ một nụ cười với lilly và welf.
“Chúc mừng tăng cấp, welf!”
“Welf-san bây giờ đã chính thức thành một thợ rèn cấp cao rồi nhỉ?”
“Tôi..cảm ơn”
Anh ấy lắc đầu, trông có chút rụt rè hơn bình thường. Nhưng nụ cười trên môi là tất cả bằng chứng mà tôi cần để hiểu rằng anh ấy đã đạt được cả mục đích lẫn sự từ hào với nó.
Weld đã đạt được đủ kinh nghiệm thông qua cuộc hành trình của chúng tôi tới tầng trung cấp với nhiều trận chiến tại tầng 18 và lên cấp- trở thành từ LV1->LV2. Cùng lúc với thời gian anh ấy nhận được năng lực thợ rèn nâng cao.
Hephaistos cập nhật bảng trạng thái cuả anh ấy, và thông báo việc lên cấp vào sáng nay. Anh ấy đến thẳng ngôi nhà của nữ thần của tôi và kể nó với chúng tôi ngay khi anh ấy nhìn thấy, cùng với một nụ cười toe toét trên khuôn mặt.
Welf giờ là thợ rèn cấp cao – chúng tôi không thể để ngày đặc biệt này trôi qua mà không có một sự truy niệm nào cho nó.
“welf-san,Bây giờ anh đã có thể đánh dấu lên sản phẩm của mình thương hiệu của Familia bất cứ khi nào anh muốn đúng chứ?”
“ Bất kể khi nào tôi muốn có thể làm nó, nhưng tôi cần sự cho phép của Hephaistos và một số những thủ lĩnh khác trước khi có thể sử dụng thương hiệu của Familia. Một món vũ khí yếu đuối nào được đóng dấu sẽ hủy hoại cái tên của cô ấy.
Bây giờ Welf đã là một thợ rèn cấp cao, anh có thể được phép khắc lên phù hiệu Ἥφαιστος’(hephaitos) lên áo giáp và vũ khí của mình.
Nó nghe có vè là anh ấy không thể làm vậy mọi lúc nhưng tôi cược là ...không, tôi chắc chắn rằng tác phẩm của Welf sẽ bán rất chạy. Dấu khắc “Ἥφαιστος” sẽ làm nó bán rất trôi chảy.
Thêm nữa rằng trang bị làm bởi một thợ rèn cấp cao luôn luôn có giá trị và nhu cầu tiêu thụ cao, và uy tín của welf như một thợ rèn cấp cao sẽ lan nhanh như một ngọn lửa cháy rừng. Trong khi tôi thực sự vui mừng cho người bạn, tôi cũng có một chút buồn.”Nhưng nó có nghĩa là...anh sẽ rời khỏi party, đúng chứ?”
Lý do chính ban đầu để Welf tham gia với chưng tôi là để anh ấy có thể nhận được năng lực thợ rèn. Anh ấy đã đạt được mục đích, vậy nên sẽ chẳng còn lý do gì để anh ấy dính tới chúng tôi nữa. Từ chối để anh ấy theo đuổi ước mơ của mình sẽ là sự ích kỉ của chính bản thân tôi.
Đây có thể là lần cuối tôi được gặp anh ấy. Lilly nhìn cũng có vẻ có chút thất vọng, giống tôi.
Welf gãi gãi sau đầu, anh ấy nhếch miệng cười và nhìn vào chúng tôi như một người anh cả, cố gắng ngừng việc đỏ mặt của bản thân.”Đừng nhìn tôi giống như con thỏ bị bỏ rơi bên đường vậy chứ.” Anh ấy nốc vài ngụm bia trong cái cốc và tiếp.” Tôi yêu các cậu. Tôi không thể chỉ nói rằng” Tôi đã xong chuyện, chào và cuốn xéo được”
“Huh..”
“Tôi sẽ tham gia bất cứ khi nào mà cậu gọi, kể cả cho việc bò lê lết trong Dungeon, vậy nên, đừng lo lắng.” Anh ấy kết thúc với một nụ cười toe toét.
