Tập 09: Học sinh chuyển trường dối trá lao vào cuộc khủng hoảng của senpai đáng tin cậy
Chương 2: Part2
12 Bình luận - Độ dài: 7,293 từ - Cập nhật:
#
Kết thúc cuộc họp chiến lược sau khi xâm chiếm [Âm luật cung] trong thời gian ngắn, tiếp theo là lượt bảo vệ của Ouka.
Sau khi lấy lại tinh thần, phe Eimei chúng tôi đã thấm thía câu nói [Hầm ngục Otowa là hầm ngục dễ chinh phục nhất].
Trong bốn hạng mục cường hóa, [Anh Li Cung] của học viện Ouka là hầm ngục tập trung vào [Chi phối], bố trí quái vật và đẩy lui các cuộc tấn công. Từ đó suy ra, thời gian chúng tôi có thể tồn tại trong hầm ngục là chỉ vỏn vẹn 3 phút bọ. Đứng trước quái vật [Lich King] cấp độ B cực kỳ mạnh, chúng tôi đã chẳng thể làm gì và chỉ còn cách rút lui khẩn cấp.
Sau một tiếng nghỉ trưa, lượt phòng thủ tiếp theo là thuộc về Amanezaka. [Thiên Võng Cung] của họ về cơ bản là hầm ngục chuyên bẫy. Vì có rất nhiều bẫy được đặt nên mỗi bước chân là phải vô cùng cảnh giác và cực kỳ khó khăn. Do thiết lập nhiều skill loại phòng ngự với cưỡng chế xúc tiến nên chúng tôi đã đạt giới hạn số lần sử dụng skill trước khi kịp đến kho báu gần nhất. Về chiến tích thì chỉ là đánh bại vài con quái vật cấp thấp xung quanh.
Tính theo thứ tự từ sáng, lượt phòng ngự của Shinra là ở lượt thứ tư. Chúng tôi đã không chọn tấn công mà để Enomoto phân phối lượng pt ít ỏi mới kiếm được. Hiện tại đang là khoảnh khắc cuối cùng lượt thứ tư của <Cuộc chiến thực tập>.
Hay đúng hơn, tiếp theo là lượt phòng ngự của học viện Eimei.
“Ưm….”
Hàng chục chiếc màn hình tivi được triển khai trước mắt, trong đó có hạng mục thông tin tổng hợp và bản đồ hầm ngục cập nhật thời gian thực.
Vừa nhìn chằm chằm vào nó, tôi vừa khẽ thở dài.
Hiện tại, tôi với Himeji đang ở trong phòng điều hành chuyên dùng cho chỉ huy. Một căn phòng ảo không hề tồn tại ở bất cứ hầm ngục nào cũng như trong không gian VR. Miễn là người chơi cùng học khu thì ai cũng có thể truy cập vào đây.
Phòng điều hành này đúng như tên gọi của nó. Về cơ bản, nó là nơi để chỉ huy đưa ra chỉ thị cho các người chơi trong hầm ngục. Theo đó, thông qua các màn hình, thông tin về đủ mọi vị trí từ hầm ngục sẽ hiện lên. Nào là phạm vi bẫy cho đến thông tin tầm nhìn người chơi cùng học khu. Tất cả chúng đều thuộc dữ liệu hình ảnh và được Libra phát trực tiếp.
Phải. Thông tin về hầm ngục của Eimei rất yếu ớt và chẳng có tí sự đe dọa nào cả.
“..................”
Thứ đang hiện trên màn hình là một tòa nhà trông như phế tích. Nếu [Âm Luật Cung] là hầm ngục theo mô-típ hang động thì bên này lại giống kiểu cung điện vườn trường tuy quy mô hơi khiêm tốn và hoang tàn. Dẫu quái vật bảo vệ kho báu được bố trí khắp nơi nhưng nó chỉ ở mức [Skeleton] cầm giáo thôi. Chúng hoàn toàn chẳng có chút uy lực nào cả.
Thông tin trên bản đồ được ghi như sau.
[Học viện Eimei khu bốn: Hầm ngục quản lý “Anh Minh Cung]
[Lãnh thổ: E/ Cạm bẫy: E/ Trực thuộc: E/ Giới hạn: E. Xếp hạng hầm ngục: E]
Toàn thể hầm ngục ở mức độ thấp nhất và đánh giá tổng hợp là E.
(Dù biết chuyện là vậy nhưng kiểu này đúng là quá khó. Cấp độ người chơi phía xâm lược thấp nhất là C, còn cấp độ quái vật và bẫy bên mình tối đa là E. Số lượng người chơi thì không đủ. Cỡ này có thể bị đánh bại bất cứ lúc nào…)
“......Hừm. Hai đứa sao thế ?”
Vừa nhìn chằm chằm vào màn hình tôi vừa cắn chặt bờ môi, song đột nhiên có tiếng gọi cất lên từ đằng sau. Tại chiếc bàn lớn tọa ngay trung tâm phòng điều hành. Từ vị trí có thể nhìn ngắm hàng loạt các màn hình, chỉ huy học viện Eimei kiêm hội trưởng hội học sinh 6 sao Enomoto Shinji đang theo dõi tình hình chiến sự mà không chút sao nhãng.
Trước vẻ mặt quay lại của tôi với Himeji, anh ta hơi bĩu môi nói.
“Xem xong tình hình và thấy thất vọng à ? Dù anh mày đã cho thấy sự yếu thế của Eimei rồi nhưng trước quang cảnh thì chẳng ai yên lòng được nhỉ.”
“....Dạ không, chỉ là”
Đáp lời Enomoto, Himeji bẽn lẽn cất lên sau khi đứng bên cạnh thằng tôi đang im lặng hồi lâu.
“Không hẳn bọn em thất vọng đâu. Hay em nên nói là ngược lại nhỉ…”
“Ngược lại ? Tức là sao…”
“Tức là khen ngợi đấy. Cả tôi và Himeji, nhỉ”
Tôi tuyên bố bằng cách chêm thêm câu trả lời có phần bối rối của Himeji. Vừa nhìn vẻ gật gù của cô ấy, tôi vừa mỉm cười và tiếp tục nói.
