“ Vẫn chưa có tin tức gì mới từ Goemon à?” <Nobuna>
Dù biết rõ rằng cô đã cho Yoshiharu thời hạn 1 tháng để hoàn thành việc kí hòa ước nhưng Nobuna vẫn không thể ngồi yên một chỗ. Sau khi giao việc phòng thủ cho Hanbei, cô dẫn quân đi từ Azuchi. Trên đường tới Osaka, đội quân của Nobuna gặp phải quân của Nyankousou ở một nơi rừng mưa rậm rạp, khiến cho tình hình ngày dù hơi khó nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.
Biết rằng Yoshiharu, đại sứ nhà Oda đang tham gia vào một buổi đàm phàn hòa bình với đền Honbyo nên cả hai bên đều tạm lui quân nhưng vẫn luôn cảnh giác cao độ với đối phương.
“Nyaa… Nyaa… Nyaa…”
Vì những tiếng Nyaa… Nyaa… ồn ào và cứ liên tục vang lên suốt đêm dài, Shibata Katsuie tức giận hét lên,
“ Uwahhhh ! Không thể ngủ được !!! Hime-sama, thần sẽ đi giải quyết bọn chúng ngay bây giờ!”
Nhưng vào lúc đó,
“ Nobuna-sama, đó không phải chiến lược đúng đắn trong tình hình hiện giờ. Một khi chúng ta khơi mào chiến tranh, mạng sống của Sagara-senpai hiện vẫn đang ở đền Honbyo sẽ gặp nguy hiểm. Xin Ngài hãy chịu đựng một thời gian nữa.”
Akechi Mitsuhide cảnh báo bởi vì trước khi Nobuna xông thẳng vào hàng ngũ kẻ thù, cô phải ngăn chặn vị Lãnh chúa của mình trước khi chuyện đó có thể xảy ra.
Tình trạng của Nyankousou cũng như vậy. Vì không hề nhận được bất kì lệnh tấn công nào từ Kennya-sama, họ vẫn chưa hề có động thái nào. Nhưng nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như hiện giờ, một tình huống tồi tệ nào đó có thể sẽ xảy ra trước khi chỉ thị của Kennya tới được tai họ.
Từ nơi đỉnh đồi mà Nobuna đang đóng quân, ai cũng có thể thấy rõ đền Honbyo, một pháo đài đúng nghĩa, từ nơi chân trời kia.
Lâu đài đó không hề giống Gifu, Odani, Kannoji hay những sơn thành khác, mà được xây dựng xung quanh những con sông và đầm lầy nên cũng có thể gọi nơi đây là một “ Thủy Thành” ( Water Fort). Nobuna chưa hề tấn công một Thủy thành nào khổng lồ cỡ này. Những đầm lầy xung quanh đền Honbyo khiến đoàn kỵ binh khó lòng xác định được phương hướng. Nếu nói về số lượng hỏa binh và súng ống, đền Honbyo hoàn toàn áp đảo nhà Oda vì họ có sự giúp đỡ của gia tộc Saika. Khi một pháo đài phòng thủ sở hữu số lượng lớn súng hỏa mai thì điều đó cũng bằng nghĩa với việc nó không thể chinh phục dù cho quân thù có tấn công toàn lực đi chăng nữa.
Không chỉ thế, vị trí của đền Honbyo lại gần với biển Osaka nên phe địch còn có thêm quyền điều khiển đường thủy. Sử dụng lợi thế đó để vận chuyển lương thực và tiếp tế, họ sẽ chẳng gặp vấn đề gì dù phải phòng thủ trong vài năm tới.
“ Quả là thế, lâu đài đó không thể dễ dàng chinh phục được… Dù quân của Nyankousou ngoài đền Honyo có thể dễ dàng đàn áp được nhưng nếu bọn chúng chọn cách ở lỳ trong đền thì chẳng khác nào quân ta phải đối mặt với một kẻ thù mạng ngang ngửa với gia tộc Houjou đang phòng thủ ở lâu đài Odawara.” <Nobuna>
Khi đang nhai phần cánh gà mà Inuchiyo vừa mang tới, Nobuna nói với chút lo âu,
“ Ahhh geez. Quân địch cứ xuất hiện hết tên này đến tên khác. Ta muốn tránh những cuộc chiến và thực hiện Tenka Fubu nhanh nhất có thể ! Nhưng có vẻ như điều đó quá khó trong tình cảnh hiện giờ.”
Lần này, kẻ thù không phải những samurai mà là một nhóm tôn giáo. Sẽ thật tốt nếu Yoshiharu vẫn toàn mạng trở về, Nobuna càng trở nên lo lắng đến mức cô khó lòng bình tĩnh, đứng ngồi cũng không yên.
“… Vì là Yoshiharu, nên anh ta chắc chắn sẽ thành công. Dùng cái lưỡi không xương đó để thuyết phục người khác là tuyệt kĩ đặc biệt của Yoshiharu.”
Inuchiyo cổ vũ cho một Nobuna đang ủ rũ.
“ Dearuka. Nhưng lần này ta lại không có cảm giác tốt như những lần trước. Tại sao lại thế?”
“ Ngài cứ thoải mái. Điều may mắn nhất đó là chủ nhân của đền Honbyo là một cô gái. Nếu là Sagara-senpai, anh ấy chắc chắn sẽ đánh bại cô ta chỉ bằng cái mồm lẻo mép đó.” ( Mitsuhide sử dụng cụm ‘ đánh bại’ cũng bằng nghĩa với ‘chinh phục’ )
Mitsuhide lạc quan nói thêm, “ Kĩ năng thuyết phục của Senpai cực kì xuất chúng, đặc biệt nếu đối phương là nữ giới.”
“ Juubei, chuyện này thì có gì vui? Sẽ không có gì để bàn nếu hắn ta đến để đàm phán hòa bình, nhưng chúng ta đang nói về một con khỉ biến thái dâm đãng đó, ta có cảm giác cuộc đàm phán này sẽ biến chuyển theo một hướng kì lạ.” < Nobuna>
“ Nhưng cũng may là Kennya vẫn còn nhỏ. Dù Senpai có hám gái thật, nhưng mục tiêu của anh ấy chỉ là những cô gái trong một độ tuổi nhất định…. Đúng thế, chỉ có những cô gái tuổi tầm Juubei là anh ấy sẽ hứng thú, nên sẽ không có vấn đề gì trong những khoảng tuổi nhỏ hơn. Ngày mà Senpai thành công và trở về sẽ là ngày Juubei và Senpai kết duyên vợ chồng. Kyah!”
“ Th-thế à, thế thì tốt thật….. Không, không tốt chút nào cả!”
Nobuna ra lệnh cho Inuchiyo mang bản thiết kế của lâu đài Azuchi và cho Mitsuhide đang cười toe tét thấy y như kế hoạch ban đầu của cô và nói,
“ Nhìn đi. Vì ngươi là chư hầu quan trọng của gia tộc Oda nên ngươi chỉ có thể kết hôn khi đã xây dựng một lâu đài tầm cỡ nhưu thế này. Lâu đài Sakamoto hiện giờ còn lâu mới sánh bằng được lâu đài Azuchi của ta.”
Nobuna bắt đầu kế hoạch trì hoãn đám cưới của Juubei và Yoshiharu.
“ Nếu chúng ta bị quân Nykanousou tấn công ngay lúc này thì không tài nào mà phe ta có thể trụ được, 3 điểm.”
Nhìn một Nobuna quăng hết cả tình hình chiến trận hiện giờ để ngập tràn trong mối quan hệ tình cảm nồng thắm với Yoshiharu ( và kế hoạch ngăn Juubei kết hôn với cậu), Nagahide cho điểm cực kì thấp.
“ Hoho, Người nói đúng. Lâu đài Sakamoto không tài nào sánh được với lâu đài Azuchi. Nhưng thần vẫn ổn, Nobuna-sama, thần có một ý tưởng. Khi phe Honbyo rời Osaka và chuyển tới Kyoto sau khi cuộc đàm phán thành công, thần có thể xây một lâu đài còn lớn hơn ở Osaka ! Osaka không quá xa với Kyoto và còn gần biển Setouchi, nơi đó là một mảnh đất cực kì tốt về mặt địa lí lẫn quân sự vì có thể dùng osaka làm căn cứ để chinh phục những khu vực phía Tây! Osaka lại cực kì gần với Sakai nữa, một lâu đài ở Osaka sẽ là một Thủy thành tối thượng* cực kì giàu có và kẻ thù không cách nào xuyên phá được. Rồi lâu đài của thần sẽ không thua kém gì với lâu đài Azuchi. Đương nhiên, xin Người hãy tặng vùng đất Osaka co Sagara-senpai, người đã đạt được chiến công to lớn bằng việc đàm phán hòa bình. Còn về phần Juubei, dù cực kì miễn cưỡng, nhưng thần sẽ kết hôn với Senpai và cùng nhau xây dựng một tòa thành nguy nga tráng lệ ở Osaka.” (* Ultimate Water Fort).