Tôi mắt mấy cái trước khi cười lây. Đôi mắt lilly lại cong lên (^v^) khi cốc của cả ba chúng tôi cụng lại một lần nữa.
Chúng tôi vẫn là một party.
“Welf-san chỉ tham gia với chúng ta hai tuần trước... lên cấp không mất quá nhiều thời gian sau cùng Lilly chắc rằng nó đáng lẽ sẽ lâu hơn nhiều chứ.”
“ uh..., tôi đã không ở đúng chỗ trước khi tham gia với hai người, nhưng uhm..., chỉ trong chớp mắt, tôi đoán rằng gần chết 5 lần trong tầng cấp trung đã tăng tốc cho quá trình đó một chút.”
“Ah,ha-ha...”
Cuộc trò chuyện của chúng tôi hòa chung với không khí của quán bar sôi động.
Hằng hà sa số những loại thức ăn khác nhau được mang đến những cái bàn của những khách hàng khác. Bít tết nướng, cá chiên thảo mộc-có mùi thật tuyệt. Tôi cố lấy dũng cảm ra để thử một ít rượu mead đỏ thẫm. Chỉ mọt ngụm là đủ để truyền một lượng nhiệt xuống cổ họng và làm ấm bụng tôi. Welf là người đã giới thiệu Hibachittei cho chúng tôi. Sau khi nếm thử một số đồ ăn và uống nơi đây, tôi đã hiểu tại sao xếp hạng nơi này lại ngang với quán Quý Bà Bác Ái rồi, không biết nơi nào rẻ hơn nhỉ?
Vị nữ thần của chúng tôi cũng tới và tham gia với chúng tôi vào tối nay, nhưng theo welf, Hephaitos-sama có hơi giận giữ với Hestia-sama vì vài thứ liên quan tới vị thần của tôi có “công việc khác”, hay vài thứ giống vậy..Cô ấy đang phải làm việc bán thời gian tại toàn Babel, và cô ấy không thích thế. Cô ấy cố gắng gửi tới welf một lời chúc tốt đẹp của mình, nhưng sự phiền muộn trên mặt cô ấy là chắc chắn. Welf nhăn mặt và chấp nhận lời chúc mừng đó.
“Vậy bell, cậu không tăng cấp sao?”Welf đổi chủ đề.
“Vẫn chưa.” Tôi trả lời thánh thật
Những năng lực cơ bản của tôi đã nhảy vọt một chút trong bốn ngày chúng tôi qua ở tầng trung cấp, nhưng nó chưa đủ để bảng trạng thái của tôi tăng cấp.
“Nó khó hơn để đạt kinh nghiệm ở lv2 hơn là Lv1 hay là lv up cũng thế...nhưng Lilly chắc rằng Ryuu-san đã nhận được hầu hết kinh nghiệm từ trận chiến cuối cùng.”
Lilly giả dạng thành một cô gái người sói trẻ bằng cách sử dụng ma thuật cả mình để che dấu nhân dạng thật. Đôi tai giống sói trên đầu cô ấy vẩy qua vẩy lại khi nói. Và tôi đồng ý với mọi chữ mà cô ấy nói ra.
Trận chiến cuối cùng...với con boss tầng, goliah.
Chúng tôi tham gia cùng với lực lượng mạo hiểm giả từ Rivira để tấn công con quái vật. Đã phải có hơn một trăm người làm việc cùng nhau để bảo vệ người khác và tạo cơ hội cho những cuộc tấn công. Tuy nhiên, con goliah gọi bầy quái vật vào trong trận chiến,. Những mạo hiểm giả khác chặn chúng vậy nên chúng tôi mới có thể chỉ tập trung vào một mình con goliah. Đã phải có ít nhất năm trăm người, và bây giờ tôi nghĩ lại về nó.
