Liar Liar
Kuou Haruki Konomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Học sinh chuyển trường dối trá bị người bạn thuở nhỏ định mệnh thử thách

Chương 2: Part3

27 Bình luận - Độ dài: 6,406 từ - Cập nhật:

#

“.......Ưm ?”

Khi thời gian giao kèo với Kururugi còn khoảng 5 phút, tôi vội vã chạy lên tầng 5 để quay lại chỗ cô ấy. 

Tuy không rõ Kururugi đang ngủ hay chỉ đang ngồi tịnh tâm, tóm lại lúc tôi vừa mới tiến tới thì cô ấy đã ngay lập tức ngẩng mặt dậy. Quay sang tôi bằng ánh mắt cảnh giác, song chẳng mấy chốc nó đã dịu đi.

“Ô, cậu quay lại rồi cơ à. Việc cậu tuân thủ thời gian thế này đúng là rất tuyệt vời.”

“Cái đó tôi cảm ơn…. Cơ mà, tôi vẫn chưa hoàn thành điều kiện thành lập nhóm”

“Hô ? Cậu thẳng thắn thế là tốt, nhưng nếu vậy thì đây đâu phải lúc để cậu nói chuyện phiếm với tôi ? Câu chuyện về đồ ngọt của tôi ít nhất cũng phải mất hai tiếng đấy”

“Về điểm này tôi cũng có chút quan tâm… nhưng mà hãy kể nó vào dịp tới đi. Lần này tôi đến vì vấn đề khác.”

Nói xong, tôi quay lại ra sau lưng mình. Với năng lực nhận biết xung quanh của Kururugi thì chắc cô ấy đã biết ngay từ đầu rồi, đằng đó là 2 người tham gia đang đứng, Fujishiro Keiya và Asuka Momo. Fujishiro thì liếc nhìn Kururugi mà không hề dao động, còn Asuka thì núp sau lưng Fujishiro với vẻ sợ sệt.

“Họ là ?”

“Người tham gia tôi gặp ở tầng khác. Vì họ nổi tiếng lắm nên tôi nghĩ hẳn cô cũng biết thôi. Mà tạm thời bỏ qua cái phần danh tính ấy đi...Này Kururugi, bây giờ cô có thể chơi oẳn tù tì với Fujishiro không ? Vì chẳng có bẫy nào đâu nên cô cứ bỏ qua lời giao kèo đi.”

“Oẳn tù tì……..? Ừm, tôi cũng không có lý do gì để từ chối lời đề nghị trong cái game  <Patisserie màu cầu vồng> này… Vậy đằng đó sao ?”

“Ta đồng ý với cô. Nhưng chỉ riêng việc phải tiêu tốn quỹ thời gian lãng phí thì miễn nhé”

“Ra vậy, tôi cũng nghĩ thế…..Tốt thôi, nào ta bắt đầu luôn”

Vừa nhìn Fujishiro bằng ánh mắt sắc bén vừa nói, xong Kururugi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Rút thiết bị từ hông ra bằng kỹ thuật bạt kiếm, cô ấy ngẩng cao mặt rồi vào tư thế. Fujishiro cũng chuẩn bị thiết bị và giữa hai người họ đã tạo nên trận quyết đấu.

Trong trường hợp muốn triển khai ability thì họ phải lựa chọn câu lệnh, tất nhiên vì <Sweets Buster> của Kururugi đang trong thời gian hồi nên nó sẽ không thể sử dụng. Điều Kururugi làm được lúc này chỉ đơn giản là chọn sản phẩm từ bộ bài xong so.

Trái lại, Fujishiro Keiya ở thế hoàn toàn khác.

“Khởi động ability chuyên dụng <Trưng thu hợp pháp>. Trường hợp tôi thắng oẳn tù tì ván này, cô sẽ phải đưa cho tôi tận 3 lá sản phẩm chứ không phải 1 lá.”

Tỏa ra khí áp không thua kém gì Kururugi, Fujishiro tuyên bố bằng giọng nhỏ nhẹ.

Đúng như dự đoán, ability của cậu ta là loại “Cường đạo”. Sản phẩm có thể cướp từ kẻ thua cuộc sau trận đấu theo lẽ thông thường chỉ được 1 tấm, song nếu sử dụng <Trưng thu hợp pháp> thì cậu ta sẽ  cướp thêm được 2 lá nữa. Loại ability đơn giản thuần sức mạnh, thời gian hồi của nó là 12 phút. Khác với <Sweets Buster> của Kururugi, cái ability ấy khá hữu dụng.

Chưa hết.

“Em nữa, em nữa. Em thêm <Quản lý trị số> của mình ! 3 tấm chẳng bõ bèn gì đâu, Fujishiro-senpai ! 6 tấm ! Chúng ta sẽ cướp tận 6 tấm luôn !”

“Chậc, này cô có thể bé bé cái mồm đi được không”

“Nói nhỏ nhỉ ! Vâng em biết rồi ! Em sẽ cố gắng !”

Fujishiro đưa tay phải lên trán trước câu trả lời đầy khí thế của Asuka. Một hành động trông như đang mệt mỏi nhưng, tóm lại <Trưng thu hợp pháp> của cậu ta cùng với <Quản lý trị số> của Asuka đã trở thành món vũ khí cực mạnh khi mà có thể cướp đến 6 tấm chỉ với một lần tấn công.

