Liar Liar
Kuou Haruki Konomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Học sinh chuyển trường dối trá bị JK hết sức tầm thường ghen tỵ

Chương 3: Part2

10 Bình luận - Độ dài: 3,609 từ - Cập nhật:

#

Ngày đầu tiên trên đảo Luna, vào buổi tối.

Sau khi chia tay nhóm Hagoromo xong, tôi với Himeji liền quay về khách sạn mà đảo học viện thuê.

Địa điểm nằm ở vị trí gọi là khu vực trung tâm của rank C. Một nơi không có đặc tính nào nổi trội và dễ dàng kết nối tới các khu vực khác. Do chỉ một tòa nhà là không đủ với nhân số hàng nghìn người nên rất nhiều khách sạn liền kề nhau dành cho học sinh ở đây.

Hiện tại đang là 10 giờ tối, khoảng thời gian chúng tôi hoàn toàn tự do sau bữa ăn.

“Oáp…”

Đột nhiên có tiếng ngáp vang lên trong căn phòng, và người vừa phát ra tiếng đó chính là Tsuji Yuuki, bạn cùng phòng của tôi. Bận chiếc áo thun màu đen, cậu ta ngồi dựa lưng vào đầu giường. Vì bộ trang phục có thể dùng cho cả nam lẫn nữ nên nhìn cậu ta chẳng khác nào một cô gái dễ thương cả.

“Trông cậu buồn ngủ nhỉ, Tsuji. Vậy tôi tắt điện nhé ?”

“Ừm…Phải rồi nhỉ. Nhưng mà vì đằng nào cũng thể nên tớ muốn chém gió một chút…Oáp”

“Thế à. Mà, tôi sao cũng được”

Vừa nhìn về phía tôi bằng đôi mắt ngái ngủ, Tsuji vừa cất lên kiểu giọng điệu lắp bắp hiếm thấy. Để từ bỏ những lối suy nghĩ viển vông, tôi bèn ngả lưng xuống giường. Nhắm đôi mắt lại, tôi quyết định cất chúng vào trong não bộ.

“Phù…”

Thành thực mà nói, hiện có cả núi vấn đề tôi đang cần suy nghĩ. Nào là phương pháp giành chiến thắng <Cuộc chiến du học dã ngoại>, nào là tìm kiếm [Stranger] thay thế [Phantom], rồi thì bài kiểm tra siêu khó được cô tiểu thư thực sự “Hagoromo Shion” thử thách. Vì hôm nay là ngày đầu lên đảo nên tôi không thể hành động nhiều lắm, song từ ngày mai chắc chắn tôi cần phải ra tay sớm.

Vừa nghĩ đến đây xong, đột nhiên có tiếng ồn nho nhỏ vang lên bên tai phải tôi.

[Nihihi… về vấn đề hỗ trợ cứ để bọn chị, Hiro-kyun. Đại khái chị đã phân tích xong [Black Ring] rồi, chị còn thêm cả mục tiêu game dễ kiếm tiền đấy]

[Ừm ! Anh cứ yên tâm đi, onii-chan. Bằng <Ma nhãn> mạnh gấp bội lần [Black Ring] của em, anh sẽ kiếm được hàng trăm triệu trong nháy mắt thôi !]

Kagaya-san để lộ ra tiếng cười nguy hiểm, còn Shiina thì do được giao nhiệm vụ tuyệt mật hay cảm thấy được đi du lịch hay sao mà, nhỏ đang tí tởn hơn bình thường. Trong lúc tôi ôm ấp sự thích thú trong lòng, Kagaya-san lại tiếp tục nói.

[À  phải rồi… Để em đợi lâu Hiro-kyun, chị biết danh tính [Phantom] rồi đó]

[Do chị chỉ điều tra về những người có tầm ảnh hưởng bên ngoài đảo học viện nên Hiro-kyun đã phát hiện ra một điểm khá tốt. Đó chính là người từng lưu trú trên đảo học viện nhỉ… Một phát trúng luôn]

[Trước hết, tên cậu ta là Rindou Kai. Con trai cả trong nhà Rindou và học cùng năm với Hiro-kyun. Nhắc đến nhà Rindou là ta biết ngay đó là giới siêu giàu nhỉ. Người đứng đầu gia tộc hiện là hiệu trưởng học viện Amanezaka khu 17 nổi tiếng với phương châm “Chú trọng tài năng”... Kiểu chiến đấu chỉ bằng sự tinh nhuệ và cực kỳ nghiêm ngặt]

