Những cô gái cưng ở ký tú...
Hajime Kamoshida Kēji Mizoguchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8 [Đã Hoàn Thành]

Chương 3: P4

5 Bình luận - Độ dài: 5,054 từ - Cập nhật:

Cửa hàng bán hộp nhạc là hy vọng cuối cùng để tìm cuốn tập vẽ của Mashiro nhưng vẫn không tài nào tìn thấy .

Sorata không biết phải làm gì tiếp theo, cậu chỉ có thể vừa đi vừa tìm kiếm nó.

Sau đó, dù đã quay lại con kênh một lần nữa nhưng không có vật phẩm nào là giống với cuốn phác thảo cả.

Sức người có hạn, Sorata đi đến bờ con kênh và ngồi xuống chiếc ghế dài một cách kiệt sức.

Cố gắng hít lấy không khí để điều chỉnh lại hơi thở đang hỗn loạn của mình, đôi tai cậu trở nên kỳ lạ, giống như bị âm thanh lạ hoắc điều khiển vậy. Cậu cố nuốt nước bọt nhiều lần và để thính giác của mình trở lại bình thường.

Bờ con kênh được thắp sáng bởi những ngọn đèn đường làm khung cảnh trở nên khác biệt so với lúc sáng, có chút gì đó lãng mạn. Dù cho cậu đã nghĩ quá nhiều hay là không, cảm giác như ngày càng có nhiều cặp đôi đến đây hơn. Chỉ một mình ngồi đó, không có ai bên cạnh.

Lúc này có một bóng người lại gần cậu.

“Sorata-senpai”

“……….”

Sorata ngẩng đầu lên nhưng không nói gì cả và trông thấy Kanna đang đứng với hai tay để sau lưng.

“Anh không nghĩ rằng mình sẽ gặp em vào một nơi như thế này, thật trùng hợp, Kanna nhỉ?”

“Không phải trùng hợp đâu”

“Hmm?”

“Bởi vì em thấy anh và Shiina-senpai ở sảnh khách sạn hồi nãy.”

“Vậy cơ à…anh xin lỗi, xin lỗi vì khiến em lo lắng”

Liệu đây có phải là lý do Kanna đi kiếm cậu?

“K-Không phải là do nó đâu…em đến đây để đưa cho anh thứ này”

Kanna với một chút lưỡng lự, lấy cái đồ mà cô ấy giấu sau lưng, đó chính là cuốn tập vẽ mà cậu tìm kiếm nãy giờ,

“Ah!”

Sorata chỉ tay vào cuốn tập vẽ ấy.

“Anh cứ tìm nó mãi!”

“Vậy em để nó ở đây”

“Em cũng đang tìm nó à? Cảm ơn em nhiều nhé!”

Dù sao thì, đã nghe lỏm được cuộc “trò chuyện” giữa Mashiro và Sorata, nên việc này cũng là lẽ dĩ nhiên thôi.

“Không. Chỉ là….”

Kanna đưa mắt nhìn quanh quẩn.

“Sau bữa trưa, bọn em cũng ở Otaru…”

Sau khi nghe những lời này thì Sorata đã hiểu được điều Kanna muốn truyền đạt.

Đơn giản là em ấy đi theo Mashiro và Sorata.

“Chỉ là do hướng đi của em khá giống hai người thôi, sau đó em phát hiện Shiina-senpai để quên thứ này ở cửa hàng đồ lưu niệm”

“……….”

“……….”

Kanna miễn cưỡng đưa ra lời giải thích.

“Anh cũng rất biết ơn điều tình cờ này”

“Anh không giận à?”

“Vậy tốt hơn là anh nên giận à?”

“Đôi khi tha thứ còn kinh khủng hơn là bị trừng phạt, cảm thấy vô cùng khó chịu”

“Kanna đang nghiêm trọng hóa vấn đề rồi.”

“Em chỉ nêu chính kiến riêng của mình thôi”

“Vậy à, nhưng xin lỗi, bây giờ anh không định làm thế. Và nhân tiện, sao em lại đưa cho anh cuốn tập vẽ làm gì? Đưa luôn cho Shiina không tốt sao……hoặc ít nhất hãy gọi anh đến lấy chứ, đỡ tốn công anh chạy khắp Otaru như một thằng điên. ”

“Em không có số điện thoại lẫn email của Sorata-senpai”

Kanna trưng ra vẻ mặt bất mãn trên khuôn mặt mình.