Nhân tiện, tôi đã luôn cảm thấy có gì đó kỳ kỳ từ bộ bài của Asuka thông qua ability <Quản lý trị số>  nhỏ sử dụng. Biểu hiện ban đầu khi bắt gặp Fujishiro của Asuka cho thấy rằng nhỏ khó mà thắng được trận đấu oẳn tù tì. Ấy vậy, nhỏ lại sở hữu các hương vị và mỗi loại 5 tấm. Tức là nhỏ đang phải có nhiều hơn 15 tấm.  15 tấm hay đúng hơn nó còn vượt cả Kururugi ở thời điểm hiện tại. Và phương pháp tạo nên sự mâu thuẫn ấy chính là nhỏ đã tăng số sao của bộ bài ban đầu bằng <Quản lý trị số>.

“Ưm……….”

Chỉ có điều, sau khi kết thúc chuẩn bị và vì quyết đấu chỉ đơn giản là oẳn tù tì nên nhỏ chẳng gặp chút bất lợi cũng như ưu điểm nào. Bộ bài của hai người họ khá đa dạng, giờ trận đấu sẽ biến thành cuộc chiến cân não giữa những người rank cao. Thực tế là vậy, tuy nhiên...

“Phát động <Thao tác lựa chọn>... Kururugi, trong trận đấu này cô sẽ không thể chọn thuộc tính [Việt quất].”

Cắt ngang vào những ánh mắt đang lườm nhau giữa hai người họ, tôi khẽ mỉm cười rồi tuyên bố. Thấy thế, Kururugi liền nhau mày nhìn lại.

“Ưm…..? Ý cậu đang nói tôi đấy à ? Chứ không phải tên tóc vàng kia ?”

“Đúng vậy, người bị hạn chế là cô. Vì không thể dùng [Việt quất] nên cô chỉ có thể lựa chọn [Dâu tây] hoặc [Matcha]. Thế, bộ bài của cô chắc chắn không có [Dâu tây ✮3]. Trong trường hợp này, nếu Fujishiro lựa chọn [Dâu tây ✮3] thì hiển nhiên cô sẽ không thể thắng.”

“Hô. Vậy mà ta còn tưởng ngươi là đồng minh chứ”

“À, là đồng đội mà, chỉ sau khi trò oẳn tù tì này kết thúc nhỉ”

Trước sự uy áp còn mạnh hơn cả ban nãy của Kururugi, tôi tiếp tục cười nhếch môi và nói như thể đang tiết lộ mọi thứ

“<Trưng thu hợp pháp> và <Quản lý trị số>... Nếu Fujishiro thắng với hai hiệu quả này thì cô sẽ phải mất tổng cộng 6 lá. Thế, 6 lá ấy là vừa đủ cách biết với bộ bài của tôi. Theo đó, tôi với cô sẽ cùng thống nhất bộ bài trong khoảng thời gian giao hẹn và hoàn thành điều kiện thiết lập cặp đôi.”

“Cái……….!?”

Đúng vậy.

Thành thực mà nói, dù tôi có vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào đi nữa, việc tăng 6 lá trong khoảng thời gian ngắn như vậy là bất khả thi. Tuy nhiên, nếu theo hướng ngược lại thì nó hoàn toàn đơn giản. Chỉ cần nói ra tình trạng bộ bài của Kururugi, tôi có thể khiến cho cô ấy phải chịu thua 6 lần liên tiếp. Song, nếu đối phương sử dụng ability nào đó thì nó lại càng nhanh hơn.

Chính vì thế tôi mới để mắt đến cặp đôi Fujishiro và Asuka. Nếu họ hợp nhất ability lại với nhau, tôi với Kururugi sẽ thu hẹp khoảng cách về bộ bài. Ngược lại bên phía họ, do bộ bài của Asuka đã tăng lên kha khá nên họ cần phải thu được một số lượng lớn sản phẩm. Hay đúng hơn, chúng tôi đã tạo nên mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Cơ mà, chỉ  duy nhất mình Kururugi là bị thiệt.

(Vì điều tối quan trọng để giành lấy chiếc bánh kem giới hạn là số lần thắng chứ không phải số thẻ nên thực tế Kururugi không hẳn là lỗ lắm. Tuy nhiên, khi nhắc đến đồ ngọt thì trông cổ không được bình tĩnh cho cam, với lại dẫu mình bị bỏ rơi sau khi làm cái việc này thì cũng chẳng có gì lạ)

Vừa cười một cách thản nhiên, tôi vừa nhìn vào nhất cử nhất động của Kururugi và cầu nguyện trong thâm tâm. Mặt khác,  Kururugi chỉ cúi mặt xuống và chẳng nói chẳng rằng.

“Fu……….Ahahahahahahahahaha”

(!?)

Ngay khi cái dáng vẻ đầy sắc sảo và sát khí ấy tiêu tan, cô ấy liền cười lớn.

Chẳng bận tâm đến sự ngạc nhiên tột độ của tôi, cô ấy lạc quan gật đầu “Ừm ừm” rồi nói.

“À, không sai. Nhìn chung, tuy bộ bài của cậu không thay đổi gì nhưng nếu tôi thua oẳn tù tì với cậu ta thì, cậu với tôi sẽ hoàn thành điều kiện đồng nhất bộ bài trong khoảng thời gian giới hạn. Ừm, tôi không có gì phải phàn nàn cả”

“À……..E-to, cô không giận sao”

“Tại sao chứ ? Đúng là cậu đã hoàn  thành điều kiện tôi giao mà. Dù không đến mức đáng khen nhưng tôi chẳng việc gì phải giận hết. Hơn nữa, tuy bản thân tôi nghĩ rằng có thể thắng chỉ với một mình, song ở đây còn có <Nữ hoàng> bên Ouka, một kẻ địch mạnh ngoài sức tưởng tượng. Chàng trai, nếu không có sự giúp đỡ của cậu chắc tôi sẽ không thể lật ngược tình thế mất”

Nói với nụ cười trên môi rồi Kururugi thao tác trên thiết bị. Sau khi xác định thua oẳn tù tì với Fujishiro, cô ấy đưa cho cậu ta 6 lá bài. Giờ thì bộ bài của cả hai đã hoàn toàn giống nhau. Khoảnh khắc tiếng chuông từ thiết bị vang lên “pipi”, lời thông báo tuyên bố thiết lập đội thành công đã tới.

