Liar Liar
Kuou Haruki Konomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Học sinh chuyển trường dối trá truy tìm kẻ mạo danh công chúa giả mạo

Chương 4: Con quỷ nhất kích tất sát (Part1)

10 Bình luận - Độ dài: 4,037 từ - Cập nhật:

#

[Cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5 <Astral>: Kết thúc ngày thứ hai]

[Team sở hữu khu vực nhiều nhất: Học viện Ouka khu 3 (642 ô)]

[Các loại tài nguyên học viện Eimei: 12 cứ điểm, 401 ô khu vực, số spell sở hữu 322]

Sau cùng, do bị chi phối bởi sự dao động và hỗn loạn trong thâm tâm nên hiệp hai ngày thứ hai tôi đã không thể mở rộng thêm được ô nào.

Thời gian giống như tối qua, khi thế giới AR khép lại, chúng tôi đi đến khu nhà hàng khách sạn……..Song, bầu không khí hôm nay đã khác hẳn so với hôm qua.

“Quả nhiên là rất xôn xao nhỉ”

Vừa đảo mắt nhìn quanh đại sảnh tôi vừa lẩm bẩm.

Mà, điều này là hiển nhiên thôi. Với vụ vừa xảy ra lúc nãy, lời tuyên bố khiêu chiến của <kẻ song trùng> đã lan ra toàn thể. Chứng kiến cảnh đó, bất cứ ai cũng đều trở nên không thể bình tĩnh được. Bất cứ ai cũng phải nghiêm túc tìm kiếm đối sách trước sự răn đe rõ mồn một ấy.

“Này, Hiroto-kun, đằng đó là…”

Khi tôi thử đảo mắt nhìn sang dãy bàn sâu bên trong theo hướng Akizuki chỉ thì thấy, học viện Tokoyo  đang ngồi trên ghế với nét mặt đã hoàn toàn mất hết khí thế. Một người trong số đó đang cố gắng xin lỗi và hết lời giải thích rằng “Tôi xin lỗi mọi người ! Thực sự là tôi không có phản bội đâu”.......Mà, nếu xem cái đoạn phim ấy xong thì chắc chẳng còn ai bắt cậu ta phải chịu trách nhiệm nữa. Tuy nhiên, sau cùng cậu ta vẫn là người chịu thiệt hại nặng nề nhất.

[M, m,....một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra Nya !!]

Bất giác, tôi lại quay sang chỗ có tiếng nói phát ra từ đám đông. Đó là đoạn tin tức Kazami đang phát lại highlight trên chiếc màn hình lớn trong đại sảnh. Tất nhiên, nội dung hầu hết chủ yếu nói về <Kẻ song trùng>.

Kazami nói một cách khoa trương về màn kịch áp đảo tuyệt đối đã xảy ra trong game.

Song.

(A-re…. Kỳ thật đấy. Hình như nó hơi khác so với đoạn phim trước……….?)

Tôi nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu. Đoạn phim tôi nhìn trong game hoàn toàn không có sự stream của <Libra>, cả giọng nói bối rối của Kazami bị lọt ra cũng chẳng còn. Đoạn phim này đã được biên tập rất hoàn chỉnh và mất đi sự thực ấy.

Chắc họ chỉ muốn phòng tránh rủi ro khi phát sóng nhiều nhất có thể.

(Cơ mà, nhỏ Kazami hôm nay trông không được hào hứng cho lắm nhỉ. Tuy giọng nói vẫn thế nhưng nhỏ chẳng cười tí nào…)

Tôi đặt tay lên miệng và làm vẻ mặt trầm tư… Tuy nhiên, hiện giờ tôi không có rảnh để bận tâm đến mấy chuyện ngoài lề. Vì hiểu được cách làm của Libra nên <Kẻ song trùng> mới cố ý gây nhiễu loạn bằng lời uy hiếp như vậy và khiến team khác phải khẩn trương đưa ra biện pháp đối phó. 