“Đúng là cách biệt về sự cường hóa cứ điểm lớn hơn những gì tôi tưởng. Tuy không thể làm gì hầm ngục của học khu khác nhưng cỡ này tôi nghĩ mình có thể cướp được một kho báu.”
“Anh mày đang nghe nhầm sao ? Chẳng phải đấy là điều gây thất vọng à”
“Không hẳn. Điều quan trọng ở đây là dù trong thế yếu nhưng Eimei vẫn sống sót. Từ lúc này, kẻ xâm lược sẽ chỉ toàn người chơi rank C trở lên… Nếu có thể cầm chân họ ngay tại đây thì đấy chính là chiến tích của người chơi. Đặc biệt là sự cầm quân của chỉ huy sẽ được chứng minh là tuyệt diệu nhỉ”
Tôi gửi lời khen ngợi đến Enomoto bằng giọng điệu bông đùa trong tư thế ngước về phía màn hình.
Thực tế, đây là một câu chuyện rất khó tin, à không, phải là [Anh Minh Cung] không thể nào đáp ứng được tiêu chuẩn ấy. Tuy nhiên, nhóm năm ba ở Eimei bắt đầu từ Enomoto Shinji đang chiến đấu với ngọn lửa bập bùng của nhóm thành viên chủ lực khối rank cao. Cái này không phải chơi đẹp thì là gì chứ.
“Chú định bảo vệ như thế nào ?”
“Xem nào, tuy không phải điều gì đặc biệt nhưng chỉ huy có thể bố trí quái vật và bẫy ứng với cấp độ hạng mục cường hóa trong hầm ngục nhỉ. Đây chính là luật của <Cuộc chiến thực tập>. Không chỉ tính năng bẫy và sức mạnh quái vật, cả số lượng cũng phục thuộc vào cấp độ nữa.”
“? À”
“Về cơ bản, việc bố trí bảo vệ kho báu là điều rất bình thường, ở trường hợp cả [Cạm bẫy] và [Trực thuộc] đều ở cấp độ E như Eimei thì vấn đề bảo vệ toàn bộ kho báu là bất khả thi. Chưa kể, bảo vệ kho báu xa <Triệu hồi trận> và địa điểm đăng nhập là loại hoàn toàn, ngoài ra ta còn phải tích lũy trạng thái trước khi điều phối quái vật và bẫy nữa. Đại khái cách làm là nắm bắt tình hình chiến sự các địa điểm ở thời gian thực và đưa vào chiến lược phòng thủ thích hợp.”
“.........Chú định làm siêu nhân à”
Enomoto cất lên, có thể nói một người sẽ phải bảo vệ tất cả vị trí có thể trở thành điểm yếu chí mạng trong hầm ngục. Chưa kể còn phải song song với việc ra chỉ thị cho Asamiya và Akizuki nữa.
“................”
Tóm lại sau khi đã nắm bắt tình hình xong, tôi đã khẽ lắc đầu… [Anh Minh Cung] so với hầm ngục các học khu khác là cực kỳ yếu. Vấn đề kiếm pt và nâng mức đánh giá tổng hợp là rất quan trọng. Song, lúc này nó không phải hạng mục khẩn cấp.
“Nắm bắt được đại khái rồi, vậy tôi với Himeji chuẩn bị đi thôi nhỉ. Phòng ngự chỗ nào là đang thiếu nhân sự nhất ?”
“Ừm, phải rồi nhỉ…”
Nói xong, Enomoto hướng ánh nhìn về phía các màn hình và bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ. Chiến lực phía kẻ xâm lược, địa điểm hiện tại của Akizuki và Asamiya bên phía bảo vệ, và cuối cùng là tình trạng bố trí quái vật cùng với bẫy… Sau khi xác nhận xong, bất giác Enomoto đã khẽ nheo mắt.
Và rồi
“Là Shinra”
“Ế ?”
“Tọa độ địa điểm X28/Y37, gần lối vào khu vườn. Giờ mới chỉ có trường cao trung Shinra là đang đăng nhập. Kirigaya Touya không xuất hiện… Tuy nhiên, ở đó có Akutsu Miyabi và hai người chơi chưa thấy bao giờ.”
“Chưa thấy, bao giờ…?”
Vừa hướng ánh nhìn về phía màn hình, tôi vừa nhau mày.
Khả năng ghi nhớ của hội trưởng hội học sinh Eimei - Enomoto Shinji là rất tốt. Nếu anh ta đã nói là không biết thì chứng tỏ người chơi ấy chưa bao giờ xuất hiện trong các loại sự kiện hay cuộc chiến chính thức nào cả.
Tất nhiên, chuyện này không có gì bất thường cả… Cơ mà, <Cuộc chiến thực tập> là trận chiến tuyển chọn từ 20 cái tên nổi trội nhất tại các học khu. Cỡ người chơi được đề bạt cho game quan trọng này chẳng nhẽ lại chưa từng ra sân chính thức một lần nào sao ? Hơn nữa, hôm nay đã là ngày thứ tư của <Cuộc chiến thực tập>. Nếu đây là lần đầu đăng ký thì chắc họ thuộc diện lá bài ẩn ấp ủ đến tận bây giờ.
“Không lẽ, họ là kẻ giật dây đằng sau ?”
“.......Chẳng biết. Tuy không rõ lắm nhưng vẫn có khả năng. Chỉ có điều, giờ ta không rảnh để bận tâm đến điều đó”
Nói xong, Enomoto quay sang tôi, sau đó anh ta tuyên bố.
“Vậy nhờ chú đấy, Shinohara, và cả Himeji nữa. Hãy cản họ giúp anh"
“Đã rõ, ông anh cứ để tôi, senpai”
Vừa giơ tay lên tôi vừa nói.
Một lần nữa, tôi và Himeji lại đăng nhập vào trong [Anh Minh Cung].
*
*
#
<Cuộc chiến thực tập> giai đoạn cuối ngày thứ tư. Lượt bảo vệ của học viện Eimei.
Khi kết thúc nắm bắt tình hình trong phòng điều hành, chúng tôi liền di chuyển đến hầm ngục.