Và rồi cô ấy… <Vu nữ quỷ thần> đã cười nói.

“Nào đi thôi, chàng trai…….Giờ chúng ta có tranh cãi cũng chẳng ích gì nữa”

*

*

#

Khoảng 40 phút đã trôi qua kể từ lúc bắt đầu sự kiện.

Hiện người đang đứng trên đỉnh  <Patisserie màu cầu vồng> này là nữ hoàng của Ouka, Saionji Sarasa. Theo như những gì Himeji thông báo, dường như cô ấy đang sử dụng ability <Vô hiệu can thiệp> và giành được chiến tích thắng 27 thua 0. Dẫu nó chẳng có hiệu quả nào khác ngoài vô hiệu hóa ability vậy mà, tỉ lệ thắng của cổ lại cao đến bất thường. 

Ngoài ra, tuy người xem trên island tube bị hạn chế giống như chức năng truyền tin nhưng, vì lý do nào đó chỉ riêng cột comment là không bị chặn. Vì bị trễ 5 phút nên kiểu gì thì kiểu nó vẫn sẽ sinh ra hiện tượng lag, và sau rốt rất nhiều thông tin đã bị tràn ra. Dường như Saionji đã phân tích nó bằng thời gian thực và nắm bặt vị trí cũng như ability với bộ bài của người tham gia khác. Thực lực  tấn công trực diện mạnh đến đáng gờm. Một trường hợp đặc biệt của đặc biệt.

Chi có điều, riêng về lần này thì… À không, phải là riêng về khoản đồ ngọt thì ở đây còn có một người cũng mạnh ngoài sức tưởng tượng, thậm chí hơn cả Saionji.

“Không được cử động…….. Những người trong tầm nhìn của tôi, tất cả sẽ phải tham gia oẳn tù tì với tôi”

Khoảnh khắc Saionji đạt số lần chiến thắng bonus là 28, cô gái cột tóc đuôi ngựa - Kururugi Senri đã tuyên bố đầy đanh thép ở trong sảnh. Là người sở hữu tên gọi thứ hai <Vu nữ quỷ thần>, cô hướng mũi kiếm rút ra về phía hơn 30 người tham gia khác.

Vẫn dùng chiêu như từ lúc bắt đầu sự kiện cho đến giờ, tuy nhiên lần này có một điểm khác biệt.

“Xin lỗi vì chen ngang nhé. Phát động <Thao tác lựa chọn>. Những người tham gia oẳn tù tì với <Kururugi>, tất cả sẽ không thể sử dụng <Matcha>. Mà, mọi người cứ nghĩ đây là sự cố rồi bỏ cuộc đi”

Đứng bên cạnh Kururugi, tôi tuyên bố với nụ cười bất địch.

Có thể nói, đây chính là chiến thuật tất thắng tuy không hẳn là thắng hết được toàn bộ. Bởi lẽ, họ sẽ hòa nếu như sử dụng sản phẩm giống Kururugi, hay nếu vận dụng ability nào đó hiển nhiên họ sẽ thừa sức phản kháng. Song, đấy chỉ là mấy vấn đề tiểu tiết thôi. Bạo lực bằng con số áp đảo chính là chà đạp lên tất cả mọi thứ.

Và, sau khi cuộc so bài kết thúc.

36 tên người  tham gia oẳn tù tì, trong đó có 2 người hòa do sử dụng [Việt quất ✮3] như để ngăn chặn số lần chiến thắng của chúng tôi, 1 người có <Thoát khẩn cấp> và người cuối cùng là <Nữ hoàng> nhờ <Vô hiệu can thiệp> nên cô ấy đã không bị hạn chế bởi ability của tôi và đưa ra [Matcha ✮1]. Tổng cuối cùng là 32 thắng 1 thua 2 hòa và giành 10 lần chiến thắng bonus.

“Fufu...Thắng áp đảo thế này đúng là thích thật”

Vượt qua Saionji, cô nàng đang nhắm đến chiếc bánh kem giới hạn với 29 lần tích lũy chiến thắng, người đã có màn đảo ngược tình thế và đánh dấu mốc 30 bằng hình thái nhanh nhất, không ai khác chính là tôi với Kururugi.

*

*

#

“Ôôôôô, đây chính là chiếc bánh kem Cafe de chocolat nổi tiếng đây sao… !”

Khoảng 1 lát sau khi kết thúc sự kiện  <Patisserie màu cầu vồng>.

Xác nhận xong chủ nhân của chiếc bánh kem giới hạn là Kururugi, người đã quẩy tưng bừng sự kiện cùng với thằng tôi đang trở nên mệt phờ, hai đứa liền bước xuống quầy hàng tầng 1. Món đồ được trao cho chúng tôi là chiếc hộp mang đậm tính chất phong cách cao cấp.

[Nihihi, quả đúng là Hiro-kyun ! Chị đang ngồi nhà chờ và chuẩn bị trà này !]

