Những cô gái cưng ở ký tú...
Hajime Kamoshida Kēji Mizoguchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 9 (40% Completed)

Chương 3: Giữa Khoảng (Part 1)

1 Bình luận - Độ dài: 2,472 từ - Cập nhật:

Ice

-----

19 tháng 7, thứ 3.

Hôm nay là buổi chào đón. 6 giờ tối nay, toàn bộ thành viên của Sakurasou sẽ tụp họp tại bàn ăn  Mashiro, Kanna, Iori, và Chihiro, à cả Misaki nữa. Thậm chí Ryuunosuke, người hiếm khi ló mặt ra khỏi phòng, cũng có mặt.

Tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào một điểm.

Mái tóc vàng kim và màu mắt lam biếc. Chiều của cô ấy là tiêu chuẩn với một người con gái. Thân hình của cô ấy cũng rất quyết rũ.

“Như đã nói, tôi, Rita Ainsworth, từ hôm nay sẽ sinh sống ở Sakurasou, trong phòng 203. Mong được giúp đỡ.”

Rita bỏ lơ đi ánh nhìn hiếu kỳ của các thành viên Sakurasou, đường hoàng giới thiệu bản thân.

“Chờ đã.”

Người phản ứng ngay tức thì là Ryuunosuke. Hiếm khi thấy vẻ mặt anh trông bấn loạn cả lên. Nhưng Sorata không ngạc nhiên cho lắm. Bởi vì cô đã đến Sakurasou từ năm ngoái, nên đã có rất nhiều chuyện xảy ra giữa cô và Ryuunosuke. Và tệ nhất là khi cô bất thình lình hôn anh tại sân bay…

“Thật không may là tôi không thể cầm được cảm xúc của mình nữa. Như muốn nổ tung lên ấy.”

Rita sục sạo đáp lại trong khi không để ý đến không khí xung quanh. Biểu cảm của Ryuunosuke trở nên cứng nhắc, và Iori đứng bên cạnh anh thì….

“Em cũng có cảm giác như mình muốn nổ tung lên vậy!”

Rồi phấn khích đứng phắt dậy, nhìn vào bộ ngực của Rita không ngớt. Rita sau đó bắt chéo tay như thể muốn show cái thứ không chín chắn ấy. Cái bản tính trêu ngươi của cô giờ vẫn không thay đổi.

“Uwooo!!”

Trước cái vẻ khêu gợi ấy, Iori mừng rỡ hô lên.

“Anh thích em! Xin hãy hẹn hò với anh!”

Iori tỏ tình với Rita trong khi chìa bàn tay trái của anh ra.

“Xin lỗi. Có người tôi thích rồi.”

Và, khước từ.

“Hể? Ai vậy ~!?”

Nghe lời thắc mắc của Iori, cô ngượng ngùng nhìn về phía Ryuunosuke. Vì thế, Iori đã được thông não.

“Dragon-senpai! Anh đang hẹn hò à?!”

“Không, chưa, Ryuunosuke chưa hề chấp nhận cảm xúc của chị.”

Iori nhìn Ryuu với bộ mặt ‘éo thể tin được’.

“Ngực! Tóc vàng kim! Xinh đẹp tuyệt trần! Cả bộ ngực này nữa!”

Dù anh đã nhắc lại điều đó hai lần, nhưng Sorata lại lười biếng khiển tránh Iori, đã đến lúc quay lại chủ đề chính, đó chính là vì nguyên do gì mà Rita lại tới đây.

“Xin hãy giữ im lặng.”

“Điên thật! Cô, cái chân tôi!”

Dường như Kanna còn sốt sắng hơn cả Sorata. Ở dưới gầm bàn, Kanan dẫm lên chân của Iori.

“Thôi xong cái chân tôi! Bà dẫm lên chân tôi đấy!”

Kanna bỏ ngoài tai những lời Iori nói, hỏi Sorata.

“Điều đó, vậy người này là…..? Dường như Senpai biết cô ấy.”

“Cô ấy là bạn của Mashiro khi còn ở Anh.”

Sorata giải thích tình hình với Iori và Kanna. Rita đã đến Sakurasou vào mùa thu năm ngoái, và Sorata bảo rằng lúc đó đã có chuyện xảy ra. Mashiro tiếp tục ăn chiếc bánh Baumkuchen của mình mà không  để tâm đến Sorata.

“Rita-san……sao cậu lại đến Sakurasou?”

“Vấn đề là đó đấy.”