Tóm lại, sau khi quan sát xong xung quanh, chúng tôi mượn căn phòng ở tầng hai để mở hội nghị tác chiến. Một cái bàn kính dành cho 6 người. Himeji ngồi xuống bên cạnh tôi giống như hôm qua, phía đối diện do có Enomoto và Asamiya đóng trại ngay hai bên mép chỗ 3 người nên Akizuki đành bẽn lẽn ngồi phía bên trái tôi.

“.................”

Thành thử, thằng tôi ngồi chính giữa này vì lý do nào đó tự nhiên chẳng có ai phía trước mặt mình cả. Mà, với tôi thì chuyện này cũng chẳng có gì to tát cho cam. E-hèm, hắng giọng lại một cái, tôi đánh động sự chú ý của mọi người rồi nói.

“Người đã xuất hiện trong hiệp hai hôm nay, cái <Kẻ song trùng> ấy chúng ta cần phải biết vì sao cô ta lại làm được như vậy”

“Ừm ừm ! Cái đó chị cũng rất hiếu kì ! Rốt cuộc đó là gì ! Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra ? ? Không lẽ do bug sao ? ? ?”

“Không phải đâu !..........Nghe này Asamiya. Trước hết cô ta là kẻ dị biệt xâm nhập vào sự kiện với tư cách Nữ hoàng Saionji Sarasa. Người sở hữu tài khoản < ? ? ? > và vẻ ngoài hoàn toàn giống Nữ hoàng… Tuy nhiên, nếu nghĩ kỳ thì chuyện này là không thể. Dẫu cô ta có  giống Saionji thế nào đi nữa, song cô ta chỉ đơn giản là tái hiện lại hình ảnh, bộ dạng và giọng nói của cô ấy thôi. Dù chất lượng đúng không phải hạng xoàng, cơ mà nếu thông qua được kỹ thuật AR thì đây không phải cấp độ bất khả thi.”

“Ra vậy………..Ưm ? ……….Thế rồi sao ?”

“Tức là <Kẻ song trùng> ấy chỉ có thể nhái hình người khác khi ở trong thế giới AR. Nếu vậy thì cô ta sẽ không hề bị giới hạn với mỗi Nữ hoàng. Tuy hơi khó tin nhưng cô ta có thể trở thành bất cứ ai mình muốn”

“À hiểu rồi……...Thế thì có khả năng cô ta sẽ biến thành chị hay Yukirin nhỉ ? Uwa, điều này không phải rất tệ sao !”

Đùng… Asamiya đập mạnh hai tay xuống bàn rồi nhảy chỗm lên. Thấy vậy, Enomoto liền lẩm bẩm với vẻ chán nản rằng “Thế nên mới có chuyện team nào team nấy đều bị cô ta đánh động………”. Là không nghe thấy hay nghe thấy nhưng chị ta lờ đi, Asamiya từ từ ngồi xuống rồi tiếp tục nói.

“Ừm… Nhưng mà nhé, cái câu chuyện này chỉ đơn giản là có vẻ ngoài giống nhau thôi nhỉ ? Chứ có phải là bị cướp mất quyền điều khiển thiết bị hay gì đâu ?”

“Vâng. Đúng như chị nói, Asamiya-sama”

Himeji gật đầu tán thành trước câu hỏi đánh vào phần trọng tâm.

“Vì <Kẻ song trùng> chỉ làm giả bộ dạng nên ngoài phương pháp đánh lừa thị giác ra, ví dụ như nếu ta sử dụng ability loại cảm tri thì việc nhìn thấu kẻ giả mạo sẽ rất dễ dàng…. Hơn nữa, ngay từ đầu việc cô ta hoán đổi đã là bất khả thi nếu như không có điều kiện thích hợp.”

“? Thế tức là sao, Yukirin ?”

“Để giả dạng ai đó, cô ta sẽ cần phải làm người đấy mất dạng. Ví dụ như, nếu có kẻ giả mạo chủ nhân xuất hiện ngay tại đây thì chuyện đánh lừa mọi người hiển nhiên sẽ không thể. Bởi vì người thật vẫn đang ngồi ở đây mà.”