“À, đúng rồi…”

Đáng khiển trách, Sorata chưa bao giờ trao đổi số điện thoại của mình cho cô ấy. Có lẽ là do cả hai thường xuyên gặp nhau ở Sakurashou nên việc này cũng không cần thiết lắm.

“Vậy thì mình trao đổi số điện thoại luôn đi.”

Sorata gợi ý và lấy điện thoại của mình ra.

“Vâng”

Kanna ngay lập tức chấp nhận, sau khi mở cặp mình ra thì cô bé phát ra một âm thanh nhỏ.

“Ah!”

Biểu cảm của cô ấy trở nên cứng đờ.

“Em quên mạng điện thoại à?”

“K-Không. Chỉ là…”

“À~Em không muốn trao đổi số điện thoại mình với bọn con trai à?”

“Dĩ nhiên là không rồi vì khi mang đi so sánh với những người người con trai khác, em khá là tin tưởng Sorata-senpai”

Cô nói trong khi đảo mắt.

Sau đó, vì một lý do nào đó mà cô ấy trở nên lưỡng lự.

“Em…không có mục đích gì khác nhé!”

Kanna giải thích với một ánh nhìn cự tuyệt.

Nhưng cuối cùng cô ấy cũng quyết định, cuối cùng cũng lấy điện thoại ra.

Đó là một chiếc điện thoại màu trắng trông khá là đơn giản, trên đó là chiếc móc khóa mà Sorata đã mua hôm qua, hình chú gấu màu trắng “Ác Quỷ Gấu”.

“Em dùng nó nhanh nhỉ?”

“K-Không được à?”

“Không, nhanh hơn thì tốt hơn thôi”

Cả hai bắt đầu nhắn tin, trao đổi số điện thoại và email cho nhau.

Kanna có vẻ đã thay đổi tên của Sorata trong danh bạ của cô.

Chỉ một chốc thôi thì cô bé đã đổi từ “Kanda Sorata” thành “Sorata-senpai”

Biểu cảm của cô có chút gì đó vui vẻ.

“Lý do em tới gặp anh là vì em có vài điều muốn hỏi”

Nhìn thoáng qua thì cậu không hiểu ý định của cô, nhưng ngay lập tức Sorata đã nhận ra và trở về chủ đề của cuộc trò chuyện.

“……muốn hỏi điều gì à?”

“Em có thể ngồi cạnh anh không?”

Kanna di chuyển chỗ trống kế bên anh.

“Dĩ nhiên là được rồi”

“Xin lỗi vì làm phiền”

Sau khi nói ra điều đó thì cô ngồi xuống.

“Vậy, em muốn hỏi gì?”

Ánh nhìn của Kanna phóng ra xa để nhìn vào mặt nước tĩnh lặng của con kênh.

“Nếu anh lúc nào cũng nhìn vào người đó, liệu cảm xúc đó có được coi là tình yêu không?”

“Chắc là vậy?”

Mặc dù câu hỏi khá đột ngột nhưng Sorata vẫn trả lời một cách rất tự nhiên, thậm chí chính cậu còn thấy ngạc nhiên. Có vẻ đây là kết quả của vài tuần suy nghĩ về nó.

“Luôn muốn nghe thấy giọng nói của người đó, không giữ được lý trí và tìm kiếm điều gì có thể được coi là tình yêu?”

“Anh nghĩ là có lẽ thế”

Sorata cũng giống như Kanna, đưa mắt ra xa để nhìn vào mặt nước màu tối tĩnh lặng, trong khi tâm trí cũng cậu đang phiêu du nơi nào. Những gì có trong đầu cậu lúc này chỉ có Nanami và Mashiro.

“Có phải nó bao gồm cả việc tiếp tục suy nghĩ về người đó trước khi lên giường đi ngủ vào mỗi tối?”

“Ư ừm.”

Sorata ậm ừ trả lời và gật đầu.

Nói đoạn, cậu từ từ đứng dậy.

“Thậm chí nếu em gây chiến với người đó, cảm thấy tức giận với người đó, không bao giờ muốn gặp con người ấy lần nào nữa, không muốn nói chuyện với họ dù chỉ là một khắc, nhưng cuối cùng tâm trí của em lại lấy đầy những hình ảnh về con người đó, đấy chắc hẳn là tình yêu rồi.”

Sorata tiếp tục nói ra những cảm xúc của riêng cậu.

“’Người’ mà anh đang nói đến có phải là Shiina-senpai không?”

“……….”

“Hay là Aoyama-senpai?”

Kanna hỏi thẳng thừng.

“……….”