Tất cả các mạo hiểm giả tham gia trận chiến được phép chia những kinh nghiệm nhận được trong suốt cuộc chiến, kể cả vậy, những người gánh trọng tránh lớn nhất được chia nhiều nhất, trong trường hợp này là Asfi và Ryuu bởi vì họ giữa chân con goliah lâu nhất, và Ryuu gây được nhiều sát thương hơn. Tôi chắc rằng cô ấy nhận được nhiều hơn những người còn lại.
Nếu welf và những người khác không bảo vệ tôi, câu kéo thời gian, tôi sẽ chẳng thể tung ra cú đánh cuối cùng. Ryuu tuy nhiên lại làm hầu hết mọi thứ một mình.
Đối mặt với con quái thú với kích cỡ ấy một mình và bảo vệ đồng minh trong khi vẫn tiến về phía trước....tôi vẫn nể sợ việc cô ấy có thể làm xuất sắc chuyện ấy. Việc làm anh hùng của cô ấy xứng đáng ghi danh mãi mãi trong trong cuốn sách của những vị anh hùng. Nhớ cách cô ấy di chuyển ra sao, sự giòn giã của những đợt tấn công, hào quang của chúng vẫn làm tôi rùng mình.
“...Vậy, nó là cái gì, con goliah ấy?
Chủ đề tiếp tục bị bẻ đi theo một hướng khác, Welf hỏi trực tiếp chúng tôi về sự “ sự kiện hiếm gặp” mà chúng tôi đã chạn trán ở tầng số 18.
Cả ba chúng tôi chụm lại với nhau để không bị những người xung quanh tình cờ nghe thấy.
“không có bất kì sự giải thích nào khác ngoài việc đó là một sự bất thường...một con Boss tầng xuất hiện tại địa điểm an toàn chưa bao giờ xảy ra ở đó cả.”
“ Cái thứ chết tiệt ấy mạnh hơn phần còn lại của họ. Nó quăng những mạo hiểm giả cấp cao xung quanh như những con bọ! Nếu như một thứ gì khác giống thế xuất hiện, chúng ta chắc chắn bị xóa sổ.”
“ Anh nghĩ rằng đúng thế...”
Một con boss tầng đen, một con quái mạnh hơn cả monster rex (quái trùm, nó là con goliah ở tầng 17 nhưng xuống dưới tầng 18 đã mạnh hơn chuyển thành một nigga-goliah)
Một con quái xuất hiện ở tầng mà đáng lẽ nó không nên có, thứ mà đã khiến chúng tôi bị cuốn sâu xuống hố sâu tuyệt vọng. Mọi thứ về nó đều vượt xa khỏi khuôn tắc bình thường. Chỉ đơn giản gạt nó qua một bên giống như một sự kiện hiếm gặp là không công bằng.
“ nữ thần Hestia có vẻ như biết cái gì đó về việc này..”
“ khoảnh khắc mà cô ấy nhìn thấy cái thứ màu đen ấy xuất hiện, cô ấy đã nói nó được gửi tới để loại bỏ mình.
Dungeon đang giận giữ vì một vị thần đã bước vào.
Những vị thần ở ngoài dungeon đều che dấu sự hiện hữu của bản thân.
Nhìn cách mà cô ấy phản ứng cũng như nghe những gì cô ấy nói, tôi không thể gạt bỏ cảm giác rằng các vị thần và nữ thần có một vài sự liên kết với Dungeon. Có lẽ những vị thần hiểu biết tất cả này đang che giấu điều gì đó.
“Có phải nữ thần Hestia đã nói với bell-sama điều gì đó?” Lilly hỏi, nhưng tôi lắc đầu. Sau trận chiến, nữ thần xin lỗi vài lần nhưng lại tránh né câu hỏi mỗi khi tôi cố gắng làm rõ.
Cô ấy hành động như thể đó là một việc gì đó mà tôi không được phép biết, mà tôi không thể chiến đấu chống lại ý muốn thần thánh của cô ấy được. Nó làm tôi cảm thấy khá lo lắng.
Nhưng cô ấy không muốn nói, hoặc là không cần thiết.
Đó là ấn tượng mà tôi cảm nhận được từ cô ấy.