“Ừm ừm”

“Tuy nhiên, nếu chủ nhân rời đi và kẻ giả mạo quay trở lại với ngoại hình không khác tí gì thì sẽ thế nào ?.... Ngoài chủ nhân ra, em sẽ nổi da gà nếu có bất cứ người con trai khác nào lại gần nên em nghĩ bản thân mình sẽ nhận ra ngay, song nếu bình thường thì chắc sẽ rất khó để phán đoán.”

“Mấy cái vấn đề phức tạp này tuy chị chẳng rõ lắm nhưng… đại khái chị có thể hiểu được ý Yukirin muốn nói. Tóm lại là, cô ta cần phải tạo ra lỗ hổng thì mới có thể hoán đổi với chúng ta nhỉ ?”

“Vâng, là vậy đấy ạ”

Himeji gật đầu và đung đưa mái tóc bạch kim. Dù kẻ giả mạo có giống người thật như hai giọt nước đi nữa, thế nhưng chỉ riêng người thật là cô ta sẽ không bao giờ có thể đánh lừa được. Hay đúng hơn, <Kẻ song trùng> sẽ chỉ có thể đóng giả ở thời điểm mà người thật không có mặt ở đấy.

“Theo phương châm học viện Eimei, trước hết các thành viên trong team không được rời khỏi nhau. Vì tất cả sẽ là người thật khi ta bắt đầu khởi động ứng dụng AR nên, cho dù có phải hành động đơn lẻ ta cũng không được để lộ kẽ hở cho <Kẻ song trùng> lẻn vào. Theo đó, trong game khi hành động nhất định phải có hai người trở lên và tuyệt đối không được mất cảnh giác.”

“Ehehe, cái này đơn giản thôi ♪, vì Noa luôn dõi theo Hiroto-kun mà, thế nên Hiroto-kun cũng phải dõi theo Noa đấy nhé.♡”

“...........Ừm. Mà, điều hiển nhiên thôi. Tuy có hơi phiền phức nhưng chỉ cần có người không tự nhiên lao lên rồi biến mất đâu đó là được.”

Cùng lúc ấy, Enomoto ngồi chếch chéo tôi đã trả lời khẳng định câu nói ngon ngọt của Akizuki bằng giọng điệu cọc cằn. Thấy thế, Asamiya liền cần lên “Mu….” kiểu giận dỗi như để mỉa mai và khiêu khích.

“Gì cơ, sao ông phải nói vòng vo vậy. Có phải ông đang muốn cằn nhằn về tôi đúng không ? Rằng đừng có tự tiện hành động như sáng nay nhỉ”

“Tôi định nói thế bao giờ. Với lại, người vừa đào bới lại là bà chứ không phải tôi”

“Đã chém còn nói to. Vừa nãy chắc chắn là ông đang mỉa mai tôi. Lại còn thích làm trò”

“..........Thế à. Nếu bà nghĩ vậy thì sao không thử nhìn lại bản thân đi ?”

“...........Hưm”

Bỏ qua lời nói của Enomoto, Asamiya ngồi theo tư thế chống một tay lên cằm rồi quay đi. Im lặng hồi lâu, xong chị ta thở dài.

“Tôi cũng biết mà…. Shinji chỉ không muốn tôi gây phiền cho mọi người thôi chứ gì”

Chị ta nói với giọng điệu miễn cưỡng. Nếu cổ hiểu được thì tốt rồi. Chắc vậy.

(Thực tế, việc quan sát mọi người trong giao chiến sẽ không dễ dàng chút nào)

Đôi chút ý tưởng tự nhiên lóe lên trong đầu tôi, cơ mà dù nghĩ vậy nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã có kế sách tốt.

Tạm thời thống nhất như thế xong, chúng tôi quay trở lại nhà hàng tầng 1 để dùng bữa tối. Hiện đang là 8 giờ hơn. Vừa đảo mắt nhìn quanh đám người đã lát đát thưa thớt, tôi vừa thở dài.

[Nè, nè, Hiro-kyun]

“..............?”