Đúng như những gì đã nhìn một cách bao quát trước đó, [Anh Minh Cung] là hầm ngục mang hơi hướng khu vườn trường rộng rãi ngay trước “Cung điện”. Theo như các tác phẩm thuộc thể loại RPG thì kẻ địch dưới khu vườn sẽ ở mức sơ cấp, khi mở cánh cửa và bước vào cung điện là sẽ gặp cường địch… Song, tiếc là [Anh Minh Cung] không thể tạo ra được đến mức đấy. Các kho báu đều cho phát sinh ngẫu nhiên ở khu vườn và cung điện, chưa kể quái vật bảo vệ nào cũng ở cấp độ thấp nhất nữa.
Ở gần lối vào khu vườn. Hay đúng hơn là địa điểm đăng nhập, bọn họ đã đứng đó hệt như khách mời đến cung điện bằng vẻ mặt và thái độ dửng dưng.
“...............”
Trường cao trung Shinra khu bảy. Học viện có Kirigaya Touya liên tiếp giữ vững vị trí cao. Nhân số là ba người đúng như chúng tôi xác nhận qua màn hình phòng điều hành. Trong đó có một người là cô gái mặc bộ đồng phục học viện Suisei khu hai chứ không phải Shinra, kẻ mà tôi biết rất rõ.
Người chơi 6 sao, thành viên cán bộ của <Hexagram> - Akutsu Miyabi.
Như mọi khi, cô ta hướng ánh nhìn lạnh như băng về phía tôi.
“...Ô, cậu đã quay trở lại đảo học viện rồi cơ à, Shinohara Hiroto. Tôi đang định kết thúc luôn mà chẳng cần phải gặp cậu vậy mà… Không lẽ tính toán sai sao”
“Hà… Ấy thế mà trông cô có vẻ gì là ngạc nhiên đâu, Akutsu. Thấy Suisei rút lui nên tôi chẳng thể nào ngờ cô lại hành động cùng Shinra chứ. Nếu có <Lựa chọn bổ sung> thì vẫn khả thi nhưng, liên quan đến bê bối trong <Hexagram> thì tôi tưởng cô phải đi ở ẩn một thời gian rồi cơ”
“Dù sao thì cậu cũng chẳng có tư cách gì để nói này nói nọ về hành động của tôi cả. Ngay từ đầu việc cho rằng tôi sẽ ẩn dật chỉ là ý kiến chủ quan của cậu thôi. Suốt ngày bị hỏi về mấy cái đấy thì phiền lắm nên tôi không muốn nhắc lại đâu. Như thế chẳng khác nào cảm xúc tôi dành cho Kaoru đang phai nhạt đi sau trận đại bại ở <SFIA> cả.”
“Hê ? Ấy vậy mà loáng một cái cô đã đổi phe sang Shinra rồi à. Hóa ra lòng trung thành của cô cũng chỉ ở mức tạm bợ thôi nhỉ”
“Suy nghĩ của tôi không dễ lung lay đến mức cần cậu phải chỉ cho đâu. Nếu là tôi trước đây, chắc tôi sẽ bảo cậu dừng mấy trò chọc giận vô nghĩa rồi. Cơ mà, không lẽ cậu thậm chí không nhớ cả điều đó”
“Rồi rồi cho tôi xin lỗi”
Bị nhìn trừng trừng bằng ánh mắt lạnh lẽo, tôi vừa kìm nén cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng vừa khẽ nhún vai.
Thực tế, việc Akutsu giúp sức cho Shinra là điều rất dị thường. Còn về leader <Hexagram> thì vì tin tưởng Saeki Kaoru nên cô ta mới giúp hắn. Nếu vậy, hiện Shinra đang có người chơi sở hữu thực lực tầm cỡ Saeki hoặc thậm chí hơn cả thế.
(Bề ngoài thì là Kirigaya chăng ? Không đúng, mình không thể tưởng tượng nổi cảnh hắn ta lại đi mời mọc Akutsu, vậy thì…)
Vừa suy nghĩ vẩn vơ, tôi vừa nhìn hai người lạ hoắc đang đứng bên cạnh Akutsu.
“..........”
Người đầu tiên là cô gái trông khá trầm tính. Bận bộ đồng phục cỡ lớn kiểu chiếc váy một mảnh, cô gái bẽn lẽn, núp sau bóng của một người trong tư thế cúi mặt xuống. Dù muốn xem thông tin người chơi nhưng do bị khóa hay sao mà, dẫu tôi có sử dụng bất cứ cách nào đi nữa, nó cũng chẳng có cái gì hiện ra thậm chí cả tên.
Người còn lại là học sinh năm ba, một chàng trai trông khá trẻ con đứng dựa tường bên cạnh cô gái. Làn da trắng trẻo, nét mặt thì trông không có chút nào mang vẻ mạnh mẽ cả. Tuy nhiên… Toàn thân tôi lại cảm giác được rằng hắn ta không hề tầm thường. Dù trực giác đã quá quen với nhiều cường địch như Kugasaki Seiran, Kurahashi Mikado, Kirigaya Touya hay Saeki Kaoru… Song, từ tên này lại ở cấp độ hoàn toàn khác.
“Mấy người… Mấy người là ai ?”
Trong khi vùng cổ họng đang cảm thấy khô khát cùng cực, bằng cách nào đó tôi vẫn cất lên được câu hỏi. Tất cả là để hiểu rõ dù chỉ một chút trước nguồn uy áp kỳ lạ từ kẻ đang đứng trước mặt mình.
“? À, xin lỗi nhé. Giờ mới nhớ là tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân nhỉ”
Hắn ta trả lời câu hỏi của tôi bằng giọng điệu dửng dưng. Điều chỉnh lại tư thế, hắn quay sang tôi rồi tuyên bố với thái độ lạnh nhạt.
“Tên tôi là Ochi Harutora. Chỉ huy của trường cao trung Shinra. Chắc mọi người cũng dần nhận ra kẻ giật dây đằng sau rồi nhỉ. Nhân tiện thì tôi cũng là leader của <Albion> nữa”
“..........!?”
