Những cô gái cưng ở ký tú...
Hajime Kamoshida Kēji Mizoguchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10.5 [NGOẠI TRUYỆN] (30% Completed)

Chương Đặc Biệt: Chuyện xảy ra tại Giáng Sinh (2 đứa kết hôn)

9 Bình luận - Độ dài: 1,967 từ - Cập nhật:

Trans: Pika!

Edit: Gnvip98

-----------------------------------------

1.

Một năm và chín tháng sau khi tốt nghiệp Đại học nghệ thuật Suimei.

Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới. Sorata, người đã bước sang tuổi 24, người đã bước ra khỏi cổng trường đại học và trở thành một mảnh ghép của xã hội. Hôm ấy, khoảnh khắc cậu nhìn thấy mail được gửi từ Maid.

"Cái gì!"

Một giọng nói ngạc nhiên đến mức ngớ ngẩn.

[‘Hôm nay, Totsuka-sama có một tin nhắn khẩn. Có vẻ đã có một lỗi bug nghiêm trọng, có khả năng nằm ở giai đoạn hiệu chỉnh lỗi ROM gốc. Ông ấy muốn anh nhanh chóng sửa lỗi đó và gửi lại ROM gốc càng sớm càng tốt.’ -Từ Maid-chan-]

"Muu."

Từ góc nhìn của Sorata, người đang kiểm tra mail, cậu nghe thấy một giọng nói dễ thương.

Nhận thấy sự khó chịu xung quanh, Sorata ngẩng mặt lên từ chiếc màn hình di động với vẻ mặt sợ hãi. Mặc dù chưa nói gì, nhưng dường như Mashiro đang trong tâm trạng tồi tệ, và khuôn mặt thì đỏ bừng bừng.

Hai người đang đứng trước một căn hộ, nơi Mashiro đã tiếp tục ở sau khi tốt nghiệp Suiko.

Bây giờ, gần như ngày nào, Sorata cũng ngủ ở đây. Việc sống chung với nhau thế này cũng được khá lâu rồi. Sau khi Rita trở về Anh Quốc, Sorata đã tới để chăm sóc Mashiro, nhưng dần dần số lần ở lại tăng lên, và đến khi cậu nhận ra cảm giác đó....

"Ừm, Mashiro-san."

"Em không muốn nghe điều đó."

Mashiro, người đã mặc sẵn một bộ đồ người lớn - thứ thường được dùng lúc hẹn hò - bịt tai lại, một cử chỉ rất trẻ con.

Tuy nhiên, tin rằng cô sẽ chịu nghe, Sorata tiếp tục nói.

"Đã xuất hiện một lỗi nghiêm trọng, nên bây giờ anh phải quay lại Phòng Phát Triển và sửa lại nó ngay."

"......."

"Anh rất xin lỗi, anh không thể hẹn hò với em hôm nay được rồi."

"Sorata là đồ ngốc, ngốc."

Mashiro bỏ tay ra khỏi tai. Rốt cuộc, có vẻ cô ấy cũng đã chịu lắng nghe.

"Xin lỗi em."

"Sorata đúng là đồ ngốc."

"Đúng rồi"

"Sorata là đồ ngốc chính hiệu."

"Lúc trước anh cứ nghĩ mãi về nó, đó là cái loại ‘đồ ngốc’ gì thế hả?"

"......."

Cho dù cậu chỉ đang cố gắng làm dịu đi đôi chút cái không khí căng thẳng này, ấy vậy mà cậu lại bị Mashiro gắt gỏng.

"...... Anh xin lỗi, anh rất tiếc."

"Nếu anh không đi hẹn hò vào đêm Giáng sinh, anh sẽ chẳng thể đi hẹn hò với em thêm lần nào nữa đâu."

Đôi mắt của Mashiro đang vô cùng nghiêm túc. Cậu đành hứng chịu cái ánh mắt đang chĩa thẳng về phía mình ấy.

"......."

"......."

Không khí căng thẳng bao trùm lên hai người.

Bất ngờ, chuông điện thoại reo, đã làm gián đoạn bầu không khí ấy.

Không phải của Sorata mà là của Mashiro.

Mashiro lấy điện thoại từ trong túi xách của mình.

"Từ Ayano."

Sau khi thì thầm như vậy, Mashiro trả lời điện thoại.

"Vâng, tôi ... Un, unh ... .... 9 trang. Un, tôi hiểu rồi ..."

Dường như câu chuyện đã kết thúc chỉ sau chưa đầy một phút. Mashiro cất điện thoại di động vào trong túi xách.

"Ayano-san, có chuyện gì vậy?"

"Bản thảo em gửi hôm nay, có vấn đề."

“Chắc hẳn nó cần được chỉnh sửa, đúng không?"

"Un."

"Có gấp không?"

"Ayano nói rằng cô ấy muốn nó xong trước chuyến bay lúc sáu giờ."

Nhìn vào đồng hồ. Chính xác đang là năm giờ. Nếu quay trở về phòng và làm việc, thì cô ấy có thể sẽ kịp giờ.

"Vậy em không lo lắng sao?"