Sorata muốn biết nguyên nhân. Lần này, cô đến Nhật không phải là để chú ý đến việc gì đó. Nhưng cô ấy mang theo đồ dùng cá nhân, giống như muốn ở đây mãi mãi vậy…..

Tất cả đều toàn trung toàn ý đến Rita.

“Đủ rồi, con mụ kia. Đến lúc cô trả lời câu hỏi của tụi tôi rồi.”

Ryuunosuke rõ ràng là không vui

“Đây là lần đầu tiên Ryuunosuke quan tâm đến tôi đấy.”

Rita thử thay đổi chủ đề.

“Tại sao cô lại đến Sakurasou? Nếu không nói, tôi sẽ trở lại phòng.”

Sau khi nói thế, Ryuunosuke đứng dậy.

“Năm sau, tôi sẽ vào Đại Học Nghệ Thuật Suimei.”

Rồi, cô trả lời với sự hứng hởi.

“Cô bị điên à? Nửa năm nữa cô đến là vừa đấy, giờ thì sớm quá rồi.”

Lời nói của anh cực kỳ câu nệ.

“Để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sau này, cho đến mùa xuân, tôi sẽ tham gia một khóa học tiếng Nhật tại đây.”

Rita mỉm cười sau khi trả lời lưu loát. Mà đã nói chuẩn đến thế rồi, cô có nhất thiết phải tìm cho mình một khóa học không? Xem ra những người có mặt ở đây đều nghĩ điều này là không cần thiết.

“Vì bắt đầu từ học kỳ hai tới, tôi sẽ theo học tại trường Nghệ Thuật Suimei, nên mọi người chiếu cố cho tôi nhé.”

“Tôi từ chối. Tôi không đồng ý cho cô ta ở lại đây.”

Ryuunosuke ngồi xuống một lần nữa. Misaki nhìn hai người như đang xem một trận bóng tennis.

“Vậy à? Thế thì không còn cách nào khác rồi. Chiếu theo quy định của Sakurasou, thông quan buổi gặp mặt này, sao chúng ta không quyết định luôn đi nhỉ?”

Rita không chịu bỏ cuộc và tiếp tục mạch trò truyện.

“Tốt! Đồng ý! Đồng ý cực mạnh! Từ tận đáy lòng mình, tôi cực kỳ đồng ý!”

Iori giơ tay lên trời. Trông anh rất tự tin, không do dự một chút nào. Kanna chán nản nhìn anh. Sau khi cô nhận ra Iori đang nhìn mình, Kanna lập tức đảo mắt. Sorara cảm thấy tổn thưởng đôi chút trước kịch bản này.

“Tôi cũng đồng ý ~ Tôi không nghĩ là Rita đến đây đâu, đời lạ thật đấy!”

Misaki ôm chặt Rita. Vì cái phần ‘nữ tính’ trông rất người lớn, Sorata không biết phải nhìn đi đâu. Iori thì chảy cả dãi ra. Kanna nhìn hai người với ánh mắt lạnh băng. Họ lấy làm xấu hổ. Và nhân tiện, thành thật mà nói, cô còn coi anh là đồng lõa với Iori , đau thật đấy……nhưng giờ không phải là lúc để nói về chuyện đó.

“Mashiro cũng đồng ý, đúng không?”

Sau khi Rita gượm hỏi, Mashiro đồng tình gật đầu.

“Dù Rita đã thình lình đến, nhưng xem ra em chằng bất ngờ lắm nhỉ.”

“Em biết từ trước rồi.”

“Hử?”

Trước đó Mashiro nói gì…? Biết từ trước rồi, hình như là thế.

“Tôi đã bảo Mashiro giữ im lặng, nên tôi mới có thể tạo bất ngờ cho các cậu.”

“…….Vậy à?”

“Nếu thế, điều này đồng nghĩa với 3 phiếu đồng ý, 1 phiếu phản đối, đúng ko.”

Rita nhìn Ryuu với nụ cười chiến thắng.

“Tiếng nói của Kamiigiusa Misaki không có giá trị. Giờ chị ấy không còn là thành viên của Sakurasou.”

Ryuunosuke đột nhiên phản công.

“Ah ~~ Tệ thật đấy, Dragon.”

“Chị chẳng bận tâm nó sẽ ra sao, vì chị là người cười cuối cùng mà.”

Dù cô không tán thành chuyện này cho lắm.

Những người chưa bỏ phiếu chỉ còn có Sorata, Kanna và Chihiro.

“Cô sẽ không chơi game này. Hãy thông báo sau khi xong xuôi.”

Sau khi nói thế, cô lấy bia từ tủ lạnh ra và ra khỏi phòng ăn.’