Sorata đứng hình. Nhưng không cảm thấy trở ngại, có lẽ là vì cậu đã chấp những lời nói của cô ấy. Có lẽ cậu đã tiến gần hơn với khái niệm “thích” một ai đó.

“Dù sau đi nữa, em không đời nào chịu được thứ mà em ghét”

Không đợi Sorata trả lời, Kanna nói ra suy nghĩ của riêng mình.

“Vậy thôi à”

“Em không dễ dàng tha thứ cho một mối quan hệ hời hợt, nó thật sự tốn thời gian. Em cũng không thích nói chuyện với người hay làm em bực bội”

“Rất chuẩn”

“Em ghét người làm tổn thương em”

“……….”

“Vì vậy em cảm thấy ganh tỵ sau khi nghe những lời mà anh nói”

“Ganh tỵ?”

“Thậm chí khi anh gây hấn hay là thấy bực dọc, anh vẫn thích nó, em thấy rằng nó là một thứ gì đó rất đặc biệt. Nghĩa là, khi đã yêu thì những thứ mà ta không thích ở con người đó, có thể dễ dàng được bỏ qua hoặc thậm chí là thích nó.”

“Vậy à?”

“Nghe cứ như cố tỏ ra tử tế vậy”

“Chắc vậy?”

Sorata chỉ có thể cười cay đắng.

“Nhưng mà, em thấy rằng người đó dù tốt hay xấu mà vẫn được Sorata yêu thì quả là một người may mắn”

Mãi cho đến cùng thì Kanna vẫn không rời mắt khỏi con kênh, cũng không nhìn vào Sorata. Cô siết chặt nắm tay trên đầu gối và gương mặt của cô như đang phản đối điều gì đó, trông rất dễ sợ.

Ngay cái lúc Sorata đang cố tìm một câu trả lời phù hợp.

“Em muốn trở về khách sạn”

Kanna nói như vậy.

“Nếu cứ ngồi đây thì chắc một lát nữa thì em sẽ đẩy anh xuống nước mất”

“Tại sao?”

"Bởi vì anh lừa dối em, nên em ước gì anh bị trừng phạt thích đáng”

“Hả?”

Không thể hiểu được những gì cô vừa nói, Sorata nhướng mày.

“Bởi vì anh chẳng bao giờ nói ra người anh thích là ai?”

“À…”

Trước khi Kanna chuyển tới Sakurasou, Sorata vô tình phát hiện ra bí mật của Kanna và thế là cả hai lập một giao kèo rằng sẽ giữ bí mật của nhau…vậy nên Sorata nói cho cô bé người mà cậu thích.

“Lúc đó anh thật sự cảm thấy như vậy, dù em có thể không tin anh.”

“Em tin anh bởi vì em tự tin rằng mình có thể biết được anh đang nói dối cái gì.”

“Điều đó có nghĩa là trông anh rất ngây thơ nhỉ?”

Kanna khẽ mỉm cười khi thấy biểu cảm của Sorata trở nên ngờ nghệch.

Không thèm quan tâm đến câu hỏi của Sorata, nói đoạn, cô phắt dậy.

“Vậy, em về nhé!”

“Không cần anh đưa về khách sạn à?”

“Không cần đâu. Khách sạn ở gần đây mà”

Sau khi nói, ngón tay của Kanna chỉ về hướng khách sạn, nơi cậu xảy ra mâu thuẫn với Mashiro.

“Đi cẩn thân, nhé.”

“Vâng”

Đứng lên nhanh chóng, Kanna ngày một xa dần, nhanh chóng leo lên cầu thang và mất dạng.

Lại đơn độc như ban đầu, cảm giác yên lặng của màn đêm bao trùm lên mọi cảnh vật.

Sau khi Kanna rời đi, cuốn tập vẽ vẫn nằm trong tay cậu.

Sorata mở ra từng trang giấy ra.

Mashiro vẽ khá nhiều hình ảnh con kênh.

Thậm chí đây chỉ là bản nháp thôi nhưng đối với Sorata, nó lại không giống bản nháp chút nào, cho dù gọi vậy có không đúng đi chăng nữa nhưng cũng chẳng sao. Thay vì chụp ảnh hay nhìn bằng mắt, cảm xúc và chuyển động của con người đều trở nên sinh động và ấm áp hơn trong bức tranh của Mashiro. Chẳng quan tâm bạn có trầm trồ đến đâu, con tim của bạn sẽ không ngừng rung động trước từng nét vẽ của “bản nháp” này.

Sorata tiếp tục lật sang trang khác.

