Liar Liar
Kuou Haruki Konomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Dường như học sinh chuyển trường dối trá đang chiến game với cô nàng gian lận

Chương 3: Part2

19 Bình luận - Độ dài: 3,479 từ - Cập nhật:

u659-7403a615-414c-4cbf-ba21-1e94c552decf.jpg

#

[_____Anh muốn em tắt liên lạc một lúc sao ?]

Buổi tan trường. Hay đúng hơn là sau khi được Tsuji và Tatara đưa đi tham quan xong, tôi nhanh chóng đi đến khu 3 và liên lạc với Himeji

“À. Ngay lúc này cô vẫn đang theo dõi phải không ?”

[Vâng. Để đề phòng bất trắc có chuyện xảy ra với chủ nhân nên em đã kết nối với anh. Nhưng mà em cũng phải kiềm chế lắm đó. Lúc này em chỉ nhìn anh từ sau lưng thôi]

“À, vậy bao gồm cả chuyện ấy nữa, cô có thể để tôi một mình ít phút được không ?”

[...................]

Từ phía đầu thiết bị bên kia, Himeji đã trở nên im bặt. Tôi cảm thấy hơi áy náy khi buộc phải giả vờ như không muốn cô ấy, người đã giúp tôi rất nhiều can thiệp vào chuyện này. Thực tình, tôi chẳng muốn nói vậy chút nào.

Tuy nhiên, mọi sự tình với Saionji, tôi không được để ai biết cho dù có là Himeji đi nữa.

[........Em, hiểu rồi. Anh đúng là một chủ nhân tồi tệ nhỉ]

“T, thật à ?”

[Vâng. Vì em là maid giỏi giang mà. Tuy nhiên, theo những thông tin em có được thì, ở khu 4 không có phố gái bán hoa đâu. Nếu chủ nhân đang tìm mấy cơ sở kiểu như vậy, có lẽ anh nên ra mặt tiền khu 5, ở đó có cả khách sạn giá rẻ_______]

“Không phải thế. Thực sự không phải như những gì cô nghĩ đâu. Thế nên đừng chọc tôi nữa”

[........Vâng, tùy anh thôi]

Himeji lẩm bẩm bằng giọng điệu như thể đang hờn dỗi, “xin lỗi nhé”, tôi chêm vào ngay sau đó. Thấy vậy, Himeji liền thở dài rồi tiếp tục nói.

[Em hiểu rồi……..Lần này em sẽ nói nghiêm túc. Vì là mệnh lệnh của chủ nhân nên xin anh hãy tuyệt đối cẩn thận khi không có sự hỗ trợ của em]

“À, tất nhiên rồi. Cô cũng về cẩn thận nhé, Himeji”

[Ế ? À, vâng……...E-to. Em cảm ơn anh]

Trả lời lúng túng trong chốc lát, xong Himeji đã tắt cuộc gọi với tôi. Dường như cô ấy đã chặn âm thanh và hình ảnh theo dõi. Dù chẳng có cách nào xác nhận được trạng thái của tôi trong tình huống này nhưng Himeji cũng chẳng mảy may nghi ngờ.

Yoshi, gật đầu 1 cái rồi tôi khởi động ứng dụng bản đồ trên thiết bị.

*

_________Cửa hàng mà Saionji nhắc tời như là nơi gặp mặt, nó ở chỗ quái nào vậy, cái địa điểm bất thường này.

Tọa độ nằm ở biên giới giữa khu 3 và khu 4. Nơi khỉ ho cò gáy, vừa vắng bóng người vừa chẳng có phương tiện giao thông. Không những thế, cái cửa hàng ấy lại còn không phải ngoài mặt đường. Tại sâu tít tít bên trong của hiệu sách cũ được xây trong con ngõ hẻm, khi đi xuống cầu thang ẩn đằng sau giá sách thì tôi trông thấy chỗ cổng vào. Đúng là một vị trí không thể tin nổi.