Giúp đỡ nhau nhé… Chỉ trong vài giây, tôi đã trở nên dao động rất mạnh mẽ trong thâm tâm trước những lời hắn nói. Cơ mà, cỡ này thì là điều hiển nhiên rồi.
Người đứng đầu tổ chức bí ẩn phi công nhận trên đảo học viện thuộc trường cao trung Shinra - <Albion>. Tổ chức mà trước đây cựu hiệu trưởng khu 12 Kurahashi Mikado, kẻ đã dụ dỗ Akizuki và Shiina từng thuộc về. Hiện tại đoàn thể ấy đang sở hữu những nhân vật trung tâm như <Quân chủ tuyệt đối> Kirigaya Touya và hai anh em Fuwa có ngôi sao nhuộm màu rất đặc biệt. Vì cuộc xâm nhập vào <Cuộc chiến tuyển chọn trong> ở Eimei của Kurahashi là vào nửa sau tháng tư nên chớp cái đã nửa năm… Hay đúng hơn, họ chính là nhóm người luôn liên quan đến tôi từ lúc đến đảo học viện và phải bảo vệ lời nói dối cực lớn.
Đứng trên lập trường của tôi mà nói, Leader <Albion> này còn nguy hiểm hơn cả Kirigaya nữa.
Kết thúc màn giới thiệu mà tôi không dám chắc những gì mình vừa nghe, Ochi tiếp tục nói.
“Mà, dù gọi là leader nhưng tôi chẳng làm điều gì to tát đâu. Nó chỉ đơn giản là ra chỉ thị từ hậu phương thôi. Thế nên chủ lực chính của <Albion> là Touya chứ không phải tôi. Game lần này cũng thế, về cơ bản tôi là chỉ huy và không định ra sân. Tuy nhiên, để có thể nói chuyện với cậu, với Hiroto thì tôi cần thay đổi vai trò”
“Đừng có tự nhiên gọi tên tôi chứ. Ông anh là kiểu người thân thiện như thế à”
“Hửm, cậu là kiểu người hay để tiểu tiết vậy sao ? Nếu không thích thì tôi có thể thay đổi cách gọi”
“Không, tôi chẳng có vấn đề gì cả…”
Vừa điều chỉnh lại nhịp thở, tôi vừa khẽ lắc đầu,
“Cơ mà, sao ông anh dễ dàng tiết lộ thông tin thế ? Chẳng cần biết leader hay gì… tôi tưởng <Albion> là tổ chức kiểu bí ẩn lắm mà”
“Mà, đại khái đúng như cậu nói. Tuy không phải tổ chức gì xấu xa nhưng tôi không nghĩ mình đang gây sự chú ý. Ngay cả lúc này cũng vậy, tuy hơi phiền nhưng tôi đã sử dụng ability <Gây nhiễu> hẳn hoi. Thế nên hình bóng hay giọng nói của tôi sẽ không hiện trên Island tube”
Vừa khẽ nhún vai, Ochi vừa nói… Ra thế, thảo nào hắn lại dễ dàng xưng tên tuổi như vậy. Đúng như những gì tôi phỏng đoán khi mà hắn chưa từng xuất hiện lần nào cho đến tận lúc này, leader của <Albion> về cơ bản luôn hành động theo phương châm “Ẩn náu”.
“Thế ?”
Vừa bước lên một bước để che chắn Himeji, tôi vừa kìm giọng và đặt câu hỏi.
“Ông anh đến đây làm gì. Vì đang trong game nên chuyện tấn công là điều hiển nhiên, thế nhưng ông anh đâu cần cất công thay đổi vai trò để ra mặt chứ. Cơ mà, ông anh còn vừa nhắc đến kẻ giật dây đằng sau nữa. Tức ông anh chính là nguyên nhân khiến cho Eimei rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan ở <Cuộc chiến thực tập> này à"
“Phải rồi nhỉ, đại khái không sai đâu. Việc nhóm của cậu bị yếu thế đến mức này là do kịch bản tôi bày ra. Cơ mà, nó không chỉ có vậy”
“Hê ? Vậy tại sao ông anh phải cất công khoe khoang thế. Tuy ông anh đúng là leader của <Albion> nhưng bên phía này vẫn còn khá nhiều điều thắc mắc. Nếu thực sự là kẻ giật dây đằng sau, không phải ông anh nên im lặng giành chiến thắng thì sẽ vui hơn à ?”
“? Thế à, tôi nghĩ nó cũng có thay đổi điều gì đâu. Bởi vì, bên phía cậu sẽ chẳng thể làm gì dù biết tôi là kẻ giật dây đi chăng nữa.”
“...............”
“À, xin lỗi xin lỗi. Không hẳn là tôi đến đây để chọc giận cậu đâu. Những điều tôi tiết lộ như mình là leader của <Albion> hay kẻ giật dây đằng sau và thao túng game là có lý do của nó hết”
Vừa nói, Ochi vừa cho tay vào túi và lôi thiết bị ra. Ngay khi hắn thao tác xong, có một màn hình đã hiện trước mắt chúng tôi. Thứ đang chiếu lên đó là một ability. Hơn nữa, nó không phải loại ability thông thường mà là ability giới hạn thuộc về người sở hữu ngôi sao nhuộm màu trắng.
“..........”
“Ngạc nhiên không ? Trông vậy thôi chứ tôi cũng là người sở hữu ngôi sao nhuộm màu đấy. Dù sao tôi vẫn là leader của nhóm Touya mà, thế nên chí ít phải có tiêu chuẩn cỡ này chứ… Mà, bỏ qua chuyện đấy đi. Tóm lại, đây là ability tôi đã sử dụng. <Scenario writer (Người viết kịch bản)>. Nó là ability có thể đáp ứng hồi kết mình muốn bằng cách đi theo kịch bản được định sẵn"
“...Hồi kết mình mong muốn ?”
“Phải. Trường hợp sử dụng <Scenario Writer>, trước hết người dùng phải có hồi kết mình mong muốn… Tức là thiết lập một tương lai không xác định. Theo đó, kịch bản sẽ tự động được ghi cho đến khi đạt mục tiêu. Tất nhiên, thời điểm ấy phải là lối triển khai khả thi… Cơ mà, chỉ cần đi theo sát kịch bản là ta chắc chắn sẽ hướng tới kết cục mình mong muốn. Thế nên nó cũng chẳng khác gì món đồ nhìn trước tương lai cả”
(..........Cái ability cheat này là sao chứ ?)
