Buổi tối ngày hôm đó.
“Fuh, cuối cùng cũng xong rồi....”
“Fufu, trông anh thật sự mệt mỏi nhỉ, mà em cũng cảm thấy như vậy nè.”
Bên trong một căn phòng thuộc hậu cung, Zenjirou và Aura đang ngồi đối diện nhau trên hai chiếc trường kỷ, cùng nhau thư giãn sau khi trải qua một ngày thực sự mệt mỏi.
Sau khi kết thúc ba tiếng đồng hồ tổ chức hôn lễ, họ còn phải tham gia một sự kiện nữa gọi là “buổi lễ ngoài trời”, và đối tượng được nhắm đến là giới quý tộc trung và hạ cấp. Đây là những người không được phép tham dự buổi lễ bên trong Long Vương Điện.
Nhiệm vụ của hai người rất đơn giản, họ chỉ cần đứng trên ban công của lâu đài và vẫy tay với đám người bên dưới.
Thế nhưng việc phải đứng liên tục như vậy trong hai giờ đồng hồ liền cũng đã bào mòn thể lực và tinh thần của hai người rất nhiều.
Và hệ quả tất yếu là Zenjirou, người vốn không quen với không khí tiệc tùng, hiện đã hoàn toàn kiệt sức, nhưng Aura cũng không khá hơn là bao, khi mà cô liên tục phải hỗ trợ cho sự thiếu hiểu biết của cậu về thế giới này.
Zenjirou mệt mỏi đến mức, cậu không còn chút sức lực nào để từ chối lời đề nghị của đám hầu gái về chuyện “giúp cậu đi tắm”, vốn là việc mà thường ngày cậu sẽ sống chết từ chối cho bằng được. Mà đúng hơn thì những người hầu gái phụ trách việc nhà tắm không cho phép chủ nhân của mình đơn thương độc mã sau khi nhìn thấy tình trạng của cậu.
Mặc dù nhà tắm trong hậu cũng vô cùng rộng rãi và xa hoa, thế nhưng nếu đem so sánh với Nhật bản hiện đại thì vẫn còn kém xa.
Nó không hề có vòi hoa sen, không có gương. Nền nhà được lát đá cẩm thạch, nhìn thì rất đẹp nhưng khi có bọt xà phòng thì lại vô cùng trơn trượt.
Chính vì vậy, việc tự mình vào nhà tắm trong tình trạng cơ thể kiệt quệ như vậy là vô cùng nguy hiểm. Tóm lại cuối cùng thì sau khi an toàn vượt qua công việc tắm rửa, Zenjirou và Aura trở lại bộ đồ ngủ thoải mái và ngả mình lên ghế sofa, hoàn toàn gạt bỏ những lễ nghi rườm rà trong suốt nửa ngày trời.
Tối nay Aura diện cho mình một chiếc váy ngủ đỏ rực với đường xẻ cao đến tận eo, trái lại Zenjirou mặc bộ pijama trắng xanh đơn giản mà cậu mang theo từ thế giới trước. Cả hai đều đang ăn vận vô cùng thoải mái, nhưng đó cũng là hai người họ đã chính thức bước vào mối quan hệ hôn nhân.
Đêm nay chính là đêm động phòng, họ không có bất cứ lý do gì để tỏ ra ngại ngùng trước đối phương cả.
Cứ mỗi lần Aura ngồi đối diện cậu bắt chéo chân, Zenjirou không thể không nghĩ đến những chuyện sắp diễn ra ngay sau đây.
Đúng vậy, đêm nay, cuối cùng cậu cũng sẽ có thể ôm người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, quyến rũ và gợi tình ngay trước mặt này vào lòng.
(Khốn nạn, giờ mình cũng chẳng biết đây là hứng tình hay lo lắng nữa.)
“T-Trời nóng quá nhỉ. Cô có muốn uống gì không Aura-san?”
Cậu cố gắng che đi sự hồi hộp của mình và đứng dậy.
“Yeah, nếu anh đã nói vậy thì em sẽ uống một ly.”
“Okay. Vậy tôi đi mở rượu. Thật không may là chai màu đỏ đã bị vỡ khi dịch chuyển, nhưng chai màu trắng và hồng vẫn còn an toàn.”
Zenjirou bước về phía chiếc tủ lạnh, đang phát ra những âm thanh đều đều, đặt ở góc phòng. Kể từ khi cậu được triệu hồi sang thế giới này đến giờ, chiếc máy phát điện thủy năng đã được lắp đặt thành công phía trong hậu hoa viên.
Và đúng như dự đoán, công suất đầu ra của cỗ máy đã có chút suy giảm so với khi những người kỹ sư lắp đặt trước đây, nhưng dù vậy, nó vẫn tạo ra đủ điện năng để vận hành những thiết bị điện mà cậu mang theo.
Đó là chiếc tủ lạnh đặt ở góc phòng. TV treo trên tường và sáu chiếc đèn LED hiện đang soi sáng căn phòng. Tính đến hiện tại thì tất cả đều hoạt động mà không có bất cứ sự cố nào xảy ra.