[Không được, chị mà vào bếp là sẽ loạn hết lên mất. Nếu là trà thì để em]

Ở đầu bên kia, tôi đang nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Kagaya-san và Himeji thông qua tài nghe. Dù gọi là chiếc bánh kem huyền thoại nhưng thành thực thì tôi cũng chẳng rõ nó đặc biệt chỗ nào. Liệu có phải món gì đấy rất tuyệt chăng.

“Chàng trai, chàng trai !”

Bị vỗ vào vai bộp bộp, lúc tôi thử quay sang nhìn thì thấy Kururugi đang đứng bên cạnh mình vời vẻ vui. Cô ấy bắt chuyện trong khi ôm cái cặp và túi giấy đựng bánh để trước ngực.

“Tất cả là nhờ có cậu nên tôi mới lấy được món này ! Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều !”

“Ế….à không, cô đang nói gì thế. Dẫu không có tôi thì cô vẫn thắng mà.”

“Sao mà nổi chứ. Nếu không có ability của cậu, <Sweets Buster> lần hai chắc chắn sẽ bị hạn chế số lần thắng. Cuối cùng, nếu tôi không chạm tới điều kiện, hiển nhiên người chiến thắng sẽ là nữ hoàng.”

“......Mà, cũng đúng”

“Không phải cũng đúng, mà đấy chính là sự thật. Cậu quả là chàng trai đồ ngọt may mắn”

Kururugi lùi lại một bước, trước sự khen ngợi của cô ấy tôi liền đáp lại “Cảm ơn” và khẽ nở nụ cười. Cô gái ôm chiếc hộp bánh quan trọng là <Vu nữ quỷ thần> đã phá đảo game. Tuy hai mặt khác nhau một trời một vực nhưng tôi nghĩ đâu cũng là con người thật của cô ấy. Song, biết được điều này là coi như tôi đã có chút thu hoạch trong sự kiện.

“Xin chúc mừng. Có vẻ lần này cậu thắng rồi nhỉ, Shinohara.”

Vào lúc đó, đột nhiên có cô gái tóc đỏ từ tầng hai đi xuống cất lên với vẻ bất mãn. Cô ấy, Saionji vừa khoanh tay vừa nhăn nhó nhìn tôi.

“Dù nói vậy nhưng người thắng còn chẳng phải cậu. Chuyện này vẫn còn chưa xong đâu nhé”

“Hê, nữ hoàng vô địch đây đang lý do lý trấu đấy à ? Trông chẳng giống cô gì nhỉ, Saionji”

“Tôi có nói thế đâu. Tôi công nhận mình thua hẳn hoi rồi mà”

Vừa nói Saionji vừa quay đi. Tuy chỉ là dự tưởng của tôi nhưng dường như cô ấy đang muốn ám chỉ rằng [mình không thua một lần nào trong trận oẳn tù tì cả]. Chính vì vậy Saionji mới bắt kịp Kururugi qua lối chơi rất cẩn thận ấy. Mà, sau cùng thì đây vẫn là kết quả thỏa đáng.

“.......? Đợi đã”

Trong khi đang mải suy nghĩ, đột nhiên Kururugi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Xong, cổ bắt đầu hỏi bằng giọng ngờ vực.

“Tôi vừa nghe thấy Shinohara. Chàng trai, không lẽ cậu là Shinohara Hiroto ?”

“Ưm ? À…”

Tôi khẽ gật đầu khi bị cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình. Vì sự kiện đã kết thúc rồi nên tôi không cần phải giấu diếm nữa. Do đó tôi đã bỏ chiếc kính và cởi mũ ra.

“Xin lỗi vì đã giấu cô nhé, Kururugi. Đúng như cô nói, tôi là Shinohara Hiroto. Vì có liên quan đến game với Saionji nên tôi đã phải giấu thân phận của mình”

“Chẳng thể ngờ rằng tôi lại không phát hiện ra. Không lẽ người 7 sao nào cũng thành thạo thuật cải trang à ?”

“....Không, tôi nghĩ cái này ai cũng làm được chứ”

Đúng là tôi với Saionji đều phải biết kỹ năng này, tuy nhiên đấy chỉ là trường hợp đặc biệt thôi.

Tóm lại, trong lúc chúng tôi chuẩn bị ra về thì có một cặp đôi khác ngoài Saionji đã từ tầng hai đi xuống. Một tay cho vào túi, Fujishiro bước đi với vẻ ngầu lòi và cô nàng Asuka Momo lẽo đẽo theo sau cậu ta.

Bọn họ vừa bước xuống vừa cất lên inh ỏi.

“Em xin lỗi ! Em ngàn lần xin lỗi ! C, chỉ tại em quá yếu……!”

“Không. Ta bảo bao nhiêu lần rồi, cô chỉ….”

“Là vô dụng ! Dẫu anh có an ủi em thế nào cũng phí công vô ích thôi”

“Ta đã bảo là không phải tại cô. Vấn đề này chỉ đơn giản là sự tương thích…”

“Em xin lỗi vì đã khiến anh nổi giận !”

“Có nghe không đấy hả”

Asuka gào khóc lên wa wa, thấy thế Fujishiro chỉ thở dài với vẻ chán nản. Cắt ngang những ánh nhìn của đám đông đang tập trung vào hai người họ, Saionji bước lên một bước cùng với mái tóc đỏ dài tráng lệ.

“Sao vậy Momo ? Trông em có vẻ như đang buồn”

“S, Sarasa-san ! Chị nghe nè Sarasa-san, thực ra…”

“Đợi đã. Này con kia, đừng bảo là cô định nói ra đấy nhé”

“Fujishiro-senpai im đi !”