[Tuy không phải chuyện gì quan trọng nhưng……….em lại bị nhìn tiếp đấy. Cô gái để tóc đuôi ngựa mà em đã gặp lần trước. Hình như con bé đang nhìn tụi em chằm chằm đó]

(Ế)

Nhận lời cảnh báo từ Kagaya-san, bất giác tôi đã như chết lặng.

Tuy hơi trễ một chút, khi tôi thử nhìn lại thì đập vào mắt mình là quang cảnh đúng như những gì bà chị nói. Học sinh năm hai học viện nữ sinh Tsuyuri, <Vu nữ quỷ thần> Kururugi Senri. Một nhân vật nổi tiếng với kỹ năng nhất kích tất sát và đặc biệt là trong khiêu chiến đội, kẻ khiến người khác phải sợ hãi và được xếp sánh ngang với <Nữ hoàng>

“.......................”

Người con gái theo kiếm đạo với vẻ ngoài rất nghiêm túc, chẳng rõ  có nhận ra ánh nhìn của tôi hay không, nhưng hiện tại cổ vẫn đang tiếp tục nhìn chằm chằm vào mình. Hệt như một con dã thú chuẩn bị săn mồi.

(...............Haa. Thiệt tình, tương lai phía trước vẫn còn mịt mù quá)

Tôi thở dài và tạm bỏ qua vấn đề của Kururugi sang một bên.

*

*

#

Sau khi chia tay đồng đội, khoảng thời gian đêm hôm này chính là lúc tôi được nghỉ ngơi.

Trong game <Astral> mà tôi buộc phải đánh lừa 3 người đồng đội ngoài Himeji, chỉ có ban đêm là tôi được xả hơi. Tuy việc cùng phòng Enomoto có hơi ngoài ý muốn nhưng, anh ta chẳng làm gì ngoài việc ngồi đọc sách. Dù định xem lại đoạn phim của Libra, thu thập thông tin trên STOCK và chợp mắt một lát nhưng tôi lại không thể.

Sử dụng khoảng thời gian mà mình muốn tư dụng ấy, tôi đã ____

“Em hiểu rồi ! Nếu onii-chan thắng thì anh có thể ra bất cứ mệnh lệnh nào cho em cũng được”

Tôi bắt gặp cô gái học sinh trung học mặc bộ đồ goth-loli ở tầng 1 khách sạn.

[Aa……...Không xong rồi. Hiro-kyun hóa ra lại là một ấu dâm………..Ư]

Ở phía bên kia tai nghe, Kagaya-san đang châm chọc tôi với lượng thông tin mà bà chị vừa nắm được. Tuy nhiên, mọi chuyện không hẳn như thế. Đúng là tôi đang ngồi trên chiếc giường, nơi vẫn còn sót lại nhiệt độ cơ thể của Shiina, ngoài ra tôi còn có thể thấy bộ đồ ngủ vừa trên người Shiina đang bị quăng đi cùng với  đồ lót  (Chắc vì thấy khách đến nên nhỏ mới thay đồ). Nét mặt vô tư lự rất dễ thương, cơ mà tất cả đều không phải như bà chị nghĩ đâu.

“.........Ế ? Anh sao thế, onii-chan ?”

Vừa ôm con chó ba đầu bằng tay trái, Shiina vừa chỉ chỉ vào tôi với nét mặt thuần khiết, trong sáng.

Phải nói sao nhỉ.

Vì đã nhận trách nhiệm mang bữa tối cho Shiina do được chị tiếp tân nhờ đêm qua nên… tôi đã không về luôn mà đến chiến game với nhỏ để mau mau chóng chóng rồi lượn nhưng, với điều kiện mới, nhỏ cứ nài nỉ tôi rằng “Một lần nữa….” thế này thế nọ… Sau rốt tôi vẫn phải ở lại cho đến tận lúc này.

“Thiệt tình………..”

Vừa cười khổ, tôi vừa nhún vai và phun ra mấy lời uể oải.

“Nhóc không buồn ngủ à. Sắp hai giờ rồi đấy ?”