[Thế, thực ra cậu con trai cả ấy đang không rõ tung tích từ ba năm trước. Dẫu tự nhiên biến mất hồi sơ trung nhưng nhà Rindou chẳng đưa ra lời giải thích nào cả. Song, nó lại hoàn toàn trùng khớp với thời kỳ xuất hiện của [Phantom]... Cơ mà, âu cũng là lý do [Phantom] luôn hỗ trợ cho Amanezaka trong <Cuộc chiến du học dã ngoại> nhỉ. Chừng này thông tin là đủ thuyết phục lắm rồi]

Vừa im hơi lặng tiếng, tôi vừa nghiền ngẫm lời giải thích của Kagaya-san… Ra vậy, cũng may tôi đã nghĩ họ cùng là một người. Nếu là học sinh học khu khác, kiểu gì cũng có khả năng cậu ta bắt gặp Hagoromo, hay Saionji ba năm trước. Một điều kiện rất hoàn mỹ.

(Mà, giờ dù có biết danh tính thì mình cũng chẳng thể làm gì được nữa…)

Nếu nhận ra sớm hơn tôi đã không phải ôm hận rồi.

Song, vào lúc đó.

“........Ưm ?”

Tôi liền mở mắt khi đột nhiên cảm thấy có tiếng cộp cộp khẽ vang lên. Dường như Tsuji vẫn không biết gì do đang trong cơn mơ, còn tiếng ồn ở tai nghe thì đã biến mất hoàn toàn. Tôi lặng lẽ hướng ra chỗ lối đi vào.

Tôi mở cửa mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Song ở đằng đó là.

“A, e-to… Xin lỗi đã làm phiền cậu vào giờ này nhé Shinohara-kun. Cậu có rảnh không ?”

“Em cũng xin lỗi anh khi tự nhiên đến vào lúc tối muộn thế này, chủ nhân.”

“..............”

Trước lời nói như thì thào của hai cô gái, bất giác tôi đã trở nên chết lặng.

Khoan khoan, đây không phải những vị khách nào đấy ngoài dự đoán, ngược lại họ còn là đối tượng tôi gặp hằng ngày và mới cùng nhau dùng bữa ban nãy. 

“......Ủa ? E-to, Shinohara-kun ?”

Người đầu tiên là cô nàng Tatara Fuuka đang đứng nhòm qua khe cửa. Cô ấy mặc áo phông màu trắng cùng chiếc áo thể thao màu xanh bên ngoài, còn bên dưới là cái quần sọt ngắn. Màu sắc và phong cách khỏe khoắn như bao trùm lên toàn bộ cơ thể, những phần bị lộ chỉ có vùng xương quai xanh và đôi chân trần. Hương thơm tinh khiết như mới tắm xong phảng phất qua mũi, ngoài ra trông chúng còn to hơn cả lúc bình thường nữa.

Người thứ hai đứng đằng sau trong bộ dạng bẽn lẽn là cô nàng maid tóc bạch kim Himeji Shirayuki. Về cô ấy thì thực ra tôi đã quá quen thuộc rồi. Bởi dù sao tôi vẫn luôn chứng kiến bộ dạng hầu gái và đồ ngủ của Himeji mỗi ngày mà. Sẽ là nói dối nếu tôi bảo rằng mình không hồi hộp nhưng, giờ phải có thứ gì đó vượt qua tiêu chuẩn chung ấy mới khiến tôi cảm thấy sốc.

“....?”

Song, tôi đã quá ngây thơ. Vì sao ư, bởi bộ đồ Himeji đang mặc chính là Yukata. Bộ đồ mỏng có thiết kế dễ thương được bố trí sẵn trong phòng. Tuy không hở hang nhưng nó lại khiến con người ta phải trở nên lơ đãng. Đường cong cơ thể rất rõ rệt, dây thắt lưng thì trông như sắp tuột ra đến nơi. Tóm lại, chúng đã cường điệu lên vẻ nữ tính của cô ấy. Bất giác đầu óc tôi bắt đầu trở nên rối bời trước sự cuốn hút của bộ trang phục quốc dân ấy.

“? E-to… Chủ nhân ? Bọn em vào phòng có ổn không ?”

“.......! A, à. Xin lỗi, không sao cả”

Đột bừng tỉnh sau lời Himeji nói, tôi khẽ lắc đầu rồi cất lên. Nguy hiểm thật, tự nhiên ý thức của tôi đã bay mất tiêu trong thoáng chốc.