“… Ngươi chỉ muốn cạnh tranh với ta… Ngươi… Cái đồ quýt non….* trán giựt giựt*”
“ Nobuna-sama, thần sẽ xấu hổ nếu Ngài cứ tiếp tục khen thần thế này. Tài hùng biện này chỉ là một trong vô số những kĩ năng tuyệt vời của Juubei Mitsuhide thần thôi… Hầy… Để Senpai khỉ đột đáng thất vọng và vô dụng cưỡng đoạt trinh tiết của Juubei danh giá, đó là tình huống tệ nhất có thể xảy ra. Nếu Senpai có một ứng cử viên cho vị trí cô dâu nào khác ngoài Juubei, thật tốt nếu chuyện đó xảy ra, nhưng tiếc thay, số mệnh lại trêu đùa Juubei.”
“…. Ok, Inuchiyo…”
Inuchiyo giơ tay lên với khuôn mặt muốn nói gì đó, nhưng Mitsuhide mãi nói nên không hề để ý tới em ấy. ( Huýt huýt, Inuchiyo muốn làm vợ của Saru kìa mấy ông eeiiiii.)
Nobuna không còn kiềm chế được nữa, vì cô muốn chém đầu Mitsuhide ngay lập tức !!!
‘ Nếu cứ thế này, một khi hòa ước được kí kết với đền Honbyo, Yoshiharu sẽ phải cưới Juubei !? Còn nếu mình tấn công đền Honbyo thì Yoshiharu sẽ bị giết…. Ahhhh, mình phải làm gì đây !?’
“ Không chỉ đối mặt với quân thù từ mọi phương, ngài ấy vẫn phải tranh giành Yoshiharu-dono với hầu cận của mình. Rắc rối của Hime càng nặng thêm theo từng ngày trôi đi, nhưng chỉ việc đó, mình không thể giúp được, 15 điểm.” Nagahide thở dài.
***
Trái ngược với cuộc cãi vã ‘ vui nhộn’ giữa những nữ tướng ngoài đền Honbyo, Yoshiharu vẫn đang thuyết phục Kennya và Magoichi, “ Xin hãy tổ chức một trận bóng đá Namban trên sân cỏ !”
Thay vì chiến đấu, dồn hết năng lượng cho thể thao đi ! Đó là một đề nghị bất ngờ.
Nhưng, người nảy ra ý tưởng là Frois.
Tập trung mọi người lại, bài giảng về bóng đá Namban bắt đầu !
“ Bóng đá Namban là cái gì zậy ~nyaa?”
“ Phải rồi ha. Nếu ai đó nói tới một môn thể thao về bóng trong , lai, họ chắc chắn sẽ nghĩ về bóng đá và bóng chày ngay lập tức. Bóng đá, không ngoa khi nói rằng đó là môn thể thao số một, nhưng theo người Osaka, bóng chày sẽ là lựa chọn tốt hơn. Bởi vì, nơi đây là vùng đấy thần thánh của Hanshin Tiger*, Osaka… Geez, những fans của đội Hanshin đã phải chịu sự ngược đãi gì thế này….” ( Hanshin Tiger- một đội bóng chày ở Nhật)
Những ký ức tồi tệ đột nhiên xuất hiện trong tâm trí của Yoshiharu khiến khuôn mặt cậu tối sầm lại vì nỗi nhớ, nhưng cậu vẫn giữ ý định “ Bắt đầu với luận bóng chày đã nào.”. Khoan để tâm đến sự cuồng nhiệt của những cô gái xung quanh, khu vực tập trung này dường như giống với sân vận động Koshien, vì lí do đó nên cậu quyết định chọn bóng bàn.
“ Ok, Đầu tiên, Pitcher sẽ ném bóng và Catcher sẽ nhận bóng. Để ngăn Catcher đón được bóng thành công, Batter bên đối phương sẽ sử dụng một cây gậy để đánh bay qua bóng đi. Sẽ là một Clean hit nếu bóng bay đi quá xa, và batter sẽ thắng. Nếu không đánh trúng bóng hoặc bóng bay quá gần, Pitcher thắng. Có nhiều luật phức tạp hơn nhưng chúng ta nên thử với 3 vị trí này trước.” ( sorry vì dùng nhiều từ tiếng anh quá.)
Dù không có găng bắt bóng hay những dụng cụ bảo hộ trong thời kì Chiến quốc này nhưng cũng tồn tại nhiều dụng cụ có chức năng tương tự có thể tìm thấy trong những võ đường Kendo. Nhưng thứ không thể thay bằng quả bóng trong bóng đá chính là bóng chày, nên Yoshiharu cố tìm cách.
Yoshiharu đưa những đồ bảo hộ của môn Kendo cho Frois và cậu nhờ cô,
“ Tôi giao cho cô vị trí Catcher. Tôi sẽ làm Pitcher và cô sẽ phải nhận bóng. Có hơi nguy hiểm nhưng vì cô đeo đồ bảo hộ nên sẽ không sao đâu. Tôi sẽ nhắm chính xác vào chỗ cần nhắm.”
“ Tôi hiểu rồi, dù hơi sợ nhưng việc này là vì hòa bình. Tôi… sẽ cố gắng hết mình.”
Magoichi đang cầm một cây kiếm gỗ nói,
“ Thật tốt khi ta được đánh bóng.”
Dứt lời, cô bước tới khu vực đánh bóng mà Yoshiharu chỉ định.
“ Chị đã sẵn sàng chưa? Chị sẽ thua nếu hụt 3 lần đánh.”
“ Huh, ngươi bị ngu à tên nhãi? Quả banh đó chậm hơn vạn lần so với một viên đạn, đánh trúng nó bằng cây kiếm gỗ này với ta là một việc cực kì đơn giản.”
“ Ồ hố, thật thế sao?”
Đối mặt với quả bóng đầu tiên tới từ vị trí của Yoshiharu, Magoichi nói với vẻ mặt rạng ngời….
“ Một đường bóng mềm yếu thế, chả phải quan ngại !”
… và cô hụt….
Thật ra, Yoshiharu đã ném một cú bóng cong ( Curveball), dù ở mức độ của cậu chỉ là dân nghiệp dư.
Frois ré lên “ Ah!” và nhắm chặt mắt lại khi cô bắt trái bóng cực kì khó khăn. Vì là một đường bóng cong từ một tên nghiệp dư nên cô đã suýt soát bắt được. Dù là thế, trong mắt Magoichi lần đầu thấy một cú ném cong, tên đàn ông kia là một tay ném ác quỉ.
“ Cái quái gì thế, quả bóng vừa rồi là thế nào !? Nó bay cong đấy ! Làm sao mà một đường bóng lại có thể cong đi nửa đường, ranh mãnh quá đấy ! Nếu muốn ném, ném một cú đàng hoàng hơn xem ! Có giới hạn cho độ đánh khinh của ngươi thôi chứ, tên khốn !!”
“ Hahahahaha… ! Trong bóng đá Namban, không hề có luật cấm bóng cong !”
“ Chết tiệt ! Ta bực mình rồi đấy, tên nhãi !”
“ Magoichi, nếu ngươi thua thì sẽ làm hổ thẹn thanh danh của đền Honbyo đấy ~nyaa. Đánh trái bóng bằng cây kiếm gỗ ~nyaa!”
Cháy bừng với bản năng chiến đấu, Kennya dường như đang hết mình cổ vũ cho Magoichi.
Ahhh, nhưng tín đồ đang hét lên, họ cũng đang cực kì phấn khích.
“ Magoichi-san…!”
“ Cố lên ~nyaa!”
“ Dạy cho tên khốn đó một bài học đi ~nyaa!”
“ Em sẽ thắng nếu chị hụt thêm hai phát nữa đấy!”
“ Hmph. Ta là xạ thủ lừng danh của Kii, Saika Magoichi. Ta đã quá quen với việc dự đoán bóng*” ( Bóng vừa có nghĩa là bóng, đạn và hai quả trứng cút của mọi thằng đàn ông XD )
“ Nhưng chị vẫn còn zin, đúng không?”
“ Oh… Eh, đừng có lôi những thứ bẩn thỉu vào, ta đang cố tĩnh tâm. Tên kia, ngươi nghĩ rằng mình có thể đánh bại ta lần thứ hai với cùng một đường bóng sao?”
“ Chị chắc sẽ giống như lần trước chứ?”
Cú ném thứ hai !
“ Ngươi ném thẳng ! Ta sẽ đón nhận nó !”
Magoichi “ Ahhhhhhh!” khi cô vung cây kiếm gỗ toàn lực trong vui sướng…
… Nhưng lần nữa, thanh kiếm gỗ lại đánh thẳng vào không khí.
Lần này, trái bóng đột nhiên ‘ lặn’ xuống trước khi chạm tới cây kiếm gỗ.
Frois không bắt được bóng vì nó bay thẳng vào ngực cô. Ba trái bóng cùng nảy <(“) .
“ Khụ, khụ, khụ…. Tôi… đau quá.”
“ Tôi xin lỗi Frois ! Ngực cô không sao chứ? Cho tôi xem tình trạng của chúng nào ! Nhanh lên ! Cần phải được chữa trị khẩn cấp !”
“ Không, tôi từ chối!”.
Magoichi cùng Kennya và những tín đồ kia hét lên đồng thanh.
