Sự thanh thản là một điều cần thiết của cuộc sống. Thanh thản đơn giản chỉ là một khoảng thời gian của sự hài lòng, của việc không phải kìm nén trước ai và không ai cản trở mình. Lấy tôi làm ví dụ, thì việc cọ một chiếc ly đến mức sáng bóng thế này chính là thanh thản.
Một cái ly vừa mới rửa xong vẫn còn đọng lại vài giọt nước trên thân, tôi nâng nó lên với một chiếc khăn sạch và lau hết nước đi, đặc biệt chú ý tới phần vành ly nơi mà môi của người uống sẽ chạm vào. Khi cả chiếc ly ấy đã sáng loáng, nó trở thành một tác phẩm nghệ thuật, không có lấy dù chỉ một vết bẩn hay dấu vân tay.
Nâng chiếc ly lên trước ánh sáng và ngắm nhìn nó là một việc làm đầy quyến rũ. Đó thực sự chính là thanh thản.
Một số chiếc ly đã được lau xong và xếp thành hàng trên cái tủ đựng cốc chén phía sau tôi. Từng chiếc một được xếp vào hàng gọn ghẽ. Khi cái ly cuối cùng đã yên vị vào chỗ, tâm trí tôi chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo.
Tôi nhặt chiếc tạp dề đen được gấp gọn trong quầy tiếp khách và vòng dây buộc qua hông mình trước khi thắt chặt chúng lại với nhau. Mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất, tôi đã sẵn sàng mở cửa.
Tôi bước ra khỏi quầy tiếp khách và đi vòng quanh phần không gian chính một lần nữa, kiểm tra xem có còn cọng rác nào trên sàn, xem mọi chiếc ghế đã xếp ngay ngắn hay chưa, và không một chiếc bàn nào còn vết bẩn.
Căn phòng vốn từng là một quán bar, thế nên không gian khá là rộng rãi. Có mười chiếc ghế dọc theo quầy tiếp khách, bốn cái bàn loại bốn người ngồi, và ba bàn dành cho hai người. Mặc dù vậy, vẫn còn không gian thừa ra. Tôi là nhân viên duy nhất ở đây, và nếu bạn hỏi rằng một mình tôi có thể lo được cả chỗ này không, thì tôi sẽ trả lời rằng tôi có thể. Tại sao ư? Bởi vì chẳng có khách hàng nào hết.
Kiểm tra xong xuôi, tôi tiến ra bên ngoài.
Bầu trời trong kinh khủng, với một vài đám mây lững lờ trôi ngang khoảng xanh rộng lớn ấy. Chỗ của tôi cách phố chính chỉ một con đường, nằm hơi khuất vào một con hẻm. Dù thế vẫn có kha khá người đi bộ ngang qua, và âm thanh từ phố chính vẫn vọng vào.
Một người đàn ông với khuôn mặt của một con gấu đang mặc giáp bạc xỉn màu đi qua, theo sau là một cô gái xinh đẹp hút hồn có đôi tai dài. Thậm chí còn có cả người lùn, bước đi với áo choàng đen thui dài quết đất. Đường phố được lấp đầy bởi đủ loại người như vậy, nhiều không đếm xuể.
Mặc dù đã khá quen thuộc với cảnh này, tôi vẫn không dám chắc đây có phải một giấc mơ hay không. Một cảnh tượng hoàn toàn siêu thực.
Giải thích bằng cách nói rằng đây là một thế giới khác thì đơn giản thôi, nhưng để thực sự chấp nhận điều đó lại là một chuyện khác. Tôi muốn hỏi xem mình đang ở đâu, muốn tìm đường về nhà. Song, lẽ dĩ nhiên chẳng ai nghiêm túc trả lời tôi cả. Có thể tôi thấy thế giới này là giả tưởng, nhưng đó lại là thực tế đối với những người đang sống ở đây, và ngay cả đối với nhận thức cơ bản ở thế giới này, thì ai đó nói rằng “Tôi đến từ thế giới khác” cũng bị xem là kì quặc.