Cô ấy cũng vẽ tháp truyền hình Sapporo, công viên Odori và tháp đồng hồ.

Đây là những nơi mà Mashiro đã tham quan.

Cô ấy còn vẽ gì nữa nhỉ? Sorata hồ hởi lật sang trang tiếp theo.

“Đây là…”

Bức họa hoàn chỉnh này khiến cậu ngạc nhiên, nó được vẽ với phong cách manga.

Trang giấy chưa được vẽ các ô tranh, cô ấy chỉ là ngẫu nhiên vẽ một cặp đôi ngồi ở đó.

Mặc dù không vẽ chi tiết lắm thì cũng có thể biết được chàng trai ấy là Sorata, người còn lại là Mashiro.

Lúc đầu gặp nhau ở sân ga thì chỉ việc đơn giản nói những câu như “quần áo cậu đẹp quá!” hay là “kiểu tóc này trông hợp với cậu lắm!”. Người con gái sẽ hạnh phúc khi được khen ngợi, cũng có một cảnh người nữ thấy thẹn thùng khi được cậu trai gọi tên mình.

Và như thế, cả hai nắm tay nhau ngay tức khắc, chàng trai và người con gái ấy bước sóng đôi nhau.

Dường như không gian và thời gian chỉ xoay quanh hai người họ, chỉ hai người họ mà thôi.

Tất cả những bức tranh này cũng giống với Sorata và Mashiro ngày hôm nay. Mặc dù đã được biến tấu đi khá nhiều nhưng những tình huống diễn ra khá tương tự nhau.

Những cảnh hẹn hò lãng mạn hiện ra trong từng khung ảnh.

Ít nhất thì Mashiro cũng đã hi vọng rằng mình cũng sẽ giống như vậy.

Mashiro vẽ như thế, và tự thay đổi tiểu tiết theo cách riêng của cô, muốn tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên Sorata…

Tuy nhiên, Sorata đã không đáp lại lời tâm tình đó, không một lời khen trang phục cô xinh như thế nào hay là nắm tay cô khi cả hai đi dạo với nhau.

Điều này đã làm tổn thương Mashiro.

Nếu vậy, cái nào mới đúng?

Sorata nghĩ vậy và tiếp tục lật sang những trang sau.

Mashiro tiếp tục dùng nét vẽ manga ở những bức họa của mình, cả hai nhân vật ngắm nhìn cảnh đêm cùng nhau, cùng ngồi cạnh nhau trên chiếc xe bus và đi đến nhà thờ cùng nhau.

Hẳn đây chính là những mong muốn mà Mashiro muốn thực hiện, tất cả những địa điểm này đều lấy từ cuốn hướng dẫn du lịch.

Sorata cảm thấy nhói đau trong lồng ngực bởi lẽ cậu không nhận ra những cảm xúc hiện tại của cô.

Đóng quyển tập vẽ lại.

Sao cuối cùng lại trở nên như thế?

Lúc nào cũng cảm thấy mình thích Mashiro.

Chỉ thích mỗi cô ấy.

Tuy nhiên, bản thân cậu không thể làm gì khác và cảm thấy thật vô dụng…

Vào dịp Giáng Sinh vừa qua, khi cảm xúc ấy vừa chớm nở, Sorata đã vội che lấp nó.

Có lẽ đã sai rồi. Ban đầu cậu nên thành thật với thứ cảm xúc phiền muộn này, nhưng giờ lại trở nên như vậy, không rõ về việc ai sẽ sánh bước hoặc ai sẽ bị bỏ rơi phía sau…

Vì thế, cậu đã tổn thương mọi người xung quanh cậu, khiến họ phải đau khổ. Thật sự cậu đã làm cái quái gì với chính mình vậy?

Sorata lơ đãng nhìn về những căn nhà kho trước mặt, đột nhiên, một ai đó gọi tên cậu.

“……Sorata”

Cậu nhìn sang phải rồi lại sang trái.

Cách cậu khoảng 4-5 mét ngay chỗ chiếc đèn đường, Mashiro đứng đó, tay giữ chặt cuốn tập vẽ như thể đó là bảo vật của cô vậy.

“Cậu……”

Sorata ngay lập tức hiểu ra, bởi vì cô ấy đã làm mất quyển tập vẽ của mình nên Mashiro đến đây để vẽ lại lần nữa.

Sang khi đứng tần ngần một lát, Mashiro lùi lại về phía sau.

Ngực nhói lên.

“Cái này.

Sorata giơ cuốn tập vẽ cho Mashiro xem.

“Ah”

Mashiro khẽ kêu lên một tiếng.