Giờ chỉ còn lại Sorata và Kanna.

“Kanna, em không chấp thuận, phải ko.”

Ngồi kế bên, Ryuunosuke thúc ép cô.

“Không phải thế chứ…..”

“Em có đồng ý đâu.”

Kanna đưa ra quan điểm của mình.

“Hừm, thú vị đấy.”

Dù cô khá bất ngờ trước quyết định của Kanna, nhưng Rita lại thể hiện một vẻ mặt tỉnh bơ.

“Em có thể cho chị biết lý do không?”

Sau khi Kanan ngắm nghía Rita một lúc.

“…..Không có lý do gì cả.”

Và phản hồi như thế.

Dù sao thì, giờ chỉ còn lại mỗi mình Sorata, tình thế là 2-2.

Mọi người nhìn về phía Sorata.

“Sorata không tán thành nhỉ.”

Ryuunosuke nhấn mạnh từng từ một.

“Không, Sorata sẽ đồng ý thôi.”

Rita gây áp lực cho anh ấy bằng một nụ cười ghê rợn.

“Không đồng ý.”

“Đồng ý.”

Đối đầu với Ryuunosuke ương ngạnh, cô nở một nụ cười vui vẻ.

“À, nhân tiện thì Sorata này.”

Để thay đổi không khí hiện giờ, cô thử bắt chuyện với Sorata.

“G-gì thế?”

Để phòng ngừa trường hợp cô cố tình gây xao lãng Sorata, anh đề cao cảnh giác.

“Game của cậu làm ra sao rồi? Kết quả cuối cùng có ổn không?”

“Ể? À, đúng rồi.”

Sorata nhớ lại điều chưa nói.

“Dự án của chúng tôi cho “Trại Game”  đã vượt qua vòng tuyển chọn.”

“Ể? Thật á? Yahoo ~~!”

Iori nhảy cẫng lên sung sướng. Dù anh ấy có nói chuyện trên điện thoại hay là không, Ryuunosuke vẫn giữ nguyên một nét mặt. Thay vì thế, biểu cảm của anh trở nên nghiêm túc hơn, cứ như thể anh đang phòng chừng một điều gì đó vậy.

“ Giỏi quá! Kouhai-kun!”

“Cảm ơn chị.”

“Không tệ đâu, Kanda.”

“Tôi biết mà…..”

“Và nhân tiện, mấy người đang cần bộ phận phụ trách hoạt họa, đúng không?”

Rita mỉm cười không rõ mục đích, dễ dàng đảo chủ đề.

“Thứ chúng tôi cần là một người họa sĩ có thể xử lý hiệu ứng 3D.”

Ryuunosuke nói.

Dùn Rita là một họa sĩ tài năng, nhưng đây lại là một câu chuyện khác.

“Nếu đang gặp vấn đề, không cần phải nghiêm trọng hóa lên làm gì.”

“Không băn khoăn lắm đâu.”

“Cơ mà, cơ mà! Có thực sự là không băn khoăn lắm không?”

Misaki đứng lên ghế chỉ tay vào Ryuu. Như muốn nói “hãy chấp nhận thực tại đê.”

“Nghĩa là sao?”

Sorata không nắm bắt được tình huống, nên hỏi.

“Vì em hỏi thật lòng, nên chị sẽ nói cho em! Trong bản demo của em, phần hiệu ứng 3D của phe quái vật là hoàn toàn làm bởi Rita!”

Misaki tự hào giải thích.

“Hể?”

“Cái gì cơ?”

Ryuunosuke và Sorata đều mở to mắt ngạc nhiên. Tuy nhiên, đã trở lại bình thường sau đó.

“Việc học vẽ của cô đã ra làm sao vậy?”

Rồi ném câu hỏi cho Rita.

“Tôi chỉ vẽ, chứ không có học.Thử một lĩnh vực khác với hiện tại cũng giúp ích cho chúng ta đấy. Ví dụ nhé, diện mạo của bức tranh trên màn hình đôi lúc tốt, đôi lúc xấu. Trong suốt quá trình làm Nyaboron, tôi đã nhận ra điều đó. Thế nên, ngay giờ đây, tôi muốn làm nhiều việc khác nữa.”

“Vậy à?”

“Thế mà Ryuunosuke lại ít khi chấp nhận điều đó.”

“Thảo nảo phần hiệu ứng 3D dành cho quái vật lại dở đến như thế, khác với Misaki-senpai một trời một vực.”

“…….”

Dù tác phẩm của cô có bị chê bai tới đâu, cô ít nhiều bị ảnh hưởng bởi câu nói đó.