Cậu lấy ra một chai rượu cùng với hai cái ly trên giá đỡ bên cạnh rồi nhanh chóng trở lại chiếc ghế, nơi người vợ mới cưới đang đợi sẵn.
(Oh chúa ơi, nói không phải khoe chứ, nhưng kể từ hồi năm hai đại học đến giờ mình chưa từng hẹn hò thêm một lần nào cả, giờ biết làm thế nào mà tạo bầu không khí đây.)
Nói đúng hơn thì, kinh nghiệm của cậu chỉ dừng lại với một người phụ nữ duy nhất, người mà cậu đã hẹn hò từ năm hai đến năm ba đại học. Cũng nhờ đó mà số năm FA của cậu không trùng với số tuổi và cậu cũng đã thoát được kiếp trai tân, nhưng chuyện cậu thiếu kinh nghiệm với phụ nữ là sự thật không thể chối cãi.
“Mời cô.”
Sau khi rót thứ rượu màu trắng vào ly, Zenjirou đưa đến trước mặt Aura.
Và ngay khi cậu định trở lại phía bên kia với chiếc ly của mình, Aura lên tiếng.
“Zenjirou-dono, nếu không phiền thì anh có thể ngồi xuống đây được không?”
Nói vậy, Aura vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.
Zenjirou vô cùng bất ngờ, vẫn đang cầm ly rượu trên tay cậu lắp bắp đáp lại.
“Eh? Đ-Được thôi, nhưng, chuyện đó…”
“Anh ngại gì chứ? Từ hôm nay, mình là vợ chồng rồi, thân mật một chút cũng có sao đâu.”
Giờ cô đã nói đến như vậy mà cậu còn do dự thì không được. Zenjirou gật đầu.
“Okay, vậy tôi xin phép.”
Nói rồi cậu ngồi xuống bên cạnh Aura và chân hai người khẽ chạm vào nhau.
“….”
“….”
(Oh shit, thế này là gần quá rồi.)
Chiếc ghế mà hai người đang ngồi có thể đủ chỗ cho năm người trưởng thành, và cậu ngồi xuống gần đến mức chân họ dính vào nhau. Chuyện này hơi ngượng, nhưng nếu cậu dám di chuyển ngay lúc này, cậu sẽ làm cô nghĩ rằng mình có chút nhạy cảm với chuyện này và bầu không khí sẽ càng trở nên ngượng nghịu hơn nữa.
Đúng như Aura vừa nói, họ đã chính thức kết hôn rồi, và đây lại là không gian riêng của hai người nên chẳng có lý do gì để né tránh sự tiếp xúc về thân thể.
(Giờ sao, mình phải nói gì đây…!)
Vừa nhấm nháp ly rượu của mình, Zenjirou vừa tuyệt vọng tìm kiếm chủ đề, ngược lại Aura nói chuyện với cậu một cách bình thường.
“Em thật sự phải nói rằng chỗ “thiết bị điện” mà anh mang theo thật sự cuốn hút đấy. Ánh sáng và sự mát mẻ này, cứ như thể em đang ở Song quốc của Sharrow và Jilbell vậy.”
Aura nhìn vào chiếc đèn LED đang phát sáng và nói vậy.
Đó là chiếc đèn chụp sử dụng bóng đèn LED hình cầu, và nó cao ngang người trưởng thành.
Zenjirou đã mang theo tổng cộng là tám chiếc như vậy và mỗi chiếc lại dùng đến ba bóng đèn LED.
Hiện giờ sáu chiếc được đặt ở phòng khách và hai chiếc ở trong phòng ngủ.
Nếu mười tám bóng đèn cùng phát sáng một lúc thì đến cả một căn phòng rộng lớn thế này cũng sẽ được soi sáng không kém gì so với Nhật bản hiện đại. Tất nhiên là vì nguồn sáng không được đặt ở trên cao nên mức độ bao phủ sẽ không được đồng đều.
Lúc này chỉ có hai chiếc đặt ở gần chỗ ngồi của họ được thắp sáng.
Zenjirou cười ngượng khi cậu nhận ra sự chu đáo của Aura về chuyện cải thiện bầu không khí.
“Um, tôi đã làm việc rất chăm chỉ mà, ngoài những lúc chuẩn bị cho lễ cưới ra, toàn bộ thời gian rảnh còn lại tôi đều đổ vào đây hết cả đấy.”
Cậu cảm thấy có chút tự hào với thành quả đạt được.
Thực tế thì kể từ khi sang thế giới này, tất cả những gì mà cậu làm chỉ là lắp đặt chiếc máy phát điện thủy năng trong hậu viên và chạy mạch điện khắp căn phòng.
Và hiển nhiên chuyện vận chuyển chiếc máy, rồi dẫn nước từ đài phun vào bể chứa, hay đục lỗ trên tường đều là do đám binh lính mà Aura đưa cho cậu mượn.