“Tớ có thể đi đến chỗ cậu được không?”

“……um”

Giọng cô khó mà có thể nghe thấy.

Sorata bước đi chắc nịch và tiếp cận Mashiro.

“Đây là của tớ”

“Kanna đã tìm được nó và mang tới đây”

“Phải cảm ơn em ấy”

“Hmm, ừa”

“……….”

“……….”

Sau khi vấn đề kết thúc thì cuộc trò chuyện cũng dừng lại.

“Điều đó, Shiina”

“……Gì thế?”

“Tớ xin lỗi, thậm chí tới thấy quần áo cậu đẹp nhưng cũng không khen nổi một lời. Thậm chí tớ thấy cậu trang điểm thật xinh nhưng cũng chẳng dám hé môi.”

“……….”

“Tớ không nắm tay cậu khi đi trên đường, gọi tên cũng vậy……dù chúng ta ở cùng nhau, nhưng bản thân tớ lại không thể gọi tên cậu”

“…Vậy à?”

Mashiro buồn bã cúi đầu .

“Tớ sẽ suy nghĩ câu trả lời thật cẩn thận. Nên trước lúc ấy, tớ không thể nói hay làm gì được”

“Sorata”

“Gì thế?”

“Tớ lúc nào cũng muốn ở bên cạnh Sorata cả”

“……….”

“Nhưng, thật đau đớn khi ở cạnh Sorata”

Mashiro giữ chặt ngực mình.

“…Shiina”

“Hôm nay cũng vậy, tớ chỉ muốn bên cạnh Sorata…chuẩn bị rất nhiều, nghĩ rất nhiều, hy vọng rằng nó sẽ rất vui, nhưng mọi thứ lại không suôn sẻ, một nửa cũng không được, chẳng làm được việc gì cả.”

“……….”

“Tớ sợ rằng…”

“……….”

“Tớ sợ trở về Sakurasou”

Bởi vì khi chuyến dã ngoại này kết thúc, mọi thứ không còn được như trước nữa…

Không quan trọng nó thành ra như thế nào,vì đây là sự thật. Không những thế, Sorata phải quyết định câu trả lời…

“Tớ không thể ở bên Sorata mãi mãi được sao?”

“Việc đó…”

“Nếu tớ ở bên cạnh cậu, còn Nanami thì sao?”

Sorata khó mà có thể trả lời.

Cậu hiểu nó đau đớn như thế nào nhưng không có cách nào để giữ được nụ cười của 2 người trên môi.

“Tớ chắc chắc sẽ ghét Sorata nếu không còn nhìn tớ một lần nào nữa.”

“……….”

“…điều này thật sự khác với cách cậu suy nghĩ đấy.”

Mashiro dần dần bắt đầu nói cho cậu nghe về những cảm xúc buồn bã của riêng cô.

“Tớ nghĩ đây là một điều tốt”

“……….”

“Một thứ tình yêu như vậy thì phải chịu đựng một lần.”

Sorata cố cắn môi để kìm chế bản thân, nếu không, cậu sẽ khóc mất. Và cậu ôm chặt Mashiro.

“Nanami cũng như vậy nhỉ?”

Sorata không thể trả lời gì.

-------------------

PHẦN 6

Vào ngày thứ ba của chuyến thăm quan, sẽ khó khăn để giữ được sự cao hứng, tất cả học sinh Suiko đều có dấu hiệu của tâm trạng này.

Chia nhóm hoàn tất, sau khi ăn trưa xong, các học sinh lên xe buýt đi đến Hakodate.

Đường đi đến đó khoảng 250km.

Sau khi rời Otaru được 3 giờ nhưng đường đến Hakodate vẫn còn xa lắm. Theo lời của chị nhân viên xe buýt thì có vẻ như sẽ mất 1 tiếng rưỡi nữa mới tới nơi.

Nơi đây thật rộng lớn, Hokkaido quả là có khác.

Mặc dù một vài giờ trước bầu không khí rất ồn ào , giờ đã ổn định lại. Lần lượt từng học sinh chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ là bởi nhiều học sinh thức khuya khi ở Sapporo và Otaru nên bây giờ lăn ra ngủ như robot bị hết pin vậy.

Sorata ngồi giữa xe buýt, phía trước và sau anh ấy chỉ toàn lời nói mê sảng của các học sinh khác. Chắc là do họ nghĩ về mình, cho nên sản sinh ra âm thanh rất nhỏ.

Mặc dù Sorata đã cố đưa mình vào giấc mộng, nhưng bất thành.