“Vẫn đang trong giai đoạn học hỏi mà!”

Tông giọng của cô đanh lại

“Quá nhiều phần thiếu xót, không thể sử dụng để trở thành mô hình 3D trong game được. Vấn đề là chương trình đang phải chịu một gánh nặng rất lớn , nên không thể dùng nó trong phiên bản chính thức được. Cái phần hoạt ảnh đó sẽ chỉ là một lỗi ngớ ngẩn mà thôi.”

Quan điểm của Ryuunosuke vẫn chắc như đinh đóng cột, cái cách anh ấy đánh giá có phần lỗ mãng. Tất cả chỉ có thể im lặng.

Nhưng, Rita sẽ không yếu đuối đến nỗi lặng thinh trước Ryuunosuke, Rita không ngốc đến thế đâu,.

“Nếu vậy, mong Ryuunosuke hãy tận tình chỉ bảo cho em là để khắc phục khuyết điểm đó thì phải làm thế nào, để rồi chương trình còn vơi đi gánh nặng.”

 Rita vẫn nở một nụ cười với Ryuunosuke. Xem ra cô đã nắm chắc chiến thắng trong tay rồi.

Thậm chí nét mắt của Ryuunosuke còn trở nên hoang mang trong giây lát.

“ Và cuối cùng thì, Sorata.”

Lúc đó, cô và Sorata đối diện nhau.

“ Cậu muốn tôi chứ?”

“Làm ơn để ý đến cách ăn nói của mình đi.”

Sorata đáp lại trong vô vọng

“Muốn chứ!”

Rồi Iori trả lời thật lòng.

Nói trắng ra thì Sorata cũng muốn. Chất lượng của “Cuộc chiến âm nhạc” bản demo nằm ở mức khá cao, nếu có thể, Sorata muốn duy trì điều đó. Và theo cách nhìn nhận của Ryuunosuke, thì gánh nặng lớn nhất chính là phần hoạt họa, nên nếu có thể, Rita sẽ chuyên trách phần việc đó cho họ. Dĩ nhiên Sorata muốn điều đó rồi.

Chả là, nếu anh nghĩ về nó, nếu anh muốn ‘xây dựng một công ty cùng với những thành viên này’, Rita có lẽ không phù hợp lắm, điều này gây cho anh một cảm giác khó chịu.

Dù vậy, giờ đã vượt qua vòng tuyển chọn “Trại Game” rồi, đảm bảo chất lượng minh họa là vô cùng quan trọng. Và nếu có thể, Sorata muốn hoàn thành phần việc này sớm, nên anh muốn Rita tham gia.

Để cho chắc, Sorata nhìn Ryuunosuke.

“Điều đó, Akasaka….”

Chiếc laptop trên đôi bàn tay của anh đã phô ra tranh 3D mà Rita làm.

Tuy nhiên, tâm trí của anh ấy không nằm ở trên chiếc laptop. Anh đang lăn tăn về việc bên nào thi quan trọng hơn, giữa việc đảm bảo tốt phần tranh ảnh và cuộc sống của anh. Nó sẽ bị hủy hoại nếu anh để Rita ở lại Sakurasou.

“Tùy vào Kanda.”

Lắng nghe câu trả lời như thế. Nếu vậy, anh đã quyết định được câu trả lời của mình rồi.

“Vậy, tôi đồng ý.”

Cuộc bầu bình kết thúc, 3 tán thành, 2 phản đối. Rita sẽ được ở lại Sakurasou.

“ Tốt quá rồi ~ Vậy hãy mở tiệc chào đón ngay và luôn nào!”

Misaki năng nổ nói.

“Cậu muốn tiệc gì nào?”

Bấy giờ, Sorata bắt đầu chuẩn bị đứng dậy. Nhưng, Misaki bất ngờ tổ lái 180 độ.

“Hôm nay tất cả chúng ta sẽ đi ngủ sớm hơn đôi chút nhé!”

“Hể?”

Không phải là định mở tiệc chào đón Rita ngay bây giờ sao?

“Vì ngày mai đúng 6 giờ sáng, chúng ta sẽ lên đường! Mọi người hãy tập trung đầy đủ tại Sakurasou nha!”

“Senpai, thế là sao?”

Sorata không hiểu, đại diện cho thắc mắc của mọi người.

“ Chẳng phải là rõ quá sao! Tiệc chào đón Rita, chúng ta sẽ qua đêm tại một biệt thự gần biển!”

Tệ thật. Thêm 1 thắc mắc xuất hiện…..

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận