Belvant đưa Marietta vẫn còn chưa đứng được về phòng và đặt lên ghế sofa.
“Cảm ơn ngài Belvant vì đã mời em ngày hôm nay.”
Marietta vô thức kéo lấy áo anh như thế muốn nói “Đừng đi mà!” khi cảm tạ anh với đôi mắt xanh phiêu đãng.
Đối với người kia, sự tự chủ của Belvant đang bị lung lay dữ dội đối nghịch lại cái bộ dạng đáng tin cậy vào lúc này. Belvant sắp phải chịu sự sai khiến của con quỷ đang thì thầm những lời cám dỗ ngọt ngào bên trong tiềm thức “Sắp nên vợ nên chồng làm vài tí thì làm sao nào?”. Tuy nhiên cảm nhận được cơn ớn lạnh đến từ Sierra, anh rời mắt khỏi đôi môi cánh hồng ấy và lùi người lại.
Nếu hai người chỉ ở một mình thì có lẽ Belvant đã đè Marietta xuống mà hôn lấy hôn để và sáng khoái trong cơn khóc lóc của cô.
“Hãy nghỉ ngơi một lúc đi.”
Rũ bỏ những suy nghĩ một cách vất vả, anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, liếc Marietta lấy một cách trước khi rời khỏi phòng.
A, thật là phong độ quá…
Mặc dù ánh mắt đó chỉ là thoáng qua, nhưng tim cô như bị thắt lại, cô gái đang say men tình yêu chỉ có thể ngã nhoài xuống chiếc sofa mà thở dài.
“Người có sao không, công chúa?”
Sierra lên tiếng khi đang chuẩn bị một ít trà thảo dược để trấn an cô chủ, nghĩ rằng tiếng thở dài đó lả do Marietta đã ngã gục bởi sự kiệt sức sau chuyến đi hẹn hò tồi tệ với gã thống soái.
“Vâng, tôi vẫn ổn. Chỉ là, vì có nhiều chuyện đã xảy ra nên tôi cảm thấy hơi bối lối một tí.”
Nhớ lại sự ấm áp của Belvant, những thớ cơ dẻo dai cũng như cái cách mà anh lấy đi nụ hôn đầu đời của cô, Marietta lại đỏ mặt một cách hạnh phúc và hào hứng, lấy hai tay che mặt lại.
Xấu hổ quá. Nhưng dù vậy mình lại càng muốn ngài ấy ôm mình nhiều hơn nữa! Kyaaa!
“Công chúa, chuyện… chuyện quái gì đã xảy ra với người vậy?”
“Phải rồi, Sierra, nói đi, tôi cũng không biết nó là gì nữa.”
Đó là về nụ hôn, cơ mà…
“Nó thật là nồng cháy, tôi cảm thấy như mất hết sức lực để chống cự khi nó tiến vào.”
Đó là chiếc lưỡi.
“C-công chúa, ý người là…”
Làm sao có thể? Có phải công chúa của mình vừa nói rằng đã bị tên thống soái lòng lang dạ sói đó khinh bạc không?
“Sau đó, tôi còn không thể đứng dậy nổi nữa, thật là đáng xấu hổ.”
“Công chúa…”
Không thể nào, hai người này còn chưa kết hôn cơ mà?! Còn đến nông nỗi mà công chúa không thể đứng dậy được?
“Trời ạ! Khuy áo mình bị lộn xộn hết cả rồi.”
Cảm thấy không thoải mái ở vùng ngực, Marietta cười ngại ngùng khi gỡ mấy chiếc khuy áo ra, vẻ mặt sửng sốt của Sierra lại hiện lên ngay sau đó.
“Công chúa, những dấu đỏ đó!”
Ở trên vùng ngực trắng ngần ấy là một dấu vết chứng tỏ cho cuộc tấn công mãnh liệt của Belvant.
Khuôn mặt ngài Belvant ở chỗ này, ngài ấy dùng môi, với ngực mình…
“Khôôôôông!”
Nhớ lại khoảnh khắc Belvant vùi đầu vào và hôn ngực cô, Marietta réo lên rồi che áo lại.
“Không phải đâu, Sierra, cô biết đấy, đây là-“
“Tên khốn đó, dám ăn cơm trước kẻng với công chúa…”
Sierra trào nước mắt, nghiến răng ken két.
“Đã thế lại còn ở giữa thanh thiên bạch nhật! Công chúa, người có bị đau không?”
“Hm? Không đau tí nào. Là lần đầu nên tôi hơi bất ngờ tí, nhưng mà lại có cảm giác mê đắm và sung sướng.”
“Sướng ư?! Tên quái vật đó chẳng lẽ là một tên sát gái bẩm sinh hay sao chứ?!”
Cuối cùng, những suy nghĩ trong lòng Sierra đã bật thành tiếng, Marietta chỉ đáp lại cô bằng một ánh mắt trống rỗng.