Tôi chống tay lên hông và thở một hơi thật dài.
Thời tiết hôm nay đẹp, nhưng cũng bởi thế mà tinh thần của tôi tệ hơn.
“Hahh.”
“Hahh.”
Hả? Tôi nghĩ thầm, nghiêng đầu sang bên.
Chắc chắn là tôi đã thở dài, nhưng tôi đã nghe thấy một tiếng thở khác cùng lúc đó, từ một người nào đó khác. Nhìn xung quanh, tôi không mất nhiều thời gian để tìm thấy nguyên do, đó là một cô gái đang ngồi trên băng ghế đặt bên vệ đường.
Cô ấy nhìn cũng trạc tuổi tôi, đang mặc một bộ đồng phục có màu đen làm chủ đạo, với một phần áo choàng đặc trưng khoác ngang vai và huy hiệu đính bên trên. Tôi biết đó là đồng phục của ngôi trường nằm ở trung tâm thị trấn, Học viện Phép thuật Aureola.
Cặp mắt nhìn lại tôi có màu xanh tươi sáng tựa như bầu trời vậy, và tóc của cô ấy, vốn được buộc cao lên phía sau, thì đỏ rực như mặt trời hoàng hôn.
Hai chúng tôi, hai kẻ hoàn toàn xa lạ với nhau, thở dài cùng một lúc và cùng nhìn vào nhau. Đây là một tình huống mà tôi không chắc chắn nên đối phó thế nào. Trước hết, tôi đặt lên môi một nụ cười, sản phẩm đáng tự hào của tôi trong ngành dịch vụ. Cười lên nào.
Đôi lông mày cô gái nhướn lên trong sự ngạc nhiên, và đáp lại sự chào hỏi của tôi bằng một cái gật đầu. Tôi khá chắc rằng cô ấy đã nghĩ tôi là một kẻ xứng đáng bị nghi ngờ.
Tôi nhìn lên trời, lòng có chút âu lo khi một ngày mới lại bắt đầu theo cách như vậy.
Không, chẳng sao đâu. Tôi đã quyết định rồi, chẳng có gì mà phải trốn tránh cả, và tôi chỉ cần chăm chỉ làm việc đến hết ngày thôi.
Sau khi lướt nhanh qua phần đất trước cửa vào để chắc chắn là không có rác, tôi gỡ lấy tấm bảng gỗ từ bên rìa cánh cửa. Nó được viết lên bằng ngôn ngữ của thế giới này, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra sự khác biệt giữa hai mặt, một mặt ghi “đóng cửa”, và mặt kia thì ghi “mở cửa”.
Tôi treo nó lên, với mặt “mở cửa” hướng ra bên ngoài.
“Đây là một nhà hàng ư?” Giọng nói phát ra từ phía bên.
Người vừa nói là cô gái vừa nãy ngồi trên ghế, cô đã đi đến đứng cạnh tôi từ lúc nào. Tôi che giấu sự ngạc nhiên của mình bằng một nụ cười và quay lại đối diện cô.
“Vâng, nhưng không phải nhà hàng bình thường ạ,” Tôi nói với cô, lưng thẳng ngực ưỡn, “đây là quán cà phê duy nhất trên thế giới.”
“Quán cà phê?” Cô hỏi lại.
Đúng vậy, thế giới này không tồn tại khái niệm “quán cà phê”, thế nên quán của tôi là cái duy nhất tồn tại trên đời.
“Nó là một loại nhà hàng chuyên bán thức ăn nhẹ và đồ uống, đặc biệt là cà phê.”
“Cà phê?” Cô gái thắc mắc, đôi lông mày co lại, biểu hiện trên mặt thể hiện rằng cô chưa bao giờ nghe thấy những từ như vậy.
“Cô không biết cà phê sao? Ôi thế thì không ổn, cà phê dạo này đang rất là phổ biến, cô cũng cần phải biết về nó đấy, hãy vào trong và thử một chút nào.”
“Nó rất phổ biến ư?”
“Tất nhiên rồi,” Tôi nói dối.