Trước lời tuyên bố không tưởng của Ochi, tôi đã dao động mạnh trong thâm tâm tuy vẻ ngoài vẫn dửng dưng.
<Scenario Writer>... Nó là ability có thể thỏa mãn hồi kết mình mong muốn bằng cách đi theo kịch bản cho đến cuối cùng. Tuy hiệu quả chẳng khác nào nhận luôn phần thưởng nếu hoàn thành điều kiện nhưng cái ân huệ phụ này không phải hơi lớn quá à. Bởi lẽ, không những chỉ cần đi theo kịch bản, hắn còn biết trước toàn bộ lối triển khai xảy ra sau đó.
Nếu nó là sự thực thì hắn ta không còn ở cấp độ cường địch thông thường nữa…
“Câu chuyện ảo thật đấy. Nhìn thấy trước tương lai cơ á ? Nếu thế thì, không phải ông anh đã nhìn thấu hết lối triển khai cho đến tận ngày hôm nay của <Cuộc chiến thực tập> à. Ông anh đã thao túng tất cả sao ?”
“Ưm……..Sao nhỉ. Nó không hẳn giống như cậu nói”
Trước câu hỏi của tôi, Ochi chỉ khẽ nghiêng đầu bằng cử chỉ chẳng mấy hứng thú. Cảm thấy nhẹ nhõm trong thoáng chốc, hắn tiếp tục tuyên bố về tình trạng rất khó tin bằng giọng dửng dưng.
“Từ trước nữa cơ… Nó không phải chỉ gói gọn trong <Cuộc chiến thực tập> này, bởi tôi vẫn luôn tiến hành kịch bản từ tận một năm trước rồi.”
“Hả……?”
“Về ability <Scenario Writer>, hồi kết đã thiết lập càng dài so với hiện thực thì kịch bản càng phức tạp. Thế nên tôi đã phải sử dụng kha khá các loại thủ thuật. Nào là cậu đánh bại Mikado trong <Cuộc chiến giao lưu kỳ tháng năm>, đụng độ Touya ở <Astral> hay Miyabi đến đây sau sự cố <SFIA>, rồi thì việc cậu quay trở về từ đảo Luna nữa… Tất cả tôi đã nhìn thấu hết… Hay đúng hơn là nằm trong tính toán của tôi nhỉ”
“........Ông anh đang nói cái gì thế. Tưởng tôi sẽ tin mấy lời tào lao ấy à ?”
“Hửm, cậu đa nghi vậy sao ?”
Ochi khẽ nghiêng đầu bằng cử chỉ như thật phiền toái.
“Cậu không tin cũng chẳng sao. Điều tôi muốn nói chỉ là tất cả đều đang đi theo đúng kịch bản. Tại đây tôi sẽ tiết lộ thân phận cho Hiroto và chuẩn bị trận chiến cuối cùng rất quan trọng. Thế nên tôi chẳng cần nói dối làm chi cả… Tuy nhiên, việc có tin hay không là tùy bản thân cậu. Bởi chẳng phải rất rõ rồi sao ? Cho dù có làm gì đi nữa, hành động của cậu đều nằm hết trong dự tính của tôi rồi. Chống cự, phản kháng hay phản công… Tất cả đã đều lồng ghép xong xuôi”
Vung ngang tay phải cầm thiết bị, Ochi cất lên những lời lẽ sắc bén rồi tắt màn hình. Đối mặt với hắn, tôi vừa dao động vừa vận động não bộ hết cỡ để suy nghĩ.
(Khoan… khoan, chẳng hiểu hắn đang nói gì cả. Tất cả đều đúng theo kịch bản của hắn ư ? Cho dù mình có làm gì thì mọi thứ luôn nằm trong lòng bàn tay hắn sao ? Những chuyện xảy ra từ đầu cho đến tận bây giờ á…?)
Cơn ớn lạnh như chạy dọc sống lưng tôi.
Nghĩ lại thì kéo dài từ tận <Astral> đến <SFIA> quả thực quá khó tin. Dù tầm ảnh hưởng của hắn trong <Cuộc chiến thực tập> là rất lớn đi nữa. Nếu toàn bộ các sự kiện xảy ra cho đến nay là kịch bản thì không chỉ mỗi vấn đề Eimei bị dồn vào bước đường cùng, cả việc St.Rosalia và Tsuyuri bị out hay xa hơn nữa là sự hợp tác giữa Otowa với Amanezaka, tất cả đều nằm trong tính toán của Ochi.
Cơ mà.
“.......Thật khó hiểu”
“? Cậu không hiểu cái gì cơ ?”
“Kịch bản của ông anh với hồi kết đã thiết lập là càng xa càng phức tạp nhỉ. Thế, ông anh có nói rằng từ đầu đến giờ tất cả đều đúng theo kịch bản chứ không phải chỉ mỗi <Cuộc chiến thực tập>. Cái này thực sự quá dài. Rốt cuộc ông anh đang mong muốn điều gì ?”
“À, phải rồi nhỉ… Đúng là tôi nên nói về vấn đề này nữa”
Ochi khẽ gật đầu trước câu hỏi của tôi.
Sau đó hắn tiếp tục nói bằng giọng điệu chẳng mấy hào hứng.
“Đúng như cậu nói, Hiroto. Tôi đã thiết lập một kết cục xa đến không tưởng, thế nên tôi mới phải hoàn thiện cái kịch bản dài đằng đẵng này. Và, hồi kết ấy chính là đạt 8 sao”
“........8 sao ?”
“Phải. Chắc cậu cũng biết rồi đúng không ? 8 sao chưa từng có trong tiền lệ…chỉ có thể hoàn thành bằng cách sở hữu toàn bộ 7 ngôi sao nhuộm màu và lấy thêm 1 ngôi sao nhuộm màu nữa. Đẳng cấp không tưởng hệt như câu chuyện cổ tích. Tôi, hay đúng hơn là <Albion> đang nhắm tới điều đó”
Tuy không rõ lắm nó là sức mạnh cưỡng chế từ kịch bản hay sự phán đoán chẳng có gì đáng che giấu, nhưng Ochi Harutora đã nhấn mạnh rất rõ ràng về nó.