Tuy nhiên, người lên kế hoạch và chỉ đạo vẫn phải là cậu và mọi chuyện đều được tiến hành dưới cái nóng 30 độ(đây là con số cậu có được sau khi dùng nhiệt kế chứ không phải cảm nhận), tức là mức trung bình của mùa hè ở Nhật bản rồi.
Nếu cân nhắc đến lý do vì sao Aura lại chọn cậu làm chồng, Zenjirou biết mình không nên tiếp xúc quá nhiều hay chỉ đạo một nhóm binh lính như vậy, nhưng cậu đâu còn cách nào khác, chuyện này đâu phải vấn đề mà cậu có thể tin tưởng giao phó cho người khác.
Nguyên lý hoạt động của chiếc máy là nhờ vào năng lượng sinh ra khi nước chảy xuống, chính vì vậy chiếc bể chứa phải được đặt cao hơn hẳn so với phần máy phát.
Thế nhưng khi chiếc bể đã đạt được độ cao lý tưởng thì khi ống dẫn nước được nối vào lại không hề có sự lưu thông nào cả.
Cứ mỗi khi giải quyết được chuyện này thì chuyện khác lại xảy đến, cứ thế sau nhiều lần thử nghiệm và thất bại, cuối cùng cậu cũng đã thành công trong việc tạo ra điện. Zenjirou không thể kìm nén được mà hét lên “Halleluja!!”. Những công sức mà cậu bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng khi mà chiếc tủ lạnh, TV và đống đèn đều đang hoạt động một cách hoàn hảo.
“Quả thật mọi thứ bỏ ra cũng đáng đồng tiền bát gạo nhỉ. Uống rượu lạnh thế này cũng không tồi chút nào.”
Aura nhanh chóng uống cạn ly rượu của mình rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn.
“Fufu”.
Không biết cô có nhận ra sự hỗn loạn trong lòng của cậu hay không, nhưng Aura dùng cả hai tay ôm lấy cánh tay cậu và ấn nó vào giữa hai trái núi của mình rồi ngả đầu lên vai cậu.
Ngay lập tức cảm giác mềm mại từ bộ ngực truyền vào tay cậu, hơi thở ấm nóng của cô liên tục phả vào vai và cổ của cậu, thêm vào đó còn có hương thơm ngọt ngào của dầu gội tỏa ra từ mái tóc đỏ rực nữa.
Tất cả hội tụ lại làm Zenjirou cảm thấy choáng váng.
“Ah, uh, ah, đúng rồi, nói mới nhớ, “Song quốc” mà cô vừa nói ban nãy là thế nào vậy? nó có giống với đất nước này không?”
Aura khẽ bật cười khúc khích trước sự lúng túng của chồng mình và cô tình cảm đáp lại.
“Oh, Song quốc của Sharrow và Jilbell. Đó là một đất nước rộng lớn của lục địa phía nam, ở đó có hai gia đình hoàng tộc, nhà Sharrow với ‘Ma thuật ban phước’ và Jilbell với ‘Ma thuật hồi phục’, cả hai cùng nhau chia sẻ quyền thống trị.
‘Ma thuật ban phước’ khiến đất nước đó trở thành quốc gia duy nhất có thể tạo ra ‘Pháp cụ’, và mỗi buổi đêm toàn bộ cung điện đều sẽ được thắp sáng với ‘Quang thạch’, khi trời nóng sẽ được làm mát với ‘Phong thạch’, khi trời lạnh sẽ được sưởi ấm với ‘Hỏa thạch’.
Mà anh sẽ sớm được biết về những chuyện đó thôi. Cơ mà Zenjirou-dono? Có một chuyện cứ làm em bận tâm suốt.”
Aura bất ngờ dùng hai bàn tay áp vào má cậu và kéo cậu về đối mặt với cô.
“C-Ch-Chuyện gì vậy, Aura-san?”
Zenjirou gần như mất hết sự bình tĩnh, lắp bắp đáp lại, mặt của hai người đã ở gần đến mức Zenjirou chẳng thể tập trung được tầm nhìn của mình nữa.
“Chính nó. Anh vẫn thêm ‘san’ mỗi khi anh gọi, cứ như là với người lạ vậy. Anh có thể điều chỉnh một chút không? Em nghĩ là anh vẫn luôn nói chuyện như vậy, trước đây không tính, nhưng kể từ hôm nay mình là vợ chồng rồi. Em biết chuyện bắt anh lập tức thay đổi thói quen thật là vô lý, nhưng nếu cứ để như vậy thì quan hệ của chúng mình sẽ dần trở nên quen với sự xa lạ này. Vậy nên, anh có thể nói chuyện với em thân mật hơn được không?”
Đúng như những gì Aura vừa nói, Zenjirou đã luôn cố ý cư xử một cách lịch sự. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp lại.
“Giờ cô nhắc tôi mới để ý… nhưng cô cũng vậy mà Aura…-san”
“Đây là cách nói chuyện bình thường của em, và cũng không phải em khiêm tốn hay gì đâu. Nhưng anh nói cũng đúng. Gọi chồng mình là ‘Zenjirou-dono’ mọi lúc mọi nơi cũng hơi cứng nhắc quá. Vậy em nên gọi anh là Zenjirou thôi nhỉ?”
Aura mỉm cười nhẹ nhàng và hỏi cậu.
Một nụ cười hiền hậu và một ánh mắt chân thành. Yên lặng chờ đợi câu trả lời từ người chồng mới cưới, Aura không hề dời ánh mắt đi một khắc nào.
“Ah, uh. Chờ chút, ý tôi là… Yeah, được thôi, cứ làm như vậy đi.”
“Cảm ơn anh, Zenjirou.”
Nhận được câu trả lời của cậu, Aura cười rạng rỡ và hạnh phúc gọi cậu bằng tên lần đầu tiên.
“Giờ đến lượt anh gọi em bằng tên, Zenjirou.”
Quả đúng như mong đợi từ Nữ hoàng, người vốn đã quá quen với thỏa hiệp. Cô áp đặt ý nghĩ của mình như một thương buôn chuyên mặc cả, mặc dù cho cậu chưa từng đồng ý bất cứ điều khoản nào.
Hoàn toàn bị áp đảo, Zenjirou đáp lại.
“A-Aura…”
“Zenjirou.”
“Aura.”
Ở khoảng cách mà hai người có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, cặp đôi mới cưới thì thầm tên nhau và dần dần di chuyển lại gần hơn nữa.
Ngay từ đầu họ đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng nhau trải nghiệm đêm xuân duy nhất trong đời.
Ai là người chủ động tìm kiếm bờ môi của đối phương trước?
“…Mm.”
“…Mh, Mn.’
Dù câu trả lời có thế nào thì bằng một cách tự nhiên nhất, hai người đã khóa môi và cùng lúc đó, Zenjirou vòng tay ra sau lưng Aura, ôm lấy cơ thể cô và đáp lại cô cũng quàng tay mình qua cổ cậu.
“Mm, Mmm, Mhm…”
“Ah… Mh… Mm.”
Giữa cái ôm nồng nhiệt, đôi môi hai người điên cuồng hòa quyện vào với nhau.
“Aha”
“…Fuh”
Nụ hôn dài và cuồng nhiệt của họ kết thúc khi hai người rời ra gần như cùng một lúc. Nhưng dù nụ hôn đã kết thúc, cái ôm vẫn còn đó.
Sau khi bờ môi hai người tách rời nhau, Aura ngay lập tức tựa cằm lên bờ vai của Zenjirou, ôm ghì lấy cậu chặt hơn nữa và kích thích cậu bằng cách thì thầm như rót mật vào tai.
“Em sẽ vào phòng ngủ trước. Phụ nữ có nhiều thứ phải chuẩn bị, vậy nên anh hãy ở lại đây đếm đến một trăm rồi vào sau nhé.”
“Eh? Ah…”
Nói xong, Aura lách ra khỏi vòng tay của cậu và đứng dậy khỏi chiếc ghế.
“A-Aura?”
Zenjirou theo phản xạ đưa tay ra với theo, Aura liếc mắt qua bờ vai, và mỉm cười đầy quyến rũ.
“Sợ gì nào, em đâu có chạy mất. Ngoan, đếm đến một trăm, nhé?”
Với những lời này, cô thật sự biến mất vào phía sau cánh cửa phòng ngủ.
.
.
.
“…Fuh”
Aura, sau khi đã vào trong phòng ngủ, nhanh chóng đóng cửa lại và hít một hơi thật sâu. Sau đó cô nhanh chóng di chuyển về bên cạnh chiếc giường và bật đèn lên.
Zenjioru đã chỉ cho cô cách để vận hành nó, nhưng khi cô tự mình thực hiện, nó vẫn mang lại cảm giác thật kinh ngạc như lần đầu tiên.
Chiếc đèn dùng cho phòng ngủ không phải loại thông thường mà là loại có màu cam.
Zenjirou nói rằng, thứ này sẽ ‘hợp với phòng ngủ hơn’, nhưng theo Aura thì nó cũng chẳng có gì khác lạ.
Đứng giữa không gian ngập tràn ánh đèn màu cam, Aura nhớ lại những hành động và lời nói mới đây, cô ngay lập tức đỏ bừng mặt, ôm lấy cơ thể mình và bắt đầu uốn éo.
“Ch-Chuyện này thật là kích thích quá đi. Chẳng lẽ tất cả những cặp vợ chồng đều làm những thứ xấu hổ, nhưng cũng rất thích thú này mỗi đêm sao?”
Aura ôm lấy cơ thể thông qua chiếc áo ngủ đỏ rực của mình.
Tim cô đã đập nhanh như chuông báo thức và cơ thể cô, khắp từ đầu đến chân đều nóng như lửa đốt.
“Mình, mình hy vọng Zenjirou-dono không nhận ra nó. K-Không, hai đứa đã có một cái ôm nồng nhiệt như vậy thì chắc chắn anh ấy đã biết rồi… M-Mình phải làm gì đây?”
Chính cô là người gợi ra chủ đề này, nhưng giờ đây cô mới là người lại gọi cậu bằng kính ngữ. Hiển nhiên đến cô cũng không nhận ra mình đang bị kích động đến mức nào. Mà cũng không thể trách cô được. Nếu so với Zenijirou, thì Aura chắc chắn đã sống lâu hơn và cũng đã trải qua nhiều cuộc chiến đẫm máu hơn cậu, nhưng những trải nghiệm thuần túy với người khác giới của cô thậm chí còn thấp hơn con số ‘một lần’ của cậu, tức là “zero”. 100% trinh nữ.
Không giống như cánh đàn ông trong hoàng tộc, những người được cho là cần phải phân tán hạt giống của mình càng sớm, càng nhiều càng tốt, những người phụ nữ hoàng tộc lại chỉ được phép nhận hạt giống từ người đàn ông cao quý hơn mình và họ luôn phải hết mực coi trọng sự trinh trắng.
Chính vì vậy, những người phụ nữ hoàng tộc chưa kết hôn cũng đồng nghĩa với việc không hề có chút kinh nghiệm nào, hầu hết là như vậy.
Theo như văn hóa của Carpa, đó là lẽ đương nhiên khi người đàn ông làm chủ trong những mối quan hệ.
Vậy nên nếu cô có nói cho Zenjirou sự thật và giao phó cơ thể của cô cho cậu thì cũng không có vấn đề gì cả, thế nhưng lý do mà cô vẫn cố tỏ ra mình là người làm chủ là vì phẩm giá của một Nữ hoàng hoặc cũng có thể là lòng tự trọng của một người lớn tuổi hơn.
Dù sao thì, Aura cũng bắt đầu cởi bỏ chiếc váy ngủ của mình và giờ ngoại trừ chiếc quần lót nhỏ xíu cô đã hoàn toàn khỏa thân. Vừa đang chuẩn bị leo lên chiếc giường cỡ lớn, cô bất chợt nhận ra một điều.
“Ánh sáng… có vẻ hơi chói quá.”
Mặc dù chỉ là một chiếc đèn chụp, thế nhưng chiếc giường cũng đã được soi sáng đáng kể. Là người vốn quen với ánh nến và đèn dầu, Aura không thể không cảm thấy xấu hổ và ngần ngại khi nghĩ đến đêm tân hôn của mình lại trôi qua trong thứ ánh sáng chói lòa này.
“…Mhm. Mình, mình nghĩ thế này chắc sẽ được?”
Cô che đi chiếc đèn bằng bộ đồ ngủ màu đỏ mà mình vừa mới cởi ra trước đó.
Đúng như mong đợi, ánh sáng đã dịu đi đôi chút, nhưng vì chiếc váy màu đỏ, nó lại mang đến một không gian có phần gợi dục.
“Mà, mình cũng không nên lo nghĩ nhiều quá.”
Nếu cô còn nghĩ ngợi thêm nữa, chồng cô có thể bước vào bất cứ lúc nào.
Aura trấn tĩnh lại bản thân, trèo lên giường và nằm vào chính giữa.
“Fuh, hah… fuh, hah.”
Cô hít thở thật sâu vài lần để điều chỉnh lại hơi thở và nhịp tim, nếu làm vậy ít nhất cô có thể giữ được vẻ bề ngoài điềm tĩnh và tiếp tục những cử chỉ thân mật như vừa rồi.
Sự yên tĩnh của căn phòng đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa.
“!”
“Nè, anh vào được chưa?”
Nghe thấy tiếng của chồng mình từ bên kia cánh cửa, Aura hít thêm một hơi thật sâu rồi đáp lại bằng chất giọng bình thường của mình.
“Vâng, anh vào đi. Em đang đợi anh nè, Zenjirou.”
“V-Vậy, anh vào đây…!”
Zenjirou thận trọng lách qua cánh cửa mở và khi trông thấy bóng dáng Aura dưới ánh đèn cam mờ ảo, cậu bất giác nuốt nước bọt.
Aura đang nằm thẳng người giữa giường và tựa lưng vào chiếc gối.
Phần thân dưới của cô đã được che đi bởi một tấm chăn mỏng, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được những đường cong một cách rõ ràng. Còn về phần trên, ngoại trừ hai bên nhũ hoa được che đi bởi những lọn tóc đỏ rực, mọi thứ đều bày ra trước mắt cậu.
“Oh, anh còn định đứng đó đến bao giờ, Zenjirou? Đừng ngại. Lại đây nào. Hãy cùng nhau tận hưởng một đêm thật nồng nhiệt nào.”