Từ từ bước xuống, tôi sực nhớ ra và cảm thấy hối hận.

(Chết cha, không lẽ mình đoán sai à. Bảo mình đừng để ai trông thấy và đến một nơi vắng vẻ như thế này, đứng bảo đây là bẫy nha. Kiểu như khi đi vào rồi mình sẽ bị đồng bọn của nhỏ tóm ?

Óe, phải làm sao đây. Hay cầu cứu Himeji… Không, như thế thà mình tự chạy trước còn hơn. Cơ mà lỡ chủ quán cũng là tòng phạm thì chết toi)

Cứ như vậy, tôi liên tục nghĩ quẩn và tự lúc nào đó đã đi hết cầu thang. Hầm tầng 1, khi từ từ ngửa mặt lên, ở trước mắt tôi là cánh cửa nặng trình chẳng có chút hoa mỹ.

Đây là lãnh thổ của Saionji à.

(Tuy có mùi nguy hiểm nhưng đã đến tận đây rồi...hay cứ vào xem sao)

Vừa chùn bước tôi vừa cố gắng bình tĩnh, tay với ra mở cửa. Ngay khi có một tiếng động lớn vang lên từ cánh cửa, thứ đang đợi tôi bên trong hoàn toàn không phải nhóm người cười keke và đang nhăm nhe cây gậy sắt trên tay.

“Ế ?”

Hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi, cái quán nước này xa hoa đến mức ngoài dự đoán.

Trông như một quán cafe tại gia vậy. Tuy bên trong có hơi tôi tối, song thay vào đó là những cây nến đủ loại màu sắc đang tỏa sáng rất đẹp.

Tôi căng thẳng đến độ mọi tứ chi như đã mềm nhũn.

Bầu không khí cực kỳ huyễn tưởng nơi đây khiến tôi cứ tưởng rằng mình đang lạc vào thế giới khác.

Vào lúc đó, đột nhiên có một cô gái trong trang phục nữ nhân viên xuất hiện.

“Chào mừng quý khách. Quý khách đi một mình ạ ?”

“À không, tôi có hẹn với một người”

“Vậy à, tôi hiểu rồi. Xin mời cậu đi lối này”

Nói bằng giọng điệu dịu dàng, nữ nhân viên dắt tôi vào bên trong. Dù tôi vẫn chưa nói tên người cần gặp vậy mà… Hay là không cần thiết phải nói nhỉ. Không lẽ ngoài tôi ra, khách đang tọa nơi đây chỉ còn đúng một người duy nhất.

Tôi được nữ nhân viên đưa đến chỗ bàn dành cho hai người.

“Xin mời cậu”, sau khi cúi chào một cách lịch sự xong, cô nữ nhân viên đã rời đi. Tôi thở dài rồi thử lại đằng đó. Ngay lập tức hình bóng quen thuộc ấy đã xuất hiện.

“Ông trễ quá đấy….. Đồ ngốc”

Hình dáng của Saionji Sarasa đang uống tách cafe lạnh với vẻ mặt hờn dỗi.

*

Sau một khoảng thời gian trôi qua, chúng tôi vẫn chưa nói câu nào.

Ngụm một hớp trà chanh xong (đồ uống tôi gọi lúc nãy) tôi ngửa mặt lên trong khi ngồi đối diện với Saionji. Quay quay ống hút bằng đầu ngón tay của mình, cô ấy bắt đầu nói.

“..........Về chỗ này ấy nhé. Tuy nó không giới hạn mức rank nhưng có thể nói đây là một địa điểm bí mật mà không ai có thể biết tới……..Thế nên, nhất định ông phải giữ bí mật đấy. Nếu có vị khách nào khác thì chị nhân viên sẽ thông báo ngay, hơn nữa nơi đây sẽ luôn nằm ngoài vùng phủ sóng của thiết bị.”