Bình thường, sẽ chẳng có ai dám chặn họng Fujishiro như nhỏ cả. Asuka đẩy cậu ta ra và tới chỗ Saionji. Tóm lại, hôm nay là sinh nhật em gái Fujishiro, do đó cậu đã đến mua chiếc bánh kem giới hạn khi bị em mình nài nỉ. Song, lúc đến thì mới biết nơi này toàn con gái nên cậu đã rất hoang mang. Và vì cũng chẳng biết là có sự kiện nên cậu không hề chuẩn bị gì cho mình mà cứ chiến theo cách thông thường.

“~~~~~~~~~! Quá tuyệt ! Fujishiro-senpai là một người anh rất tuyệt vời ! Ấy vậy mà, chỉ tại em quá yếu nên…. em đã không thể mang bánh về cho em gái của Fujishiro-senpai.”

“..........Này con kia, im ngay”

“Ư, oa”

Túm lấy vai  Asuka đang bô bô cái mồm, Fujishiro cưỡng chế bịt miệng nhỏ lại. Tuy nhiên, giờ dù có áp chế nhỏ đi nữa cũng chẳng ích gì, bởi ai nấy đều nghe thấy hết rồi.

Dù học cùng lớp với cậu ta nhưng Saionji vẫn tỏ ra hết sức kinh ngạc.

“Hê…. ngạc nhiên thật đấy. Tôi không ngờ cậu còn có một bộ mặt khác như thế này. Sao ta không thử tuyên truyền cho mọi người biết nhỉ.”

“Kệ ta. Khác với người siêu nổi tiếng trên hòn đảo này như cô, ta chẳng cần đánh bóng tên tuổi làm gì hết. Hơn nữa, không chỉ mỗi khu khác thôi đâu, ngay cả người trong Ouka cũng sợ ta nữa. Chẳng ai là không sợ cả”

“Fufu, thế sao ? Tôi nghĩ vẫn còn có nhiều trường hợp ngoại lệ mà”

“Hả……….?”

Ám chỉ về vụ của Mano Yuuka - người đặt ra yêu cầu, Saionji cất lên bằng giọng kiểu trêu chọc, tất nhiên bên phía Fujishiro thì lại chẳng hiểu gì. Song, dường như cô ấy không định nói ra sự tình, thay vào đó cổ hướng đôi mắt màu ruby sang tôi. Đồng thời, tôi  nghe thấy tiếng nói thì thào của Himeji thông qua tai nghe rằng [Em không bận tâm lắm vấn đề này]

Thế nên là.

“Này Fujishiro”

“A ? Mi là cái tên đội mũ ban nãy à. Tuy giọng nói nghe quen quen nhưng ta không ngờ lại là kẻ mạnh nhất đảo học viện cơ đấy. Mà, âu cũng là lý do mi có thể thản nhiên đàm phán với ta như vậy”

“Thì tôi việc gì phải sợ hãi đâu. Thế, tôi muốn hỏi cậu một câu là chuyện vữa nãy có thật không ? Và không phải do Asuka đã nói quá lên ?”

“....Chậc. Ờ, đúng rồi đấy. Đừng nói là ngay cả mi cũng muốn đùa giỡn ta đấy nhé ?”

“Sao tôi phải làm thế chứ. Tôi chẳng được lợi lộc gì khi gây sự với cậu cả. Chuyện là, tôi sẽ nhường nó cho cậu”

“Hả ?”

[Hế ? …….ế, ếếếếếếế]

Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi nhanh chóng tắt cái tai nghe bên phải ngay khi có tiếng hét thất thanh vang lên rồi giơ chiếc túi giấy mình cầm ra trước mặt. Tất nhiên, Fujishiro liền trở nên nghi hoặc, à không phải là cậu ta đã hướng ánh nhìn cảnh giác về phía tôi. Tiếp theo, tôi lấy chiếc thẻ bạc ở trong túi ra. Tấm thẻ hào nhoáng có khắc dòng chữ “Today might be never forgotten day for  both of you” ở mặt trước.

“Thực ra, cái tôi muốn lấy không phải bánh kem giới hạn mà là tấm thẻ này. Tôi nghĩ chắc cậu cũng biết rồi nhưng, hiện tôi với Saionji đang trong game và nhiệm vụ của tôi là gây cản trở cô ấy”

“.......Thế thì sao. Hơn nữa, đấy là chuyện của mi, chẳng liên quan gì đến ta cả. Với lại, ta cũng chẳng thích thú gì khi nhận đồ bố thí từ kẻ khác.”

“Về khoản đó thì tôi đồng ý, nhưng mà tôi đâu có nói đây là đồ bố thí đâu. Ngoài ra, cậu đã giúp tôi một phần trong game nữa. Nếu không có cậu, chắc chắn tôi sẽ không thể thắng Saionji, tôi nghĩ chỉ nhiêu đây là đủ rồi chứ nhỉ. Nhân tiện thì điều tôi đang làm là vì em gái cậu chứ không phải cậu. Thế nên nó chẳng liên quan gì đến sở thích của cậu hết.”

“............Mi đang nghiêm túc đấy à ?”

“Chí ít thì tôi không bao giờ nói dối bằng lời lẽ mơ hồ”

Kết thúc cuộc hội thoại, tôi trao túi bánh cho Fujishiro theo kiểu ấn vào một cách cưỡng chế. Xong, khi vừa mới quay người lại thì, Saionji đã đứng ngay bên cạnh tôi vừa cười vừa nhìn chằm chằm như thế muốn nói rằng [Ông được lắm]. Tất nhiên, tôi không có để lộ ra mấy phản ứng thừa thãi trước tình huống ấy.

Nếu bị cổ làm thế lần nữa thì chắc tôi sẽ tổn thọ mất.