Tìm kiếm sự thật ẩn giấu bên trong dungeon có thể là công việc của chúng tôi khi là một mạo hiểm giả, của chúng tôi và một mình chúng tôi.
Những suy nghĩ đó cứ nhiều hơn và chạy qua tâm trí tôi khi tôi đứng và hoang mang trước nữ thần của mình.
“Welp, đó là tất cả mà chúng ta đã biết, đúng không...mọi người đã nhận tin như thế nào nhỉ?” Welf đổi chủ đề để cải thiện bầu không khí xung quanh chiếc bàn của chúng tôi.
Chúng tôi bắt đầu nói về những thứ xảy ra sau trận chiến và tình hình hiện tại,
“ không có bất cứ sự hiểu lầm hay hoảng loạn nào bên trong Orario bởi vì guild ra lệnh bịt miệng lại ngay lập tức. Chúng ta là những kẻ duy nhất biết về câu chuyện thực sự cùng với những người đã ở đó.
“Đừng nói một thứ chết tiệt như làm thế nào mà họ lại tuyên bố thế..”
“ Đó cũng là một hình phạt lớn khá phù hợp, Guild chỉ có thể thực sự ngoan cố làm
vậy,”
“Lilly nghe được rằng Rivira đã trở lại hoạt đông bình thường ở tầng 18. Dungeon lại trở lại như thường với không có gì ở sai vị trí cả.”
Lily rất tốt trong khoản thu thập thông tin bởi vì quá khứ của cô ấy là một tên trộm và là một kẻ lừa đảo. Cô ấy xử lý mọi chuyện diễn ra tốt hơn tôi hay Welf làm.
Rõ ràng rằng Dungeom và thành phố Orario làm rất tốt trong việc đưa mọi thứ trở về bình tường. Nỗ lực của hội để giữ yên lặng mọi thứ đã mang lại tác dụng-sau tất cả, hội có quyền lực với tất cả mạo hiểm giả bởi vì nó kiểm soát thu nhập của họ và quản lý nguồn tài nguyên từ Dungeon.
Mặc dù thế, tôi tự hỏi nếu những cư dân xủa Rivira thực sự quay trở lại. Nó là một tình huống chết người, vậy nên tôi không chắc nếu họ là những kẻ không biết sợ hoặc là những thương nhân năng động, chay chỉ là những kẻ điên chẳng hạn....
“Nói gì về chuyện đó đi Bell, anh ổn chứ? Em nghe được rằng Guild đã ném cả quyển sách về phía anh và Hestia-sama. Hẳn hình phạt phải rất khó chịu.”
“Ah-yeah..”
Tóm lại là, hình phạt được đưa lên đầu của cả hai, farmilia của tôi và hermes familia.
Nữ thần hestia và hermes-sama được triệu tập tới Guild để cung cấp thông tin trong sự cố đó. Đó là khi mà mọi thứ vỡ lở ra.
Hoàn toàn phớt lờ lời giải thích, Guild tuyên bố rằng sự cố đó là một “ thiên tai”-một thảm họa mà hai vị thần phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Cả hai nhận được sự cảnh báo gay gắt và hình phạt khắc nghiệt.
Đối với một hình phạt...nhìn chung nó khá ổn, tôi nghĩ vậy.
“Vậy là anh phải nộp phạt bao nhiêu vậy...bell-sama?”
“Một nửa........Một nửa tài sản của familia của bọn anh.”
“.....ồh”
Trái lại, chúng tôi vượt qua khá dễ dàng.
Guid biết rằng Hestia familia chúng tôi thực sự vẫn còn rất non trẻ và vẫn chưa tích lũy được nhiều của cải. Chúng tôi chỉ bị phạt vài ngàn vals - vẫn là một số tiền lớn, đối với tôi.
Vật phẩm rơi ra còn lại sau trận chiến với con boss tầng, da Goliah, được tặng cho tôi trong thời khắc điên rồ rằng chúng tôi đã chiến thắng... nó có lẽ là đủ để gánh số tiền phạt. Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ quên việc nữ thần của mình đi thật chậm tới Guild trong khi mang một bao tải tiền lớn, và nước mắt chảy trên khuôn mặt cô khi cô run rẩy bước tiếp.