8 sao. Đó là cấp độ không tưởng đang được đồn thổi trên đảo học viện. Một cấp độ còn cao hơn cả 7 sao. Do chưa từng ai đạt đến mức đấy nên tất cả mới chỉ dừng ở giai đoạn phỏng đoán, song 8 sao được cho là người nắm toàn bộ quyền hành trên đảo học viện, thay thế nhà Saionji và đứng trên đỉnh cao.
Nếu mục đích của họ là 8 sao thì mức độ siêu lớn của kịch bản ấy là rất thuyết phục.
“Sao ? Cậu vẫn chưa tin à”
Đứng đối diện với thằng tôi đang trở nên im bặt, Ochi tiếp tục dửng dưng nói.
“Mà, tôi nghĩ nó không hề bất khả thi đâu. Nếu đứng trên lập trường của cậu thì tôi cũng không tin cái ability có thể nhìn thấu tương lai ấy. Tất nhiên, như tôi đã nói lúc nãy rằng tin hay không tùy cậu… Lỡ bị cho là kẻ lừa đảo thì khó chịu lắm, thế nên tôi sẽ nhượng bộ vậy"
Nói xong.
Ochi vừa nhìn chằm chằm vào mắt tôi vừa cười nhếch môi.
“Nè Hiroto. Bây giờ tôi sẽ cho cậu 5 lời tiên đoán và cả 5 sẽ xảy ra ở <Cuộc chiến thực tập> này. Tương lai chưa xác định được viết trong kịch bản.”
“Tiên đoán… ?”
“Phải, là tiên đoán. Lời tiên đoán ấy có được thực hiện hay không, nó còn tùy thuộc vào kịch bản của tôi diễn ra đúng hướng hay sai. Tuy không thể cho cậu biết chi tiết nhưng nếu cả năm dự đoán đều hoàn thành là coi như xong. Cứ theo lối đó cho dễ hiểu nhỉ ?”
“Chả biết. Nó còn phụ thuộc vào nội dung tiên đoán nữa”
“Phải rồi. Mà, chắc khỏi cần vòng vo với cậu nữa”
Vừa gật đầu Ochi vừa lẩm bẩm. Sau đó hắn tiếp tục nói đúng như những gì tuyên bố.
“Tiên đoán của tôi là như thế này…
[Lời tiên đoán thứ nhất: Cậu sẽ bị cản trở bởi tiếng ồn và sự xung đột, điều ngu ngốc nhất chính là bỏ qua sự xâm lược của kẻ địch]
[Lời tiên đoán thứ hai: Tiếng gầm của xích long vang lên Anh Li Cung, cậu sẽ đánh mất đồng đội]
[Lời tiên đoán thứ ba: Lưỡi gươm xẻ trời và cuộc nổi loạn đến khu rừng sẽ trở thành thất sách. Bị cơn nóng giận nuốt chửng, mấy người sẽ rơi vào bước đường cùng.]
[Lời tiên đoán thứ tư: Khu rừng nuốt chửng bầu trời và chẳng mấy chốc đã trở thành mối đe dọa không thể ngăn cản]
[Lời tiên đoán thứ năm: Tại tòa tháp đen kịt, mấy người sẽ thất bại trong <Cuộc chiến thực tập>]
…Sao rồi, cậu đã nhớ chưa ? Nếu đã nhớ rồi thì đây chỉ là một game rất đơn giản thôi. Lời tiên đoán mà hoàn thành cho đến cuối cùng là chúng tôi thắng. Ngược lại, nếu tránh được dù chỉ một điều hay nếu có thể phá vỡ kịch bản thì cậu thắng. Mà, chắc điều đó chẳng thể nào xảy ra nổi đâu”
“....................”
Tôi lặng lẽ chìm vào dòng suy nghĩ trước giọng điệu phán xét của Ochi.
Ability đặc biệt của ngôi sao trắng <Scenario Writer> và 5 lời tiên đoán đi theo nó… Cái nào cũng khá trừu tượng, phi thực tế và rất khó tin. Có lẽ ta nên nhận định hắn là chủ nhân của những vọng tưởng qua lời lẽ lập dị cho dễ hiểu.
Ochi tiếp tục lãnh đạm nói.
“Nhân tiện thì, dù đây là câu chuyện phía trước và tôi cũng không định giả dối, thế nhưng ít nhất trong vòng ba ngày toàn bộ lời tiên đoán của tôi sẽ trở thành hiện thực. Chưa kể nó còn theo thứ tự hẳn hoi nữa”
“.......Nói toẹt hết ra như thế cũng ổn sao ? Không chừng nó sẽ bị đứt đoạn đấy”
“Đã bảo là tôi không có nói bừa rồi còn gì… Mà kệ đi, đằng nào cậu cũng không phớt lờ được nó đâu”
Khẽ lắc đầu và kết thúc câu chuyện, Ochi từ từ tiến lại gần chúng tôi. Akutsu bên cạnh hắn vẫn đứng yên tại chỗ và nhìn tôi chằm chằm, còn phía cô gái kia thì vội vã theo chân Ochi. Bắt đầu xâm lược à.
(Lời tiên đoán thứ nhất của Ochi là [Cậu sẽ bị cản trở bởi tiếng ồn và sự xung đột, điều ngu ngốc nhất chính là bỏ qua sự xâm lược của kẻ địch]...Tuy chẳng rõ lắm có phải khoảnh khắc này hay không nhưng nếu mình chỉ việc bảo vệ thành công cuộc xâm lược của họ là xong. Sau đó, lời tiên đoán sẽ không trở thành hiện thực)
Vừa nghĩ vậy, tôi vừa nhìn vào trạng thái của Ochi. Cấp độ người chơi [C]. Giống như Kugasaki Seiran, hắn là người chơi cấp cao cách Eimei 2 bậc lận.
Cơ mà, không hẳn là bọn tôi không học được gì từ các cuộc xâm lược cho đến nay.