“ Nó rẽ xuống !? Quả bóng lặn xuống ? Làm sao có thể!? Ngươi dùng kĩ thuật của Ninja đúng không !?”
“ Quá kì lạ ~nyaa. Chắc chắn là có chiêu trò gì đó ~nyaa.”
“Xem người còn sống sau khi ăn đạn trực tiếp nói gì kìa. Lần này, cú ném đó được gọi là forball – một đường bóng nhẹ và chậm, kèm độ lắc, không phạm luật đâu.”
Lần ném bóng này vẫn như lúc trước, một đứa tiểu học cũng làm được, nhưng đối với Magoichi và những người khác, đó là một đường bóng ma quỉ đáng sợ.
“ Đến đây nào, người thắng cuộc sẽ được quyết định bằng quả bóng tiếp theo !”
“ Ngu ngốc ! Ta chắc chắn sẽ đánh trúng vào lần tới ! Ta đang dần quen hơn rồi !”
Magoichi ném cây kiếm gỗ đi và dùng khẩu súng hỏa mai Yatagarasu của cô làm gậy.
“ Thứ nặng như thế, chị nhắm vung nổi không đó?”
“ Đừng đánh giá thấp lực cánh tay của ta ! Vì danh dự của tộc Saika Magoichi, ta chắc chắn sẽ bắn trúng mục tiêu !”
Yep không sai đâu. Chắc chắn cô đã nói rằng sẽ bắn thay vì đánh, Magoichi không hề say, cô chỉ đang bốc khói phừng phừng vì bẽ mặt trước những người xem tận 2 lần. Yoshiharu vẫn chưa nhận ra được tình huống nguy hiểm mà cậu đang phải đổi mặt.
‘ Eh, được rồi. Chị ấy không thể nào vung cái vũ khí nặng nề kia dễ dàng được. Mình nghĩ sẽ ném một quả bóng thẳng để chị ấy đánh trật.”
Đường bóng thứ ba bay theo một đường thẳng, lần này, vẫn cùng đẳng cấp như mấy tên nghiệp dư như trước.
NHƯNG, một Magoichi đang giận bùng khói không hề quan tâm tới quả bóng,
“ Xuống địa ngục đi, haaaaaaaaa!”
Phớt lờ quả bóng đang bay thẳng đến cô, nhắm thẳng họng súng vào Yoshiharu và Magoichi kéo cò.
BẰNG!
“ Á !? Chị làm cái quái gì thế, em tưởng mình chết đến nơi rồi ! Để mà nghĩ rằng
‘ Vua bóng ném Yoshiharu’ lại bị đánh bại bởi một khẩu súng….!”.
Yoshiharu đổ sụp ngay tức thì.
“ Nhìn cái tình trạng đáng thương của ngươi kìa ! Ahahhahahahah!!!”
Magoichi cười trong phấn khích tột độ,
“ Quả là Magoichi có khác ~nyaa! Ngươi có thể thua cuộc thi nhưng lại thắng trong việc bắt nạt ~nyaa!”
“ Yo…Yoshiharu-san!? Dù cô thua, nhưng làm thế cũng cực kì quá đáng ! Ahh, xin Người hãy cứu lấy Yoshiharu-san đáng thương !”
Frois chạy tới và ôm lấy thi thể Yoshiharu khi khóc và ôm đầu cậu.
“ Việc đã thế này mà tôi trước đó lại nói rằng đừng chạm vào ngực tôi. Tôi xin lỗi, tôi xin lồi.”
“… Ah…. Đã từ rất lâu rồi mới được nhìn thấy ngực Frois. Đây là thiên đường chăng? Ahhh, hôm nay quả là một ngày tốt lành….”
“ Hmmm? Tại sao anh vẫn còn sống ? Anh lừa tôi sao !? Đi chết đi !”.
“ Làm gì có đạn bắn ra, chỉ là một cú bắn không thôi.”
“Eh?”
“ Làm sao mà ta có thể bắn đạn thật khi chúng ta đang chơi chứ?” Magoichi cười.
Nên có thể nói, Yoshiharu đã bị lừa.
“ Nhẹ hết cả người ! Mà, vì anh không hề bị thương, anh có thể tránh xa ngực của tôi được không, Yoshiharu-san?”
“ Chỉ thêm một chút nữa thôi… Gần đây, rắc rối của tôi cứ chất chồng thêm… Nobuna luôn theo dõi tôi từ một góc trong tim. Tạo nên một hậu cung- harem- với những cô gái dễ thương luôn sẵn lòng phục vụ tôi, một giấc mơ đẹp đẽ của bao thằng đàn ông đã bị phá hủy không chút thương tiếc bởi Nobuna với cơn giận như quỷ dữ ! Nếu cứ thế này, tôi sẽ mất đi bản chất luôn hồn nhiên và vui tươi vốn có của mình ! Hãy để tôi được ôm ấp bởi bầu ngực của Frois, tôi chắc chắn sẽ trở về tôi ban đầu !”
“… Anh thích Nobuna-sama nhưng lại làm những việc dâm đãng như thế này với tôi, Trái tim của Yoshiharu-san đã bị vẩn đục, tội lỗi của anh đã quá nặng. Xin anh rời khỏi tôi ngay!”
Frois đang cực kì giận và cho Yoshiharu ăn một tát đau điếng. Lần này là Yoshiharu đang quì xuống đất và hét lên “ Tôi xin lỗi ~!!!”
“ Dù có thú vị đó, nhưng hoàn toàn không liên quan đến bóng đá. Quả banh nên được đá bằng chân, đó là lí do trò này được gọi là bóng đá.”
“ Chính xác. Con tim tôi cảm thấy khá hơn khi sử dụng chân để chơi đá bóng. Bóng xoáy và bóng lặn, chỉ dùng một cây gậy để đánh mấy quả bóng phiền phức đó làm tôi tức tối thêm !”
Nyaa…Nyaa…nyaaa… nhóm tín đồ bắt đầu hét lên BOOOOOOO.
Âm lực đủ khiến cả khu vực bắt đầu rung chuyển.
“… Đúng là thế thật, với những con người của thời đại này, luật bóng chày khá khó để hiểu. Rồi còn dạy về những điểm phòng thủ nữa,… Ok… chơi bóng đá thôi nào. Đây là môn thể thao quốc dân nên ai chơi cũng được ! Và như miêu tả, chúng ta sẽ đá bóng.
Ở Nhật Bản, bóng đá là môn thể thao tao nhã trong việc đón bóng và chuyền bóng. Có người nói rằng bóng đá xuất xứ từ Trung Quốc, và mục đích là để đá bóng vào cầu môn của đối phương.
Nhưng trong thời đại này, văn hóa Trung Quốc đã bị từ chối thẳng thừng.
Yoshiharu cũng như những cậu trai khác, chơi bóng trong giờ nghỉ ở trường, nên cậu không biết cái lịch sử phức tạp của nó. Vì Yoshiharu có biệt danh Vua bóng ném, nên cậu phù hợp với việc trốn và tránh bóng hơn. Nhưng từ nhưng gì cậu thấy, tín đồ ở đền Honbyo hứng thú hơn với bóng đá hiện tại.
Vì thế, có hai đội được hình thành ngay lập tức.
Đội “ Sagara vô chức” dẫn đầu bởi Yoshiharu và Magoichi. Những thành viên khác đều là người của nhà Saika.
“ Đội bóng của đền Honbyo” dẫn đầu bởi Kennya, Kakehu và Rantei. Những người còn lại đều là tín đồ.
Trọng tài là Frois thẳng thắng và công bằng.
Lí do tại sao Yoshiharu tạo một đội với Magoichi và nhà Saika là bản thân cậu không thể kiếm đủ người.
Đồng phục của đội Sagara là áo đen cùng con quạ 3 chân đằng sau, còn đội Honbyo là áo trắng cùng một chú mèo. Cả hai đội đã thay đồ xong và bắt đầu chuẩn bị.
Quả bóng được chuẩn bị có hình dáng cực kì giống với thời hiện đại, chỉ khác ở điểm, thay vì là màu đen/ trắng thì nó lại tô màu đỏ/trắng, đúng là phong cách Osaka có khác.
“ Quên về việc giải thích các vị trí khác nhau đi, bản thân tôi cũng không rõ lắm. 11 người sẽ chuyền bóng liên tục và đá bóng thẳng vào cầu môn đối phương, mỗi lần như thế được một điểm. Trong thời gian giới hạn của trận đấu, đội nào ghi bàn nhiều hơn sẽ chiến thắng. Chỉ có thủ môn là được dùng tay chạm bóng, những người còn lại bị cấm dùng tay, chỉ được dùng chân và đầu để chạm bóng. Thé nào? Mọi người hiểu luật rồi chứ?”
“ Ohhh… Ohhh… Với ta mỗi khi nghe những thứ phức tạp sẽ bị đau đầu thì luật này khá dễ hiểu đó chứ. Tại sao ngươi không bắt đầu với môn này ngay từ đầu hả, tên đại ngu !”
