Trong màn đêm tại Đế đô , Suimei , Felmenia và Liliana đang đi dạo quanh bên ngoài , trên những con phố . Felmenia, người đang bám sát Suimei, quan sát xung quanh và nói lên mối lo lắng về sự bất bình thường ở nơi này với âm điệu thận trọng.
“Ở đây yên lặng quá phải không?”
“Có lẽ bọn họ đã đoán ra rằng một trận chiến sẽ nổ ra và sơ tán người dân ra khỏi khu vực này rồi”
Nhìn vào tình hình đường phố, Suimei cho cô biết phán đoán của mình. Đúng như Felmenia đã nói, đường phố đã hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng . Không có một ai ở trong tầm mắt. Vì lảng vảng trong đêm đang bị cấm vì sự cố hôn mê, điều đó có vẻ hiển nhiên thôi, nhưng cậu cũng không thể cảm nhận được sự hiện diện của bất cứ ai trong những ngôi nhà quanh đây. Âm thanh của làn gió về đêm lạnh lẽo và đáng sợ. Cùng với giọng nói và bước chân của họ lớn hơn bình thường. Đột nhiên Liliana kéo lấy tay Suimei.
“Suimei, thứ đó”
“Nhanh thật đấy. Bọn họ đã tự xuất đầu lộ diện rồi cơ à…”
Nhiều bóng đen đang hướng tới Liliana từ nhiều phía. Theo hướng thẳng về quảng trường phía Nam, bóng dáng của những binh lính đã xuất hiện.
“….Suimei-dono, một mình anh và Liliana liệu sẽ ổn chứ?”
“Không vấn đề gì. Những thương tổn với cơ thể ma pháp sư cũng đã phục hồi đáng kể. Tất cả những gì còn lại chỉ là bắt lấy mục tiêu thôi”
Khi hai người đang nói chuyện, quân đội Đế quốc đứng cách đó một khoảng giữa họ rồi dừng lại. Từ những gì cậu thấy, số lượng đế quân khá đông và tất cả đều được trang bị vũ trang hạng nặng. Trong hàng ngũ phía sau chúng, một đơn vị pháp sư cũng đã sẵn sàng. Không lâu sau, đế quân mở đội hình ra, và Graziella , Elliot và Christa hiện ra trước họ.
“Mấy người đến cùng với nhau huh”
Khi Suimei phù phiếm chào hỏi họ. Graziella đáp lại.
“Đã lâu rồi nhỉ? Suimei Yakagi. Sức khỏe của ngươi thế nào rồi?”
“Cảm ơn cô, việc phục hồi của tôi đã bị trì hoãn, cũng khá là rắc rối. Thay vào đó, cô thực sự mang theo khá nhiều người đi cùng hôm nay nhỉ?”
“Sau cùng thì đối thủ chính là ngươi. Ta chỉ chuẩn bị những gì phù hợp thôi”
“Đó là lời đánh giá khá cao đấy”
“Thôi đi”
Graziella thốt ra những lời giống như cô thất vọng sai khi thấy cái vẻ khiêm nhường giả dối của Suimei. Tiếp theo đó là lời nói của Elliot.
“…….Để nghĩ rằng cậu là người che chở cho cô bé đó”
“Điều đó bất ngờ sao?”
“Tất nhiên rồi. Cho dù cậu có đặt nó như thế nào đi nữa , không đời nào mà tôi nghĩ rằng người đang cạnh tranh với tôi để tìm ra thủ phạm thật sự sẽ che chở cho nghi phạm phải không?”
“Ừm, điều đó chắc chắn là đúng”
Khi Suimei phô trương nhún vai , Elliot nhìn thẳng đôi mắt xanh về phía cậu
“Tại sao cậu lại đang che chở cho thủ phạm?”
“Sẽ mất rất nhiều thời gian để nói về điều đó. Tuy nhiên, tôi không có thời gian để giải thích cho anh một cách từ từ”
“Ý cậu là sao?”
“Điều đó nghĩa là từ đây, tôi sẽ đi bắt lấy kẻ chủ mưu thật sự đằng sau sự cố hôn mê này”
Không che giấu điều gì cả, Suimei dễ dàng truyền đạt mục tiêu của cậu cho họ. Cậu có thể nghe thấy tiếng khịt mũi. Có vẻ như là sự khó chịu của Graziella đã bộc lộ ra. Cô lập tức bãi bỏ lời lời tố cáo của mình.
“Thật vô liêm sỉ. Ngươi cũng là đồng lõa phải không?”
“Ngay cả khi tôi nói là không, thì cô cũng chẳng buồn lắng nghe đâu đúng chứ?”
“Nếu ngươi đã hoàn toàn hiểu như vậy, chuyện này sẽ rõ ràng thôi”
Khi Graziella tuyên bố như vậy, chiếc găng tay đen của cô ta phát ra tiếng keng keng trong khi sẵn sàng. Cô ta đang ám chỉ rằng đó là lúc bắt đầu trận chiến. Và giờ đây cô toàn tràn đầy tinh thần chiến đấu.
“Đêm nay ta sẽ bắt ngươi phải cho ta thấy thứ sức mạnh chết tiệt đó của ngươi. Lần cuối cùng thứ mà ngươi cho ta thấy chỉ là hình ảnh thoáng qua sức mạnh đó”
“Tiếc thật, nhưng điều đó sẽ không xảy ra đâu”
“Cái gì?”
Thấy rằng Suimei không có ý định đồng ý làm theo, Grazeilla tỏ vẻ bực tức và lườm cậu.Và khi đó, hình bóng của một người tự xuất hiện từ con hẻ phía bên sườn. Và người đó⸺
“⸺Aah. Chà, đã lâu không gặp, công chúa Graziella điện hạ”
Người đi ra khỏi con hẻm đó là anh hùng của vuông quốc Astel. Shana Reiji. Elliot cho thấy biểu cảm sốc khi xuất hiện một nhân vật không ngờ tới.
“Cậu là…..”
“…..Fuu, anh hùng Reiji hử? Tôi nghe nói rằng cậu đã đến thủ đô Đế quốc , nhưng tại sao cậu lại ở giữa đường phố vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này?”
“Dạo gần đây lúc ban ngày toàn người với người, mọi thế khá là chật chội và nóng bức nên tôi nghĩ mình sẽ cảm thấy hạ nhiệt hơn khi đi trên đường phố vắng vẻ buổi đêm thế này. Bên cạnh đó, tôi không phải là người duy nhất ở đây, cô không biết sao?”
Khi Reiji nói vậy, Mizuki, Titania và đoàn hiệp sĩ hộ tống của họ bước ra từ phía sau cậu.
“⸺Công chúa Titania điện hạ, chuyện này nghĩa là gì đây?”
“Ngay cả khi cô hỏi tôi ý nghĩ của việc này là gì, thì tôi chỉ đơn giản là làm theo sau khi Reiji-sama nói rằng muốn đi và hạ nhiệt thôi ”
Titania giả vờ không biết gì về sự có mặt cùng lúc với Reiji. Graziella trừng mắt vào cô với ánh mắt lưỡi kiếm. Nhìn thấy sự tiến triển quá thuật lợi , Graziella đã có thể ý thức toàn bộ hành động và câu hỏi cho họ với giọng điệu áp bức.
“Mục đích mấy người ở nơi này là gì?
“Mục đích ư? Chỉ đơn giản là tạt ngang qua thôi mà. Bỏ vấn đề này qua một bên, toàn bộ những việc mà cô làm giữa đêm hôm khuya khoắt này là sao?”
“ Chúng tôi đến đây để bắt chàng trai đó, Bạch Hỏa-dono và cô bé đó”
“Họ nguy hiểm vậy sao. Họ đã làm gì à?”
“Chắc chắn cô đã nghe qua những sự cố chết tiệt xảy ra ở Đế đô dạo gần đây rồi đúng chứ? Cô bé đó bị nghi là người gây ra những sự việc đó , và chàng trai đằng kia thì che chở cho con bé”
Reiji khi đó chủ ý lên tiếng.
“Vậy sao? Tớ không nghe thấy chút gì về điều đó. Còn cậu thì sao, Suimei”
“Ai biết? Tớ cũng không có ý kiến gì về vấn đề đó. Chúng ta không có manh mối nào về việc ai là chủ mưu thực sự đằng sau vụ việc cả⸺ Aah! Có lẽ là như vậy? Cô không thể tìm ra đáp án cho câu hỏi ‘Ai là người gây ra’ , và để che mắt mọi người nên cô gán cho chúng tôi là chủ mưu đúng không?”
Kết hợp với Suimei và chơi giả câm với tông giọng rành mạch. Reiji cảm thông với cậu. Nhìn vào màn song kiếm hợp bích giữa hai người họ , Grazilla nhận ra rằng hai người họ là bạn thân của nhau và đã dàn xếp toàn bộ những điều này trước đó rồi. Và cô hướng ánh mắt tức giận về phía hai người bọn họ.
“Khốn nạn…..”
Mặt khác, Elliot có vẻ như nhìn thấy điều gì đó khá là buồn cười và không nhịn được cười nữa. Có vẻ như anh ta cảm thấy giải trí khi mà thấy Graziella bị chọc tức. Nhân tiện ở đằng sau bọn họ , sau khi quan sát cuộc trò chuyện vừa rồi , Mizuki và Titania thì cáu tiết nhìn Reiji và Suimei với đôi mắt khép hờ.
“……..Tớ đã nói điều đó rồi mà, phải không? Tớ thực sự nghĩ rằng điều này chỉ khi là hai người bạn thân nhất mới diễn xuất đồng bộ đến mức hoàn hảo như thế thôi”
“Đúng vậy , hai người bọn họ hoàn toàn chẳng biết xấu hổ là gì luôn …”
Không chỉ riêng hai ngươi họ, cả Felmenia và những hiệp sĩ cũng đưa ánh mắt đáng ngờ về phía hai tên con trai đó luôn. Sau khi hành động nhỏ của họ kết thúc, Reiji tuyên bố cùng với gương mặt điển trai và bảnh bao của mình.
“Tôi sẽ nói to và rõ ràng. Công chúa Graziella điện hạ. Với tư cách là một anh hùng, tôi không thể bỏ qua cho hành động chuyên chế như vậy được”
“Ý cậu là sao khi nói rằng không thể bỏ qua? Cậu không thể nghĩ tới việc chiến đấu với chúng tôi?”
“Đương nhiên rồi. Đó chính xác là những gì tôi đang nghĩ tới”
Nghe lời tuyên bố của Reiji, Graziella nhìn cậu như thể cô đang hỏi ý định của cậu là gì. Thế nhưng, ngay cả như vậy, vẻ mặt điềm tĩnh của cô vẫn không hề cảm thấy ngạc nhiên. Ánh mắt cô ám chỉ rằng cô không có ý định hòa giải. Reiji rút thanh kiếm orihalcum của mình ra khỏi vỏ. Ánh sáng dọc theo đầu kiếm lóe lên như ánh sáng tàn kim loại được nung cháy.Âm vang của kim loại như tiếng ù ù bên tai vang lên trong không gian.
“⸺Tôi vô cùng xin lỗi, nhưng cho tới khi bắt được kẻ chủ mưu thực sự, không một ai được phép bước qua đây. Nếu cô vẫn khăng khăng cố chấp bước qua đây……..”
“Fuu, khi đó ép chúng ta vượt qua huh. Vậy thì, ngươi là kẻ giữ chân ta lại đúng chứ, đồ khốn?”
“Không, đối thủ của công chúa Graziella điện hạ sẽ là tôi”
Felmenia bước lên phía trước và trả lời thay cho Reiji.
“Bạch Hỏa-dono sẽ là đối thủ của ta ư? Fuu, điều đó quả thực khá thú vị. Sau cùng thì ngày hôm đó cô làm cho ta khá thỏa mãn đấy”
Graziella trưng gương mặt không chút sợ hãi trước thách thức của Felmenia. Không để người khác chú ý tới, Felmenia khẽ chùn bước.
“Uuu….”
(Không sao đâu…….Menia sẽ làm tốt thôi mà)
“V-vâng!”
Được khích lệ bởi chính Suimei, Felmenia lấy lại được sự tự tin cho chính mình. Ngọn lửa sáng lên trong đôi mắt màu hổ phách của cô khi cô ưỡn ngực tự hào. Titania, Mizuki và đội hiệp sĩ sau đó tản ra. Để lại phía sau, Suimei và Liliana hướng tới đích đến của mình bằng cách băng qua những con hẻm.
Sau khi tách ra khỏi Felmenia và những người khác thông qua những con hẻm, Suimei và Liliana chạy xuống một con phố khác bằng ma thuật, bỏ xa khả năng của bất cứ người thường nào và tiến về mục tiêu của họ.
“Suimei. Có thật là người đó không?”
“Yeah. Hầu như chắc chắn không nhầm lẫn đâu”
Chắc chắn cậu không nhầm, Suimei tự tin với câu trả lời của mình. Hay đúng hơn là cậu không thể nghĩ ra một ai khác nữa. Từ mọi thứ đã xảy ra tới lúc này, dựa trên những chi tiết quá thích hợp , và kết hợp với thông tin mà Felmenia thu thập về, câu trả lời của cậu là⸺
⸺Nằm ở bên trong thư viện đại học Đế quốc nơi mà họ đang hướng đến….
Trong khi băng qua sự tĩnh lặng trong màn đêm, chẳng bao lâu sau, một cấu trúc cao hơn tất cả những tòa nhà trong khu vực này đã xuất hiện.
“Nó thật , kì lạ”
“Đó là một loại phép thuật giúp loại bỏ những kẻ không mong muốn bằng cách khiến họ mê man . Nó được thiết lập để những ai lang thang vào khu vực này sẽ cảm thấy choáng váng và tự mình quay trở lại con đường đã bước vào ban đầu”
“……Nó giống như màn sương đen mỏng được trải ra nhỉ?”
Trong khi lắng nghe phỏng đoán của Liliana, Suimei tiến tới lối vào và mở cánh cửa thư viện. Được tiếp đón bởi bóng tối cảm tưởng như hút lấy cậu vào bên trong, Suimei tập trung lại và có thể cảm nhận thấy một chút rằng điểm kết thúc đã nằm trong tầm mắt.
Ánh sáng duy nhất mà cậu có thể dựa vào để làm sáng tầm nhìn của mình là ánh trăng sáng soi chiếu qua giếng trời thư viện . Bến trong nơi này, mọi thứ đều tĩnh lặng , nó làm cậu nghĩ đến thời khắc im ắng nhất ngay trước khi linh hồn mà quỷ dạo quanh trong đêm xuất hiện.
Vừa nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Liliana đang nép mình vào cậu vì lo lắng và cẩn trọng, Suimei đưa mắt nhìn quanh. Không có bóng dáng của nhân viên thủ thư. Điều này là lẽ tự nhiên vì giờ đã là buổi tối⸺Không, ở đây vẫn còn có một người.
Cảm nhận được sự hiện diện của ai đó , ánh sáng chiếu xuống nơi bóng tối sâu thẳm của thư viện. Làm da trắng và đôi tai dài, dáng người của một người đàn ông xuất hiện.
“Cậu đang tìm cách để sử dụng cơ sở này sao? Nhưng cậu không biết nơi này đã đóng cửa rồi à?”
Thứ xuất hiện lúc này chính là một nam elf , một trong những thủ thư làm việc tại thư viện của Đại học đế quốc, Romeon. Nhận ra người viếng thăm là Suimei, ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Oh? Yakagi-kun và ………Nếu không nhầm thì đó là con gái của ngài Zandyke . Đến thư viện vào thời điểm này , bộ có chuyện gì sao?”