Phải mất thêm một giờ tra hỏi nữa thì Sierra mới có thể hiểu được ngọn ngành.
Những ngày sau đó, trái tim Marietta trở nên bồi hồi xao xuyến. Từ một đứa con gái được cưng như trứng không biết đến chuyện hôn hít, thần tượng hoá những người đàn ông lực lưỡng, cao to, gan dạ… đã bị một người đàn ông ôm chầm lấy, hoàn toàn phó mặc bản thân cho một nụ hôn nồng cháy và ướt át theo kiểu người lớn. Cơn sốc nhận phải khiến đầu óc cô quay mòng mòng. Marietta không biết là mình có phải đã bị lừa hay không… Nhận lấy nụ hôn ấy, bị giam cầm bới sức quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành, cô đã bị cầm tù về cả tâm hồn lẫn thể xác, bên trong dậy lên những cảm xúc mạnh liệt.
Hơn nữa, cô sắp sửa kết hôn với vị thống soái đáng yêu đấy, cả ngày trời, trong đầu cô chỉ có mỗi hình ảnh của Belvant.
Xét với tình huống ở hiện tại, thì ngày trước cô chỉ cần nhìn vào bức chân dung của Belvant thôi là đã đủ thoả mãn rồi. Sau khi gặp người thật, được chạm vào anh, hít thở mùi hương của anh… Dẫu sao thì, trải qua nhiều chuyện, cô không còn chỉ có thể nhìn tấm chân dung của Belvant mà lên đỉnh được nữa.
Mình thật mong được gặp gỡ ngài Belvant một lần nữa. Sau đó khiến ngài ấy đưa mình lại gần, rồi…
Mình thì đang nghĩ đến ngài, nhưng liệu ngài có đang nhớ đến mình? Ngoại hình của mình có hơi trẻ con đối với một quý ông như ngài ấy, và n-ngực mình, chúng không có nhấp nhô giống như một người phụ nữ tí nào cả. Có lẽ ngài ấy còn không có hứng thú gì với hôn sự đôi bên nữa.
Trải qua cơn thống khổ cô độc, Marietta rơi nước mắt.
“Công chúa, người cảm thấy không khoẻ sao?”
Sierra, người có chết cũng không thể tin được là cô chủ của mình đã phải lòng tên thống soái ngay từ cái nhìn đầu tiên, dĩ nhiên là cũng không biết được nỗi khổ sở của Marietta. Vì thế, cô chỉ có thể cho rằng tình trạng hiện tại của công chúa là do căng thẳng và mệt mỏi sau chuyến đi tới vùng đất khác và về vấn đề hôn sự.
Trước đó, thông tin công chúa Marietta cứ ru rú trong phòng đã truyền đến tai Belvant.
“Marietta đang bị ốm à?”
Adlan, người đang bị nhin bới một ánh mắt sắc lạnh, chỉ muốn bỏ chạy biến như muốn nói “Không phải lỗi của tôi!”
“Hừm, một cô gái trẻ quyền cao chúc trong bị bắt ép làm dâu cho một gã xa lạ ở phương khác, và trước khi có thể bình tâm trở lại thì đã bị đưa đến một vùng đất xa lạ.”
Hơn nữa hôn phu của cô là một kẻ mang tiếng là ông kẹ của cả một đất nước, người mà không ai dàm ai nghĩ đến cái gọi là “lòng nhân từ của một người chiến binh” (?)
“Tình huống có vẻ rắc rối, nên là lẽ tự nhiên khi cô ấy bị ốm chăng? Tôi nghĩ cô ấy sẽ khoẻ trở lại sau khi nghỉ ngơi thôi.”
“Thật vậy à? Không phải là một căn bệnh nghiêm trọng nào đó chứ?”
Adlan nao núng hạ giọng trả lời.
“Không, ờm, tôi không phải bác sĩ. Tôi không thể xác định ngay lập tức được, nhưng…”
“Tôi sẽ đến gặp Marietta.”
“Hử? Ngay bây giờ sao?”
“Tôi sẽ không biết gì cả nếu không được nhìn tận mắt tình trạng của cô ấy.”
“…Phải, đúng như tính cách của anh hử? Được rồi, chúng ta có cả núi việc ở đây, nhưng một cuộc viếng thăm ngắn ngủi sẽ không vấn đề gì.”
Sau khi quyết định, Belvant nhăn nhó rời khỏi, Adlan cũng đi cùng anh đến phòng Marietta với một tràng cười vô thức.
“Tôi muốn gặp Marietta.”
“Ôi, n-ngay đây ạ.”
Đối mặt với một gương mặt như thách thức cô đấu một trận sinh tử, cô hầu gái co rúm người lại. Vào lúc đó, Sierra xuất hiện, trên tay đang cầm một con dao theo phản xa bên trong váy và chặn đường Belvant.
“….Ngài đến đây có chuyện gì?”
