Part 1:
Giới thiệu về Date cùng phong cách namban của ẻm
Bontemaru hay Date Masamune quyết định chinh phục cả vùng Oshu cùng với Katakura Kojuurou vì tên mặt khỉ nào đấy đã nói với ẻm rằng ẻm có “ Tà vương chân nhãn” và ẻm sẽ trở thành một đại tướng vang danh tới tương lai. ( về sau ẻm chinh phục Oshu nhanh chóng cũng là nhờ Jakigan- Tà Vương Chân nhãn :v )
Part 2 :
Đêm tối, khung cảnh chuyển tới vùng núi, tiếng xẻng và cuốc vang lên.
Yoshiharu trở về từ chiến trường đẫm máu với thương tích toàn thân, tên găm đầy lưng, chân, đùi của cậu đầy vết giáo, bẫy rập. Cậu phải lê lết về với thanh kiếm làm gậy.
“ Nene…. Anh xin lỗi… anh không thể trở về bên em được nữa……” Nói rồi cậu đổ gục, DED <(“)
Linh hồn của cậu vẫn hướng về Kyo….
Và đó chỉ là giấc mơ của Nene :v
Hanbei vẫn mê man ở phòng bên, Goemon và Yoshiharu vẫn chưa trở về từ Omi. Quân Oda tiến đánh nhà Asakura. Yoshiharu và Goemon được giao nhiệm vụ bảo vệ Kyo tức tốc lao tới Omi vì Yoshiharu tin rằng nhà Asai và Asakura có thể lập liên minh, nhà Asai sẽ phản bội nhà Oda và rồi quân Oda sẽ bị diệt vong.
Dù phần trên chỉ là một giấc mơ lạ lùng của Nene nhưng khung cảnh ngoài chiến trận cũng không khác là bao, hoàn toàn chân thật.
“ Onii-sama sống dai như gián nên sẽ không thể chết được đâu…. Đừng nói là…. Dù Onii-sama không có tý kĩ năng gì về cưỡi ngựa hay dùng thương, nhưng anh ấy vẫn sống sót bằng cashc nào đó.
“ Onii-sama sống dai như gián nên sẽ không thể chết được đâu…. Đừng nói là…. Dù Onii-sama không có tý kĩ năng gì về cưỡi ngựa hay dùng thương, nhưng anh ấy vẫn sống sót bằng cách nào đó.”
Yoshiharu luôn trở về bên cạnh một Nene bé nhỏ luôn chờ đợi cậu, mang theo những đặc sản của những vùng miền cậu đi qua.
Anh ấy chắc chắn sẽ an toàn thôi…. Dù liên tục nói thế nhưng dường như cơ thể bé nhỏ của Nene vẫn không ngừng lun rẩy…..
Part 3
Ở vùng núi Omi, Yoshiharu và 500 anh em vẫn đang chạy trốn khỏi tầm mắt của quân Asai-Asakura. Nhưng với cơn mưa tên vút bay trên đầu thì không ai có thể né tránh hết được chúng. 500 anh em tưởng chừng như bất bại giờ đây thân mình toàn thương tích.
Sau khi thuyết phục Himiko tấn công Echizen của Asakura Yoshikage, toàn quân Oda với hơn 30 nghìn quân lực bắt đầu tấn công Echizen cùng với Motoyasu. Quân số của Echizen chỉ có 20 nghìn và họ bị đánh tan tác khi chưa kịp chuẩn bị.
Quân của Nobuna đang trên đà thắng lợi, chinh phục thành công lâu đài Kanegasaki và chuẩn bị tiến đánh lâu đài chính của Echizen, Ichijoudani. Nhưng nhà Asai lại lật lọng với nhà Oda, tạo thế gọng kèm hòng tiêu diệt quân Oda. Thống lĩnh vùng bắc Omi, Nagamasa bị chính cha mình, Hisamasa tống giam cùng vợ của Nagamasa. Hisamasa lấy lại vị trí chỉ huy, cắt đứt đường rút quân của nhà Oda.
20 nghìn quân Asakura ở phía trước + 15 nghìn quân Asai sau lưng, 30 nghìn quân nhà Oda như chuột sa bẫy, vùng vây tìm lối thoát.