“ Ta, Kennya-sama, đã học chơi bóng đã một thời gian trước, ai lại nghĩ rằng ta có thể trình diễn sự tráng lệ của bản thân bằng cách này cơ chứ ~nyaa. Kukuku, hãy để ta biến cái khuôn mặt khỉ vênh váo của nhà ngươi thành cái mặt nước mắt tèm nhem vì thua cuộc.”
“ Ohhhh… là bóng đá ! Là môn bóng nổi tiếng ở Châu Âu.”
“ Đây là trận bóng đá Namban đầu tiêng trong thời kì Nội Chiến đáng để ghi nhớ, Ta, Shimotsuma Kakehu sẽ làm bình luận viên. Ahhh, nhưng mà, để ta tham gia làm người chơi trước đi.”
“ Ahh, ý kiến hay đó ! Bây giờ chúng ta nên quyết định bằng búa kéo bao !”
“ Nyanyanaya~! Nhanh đá đi !”
Tận dụng thời gian mà Yoshiharu đang chống chế, Kennya phát bóng thẳng về phía cầu môn ngay lập tức, nơi mà thủ môn vẫn chưa kịp vào vị trí và ghi điểm.
“ Nyanyaaynaya ~! Quá… Quá thú vị ~Nay! Trò này hay hơn bóng đá Nhật Bản nhiều ~nyaa!”
“ Uwahhhhh, ăn gian quá đấy ! Không tính ! Frois, không tính !”
“Er, ummm, nếu tôi làm thế, Kennya-sama đang nhảy điệu ‘ Mèo ăn mừng’ của ngài ấy sẽ trở nên đáng thương nên tôi vẫn sẽ tính đó là 1 điểm.”
“ Ehhhhh~!? Frois, cô hào phòng với tụi mèo quá đấy!”
“ Kennya, chúng ta chơi bóng ở hai đội khác nhau nên tôi sẽ không nương tay đâu đấy ~.”
“ Oh, Magoichi. Đúng như ý ta, Nyahohohoho.”
Hai đội đang cực cao hứng và đầy phấn khích phớt lờ Yoshiharu vẫn đang hét lên “ Không tính !!!”
Dong Dong Dong…. Cả khán đài vang lên những âm thanh chấn động cả nền đất.
Đó là thời khắc mà nền bóng đá của đền Honbyo được sinh ra trong thời kì loạn lạc này.
Với mong muốn tiêu hao nguồn năng lực tràn trề từ những con người đang sống nhàn nhã, bóng đá có cả tốc độ và luật lệ dễ hiểu đích thực là môn thể thao tuyệt vời nhất.
Chỉ có một điều, sẽ tốt nếu không có luật vượt biên hay ra ngoài?
Không công nhận thất bại của mình, Yoshiharu hồi phục tinh thần chiến đấu ngay lập tức.
“ Lần này, bên ta sẽ đá trước ! Magoichi-nee-san , PASS!!” ( chuyền)
“ Ahhh? Pát sù? Cái gì thế? Có ngon không?”
“ Ahhh, Kennya giành được bóng rồi ! PASS có nghĩa là chuyền bóng….!”
“Ahhh, thế à? Xin lỗi ahahahah.”
Nhưng mà, tốc độ của Kennya quá nhanh quá nguy hiểm.
“ Này ! Dừng lại tại đó !” Yoshiharu hét lên như một kẻ xấu hạng 3 khi cậu đuổi theo bóng.
“ Rantei, chuyền qua đây ~nyaa!”
“ Đã hiểu !”
“ Chết tiệt, Kennya chỉ là một nhóc mèo nhưng con nhóc đó nhanh quá đi mất ! Gia cố hàng phòng ngự ! Mọi thành viên của nhà Saika, chạy về phía khung thành !”
“Magoichi-nee-san chờ đã ! Chúng ta không thể cứ thế mà để Kennya chạy như ý muốn được ! Ai đó phải kèm Kennya ! Đó được gọi là chặn ! Nhưng tốc độ của cô ta quá nhanh, đến mức gần như phạm luật rồi nên gửi hai người để kèm Kennya !”
“ Ohhh geez! Ngươi có tầm nhìn chiến thuật khá đấy, Yoshiharu-san ! Và chuyển động của ngươi cũng khá tốt đấy.” ( Chỗ này thì dù Magoichi có hơi thô lỗ nhưng vẫn lịch sự thêm -san vào sau tên Yoshiharu.)
“ Không hẳn là thế, umm, bởi vì em là người duy nhất hiểu bóng đá tương lai là thế nào…”
“ Nếu đã thế, ta sẽ là người kèm Kennya ! Yoshiharu-san, ngươi ra chỉ thị cho nhà Saika Magoichi và chỉ đạo bọn họ đi!”
“ Ohh, đã hiểu ! Và, lưu ý Rantei ! Cô ấy đã quen với bóng đá khi còn ở châu Âu rồi !”
“ Ta đã để ý đến cô ta từ trước rồi ! Ngươi, dù có khuôn mặt khá hài hước nhưng ngươi cũng có chất quân sư đó chứ !”
“ Các ngươi chỉ là con người thôi, tất cả các ngươi không thể thắng ta, Kennya-sama về mặt tốc độ ! Nyahohohohoho, không quá để nói rằng cái thứ bóng đá Namban này đích thực được sinh ra cho Kennya ~nyaa!”
Một chiến thắng dễ dàng ~nyaa! Kennya đang cười cực kì tự tin. Magoichi theo sát bên cô dùng đầu và đón bóng bổng thành công.
Chỉ vì bóng ở trên không nên Magoichi với thân hình cao ráo sẽ có lợi thế áp đảo so với dáng hình nhỏ bé của Kennya.
“ Nyaa? Ahhh, ngươi cũng khá tuyệt khi dùng đầu đấy ~nyaa!”
“ Không tốt khi dùng tay hay mông nhưng dùng đầu thì được. Ahhahah!”
“ Magoichi-nee-san, vẫn còn khá xa khung thành ! Chuyền qua đây !”
“ Phiền phức ! Cứ sút thẳng là nhanh nhất !”
DONG… Magoichi hóa berserk đá thẳng vào cầu môn từ khoảng cách hơn 10m.
Quả đúng là Saika Magoichi vang danh khắp chốn thiên hạ. ‘Ehhh, chị đang đùa em đấy à…..’ Lực chân bất thường của Magoichi khiến Yoshiharu choáng váng tới mức cạn lời. Còn chưa kể tới việc kiểm soát cùng độ chính xác cực cao của một xạ thủ.
“ Với bàn thắng này, hai bên đã hòa ! Ăn mông đi này, Ahhahahahah!”
“Nyanyanyaan!? Sao….Sao… sao ngươi dám trêu chọc chủ nhân của đền Honbyo, Kennya-sama, đúng là một con người lố bịch ~nyaa!”
“ Tôi không quan tâm về địa vị trong trận đấu này. Tôi sẽ kết thúc trong chiến thắng dễ dàng thôi!”
“ Nếu ngươi đã nghĩ thế thì Kennya giờ sẽ nghiêm túc ~nyaa!”
Trong trận đấu này, mọi người dường như đã quên về cuộc chiến ngoài kia.
Chạy khắp sân, đá và chuyền bóng, ghi bàn vào cầu môn !
Không để đối thủ ghi bàn, mọi thành viên phải phối hợp và tin tưởng lẫn nhau !
Đã xuất hiện những tác động tích cực khi Yoshiharu đơn giản hóa luật lệ tới mức tối đa.
Mọi người như một, chạy tự do trên sân cỏ rộng lớn trong khi hừng hực ý chí chiến đấu.
Đặc biệt là Kennya với tốc độ gấp ba lần một người bình thường và Magoichi với sức mạnh phi thường của cô, cả hai đều phô diễn những kĩ năng tuyệt vời của họ.
Rantei và Yoshiharu trở thành chỉ huy của hai đội và đưa ra chỉ đạo phù hợp với đội hình của mỗi phe.
Còn Kakehu đang vừa chạy vừa bình luận “ kĩ thuật chân điêu luyện gì thế này, thân ảnh của anh ta dường như biến mất….” nên cô hoàn toàn vô dụng.
Nhìn chung, cả hai bên đều ngang cơ nhau.
Và vì luật khá đơn giản, cộng thêm những khả năng phi thường của Kennya và Magoichi, cả hai đội đều ghi điểm dễ dàng. Với sự cạnh tranh và tốc độ, đây quả thật là một trận đấu để giải stress.
“ Nyahahahhaahhah ! Thật thú vị làm sao ~nyaa! Và còn thật thuận tiện khi mèo có thể tăng tốc nhanh hơn nữa ~nyaa!”
“ Thế nào hả, Kennya? Muốn thành lập một liên minh với nhà Oda không?”
“ OK, ta đồng ý ~nyaa! Nếu những tín đồ của ta có thể xem những trận bóng kịch tính mỗi ngày, cơn stress của họ sẽ vơi đi ngay trong nháy mắt ~nyaa!”
“ Đúng là thú vị thật, cơ mà khẩu Yatagarasu của tôi lại không được tham gia… Kennya, cô ổn nếu tôi bắn cô vài phát đúng không?”
“ Không muốn đâu ~nyaa! Không công bằng ~nyaa! Nếu cô làm thế, ta cũng sẽ đánh trả ~nyaa!”