Trong trường hợp khác, những gì Hermes-sama phải trải qua là một sự bi kịch.
Những thành viên của Hermes familia có liên quan tới nhiều lĩnh vực khác nhau và có một khối tài sản đáng kể. Số tiền mà họ phải trao cho hội làm tiền phạt của chúng tôi trông như một vài đồng lẻ nếu đem so sánh. Hình ảnh khuôn mặt nhợt nhạt cùng với một nụ cười khô khốc của Hermes-sama vẫn chưa ra khỏi tâm trí tôi,trong khi tất cả những gì mà Asfi-san làm mà thở dài.
Tôi cố gắng để cười một cái đáp lại cái nhìn sốc từ trên khuôn mặt Welf sau câu chuyện của mình.
“.....?”
Chúng tôi thưởng thức đồ ăn sau đó trong khi được hoàn toàn bao quanh bởi tiếng cười lớn của những khách hàng khác.
Đột nhiên tôi nhận ra một vài biểu hiện khác lạ của lilly. Tôi quay sang cô ấy hỏi:
“lilly...em cảm thấy ổn chứ?”
Nghĩ lại, cô ấy không là chính bản thân mình lúc thường cả đêm.
Ánh nhìn bơ phờ của cô ấy chăm vào hư không....nó là gì? Nó giống như sự tuyệt vọng của cô ấy không hướng đến tôi. Dù rằng bản thân đang ở đây, những tôi nghĩ tâm hồn của cô ấy đang ở một nơi nào khác.
“xin lỗi, Bell-sama. Lilly đã hơi lơ đãng.”Cô ấy phản ứng lại sự lo lắng trong giọng nói của tôi và bật lên một nụ cười gượng chứng tỏ rằng mọi thứ vẫn ổn.” Danh tiếng của Bell-sama đã tăng tiến một cách đáng kể trong vài ngày vừa qua. Hay là ít nhất, những người đã chứng kiến trận chiến đều biết rõ sức mạnh của bell-sama.”
“Nó-....thật tuyệt.”
Chắc chắn rằng đó rõ ràng rằng lilly đang cố gắng thay đổi chủ đề. Tôi lúng túng gật đầu với cô ấy..
Tôi liếc nhìn Welf, anh ấy đã nhận ra. Anh ấy nhìn lilly trong khi đang uống. Anh ấy đặt lại cái nó xuống bàn và bắt gặp ánh mắt của tôi. Không phải bây giờ, anh ấy ra dấu cho tôi với một cái nhún vai.
Lilly, trong dạng một cô bé người sói, vung vẩy cái đuôi qua lại, cố gắng để trông thật khỏe khoắn. Tôi khá chắc rằng Welf đã đúng.
“Nhìn kìa, “ Con thỏ” nào đó đã nổi tiếng chỉ sau một đêm.
Một giọng nói ầm ĩ vọng qua.
Nó đến từ mạo hiểm giả ngồi ở bàn bên cạnh chúng tôi.
Một mạo hiểm giả tộc Prum, nói to quá mức cần thiết, đang cầm cái cốc bằng một tay và ngồi với năm người khác nữa.
“Tên tân binh chắc chắn rất can đảm! Không quan tâm kể cả nó thực sự là người giữ kỉ lục, nhưng thật tuyệt rằng mọi người lại tin lời nói dối của nó! Tôi thề rằng chẳng bao giờ tôi lại làm thế.”
Giọng của hắn ta có âm điệu của một người trẻ và trông như đã kéo sự chú ý của cả quán. Tôi có cảm giác như ánh mắt của những khách hàng khác bắt đầu tập trung vào chiếc bàn của ba chúng tôi.
Một cây cung vàng và mũi tên đang hướng về phía một quả cầu đang cháy à......à không đó là mặt trời trong biểu tượng của họ.