Nobuna đã ra quyết định rút về Kyo với bao khó khăn và người sẽ bọc hậu cho nhà Oda là Sagara Yoshiharu cùng 500 anh em <(“). Dù ở tình cảnh như thế, nhưng cậu vẫn cười điềm tĩnh.
“ Từ những kiến thức trong game, sự kiện này chính là ‘ Trận rút quân thần tốc ở Kanegasaki’ và nếu mình thực sự là người thay thế Toukichiro-jii-san thì mình chắc chắn sẽ sống sót để trở về bên Nobuna ở Kyo…..”
Nói rồi cậu ăn ngay một viên đạn ngay đầu :V nhưng viên đạn đã bị chặn bởi mũ giáp :V May vcl :V
Zenki và Hanzou đang ở cùng cậu.
Zenki nói rằng khuôn mặt, tướng mạo của Yoshiharu sẽ gặp rắc rối dài dài với phụ nữ :V ( anh đi dựng harem mà :V )
Hanzou: “ Không phải ngươi sẽ sống sót sau trận này dù thế nào đi nữa hay sao? Nếu chúng ta thảm bại ở đây, quân của Nobuna sẽ không thể nào trốn thoát, kẻ địch biết rõ điều đó và sẽ truy lùng quân ta toàn lực.”
Yoshiharu đồng ý với Hanzou, nếu 500 quân của Yoshiharu gặp lực lượng chính của phe địch, họ sẽ bị tận diệt. Yoshiharu đã nhận được 50 khẩu súng hỏa mai từ Juubei và sử dụng chúng để chống lại địch. Nhưng cũng chỉ có 50 khẩu, chưa kể việc vừa chạy vừa nạp đạn là không thể.
Quân lực của cậu còn có thể lính bộ binh của tỉnh Satsuma vùng Kyushu. Họ là những chiến binh ưu tú của gia tộc Shimazu mượn từ cô em út nhà Shimazu trong chuyến thăm Kyoto của em ấy ( Chuyến thăm diễn ra ở Vol3 , nhà Shimazu sẽ được nhắc đến khi Yoshiharu phải đến Kyushu để mượn binh ở các vol sau)
Họ đề ra một chiến lược cho Yoshiharu, kĩ thuật “ Sutegamarai”. Vừa chạy vừa bắn nhưng chuyện nạp đạn ngay là không thể nên sẽ dùng súng hỏa mai để đâm kẻ thù <(“). Hay nói cách khác là 500 con người sẽ chiến đấu cảm tử, nguyện hi sinh để chặn đường quân địch ở đường núi. Quân địch sẽ bị cầm chân và tỉ lệ trốn thoát thành công của Yoshiharu cũng sẽ tăng lên.
Quân lính : “ Để bảo vệ tướng lĩnh của mình, chúng ta sẽ không nề hà gì mà quyết tử với bọn chúng.”
Mọi người đều đồng thanh nhất chí, đặt cược sinh mạng mình để bảo vệ vị chỉ huy mà họ tin tưởng.
* Bang* một viên đạn vừa sượt qua tai Yoshiharu :V
『Yoshiharu cũng muốn cầm súng chiến đấu nhưng moi người ngăn lại, vì họ chưa từng thấy vị tướng nào lại đi cầm súng chiến đấu cùng quân lính.
Yoshiharu muốn chiến đấu vì cậu không cam tâm nhìn những người đồng đội bị giết như con kiến, con bọ.
Nhưng mọi người đều nhất quyết bảo vệ chàng trai trẻ này, người đã kế thừa ước mơ của mọi người.
“ Chúng tôi chỉ là những binh lính thấp hèn, vì tham vọng của mình, đừng ngần ngại hi sinh chúng tôi !”
Tầm nhìn của Yoshiharu nhòe đi vì nước mắt và nói:
“ Nhưng tôi sẽ cảm thấy đau đớn khi mà mọi người ngã xuống. Tôi muốn được gặp lại Nobuna, dù thật lòng tôi muốn thế…. Nhưng binh lính và công chúa, không phải tất cả đều chỉ là con người sao ? Dù cho địa vị thấp hèn đi nữa, thì ai ai cũng có gia đình, bạn bè, những người chờ đợi các anh trở về đúng không? Nên đừng có nói những điều như vứt bỏ sinh mạng,”
Một Yoshiharu sinh ra trong hòa bình ở thế kỉ 21 không thể nào quen được việc giết chóc trên chiến trường.