“Thứ đó có ngon không?”
“Hương vị của nó rất người lớn.”
“Hừm?” Cô thở khẽ, tỏ vẻ thờ ơ, rồi quay lên phía cửa hàng của tôi làm mái tóc đỏ rực đung đưa, nhìn vào bên trong qua mấy ô cửa sổ cao hướng thẳng ra mặt đường. “Nơi này có bàn ghế, đúng không?” Cô hỏi, giọng vô cùng thân mật.
“Có chứ,” Tôi gật đầu.
“Ghế ngồi thoải mái chứ?”
“Tất nhiên rồi, tôi đã chọn lựa chúng rất kĩ càng,” Tôi trả lời.
Chỗ ngồi là yếu tố quan trọng của một quán cà phê, nó phải thật êm ái và thư giãn, không được khập khiễng hay là quá cứng.
Trong lúc tôi đang nghĩ cô gái này chắc lại định hỏi thứ gì kì quặc, thì mặt cô giãn ra thành một nụ cười, đôi mắt xanh của cô lấp lánh trong ánh mặt trời.
“Tôi có thể học bài ở đây chứ?” Cô hỏi.
Tôi chỉ gật đầu, hơi bất ngờ khi thấy một đôi mắt sống động đến vậy.
“Thế thì tôi sẽ quay lại sau,” cô nói trước khi cất bước đi. Tôi chỉ biết ngẩn người ra ngắm nhìn cô khuất dạng.
Cảm giác như tôi đã được tận hưởng một khung cảnh tuyệt vời vào buổi sáng ngày hôm đó vậy, thế rồi tôi lại thở ra một hơi nữa, tuy nhiên lần này không phải thở dài. Hôm nay tôi sẽ cố gắng hết sức mình.
Tôi chống hai tay lên hông và nhìn lên trời.
Đàn ông đúng là những sinh vật đơn giản, tôi thực tâm nghĩ, bọn mình đúng là luôn yếu lòng trước những cô gái dễ thương.
Trong khi đang đứng giữa lề đường, suýt chút nữa là tôi va vào một người nào đó. Lượng người đi bộ đang dần tăng lên. Có một người đang mang theo một cái giỏ đầy ắp những trái cây màu đỏ nhìn giống táo, cùng một sinh vật nhỏ nhìn như con rồng đậu bên trên, một người với cái đầu được trùm kín bởi áo choàng đen sẫm. Kế đó là một cô gái có sừng đang tay trong tay bước đi cùng một người với cái mặt của con ngựa.
Cái câu “nhiều và đa dạng” không tài nào diễn tả được quang cảnh này. Có rất nhiều chủng tộc khác nhau đang sinh sống trong thị trấn. Tuy nhiên, mặc dù nơi đây là một thế giới giả tưởng, mặc dù có cả một mê cung sâu không thấy đáy, hay là phép thuật cùng bán nhân trở thành những điều bình thường, mặc dù cho những con người bí hiểm đến khó diễn tả thành lời đang đi lại trên phố, thì vẫn có một thứ không hề thay đổi.
Đó là không làm việc thì chỉ có cạp đất mà ăn.
Nói cách khác, bạn cần phải làm việc để sống. Đó là lý do tôi vận hành quán cà phê này. Gia đình tôi đã làm như vậy từ thế hệ của ông nội tôi, thế nên đây là điều mà tôi quen thuộc nhất, và là điều mà ít nhất tôi biết phải làm như thế nào.
Đó là tất cả những gì tôi có thể làm, trong công việc này có nhiều thứ để mà thất vọng, nhưng cũng có rất nhiều điều thú vị đến bất ngờ.
Dù sao đi nữa, chẳng phải tôi vừa được trò chuyện với một cô gái dễ thương đấy thôi.
Nãy giờ tôi vẫn cứ vô thức lật đi lật lại tấm bảng gỗ trong tay, thế nên tôi treo nó lên lại một lần nữa.
Tấm bảng đề “Mở cửa”.
14 Bình luận
chotto elf mà ăn trứng á