Tuy vậy, điều này không bao gồm Ryuunosuke, người ngồi bên cạnh cửa sổ xe buýt, vẫn tiếp tục gõ bàn phím máy tính. Bên cạnh ngày đầu tiên, đến tối ngày thứ hai cũng y như vậy, phòng của Sorata đều tắt đèn khi đồng hồ điểm đúng 10 giờ đêm.

“Đừng nhìn tôi với ánh mắt không có việc gì làm và mất lòng như thế”

“Tôi có việc chứ.”

Khi Ryuunosuke nói chuyện với Sorata, mắt anh ấy vẫn tập trung vào laptop.

“Dù là có việc đi, nhưng cũng đừng có nhìn tôi như vậy.”

“Vậy tôi phải làm gì?”

“Sao tôi biết được?”

“……đúng thật.”

Cuộc trò chuyện với Ryuunosuke vừa kết thức. Aura “đừng lại nói chuyện với tôi” quá mạnh, có lẽ anh thực sự mong rằng Sorata đừng có để tâm tới anh.

Sorata không còn cách nào khác, chỉ biết im lặng ngồi đó.

“Này, Kanda-kun”

Vào lúc này, có một giọng nói phát ra từ chiếc ghế đối diện.

Nanami người đã ngủ một lúc trước nhưng giờ cô đã tỉnh ngủ. Má phải của cô tựa vào ghế trông ửng đỏ cả lên. Dường như không nên nói thì hơn.

“Gì thế?”

Cố gắng giữ bầu không khí bình tĩnh, Nanami nhỏ giọng nói.

“Cảnh đêm ở Hakodate không tệ đâu”

Khi xe đến thì có lẽ mặt trời đã lặn rồi, đây là lúc để tận hưởng khung cảnh về đêm của Hakodate.

“Đúng vậy”

Sorata không nói gì nhiều, kiểu như chỉ trả lời cho có.

“Kanda-kun, trông cậu chẳng hào hức gì sất.”

“Đừng có nhại lại lời của Misaki-senpai.”

“………”

Nanami rơi vào im lặng.

“Aoyama?”

“Có chuyện gì xảy ra với cậu và Mashiro à?”

“Lại chủ đề này nữa hả? Đặc biệt là từ “lại”…”

Nhưng đúng rồi, đây là thực tế.

“Tớ rất rất muốn nhìn cảnh đêm”

“Vậy à”

“Nếu được, tớ muốn ngắm nó cùng cậu”

“Không hề gì……”

Có cần thiết để tiếp tục chủ đề lúc nãy không?

“Cậu không hứa hẹn gì với Mashiro đúng chứ?”

“………”

Bầu không khí khi ở với Mashiro không cho phép anh ấy mời mọc Mashiro. Vì vấn đề mới xảy ra tối hôm qua, nên mối quan hệ giữa cậu và Mashiro vẫn còn khá rối ren.

“Ổn thôi. Tớ nghe được một vài lời bàn tán về cuộc cãi vã trong sảnh khách.”

“ Hóa ra là lời bàn tán…hai phần ba là đúng sự thật, một phần còn lại chỉ toàn suy diễn”

“Cái nào mới đúng?”

“Khách sạn và sảnh”

“Mấy cái cụm từ như vậy thường được chia ra à…nhưng, không phải là cãi cọ sao?”

“Tớ không nghĩ rằng nó là cãi cọ đâu.”(*)

Chỉ có Mashiro khó chịu. Chỉ có thế.

“Bởi vì câu trả lời của tớ khiến cô ấy chờ đợi quá lâu”

“Nếu cậu nói chuyện này với tớ, tớ chẳng biết phải hỏi gì tiếp theo cả”

Bởi vì Sorata hiểu điều này. nên Nanami phải lựa lời mà nói.

“Vậy nên, Kanda-kun”

“Gì vậy?”

“Ngày mai thì sao?”

Ngày cuối cùng của chuyến đi.

“Cậu có kế hoạch gì vào thời gian rảnh chưa?”

“Vẫn chưa”

“Liệu cậu có thể cân nhắc để đi với tớ không?”

“………”

Sorata đứng hình và không thể trả lời ngay lập tức.

“Tớ có thể suy nghĩ một lát ko?”

“Hn”

“Bởi vì tớ đã hứa rằng sẽ cho cậu câu trả lời…trước khi chuyến đi này kết thức, đúng chứ?”