“Ra vậy. Đúng là tiện lợi nhỉ”

“Tất nhiên rồi. Vậy mới là cuộc gặp mặt bí mật chứ……….Ừm, e-hèm”

Saionji hắng giọng lại rồi trưng ra bộ mặt như thể đang muốn nói gì đó, tuy nhiên vì chưa hết bối rối nên tôi chẳng biết phải trả lời sao cả… Cuộc gặp hôm qua, cuộc tái ngộ rồi cả sáng nay nữa, mối quan hệ giữa tôi và Saionji thực sự vẫn đang rất mơ hồ. Trong thâm tâm cô ấy chắc hẳn cũng không khác gì tôi, bởi vậy mới sinh ra tình huống mà cả hai như đang thăm dò nhau này.

Lúc thì nhìn nhau, lúc lại không...và sau khoảng 5 phút như vậy.

Saionji đã không thể chịu đựng được trước bầu không khí ấy nữa.

“Gư, nư nư…...Aa môô ! Tại sao, tại sao ông chẳng nói gì hết thế hả, Shinohara ! Tôi đã cất công đến đây đặt chỗ cho rồi, ông phải biết điều mà mở lời đi chứ !”

“Ha….hả ? Không, mở lời gì chứ, không phải người muốn trình bày là bà à !”

“Ô, ông ăn nói kiểu gì đấy. Bắt một cô gái phải chờ mà vẫn còn nói kiểu thế được !”

“Gì chứ…...không lẽ bà đã chờ lâu thế cơ à ? Thế thì tôi xin lỗi_____”

“Đúng rồi đấy. Ông liệu mà hối lỗi đi. Bắt tôi phải chờ đến bảy phút rưỡi là một trọng tội !”

“Cơ mà, có nhầm lẫn gì không ? Bởi vì chính bà bảo gặp mặt sau buổi tan trường mà, làm gì muộn đến 7 phút rưỡi được”

“Sai sao được mà sai. Với lại ngay từ đầu việc tôi bị tụt hậu như thế này, tất cả là tại ông hết”

“Tại tôi ? Sao lại thế ?”

“Cả ngày hôm nay, ông có biết là tôi đã phải khổ sở như thế nào không. Cứ đi đến đâu hay gặp bất cứ ai tôi cũng đều bị hỏi về cái game hôm qua khi để bị thua và đánh mất danh hiệu 7 sao đấy. Aaa đúng là điên hết cả người ! Tôi không phải là đồ chơi của mấy người đâu á !”

“Ch, chuyện đó thì, tôi rất tiếc…….Nhưng mà, tôi cũng có hơn gì bà đâu. Chỉ tại thắng bà mà tôi cũng khốn đốn lắm chứ bộ.”

“Khốn đốn ? Ông khốn đốn cỡ nào. Chắc chỉ nhỏ như con kiến thôi chứ gì”

“So về độ khốn khổ với tôi chỉ vô ích thôi. Bởi nếu nhẹ thì cùng lắm là tôi mất đi cuộc sống ấy mà.”

“Ông lại bốc phét rồi…...Ưm, cơ mà cũng không hẳn nhỉ, bởi đây là gia tộc Saionji mà……...Cho tôi xin lỗi nhé ?”

“Thành thực thì tôi cũng chẳng dám tin đâu”

Tôi từ từ ngồi xuống, nhấm nháp ly trà cho bình tĩnh lại sau khi trườn hẳn người ra bàn để cãi nhau với Saionji.

Giống như tôi, khi nãy cô ấy cũng đứng hẳn lên và cũng đồng thời ngồi xuống rồi uống tách cafe lạnh. Cổ nhìn tôi chằm chằm trong tư thế chống một tay lên má. Có ngắm kiểu gì đi nữa, tôi hoàn toàn chẳng thấy phong cách tiểu thư đài các bữa trước đâu cả. Dường như cô ấy không định đóng vai Saionji Sarasa ở đây.

“Mà bỏ qua chuyện đó đi”

Khẽ thở dài rồi cô ấy đặt cái tách xuống.