“Em không ? Bởi vì em thuộc <Dòng dõi bóng đêm> chính thống mà ! Thế nên ban đêm chính là thời khắc của em”

“Hê… Cú đêm à”

[A ! Hiro-kyun đang tưởng tượng linh tinh ! Cấp báo cấp báo !]

“Này nhé, hôm qua nhóc cũng nói như vậy nhưng được nửa chừng thì lăn ra ngủ đây thây. Tuy không nặng lắm nhưng việc đưa nhóc về vẫn rất là khó khăn đấy”

“Ư, hôm qua là, tại dòng mana trong người em bị hỗn loạn nên, không phải tại em đâu”

Vừa quay đi đánh trống lảng, Shiina vừa xoa đầu con chó (Tất nhiên là cả 3 đầu). Lát sau, nhỏ quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt hai màu.

“Quan trọng hơn thì, Onii-chan. Anh có chơi với em thêm một trận nữa không ? Chẳng nhẽ anh thực sự không thích sao ?”

Nói bằng giọng điệu có chút chán nản...Tuy con bé không làm mấy điệu bộ nũng nịu như kiểu mắt hếch lên hay nài nỉ nhưng, do biểu cảm đang hết sức vui vẻ  tự nhiên lại trở nên buồn thiu, nên nó khiến tôi cảm thấy hơi có lỗi.  Cứ như phản xạ có điều kiện ấy

“Được rồi. Vậy anh sẽ chơi với nhóc thêm một trận nữa.”

Và thế là, tôi lại với lấy cái tay điều khiển để trên giường.

“Ư ư ư………...Onii mạnh thật đấy……...Quả là đẳng cấp thế giới….”

Sau cùng tôi vẫn tiếp tục giành chiến thắng áp đảo.

Tuy Shiina không hề chơi kém nhưng tại con bé cứ thích diễn này nọ rồi còn vịnh xướng tên kỹ năng trước khi ra đòn nên hầu hết mọi thao tác đã bị chậm đi một nhịp và bị đọc vị luôn. Ngoài ra, do hồi ở bản xứ tôi cũng là một game thủ nên giờ việc thua còn khó hơn cả thắng nữa.

Một Shiina thảm bại chính lần này nhỏ đã bỏ tay cầm xuống rồi cất lên.

“Tại sao mình lại không thể thắng chứ. Mặc dù mình là vô địch solo ở trên mạng vậy mà.”

“Đấy là tại nhóc nói nhiều quá ấy mà. Nếu cứ chơi bình thường thì chắc chắn nhóc sẽ rất mạnh đấy”

“Ư……..Nhưng, tại như thế mới vui mà, nên em biết phải làm sao. Buổi trưa thì có sự kiện, buổi tối thì có onii-chan đến chơi……….Ưm. Khác hoàn toàn với hôm qua, hôm nay em đã rất thỏa mãn !”

Shiina ngả ra giường rồi cưới nói. Trông bộ dạng con bé dang rộng đôi tay chơi đùa với thú bông tôi cứ cảm thấy dễ thương.

Nhưng mà…

(Ưm ? Cái lời vừa nãy cứ lạ sao ấy nhỉ ?)

Vừa nhìn nhỏ, tôi vừa dấy lên cảm giác kỳ kỳ về lời nói mà Shiina đã thốt lên. Song, cho dù có lục lại ký ức thế nào tôi cũng không thể nhớ nổi. Sau cùng, tôi cứ bị sự mơ hồ quấn lấy mà không sao tháo mắc được.

Không bận tâm đến thằng tôi đang băn khoăn, Shiina nghiêng đầu nói.

“Thế onii-chan, mệnh lệnh là gì ? Anh có muốn em làm gì không ?”

“Ế ? A, à……..Ừm, xem nào”

Trước câu hỏi của con bé, tôi lặng lẽ chìm vào dòng suy nghĩ. Song, lời nói của Kagaya-san từ tai nghe đột nhiên phát ra rằng [Nếu em định quất con bé thì chị tắt liên lạc luôn nhé ?], cơ mà làm gì có chuyện tôi sẽ phang thật như bà chị nói chứ. Hay thử hỏi nhỏ về chuyện hôm qua vậy.