“Đúng vậy”

“Tớ sẽ tìm kiếm câu trả lời một cách nghiêm túc. Sau khi tớ đã suy nghĩ kĩ càng……như Aoyama đã nói, tớ sẽ suy nghĩ về tương lai. Một lần nữa, tớ sẽ nghiêm túc suy nghĩ về nó”

“Cảm ơn cậu”

“Tớ mới là người cần cảm ơn cậu”

“Đúng ha.”

Nanami mỉm cười sau khi nói ra những điều đó. Sorata không biết cảm xúc của cô ấy như thế nào khi mỉm cười.

“Ah, cậu muốn ăn thử cái này không?”

Ở trước chỗ ngồi của cô, Nanami lấy ra một chiếc hộp chứ đồ ăn vặt từ trong cặp mình, chiếc hộp ghi là ‘Chocolate trắng Gấu Quỷ Hokkaido phiên bản giới hạn~~chocolate trắng’

Sorata lấy 1 cái để ăn, viên chocolate có hình một chú gấu đáng yêu.

Sau khi bỏ vào miệng, hương vị ngọt ngào lan tỏa tứ phía.

“Tối qua Misaki-senpai có tới phòng tớ và cho tớ nhiều lắm”

Quả đúng là Misaki.

Dù không thấy được việc này nhưng Sorata cũng hình dung ra được.

Sorata cười vì anh ấy thấy nó thật hài hước, Nanami cũng cười theo.

Một tiếng rưỡi sau, chiếc xe bus đã đến khách sạn Hakodate. Sau khi mang hành lý về phòng, họ nhanh nhẩu vào ăn tối.

Sau đó, Sorata một lần nữa lên xe buýt và đi đến núi Hakodate.

Để tận hưởng cảnh đêm nổi tiếng ở Hakodate.

Đã hơn 8 giờ tối.

Men theo đường mòn trên núi, chiếc xe buýt qua trái qua phải.

Sau khi đi được lưng chừng núi, có vài giọng nói hứng khởi phát ra từ những người học sinh ngồi bên hàng ghế phải. Cây cối rậm rạp, chỉ nhìn thấy cảnh đêm có tí.

Sorata cũng không ngoại lệ. Cảnh đêm nhanh chóng bị những hàng cây che khuất.

Một lát sau, có một âm thanh phấn khích, lặp lại tới 4 lần, thông báo rằng cuối cùng họ cũng tới trạm dừng xe.

“Tốt rồi~~30 phút tự do bắt đầu~”

Theo như lời Koharu-sensei, mọi người xuống xe buýt.

Như đã hứa trước đó, Nanami cùng với Sorata đi đến nơi để ngắm cảnh đêm.

Sau khi leo kha khá bậc thang, phía trước chẳng có hàng rào.

Một cảm giác run rẩy chạy khắp từ đầu đến chân.Mặc dù anh đã nghe rằng cảnh ở đây rất đẹp, nhưng khó mà dùng từ ngữ để miêu tả hết. Sorata cảm thấy rất tuyệt khi đứng trước cảnh đêm của Hakodate.

“Tuyệt”

Buột miệng thốt ra một lời khen.

Con đường sáng rực. Không, nó không giống như khung cảnh đường phố, nó giống như một bức tranh mĩ miều mà bàn tay chúng ta không thể với tới được, trông giống như bầu trời sao mở ra trên mặt đất.

Âm thanh từ nơi nào chui ra đấy.

Sẽ tuyệt hơn nếu xung quanh yên tĩnh. Dường như ở đây cũng có các học sinh khác, nên ở phía trên khu vực quan sát khá đông đúc. Nhưng khung cảnh vẫn quá đẹp.

“Aoyama, cậu có ổn không đấy…”

Nói đoạn, Sorata quay đầu sang.

Cùng lúc đó, cậu không thấy Nanami đâu.

Sau khi nhìn quanh quất nhưng cũng không thấy cô ở đâu cả. Nếu anh cứ nán lại ở đó thì sẽ làm phiền tới người khác, Sorata buộc phải đi theo dòng người.

Khi càng đi sâu hơn, và cáp treo đang chuyển động từ chân núi đi lên. Dù ở đây cũng có một nơi quan sát nhưng thấp chỗ kia 1 mức, nhưng ít nhất thì cũng có thể chiêm ngưỡng cảnh đêm

Quan trọng hơn là cô ấy đang phải đứng chờ một mình, điều này khiến Sorata quyết định băng ngang qua.

Sau khi trở lại con đường lúc nãy, trở lại chỗ đỗ xe. Và bắt đầu đi về phía cáp treo.