"Giờ tôi sẽ vào chủ đề chính. Này Shinohara, tôi sẽ kể cho ông tất cả mọi chuyện, vậy trước hết ông có thể cho tôi biết sự tình bên phía ông không ?”

“Ế ? Cũng được thôi, nhưng hầu như ngày hôm qua tôi kể hết rồi mà”

“Rồi rồi. Vì hôm qua không đủ tỉnh táo nên được nửa chừng xong tôi chẳng nhớ gì cả. Thế nên tôi mong sẽ được ông kể lại lần nữa”

"... Mà, nếu thế thì”

Gật đầu một cái. tôi bắt đầu kể lại tường tận chi tiết. Như là ngẫu nhiên chồng chất ngẫu nhiên, tôi đã dành chiến thắng game trước Saionji. Và để tránh bị trừng phạt, tôi buộc phải nói dối về rank bằng hiệu quả của ngôi sao đỏ. Hiện tại, tôi vẫn đang tiếp tục diễn vai “kẻ mạnh nhất để xứng đáng với danh 7 sao.

Lắng nghe cẩn thận về lời thuyêt minh, khi tôi kết thúc lời kể của mình, Saionji chẳng nói chẳng rằng mà chỉ nhìn chằm chằm xuống bàn. Sau đó cô ấy thở dài rồi lắc đầu.

“Haa………..Thiệt tình. Tôi đã dành cả một đêm để trốn tránh hiện thực, thế nhưng quả nhiên nó không phải là mơ nhỉ.”

“À. đối với bà thì nó phải là ác mộng chứ, tôi rất tiếc. Nhưng mà nhé, tôi cũng là nạn nhân giống như bà thôi. Thế nên tôi có thể hiểu được cảm giác của bà”

“Vâng vâng. Tôi không ác đến độ nghi ngờ những gì ông nói đâu. Tóm lại, trận quyết đấu ấy đối với cả 2 chúng ta chẳng khác gì một sự cố bất hạnh nhỉ. Vậy được chưa ?”

“.......À”

Dù trông vẫn còn có vẻ bất mãn nhưng, đại khái Saionji đã chấp nhận lý do của tôi. Cô ấy nhau mày rồi hỏi tôi với tư thế hơi nghiêng đầu.

“Nhưng mà……….Này, Shinohara. Tại sao ông lại lựa chọn hướng đó ? Nếu từ chối thì cùng lắm ông chỉ bị trục xuất khỏi đảo thôi mà. Còn giờ phải liên tục nói dối là mình 7 sao cho đến khi tốt nghiệp, điều này không phải hơi bất khả thi à ?”

“À…...thì, tôi biết chứ”

Cơ mà, có thực sự rằng chỉ đơn thuần là bị trục xuất khỏi đảo hay không, có thể nói điều này vẫn rất mơ hồ. Nếu tin vào trực giác của hiệu trưởng, cho dù có chọn hướng nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không thể quay trở lại cuộc sống bình thường được.

Song, đó không phải là vấn đề quan trọng nhất. Lý do tôi muốn nán lại trên đảo là cái khác cơ.

“Cái này đừng nói cho ai nhé, Saionji. Thực ra, tôi đang tìm kiếm một người trên đảo này”

“Ế…….? Vậy tất cả là vì ông muốn gặp người đó ?”

“Đúng vậy, Đó là bạn thuở nhỏ của tôi. Tuy chẳng nhớ đã bao nhiêu năm chưa gặp rồi nhưng tôi chắc chắn người ấy đang ở trên đảo này. Hay đúng hơn là, tôi đã đuổi theo người ấy mà đến tận đây. Tôi tham dự các kỳ thi của đảo học viện nhưng thế nào lại trượt hết, và mãi sau một năm mới được tiếp nhận. Thế nên, tôi sẽ không bao giờ trở về cho đến khi tìm được người ấy……..Mà, câu chuyện chỉ đơn giản vậy thôi, nó chẳng có gì to tát đâu.”