“........Thế à, ta nợ mi lần này”

Vì tôi có thể nghe thấy mấy lời đó từ đằng sau nên, dường như nó không hề giả trân chút nào.

Fujishiro cầm hộp bánh rời khỏi cửa hàng, còn Asuka thì lẽo đẽo theo sau. Vậy là vụ việc đã được giải quyết xong. Thấy thế, Saionji liền rên rỉ “Ưm…” như để giải tỏa cơn mệt mỏi lắng đọng trong mình.

“Hà. Hôm nay đúng là mệt mỏi mà. Sự kiện thì thua, bánh thì bị cậu đem đi cho mất sau khi kết thúc… Dù chỉ là ké nhưng tôi vẫn muốn ăn”

“Có sao đâu ? Với số lần thắng của cô thì phải lấy được cho mình một đống sản phẩm rồi chứ. Ngoài chiếc bánh kem giới hạn ra, cô tha hồ ăn mấy món khác còn gì”

“Cậu vẫn thích cà khịa như mọi khi nhỉ, Shinohara. Vì lấy được tấm thẻ nên đang  rửng mỡ à ?”

Vừa đứng trong tư thế khoanh tay, Saionji vừa nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt bất mãn.

Âm thầm lắng nghe cuộc hội thoại của chúng tôi, Kururugi nghía qua cái túi giấy với vẻ vui rồi khẽ ngẩng mặt lên.

“..........Mu ? gì chứ, không lẽ Saionji cũng nhắm đến tấm thẻ chứ không phải bánh kem ?”

“À, đúng thế. Bánh thì tuy tôi rất muốn ăn thử nhưng, cái tôi thực sự nhắm đến mới là tấm thẻ. Kiểu như đây là chuyện tôi được nhờ ấy mà.”

“Ưm, vậy tôi cho cậu này”

“Ế ?........Ế !?”

“Ế gì chứ…. Tôi chỉ là người rất yêu đồ ngọt thôi. Vì lẽ đó, tôi nhất định phải lấy được bánh kem giới hạn ở Cafe de chocolat, tuy nhiên tôi không có hứng thú gì với tấm thẻ này hết. Hình như nó giống như loại bùa có thể đáp ứng nguyện vọng tình yêu của ta nhỉ ? Hiện tại tôi không có mối nhân duyên nào cả nên nếu Saionji-dono thực sự muốn thì tôi sẽ nhượng lại cho cậu mà không chút miễn cưỡng luôn”

“Ế…….A-no, đợi đã ? Tôi rất vui khi cậu nói vậy nhưng, có vẻ như cậu đang hiểu lầm rồi. Này nhé, người sử dụng nó không phải tôi……”

“Đừng lo, Saionji-dono. Tôi sẽ không tiết lộ cho ai với định đào sâu vào vấn đề này đâu.”

Nói xong, Kururugi làm hành động nháy mắt, sau đó cô ấy ấn tấm thẻ bóc ra từ hộp bánh kem vào tay Saionji. Gật đầu thỏa mãn với mọi thứ, Kururugi nở nụ cười và tiếp tục thản nhiên nói “Vậy tạm biệt nhé, lấn tới chúng ta sẽ là đối thủ của nhau” rồi nhanh chóng rời đi.

““.............””

Mặt khác, bị bỏ lại nơi đó, tôi với Saionji chỉ còn biết âm thầm lặng lẽ nhìn nhau với tấm thẻ trên tay. Lát sau, tôi đã mở lời trước

“Nè Saionji. Giờ nhiệm vụ sẽ xử lý sao ?”

“Phải rồi, nhỉ… Vì điều kiện chiến thắng của tôi chỉ là [Lấy tấm thẻ và trao cho người yêu cầu] nên nó hoàn toàn không liên quan gì đến vấn đề thắng hay thua trong sự kiện. Do đó, ở thời điểm tôi có tấm thẻ thì tức là tôi đã thắng….đúng không ?”

“Quả nhiên là vậy nhỉ……..”

Vừa dựa lưng vào tường tôi vừa nhìn lên trần nhà. Với tình huống này thì tôi không thể nào dự trù trước được. Ai mà ngờ rằng Kururugi không hề hứng thú với tấm thẻ và sẽ trao cho Saionji chứ.

Song, Saionji vẫn là Saionji, cô ấy làm vẻ mặt chán nản rồi nói.

“Tôi sẽ không làm mấy trò gian lận kiểu này nữa đâu. Đúng là tôi đã thắng nhưng, vậy khác nào tôi chẳng cần làm gì cũng có thể thắng sao. Với cả, Kururugi-san còn đang hiểu lầm rất nghiêm trọng”

“Mà, về chuyện này thì tôi hiểu. Nhưng cô ấy không phải mấy loại người hay bô bô trên STOC. Thế nên người không hài lòng ở đây phải là tôi mới đúng.”

“Cũng đúng nhưng, vậy sao ông không thử cướp lại đi ? Đây này, tấm thẻ đang trong tầm tay ông đấy”

“Tự nhiên chơi trò vồ nhau với vị nữ hoàng như bà ở ngay đây thì, chắc cuộc đời tôi sẽ kết thúc trong một nốt nhạc mất.”

Nói lên điều hiển nhiên, tôi phủ nhận lời Saionji rồi nhau mày khẽ thở dài…..Nhiệm vụ đầu tiên của trận đấu ngôi sao nhuộm màu, yêu cầu tỏ tình của Mano Yuuka. Sự kiện chính <Patisserie màu cầu vồng> đã kết thúc với sự thắng lợi của tôi (Đúng hơn là Kururugi). Tuy nhiên, cuối cùng tình cờ thế nào bên phía Saionji cũng hoàn thành điều kiện chiến thắng nữa. Dẫu không giành được ⅓ trận đấu nhưng sự việc đã theo hướng này thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Chúng tôi sẽ thách đấu nhiệm vụ tiếp theo.