Mặc dù không được sáng sủa lắm nhưng đúng như cậu tưởng tượng, cậu có thể nhìn thấy cảnh đêm một cách rõ ràng

Người con gái mà Sorata đang nghĩ về, đang đứng chờ cậu nơi đây.

“Shiina”

Mashiro đặt tay trên hàng rào rồi chầm chậm xoay người lại. Mashiro như hợp làm một với nền trời đêm, một khung cảnh mà ta thường thấy trong cuốn tiểu thuyết hay một bộ phim, khiến con người trở nên hồi hộp.

“Cậu chọn một nơi được đấy.”

Nơi đây hoàn toàn có thể thư giãn để tận hưởng khung cảnh.

“Hn”

Mashiro gật đầu chậm rãi, tiếp tục nhìn vào Sorata.

“Mai là về rồi nhỉ?”

“……ừ.”

Mashiro và Sorata đứng bên cạnh nhau và tận hưởng cảnh tượng đường phố ở Hakodate.

Nơi quan sát ở phía trên có thể nghe thấy những âm thanh ồn ào và phần khởi. Tuy nhiên, ở đây lại rất yên tĩnh, xung quanh chỉ lác đác một vài du khách.

“Sorata”

“Sao thế?”

“Ngày mai tớ muốn đi cùng cậu.”

“Cậu muốn đi thu thập tài liệu à?”

Sorata hỏi trong khi che đi nỗi lo lắng của riêng mình.

“Không”

Mashiro trả lời ngay lập tức.

“Nếu thế thì…”

“Bởi vì tớ thích Sorata nên tớ muốn tiếp tục ở cạnh cậu”

Thẳng thắn…Mashiro nói ra ước muốn của cô một cách thẳng thắn

“Lý do chỉ có vậy thôi”

Con tim của Sorata cảm thấy không bình yên, nhịp đập của tim anh tăng dần lên, cơ thể anh ấy run rẩy.

“Có gì không được sao?”

“Không phải là…”

“Vậy tại sao?”

“Bởi vì Aoyama đã rủ tớ và tớ bảo cậu ấy chờ tớ trả lời”

Sorata trả lời thành thật.

“Vậy à…”

Mashiro thì thầm với chính mình.

Ngay lúc này, một âm thanh khác phát ra từ một nơi khác.

“Đúng vậy đấy.”

Sorata ngạc nhiên quay đầu. Nanami đứng đó.

“Aoyama”

“……….”

“Xin lỗi, thấy Kanda-kun ở đây…nên tớ đến đây và tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bọn cậu.”

“À.”

Nanami nói như thể muốn phá tan giọng nói lo lắng của Sorata.

“Hãy để Kanda-kun lựa chọn người mà cậu ấy yêu vào ngày mai”

“…………”

Sorata không thể nói gì, trái tim cậu thắt chặt lại.

“Vậy hãy để chuyện này kết thúc ở đây.”

“!”

“Tớ hay Mashiro, chọn đi Kanda-kun”

Sorata ngay lập tức nhận ra điều mà cô ấy đang nói không phải là về chuyện của ngày mai.

‘kết thúc ở đây’ là ẩn ý Nanami, đại loại thế. (*)

“Tớ sẽ chờ cậu ở trước nhà ga Hakodate”

Thái độ của Nanami đã tiết chế lại, mặc dù trong trái tim của cô ấy vẫn đang kìm nén nỗi phiền muộn của mình.

“Mashiro thì sao?”

“Tớ…sẽ chờ Sorata ở đây”

“Thời điểm để quyết định là lúc 10 giờ?”

“Hmm”

Mashiro trở lời với cái gật đầu.

Khi nhìn từ khách sạn có người ở, hướng của Hakodate và núi Hakodate ngược nhau. Dĩ nhiên, Sorata không thể nào xuất hiện đồng thời ở hai nơi, anh ấy chỉ có thể chọn một mà thôi.

Cả hai nhìn vào Sorata.

Hít vào chậm rãi.

Tim anh không thể ổn định được nữa.

“Tớ biết rồi.”

Dù vậy, Sorata vẫn trả lời bằng cách nhìn vào đôi mắt của hai người.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

tem, vs lại mị tưởng hako ko cho tách 1 chương thành nhiều phần chứ
Xem thêm
Ice
CHỦ THỚT
TRANS
Hình như trên 2k là đc. Và cái này mk tung hết 1 thể nên ko ảnh hưởng đến các truyện xung quanh
Xem thêm
tác cho harem là êm rồi drama lắm quá
Xem thêm
End game coming soon
Xem thêm