"Sorata, anh có vẻ đang vui ha."

Biểu cảm sắc nét đã biến đi đâu mất.

"Anh thấy vui, mặc dù chúng ta không thể đi hẹn hò?"

"Không phải như vậy đâu."

Nếu có, đó là một cảm xúc khác với "vui". Cậu thở phào nhẹ nhõm. Do Mashiro cũng có công việc riêng, việc đơn phương cảm thấy tội lội là không cần thiết. Chà, cậu chỉ cảm thấy thoải mái có một chút thôi ......

"Đủ rồi."

Mashiro quay lưng lại và trở về căn hộ với những bước chân giận dữ.

Cậu tiễn cô cho đến khi không còn thấy bóng dáng rồi vội vã quay trở lại Phòng Phát Triển.

2.

Việc sửa lỗi đã diễn ra theo chiều hướng không ngờ, hay nói trắng ra là đã kết thúc nhanh chóng. Khi anh đến Phòng Phát Triển, Ryuunosuke đã tìm thấy lỗi, nên anh đã sớm sửa lại và gia cố nó. Sau đó, anh ta một lần nữa ghi đè ROM chính lên đĩa rồi gửi nó cho Totsuka.

Tuy nhiên, anh ta vẫn phải hoàn thành công việc của mình và cần vài giờ trước khi trở về căn hộ.

Bây giờ là gần 2 giờ sáng. Khi Sorata vào phòng với một chiếc bánh Giáng Sinh mà anh đã mua ở cửa hàng tiện lợi, đèn trong căn phòng khách vẫn sáng một cách ngạc nhiên.

Trong lúc tranh tối tranh tối sáng, Mashiro trong bồ đồ ngủ đang nằm trên ghế sofa.

"Em đã gửi bản thảo chưa?"

"Em đã kịp thời làm xong. Còn anh thì sao, Sorata?"

"Anh cũng vậy."

"Ừ."

Mashiro thậm chí không thèm nhìn Sorata. Dù sao đi nữa, anh đặt chiếc bánh mà mình đã mua trên bàn ăn.

"Em vẫn giận à?”

“Không giận.”

“Chỉ là cách nói thôi.”

"Giáng sinh lại tệ lần nữa rồi."

"Ah? Ah......Đúng rồi nhỉ?"

Bằng cách nào đó, Sorata và Mashiro đã không đả động gì tới Giáng Sinh. Trong những tháng ngày cao trung, Mashiro có công việc đột xuất và buổi hẹn hò đã bị hủy. Năm ngoái là khoảng thời gian bận rộn nên Sorata đã không hề có mặt ở trong phòng. Và năm nay, họ lại giống y như vậy.

"Em có cảm giác như...... em không thể dành trọn khoảng thời gian giáng sinh để ở bên anh trong suốt phần còn lại của cuộc đời mất."

Mashiro áp miệng vào gối.

"Nhưng ngay lúc này, em đang ở bên cạnh anh, phải không?"

"Em muốn có một cuộc hẹn hò bình thường."

"Anh nghĩ đó là ý kiến hay đấy."

Sorata đứng bật dậy và đặt một cây nến trên chiếc bánh.

Thắp ngọn lửa lên, một ánh sáng kỳ diệu đã tạo ra một cái bóng to lớn trên bức tường của căn phòng. Gợn sóng để phù hợp với sự nhuốm nhẹ của ngọn lửa.

"Anh đã rất mong chờ buổi hẹn."

"Em cũng vậy."

"... ..."

Tâm trạng của Mashiro đã không khá khẩm lên.

"Anh có thể nghỉ vào ngày mai, Mashiro thì sao?"

"Ayano sẽ đến vào buổi trưa, buổi tối sẽ ổn đấy."

"Hãy đi chơi cùng nhau, tối mai nhé."

"Nhưng mà ở đâu?"

"Em có thể trả đũa cho ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi bất cứ đâu mà Mashiro muốn."

"........Bất cứ nơi nào cũng được sao?"

Khi anh liếc nhìn, Mashiro nhắm mắt lại.

"Em sẽ yêu cầu anh một việc đơn giản thôi."

Nếu anh ta không đặt giới hạn trên, cô ấy có thể sẽ yêu cầu những điều lố bịch.

"Vậy thì............."

Mashiro ngồi thẳng dậy rồi nhìn chằm chằm vào Sorata với một khuôn mặt nghiêm túc. Không hề thay đổi tầm nhìn-------tất cả như thể nói lên,

"Gặp bố mẹ em đi."

Mashiro nói với anh ta.

"... ...."

"... ...."

Trong một khoảnh khắc, thời gian đã dừng lại.

"Mashiro-san, đi gặp gì cơ? À, không, em không cần phải nói điều đó! Thay vào đó, làm ơn đừng có nói với anh chứ! Làm thế nào anh có thể gặp họ ở Anh được? "

Lời nói đấy sẽ có khả năng xảy ra nếu đó là Mashiro. Tuy nhiên, những từ ngữ được đáp lại còn khiến anh sốc ghê hơn.

"Họ sẽ đến Nhật Bản vào ngày mai."

"WTF?"