“Thu thập được số lượng lớn thẻ thế này đúng là may thật”

Do nhượng lại bánh kem giới hạn cho người ta rồi nên giờ tôi phải tìm kiếm các món hàng khác để tạ lỗi với Kagaya-san và Himeji. 

*

*

#

Vào buổi chiều thứ 7, vài ngày trôi qua sau sự kiện.

Tôi với Saionji ghé vào quán nước ở khu 3 để bàn lại câu chuyện về người yêu cầu, Mano Yuuka.

À không, đúng ra phải là Mano đã gọi Saionji ra như một đối tượng yêu cầu. Còn thằng tôi trong vai trò cản trở thì lén lút ngồi ở ghế gần đấy và nghe trộm. Tuy có mối liên hệ chặt chẽ trong vấn đề này nhưng tôi không thể ngồi cùng bàn với họ được. Bởi lẽ chủ đề của ngày hôm nay chính là bữa tiệc khởi động để tỏ tình mà.

“.....Tớ nghĩ, chắc cậu cũng biết từ sự kiện lần trước rồi”

Ngồi đối diện với Saionji, Mano cất lên sau khi làm ngụm nước cam.

“Fujishiro-kun ấy, thực ra cậu ấy rất tốt. Tuy bị mọi người xa lánh do có bộ dạng đáng sợ nhưng cậu ấy rất chăm chỉ, cần mẫn và là hình mẫu người anh trai  lý tưởng của các cô em gái. Hơn nữa, cái vẻ ngoài ấy không hề vi phạm quy định nhỉ. Ở Ouka, đối với từng mức rank mà quy tắc trường học cũng thay đổi khác nhau, thế nên sẽ không ai chỉ trích được Fujishiro-kun hay Saionji-san cho dù hai người có khỏa thân đi nữa”

“Phải rồi nhỉ, nhưng chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra đâu”’

“Aha, thì tất nhiên rồi. Thế, về chuyện của Fujishiro-kun. Thực ra hồi cấp hai tớ có học cùng trường với Fujishiro-kun ở bản địa. Hơn nữa nó là còn vùng quê xa xôi hẻo lánh nên tớ nghĩ chắc chẳng ai biết cậu ấy đâu. Chuyện là, trước đây cậu ấy không hề như thế này. Phải nói sao nhỉ, cậu ấy rất bình thường như bao người bình thường khác. Chỉ có ánh mắt dữ dằn là không thay đổi tí gì.”

“Hê, vậy tức là hình ảnh dân chơi ấy mới xuất hiện khi lên cấp 3 thôi à.”

“Đúng thế…..Mà sao cậu lại biết ?”

Mano nói bằng giọng thì thầm. Tuy thằng chỉ vừa mới đến đảo học viện như tôi chẳng biết gì nhưng, dường như ngay cả Saionji cũng không có ấn tượng lắm.

“Có lý do gì không ?”

“Ừm… E-to, chắc khoảng tầm tháng 6 năm ngoái. Có mấy tên con trai xấu xa ở khu 5 hay khu nào đấy đã lảng vảng gần Ouka. Tuy chúng không làm gì cả nhưng lại chặn ngay con đường đến trường và gây gổ với bất cứ ai lại gần. Các bạn gái năm nhất ai ai cũng sợ, hội học sinh thì khuyên mọi người nên đi đường vòng nhưng vấn đề vẫn không thể giải quyết.”

“Ừm…...Giờ tớ mới nhớ là hình như cũng có vụ đó nhỉ”

“Aha….Quả đúng là Saionji-san có khác, ngay cả mấy tên bất lương cũng không dám làm gì”

“Không đâu, tớ cũng bị dính vào vụ bám đuôi rắc rối khác mà.”

Saionji trưng ra biểu cảm cứng nhắc. Vụ bám đuôi rắc rối mà cô ấy nhắc đến ở đây có lẽ là leader của <Ngã lưu thánh kỵ sĩ đoàn> Kugasaki. Đúng là khi trở thành đối tượng đặc biệt của đám người ấy thì những tên bất lương kia sao dám ra tay cơ chứ.

Tuy chẳng rõ Mano có thực sự hiểu rõ vụ này không nhưng, cô ấy tiếp tục thong thả nói.

“Chắc cậu cũng biết rồi nhưng Fujishiro-kun chính là người đã đứng lên chống lại chúng. Để răn đe các học khu khác, Fujishiro-kun đã thay đổi vẻ ngoài của mình trông như tên bất lương. Nào là nhuộm tóc vàng, đeo khuyên tai, cộng thêm ánh mắt dữ tợn với giọng nói thấp vốn có, cậu ấy đã tạo nên hình thái đe dọa và có hiệu quả tức thì. Dưới sự xuất hiện của Fujishiro-kun, mấy tên bất lương cứ thế giảm dần và cuối cùng là chẳng còn tên nào nữa.”

“Hê…thế à. Vậy điều này không phải rất tuyệt sao.”

“Đúng là rất tuyệt ! Chỉ có điều, bản thân Fujishiro-kun đã buộc phải trở thành kẻ đáng sợ hệt như gã bất lương ở cấp độ truyền thuyết, song tất cả nữ sinh ở Ouka đều chẳng ai hay biết gì về chuyện đấy. Nhưng mà nhờ có Fujishiro-kun nên mới không kẻ khả nghi nào dám lại gần Ouka nửa. Dẫu cho cậu ấy không hề xấu như mọi người vẫn lẩm tưởng. Tớ nghĩ hẳn Fujishiro-kun phải luôn cô đơn và tủi thân lắm. Vậy nên tớ mới muốn được cùng đồng hành với cậu ấy.