Aura nở một nụ cười vô cùng quyến rũ và liên tục khiêu khích Zenjirou, đã không còn chút vết tích nào về con người vừa kích động, vừa đáng yêu ban nãy của cô nữa.
**
~~
^^
“Fuh…”
Hoàn thành nhiệm vụ đêm tân hôn, Zenjirou hoàn toàn khỏa thân, người đầm đìa mồ hôi ngã phịch xuống giường. Ân ái vào một buổi tối nóng nực như thế này thực sự làm cơ thể Zenjirou vô cùng mệt mỏi, dẫu vậy, tinh thần cậu vẫn đang trên đà hưng phấn. Nếu cơ thể cho phép, cậu có thể bắt đầu hiệp hai ngay và luôn.
Làm tình với cô vợ mới cưới này thực sự là một trải nghiệm đầy cám dỗ với cậu.
“Hah, hah, hah, hah…”
Mặt khác, bên cạnh cậu, Nữ hoàng đang thở từng hơi nặng nhọc, cô không còn giữ nổi sự bình tĩnh để nhìn cậu nữa.
Thường thì, làm tình sẽ khiến nam giới tiêu tốn nhiều thể lực hơn, ngoại trừ một vài tư thế đặc biệt (if u know what that mean~~), nhưng sự căng thẳng vì đây là lần đầu của cô đã hoàn toàn phá vỡ giả thuyết này.
Thể lực của Aura chắc chắn dồi dào hơn Zenjirou, nhưng cô vẫn không thể chịu đựng nổi.
Cậu nhỏ của Zenjirou vẫn còn cương cứng, nhưng cũng nhờ lần xuất ra vừa rồi, tâm trí của cậu đã trở nên bình tĩnh hơn.
Và mặc dù ngay vào lúc này đây, cậu đã hoàn toàn bị quyến rũ bởi thân hình bốc lửa của cô vợ đang nằm bên cạnh mình, khi mà bộ ngực lõa lồ của cô vẫn đang nhấp nhô theo từng nhịp thở, cậu không dám nhảy vào hiệp hai ngay lập tức.
Vẫn đang nằm trên giường, Zenjirou vươn ra lấy chiếc khăn tay và khăn tắm màu cam mà cậu đã chuẩn bị trước.
Sau khi dùng chiếc khăn tay để lau sạch vùng kín của mình, cậu lấy chiếc khăn tắm để lau người cho Aura, vì cô vẫn còn đang kiệt sức.
“Hah, hah, Ah? Oh… cảm ơn anh.”
Cảm nhận được sự mềm mại từ chiếc khăn của Nhật bản hiện đại, cùng với sự thoải mái khi mồ hôi được lau sạch, Aura cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn chồng mình và cảm ơn cậu.
“Không có gì, mà em có ổn không? Anh làm mạnh quá sao?”
Zenjirou vừa lau người cho cô vừa hỏi.
Mỗi khi đưa tay đến bộ ngực mềm mại, hay những đường cong đầy ma mị nơi phần thân dưới của cô, cậu có thể cảm nhận rõ ràng máu lại một lần nữa dồn vào chân giữa, nhưng cậu quyết định tạm thời cam chịu.
Mặc dù hai người là cặp đôi mới cưới, vẫn sẽ rất rắc rối nếu cậu dám thách thức người vợ đang kiệt sức của mình với hiệp hai, nhất là khi hai người vừa mới kết thúc hiệp một ít lâu.
Trong khi đó, Aura vẫn liên tục phát ra những tiếng “kuh” hay “hau” đầy ngọt ngào mỗi khi nhũ hoa hay vùng kín của mình được lau sạch, thật sự thì vì sự kích thích đến từ chiếc khăn cũng như dư âm từ những hành động trước đó làm cơ thể cô vẫn còn rất nhạy cảm.
Đến khi Zenjirou lau xong người cho cô, Aura cũng đã hồi phục đủ để nhìn vào cậu và nói chuyện.
“…Dù sao thì, em nghĩ vậy là kết thúc rồi nhỉ?”
Vẫn đang tựa đầu lên gối, cô khẽ nghiêng đầu về phía cậu và hỏi, Zenjirou đang tựa đầu lên bàn tay phải đáp lại.
“Yeah, phần lớn là vậy. Em thấy… thế nào?”
Zenjirou biết rõ mình đã hơi mạnh tay trước đó, rụt rè hỏi Aura.
Giữa ánh sáng cam huyền ảo, Aura nở một nụ cười vừa ngọt ngào vừa cay đắng.
“Em có thể nói gì nữa. Đây chắc chắn là một “cảm giác hoàn toàn mới lạ”. Em đã từng trải qua vô số trận chiến, dù là chiến tranh hay chính trị, nhưng đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên em phải ‘đầu hàng’.”
Cô nói với giọng pha chút trách móc.
“U-ugh, ehm… anh xin lỗi.”
“Không, anh đâu cần phải xin lỗi. Nhìn thế này thôi, chứ em hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào về khoản này. Nhưng em sẽ rất vui nếu anh có thể kìm lại một chút.”