Suimei không hề cô gắng giấu giếm bất kì điều gì khi cậu nói ra mục đích của mình trước mặt Romeon , người đặt ra câu hỏi về lí do hai người họ tới ngoài giờ mở cửa thư viện.
“ Tôi chỉ có ý định sẽ đi bắt kẻ chủ mưu đằng sau sự cố hôn mê thôi”
“…..?Thủ phạm đằng sau sự cố hôn mê….là gì? Thế nhưng , nếu nói về điều đó , cậu có biết rằng cô gái mà cậu mang theo đằng kia chẳng phải được đồn là tên tội phạm đó hay không?”
“Ít nhất thì đó là công khai. Tuy nhiên, sự thật là có một kẻ chủ mưu đã sử dụng phép thuật lên Liliana và thao túng cô ấy”
“Chúa tôi…….nhưng cậu không biết đây là thư viện sao?”
Romenon nói điều đó trong khi giả vờ nhìn quanh. Đối với một người đang ám chỉ rằng không đời nào mà một kẻ như vậy lại có mặt tại nơi này, dù sao thì Suimei vẫn tiếp tục nói mà chẳng hề mất đi sự tự tin.
“Yeah, hắn ở ngay đây. Tên chủ mưu đó”
“…..Ngay bên trong này , chỉ là loại người như thế thì ở đâu bên trong nơi này?”
“Trong này chỉ có chúng tôi và ông thôi , chỉ có một câu trả lời duy nhất thôi đúng chứ?”
Nghe những lời đó , Reomeon trưng ra biểu cảm kinh ngạc trong giây lát và phá lên cười như nghe được một câu chuyện bi hài vậy.
“Cậu không thể nói được rằng tên tội phạm đó là tôi phải không?”
“Thật không may, nó chính xác với những gì tôi đang nói đấy”
“Không thể nào , Yakagi-kun. Cậu đang nói cái gì vậy? Không đời nào tôi lại đi làm một chuyện vô nhân đạo như vậy phải không?”
“Một tên thủ phạm nói ra điều đó thì chẳng thuyết phục chút nào đâu ông biết chứ?”
Nụ cười bối rối xuất hiện trên gương mặt Romeon khi ông nghe những lời khiêu khích của Suimei trong khi mím chặt môi với sự ngạc nhiên. Romeon đẩy kính của mình lên và điều chỉnh lại vị trí của chúng. Tính khí của ông vẫn bình tĩnh như mọi khi , nhưng bầu không khí thân thiện bao quanh ông ta giờ đây đã tan biến.
“Fumu……Cậu khá tự tin vào lời nói của mình nhỉ. Căn cứ vào đâu mà cậu tin rằng tôi là kẻ chủ mưu vậy?”
“Căn cứ sao? Tôi có nhiều lắm”
“Nếu cậu đã có, tôi có thể hỏi rằng đó là gì không?”
“ Điều đầu tiên làm tôi nghĩ rằng đó là ông , là khi tôi tới đây với Menia”
“⸺Không thể từ lúc mà tôi nói với cậu về ám ma thuật được? Coi tôi là một tên tội phạm chỉ với chừng đó là thứ mà người ta gọi là khinh suất đấy”
Trước khi Suimei có thể giải thích xong, Romeon đã đoán xem Suimei muốn nói gì và che đậy nó bằng cách chen ngang và thở dài chán ngắt.
“Không phải là khinh suất sao khi đi tới quyết định rằng tôi là chủ mưu chỉ vì tôi biết ám ma thuật? Còn có những người trên khắp thế giới biết tới của ám ma thuật mà cậu biết chứ?”
“Nope. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên , tôi sẽ không cho rằng ông là kẻ đứng sau chỉ vì ông biết thứ đó. Chắc chắn là như ông đã nói , trên thế giới này , có những người biết về ám ma thuật bất kể có đi tới đâu đi nữa”
“Vậy thì….”
“Tuy nhiên, vào thời điểm đó , ông đã nói về một điều gì đó khác với chúng tôi phải không?”
“Điều gì đó khác?”
Romeon trưng bộ mặt khó hiểu như thể ông đang nghe điều gì đó mới mẻ từ những lời Suimei đang nói đến.
“Những từ được sử dụng để tăng cường sức mạnh ám ma thuật”
“…….Giờ tôi nghĩ về điều đó , tôi nhớ ra rằng đúng là mình đã nói điều như vậy. Những từ mà kẻ đứng sau nối tiếp ở cuối câu chú phạm tội là những cái tên man rợ, đúng chứ? Nhưng , vậy thì sao? Không lẽ , chỉ vì tôi biết về những cái tên mạn rợ , cậu nghĩ rằng tôi đáng ngờ?”
“Đúng là như vậy. Sau khi hỏi Liliana , có vẻ như kẻ chủ mưu đã dạy cô ấy những từ đó”
“Bởi vậy , vì tôi biết những cái tên của kẻ man rợ nên tôi là kẻ phạm tội? Điều đó không giống với những gì chúng ta vừa mới nói về ám ma thuật?”
Romeon thở dài nói.
“Yakagi-kun, cậu có thể dừng lại được không? Nếu cậu làm vậy , tôi sẽ quên mọi thứ cậu đã nói ở đây”
Giọng nói của Romeon trở lại với âm điệu thân thiện như thường lệ. Ông lại một lần nở một nụ cười bối rối . Dáng vẻ đó có ý định bác bỏ mọi lời nói vô nghĩa được nói ra chắn chắn chẳng để làm gì.
“Này, thủ thư –san. Có một điều nho nhỏ mà tôi muốn xác nhận . Cách mà ông giải thích cho chúng tôi vào lúc đó? Chỉ vậy thôi sao? Ông có thể nói lại cho tôi một lần nữa được không?”
Ngạc nhiên trước câu hỏi Suimei , Romeon thở hắt khó chịu và trả lời một cách mơ hồ.
“……Những cái tên man rợ là những từ được sử dụng trong thế giới này từ thời cổ đại để nâng cao ám ma thuật. Những cái tên đã biến mất từ lâu , nhưng chúng lại khuếch đại sức mạnh của bóng tối. Vì lẽ đó , một người bị hắc ma thuật mạnh mẽ tấn công sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Điều đó⸺”
“Chính là nó. Đó chính là điểm mà tôi cho rằng nó rất lạ”
“…….”
Khi Suimei đột nhiên xác định điều đang làm cậu cảm thấy khó chịu, Romeon trở nên im lặng. Tuy nhiên , ông nhanh chóng gửi cho Suimei ánh mắt sắc bén và bắt đầu đặt câu hỏi về nguồn gốc của sự nghi hoặc đó.
“Tôi không hiểu rằng Yakagi-kun đang cố nói điều gì. Tại sạo cậu lại khẳng định rằng những lời tôi nói là lạ? Không thể là vì tôi đã nói rằng nó đã biến mất từ lâu⸺”
“Tôi sẽ nói điều này trước khi tôi nói những điều sâu xa hơn phía sau, nhưng tôi không phải là người của thế giới này. Tôi là một phần thưởng đính kèm với người anh hùng được triệu hồi tại vương quốc Astel”
Nghe được lời tuyên bố của Suimei , Romeon đẻ lộ chút bất ngờ trên gương mặt. Thế nhưng , ông nhanh chóng đổi thành biểu hiện như thể ông đã có manh mối.
“Giờ cậu đề cập tới nó , vào lúc mà người anh hùng của Astel được triệu hồi , có một tin đồn về một vụ tai nạn. Tuy nhiên , tôi tin rằng thực tế không liên quan gì về những gì chúng ta đang nói tại đây cả”
“Điều đó không hoàn toàn chính xác đâu . Đáng ngạc nhiên là nó có một mối tương quan mà chúng ta đang nói tới đấy”
“Mối tương quan sao”
“Đúng thế, ngay từ đầu, những từ đó là một trong những nhân vật bí ẩn trong cách nói của thế giới chúng tôi”
Nghe giải thích của Suimei , vẻ điềm tĩnh của Romeon biến mất và nét mặt trở nên dữ tợn.