“ Tôi không có gia đình…. Mà thật ra, vì khoảng cách thời đại, tôi không thể gặp lại họ nữa. Nhưng các anh không như tôi.. Thế nên… Dù biết rằng điều này là không thể thực hiện được, nhưng, tôi vẫn muốn cùng các anh trở về Kyo an toàn !”
Với những lời đến từ tận tâm can của Yoshiharu, những người lính dũng mãnh giờ đây cảm nhận một cảm giác không thể nào tả được…
“ Cái loại chỉ huy gì thế này…” “ Chàng trai này chắc chắn không phải là một samurai rồi…” “ Nhưng tại sao nước mắt của tôi không ngừng rơi…”
Hanzou hỏi rằng họ sẽ làm gì để làm được điều đó. Dù Zenki đã dùng sức mạnh để tạo ra màn sương bao bọc họ nhưng quân Asakura đã tiến gần đến quân của Yoshiharu.
Yoshiharu nói rằng cậu sẽ tự mình chỉ huy đội hỏa binh cùng 50 khẩu súng hỏa mai.
Một Yoshiharu đã luôn chạy trốn quay ngựa lại và bắn vào quân Asakura.
“ Nhaanh lên ! Chúng ta cần 50 người ! Trong 500 người các anh, có ai có kỹ năng dùng súng không?”
Thương, xích, katana, bẫy rập, nắm đấm ……. Không ai cả :V
Trong cái đội cảm tử này, ai nấy đều tự tin về sức mạnh của mình để một chọi số đông, nên vì thế không ai có kĩ năng sử dụng súng cả…..
“ Juubei cho mình mượn súng nhưng lại không cho mình bất kì xạ thủ nào….”
Và rồi cậu nghĩ đến chiến thuật “ Xạ kích luân phiên” đã từng được quân Oda áp dụng ở traajn Nagashino và cậu giải thích ngắn gọn cho mọi người.
“Điểm yếu của súng hỏa mai là thời gian nạp đạn lâu nên không thể bắn nhanh được, trước khi bắn được phát thứ hai thì đã bị địch giết, thế nên chúng ta sẽ chia 50 người thành 3 hàng, một đội nạp đạn và thuốc súng, một đội đánh lửa và một đội sẽ nhắm bắn kẻ địch.”
Chiến thuật này còn có một điểm đặc biệt khác đó là thời gian ngắm sẽ giảm đi vì người bắn và người nạp đạn hoàn toàn khác nhau.
( Hay nói thế này, Chia thành 3 hàng, C nạp đạn, B châm ngòi chờ, A ngắm bắn, Sau khi A bắn xong Sẽ lùi về sau C nạp đạn, B ngắm bắn rồi C châm lửa và cứ thế lặp lại.)
Nhưng Yoshiharu nhận ra có một vấn đề, họ không có ai vừa có kỹ năng bắn và nạp đạn.
Thế rồi những binh lính khác đề xuất rằng chỉ cần họ sẽ nạp đạn và châm lửa sau khi súng bắn xong hay nói cách khác chỉ có một hàng bắn. Như thế súng sẽ được bắn không ngừng với tốc độ gấp 3 lần súng bắn bình thường. Nhưng trước mặt họ, quân địch đã áp sát và khiến tất cả mọi người bắt đầu hỗn loạn.
Nhưng nếu ở lối núi này dù chỉ có 50 khẩu súng đi nữa thì kẻ thù cũng bị một phen khiếp hoảng. Dù đã quyết chí chiến đấu nhưng chân của Yoshiharu không ngừng run.
Zenki nói từ bên cạnh với biểu cảm hắc ám rằng nếu cậu sợ chiến đấu, cậu sẽ bị giết.
Ngón tay trên cò súng và đôi vai của cậu bắt đầu run, không thể bị địch bắt, đây không phải là trò chơi.
Khi mà con tim Yoshiharu đang dao động, cậu chợt nhớ về hình ảnh của một Nobuna đang tỏa sáng.
“ Này Saru, tại sao trái tim ngươi lại phải chịu đựng nhiều đau khổ đến thế?”
“ Saru, ta đã luôn nhìn trước thế giới này 10 năm, thậm chí cả 100 năm sau. Dù không có ai hiểu người, ta vẫn sẽ tin người !”