(<Cuộc chiến thực tập> có mấy khái niệm gọi là thời gian đăng nhập và HP người chơi. Vậy, mình chỉ cần chịu đựng cho đến khi họ hết thời gian đăng nhập hoặc cản trở bằng bẫy. Tóm lại thì không để họ cướp được kho báu là xong)
Phải.
<Cuộc chiến thực tập> không phải là game hướng tới việc kích phá người chơi. Mục đích của kẻ xâm nhập là kiếm pt, còn của người bảo vệ là phòng ngự.
Tuy vẫn còn mục lời tiên đoán gây cản trở khiến tôi đang rất băn khoăn nữa.
(Chủ nhân)
Đứng bên cạnh, Himeji khẽ thì thầm vào tai tôi.
(Kho báu ở gần đây nhất là chỗ cách vị trí này 20 met từ đằng sau và 140 met bên tay phải. Chưa kể, dường như chỗ nào cũng không được bố trí quái vật với bẫy)
(À… Hình như Enomoto có nói là bố trí thời gian thực thì phải. Chỉ cần chúng ta dụ Ochi vào là coi như xong)
Chúng tôi nhanh chóng kết thúc cuộc họp chiến lược bằng cách thì thầm. Hiện tại, [Anh Minh Cung] không có cái bẫy nào có thể tiêu diệt người chơi rank C cả. Tuy nhiên, nếu là mấy loại như “Cản trở” hay “Dịch chuyển” để câu giờ thì vẫn tồn tại hẳn hoi.
Song, khi tôi vừa nghĩ đến đây thì….
“Còn 5 giây…”
Đột nhiên Ochi cất lên lời lẩm bẩm và khiến tôi phải nhau mày. Vì đột ngột quá nên tôi chẳng hiểu lắm, cơ mà tôi vẫn cảm thấy có gì đó không lành. Tôi quyết định cúi thấp xuống, vào tư thế cảnh giác… Thế rồi ngay sau đó.
(___________HẢ ?)
Đùng… Một tiếng ồn lớn vang lên, tiếp tới là sự xung đột.
Ngay khoảnh khắc nó lan ra toàn khu vực, tầm nhìn tôi bỗng bị bao trùm bởi ánh đỏ cảnh báo. Hay đúng hơn là không thể hành động, trong 60 giây.
“Cái gì…đây”
Nhận thấy bản thân không thể hành động, tôi chỉ còn cách đứng lườm Ochi.
“Ông anh còn chưa chạm vào thiết bị cơ mà. Sao lại có thể tấn công được ?”
“? À, đây không phải đòn tấn công của tôi. Đó là Skill tấn công phạm vi rộng của hội trưởng hội học sinh Ouka ở đằng bên kia - Sakamaki Yuusei. Một kỹ năng lớn vô hiệu hóa hành động tất cả người chơi đối phương nằm trong khu vực ảnh hưởng. Mà chỉ riêng <Rút lui khẩn cấp> là không thể phong ấn”
“Ouka á…..Ở ngay thời điểm này sao ?”
“Phải. Tất nhiên, tôi nghĩ đằng ấy không hề có ý định hợp tác đâu. Chỉ là do tôi đã biết trước nên mới lợi dụng nó thôi. Tôi biết rằng cậu ta sẽ phóng Skill tấn công phạm vi rộng và khiến cho Hiroto không thể di chuyển. Thế nên tôi mới chọn nơi này… Cơ mà, không phải tôi bảo cậu rồi sao ? Rằng [Lời tiên đoán thứ nhất: Cậu sẽ bị cản trở bởi tiếng ồn và sự xung đột, điều ngu ngốc nhất chính là bỏ qua sự xâm lược của kẻ địch], nhỉ”
“...............”
Vừa bật mí về kế sách bằng giọng điệu như chẳng có gì to tát, Ochi vừa tiến lại gần tôi và Himeji. Song, tự lúc nào đó bóng dáng Akutsu đã không còn thấy đâu nữa. Dường như cô ta đã đi cướp kho báu khác rồi.
“Phát động ability <Quản lý trị số>”
Ngay khi giọng nói trong trẻo cất lên, thời gian hiệu quả của không thể hành động đã bị rút ngắn nhờ <Quản lý trị số>. Cơ thể tôi dần tự do trở lại. Đảo mắt nhìn sang Himeji ở bên cạnh, tôi thấy cô ấy cũng đang phe phẩy mái tóc bạch kim cùng vẻ mặt lãnh đạm. Cái cô ấy vừa sử dụng chính là Skill loại phòng ngự và giải phóng hoàn toàn khả năng khống chế.
Tóm lại, sau khi thoát khỏi sự bất động, tôi với Himeji lại quay sang Ochi.
“Dừng ở đây thôi Ochi. Đằng nào cũng đang chiến game, nếu không quẩy mà cứ thế cho qua thì còn ý nghĩa gì nữa ? Chí ít tôi sẽ làm đối thủ của ông anh”
“Hửm, cậu thích chiến đấu đến vậy sao ? Cũng được thôi nhưng tôi nghĩ nó chẳng còn cần thiết nữa đâu. Bởi vì, bọn tôi đã cướp xong rồi”
“.........Ế ?”
“Xin lỗi nhé, tất cả đều nằm trong kế hoạch hết rồi. Vì tôi biết rất rõ rằng cậu sẽ hóa giải không thể hành động ngay tức khắc nên tôi đã ra tay trước. <Skill bổ trợ cấp C: Bàn tay ma thuật>... Một loại Skill rất tiện lợi cho việc thu thập kho báu từ khoảng cách xa nếu không có vật cản trở. Tôi nghĩ chắc Hiroto chưa từng thấy nó đâu nhỉ”
Thao tác thiết bị bằng một tay, Ochi vừa cho chúng tôi xem sự khác biệt về đẳng cấp vừa nói. Theo đó, Akutsu đi cướp kho báu khác cũng đã an toàn trở về. Bị cản trở tức là thế này sao. Sự chống cự là vô ích, Shinra cướp thành công hai kho báu.
Chưa kể nó còn đúng như lời tiên đoán của Ochi nữa.