“Tôi không biết là cậu kết luận như vậy dựa vào đâu , nhưng nó không nhất thiết là phải tồn tại trong thế giới của cậu đúng chứ? Cũng giống như những thế giới khác có cùng thuật ngữ , những cái tên man rợ đó cũng có thể được sinh ra tại những thế giới khác nhau”
“Đúng thế , quả như ông nói , đó không phải là điều khó có thể xảy ra khi một khái niệm đồng nghĩa được sinh ra trên thế giới này. Tuy nhiên , không may là, trường hợp này lại không như thế”
“Tại sao cậu có thể nói một điều như vậy chứ? Cậu không thể nói rằng cậu đã tìm thấy nguồn gốc của những cái tên man rợ thế giới này?”
“Không, tôi biết mà chẳng cần phải làm điều gì đó như vậy”
Sự dữ tợn của Romeon ngày một chồng chất khi những nhận xét của Suimei cũng chồng chất lên nhau. Ông ta đã bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Và trong khi phủi bụi một chiếc ghế gần đó bằng ngón tay của mình ,ông ta thốt lên giọng nói sắc bén.
“Tại sao lại như vậy?”
Suimei bật cười như thể Romeon đã biết trước câu trả lời mặc dù đã đưa ra câu hỏi. Và sau đó….
“⸺Ý tôi lúc này là , ông đã nói nomina barbara , nomina barbara (những cái tên man rợ) lặp đi lặp lại sử dụng ngôn ngữ từ thế giới của chúng tôi”
“……”
Nghe những từ đó, biểu hiện của Romeon thậm chí còn dữ tợn hơn . Ông ta bắt đầu mở miệng như thể để phản đối, nhưng Suimei phớt lờ luôn và cắt ngang lời nói ông ta.
“Thông thường, những người được triệu hồi từ thế giới khác bằng vòng tròn phép thuật⸺thứ dùng để triệu hồi anh hùng sẽ lắng nghe ngôn ngữ của thế giới này bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Tuy nhiên, không giống như những người sống ở thế giới này đang nói về ‘sống trong thế giới chúng tôi’ , khẩu hình của họ vẫn sẽ phù hợp với lời nói thế giới này. Nhưng mà nếu đúng như ông đã nói và khái niệm những cái tên man rợ được sinh ra tại thế giới này, những từ mà tôi nghe được phải là tiếng Nhật và khẩu hình nên là thứ gì đó mà toi chưa từng thấy trước đây. Sau cùng thì nó sẽ là một từ được sinh ra trên thế giới này. Nhưng lúc này, tôi nhớ ra rằng khẩu hình của ông khá kì lạ. Đó là lí do, chỉ có thể cho ra một câu trả lời duy nhất”
“Aaa⸺Đó là lí do vào lúc đó , anh hỏi tôi rằng có nghe thấy tiếng Nomina barbara không đúng không?”
Liliana bất chợt lên tiếng khi cô đã hiểu ra. Đó là lí do vì sao khi Suimei hỏi Liliana về kẻ chủ mưu , cậu đã hỏi một câu như vậy. Suốt thời gian qua cậu đã nhắc đến những cái tên man rợ bằng tiếng Nhật, nhưng cậu muốn xác nhận liệu đó qua cô khi cậu nói nó bằng tiếng Latin.
“Đúng thế, những từ đó vốn đã không thuộc về thế giới này. Bởi vì đó mà những từ trong thế giới của anh, những khẩu hình đó là những hình ảnh quen thuộc với anh. Vì lí do đó , đối với một người ở thế giới này như em để biết về nó thì sẽ khá là kì lạ đúng chứ?”
Có điều từ những gì cậu chỉ ra, Romeon đáp lại bằng cách chỉ ra những lỗ hổng trong logic của Suimei.
“Tuy nhiên , chỉ khi cậu không thể thu hẹp kẻ đó thành chính mình thôi đúng chứ? Từ thửa xa xưa , những anh hùng đã được triệu hồi nhiều lần đến thế giới này. Cũng có thể rằng một anh hùng đến từ thế giới của cậu từ lâu và truyền bá những kiến thức về những cái tên man rợ , dẫn đến việc nó lan ra toàn thế giới không phải sao?”
Suimei lơ đễnh gãi đầu khi nghe điều đó.
“Yeah , về điều đó , tôi có vài điều muốn hỏi ông đây. Chính xác thì lần triệu hồi cuối cùng một anh hùng đến thế giới này đã được bao lâu rồi?”
“……”
“Tôi không biết rằng ông có thực sự biết hay không , nhưng nếu ông không muốn nói điều đó, tôi sẽ tự nói. Từ Menia và điều tra của tôi , lần cuối cùng môt anh hùng được triệu hồi cho tới bây giờ có vẻ như đã qua một trăm năm. Tất nhiên , tất cả những gì liên quan đến triệu hồi anh hùng đều được kiểm soát chặt chẽ bởi Thánh đường cứu thế và Hội pháp sư , không có điều gì gọi là triệu hồi khác bên ngoài những gì được ghi chép lại.
Romeon im lặng mà không nói gì , Suimei nói những lời cuối cùng chấm dứt câu chuyện này.
“Lần đầu tiên mà khái niệm những cái tên man rợ xuất hiện trong xã hội của chúng ta là vào thời kì được gọi là thời đại Crowley. Đó là khoảng một trăm năm về trước . Thế nhưng lần đầu tiên mà nó có hình thù thực sự để có thể được sử dụng là khi Kenneth Grant hoàn toàn hợp thức hóa khái niệm vào năm mươi năm trước hoặc lâu hơn. Ông thấy rồi chứ? Đó là lí do vì sao, những lời ông đang nói đều trở thành những lời nói dối trắng trợn đấy”
Suimei sau đó nhún vai như thể một bí ẩn hoàn toàn mới lại lòi ra.
“Well, trong trường hợp đó thì tôi có một câu hỏi là tại sao những cái tên man rợ thậm chí còn ở trên thế giới này nhưng mà ……..Chà sao cũng được. Điều quan trọng bây giờ là người đàn ông ngoài tôi và Liliana , người biết về một khái niệm không nên tồn tại trên thế giới này , lại hiện diện ở thủ đô đế quốc”
“……”
Romeon đưa mắt nhìn xuống . Chỉ là cảm xúc nào đang hiện hữu đằng sau cặp kính đó? Suimei không biết ông ta đang nghĩ điều gì khi không nhìn thấy gương mặt đó . Tuy nhiên , quyết định quá sớm để rút lui , Suimei tiếp tục dồn Romeon vào chân tường .
“Đến lúc dừng chơi trò thủ thư câm rồi đấy. Từ những gì tôi nghe được , ông đã tới thủ đô Đế quốc ngay khi sự cô hôn mê bắt đầu xảy ra đúng chứ? Có phải đó là một sự trùng hợp quá mức không?”
Romenon vẫn không tuân theo những câu hỏi của Suimei.
“Cậu có bằng chứng gì không?”
“Không phải tất cả. Trước khi tôi có thể tìm ra một đòn kết liễu cuối cùng , tôi đã buộc phải dừng việc thực hiện những bước đì đó rồi”
Suimei thú nhận rằng cậu là một người tránh xa chủ nghĩa hoàn hảo. Thế nhưng , ngay cả khi cậu không có điều đó , cậu vẫn chẳng hề gặp phải bất lợi. Rốt cuộc thì….