"Cả hai sẽ đến vào, ngày mai."

"... ... Thiệt ngạc nhiên ."

Sorata cố gắng nặn ra giọng nói.

"Em đã nghe về nó từ khoảng một tháng trước."

"Cái thông tin đó, sao anh không nghe thấy vậy?"

"Họ nói là họ muốn gặp Sorata."

"Anh đang băn khoăn là làm sao trước đây em không nói với anh những thứ quan trọng như vậy!"

"Thì thế, giờ em đã nói rồi đấy."

"Thà trước đó em nói thì có nhiều ý nghĩa hơn đấy!"

"Em đã bảo với anh là họ muốn làm điều đó rồi đấy."

Mashiro đỏ mặt như gấc chín.

"Anh đã hỏi theo lẽ thông thường phải không?"

"Việc bạn trai đi gặp bố mẹ cô ấy là nằm trong phạm vi của lẽ thông thường."

"Tất nhiên là vậy rồi!"

"Không có ý nghĩa gì sâu xa hơn là cuộc gặp gỡ cả."

"Nó sâu trong không đáy đấy!"

"Sorata, anh không thích điều đấy sao?"

"Không có gì là không thích cả ...... Iya, chà, chà, ừm, chúng ta sống bên nhau mà không có sự cho phép. Anh nghĩ là đôi lúc anh nên chào hỏi họ ... ... Cái đó, cái sự kiện gặp gỡ ba mẹ em làm anh rất lo lắng! Anh khó mà có thể chuẩn bị vững tâm trí qua đêm nay được ! "

Mặc dù thế, tại thời điểm này, anh ấy còn lo lắng hơn so với cái lần đầu tiên anh thuyết trình. Trái tim anh đang đập nhanh như một chiếc BWM.

Anh ấy nên nói chuyện gì với bố mẹ của Mashiro đây?

"Muu"

Mashiro bĩu đôi môi và tỏ vẻ bất mãn.

"Được rồi, em sẽ đi ngủ."

Mashiro đứng dậy khỏi ghế sofa rồi đi vào phòng ngủ. Sau khi theo đuôi và nhìn vào bên trong thông qua kẽ hở của cánh cửa, Mashiro đang nằm trên giường. Cô vùi mặt vào gối và tiếp tục ho ra một lời phàn nàn với Sorata.

"Haa ... .... OK, ngày mai anh sẽ đi gặp bố mẹ của Mashiro."

"Thật sao?"

Mashiro, người vừa ngẩng mặt khỏi chiếc gối, quay lại với sự kỳ vọng.

"Ừ, anh hứa, thay vào đó, anh cũng phải có một đặc ân."

"Thế nó là gì?"

"Nếu có thể nghỉ một ngày, em có thể đến nhà của bố mẹ anh ở Fukuoka không? Tất nhiên là đi cùng anh. "

"... ...."

Đôi mắt của Mashiro mở to trong sự ngạc nhiên.

"Mẹ anh á, bà ấy rất khó chịu khi mang Mashiro theo."

"Em sẽ đi."

Mashiro đứng dậy khỏi giường.

Một cái nhìn hạnh phúc ở đâu đó. Có vẻ như lời phàn nàn trước đó đã hoàn toàn bị thổi bay. Nhanh nhẹn ra khỏi phòng và ngồi trước bàn nơi đặt chiếc bánh.

"Sorata, em sẽ ăn bánh."

"Em không đi ngủ à?"

"Ăn xong rồi ngủ cũng được mà."

"Anh không biết là liệu nó có làm em béo lên không đâu đấy."

"Lúc đó, Sorata sẽ đứng ra chịu trách nhiệm"

"Cái đó, cái trách nhiệm gì vậy chứ .... ...."

Cho đến tận lúc đó, xem xét dòng chảy của cuộc trò chuyện, anh ta không thấy thích cười một chút nào.

"Nee, Sorata"

"Hừm?"

"Khi em đến Fukuoka."

"Un."

"Lời chào sẽ là, Futsutsuka monodesugade ī à?"

"Không hay đâu!"

Theo cách này, Sorata và Mashiro đã có một giáng sinh vui vẻ sau khi làm hòa.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: Trung LN
Trans: Trung LN
[Lên trên]
Edit: Gnvip98
Edit: Gnvip98
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Đọc thấy ok mà =)))
Xem thêm
end đẹp vãi ,mấy bạn dịch chăm chỉ siêng năng vầy đc r
Xem thêm
Sau chừng đó năm đây là thứ vả thẳng vào mồm mấy thg bảo end như đb. Nếu phải tiên đoán 1 tỷ % bọn này cưới nhau năm 25-26t
Xem thêm
thấy ok mà, ưu tiên dịch vol này xong lun trans ơi
Xem thêm
Ice
CHỦ THỚT
TRANS
Ko đọc mấy vol trc thì vol n hiểu kiểu gì :)
Xem thêm
@Trung LN: có đọc quá spoiler rồi
Xem thêm
Khá ổn có thể đọc dc
Xem thêm
Ice
CHỦ THỚT
TRANS
Đoạn cuối chưa có ai edit cho.
Xem thêm