“Nhóc có thể cho anh biết một chuyện được không, nếu nhóc không muốn trả lời cũng không sao…. Này Shiina, nhóc rất kém trong khoản giao tiếp với người lạ nhỉ. Nhóc cũng không giỏi cả việc lấy đồ ăn từ nhân viên khách sạn nữa. Thế thì nhóc ở trường như thế nào ?”

“Ế, em có đến trường đâu ?”

“Ế………..Không đi học luôn á ? Thế tức là nhóc học qua mạng à ?”

“Không, việc đi học thì, khoảng nửa năm trước em vẫn đến trường bình thường…. Chắc thế”

Một câu trả lời ngoài sức tưởng tượng, bất giác tôi đã trở nên im bặt. Tuy nhiên, trông vào bộ dạng Shiina thì tôi không thấy bất kỳ lý do nào nặng nề hay hoàn cảnh bế tắc cả. Bằng chứng cho điều đó là  hiện nhỏ đang lăn lộn trên giường rồi đạp đạp đôi chân với vẻ chán nản.

“Tại vì, em thấy ở nhà chơi game còn vui hơn đi học…. Cứ hễ ra ngoài là lại phải để ý xung quanh và nói chuyện với nhiều người”

“À……….”

“Nếu là onii-chan thì em nghĩ anh sẽ hiểu nhưng, với em thì chắc là 100 tuần cuộc đời nhỉ. Chỉ cần cỡ đó là em sẽ thành thục sức mạnh bóng đêm và trở thành thiên tài mạnh nhất, mấy chuyện như làm tròn bổn phận nghĩa vụ học tập, em chẳng cần đầu. Em chỉ muốn làm những điều mình thích thôi.”

Shiina nói lên suy nghĩ của mình bằng giọng nói ngây thơ trong sáng. Cùng với sự ngạc nhiên, tôi đã hoàn toàn cảm phục trước sự can đảm của con bé khi đã biến mọi lời nói thành hiện thực.

Ngoài ra, tôi vẫn còn thắc mắc một điều nữa.

“Nhóc không thích tiếp xúc với người lạ mà, liệu với anh có ổn không ?”

“? Sao lại không ? Dĩ nhiên là em ổn rồi”

Không hiểu lắm trước câu hỏi của tôi, Shiina nghiêng đầu tỏ ra thắc mắc. Tưởng rằng con bé vừa mới bật dậy, nhưng thế nào nhỏ chồm lấy tôi trong khi bộ váy goth-loli đang xòe ra.

“Bởi vì, em rất thích onii-chan mà !”

“!? Ô, này _____”

“Fuu…...Kh…..khò…..”

“Sao lại ngủ luôn rồi ?”

Vừa đỡ lấy cơ thể Shiina đang ôm chầm lấy tôi như kiểu trẻ con, tôi vừa lớn tiếng càu nhàu. Dẫu cho lời vừa rồi tôi không hề nói nhỏ nhưng con bé không hề có dấu hiệu như sẽ tỉnh dậy. Nhỏ ngủ mê mệt trên người tôi với khuôn mặt rất thỏa mãn. Mà, đành vậy.

“...........Giờ chắc là muộn lắm rồi”

Tôi bế Shiina lên giường một cách thận trọng và không để cho váy bị cong mép.

Thời gian ngủ của nhỏ vào khoảng 4 giờ sáng… Phải mau lên thôi.

[Ưm, em mở cửa được rồi đấy Hiro-kyun]

Vài phút sau. Tôi mở cánh cửa theo chỉ thị từ tai nghe và ra khỏi phòng Shiina khi đã tá túc khoảng 2 tiếng lận.

(Yoshi)

Tôi từ từ đóng cửa lại sao cho nó không phát ra tiếng….. Tầng 3 khách sạn Shikishima, thực ra đây là khu vực chỉ dành cho nữ và cấm con trai đi vào. Với thằng tôi được chị tiếp tân bí mật giúp sức nên chuông cảnh báo đã không vang lên, tuy nhiên nếu chẳng may bắt gặp ai thì nó vẫn sẽ xảy ra một vấn đề rất lớn. Khi ấy, những lời đánh giá về 7 sao sẽ bị tụt thảm hại chứ không chừng. Thế nên, tôi đã phải nhờ đến quyền trợ giúp của company để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

[E-to….]