“Dù ông thực sự nghĩ vậy đi nữa, nhưng liệu ông có gánh vác nổi trọng trách ấy không ?”

“Ực.”

Saionji nhìn tôi chằm chằm. Đúng như cổ nói, cô gái tôi luôn muốn gặp lại cứ dần trở nên xa cách mỗi ngày. Dù ngay cả tên hay vẻ ngoài trông như thế nào tôi còn chẳng nhớ, thế nhưng sự tồn tại của cô ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi.

Chính vì vậy, để có thể gặp lại cô ấy, cho dù có phải đối mặt với toán thể đảo học viện, tôi vẫn sẽ tiếp tục trở thành kẻ lừa đảo.

“Chỉ có điều, trong tình huống này tôi cũng chẳng biết phải tìm sao”

“Phải rồi. Giờ mọi nhất cử nhất động của ông đều bị soi mà. Thế nên tôi khuyên ông đừng nên manh động. Vậy, để cảm ơn vì đã cho tôi biết, tôi cũng sẽ kể cho ông một chuyện. Nếu có ngày ông chính thức trở thành 7 sao thực thụ, lúc đấy ông sẽ có quyền hạn để đọc toàn bộ thông tin trên đảo đó. Tất nhiên bao gồm cả database của học sinh nữa nhỉ. Fufu Và thế là hoàn tất việc tìm kiếm người rồi”

“Không tôi chính thức sao nổi”

Bất giác, tôi để lộ ra tiếng thở của mình. Hàng thật hay là gì đi nữa, với thằng đánh lừa hệ thống về cấp độ như tôi, cho dù có thắng bao nhiêu trận, tôi cũng sẽ không thể tăng sao. Giả định trong giả định… Mà có lẽ tôi nên bỏ nó lại trong góc khuất của não bộ thôi.

“Thế, về câu chuyện ngày hôm qua, bà không phải Saionji Sarasa mà là Akabane Rina nhỉ. Vậy tức là sao.”

“Thì nghĩa là như vậy đó. Đúng tôi là Akabane Rina, nhưng đồng thời cũng là Saionji Sarasa. Tôi đã lấy tên của Sarasa và được mọi người biết đến như Sarasa.”

“Chuyện đó sao có thể, à không, phải là ngay từ đầu bà đã làm thế nào. Cho dù bà có thay đổi dữ liệu bằng hiệu quả của ngôi sao đỏ đi nữa, nhưng mối quan hệ giữa con người với con người vẫn là tuyệt đối.”

“Mà, bình thường thì là thế. Nhưng trường hợp của Sarasa có hơi đặc biệt chút. Nhà Saionji từ trước tời nay luôn duy trì phương châm bất diệt từ thế hệ này qua thế hệ khác, đó là không để con cái ra ngoài đường. Đến khi tốt nghiệp trung học thì hầu hết thời gian sẽ bị quản thúc. Phải lên đến cấp 3 mới được cho phép tự đi học. Tuy tôi không rõ đó là cách săn sóc đơn thuần hay chỉ là sự bao bọc quá mức nhưng, tóm lại là vậy.”

“Hêê…”

“Bởi vậy mà Sarasa hầu như chưa bao giờ ra khỏi nhà cả. Tất nhiên, cả khuôn mặt cũng chỉ có người trong nhà Saionji biết với nhau…..Thực sự là rất ít đó ? Chỉ gia đình, người hầu, và người được giới hạn trong phạm vi bạn bè như tôi nữa.”

“Phạm vi bạn bè ? Là sao ?”

Một từ ngữ nghe chẳng giống như của bạn thuở nhỏ. Hay đây là cách giao tiếp của giới thượng lưu chăng.

“Ừm, thực ra tôi cũng không rõ lắm nhưng nó là kiểu ấy ấy. Kiểu một người được nuôi dậy trong môi trường hoàn toàn mù tịt về giá trị quan hay suy nghĩ của người cùng tuổi, chẳng hạn.”