Sau khi vào phòng xong, Himeji và Tatara ngơ ngác nhìn ngó nội thất xung quanh phòng rồi ngồi xuống mép giường. Himeji ngồi chỗ giường tôi mới nằm lúc nãy, còn Tatara thì ngồi ở gần chân của Tsuji.

Nhân tiện thì, vào thời điểm này ngay cả Tsuji cũng phải tỉnh giấc.

“Ế……vụ gì đây. Không lẽ trời sáng rồi à…?”

Cậu ta cất lên bằng giọng điệu ngái ngủ.

Tiếp nối lời Tsuji, Himeji hắng giọng nói.

“E hèm. Xin lỗi vì bọn em tự nhiên đến vào giờ này chủ nhân, và cả Tsuji-sama nữa. Tuy vừa nãy trong lúc ăn cũng nói rồi nhưng bọn em muốn điều chỉnh lại tình hình chiến sự một lần nữa”

“Đúng, đúng rồi đó”

Bổ sung lời Himeji, Tatara để hai tay gần ngực rồi gật đầu lia lịa.

u659-a1bbbf57-417e-4a56-9034-9932e208c1fd.jpg

“<Cuộc chiến du học dã ngoại> ngày mai mới thực sự bắt đầu nhỉ. Trước đó, tớ nghĩ mình cần truyền đạt lại phương châm của Eimei tới tất cả mọi người. Bởi dù sao tớ cũng là lớp trưởng mà !”

“Thế nên là cậu mới mở cuộc họp chiến lược vào đêm hôm à ? Cậu đúng là khoẻ thật đấy…Mà kệ đi”

Vừa nói với vẻ uể oải, Tsuji vừa ngáp. Với tay lấy thiết bị của mình ở cạnh gối, cậu ta nhanh chóng triển khai ảnh chiếu màn hình thông tin game.

“Trước hết… Như mọi người thấy thì bản đồ thế lực ở thời điểm ngày đầu tiên đã kết thúc. Theo như luật <Cuộc chiến du học dã ngoại>, điểm số tổng hợp của các học khu được tính bằng công thức [<Số chip sở hữu của 5 người cao nhất> x1 + <Số chip sở hữu trung bình của học khu> x5]. Về thứ tự 7 trường trong top, đứng đầu là trường cao trung Shinra đã kiếm hơn 1 triệu đồng trong ngày đầu tiên. Tiếp theo là Ouka, đằng sau nữa là liên minh St.Rosalia và Tsuyuri. Sau cùng mới đến Eimei, Amanezaka và Otowa…”

“Mumu….Khó nhỉ. Chúng ta đang thua à”

“Phải rồi. Mà, đúng như những gì Fujishiro-kun nói lúc ở cảng, vấn đề ở đây chính là điểm trung bình học khu nhỉ ? Nếu nhìn vào xếp hạng cá nhân thì Eimei không hề tệ chút nào. Shinohara-kun đứng ở vị trí thứ ba, Himeji-san cũng nằm trong top mười nữa. Thực sự là ta vẫn còn hy vọng.”

Vừa khẽ ngẩng mặt lên, Tsuji tán thành bằng giọng điệu nghiêm túc.

Trận chiến liên khối <Cuộc chiến du học dã ngoại>. Tình hình chiến sự ngày đầu đại khái đúng như Tsuji nói. Đứng ở vị trí thứ nhất là Shinra đang có trong tay [Stranger] mạnh nhất mang tên [Phantom]. Tuy nó không phải con số cố định do [Stranger] có thể thay đổi nhưng, chí ít thì tạm thời hiện trạng là vậy. Vị trí thứ hai, thứ ba là ứng với các học khu sở hữu nhiều học sinh 6 sao, vị trí của Eimei là thứ tư. Thành tích cá nhân của tôi sau màn <Roulette độc chiếm> không tệ lắm, song chỉ với chừng này ta khó lòng mà thắng nổi <Cuộc chiến du học dã ngoại>.

“Mà, lúc nào chẳng có những trường hợp ngoại lệ”

“Vâng. Tuy hiện Shinra đang đứng đầu nhưng liên quan đến điểm trung bình học khu thì họ thua xa so với Eimei. Tất cả đều chỉ nhờ vào một người chơi duy nhất, [Stranger] cực mạnh mang tên [Phantom]. Hay nói cách khác, nhờ được dưới trướng cậu ta nên Shinra mới đứng top nhỉ.”