Sáu mạo hiểm giả, kể cả tên Prum, có biểu tượng đó ở các vị trí trên trang phục, tất cả chúng đều tới từ cùng một familia.
Tên Prum tựa lưng trên chiếc ghế và uống một ngụm bia. Đôi mắt của chúng tôi gặp nhau và đôi môi hắn ta cong lên “ Dù thế nào, ta nghe được rằng nó rất giỏi chạy. Đó hẳn phải là cách mà làm thế nào nó lên cấp được- nó chạy khỏi con minotaur cho tới khi nó sụp vì kiệt sức. Con thỏ đó thật là tài năng!”
Giọng của hắn...nó thực sự rất lồi lõm. Đây là sự khinh thường à?
Prum được biết tới bởi cặp mắt to của họ, nhưng tên này là ngoại lệ. Hắn nói thực sự rất to và dường như là muốn để chúng tôi nghe được. Những mạo hiểm giả khác ở cái bàn đó không làm gì để cản hắn lại. Thực tế rằng, họ trông như đang tiêu khiển.
Đương nhiên tôi không thích hành động của hắn ta.. nhưng tôi vẫn giữ yên lặng
Sẽ tốt hơn nếu tránh được xung độ giữa Familia. Nữ thần của tôi và Eina đã khắc điều ấy vào sâu trong đầu tôi rồi. Tôi nghĩ mình sẽ nghe theo lời khuyên của họ.
Hơn hết, tôi không giận hay cản đảm để nói lại và làm điều gì đó tương tự. Thảm hại, tôi biết điều đó, nhưng thực sự là vậy.
Tôi nghe những tiếng cười chế nhạo của họ nhưng tôi cố gắng để lờ nó đi và bỏ qua.
Những khách hàng khác trong quán hẳn phải rất thích thú. Tôi có thể cảm nhận được từ ánh mắt họ.
“oh, mày biết gì nữa không? Con thỏ đó tham gia với hai kẻ rác rưởi. Một thằng thợ rèn vô dụng và một con supporter yếu đuối. cái party đó thật là chênh lệch mà, ta còn ngạc nhiên rằng đến giờ mà nó còn tồn tại được!”
Tôi quay lưng về phía bàn của bọn họ và nhìn vào lilly với welf. Keh-Keh-Keh. Những người đàn ông trong nhóm họ còn lười lớn hơn tiếng khúc khíc của tên Prum.
Vai tôi giật mạnh.
Tôi không thể bỏ qua đống từ ngữ đó. Tôi chẳng thể làm gì ngoài nắm chặt nắm đấm khi nghe những lời thóa mạ đồng đội mình.
Tôi quay ghế lại và đối mặt với bọn chúng. Đột nhiên, welf và lilly đặt tay lên vai tôi.
“Bình tĩnh đi, đừng quan tâm làm gì, cứ để bọn chúng nói gì chúng muốn.”
“bell-sama, đường nghe chúng nói nữa.”
Welf có một cái đầu đủ bình tĩnh để uống một ngụm bia từ cái cốc. Lilly nghe có vẻ giống như cô ấy đang trách mắng tôi.
Đã một khoảng thời gian kể từ khi tôi lại cảm nhận được sự giận giữ dâng trào trong cơ thể thế này. Nhờ có Welf và lilly, mặc dù nóng nảy, tôi cố găng kiềm chế bản thân lại.
Chúng tôi đang ở Bar và đang uống. Tôi có lẽ hơi say, tôi tôi tự nhủ bản thân nhiều lần rằng, hít thở sâu và cố gắng thư giãn.
Sau đó, tên Prum tặc lưỡi về phía chúng tôi như thể hắn ta thất vọng rằng chúng tôi đã giữ vững sự bình tĩnh của mình. Những từ tiếp theo của hắn nói ra với giọng điệu muốn gây chiến hơn.
“ Tôi cũng biết rằng cái Familia của nó được dẫn đầu bởi môỵ nữ thần vô dụng không xứng đáng với sự tôn trọng dù là bé nhất. Mày phải hẳn là khá yếu đuối và ngu đần mới tham gia với một kẻ là sự ô nhục của thần linh như thế.”