“ Bên phe của tôi toàn là con người bằng xương bằng thịt. Chúng tôi chắc chắn sẽ chết nếu dính đòn đấy!!!”
“ Ahhhh…Ahhhh… Ta không nghe thấy gì hết ~nyaa. Ta sẽ sút thẳng banh vào mặt Magoichi trước ~nyaa!”
“ Ahh Ouch! Cô làm cái quái gì thế !?”
“Nyah! Sao cô dám quăng bóng thẳng vào khuôn mặt quí giá của Kennya-sama! Dừng lại ~nyaa!”
“Ahahahahahah!”
“ Oi oi, đừng có đánh nhau ! Ahhh, đừng có lấy súng ra ! Frois, cho cả hai thẻ đỏ ! THẺ ĐỎ !”
“ Umm~ Sagara-shi. Tôi cũng muốn nữa. Cái thứ bóng đá Namban này trông khá thú vị.”
“ Oi oi oi Goemon, đừng có xuất hiện từ một cái hố giữa sân !”
“ Ahhh, thật tráng lệ làm sao. Bầu không khí ngày càng cuồng nhiệt, mọi người đều đam mê đuổi theo trái bóng… Quả như mong đợi, Yoshiharu-san có thể là nhà truyền giáo được gửi bởi Chúa để đem lại hòa bình cho thời kì Chiến Quốc hỗn loạn hiện giờ.”
Cảm thấy thoải mái cũng như xúc động vô cùng, những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện ở hai khóe mi cô trọng tài Frois.
Với trận bóng trên, cuộc chiến tôn giáo sẽ khiến hàng trăm sinh mạng phải đổ máu trong thời kì này đã được ngăn chặn một cách thần kì…
‘ Yoshiharu-san đã cứu sống hơn 10 nghìn cô gái ở Nyankousou cũng như linh hồn của Nobuna-sama, người không muốn phải tàn nhẫn ra tay với họ. Chúa ơi, dù người đàn ông này có hơi kì lạ, hành động của anh ta cũng cực kì đồi bại nữa nhưng biết đâu, anh ta có thể là một vị thánh tuyệt vời. Nếu là thế, kể cả khi con chấp nhận yêu cầu của Yoshiharu-san và ôm anh ta, đó không phải là một tội lỗi phải không? Thật ra, chính con mới người muốn ôm anh ta, nếu việc đó có thể chữa lành con tim của Yoshiharu-san.’
Frois thuần khiết và trong trắng tin rằng mọi chuyện là như thế. Yoshiharu đến từ tương lai, lạc đến thời kì Chiến quốc này đơn thân một mình, không người thân thích, vì thế cô sẽ hỗ trợ cậu bằng bộ ngực của mình, Frois đưa ra quyết định cho bản thân.
Nhưng bây giờ, Frois vẫn chưa biết rằng nét ngây thơ dễ thương của cô lại mang đến tai họa thảm khốc cho cậu trai xấu số kia.
***
Có lẽ là vì bóng đá Namban quá nổi tiếng…
Bằng cách nào đó, Yoshiharu được biết đến như “Thần bóng đá Namban” và trở thành hình tượng mà mọi cô gái ở đền Honbyo tôn thờ.
Khi cậu nhận thức lại được, sau khi chọn những tín đồ nói rằng “ Em cũng muốn chơi bóng namban nữa ~nyaa!” ập đến, cậu đã thành lập 5 đội bóng và giải “ Osaka Kennya Cup” đang được tiến hành.
Người có địa vị cao nhất chịu trách nhiệm cho giải đấu này tất nhiên là “ Thần bóng đá Namban” – Yoshiharu.
Sau khi nghe những chuyện đã và sẽ xảy ra, với mục tiêu ban đầu ‘ Đánh bại nhà Oda’, những tín đồ lúc trước còn chuẩn bị cho chiến tranh giờ lại đều hét lên “ Chúng em muốn coi bóng đá Namban ~nyaa!”
Và vì là “ Thần bóng đá Namban”, Yoshiharu được ở trong một căn phòng xa hoa cùng với những bé gái, cô gái trong độ tuổi của cậu đang bắt đầu tiếp cận Yoshiharu cả ngày lẫn đêm.
Đối với những người lần đầu tham gia chiến trận và không tài nào yên lòng được, Yoshiharu với nhiệm vụ đàm phán hòa bình giữa nhà Oda và đền Oda và cậu cũng đã dạy cho họ biết về môn thể thao mới đầy hứng thú này, Yoshiharu được xem là vị đấng cứu thế thứ hai sau Kennya.
“ Xin ngày hãy ở lại đền Honbyo mãi ~nyaa!”
“ Dù vẫn chưa được tận mắt chứng kiện dung mạo của ngài ấy, nhưng tôi nghe ràng Thần bóng đá Namban là sứ giả từ thiên đường đó.”
“ Tôi ước rằng ngài ấy, cùng với Kennya-sama và Magoichi-sama sẽ bảo vệ chúng ta, những con người đã không còn chốn nương tựa ~nyaa.”
Sau khi đến thời Nội chiến này, Yoshiharu đã ngay lập tức phục vụ cho nhà Oda và cậu đã cực kì bận rộn với việc lên chiến thuật cũng như tham gia chiến đấu, vậy nên, cho tới tận lúc này cậu có cực kì ít cơ hội để nói chuyện trực tiếp với dân thường.
Nếu nhìn kĩ, cũng có nhiều đứa trẻ tầm tuổi Nene trong số những tín đồ.
Những đứa bé tội nghiệp bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh liên miên, mất gia đình, mất chốn dung thân, chúng đập cửa đền Honbyo sau khi không còn nơi nào khác để đi.
Những quí tộc và Daimyo của thời đại này không phải ai cũng là những Lãnh chúa, chủ nhân như Shingen và Nobuna, những người sẽ hết lòng bảo vệ dân chúng. Có những tên độc ác sẽ tàn sát và cướp đất từ kẻ địch mỗi lần chúng chiến đấu. Đặc biệt là trước khi Nobuna hành quân đến Kyoto, kể từ cuộc chiến Onin, những vùng đất quanh thủ đô đã luôn diễn ra những cuộc nổi loạn hết lần này đến lần khác vì bộ máy chính trị cực kì lộn xộn. Vì lí do đó, kể cả khi người lãnh đạo mới muốn thay đổi để mọi thứ biến chuyển tốt hơn nhưng khi gặp phải sự thay đổi chóng vánh trong cán cân quyền lực, thành phố và dan chúng không có cơ hội để tái thiết và việc này lại khiến số trẻ em mồ côi tăng lên. Giữa những đứa trẻ đơn côi đó, chỉ có Matsunaga Danjo Hisahide đã nổi dậy thành công và trở thành một Daimyo vì tài trí cũng như sự ranh mãnh của bản thân, nhưng đa phần nữ giới không làm được điều đó.
Những việc trên khiến Yoshiharu cảm thấy rằng, “ Tất cả đều nhờ ông trời thương cho nên mình mới có thể phục vụ cho nhà Oda….”
Lí do mà những tín đồ ở đền Honbyo cực kì căm ghét samurai cũng là vì cái quá khứ kia.
‘ Nếu có gì mình có thể làm thì mình cũng chẳng ngại nếu xương bị nghiền thành cát bụi. Mình phải ngăn chặn cuộc chiến này, dù cho cái giá phải trả đắt đến đâu.’
Yoshiharu đã chuẩn bị về mặt tâm lí tới mức đó. Cuộc chiến này sẽ biến giấc mơ của Nobuna về việc thống nhất đất nước, vượt đại dương để tìm hiểu về văn hóa châu Âu trở thành một tham vọng xấu xí như địa ngục, không phải thế sẽ đi ngược lại mong muốn của chính cô sao? Nếu phải so sánh với điều đó,ngoài tất cả những việc khác, quan trọng nhất vẫn là điều ước không để đứa trẻ nào bị vòng xoáy chiến tranh kéo vào. Dù Yoshiharu không tin vào thần thánh nhưng vào những lúc như thế này, cậu sẽ thành tâm cầu nguyện.
“ Thế sao? Mọi người hẳn đã phải chịu khổ rồi, cứ để đó cho tôi, tôi chắc chắn sẽ ngăn chặn cuộc chiến này!”
Yoshiharu dùng nét mặt nghiêm túc hiếm thấy và tuyên bố chủ đích của cậu. Và vì thế, những cô nàng ở đền Honbyo đang khen đấng cứu thế Yoshiharu không ngừng nghỉ.
Yoshiharu bị bao vây bởi một biển gái đang kêu “ Nyaan… nyaaa…”
“ Em ước là Kennya-sama và ngài có thể dẫn dắt đền Honbyo cùng nhau ~nyaa.”
“ Xin hãy cho em làm thê thiếp của Thần bóng đá Namban -sama ~nyaa.”
“ Em cũng muốn…!”
Ah, thời khắc nổi tiếng nhất của đời tôi đã đến rồi các anh em ạ. Mùa xuân đã tới với Sagara Yoshiharu. Những con người tham lam luôn ước rằng “ Trở nên nổi tiếng với phái nữ, trở nên nổi tiếng với phái nữ!” lại trở nên mờ nhạt hơn, và những người từ bỏ điều ước đó lại trở nên nổi tiếng ngay tức khắc. Cuộc sống quả là một thứ kì bí.