Ah, tôi hiểu mà. Với tôi, cô luôn đúng. Thế nên, dù không có hiểu thấu được cô, tôi vẫn sẽ hiểu và tin tưởng cô.
“ Thế nên, khi mà con tim ngươi đang bị dằn xé bởi đau đớn, đừng khẩn cầu thần linh, hãy chỉ nghĩ về những câu chuyện thường ngày ấm áp. Để mình ta chịu đựng nổi đau này đủ rồi !”
Chết tiệt, cô đã luôn phải sống ở cái đất nước tràn ngập trong chiến tranh kể từ ngày cô được sinh ra.
Không ai ngoài cô có thể đem lại hòa bình cho thế giới!
Đây không phải là nỗi đau mà mình cô có thể gánh chịu được !
Tôi… Nobuna…. Nếu là để bảo vệ cô… Tôi nguyện…. !
“ Uwahhhhhh….. !”
Nói rồi cậu nhắm mắt, xiết cò súng. Nhưng vì chỉ là một noobie nên viên đạn cậu bắn chả thể nào trúng được kẻ địch. Toán xạ thủ nghiệp dư cũng như thế. Dù ở trong tầm gần nhưng không viên đạn nào găm vào cơ thể của kẻ thù.
Nhưng dù thế, quân Asai-Asakura bị tấn công bất ngờ bởi súng ống từ trong màn sương cũng đã một phen hoảng hồn.
“ Súng chỉ bắn đơn một phát được thôi ! Bọn chúng đã bắn một phát rồi và giờ chắc chắn sẽ tốn thời gian nạp đạn ! Đừng sợ hãi ! TIẾN QUÂN !”』
* bang * Ngực tên chỉ huy vừa ra lệnh bị viên đạn thứ hai của Yoshiharu xuyên thủng.
Không ngừng chỉ một giây, Yoshiharu và mọi người bắn tiếp phát thứ 3.
Quân Asai-Asakura nghĩ rằng đó là những khẩu súng liên thanh, vũ khí mới nhất của Namban được nhà Oda mua. Và chỉ với kế hoạch của Yoshiharu, quân tiên phong của Asakura đã bị đánh bại.
Hanzou cùng 10 ninja khác lao vào kẻ địch đang bối rối với shuriken và kết liễu bọn chúng với con dao trên tay trong thầm lặng. Họ cũng rải chông và bom khói để làm kẻ thù mất phương hướng.
Trong màn khói không thể định vị phương hướng lại còn làn mưa đạn không ngừng bắn từ xung quanh, quân tiên phong Asakura trở nên càng rối trí hơn.
Lúc đó, mặt đất rung chuyển bởi một tiếng động lớn bởi vì Hanzou đã kích nổ bẫy kẻ thù đã đặt từ trước.
Sau đó Yoshiharu ra lệnh cho mọi người rút quân và tiếp tục chạy sau vào núi.
Ban đầu, tốc độ của Yoshiharu đã khá nhanh và cậu lại còn được rèn luyện ở thời đại này nên cậu càng ngày càng nhanh hơn.
Hanzou khen Yoshiharu vì cậu đã khiến kẻ địch tụ lại một chỗ trước khi kích nổ cái bẫy kia.
Nhờ thế họ câu thêm được thời gian nhưng chỉ còn lại 1 quả bom duy nhất.
10% trong 500 người lính nguyện bọc hậu Nobuna đã ngã xuống, những người còn lại hỗ trợ và dựa dẫm vào nhau với ý chí quật cường và sức khỏe hùng tráng.
Ai cũng cắm đầu mà chạy. Với Zenki, chạy bằng chân quá phiền phức nên Zenki bay ????))))))
Ở ngọn núi đó, phép màu đã xảy ra, màn sương, chiến thuật mới, ninja của Hanzou đã phối hợp cùng nhau đẩy lùi quân địch. Nhưng thứ đã đem lại phép màu này không phải là chiến thuật có từ kiến thức tương lai mà là Ý chí của Yoshiharu “ Mọi người cùng trở về Kyo an toàn” đã khích lệ tinh thần của binh sĩ.
Dù đang cắm đầu mà chạy, Yoshiharu vẫn muốn tìm một khắc để mọi người được nghỉ ngơi dù chỉ một chút.Và cậu bắt đầu ngủ ????))
Sau một hồi nghỉ ngơi mọi người lại tiếp tục băng qua núi.