“..................”

“Thế nên Saionji-san, tớ thực sự cảm ơn cậu rất nhiều. Nhờ cậu mà tớ đã có đủ dũng khí để thổ lộ. Đã có đủ sự tự tin cho dù có phải hy sinh anh dũng đi nữa”

Nói hết câu, Mano nở nụ cười trong sáng. Đưa thiết bị vào máy tính tiền để trên bàn rồi cô ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cúi đầu chào Saionji ở phía đối diện một cách thẹn thùng xong cô rời đi. Món đồ cô đang giữ chặt trên lồng ngực ấy chắc là tấm thẻ giới hạn của Cafe de chocolat. 

Dõi theo hình bóng cô gái cho đến cuối cùng, Saionji dựa lưng vào ghế sofa. Khuôn mặt cổ lộ rõ ra vẻ thỏa mãn như thể rất hạnh phúc ấy. Trong khi đung đưa mái tóc đỏ nhìn ngó xung quanh để hóng tình hình, Saionji bắt chuyện với thằng tôi đang ngồi ở chỗ gần đấy.

“Mong là câu chuyện tỏ tình của Mano-san sẽ suôn sẻ nhỉ.”

“À...Mà, phải rồi nhỉ”

“Fufu, ông có thực sự nghĩ thế không đấy ? Shinohara, không phải ông là kẻ đi gây cản trở à”

“Điều kiện nó bắt thế thì tôi còn cách nào khác đâu ? Cơ mà, vì việc cô ấy tỏ tình thành công hay không cũng chẳng liên quan nên tất nhiên là tôi sẽ ủng hộ rồi.”

“Hê”

Saionji cất lên bằng giọng kiểu trêu chọc rồi nở nụ cười. Ngồi trong tư thế khoanh tay để trước ngực, cô ấy lặng lẽ quay sang nhìn tôi qua ánh mắt màu ruby.

“Cơ mà, Shinohara...  Mano-san đi rồi sao ông không quay lại bàn này ngồi đi ? Ngồi đây nói chuyện một mình chắc mọi người sẽ nghĩ tôi là đứa kỳ quặc mất.”

“Rồi rồi”

Theo yêu cầu của Saionji, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, thanh toán ly cà phê lạnh mình vừa uống rồi ra chỗ đối diện với cô ấy. Thực tế, bất cứ vị trí nào cũng được nhưng chỉ riêng chỗ ngồi cùng với Saionji là không hay ho cho lắm. May thay, Vì chúng tôi đang trong trận chiến tranh giành ngôi sao nhuộm màu nên dù bị ai nhìn thấy đi nữa, 2 đứa vẫn có lý do chính đáng.

Tuy nhiên, chúng tôi cần phải chú ý để tránh ở lại quá lâu. 

“À, nè Shinohara, ông xem này. Trang mới nhất của <Dear Script>... hình như sắp sửa công khai yêu cầu tiếp theo rồi đấy”

“Ế ?”

Được Saionji nhắc nhở, tôi vội vã lôi thiết bị của mình ra. Sau khi thử xác nhận màn hình thiết bị tuy hơi trễ một chút, nhưng đúng là đã có một thông báo đến từ <Dear Script>. Loại nhiệm vụ thứ hai được công khai.

(Người yêu cầu nhiệm vụ đầu tiên là Mano bên phía Ouka, cả đối tượng yêu cầu và đối tượng tỏ tình cũng thuộc Ouka hết. Nếu theo logic thì, turn tiếp theo chắc thuộc về Eimei)

Vừa nghĩ quẩn, tôi vừa dùng ngón tay ấn vào thông báo trong tâm thái lo lắng. Chình vì ở hiện trạng không được làm lại nên thời điểm công khai luật đối với tôi rất quan trọng.

[Trận đấu ngôi sao nhuộm màu: Nhiệm vụ thứ hai]

[Người yêu cầu: Asamiya Nanase_______ Đối tượng yêu cầu: Shinohara Hiroto]

[Nội dung yêu cầu: Muốn được gần gũi về mặt khoảng cách tâm lý với Enomoto Shinji]

[Điều kiện chiến thắng (Shinohara Hiroto): Tiến hành hẹn hò với người khác giới trong chỉ định và phải làm mẫu hẹn hò cho người yêu cầu]

[Điều kiện chiến thắng (Saionji Sarasa): Không cho Shinohara Hiroto hoàn thành điều kiện chiến thắng]

“..............Cái méo gì đây”

Ngồi trong quán nước với lát đát người, bỗng dưng tôi đã thốt ra cảm tưởng của mình

*

*

*

u659-bdbaa00b-4d76-49a0-98fa-49e0570ebffd.jpg

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

TRANS
mệt vl
Xem thêm
Như hiroto nói: cái méo j đây :))
Xem thêm
Vcl chơi thâm thế
Xem thêm
:))yêu cầu j thú vị vậy
Xem thêm
Mệt cho main r đây =]]
Xem thêm
Cái yêu cầu ảo hết sức :)) ✡
Xem thêm
cái game này chả cân bằng gì bủh, kiểu quản lí trị số imba wa, cái đếch gì liên quan đến số cũng làm được, còn mấy cái khác cũng imba ko kém bủh
Xem thêm
Bởi v ms phải xài não nhiều đó bro, não ai to hơn thì tk ấy dễ ăn hơn :v
Xem thêm