“ Đừng, đừng, chờ đã ! Chỉ có việc đó, xin mấy người đừng làm thế!”
Nếu Nobuna mà thấy cảnh này, cô ấy chắc chắn sẽ hiểu nhầm ! Yoshiharu hoảng loạn.
Những tín đồ nữ giới cứ ập tới không ngừng khiến cho phòng Yoshiharu chật kín như cả đoàn tàu trên đường tàu Yamanote.
Một đêm nọ, Kennya nói rằng “ Ta có việc quan trọng cần bàn” và đến phòng cậu.
“ Những tín đồ đang sống ở đây như một đại gia đình của ta vậy ~nyaa. Kể từ khi ngươi đến đây, mọi người đã trở nên năng động hơn và yêu đời hơn trước. Ngươi được sinh ra với tài năng ẩn là thuyết phục người khác đấy ~nyaa.”
“ Nhưng tôi đang tự kiểm điểm mình nếu tôi đã khiến họ trở nên quá đam mê.”
“Nếu hài kịch của Kennya và bóng đá Namban có thể hỗ trợ lẫn nhau, người dân trên khắp Nhật Bản sẽ dần lấy lại được nụ cười của họ ~nyaa.”
Sau khi nhìn lại, sự dễ thương trên mặt Kennya hiện giờ có hơi đáng sợ.
“ Cảm ơn cô vì đã chấp nhận đề nghị liên minh với nhà Oda.”
Yoshiharu nói lời cảm ơn.
“ Kể từ hôm bắt đầu buổi đàm phán cho tới ngày mai là tròn một tháng ~nyaa. Có vẻ như ngươi đã kịp thời ngăn chặn chiến tranh nổ ra trong thời gian giới hạn. Nhưng mà mọi chuyện bắt đầu rắc rối hơn rồi ~nyaa.”
“ Rắc rối?”
“ Nếu ngươi, người đã trở thành ‘ Thần Bóng đá Namban rời khỏi đền Honbyo, những tín đồ sẽ không bao giờ chấp nhận đâu ~nyaa.”
“ Ahh, cô nhắc tôi mới nhớ…Tại sao tôi lại phải làm Thần-sama, mọi thứ cứ rối tung hết cả lên. Tại sao tôi có thể là một vị thần dù gặp vô vàn rắc rối?”
“ Nhưng, nếu ngươi rời khỏi đây, mọi người có lẽ sẽ lại tham chiến lần nữa ~nyaa. Bản thân Kennya cũng muốn ngươi dạy cho ta thêm về bóng đá namban ~nyaa.”
‘ Rối quá đi mất.’ Yoshiharu ôm đầu gối, vào mode suy nghĩ.
‘ Mình muốn ngăn chiến tranh xảy ra. Nhưng giờ, ý định của mình chuyển thành rời nhà Oda và sống ở đây. Liệu Nobuna có đồng ý không? Nhưng, sau khi thấy những ánh mắt cuồng nhiệt của tín đồ nơi đây ( đa phần là gái xinh), mình lại cảm thấy tội lỗi nếu bỏ rơi họ và trở về bên Nobuna.’
“ Chỉ lần này, anh phải chọn 1 bên.”
Từ đằng sau vang lên lời khuyên của Goemon.
Ah, lại lần nữa, những lựa chọn đã được định sẵn trước mắt mình.
Vào lúc này, Kennya nói ra những lời mang tính quyết định.
“ Ta đã nghĩ ra một phương án khá tốt ~nyaa. Ta đồng ý cùng tồn tại trong hòa bình với Oda Nobuna, nhưng với điều kiện là ngươi phải ở đây như con tin nhà Oda. 3 bữa một ngày với giờ ngủ trưa thì thế nào ~nyaa? Đền Honbyo cùng vô số tín đồ rải rác khắp nơi có quan hệ thân mật với Takeda Shingen cũng như nhà Mori ở vùng Chuugoku. Nếu ngươi chịu ở đây, bọn ta sẽ giúp các ngươi làm hòa với Shingen và Mori ~nyaa.”
Đúng thế, đó là những từ ngữ mang tính quyết định khiến lựa chọn của Yoshiharu trở nên rõ ràng.
“… Một trong những lí do mà Katsuchiyo-chan vẫn còn sống là do sự tồn tại của tôi. Vì tôi đã cảnh báo cho cô ấy về việc ám sát, số mệnh của Takeda Shingen đã thay đổi, Tenka Fubu của Nobuna sẽ càng khó thực hiện hơn so với lịch sử mà tôi biết. Nhưng, nếu đền Honbyo đáng ra là kẻ thù lại trở thành đồng minh, cả hai mặt đối nghịch nhau sẽ trở thành 0*. Không, với Nobuna, đó là một thắng lợi to lớn. Vì Nobuna, tôi sẽ…” (* trong lịch sử thật, Shingen chết, đền Honbyo nổi loạn; còn trong truyện thì Shingen sống nhưng đền Honbyo lại thành đồng minh.)
Nếu bản thân mình nhận cái nghề ‘ Thần bóng đá namban’, thì dù là Nobuna hay những cô gái của đền Honbyo, tất cả bọn họ đều có thể đạt được tương lai mà họ hằng mơ ước.
Và mình cũng đã hứa với những đứa bé kia, mình nhất định phải ngăn chặn chiến tranh xảy ra.
Nếu đã thế, mình sẽ phải rời nhà Oda trong nước mắt biệt ly…
Dù cho mình không còn ở đó, kể cả khi Juubei và những người khác có thể thay thế mình, cộng thêm việc có thể tránh khỏi trận chiến với Shingen, nhà Mori và trên hết là đền Honbyo, độ khó của việc thực hiện tham vọng Tenka Fubu của Nobuna sẽ từ VERY HARD MODE thành EASY MODE. Sau cùng chỉ còn vấn đề giải quyết với Asai Nagamasa và cách tránh sự kiện Honnouji diễn ra, nếu tất cả vấn nạn này nhà Oda đều có thể vượt qua, giấc mơ Tenka Fubu của cô ấy sẽ thành hiện thực.
Nhưng… nếu trong trường hợp đó, không phải mình không còn có thể nhìn thấy Nobuna nữa sao? Liệu cuộc hẹn trong phòng trà lúc trước sẽ là cuộc gặp gỡ cuối cùng của mình và cô ấy? Ahhh, mình nên làm cái quái gì bây giờ !? Nhưng, việc mình và Nobuna được ở bên nhau không được thế gian này chấp thuận, tại sao mình không nghĩ rằng mối quan hệ này chỉ là một mối tình sẽ trở thành một thảm kịch ngay từ đầu…?
“ Tôi… Tôi không muốn ! Nếu Nobuna tức điên lên và đi cưới Asakura Yoshikage trong cơn điên, đó sẽ là cái kết tồi tệ nhất ! Tôi không muốn điều đó xảy ra ! Tôi vẫn chưa thể bỏ cuộc!”
Yoshiharu về cơ bản vẫn chỉ là một cậu học sinh trung học bình thường.
Ngay từ đầu, cậu đã không thể dễ dàng quyết định được những lựa chọn quan trọng tới cuộc sống của cậu trong những thời khắc quyết định.
“ Nếu tôi không ở lại, chiến tranh sẽ nổ ra phải không?”
“ Đúng thế ~nyaa, những tín đồ sẽ bắt đầu thất vọng ~nyaa, rồi họ sẽ tuyên chiến với nhà Oda để cướp ngươi lại ~nyaa.”
“… Đã là đàn ông thì luôn giữ lời. Tôi đã có một lời hứa với Nobuna, tôi phải giúp cô ấy thực hiện giấc mơ.”
“ Việc ngươi chần chừ cũng thường thôi ~nyaa. Ta sẽ cho ngươi thời hạn tới ngày mai, chỉ một đêm cho ngươi suy nghĩ ~nyaa. Đêm vẫn còn dài, nghĩ cho kĩ đi ~nyaa.”
Kennya tiếp tục nói, “ Đừng buồn thế chứ ~nyaa. Chính là vào những lúc như thế này mà con người không nên quên tinh thần hài kịch ~nyaa.” Và cô vỗ vai Yoshiharu.
“ Ta cũng muốn học thêm những vở kịch trong tương lai từ ngươi ~nyaa.”
“ Yeah. Vậy thì ‘ Cố không cười ở đền Honbyo’*thì thế nào?” ( Parody một chương trình hài của Nhật).
“ Cái gì ~nyaa, đó là cái gì thế?”.
“ Đó là một chương trình thường được chiếu vào mỗi dịp cuối năm ở Nhật Bản tương lai.”
“ Vậy nó làm mọi người cười, nhưng tại sao không được cười ~nyaa? Ta không hiểu ngươi đang nói gì ~nyaa.”
“ Ahh, cái đó… trong tương lai, hài kịch cũng tiến bộ hơn, nói những thứ sai lệch khiến khán giả cười.”