(Vì đánh giả tổng hợp của [Anh Minh Cung] khá thấp nên sẽ không có chuyện họ nhận được nhiều pt khi cướp. Nhưng mà, thế này là lời tiên đoán thứ nhất đã hoàn thành. Vậy, chúng thực sự là thật sao ? Lời tiên đoán của Ochi thực sự sẽ kết thúc với việc bọn mình thua <Cuộc chiến thực tập> ư ?)
Tôi nắm chặt lòng bàn tay phải trong khi bị cảm giác bất lực đến vô vọng giày vò.
Như nhìn thấu con tim tôi, Ochi thản nhiên khẽ lắc đầu.
“Mà, cuộc biểu diễn chỉ đến đây thôi. Lời chào hỏi tới Hiroto cũng đã xong và lời tiên đoán thứ nhất thì hoàn thành rồi. Còn lại chỉ là vấn đề thời gian nhỉ… Vậy nhé”
Cất lên bằng giọng điệu lãnh đạm, xong Ochi quay đi. Tiếp tới là cô gái mặc bộ váy rộng thùng thình. Akutsu thì nhìn về phía tôi một lát theo phong cách của cô ta rồi mới rời đi. Vừa im bặt, tôi vừa dõi theo tấm lưng đang dần hướng về lối vào khu vườn của họ.
“.....................”
Leader <Albion>, kẻ giật dây đằng sau <Cuộc chiến thực tập> - Ochi Harutora. Dường như hắn ta đang sở hữu ability <Scenario Writer>, có thể đọc trước tương lai và dẫn dắt toàn học khu. Nếu kịch bản của hắn xúc tiến thuận lời, hay nếu lời tiên đoán được đáp ứng thì chúng tôi sẽ thua trong <Cuộc chiến thực tập>.
Chưa kể, Shinra còn có Kirigaya Touya, Akutsu Miyabi chứ không phải mỗi Ochi Harutora. Ba kẻ 6 sao cực nguy hiểm đang tề tập với nhau.
(Mình phải lật ngược hiện trạng trước tình thế bị dồn vào bước đường cùng trong con game chiếu bí định sẵn…. Rốt cuộc phải làm thế quái nào chứ ?)
Nhóm Ochi biến mất khỏi [Anh Minh Cung] hệt như trêu ngươi trước thằng tôi đang phải trở nên phiền não.
*
[Trận chiến liên khối kỳ hai - <Cuộc chiến thực tập> dành cho năm ba - Thời điểm kết thúc ngày thứ tư]
[Thế lực các học khu (Thứ tự tiến hành theo lượt)]
[Học viện Otowa khu tám - Âm Luật Cung: Đánh giá tổng hợp: C. Người chơi còn sống: 12]
[Học viện Ouka khu ba - Anh Li Cung: Đánh giá tổng hợp: C. Người chơi còn sống: 16]
[Học viện Amanezaka khu mười bảy - Thiên Võng Cung: Đánh giá tổng hợp: B. Người chơi còn sống: 4]
[Trường cao trung Shinra khu bảy - Sâm Nhiên Cung. Đánh giá tổng hợp: C. Người chơi còn sống: 15]
[Học viện Anh Minh khu bốn - Anh Minh Cung. Đánh giá tổng hợp: E. Người chơi còn sống: 6]
[Học viện nữ sinh St.Rosalia khu mười bốn và học viện nữ sinh Tsuyuri khu mười sáu: OUT]
*
Chỉ em với cô Himeji ơi
Trận chiến liên khối kỳ hai - <Cuộc chiến thực tập> dành cho năm ba là gì vậy ?
<Cuộc chiến thực tập> năm ba là trận quyết đấu quy mô lớn loại hình [Dungeon Battle], nó chỉ đơn giản như kiếm “pt” rồi cường hoá hầm ngục của mình thôi. Trường nào thăng đánh giá tổng hợp hầm ngục lên mức S sẽ trở thành người chiến thắng. Vì là trận đấu của những ngôi trường rank cao trên đảo nên ta phải thắng và đánh bóng tên tuổi cho học viện Eimei nhỉ.
*
Hầm ngục có bốn hạng mục cường hoá.
Đặc tính của các trường sẽ được phản chiếu thông qua việc phân bố điểm pt vào các hạng mục cường hoá như Lãnh thổ/ Cạm bẫy/ Trực thuộc/ Giới hạn. Và, chỉ cần khác biệt một cấp đánh giá tổng hợp thôi là chiến lực đã thay đổi đáng kể. Ngoài ra, đánh giá tổng hợp của học viện Eimei đang khá thấp và cực kỳ nguy nan. Nhìn vào hiện trạng nhóm Enomoto-sama thì, dường như ta có thể thấy tại lý do nào đó.
*
Ta có thể lấy một quyền lợi của <Lựa chọn bổ sung> khi thăng hạng đánh giá tổng hợp.
Việc học sinh năm hai như em với chủ nhân có thể tham gia trận chiến dành riêng cho năm ba chính là nhờ quyền lợi của <Lựa chọn bổ sung> này. Và việc gửi yêu cầu đăng ký tham chiến đến anh thì, tất nhiên nó cũng sẽ có sự tham gia của các nhân vật thuộc học khu khác không nằm trong khuôn khổ nhỉ.
*
Pt được kiếm bằng cách xâm lược hầm ngục khác.
Pt cường hoá hầm ngục có thể kiếm bằng ba cách trong xâm chiếm là Khai thác kho báu/ Đánh bại địch/ Đảm bảo trận địa. Ngoài ra, các hầm ngục có tồn tại kho báu đặc biệt gọi là “Kho báu đặc trưng”, không chỉ sở hữu năng lực riêng biệt, học khu nào mà đánh mất nó là coi như thua luôn. Đối với những kẻ đang yếu thế như chúng ta thì việc bảo vệ nó là rất quan trọng.
*
Việc Học viện Eimei bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan dù đã triệu tập những người chơi mạnh mẽ ở năm ba này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Vậy, ta hãy cùng mở ra kịch bản đảo ngược tình thế thật hào nhoáng bằng sức mạnh của anh thôi.
12 Bình luận