“À. Kiểu như Joker của <Cuộc chiến du học dã ngoại> ấy.”

Vừa đồng ý với lời giải thích của Himeji, tôi vừa nhìn vào màn hình thiết bị một lần nữa. Tên người chơi [Phantom]. Theo như Kagura và Mitsuru nói thì, cậu ta đã lặn mất một lúc lâu sau khi <Cuộc chiến du học dã ngoại> bắt đầu và chỉ tham gia Casino Game vỏn vẹn 2,3 tiếng. Ấy thế mà loáng cái đã kiếm được hơn 700,000 đồng. Giả sử cậu ta quẩy nguyên một ngày game rate cao hơn rank B thì, sự khác biệt ấy sẽ nới rộng ra rất nhiều.

Như hiểu rõ tâm tư tôi, Himeji khẽ đung đưa mái tóc bạch kim nói.

“Vâng. Thế nên mục tiêu của chúng ta chỉ có một thôi.”

“À, là mau chóng kiếm thật nhiều chip rồi tiến vào khu vực rank cao nhi. Trong sáng mai chúng ta sẽ phải tiến vào khu vực rank B, thách đấu game tỉ lệ cao và tiếp cận khu vực rank A. Có lẽ đây chính là điều kiện tối thiểu để giành chiến thắng <Cuộc chiến du học dã ngoại>. Ít nhất tôi với Himeji phải chiến trong vùng đó. Nếu vào được khu vực rank cao, ta còn có thể bắt gặp những [Stranger] mạnh mẽ khác ngoài [Phantom]”

“Khu vực rank A, tức là 1 triệu đồng chip ấy à ? Tuyệt quá ! Hai cậu quả đúng là ACE của Eimei ! Tớ cũng sẽ cố gắng hết mình nữa ! Mumu, chẳng biết tớ có tới nổi không nhỉ !”

Vừa ôm chặt ngực, Tatara vừa cất lên vẻ bất an. Thấy thế, tôi, Himeji và Tsuji liền quay ra nhìn nhau gật đầu. Và, tất cả đều đồng ý rằng khuôn mặt buồn thiu chẳng hợp với lớp trưởng lớp 2-A tẹo nào.

Chính vì vậy.

“À. Tôi nghĩ thực lực của cậu không hề tầm thường đâu… Nhưng liên quan đến lần này thì tôi muốn cậu trở thành bức tường vững chãi cho phe Eimei. Mấu chốt trong <Cuộc chiến du học dã ngoại> là ‘điểm trung bình học khu’, mà đây lại là phần tôi không thể tác động. Ngược lại Tatara chắc chắn sẽ làm rất tốt.”

“Ế…”

“Mình cũng nghĩ vậy. Vấn đề tăng lượng chip của bản thân và tăng điểm trung bình học khu tuy độ khó rất khác nhau, nhưng mình có thể khẳng định rằng Fuuka-san rất giỏi mục sau.”

“Uwa, wa….”

“.......Ừm, tớ đồng ý. Bởi vì cậu là lớp trưởng đấy ? Thay vì một mình đột phá game rate cao, cậu nên dẫn dắt mọi người ở khu vực rank C, như thế còn tốt hơn nhiều. Cơ mà cả tớ cũng giúp nữa. Tớ sẽ không để bất cứ ai phải nói rằng khối chúng ta chỉ được mỗi Shinohara-kun”

“Th, thế à….Ừm, tớ cảm ơn mọi người nhé ! Tớ sẽ cố gắng hết mình !”

Trước một Tatara đang nắm chặt hai lòng bàn tay để trước ngực, tôi gật đầu đáp “Nhờ cậu”.

Sau đó, chúng tôi mất thêm gần một tiếng để bàn về chiến lược và phương chậm hoạt động chi tiết. Tại khoảnh khắc sắp trôi qua một ngày, lần này chính Tatara mới là người gật gù chứ không phải Tsuji. Ban đầu còn tỏ ra cố gắng gượng nhưng chẳng được bao lâu thì cô ấy đã cất lên tiếng ngái ngủ “Oa…” rồi ngủ gục vào Tsuji mất tiêu. Vẻ mặt cổ trông rất thoải mái như thể lầm tưởng rằng đấy là chiếc gối hay thứ gì đó.

“.......A-no, Tatara-san. Thế này có hơi thiếu tự nhiên quá không ?”