“ Ồ, ta bắt đầu hứng thú rồi đấy ~nyaa. Mà, ta hi vọng là ngươi có thể chọn được con đường sẽ không để ai phải mất đi nụ cười trên môi ~nyaa. Việc bị mọi người xem là thần thánh cũng khó lắm, Kennya hiểu mà ~nyaa. Nhưng, những con người này như chiếc bè đơn sơ giữa những làn sóng dữ dội của thời đại nội chiến hỗn loạn này, họ không còn cách nào khác ngoài khẩn cầu thần linh để cứu lấy chính họ. Họ không cần ai đó kết thúc chiến tranh và cho họ một cuộc sống bình lặng mà là người có thể chữa lành cơn đói trong tim họ ~nyaa. Phải có người chịu trách nhiệm cho việc đó ~nyaa… Một người mọc tai mèo hay một người đàn ông tới từ tương lai, hoặc một nữ tu tóc vàng cùng đôi mắt xanh ngọc tới từ đất namban, những con người với sức mạnh bí ẩn được chọn bởi thần linh, đó chính là số phận của họ trong thời thế loạn lạc hiện giờ ~nyaa.”
Kennya đã dũng cảm chấp nhận trách nhiệm của mình và đã luôn đóng vai Thần linh, Yoshiharu chợt nhận ra. Thật là một cô bé phi thường… Yoshiharu ấn tượng về Kennya. Nếu Nobuna có thể thống nhất đất nước và kết thúc chiến tranh, người dân chắc chắn sẽ được sống trong hòa bình. Nhưng trước đó, phải có người chịu trách nhiệm cứu giúp con tim của dân chúng. Bây giờ, đền Honbyo và Frois cùng những Christians khác đang làm việc đó.
Sagara Yoshiharu nên chọn con đường nào?
Kennya rời đi, để lại Yoshiharu một mình.
“ Mình phải đưa ra quyết định trong đêm nay… Nhưng, mình chỉ là một thằng học sinh bình thường…”
“ Sagara-shi, đây là thời khắc quyết định cả cuộc đời anh.”
Goemon cũng lo lắng cho Yoshiharu vì em ấy đã biến mất ngay sau đó để cậu tập trung suy nghĩ.
“ Thật rắc rối… Con tim mình cảm thấy việc chạy trốn trên chiến trường còn tốt hơn nhiều lần.”
Yoshiharu nhìn ra cửa sổ, ngắm vầng trăng tỏa sáng trên bầu trời đêm.
Vẫn là thời đại của những cuộc nội chiến trước khi công nghiệp phát triển. Không khí thật mát mẻ và trong lành; vào ban đêm, ánh sáng từ vô vàn vì sao nhấp nhánh trên màn trời đêm.
“ Yeah, Tử thiệu tinh* bên cạnh sao Bắc đẩu đang sáng lấp lánh… Oi oi oi, đừng nói đó là DEATH FLAG đấy nhá !? Chỉ là không khí trong lành thôi phải không!? Mình nhìn nhầm phải không!?” ( Tử Thiệu Tinh – Shichosei – Death Omen Star, tương truyền ai thấy sao này thì sẽ chết trong 1 năm from Bắc đẩu thần quyền.)
Ai cũng có thể thấy rõ các ngôi sao trong thời đại này nên đừng lo lắng, Sagara Yoshiharu.
“ Mình muốn cầu nguyện với thiên đàng. Dù lòng đã rõ, chỉ cần mình hi sinh, Nobuna và những cô gái khác sẽ có thể tránh được đại họa, nhưng chết tiệt, tại sao mình không thể quyết định…!”
Mình xuất hiện ở thời đại này là để giúp Nobuna thực hiện ước mơ, đó là điều bản thân mình đã quyết.
Có lẽ vì mình đã vững tin vào điều đó cho đến lúc này, nếu không tâm trí mình hẳn đã sụp đổ từ lúc thấy chiến trận.
Nếu mình chọn ở lại đền Honbyo và trở thành ‘ Thần bóng đá Namban’, giấc mơ của Nobuna sẽ ngày càng gần hơn.
Những đứa trẻ tội nghiệp đang phải nương tựa ở đây cũng như những số phận tội nghiệp ngoài kia cũng sẽ được cứu.
“ Thật là một logic đơn giản. Chỉ cần bản thân mình chịu đựng, mọi người đều có thể hạnh phúc ! Nếu hòa bình không được thiết lập tại đây, chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, chỉ có mình biết rõ! Vì Tenka Fubu, Nobuna không còn lựa chọn nào khác ngoài tiêu diệt đền Honbyo. Chỉ có từ bỏ trái tim con người của cô ấy và trở thành Đệ Lục Thiên Ma Vương! Nobuna nhu mì và dễ thương của mình sẽ vĩnh viễn biến mất ! Không chỉ thế, những cô gái tin vào mình, có lẽ nhiều người trong số họ sẽ phải nằm xuống. Vì mình biết được đó mà vẫn trốn chạy tới bây giờ, đó không phải là điều một người đàn ông nên làm!”
Một logic đơn giản, đúng thật là một logic đơn giản, vậy mà…
“ Mình không muốn phải rời xa Nobuna… Mình sẽ không giao Nobuna cho ai khác. Tên chết tiệt ! Mày là một thằng đàn ông đáng thương thế sao!? Vì địa vị của cả hai đã quá xa cách ngay từ lúc đầu, việc mình không được ở bên cô ấy đã được sẵn. Đã rõ ràng đến thế, ấy vậy mà tại sao mình không từ bỏ được Nobuna, ahhhhh!”
Yoshiharu đấm vào gối non-stop.
“ Nếu biết rằng sẽ trống vắng như thế này, mình đáng lẽ không nên hôn Nobuna… ! Mình thật ra…”
Yoshiharu đang gặp rắc rối khủng khiếp, có thể nói đây là lần đầu cậu rơi vào tình cảnh này kể từ lúc cậu đặt chân tới thời kì Chiến Quốc. Với những suy nghĩ trên, có thể thấy rõ Saru của chúng ta dành tình cảm sâu nặng thế nào cho Nobuna.
Trong lòng cậu, cậu cần một trụ cột, một cái gối để tựa vào.
“ Yoshiharu-san, anh không cần tự dằn vặt thế đâu.”
Quay lưng lại, cậu thấy Frois trong trang phục tu sĩ đứng đó và mỉm cười.
( Không hiểu sao tui lại thấy creepy thế nào ấy mấy ông à)
Thật đẹp…. Đó là những suy nghĩ thật lòng của Yoshiharu.
Nhìn cô ấy, Frois như thể Thánh Mẫu Mary.
“ Frois, đã khá lâu kể từ lần cuối tôi nói về cuộc đời mình với cô. Tôi… Tôi nên làm gì đây? Nói cho tôi biết đi.”
“ Yoshiharu lạc tới thời đại này chỉ có một mình và anh lại chẳng thể kết đôi với Nobuna-sama, số mệnh của anh thật nghiệt ngã,”
‘ Đừng dùng tông giọng dịu dàng thế, tôi sẽ khóc mất…’ Yoshiharu nhìn lên mặt trăng.
“ Yoshiharu-san, anh chắc chắn là con cừu hiến tế được chọn bởi Chúa để cứu rỗi những sinh mệnh đáng thương của thời đại này, không, là để cứu mọi người trong tương lai.”
“ Cừu, huh? Nếu ai đó lên tiếng thì hẳn sẽ nói tôi là một con khỉ chứ không phải cừu.”
“ Tôi đã cảm nhận được rằng, nếu Yoshiharu-san không thay đổi lịch sử của Zipangu, tương lai loài người chắc chắn sẽ gặp đại họa. Giống như những gì mà kinh thánh đã dự đoán, trong cuốn sách của sự Khải huyền mà Bontemaru yêu thích. Những tôn giáo khác cũng có cùng dự báo về thảm họa sẽ xảy ra. Yoshiharu-san, để ngăn chặn những điềm báo xấu đó, không phải anh được Chúa gửi tới đất nước này sao? Dù tôi không biết rõ tại sao nhất định phải là thời kì này và đất nước này… Nhưng tôi chắc chắn rằng đã có một Ý chí rất lớn để gửi Yoshiharu-san đến đây.”
“ Cô nói những điều đó… Tôi chỉ là một thằng học sinh trung cấp bình thường, đắm chìm vào những game về Chiến quốc mỗi ngày và tận hưởng niềm vui ! Tôi không phải đấng cứu thế hay nhà tiên tri zũ trụ ! Ở Nhật Bản tương lai không còn chiến tranh nữa, nơi đó thật sự yên bình ! Nếu đã thế, tại sao tôi phải ở lại đây? Thậm chí tôi còn không thể đường đường chính chính ở cạnh bên Nobuna. Thật đấy ! Tôi không quan tâm việc gì sẽ xảy đến nữa !”
Nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Trái tim cậu giờ đây là một mớ lộn xộn.
“ Anh không cần phải gánh vác hết một mình. Nếu tôi có thể, xin anh để tôi cứu rỗi con tim của Yoshiharu-san.”
Trên khuôn mặt Frois hiện giờ là nụ cười hiền từ của Thánh mẫu Mary, cô ôm đầu Yoshiharu vào lòng.