“Ừ thì , tôi chẳng phải là một thám tử. Tôi cũng chẳng có bằng chứng nào chỉ ra cho ông. Tất cả những gì tôi có thể chỉ ra đó là sự suy đoán của tôi. Ngay cả khi ông nói có lỗ hổng trong những suy luận của tôi , thì tất cả những điều này sẽ trở nên vô nghĩa. Thế nhưng , mặc dù thậm chí tôi không phải là thám tử, thì tôi vẫn là một ma pháp sư. Trong thế giới chúng tôi , có những kĩ thuật để mạnh mẽ lấy ra những kí ức của người khác đấy , ông biết chứ?”
Ngay lập tức , Suimei vận lên bộ hắc chiến phục của mình. Nhấn mạnh rằng cậu không phải là một kẻ tầm thường , đôi mắt đỏ thẫm của cậu sáng lên như một ngọn lửa bùng cháy.
“⸺Không vấn đề gì từ những gì cậu nói , chuyện sẽ nhanh hơn khi mà sử dụng phương pháp đó”
Với rất nhiều sự trùng hợp chống chất lên nhau , lại còn không có bằng chứng dứt khoát , không có gì nhầm lẫn rằng chính nam elf đằng kia chính là người thao túng Liliana. Trong trường hợp đó , thấy rằng ông ta cũng là người đã là kẻ chơi đùa với kí ức Liliana , điều đó không cần phải giữ lại nữa.
Một lúc sau , Suimei có thể nghe thấy tiếng vỗ tay. Với ánh nhìn hướng xuống , giống như hắn ta đang ca ngợi Suimei vì đã tìm ra đáp án cuối cùng , Romeon hào phóng vỗ tay. Hiểu được ý nghĩa của hành động đó , Liliana để Romeon thấy biểu cảm lúng túng của mình.
“Thủ thư……..san. Ông là….”
“⸺Ôi chúa tôi , để nghĩ rằng Yakagi-kun là một người được triệu hồi từ thế giới khác, điều đó hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta” [note15461]
“Lần đó ông nói với chúng tôi về những cái tên man rợ trong thư viện này, và lần ông cánh báo chúng tôi trong con hẻm , ông đã làm điều đó để giữ chúng tôi tránh xa sự việc này phải không?”
“Phải, đúng là như vậy. Ngươi là người chịu đựng được ám ma thuật tăng cường và mặc dù vẫn mang trên mình vết thương nghiêm trọng đó , ngươi vẫn chiến đấu với công chúa Graziella điện hạ. Nếu có thể thì ta muốn tự lo cho mình. Chà, ta cũng không ngờ rằng nó lại phản tác dụng như vậy”
“Người mà sau đó , đưa vị trí của tôi cho hội pháp sư , và rò rỉ nó cho quân đội….”
“Phải, đúng như cô đoán , là ta”
Liliana hướng đôi mắt sợ hãi về phía Romeon khi cô tiếp tục hỏi thêm
“……tại sao , ông lại , sử dụng , tôi”
“Chẳng vì lí do cụ thể nào , chỉ là ta cũng tìm những tên quý tộc mà cô muốn làm điều gì đó về sự cản trở của chúng. Hơn nữa, trên hết là cô nắm giữ trong mình sức mạnh của bóng tối”
Cùng với lời nói của Romeon, sức mạnh của bóng tối , sự phẫn nộ bị dồn nén được đẩy ra bên ngoài và mở rộng ra nhanh chóng. Có vẻ như ông ta cũng có thể sử dụng được ám ma thuật. Chẳng bao lâu sau , khu vực được soi sáng bằng ánh trăng đằng sau ông ta bị nhuộm đen. Sức mạnh lơ lửng trong khu vực bắt đầu củng cố và hình thành.
“Mặc dù thứ đó có thể xuất hiện theo cách này , ta đã nghiên cứu về sức mạnh bóng tối trong một thời gian khá dài rồi . Mới gần đây thôi , ta đã hiếu kì rằng chuyện gì sẽ xảy ra với người đồng cảm với sức mạnh bóng tối dồi dào và chỉ ở giữa cuộc điều tra đó”
Nhận ra được Romeon ám chỉ điều gì , Suimei tặc lưỡi với vẻ mặt khó chịu.
“⸺và bởi vì điều đó , cho nên những cái tên man rợ đã xuất hiện hả?”
“Hoàn toàn chính xác. Sử dụng những cái tên man rợ , sức mạnh bóng tối đã được khuếch đại. Phạm vị và sức ảnh hưởng từ sức mạnh này mạnh hơn nhiều so với sức mạnh bóng tối thông thường. Đặc biệt là với Liliana người có sẵn liên kết mạnh mẽ với sức mạnh bóng tối, có thể nói rằng cô ta là một cơ thể lí tưởng để thực hiện cả bài kiểm tra cũng như mục tiêu của ta đằng sau những sự cố vừa qua”
“Không , đời nào…..”
Nhận lấy những lời nói vô nhân tính từ Romeon , Liliana đã nhận phải cú sốc lớn hơn cô hình dung ra. Bàn tay run rẩy của cô siết chặt lấy Suimei. Cậu nhìn Romeon với ánh mắt khinh bỉ.
“Chúa ơi, tôi đã nghĩ rằng ông chỉ là một thủ thư kém cỏi , nhưng để nghĩ rằng chuyện đi xa tới mức này….”
“Đối với một ma pháp sư , việc theo đuổi tri thức là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Cậu cũng là một pháp sư mà phải không? Cậu sẽ có thể hiểu được cảm nhận của ta thôi”
“Fuu⸺đừng có mà đặt tôi cùng với loại người cặn bã như ông. Tôi sẽ chẳng bao giờ đi xa tới mức theo đuổi sự thật bằng cách đi trật ra khỏi con đường đó”
“Không cần phải chê giấu điều đó đâu. Chắc chắn cậu cũng muốn biết thứ quái vật mà người sở hữu sức mạnh bóng tối sẽ trở thành mà , phải không? Cậu muốn biết về nó đúng chứ? Chỉ cần nghĩ về nó thôi , cậu sẽ không chỉ run rẩy vì phấn khích đâu phải không? HAHAHAHAHA!”
Âm giọng cười nói của Romeon trở nên đinh tai sau khi hắn bị sức mạnh bóng tối chiếm lấy. Đằng sau hắn, sức mạnh bóng tối được thực thể hóa bởi Romeon đung đưa uể oải ẩn hiện mập mờ……Người đàn ông này đã đủ mọi mảnh ghép trong kế hoạch của mình để gọi đến một nhân vật tội lỗi. Suimei không biết rằng đó có phải là ý định thực sự của ông ta hay không nữa. Như thể đây là câu hỏi cuối cùng, Suimei nói với Romeon.
“……Cuối cùng thì , điều gì mà ông đã kì vọng vào khi nghiên cứu về thứ sức mạnh bóng tối này?”
“Chẳng phải rõ ràng rồi sao! Nếu ta có thể hiểu sâu hơn nữa ám ma thuật là gì, ta có thể bảo vệ lấy những người thậm chí đang vật lộn với thứ sức mạnh của bóng tối đó! Đó là lí do tại sao, ta muốn hiểu sâu hơn nữa về thứ sức mạnh này! Ta muốn theo đuổi nó! Và ta sẽ nắm giữ sức mạnh đó!”
“Eh…..?”
Một biểu cảm ngơ ngác xuất hiện trên gương mặt của Liliana khi cô lắng nghe lời giải thích hoàn toàn mâu thuẫn của Romeon. Ông ta muốn cứu lấy những con người đang đau khổ. Trong tiếng cười bị bóp méo bởi sức mạnh bóng tối, mong muốn đó chắc chắn là có thật. Không sai khi ông ta theo đuổi thứ sức mạnh bí ẩn vì lí do đó, nhưng hành động lúc này lại trái ngược với mong muốn ban đầu của mình, người đàn ông này hoàn toàn bị chôn vùi bởi hành động sai lầm.
Sử dụng mana của mình làm mồi , Romeon mở rộng sức mạnh bóng tối. Ý thức cũng như lí trí của ông ta yếu dần đi. Nơi cuối con đường của người đàn ông sống chỉ vì thực hiện một mục đích duy nhất và phá vỡ quá trình. Suimei bất chợt nhìn Romeon bằng ánh mắt hoàn toàn thương hại.