Yoshiharu để ý một người quen cậu đã hi sinh và cảm thấy con tim cậu như bị dằn xé. Nhưng nếu một tướng lĩnh lại để lộ ra sự yếu lòng lúc này, tinh thần của binh sĩ sẽ tan biến.
Và rồi họ đã đến đưuọc một ngã tư và bắt đầu leo núi, ai cũng bị thương. Họ bị kẻ thù phát hiện và bị nhắm bắn. Đầu và trán Yoshiharu giờ đã thấm màu máu, cậu giờ đây không còn biết mình bị thương ở đâu. Bụng rỗng, cổ họng khát khô nhưng đôi mắt cậu vẫn sắc bén, không có một tí sự nhụt chí hay từ bỏ gì trong đôi mắt ấy.
Cậu hỏi mọi người còn tiếp tục được không và ai ai cũng trả lời rằng họ còn khỏe chán, chỉ cần nghĩ về nụ cười của những mỹ nhân nhà Oda là sĩ khí của họ đã tăng gấp trăm lần. Chỉ cần chạy tới Wakasa, họ sẽ an toàn.
Nhưng không may thay, Zenki lại nói rằng Âm dưng sư của Wakasa, Tsuchimikado Hisanaga đã về phe Asakura và tên đó đã dựng một màn chắn chờ đợi họ . Trán của Zenki thường ngày điềm tĩnh bắt đầu đổ mồ hôi.
Tsuchimikado Hisanaga xuất hiện giữa không trung, không bằng cơ thể thực, không bị giới hạn bởi trọng lực. Cậu nhóc 10 tuổi trước mặt mọi người tuyên bố rằng cậu sẽ lấy đầu của Con khỉ nhà Oda làm quà cho chủ nhân mới của Kyo, nhà Asai và Asakura.
Dù Yoshiharu đang cố tỏ ra cool ngầu nhưng cậu đang ướt đẫm mồ hôi.
Dù đối thủ chỉ là một tên nhóc, nhưng sức mạnh ẩn chứa lại là vô hạn. Và tên nhóc đó sắp dùng cái sức mạnh kia để giết chết kẻ thù.
Hanzou quăng shuriken vào tên nhóc kia nhưng không thể trúng vào cơ thể đang trôi nổi.
Và rồi 10 thức thần của Tsuchimikado xuất hiện.
Zenki tức giận hét lên rằng nhà Tsuchimikado chỉ là một con chó bại trận phải trốn về Wakasa.
Và tới đoạn hồi thoại giữa hai người.
Dù binh lính có mạnh mẽ đến đâu thì họ cũng không thể chống lại đám thức thần đang nổi trên không.
Từng người một bị thổi bay như cỏ dại.
Nhưng Yoshiharu vẫn giương khẩu súng hỏa mai lên và chiến đấu. Dù cuộc sống của cậu sắp đến hồi kết nhưng cậu vẫn phải gắng gượng đến phút cuối cùng. ĐỂ CHIẾN ĐẤU VỚI ĐỊNH Mệnh.
Part 4
Quân Oda đã đến đưuọc thung lũng Kuchiki, chỉ còn một chút nữa là họ tới được Kyo.
Họ đã chạy không ngừng nghỉ để bám víu lấy cơ hội sống sót.
Nước mắt cạn khô, hơi thở không đều, hối tiếc, căm hận, oán giận, nỗi đau như muốn xé nát con tim của Nobuna. Nhưng Nobuna vẫn phải sống tiếp ! Kể cả khi cơ thể co có đầy thương tích đến mức gục ngã đi nữa, nếu cô không thể sống sót trở về Kyo, sự hi sinh của Yoshiharu sẽ trở nên vô nghĩa.
Nobuna tức giận lão già Hisamasa vì lão đã ném tương lai của chính con trai mình, Tenka Fubu của Nobuna, tương lai của Yoshiharu !
Dù tức giận và đang khóc, Nobuna vẫn đang bám chặt vào cương ngựa.
Kuchiki Shinano cai quản vùng này là một thành viên của gia tộc Asai và hắn ngăn cản quân Oda đi qua.
Katsuie và Inuchiyo đầy thương tích chạy đến bên Nobuna.
Sĩ khí và sát khí của kẻ thù ngày càng cao hơn khi mà cái đầu của Nobuna được treo thưởng 100 kan.