“À...đại khái tôi có thể mường tượng được”

“Thế à ? Vậy thôi. Tóm lại thì nhà Saionji đang tìm kiếm người bạn cùng khóa cho Sarasa, và thế là tôi đã được lựa chọn. Bởi dù sao tôi cũng là một người siêu ưu tú mà”

Fufu, Saionji ưỡn ngực vẻ tự mãn (Dù không nhiều lắm)

Dường như cô ấy đã được mua, được mời đến đảo học viện như là một thiên tài hiếm có.

Tại thời học tiểu học, cô ấy đã sở hữu năng lực có thể tốt nghiệp trung học phổ thông, vì lẽ đó, cổ hoàn toàn không đến trường mà tham gia luôn vào chương trình phát triển năng lực do đại học khu 0 tổ chức.

Và tất nhiên, cô ấy đã tốt nghiệp loại thủ khoa trong chương trình ấy.

Ở thời điểm 10 tuổi đã được đánh giá là đạt giá trị lý luận cao nhất. Những gì sót lại sau đó chỉ còn là truyền thuyết, bởi lẽ những người tham gia đã đánh mất chính mình, còn toàn bộ tài khoản của họ thì bị xóa sạch.

“Cái gì thế này, khủng vãi…”

“Fufu, Thấy không ? Ông cũng nghĩ vậy đúng không ! Thiệt tình, ông có mắt nhìn người đấy, Shinohara. Nè nè, ông cứ thẳng thắn mà khen tiếp đi, đừng ngại.”

“Không, ừ thì nó tuyệt thật nhưng mà khuôn mặt tự mãn của bà thấy tởm vãi.”

“Ực… đành vậy chứ sao. Tại lúc bình thường cho dù có được khen thế nào, nhưng vì chỉ là lời khen đối với Sarasa, nên bản thân tôi chẳng được ai công nhận cả. Hơn nữa, khi nói bất cứ điều gì, tôi cũng chỉ được phép trả lời mấy câu khiêm tốn như [À, có gì to tát đâu] hay nở nụ cười thiên thần rồi [À là thành quả của sự cố gắng hết mình thôi mà]. blah blah”

“.......À, ờ tôi cũng hiểu cho bà”

Tôi chỉ vừa mới nói dối được hai ngày, thế nhưng nào là diễn trong game, nào là đối phó với bạn cùng lớp… Đâu đâu cũng cần phải chú ý cẩn thận. Trước hình ảnh một Saionji đang bĩu môi vẻ hờn dỗi, trong thâm tâm tôi đột nhiên cảm nhận được sự tồn tại rất quen thuộc. Song, tôi đã liền lắc đầu.

“T, thế… rồi sao ? Tôi hiểu bà là bạn của cô tiểu thư Saionji Sarasa rồi. Vậy sau đó thế nào ?”

“Sau đó thì đơn giản thôi. Vì số người biết đến Sarasa ở bên ngoài hầu như bằng không nên, nếu có được sự hợp tác của nhà Saionji thì ai cũng có thể tự xưng là Sarasa hết. Ngoài ra, do tôi không đến trường nên chẳng ai trên đảo này biết được danh tính thực sự của mình”

“.... Hiểu rồi, còn lý do thì sao ? Lời nói dối của bà là được nhà Saionji công nhận, hay đúng hơn đó là lời nói dối của toán thể gia tộc nhỉ. Vậy sao bà phải làm thế.”

“Ưm...a, e eto, ch, chuyện là”

Saionji làm mấy hành động kỳ quặc trước câu hỏi tiếp theo của tôi. Cô ấy cúi mặt xuống, nhau mày, nhìn lướt qua đầu ngón tay như thể chưa biết trả lời sao. Sau mười giây, cổ ngẩng mặt lên hướng về phía tôi với vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Song, lời cô ấy nói ra đã khiến tôi rất shock.

“Thực ra… Sarasa đang bị bắt cóc”

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Đoán chuẩn l
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi kaiserda30
Liếm liếm
Xem thêm