“Ah, ừ… anh sẽ cố hết sức.”
Nghe những lời vợ mình nói, cậu thật sự cảm thấy xấu hổ, nhưng xấu hổ là một chuyện, cậu cũng không có chút tự tin nào mình sẽ giữ được lời hứa này.
Lần này cũng thế, ban đầu cậu không hề có ý định sẽ trở nên kích động đến vậy. Thành thực mà nói, cậu khá chắc rằng mình cũng sẽ làm mạnh như thế này trong những lần ân ái tiếp theo của hai người.
Gần như nhìn thấu suy nghĩ của chồng mình, Aura cười khổ và khẽ nhún hai bờ vai trần của mình.
“Fuh… Mà dù sao đây cũng là nghĩa vụ của một người vợ. Zenjirou này, anh là người đàn ông duy nhất cùng em làm những chuyện này, nên em cũng không thể so sánh với người khác được vì thế em sẽ nói ra ý nghĩ của riêng mình nha.”
“Mh? S-Sao?”
Cậu thật sự lo lắng, không biết cô sẽ nói gì.
“Không ngờ anh cũng ‘quá khích’ nhỉ.”
Aura thẳng thắn, không hề giận giữ, nhận xét cách ứng xử của chồng cô.
“Agh…!”
Zenjirou cũng không thể phủ nhận những lời cô nói, nếu cậu nhìn lại những gì mình vừa làm.
Cuối cùng cậu không một chút kháng cự, chỉ biết vùi mặt vào gối.
.
.
.
“Anh đã bình tĩnh lại chưa?”
“…Yeah, có lẽ.”
Sau một khoảng thời gian, Zenjirou cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại sau khi bị gọi là “dâm tặc quá khích”, cậu ngẩng đầu lên và đối diện Aura.
Trong khi cậu đang chìm ngập trong hổ thẹn, Aura ở bên cạnh nằm nghiêng mặt trên cánh tay phải, cô thích thú ngắm nhìn cậu và mọi sự mệt mỏi về cả thể xác và tinh thần đều tan biến.
Nhiệt độ đêm nay vào khoảng 25-300C, và mồ hôi trên người cô đã lại chảy ra như cũ. Nhưng nếu bạn chịu khó lau đi thì ngủ khỏa thân cũng không phải là vấn đề.
“Vậy mình đi ngủ nhé? Sáng mai còn phải dậy sớm nữa.”
Đợi khi chồng cô cuối cùng cũng chịu đối mặt với mình, Aura lên tiếng.
Đêm tân hôn của họ coi như đã thành công mỹ mãn.
Lễ thành hôn đã kết thúc trong hôm nay, nhưng bắt đầu từ ngày mai vẫn còn rất nhiều thứ cần phải giải quyết, ví dụ như buổi diễu hành trên xe ngựa qua những con phố của thủ đô.
Họ không thể để cho giấc ngủ của mình bị cắt xén được.
“Yeah, đúng vậy…”
Cậu cũng vừa nhớ lại những công việc phải làm trong tương lai gần. Mặc dù vẫn đang nhìn vào bộ ngực quá khổ kia một cách tiếc nuối, cậu gật đầu đáp lại, nhưng rồi cậu bất chợt nhận một chuyện rất quan trọng.
“Oh! Anh hoàn toàn quên khuấy mất!!”
“Zenjirou?”
Zenjirou bất chợt đứng dậy và rời khỏi giường nên Aura ngạc nhiên gọi cậu.
“Chờ một chút, anh sẽ quay lại ngay thôi!”
Cậu chạy vụt ra khỏi phòng ngủ.
“…Chuyện gì vậy?”
Aura ngồi dậy trên giường, cô vẫn đang hoàn toàn khỏa thân, một khắc sau, Zenjirou, cũng đang khỏa thân, chạy lại vào phòng.
Nhưng khác với lúc trước, cậu đang cầm theo một chiếc hộp nhỏ bọc vải nhung màu xanh dương.
Aura bất chợt nhớ ra Zenjirou đã từng hỏi mượn cô một chiếc nhẫn hồi cậu trở lại thế giới cũ.
“Vậy đây là… mình hiểu rồi.”
Nhớ lại chuyện này nên cô có thể dễ dàng đoán được thứ đang nằm bên trong chiếc hộp đó.
Vừa trở lại phòng, Zenjirou bỏ chiếc váy ngủ của Aura ra khỏi chiếc đèn và căn phòng lại bừng sáng một lần nữa.
“Aura, em có thể bước xuống giường và đứng trước mặt anh không? Chỉ một lát thôi.”
“Vâng.”
Cô ngoan ngoãn làm theo những gì cậu nói.
Mặc dù cô đã biết trước mình sẽ nhận được thứ gì đó, nhưng cảm giác kích thích này vẫn rất rõ ràng. Một cảm giác thích thú hoàn toàn khác với khi đụng chạm với đàn ông. Chỉ cần đứng trước cậu thôi là cô đã cảm nhận được tim mình đang đập mạnh liên hồi.