Chiếc tai nghe bên tai phải phát ra giọng nói buồn ngủ của Kagaya-san như mọi khi.

[Căn phòng 318 đích đến cách 72 met phía trước. Trong đó còn cách 2 bên cầu thang nữa.]

“Cầu thang à. Ở tầng 4 vẫn là tầng con gái nhưng ta chẳng còn cách nào khác nhỉ”

[Phải rồi, tầng hai là tầng dùng chung nhưng dù là nửa đêm ta cũng không thể không đề phòng việc có người tự nhiên từ phòng nào đó bước ra nhỉ. Nói chung cứ bị bắt gặp là out]

Lần này giọng nói của Kagaya truyền sang tôi đã nhỏ hơn mức bình thường. Tại mấy lời lẩm bẩm của bà chị, hay tại bản thân đang đứng ở khu con gái, tuy tôi không rõ lắm nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy cái gì đó là lạ.

[ !! ]

Khoảnh khắc tôi ôm ấp cái cảm giác khó tả ấy, tự nhiên Kagaya-san đã thốt lên không thành lời. Bất giác tôi đã trở nên im bắt và thúc giục bản thân tiếp nhận thông tin.

[Ôô………...X, xin lỗi Hiro-kyun, vì cuống quá nên chị đã lỡ… Bên tầng trên có sự phản ứng của thiết bị, hơn nữa là hai cái lận.  Không chỉ vậy, cái ID này là……..Uwa………]

“..............Chị sao thế ? Không lẽ là <Kẻ song trùng> à…………”

[Không……….Đừng giật mình nhé Hiro-kyun. Hai đứa ấy…. Hai đứa ấy siêu siêu dễ thương luôn !]

(Đây là thông tin quan trọng lúc này hả má ?)

Tôi lẩm bẩm mấy lời cằn nhằn bà chị trong thâm tâm.

Tôi lén lút bước xuống cầu thang sao cho không phát ra tiếng. Tại đó, tôi kìm nén hơi thở của mình và xác nhận xem tiếng bước chân bên trên đã xuống đến tầng hai chưa. Sau đó, tôi quay trở lại tầng 3, chính lần này tôi sẽ về phòng 318 mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

“Em cảm ơn chị, Kagaya-san. Em sẽ liên lạc lại sau.”

Từ bây giờ, do không thể giải thích chi tiết cho company nên tôi đã cắt liên lạc một chiều. Hắng giọng lại một phát, tôi gõ cánh cửa ở phía trước mặt mình “Cộc cộc”.

Sau vài giây.

Ngay khi tôi vừa cảm thấy sốt ruột thì, giọng nói từ bên trong cánh cửa đã vang lên.

“............Ai thế ? Người ta đâu có hẹn ai  vào giờ này…….”

Sự nghi hoặc và bất an dấy lên chưa lâu, câu hỏi mà tôi mong chờ đã tới.

Dù chẳng thấy và cũng chẳng rõ bên trong, nhưng tôi vẫn cười nhếch môi và nói rằng.

“Tất nhiên là kẻ đồng phạm của bà rồi…. Saionji”

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Có vẻ là 1 loli nguy hiểm rồi :)) ✡
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Quả timing bé loli xuất hiện sú quá, tôi đang có nghi vấn đấy... mà có khi spoil nên thôi
Xem thêm
TRANS
"buổi trưa có sự kiện"...sặc mùi sú
Xem thêm
Ngủ chung đây mà
Xem thêm
Thanks trans. Siêu phẩm trở lại.
Xem thêm
"Hoo, m lại đăng chương mới sao, thay vì drop truyện thì m lại dám đăng chương mới sao"
"t ko thể làm hài lòng các độc giả nếu ko đăng chương mới đc."
"hoho, thế thì cứ đăng full truyện luôn đi"
Xem thêm