Yoshiharu bắt đầu khóc to hơn.
Frois gạt đi những giọt nước mắt và xoa đầu Yoshiharu nhẹ nhàng.
“ Dù đây chỉ là những người dị giáo nói, nhưng tương truyền rằng, con trai của chúa Jesus được một người phụ nữ tên Mary của Magdala hỗ trợ. Mary của Magdala bị gọi là con điếm bởi những Christians khác nhưng tôi, nếu là vì Yoshiharu-san, tôi không quan tâm nếu người ta gọi tôi là con đàn bà dơ bẩn.”
“… Eh? Thật sao?”
“ Hmmm. Yoshiharu-san, cứ làm những gì anh muốn.”
“ Chuyện gì đang xảy ra? Không phải Frois cưới Chúa rồi sao? Tôi có thể sao?”
“ Trong lòng tôi, hi sinh bản thân để cứu Nobuna-sama và cả Yoshiharu-san lúc nào cũng gặp rắc rối vì người khác, anh giống như Jesus khi đối mặt với Chúa và Gethsemane và bị Judas phản bội. Từ bỏ cảm xúc của anh dành cho Nobuna-sama, việc đó hẳn phải tồi tệ cho anh. Có thể tôi đến Zipangu này là để gặp anh và cứu rỗi linh hồn của Yoshiharu-san.”
“ Gethsemane?... Chờ đã? Nhờ có Frois mà tôi đã nghĩ ra được cách sẽ giải quyết mọi thứ ! Nhưng thay vì nói là một ý tưởng tuyệt vời thì tôi nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu nói là điều cuối cùng tôi muốn làm.”
Yoshiharu vỗ hai tay vào nhau.
“ Tôi chỉ nói điều này cho Frois thôi nhé, tôi không thể làm cái việc như từ bỏ cảm xúc dành cho Nobuna ngay từ đầu. Tôi yêu Nobuna điên cuồng thế đấy. Và vì tình trạng hiện giờ, tôi không thể rời khỏi đây. Nhưng, nếu Nobuna muốn cướp tôi trở lại thì chiến tranh sẽ nổ ra. Nhưng nếu tôi làm những chuyện tiếp theo, Nobuna chắc chắn sẽ từ bỏ tôi ! Nếu lời đồn về tôi làm lộ bản chất thật của “ Khỉ vương biến thái đam mê ngực” ở đền Honbyo lan truyền khắp nơi, cái con ngố Nobuna thích chiếm hữu đó sẽ từ bỏ việc giành tôi lại và để tôi làm con tin ở đền Honbyo. Nếu thế, hòa bình sẽ tới.”
“ Nhưng nếu chúng ta diễn theo cách đó, cô có thể là tình nhân của tôi không? Đóng giả làm người phụ nữ mà tôi gian díu cùng?” Yoshiharu hỏi Frois.
“ Tôi… Tôi có hơi xấu hổ nhưng tôi không để tâm đâu. Hãy làm theo mong ước của Yoshiharu-san….”
Frois đang đỏ tía cả mặt gật đầu.
“Cảm… Cảm ơn Frois !! Cô quả là một cô gái tốt !”
“ Umm… vậy chúng ta có nên bắt đầu ở đây? Không còn nhiều thời gian nữa.”
“ Ye…yeah, mong cô quan tâm đến tôi!”
Mình có n-n-nên sờ ngực của thánh nữ đã hiến dâng cho Chúa !? Mình phải trở thành tên ngoại tình trong mắt Nobuna để cô ấy có thể từ bỏ mình !
Ngay khi Yoshiharu đưa tay đến cặp bồng đào thần thánh của Frois…
“ Yoshiharu-sannnnnnnnnn, chúng ta lại gặp nhau ~!!!! Hãy để bọn ta chăm sóc nhà ngươi và có một đêm vui vẻ cùng nhau nào ~!”
“ Đúng thế ~nyaa! Hãy uống thật say vào đêm nay ~nyaa! Được rồi mọi người, chăm sóc cho Yoshiharu biến thái và làm hắn ta hạnh phúc nào!”
Vỗ mông phành phạch, Magoichi đã say cùng Kennya đang đánh trống dẫn hàng trăm thiếu nữ tai mèo được tuyển chọn từ những tín đồ đi vào phòng.
“ Nay, hoho. Ta đã nghĩ rằng sẽ không tốt nếu Yoshiharu phải giải quyết rắc rối một mình. Năng động lên nào ~nyaa! Nếu ta, Kennya mà nghiêm túc, ta có thể khiến Yoshiharu hết xíu quách cũng không chừng ~nyaa. Với cặp tai và đuôi mèo này, hắn ta sẽ ‘Xong’ trong nháy mắt ~nyaa.”
“ Nét quyến rũ của tôi cũng không kém cạnh đâu. So với con lùn Kennya, Yoshiharu-san yêu cặp mông tròn như cặp đào này hơn…!”
“ Nyahoho, Magoichi, cô có động lực nhỉ ~nyaa. Có vẻ như cô đã tìm thấy người đàn ông tốt nhất trên thế giới ~nyaa?”
“ Ah…Ahh… Cái đó… Ahh. Hãy chăm sóc cho Yoshiharu-san nào mọi người ~!”
“ Yoshiharu-sama!”
“ Thần-sama!”
“ Em muốn làm vợ ngài ~nyaa!”
“ Em nữa ~!”
“ Chờ, chotto a minute. Tôi đang bàn chuyện đại sự với Frois…”
“ Ngay lúc này! Mọi người ~! Đừng để hắn ta trốn thoát, đè hắn xuống ~nyaa!”
“ Ok ok, mọi người, chăm sóc tên này cẩn thận nào ! Thần bóng đá Namban – sama này cực kì yêu thích phụ nữ ! Hãy đắm chìm trong tửu sắc để những rắc rối trần tục biến mất ngay lập tức! AHAHAHAHAHAHA!”
“ UWAHHHH ! CHỜ… CHỜ ĐÃ !!!!! DÙ THẾ NÀO, NHIỀU QUÁ ĐI MẤT… Magoichi-nee-san, đừng có dùng lưng em làm cái ghế! Ahhh~”
“Yo… Yoshiharu-san, anh có ổn không?”
“ Frois, như những gì cô thấy, tôi đằng nào cũng không thể chạy trốn ! Nếu đã thế, tôi sẽ lo liệu ! Tôi sẽ biến thành HAREM KING ở đền Honbyo ! TOKICHIROU-JII-SAN, HÃY QUAN SÁT CHÁU TỪ TRÊN THIÊN ĐƯỜNG !”
Bị đè xuống bởi hàng loạt thiếu nữa, “ Tại sao mọi chuyện lại thế này? Mình sẽ thành miếng thịt thiu nếu Nobuna biết được !” nỗi sợ như thế và cả sự chống đối “ Đây là cơ hội để khiến con ngốc đó phải lùi lại!” xáo trộn trong tim cậu cùng một lúc.
“ Mọi người ~! Dù trang phục Nhật Bản cũng không tệ, nhưng nếu các em muốn phục vụ ta, hãy mặc đồng phục hầu gái – Maid ! Huyền thoại của tên biến thái vượt xa Tokichirou-jii-san, chính tay mình sẽ tạo ra ngay lúc này!!”
“ Đồng phục Maid là gì vậy ~nyaa?”
“ Đó là trang phục COSPLAY được các thiếu nữ thời hiện đại mặc mỗi ngày ! Tôi sẽ vẽ bản thiết kế rồi các người đi may ngay lập tức đi ! Điều này chắc chắn sẽ khiến Nobuna kinh tởm và rút lui!!”
“ Thật khó để hiểu tiếng khỉ, nhưng nếu chúng ta không may được những trang phục đó, ‘ sức tấn công’ của chúng ta sẽ không được tăng lên. Chỉ việc này là ta hiểu rõ ~nyaa!”
“ Ok…! Khá thú vị đấy. Nếu ngươi muốn làm những trang phục kỳ lạ, cứ để đó cho nhà Saika bọn ta!”
“ Quả đúng là gái Osaka có khác ! Thật vinh hạnh cho tôi khi có hơn cả trăm em xinh tươi vào harem ! AHHAHAHAHAHAHA ! Rượu… RƯỢU ĐÂU…!!!”
( Bóe ngoan xin đừng học tập theo con khỉ xấu xa này, rượu chỉ nên uống khi đến đúng tuổi.)
“Umm… Yoshiharu-san. Việc này có phải là phương án tốt nhất? Ahh, Chúa ơi, xin hãy cứu rỗi và chữa lành cho Yoshiharu, con cừu lạc lối quên đường về…”
‘ Sagara-shi dường như nghiêm túc về việc làm cho anh ta bị ghét và bị bỏ rơi bởi công chúa nhà Oda và bắt đầu diễn kịch. Tệ rồi đây.’ Với nửa thân dưới đang chìm trong hồ nước trong sân, Goemon nhảy qua bên kia rào. Đương nhiên, việc đã tới mức mà em ấy phải rời khỏi nơi đây ngay lập tức, để tránh xa tầm tay của tên khỉ vương biến thái.
5 Bình luận