Tsuji ấn ngón tay lên trán bằng cử chỉ bối rối và thở dài. Cậu ấy cẩn thận rút cơ thể mình ra, đỡ lấy vai Tatara rồi đặt xuống giường. Vừa tiếp tục kéo tấm chăn mỏng lên cho cô ấy, Tsuji vừa nói.

“Ưm…Chúng ta nghỉ tí đi. Tuy kết thúc hơi sớm nhưng đầu óc buồn ngủ thế này thì tớ cũng chẳng thể nghĩ ngợi được gì. Để tớ xuống tầng một mua cafe cho mọi người nhé. Cả phần của Tatara-san nữa.”

“? Mình nghe nói rằng Fuuka-san không thích uống đắng lắm ?”

“Thì không phải chúng ta chỉ đang chống lại cơn buồn ngủ thôi sao”

Nói xong, Tsuji cất thiết bị rồi rời khỏi phòng. Là do muốn bổ sung Cafein, hay là do cảm thấy ngượng ngùng trước Tatara… tuy tôi không rõ lối suy nghĩ của cậu ta lắm nhưng trong căn phòng này chỉ còn tôi với Himeji (Ngoại trừ Tatara đang mơ ngủ).

“À… Nhân tiện thì Himeji”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Himeji và thì thầm sao cho không đánh thức Tatara.

“Vừa nãy Saionji có hỏi rằng sao Hagoromo không trách móc gì mình đúng không ? Cơ mà, phía Hagoromo thì phủ nhận, còn Himeji cũng đồng ý nữa… Cô đã thực sự nghĩ vậy ư ?

“.........? Thực sự ý anh là sao ?”

Đung đưa mái tóc mềm mại mới tắm xong, Himeji hỏi ngược lại. Vừa cảm thấy hồi hộp trước phản ứng của cô ấy, tôi vừa đáp trong sự dao động.

“À không… Đúng là cô rất muốn Hagoromo được hạnh phúc. Nhưng mà vốn dĩ từ đầu Himeji đâu biết chuyện gì xảy ra ? Vào một ngày nọ tự nhiên người bạn thân bị bắt cóc, khi không còn chủ nhân phục vụ, cô đã phải rời khỏi nhà Saionji và bây giờ là đang hỗ trợ tôi. Điều này chẳng phải không có lợi gì đối với cô sao”

“Thế ạ ? Em nghĩ được gặp gỡ chủ nhân là một sự lựa chọn rất chính xác mà”

“....Đừng đùa thế chứ ?”

“Không, em không hề nói đùa đâu… Chỉ có điều, việc truyền đạt sự thực rằng bản thân em rất hâm mộ anh tại hoàn cảnh này có hơi đường đột quá”

Himeji cất lên những lời lẽ ngượng ngùng bằng giọng điệu trong trẻo. Tuy đêm hôm cô ấy không đeo mặt nạ ria mèo thể hiện cảm xúc nhưng tôi vẫn thấy nụ cười mềm mại đó.

Song, Himeji tiếp tục ngước đôi mắt trong xanh lên và nhỏ nhẹ nói.

“Về trách móc thì…ngược lại, em không hề mang thứ cảm xúc tiêu cực nào đối với Rina cả. Chín phần em cảm thấy biết ơn cậu ấy, còn một phần thì em cảm thấy có lỗi”

“Ế…Có lỗi á ? Là sao”

“Như em nói đấy thôi, chủ nhân. Rina đã luôn che giấu cả em và Shion-sama cho đến tận lúc này để bảo vệ lời nói dối”

Nói như thể vừa tuyên bố thứ gì đấy rất quan trọng rồi Himeji nở nụ cười bông đùa. Cơ mà, giọng điệu cô ấy không có tí gì gọi là đùa cả. Thế nhưng tôi buộc phải dừng truy cứu khi Himeji ra hiệu rằng [Em không thể cho anh biết chi tiết được].

Cô ấy tiếp tục bằng giọng điệu ôn hòa như nhìn thấu tâm can tôi.