“Tôi ở đây để hỏi về tình trạng sức khoẻ của hôn thê mình.”
“Xin lỗi, thưa cô.”
Adlan lên tiếng, dướn dầu quanh cục đá Belvant khổng lồ.
“Tôi nghĩ ngài đã hiểu là công chúa hiện không thể gặp bất cứ ai? Nếu không thì, thưa thống soái, mọi việc có thể trở nên phúc tạp ở đây đấy.”
“Đã hiểu. Vậy thì, tôi sẽ nghe trực tiếp từ phía công chúa.”
Marietta, không hay đến tình huống lộn xộn đang xảy ra ở bên cảnh, đang ở ngoài ban công, đặt tay lên lan can khi nghĩ về vị thồng soái Belvant Fergus yêu quý và thở dài.
“Ngài Belvant…”
“Xin chờ đã!”
“Marietta!”
Tiếng dậm chân rầm rập, sau đó cánh của bị mở tung ra, và hình dáng của Belvant xuất hiện với một Sierra đang vội vã theo sau.
“Ngài, Belvant…?”
Sự xuất hiện đột ngột của người đang đè nặng trong tim khiến Marietta bị đông cứng.
“A…”
Ngay sau đó đôi mắt Marietta trở nên lờ mờ. Sierra đã nhảy về phía trước và ngăn cách hai người.
“Thống soái Fergus, ngài quả là mặt dày quá đấy!”
“Tôi vào đây.”
Đặt một tay lên vai, Belvant nhẹ nhàng đẩy Sierra sang một bên và đứng trước mặt Marietta. Adlan thì cố hết sức để giúp cho cô hầu gái đang lầm bầm giận dữ hạ hoả.
“Phải rồi, có hơi thất lễ, nhưng chúng tôi chỉ là lo lắng cho công chúa mà thôi. Không hề có một chút tự phụ nào ở đây cả, nên cô có thể tha lỗi cho chúng tôi chứ?”
“Marietta, tôi nghe nói sức khoẻ em có vấn đề à?”
Belvant hoàn toàn ngó lơ lấy lời hoà giải của Adlan và nắm chặt lấy tay phải của cô, hai người chạm mắt nhau.
“Em có đủ khoẻ để ra khỏi giường không? Em có ăn uống đầy đủ không?”
“Ngài Belvant…”
Nước mắt tràn ra trên đôi mắt cô.
“E-em… rất, cô đơn…”
Nhờ vào đôi môi đang run rẩy, công chúa đã hoàn toàn hiểu lầm. (?)
“Ra là em cô đơn à? Phải rồi, việc đó cũng là lẽ thường tình, bị chia cắt với người thân ở một vùng đất xa lạ và bị rời xa khỏi nơi ở.”
Xui xẻo thay, ý nghĩa hoàn toàn bị tráo đổi!
“Có rất nhiều nơi tôi muốn đưa em đi nhưng tôi sẽ phải bỏ bê đống công việc của mình… Marietta, tơi đây.”
“Eep-!”
Bị hất lên trên không chỉ bằng một cánh tay, dòng nước mắt của Marietta bị gián đoạn bới cơn bất ngờ. Cô nhanh chóng bám lấy cổ anh, nơi mà cô cảm nhận thấy hương thơm thoang thoảng, mặt cô đỏ bừng.
“Tôi đoán là có thể đưa em đi như thế này.”
Với gương mặt Belvant xuất hiện ngay trước mặt, Marietta chỉ có thể cúi gằm mặt xuống, giấu đi nụ cười rạng rỡ trên đó. Một cảm giác bao trùm, nỗi vui sướng sửng sốt, khiến cô rơi nước mặt một lần nữa.
“Xin hãy thả công chúa ra! Ngài nói những lời đó để hạ nhục sao!”
Sierra hét lên, hiểu nhầm những giọt nước mắt ấy là từ sự sợ hãi, khi ngăn cản trên thống soái đang có ý định hẫng tay trên. Adlan đứng bên cạnh cô, ra sức trấn an “Không sao đâu, bình tĩnh đi, anh ta sẽ không ăn thịt người đâu! Không, thật đấy, bình tĩnh đi cô hầu gái, không cần phải dùng tới con dao đó đâu!”
Ngài Belvant, em vui quá. Thật quyến rũ, thật đáng yêu làm sao; em thật là may mắn.
Ặc, giá như có cái giường ở đây… Không, làm sao mình có thể chứ.
Khuôn mặt Marietta nở rộ như bông hoa, và cô bám lấy ép mình nhẹ nhàng vào Belvant, hơi ấm ngọt ngào, thơm ngát của cô gần như trói buộc lấy lí lẽ của Belvant.
Ánh nhìn của hôn phu cô đang khích lệ tình nhận trông giống như một hành động bạo lực trong mắt của những người khác đang đứng ở đây hiện tại.
15 Bình luận