“……..Tôi thấy rồi. Ông, là một kẻ thua cuộc huh….”
Pháp sư theo đuổi sự thật, họ là những người đòi hỏi sự thật theo lí tưởng của riêng họ. Thế nhưng, có những người dành quá nhiều thời gian để đuổi theo lí tưởng của chính bản thân họ. Đi theo con đường đó , họ chạm tới nhiều điều bí ẩn và khi chạm tới điều đó, họ sẽ bị ảnh hưởng bởi nó. Dần dần ý thức bản thân pháp sư đó về ý thức sẽ càng yếu đi. Đặc biệt với trường hợp đối với một người tuổi thọ cực dài như elf . Romeon hiện đang bị mê hoặc bởi ác tâm rất có thể đã mang trong mình những suy nghĩ như vậy trước đây.
“Tới đây đi! Cả hai ngươi sẽ được đắm chin trong tội lỗi và chết ngay tại nơi này!”
Romeon tuyên bản án tử bằng giọng nói xen lẫn niềm vui. Âm thanh mana phát ra từ ông ta như tiếng gầm độc ác khi nó thổi ra mãnh liệt. Đột nhiên , một trong những kệ sách trên tầng hai bay đi bên cạnh đó là một vụ nổ, và vẽ một quỹ đạo vòng cung trong không trung, nó đâm thẳng vào Romeon ở tầng dưới. Tuy nhiên, bị cản lại bởi bóng tối bao quanh , cú sốc đó chẳng thể làm ông ta bị thương. Giá sách và những cuốn sách bên trong vỡ thành từng mảnh và bay đi khi Romeon hét về phía chiếc kệ bay tới.
“Ai ở đó!?”
Và khi đó, bước ra từ tầng hai, một cái bóng xuất hiện⸺
“…Ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng , nó sẽ là một thứ gì đó như thế này”
Đá xuống lan can tầng hai, người lặng lẽ nói thầm , đó là Rouge Zandkye. Suimei không biết ông ta đã đứng ở đó bao lâu rồi. Ngay cả khi cậu là một ma pháp sư, cậu cũng không thể cảm nhận được sự hiện diện của ông ta tại nơi này. Tràn đầy tinh thần chiến đấu, ông bung áo khoác quân phục và hướng ánh mắt màu nâu đỏ vào Romeon như một lưỡi kiếm.
“Đại….tá...?”
Liliana ngạc nhiên nhìn ông, mặt khác Romeon vẫn vậy, vẫn tràn đầy sự kích động.
“Chà, không phải là ngài Zandyke đây sao. Ngài đang làm gì vào giờ này vậy?”
“Ta đang đuổi theo hai người họ và tới đây, và ta đã nghe tất cả những điều mà ngươi đã nói”
“Tôi hiểu, vậy ra là như vậy huh? Hãy nhận lấy lời xin lỗi chân thành của tôi. Số người phải chết tại đây rốt cuộc lại tăng thêm một nhỉ”
Romeon tăng số người cho bản án của mình thêm một. Ông ta không có ý định cho phép bất kì ai rời khỏi nơi này mà còn sống. Liếc nhìn xuống nơi giọng cười đáng ngại ấy phát ra, Rogue rút kiếm. Nhìn lên Rogue, Liliana lao về phía ông.
“…….Liliana, lùi ra sau”
“Đại tá!”
Liliana hét lên, nhưng Rogue bỏ ngoài tai lời cô nói. Ông nhảy xuống từ tầng hai và gọi Suimei.
“Suimei Yakagi, tôi sẽ hỗ trợ cho cậu”
“………Tôi rất mong muốn được hợp tác với ông đấy”
Khi Suimei đáp lại Rogue , Romeon sử dụng sức mạnh bóng tối chuẩn bị hạ gục hai người bọn họ.
“Vậy nếu số lượng người tham gia tăng thêm một hoặc hai thì sao!?”
Những chiếc bàn ghế xung quanh vỡ tan thành từng mảnh với một làn sóng tạo ra bởi sức mạnh bóng tối. Romeon giấu mình đằng sau kệ sách gần đó khi Suimei, Liliana và người mới tham gia Rogue cũng giấu mình ở những vị trí riêng rẽ khác.
“Sao vậy!? Mấy người sẽ bắt tôi chứ!?”
Được giúp đỡ bởi sức mạnh bóng tối trong mình, chuyển động của Romeon đang rất chậm chạp. Hé đầu ra khỏi bóng tối bao bọc, bước đi với tốc độ vừa phải, ông ta như thể đang quyết định xem nên bắt lấy con mồi nào trước. Một giọng nói khi đó gọi Suimei từ trong hư không.
“……Suimei Yakagi, cậu có thể nghe thấy ta nói chứ?”
Suimei có thể nghe thấy giọng nói của Rogue được mang tới bởi phong thuật. Đó là phép thuật dùng để liên lạc từ xa. Khớp với việc đó , Suimei cũng sử dụng ma thuật để trả lời.
“Tôi có thể nghe thấy. Có vấn đề gì sao?”
“Ta có một câu hỏi. Sức mạnh mà elf đó sử dụng là gì vậy? Nó quá mạnh so với thuộc tính bóng tối”
“Không, nó vẫn chỉ là sức mạnh đó thôi. Nhưng bởi vì năng lượng quá lớn, từ phương diện tồn tại khác , kết thúc của hắn ta sẽ triệu hồi một thứ được gọi là sự tồn tại của quỷ dữ. Và cũng bởi vì ảnh hưởng đó , năng lượng vốn là nguồn gốc của sức mạnh đằng sau thuộc tính bóng tối đang chảy ra trong hình dạng thuần khiết của nó”
“Trong trường hợp đó, có ổn không khi trực tiếp tiếp xúc với nó?”
“Miễn là nó không phải tiếp xúc lâu dài thì không vấn đề gì. Rốt cuộc thì đó cũng là một khối ác ý và oán hận sinh ra từ tất cả mọi người. Tôi không thể tán thành việc chiến đấu trong khi đứng quanh nó được.”
“Vậy thì , ta sẽ phải xuống đó để tấn công một lần , tạo khoảng cách và lặp lại việc đó…..”
“Tôi sẽ đi trước”
Khi Suimei nói vậy, Liliana, người nấp đằng sau cậu từ phía bên kia gọi với sang.
“Suimei…….Một lượng lớn đến khủng khiếp, năng lượng”
“Liliana. Nó sẽ dễ dàng hấp thụ cả em đấy. Cẩn thận”
Để lời lại cho Liliana phía sau ,Suimei nhảy ra khỏi vị trí. Bắt kịp chuyển động bằng mắt, Romeon lập tức vung cánh tay phóng ra sức mạnh bóng tối về phía cậu. Tuy nhiên, khả năng nhắm của ông ta rất kém, nên chỉ phá vỡ mọi thứ trong khu vực. Mặt khác, Suimei cũng sử dụng ma thuật công kích. Âm thanh thú vị vang lên trong không gian liên tục khi những chỗ xung quanh Romeon phát nổ.
“Hỏa mù huh⸺”
Ý định của Suimei đúng như Romeon đã nói. Như để kết hợp hoàn hảo với việc đó, Rouge phóng phong thuật nuốt lấy những cuốn sách trong khu vực. Romeon phòng thủ chống lại phong thuật tới, nhưng Rouge đã tăng cường che giấu bản thân đằng sau những quyển sách bay trong không trung. Sau khi đóng khoảng cách giữa họ về không, ngay lập tức , Rogue tung ra một nhát chém ngược, tuy nhiên Romeon không cố tránh mà sử dụng sức mạnh bóng tối quấn lấy cánh tay ông để cắt đứt đòn tấn công.