“Chỉ là, nếu anh và Rina qua bài kiểm tra của Shion-sama thì, bọn em sẽ nói ra bí mật và xin lỗi hai người. Thế nên em đang có hai vai trò nhỉ. Thứ nhất là hỗ trợ anh, thứ hai là kiểm soát Shion-sama… Tuy hành động này không đúng đắn lắm đối với một maid chuyên dụng nhưng, chỉ riêng lần này em mong anh bỏ qua”

“Bỏ qua gì chứ, đấy là vai trò giám sát để tránh Hagoromo mất kiểm soát mà ? Ngược lại, người nhờ phải là tôi mới đúng. Nếu bỏ mặc chắc cô ấy sẽ làm mấy trò điên rồ mất…”

“Vâng. Vì cô ấy được nuôi dạy như một anh tài từ lúc còn bé trong nhà Saionji nên sức mạnh của Shion-sama là hàng thật đấy ạ. Có một lần, cô ấy đã thoát khỏi tầm mắt Masamune-sama để tham gia cuộc chiến sự kiện hồi sơ trung, song kết quả là giành chiến thắng tuyệt đối và hạ gục hàng vạn người tham gia…Tuy nhiên”

Khi tôi chỉ im lặng co giật bờ mà trước kết cục điên rồ nọ, đột nhiên Himeji chêm thêm câu ngắt với vẻ mặt lạnh lùng. Cô ấy nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt trong xanh rồi tiếp tục nói.

“Anh cũng sở hữu tài năng không thua kém gì Shion-sama đâu. Là một người luôn ở gần anh nhất, em có thể khẳng định chắc chắn điều này… Cơ mà, nếu không phải thế thì sẽ khó cho em lắm. Nếu thua Shion-sama hay nếu không qua bài kiểm tra của cô ấy, anh sẽ bị trục xuất khỏi đảo ngay lập tức. Giả sử trường hợp đó mà xảy ra thì…”

“........Thì ?”

“....................... Sao nhỉ. Vừa em chỉ nói về giả định thôi, ấy thế mà tầm mắt tự nhiên lại tối sầm xuống. Hình như ý thức của em bay mất rồi…”

“~~~~~~~~~!”

Bất giác, con tim tôi đã nhảy dựng lên trước cử chỉ vừa đặt tay lên ngực sau lớp yukata, vừa đung đưa mái tóc bạch kim của Himeji. 

Đồng thời tôi nghĩ. Quả thực nếu mà không qua thì chắc tôi không còn đủ tự tin để giữ tỉnh táo nữa. Saionji sẽ bị xử phạt, bản thân tôi thì phải gánh vác trọng tội, rời xa Himeji và không còn cơ hội quay trở lại đảo học viện lần nào nữa. Không chừng cả người mình đang tìm kiếm cũng chẳng thể gặp nốt. Tất nhiên tôi không hề mong muốn điều đó. Để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra, tôi nhất định phải qua bải kiểm tra của Hagoromo Shion.

Thế nên là.

“Vậy, tuy hơi mất công nhưng chuyện này nhờ Himeji nhé”

“Vâng chủ nhân. Em sẽ hỗ trợ cho cả anh và Shion-sama”

Tôi và Himeji nhìn nhau cười rồi khẽ gật đầu.”

*

[Trận chiến liên khối học kỳ hai <Cuộc chiến du học dã ngoại> … Kết thúc ngày thứ nhất]

*

[“Shinohara Hiroto”. Chip sở hữu: 8,409 đồng]

[Black Ring sở hữu: 5 loại

Autopilot/ Double Action/ Number build/ Magnet (Nam châm)/ ???]

[Điều kiện đạt khu vực rank S: Còn 9,991,591 đồng]

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

hay quá trans ơi.
Xem thêm
Tự nhiên mong có thuyền Tatara:>
Himeji tung sát thương chí mạng kìa...dễ thuongw vv
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi <Lazurith>
301800725_633971531692802_5316964001634513065_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=_rShoHDNhRQAX_2xSDx&_nc_ht=scontent.fhan5-8.fna&oh=00_AT86GO5ynqG_CNxdOFjvIlkR9nh1d511GZcEDhTyeYTinQ&oe=6318706D
Này nghĩa là sao?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Là phantom và rindou kai thuộc cùng một người và từng học trên đảo học viện nên mới có thể bắt gặp saionji (Thật) 3 năm trước.
Xem thêm
Nov
Cảm ơn trans.
Xem thêm
Biết là harem đấy cơ mà t vẫn mong Himeji vợ cả :))
Xem thêm
Đàn ông tốt không phân chia ai hơn thấp j cả!mà hốt hết luôn:))
Xem thêm
@Natary: ông nói chí phải,Ko CÓ gì để bàn cãi câu này cả :))
Xem thêm