Nobuna phải quay về Kyo sớm nhất có thể nếu không tin cô đã chết sẽ lan rộng ra và ai biết chuyện gì sẽ xảy đến với Kyo. Cô phải sống sót trở về, hội quân, bàn kế hoạch để trả thù Asai-Asakura, để cứu Yoshiharu.
Nhưng những người bảo vệ Nobuna ngày càng giảm dần, chỉ còn Katsuie và Inuchiyo. Nếu không có hai người ấy, tâm trí Nobuna hẳn đã gục ngã từ lâu.
Nobuna ra lệnh đàm phán với Kuchiki Shinano và hỏi về những tướng lĩnh còn lại.
Nagahide, Mitsuhide và Motoyasu đang mở những con đường rút lui khác để quân bọc hậu trở về.
Nhưng Nobuna lại nói rằng…
“ ….. Dearuka. Điều đó thật không cần thiết….”
“ Hime-sama ! Không cần thiết ? Mọi người đang đặt cược cả mạng sống của họ để giữ Saru sống sót. Xin Người hãy bình tĩnh tại !”
“….. Thật … giả dối. Saru đã bị chính ta bỏ rơi và đang chết dần ngoài kia…. Những điều mà mọi người làm đều vô nghĩa…”
Nói rồi Nobuna kể lại về những tên sư gian xảo, lấy cớ cầu nguyện cho cha Nobuna chóng khỏe hòng trục lợi từ nhà Oda. Nhưng cha cô không hề khỏe hơn và sớm qua đời. Nobuna nhốt bọn chúng vào nhà kho và thiêu chết chúng. Từ đó cô ghét những lời nói dối, những con người đạo đức giả.
Cô lại nói về lễ tang của cha cô. Người đã chết thì cần gì đám tang hay cầu nguyện. Mọi thức đều vô ích.
“… còn việc rút quân của Saru ! Ta biết rõ rằng hắn và những người khác sẽ không quay trở lại…. Ah.. Chúng ta đã để bọn họ bọc hậu… Thật ra mà nói, chính ta đã ra lệnh cho họ “ Chết” ….. Và giờ đây chúng ta lại tạo đường thoát thân cho họ một cách giả tạo sao? Chính ta là người đã ra lệnh cho Saru ‘Đi chết đi’ Không phải Manchiyo mà chính là TA ! … Uhhhh, uhhh”
Cô bắt đầu khóc dù tưởng chừng như nước mắt đã cạn khô.
Katsuie bối rối.
Và rồi * boom* Inuchiyo đấm cực mạnh vào má Nobuna.
“…. Hime-sama, thần sẽ không để điều đó xảy ra.”
“ …. Khóc lóc là vô dụng lúc này, nếu Hime-sama chết, sự hi sinh của Yoshiharu và những người khác sẽ trở nên vô nghĩa.”
Nobuna lấy lại ý thức về tình hình hiện giờ.
“… Hime--sama, Yoshiharu vẫn còn sống. Giờ đây, chúng ta phải tin tưởng vào anh ấy. Nagahide và mọi người khác cũng nghĩ thế. Họ đang mạo hiểm mở đường sống cho Yoshiharu trong khi họ vẫn tiếp tục rút lui. Và những người lính mà chúng ta thậm chí không biết tên đang hết lòng bảo vệ Yoshiharu. Hime-sama không nên độc ác như thế vào lúc này.
Nobuna nghĩ về Yoshiharu, về 500 người lính đã tình nguyện theo cậu dù họ chỉ là lính đánh thuê.
Cô lo cho Saru, người đã vứt bỏ mạng sống của mình vì cô, cô tự trách mình đã quên đi tầm quan trọng của những mạng sống của 500 người lính kia.
Nobuna mỉm cười với Katsuie và Inuchiyo, cô hứa sẽ tưởng Uiroumochi cho Inuchiyo một khi họ trở về Kyo.
Katsuie lấy lại tinh thần.
Inuchiyo nói rằng khóc lóc rồi chết ở đâu đó không phải phong cách của Yoshiharu.
Nhìn hai người họ, Nobuna sốc lại tinh thần, thề rằng cô sẽ không rơi một giọt nước mắt nào nữa trước khi trở về Kyo.