“ku⸺”
Bị tấn công trực tiếp bởi sức mạnh bóng tối sẽ vô cùng tệ. Khi Rogue nhận ra điều đó, ông nhảy lùi về sau trong hoảng sợ.
“⸺Et, Factus est Invisibilis Instar Venti” (Lưỡi kiếm của ta là vô hình, nhưng nó sắc bén như thép , nhấm chìm kẻ thù của ta trong vũng máu)
Giúp đỡ Rogue rút lui, Suimei bắn ra ma thuật của mình, vô số những nhát chém vô hình bay về phía Romeon. Sức mạnh bóng tối đuổi theo Rogue bị ma thuật của Suimei cắt thành từng mảnh. Nhìn thấy sức mạnh của ma thuật Suimei, Romeon lùi lại một bước.
“Quả như mong đợi từ đối thủ của ta là một trong thất kiếm và Yakagi-kun, ta đang ở thế bất lợi……Tuy nhiên”
Romeon bắt đầu niệm chú. Cùng lúc đó, Suimei cũng bắt đầu niệm.
“⸺Hỡi bóng tối. Ngươi là kẻ nuốt chửng mọi tồn tại, ngươi phơi mình trong sự ghê tởm tăm tối. Cùng với hiện thân vô định đó, ban cho cái chết, cái chết có thể tránh được trước ta! Olgo,Lucuila, Ragua, Secunto, Labielalu, Baybaron!”
"―Flamma est Lego vis Wizard Hex Agon Aestua Sursum! Eva, Zurdick, Rozeia, Deivikusd, Reianima!" (Hợp thành ngọn lửa. Giống như tiếng than khóc của pháp sư phẫn nộ. Hãy tạo ra sự đau đớn của cái chết và bùng cháy lên! Eva, Zurdick, Rozeia, Deivikusd, Reianima!)
Tiếng hô của Suimei và Romeon chồng chéo hoàn hảo lên nhau. Một bên là ám ma thuật, và một bên là hỏa ma thuật. Điểm chung của chúng là những từ kì lạ chẳng ai biết ở cuối câu xướng của họ.
“Bóng tối bao trùm!”
“Fiamma! O Ashurbanipal!” (Tỏa sáng đi! Hỡi viên đá xoay tròn của Ashurbanipal!)
Suimei và Romeon đưa ra từ khóa của họ cùng một lúc. Bóng tối sản sinh từ đằng sau Romeon lao về phía trước và nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của nó, lan tỏa như con sóng lớn. Mặt khác, Suimei bóp nát ánh sáng ngọn lửa trong lòng bàn tay khi ngọn lửa vụ nổ bùng lên vây quanh Romeon. Trong thư viện đại học đế quốc rung chuyển với tiếng gầm sấm sét, ngọn lửa rực rỡ đã thiêu rụi sức mạnh bóng tối thành hư vô khi ngọn lửa tiếp tục lao về phía Romeon mà không hề bị cản trở.
Romeon tạo nên lớp phòng thủ để bảo vệ cơ thể mình trước ngọn lửa mạnh mẽ, mãnh liệt nổ tung bức tường thư viện. Lo sợ một cuộc tấn công khác từ Suimei , Romeon đã nhảy ra bên ngoài thông qua lỗ hổng được tạo ra bởi vụ nổ.
“Guu….không thể nào! Tại sao ngươi không sử dụng sức mạnh bóng tối lại sử dụng những cái tên man rợ!?”
Suimei nhảy ra khỏi lỗ để đuổi theo Romeon và búng ngón tay vào ông ta, buộc ông ta phải lui trở lại vào một khu đất trống. Và sau đó, khi Suimei bình tĩnh sải bước về phía Romeon, cậu xuất hiện từ trong bóng tới dưới ánh trăng tròn.
“⸺Những cái tên ông đang nghĩ đến đó là những cái tên của các vị thần có sức mạnh to lớn.Từ thửa xa xưa, nhiều ma pháp sư đã cố gắng sử dụng sức mạnh đó cho ma thuật của mình. Tuy nhiên, các vị thần, ở phương diện khác là tồn tại không mang tên giống như con người để có thể phát âm được.Ngay cả khi người ta nói được những cái tên đó, nó vẫn quá mạnh để một con người có thể sử dụng. Những cái tên man rợ. Nói một cách khoa trương, bản thân chúng, là những từ mà được kìm nén sức mạnh tó lớn lại bằng việc hạ thấp cái tên của các vị thần. Chúng là thứ có khả năng tăng cường hiệu quả của bất kì ma thuật nào. Những cái tên chưa được khai hóa”
“Cái⸺”
“Những cái tên man rợ còn có thể làm được nhiều điều hơn không chỉ mỗi việc tăng cường sức mạnh bóng tối. Tôi không biết ông đã đưa ra kết luận gì khi nghiên cứu về chúng, nhưng có vẻ như ông đã tìm hiểu không chính xác rồi⸺”
Nomina barbara tuyệt đối không phải là thứ chỉ có tác dụng làm tăng hiệu quả của ám ma thuật. Bằng cách hạ thấp tên của các vị thần xuống mức con người có thể nói được, ý nghĩa của chúng cũng na ná với ‘tiếng hú của con thú’, và trở thành những từ nắm giữ sức mạnh. Chúng có thể áp dụng đối với bất kể phép thuật nào.
“Vậy nếu nó được dùng cho phép thuật khác thì sao chứ!? Nếu cậu cũng có thể sử dụng những cái tên man rợ, thì ta chỉ cần áp dụng chúng cho phép thuật thậm chí còn mạnh hơn!”
Sau khi hét lên, Romeon một lần nữa niệm chú. Thấy vậy , Suimei buông ra lời tuyên bố đầy bực bội.
“…….Nếu một người sử dụng những cái tên man rợ, hiệu quả của phép đó chắc chắn được nâng cao. Mặt khác, ma thuật sử dụng chúng sẽ trở nên nhàm chán và khả năng kiểm soát ma thuật sẽ hoàn toàn mất đi. Đó là lí do vì sao….”
“⸺Hỡi bóng tối. Ngươi là kẻ mạnh mẽ hơn bất cứ ai trong tám thuộc tính. Sự hủy diệt mà ngươi mang tới sẽ khiến chúng phải tuyệt vọng! Olgo, Lucuila, Ragua, Secunto, Labielalu, Baybaron! Bóng tối sụp đổ!”
"Mysterium vis Distortion." (Hỡi bí mật. Nhanh chóng bóp méo nguyên tắc đó)
Cùng thời gian với từ khóa của Romeon được đưa ra, Suimei niệm một câu chú ngay tức khắc. Với điều đó, ám ma thuật của Romeon đột ngột biến đổi. Ám cầu to lớn đang thành hình trước ông ta đột nhiên mất dạng và vỡ tung tại chỗ.
“Guu!⸺Không thể nào! Cái quái gì đang, xảy ra….”
Bị ám ma thuật phản lại lên chính bản thân mình, Romeon bị tấn công trức tiếp bởi sức mạnh bóng tối và dao động. Vì đó là sức mạnh của ông ta, thiệt hại thì không đáng kể, nhưng bởi vì cú sốc lên tinh thần của ông ta khi liên tục sử dụng những cái tên man rợ khá là đáng kể. Mặt khác, Liliana, người đang theo dõi ở phía sau Suimei , để ý đến chuyện đang xảy ra và nói với vẻ ngạc nhiên trên gương mặt.
“Đó là, khi tôi…..”