_________ Trong khoảnh khác đó, tôi đã không thể nhịn hơn được nữa.
Tôi nhảy lên, cái ghế của tôi bị bay ra đằng sau.
“Rút lại ngay!” tôi hét lên
Quên bản thân, một âm thanh như tiếng nổ phát ra từ miệng tôi.
Đôi tai tôi mơ hồ nghe được âm thanh của cái ghế của tôi bị vỡ nát phía sau khi tôi nhìn tên Prum hằm hằm sát khí.
Lilly nhìn chằm chằm tôi, câm lặng. Điều đó cho thấy tôi đang giận giữ thế nào.
Nữ thần của tôi- Một người mà quan trọng hơn bất kì kẻ nào trong cuộc đời tôi – đang bị xúc phạm. Không gì khác trên thế giới này có thể làm tôi tức giận hơn thế. Cô ấy là gia đình của tôi, nữ thần của tôi, và thằng khốn kia dám coi thường cô ấy, nói những lời lẽ xúc phạm rác rưởi.
Tất cả mọi người trong Bar nhìn chúng tôi trong im lặng. Tôi không biết nếu tên Prum này mất kiềm chế, nhìn tôi khi tôi cao hơn hẳn hắn. Có một sự sợ hãi không thể nhầm lẫn được trong mắt hắn.
Bằng cách nào đó. Hắn ta chưng cái môi lên chế nhạo và nói bằng một giọng hơi run rẩy:
“T-Thấy chứ? Trúng luôn tim đen, không thể chịu đựng được sự xấu hổ,eh?”
Whoosh!. Máu dồn lên trên đầu tôi lập tức.
Bị lấn áp bởi những làn sóng của cảm xúc, cơ thể tôi tự động chuyển động.
“đừng làm thế. Bell-sama.”
Giọng của Lilly không thể ngừng tôi lại bây giờ. Đôi tay tôi chỉ muốn bóp cổ tên khốn kia.
Một nhịp trước khi tôi có thể tóm được hắn- một tiếng bụp đột nhiên nổ ra.
Một cái chân cái chân bay vào trong tầm nhin của tôi,Whosk, và vả thẳng vào mặt của tên Prum.
“Bmmmph?!” Tên Prum phát ra những tiếng rên rỉ vì đau khi hắn ta và cái ghế của hắn bị gãy nát trên sàn.
Máu chảy ra từ cái mũi bị vỡ trong khi cái mắt thì tím bầm và các phần cơ thể khác thì đang co giật. Thật đáng thương.
Cả quán lại một lần nữa chìm trong im lặng khi người mà tung cú đã và cướp lấy mục tiêu của tôi, Welf, đứng bằng một chân phía trước tôi sau khi cung cước.
Cái chân phải vẫn đang dang ra khi mọi ánh nhìn trong quán đổ dồn về anh ấy.
Anh ấy đã bảo vệ tôi sao? Hay là anh ấy chỉ đang tức giận?
Tôi liếc nhìn Welf trong sự hoài nghi, Welf nhếch miệng” Trượt chân” anh ấy nói một cách vô tư.
Anh ấy nheo mắt và cười toe toét với những mạo hiểm gia khác ở bnà. Nó hầu như có nghĩa là hành động ấy của anh ấy là một tín hiệu.
Bạn của tên Prum đứng dậy hết cùng lúc.
“Thằng khốn!”
“Bây giờ, mày đã làm điều đó rồi đấy!”
Một tên đá cái bàn bay lộn vong trong không trung. Tiếng vỡ tan của bát đĩa vang vọng ngay lập tức khắp quán bar cùng với tiếng hét của nhân viên. Những tên mạo hiểm giả ném mọi thứ trên đường vào phía chúng tôi. Trong khi đó, Welf cười và vung vai nới lỏng cánh tay với một vài cú đấm.
Mất một giây để tôi lấy lại ý thức của mình, nhưng tôi đã giải quyết một tên mà cố gắng đánh lén welf .
1 Bình luận