Thung lũng Kuchiki là nơi để ẩn náu của vô số tướng quân nhà Ashikaga nên nơi đây vô cùng đặc biệt. Nếu ai dùng vũ lực để vượt qua, quân lính ở đây sẽ tấn công họ.
3 người đang quyết định người đi đàm phán với Kukichi Shinano.
Cả 3 người đều muốn đi nhưng Katsuie não cơ bắp chỉ biết phá, Nobuna là công chúa nhưng ngôn từ lại cực kì cay độc và cao ngạo, Inuchiyo thì…..
Và rồi Matsunaga Danjo Hisahide xuất hiện và nói rằng cô sẽ đi đàm phán.
Tưởng rằng Danjo đã phản bội và chuồn trước lại tự dưng xuất hiện ở đây nên Katsuie tức giận nói rằng không nên tin vào Danjo. Nhưng Nobuna lại tin tưởng vào Danjo và cho phép cô đi đàm phán.
Part 5:
Nói về đoạn đàm phán thôi <(“) Danjo chuốc thuốc tên kia và biến hắn thành con rối, Cho phép quân Oda tiến quân về Kyo.
Part 6 :
Danjo về báo tin.
Part 7 :
Thức thần vẫn tìm kiếm Yoshiharu và đông đội. Họ đã lẫn trốn trong những bụi cỏ khỏi sự tìm kiếm của thức thần, quân Asakura và cả những dân làng và chiến binh ở đây.
Quân số còn lại chỉ còn một nữa so với ban đầu. Nửa còn lại đã hi sinh hoặc bị bỏ lại vì bị trọng tương.
Mọi người đều đã mệt mỏi đến mức họ còn không biết mình đang sống hay đã chết.
Giờ đây họ đang ở biên giới giữa Wakasa và Tây Omi và vẫn còn xa Kyo.
Yoshiharu và đồng đội vẫn nã súng chiến đấu với đám thức thần trong đếm tối.
Đám thức thần thấp kém sợ hãi tiếng súng lần lược bỏ chạy và đám Yoshiharu tận dụng cơ hội trốn thoát. Nếu bị bắt gặp một lần nữa thì họ cũng không còn đủ thuốc súng để thực hiện ‘ Xạ kích luân phiên.’
Yoshiharu họp mọi người lại tìm một phương án để thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo hiện giờ.
Nhưng không ai có phương án nào cả.
Yoshiharu nói rằng cậu không muốn có thêm sự hi sinh nào nữa nhưng mọi người lại nói rằng sinh mạng của họ là để cống hiến cho cậu, để đảm bảo cậu có thể trở về bên vị Công chúa mà cậu lẫn mọi người đều yêu quí.
Zenki nói rằng kẻ địch quá mạnh nhờ vị thế địa lí buff lên còn quân ta quá yếu và đề nghị nên phong ấn long mạch của vùng này. Long mạch là dòng di chuyển của “ Ki” hay Mana. Vì Ki của vùng này quá mạnh nên lũ thức thần trở nên mạnh mẽ.
Những nơi nên tìm kiếm là những ngôi đền gần với Long mạch. Mọi người đều nổi máu đi tìm đền thờ nhưng Yoshiharu ngăn họ lại vì nghĩ rằng tên nhóc kia đã lùa họ đến một nơi không có bất kì ngôi đền nào.
Nhưng Zenki đề xuất nên tìm những hang động và mọi người bắt tìm kiếm.
Họ đã tìm một nơi, cứ như thể đã tìm thấy ốc đảo giữa sa mạc, họ lao đến trong khi reo mừng.
Zenki cố ngăn chặn vì nghĩ rằng đó là bẫy nhưng đã quá muộn.
Trong hang động đó, vô số thức thần đã phục kích sẵn hiện ra.
Mọi người cố tìm cách để Yoshiharu trốn thoát nhưng Yoshiharu không cam tâm bỏ mặc mọi người và cầm súng lên chĩa vào tên nhóc Tsuchimikado.
Nhưng vô dụng, từng người, từng người một bị nanh vuốt của lũ thức thần bắt giữ.
Và rồi như trong Anime, Hanzou và Zenki đều nói rằng Yoshiharu phải chết. Nếu tướng địch đằng nào cũng bắt được cậu thì thà rằng giết cậu trước còn hơn. Như EP 11 của Anime.
Part 8:
Nobuna ăn 2 phát đạn.
0 Bình luận