Và như vậy, cặp đôi mới cưới, đứng đối diện nhau dưới ánh đèn LED trong khi hoàn toàn khỏa thân.
Zenjirou lấy chiếc nhẫn được khảm ba viên kim cương ra khỏi chiếc hộp nhỏ.
Chính là nghi lễ trao nhẫn cưới.
Thường thì chuyện này chỉ diễn ra khi hai người đang mặc váy cưới và lễ phục và trước sự chứng kiến của giám mục, nhưng vì hôn lễ của hai người được tổ chức theo phong tục của Vương quốc Carpa, cậu không thể mang nó ra được.
Mặc dù vậy, nếu đợi cho đến khi mọi nghi lễ hoàn toàn kết thúc thì thật là phí phạm, thế nên cậu nhận ra thời điểm tốt nhất chính là vào đêm tân hôn của hai người.
Nghĩ như vậy, Zenjirou tiến tới trước Aura với chiếc nhẫn trong tay và dừng lại khi còn cách một bước chân.
“Đây là một tục lệ đến từ thế giới của anh. Chú rể và cô dâu sẽ trao nhẫn cho nhau trong buổi lễ và thề sẽ yêu thương nhau trọn đời. Aura, đưa tay trái của em ra.”
“Okay, như này hả?”
Aura ngoan ngoãn đưa tay lên trước ngực, Zenjirou nắm lấy với tay trái của cậu và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô.
“Anh hứa sẽ yêu thương, tôn trọng, an ủi và giúp đỡ em khi thịnh vượng cũng như lúc khốn khó, khi bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh, khi giàu sang cũng như lúc khốn khó, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta. Anh xin thề trên chiếc nhẫn này.”
Cùng với lời thề sẽ yêu thương cô suốt đời, chiếc nhẫn được đeo vào ngón đeo nhẫn của Nữ hoàng.
“___”
Vì chiếc nhẫn vàng lạnh hơn cô nghĩ, Aura khẽ rùng mình, nhưng cô cũng không thể hiện thêm bất cứ cảm xúc nào khác trước chiếc nhẫn trên ngón tay mình.
“Em có thể làm tương tự cho anh không? Đây.”
“Y-Yeah, okay.”
Zenjirou đưa cho cô chiếc nhẫn giống y hệt, nhưng lớn hơn một cỡ.
“….”
Cầm chiếc nhẫn trên tay, cô yên lặng suy nghĩ trong một thoáng, nhưng rồi cũng làm giống như cậu đã làm cho cô và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên tay trái của cậu.
“Vậy được chưa?”
“Ừm, cảm ơn em. Xong rồi đó.”
Zenjirou giơ cao chiếc nhẫn trước ánh đèn LED và mỉm cười hạnh phúc. Với một người trái đất như cậu thì chiếc nhẫn này còn giống với “đám cưới” hơn là buổi lễ tại thế giới này.
Tóm lại, cậu đã làm những gì mà mình cần phải làm.
“Lời thề cùng với cặp nhẫn, mhm, thật là một tục lệ thú vị. Nếu chúng ta tuyên truyền nó rộng rãi thì rất có thể chuyện này sẽ trở nên phổ biến đó.”
“Haha, vậy thì thật tuyệt. Chúng ta sẽ trở thành cặp đôi đầu tiên trao nhẫn cho nhau.”
“Yeah, nghe có vẻ lãng mạn nhỉ.”
Sau đó hai người cùng nhau trở lại giường.
“Ngủ ngon, Aura.”
“Vâng, ngủ ngon. Em xin lỗi, nhưng em thực sự cần phải đi ngủ. Nếu mình còn làm nữa thì lịch trình ngày mai sẽ bị gián đoạn mất.”
“Anh, anh sẽ không làm đâu, thật đấy! Anh cũng đi ngủ nữa.”
Aura nhận thấy một chút thất vọng trên gương mặt của chồng cô và muốn trêu cậu thêm một chút, nhưng nếu cô làm vậy thì thời gian ngủ cũng sẽ bị rút ngắn lại mất, nên cô đành giữ im lặng.
“Okay, anh tắt đèn đây.”
Khi Zenjirou tắt đèn, toàn bộ căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối.
“…Aura.”
“…Mm, Zenjirou.”
Nằm giữa chiếc giường rộng lớn, cặp đôi, vẫn đang khỏa thân, nắm chặt tay nhau. Mặc dù căn phòng nóng đến mức làm người ta khó ngủ, nhưng hơi ấm mà hai người họ trao nhau lại dễ chịu một cách lạ kỳ.
“…”
“…”
Mặc dù không ai chủ động, nhưng hai người vẫn tự tìm đến nhau với cái ôm nồng thắm, và chỉ một khắc sau đó họ nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.
10 Bình luận
nếu bác muốn nóng mắt hơn một chút thì kiếm manga mà đọc