“⸺Biến cố nhiễu động. Tại thời điểm mà một hiện tượng vật lí chắc chắn được xảy ra, nó bao hàm tất cả những sự kiện có thể xảy ra cùng với các quá trình và kết quả của chúng. Toàn bộ những thứ như vậy sẽ tự nhiên hướng về phía kết quả có thể xảy ra nhất, và kết quả đó sẽ được đưa ra. Nhưng nếu chúng ta trộn lẫn với [các thành phần cấu thành nên các định luật huyền bí] , thì vào lúc đó , kết quả sẽ trở nên không ổn định. Khi mà chúng được áp dụng một cách chính xác, thì có thể dùng điều này để chống lại các định luật huyền bí như bây giờ⸺đặc biệt là với việc chống lại ám ma thuật biến đổi không thể kiểm soát hoàn toàn này”
Sử dụng học thuyết ma thuật, cậu đã sử dụng việc đối chọi giữa các thành phần cấu thành để làm mất cân bằng kết quả cho ra sau khi niệm ám ma thuật. Ma thuật của Suimei đã từng sử dụng để chống lại pháp thuật của Liliana trong suốt trận chiến giữa họ cũng sử dụng quy tắc này. Đó là kỹ thuật sử dụng ‘các thành phần cấu thành nên các định luật huyền bí’ để chống lại ma thuật cùng loại. Điều đó làm mất đi tính cân bằng của phép thuật , và khi đó chúng sẽ đem lại kết quả có lợi cho ma thuật sư.
“Từ bỏ đi , thủ thư-san. Đối với ông người không thể sử dụng bất kì phép thuật mạnh mẽ nào mà không sử dụng những cái tên man rợ, thì không có cơ hội để chiến thắng đâu , phải không?”
Suimei tuyên bố chiến thắng của cậu là điều khó mà có thể tránh khỏi. Khi cậu nói vậy, Romeon rũ vai như thể ông ta đã bỏ cuộc. Tuy nhiên, ý định đầu hàng thì không có trong đầu ông ta lúc này.
“……..Thật hết cách. Mặc dù ta đã không muốn phải sử dụng đến nó chút nào”
Khi Romeon nói thầm , ông ta một lần nữa mở rộng sức mạnh bóng tối của mình. Nó còn mạnh hơn trước rất nhiều. Ngoài ra, không giống với lúc trước, Romeon không còn tự chủ được nữa. Toàn bộ ông ta đã bị nuốt chửng bởi ác ý, và cơ thể biến thành một con quái vật đen ngòm với đôi mắt và khuôn miệng gắn liền với cơ thể. Nó giống như là hiện thân của ác quỷ⸺không , nó vốn là ác quỷ , thứ vốn đã là bản chất ban đầu.
“Nó cũng như thế khi tôi tới đây, những bằng cách nào đó nó luôn luôn chung một mô típ vậy……”
Quan sát hơi thở dồn dập trước mắt mình, Sumei chỉ có thể đừng nhìn với chút kinh ngạc trước tinh thần dần bị hút cạn của Romeon. Chắc chắn khi ý thức trở nên yếu đi , thì có vẻ như việc gọi ra một thứ sức mạnh to lớn sẽ rõ ràng hơn. Sau cùng thì nó cũng đơn giản và chắc chắn có thể làm được. Thấy rằng hình dạng của Romeon đã hóa thành một thứ chẳng còn là hình dáng của một con người nữa. Liliana lo lắng gọi Suimei.
“Suimei!”
“Đó là số phận của những kẻ bị bóng tối nuốt chửng. Hãy nhìn cho kĩ và khắc ghi thật sâu trong tâm trí của em”
Suimei đáp lại Liliana như thể cậu đang thuyết giảng cô vậy.
“Suimei Yakagi. Cậu có vẻ khá bình tĩnh nhỉ, nhưng cậu có phép thuật để đánh bại thứ đó không?”
“Cái quá..! Ông chui ra từ chỗ quái đản nào vậy?”
“Gì cơ!? Ta vừa đi qua cái lỗ đó như hai người thôi mà”
Nghe những lời đó cảm tưởng như Rogue đã nghĩ rằng hành động của ông hoàn toàn bình thường , Suimei cảm thấy người đàn ông đứng cạnh cậu đây đang nhìn vào Romeon khủng khiếp tới nhường nào. Cậu không hề biết ông ta đã đứng cạnh cậu kể từ khi nào. Suimei có thể đoán ra rằng ông ta đã đến gần cậu khi cậu đang nói chuyện với Liliana, nhưng cậu không tin điều đó. Ông ta hoàn toàn có khả năng đã đứng bên cạnh cậu từ lúc cậu bước vào nơi này rồi. Nhưng mà những suy nghĩ vào lúc này thực sự không quan trọng. Kéo bản thân trở về thực tại. Suimei nhìn chằm chằm vào Romeon
“……Sẽ tốn một chút thời gian, nhưng tôi có ma thuật có thể đánh bại hắn”
“Hmm. Ta hiểu rồi. Vậy thì ta sẽ kiếm cho cậu chút ít thời gian”
Để việc giải quyết vấn đề này cho Suimei . Vị kiếm sĩ hoàng gia đế quốc⸺một trong thất kiếm quay lưng lại với cậu và bắt đầu chạy thẳng về phía Romeon. Suimei chỉ có thể khen ngợi cho phong cách chiến đấu của ông ấy. Trong khi né tránh sức mạnh bóng tối mà Romeon phân tán ra xung quanh , ông đã chiến đấu với hắn trong khi cản đường hắn hướng về phía Suimei.
“Ông ấy chạy nhanh một cách điên rồ!”
Sau giọng nói tức tối lấp đầy đôi tai làm sởn gai ốc trong không khí. Rogue đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt. Ông ấy chắc chắn vẫn đang chiến đấu, nhưng vì một số lí do mà chỉ có thể nhìn thấy hình bóng lờ mờ . Thi thoảng ông sẽ hiện rõ với ý chí chiến đấu to lớn. Nó giống như là ảo giác nơi ông ấy xuất hiện từ cái bóng của chính mình. Đó là kĩ năng của một trong thất kiếm , người được biết tới như là bậc thầy kiếm thuật kiểu chiến đấu đơn độc. Đó là kĩ thuật tinh tế làm cho sự tồn tại của Rogue trở nên khó có thể nhận thức được. Sử dụng những ảo giác đó , ông sẽ mạnh dạn thực hiện những phi vụ ám sát. Cuộc chiến này hoàn toàn an toàn đối với Rogue. Một lát sau , Suimei nhìn về phía những vì sao trên trời.
"Velam nox Lacrima Potestas. Olympus Quod Terra Misceo Misucui Mixtim. Infestant Militia. Dezzmoror Pluviain Cessanter. Vitia Evellere. Bonitate Fateor. Lux de Caelo Stella Nocte." (Bên trong bức màn. Sự uy nghiêm của những giọt nước mắt chảy xuống trong đêm. Tô điểm bầu trời và mặt đất bằng biểu tượng của chúng. Tràn vào và phá hủy sự phi lí của hiện tại. Ánh sáng chói lòa và những hạt mưa không ngớt. Kẻ than khóc là quỷ dữ. Người được tán dương là đức hạnh. Thứ xáo trộn tất cả tới từ sự chói lòa ngoài kia , từ những vì sao lấp lánh)
Trong khi đang niệm chú, Suimei có thể nghe thấy tiếng cười của Romeon. Tiếng cười như vỡ vụn thành từng mảnh là minh chứng cho việc ý thức của ông ta sẽ quá yếu rồi. Điên cuống, mất trí , bất cứ điều gì và tất cả mọi thứ. Trong khi cười như vậy, ông ta vẫn tin vào chiến thắng của mình, không một chút mảy may nghi ngờ………Thế nhưng, ngay cả một tên đàn ông ngốc nghếch cũng sẽ sớm biết rằng. Một vòng tròn ma thuật khổng lồ che phủ lấy bầu trời, cùng với ánh sáng chói lòa chiếu xuống trần gian. Hình thành nên từ những ánh sáng va chạm với nhau. Sơn thôi , ông ta sẽ biết được thế nào là ánh sáng rạng rỡ của hy vọng.
Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người ngoại trừ Romeon trở nên im lặng khi ánh trăng biến mất. Cảm nhận được sức mạnh to lớn trên bầu trời đầy sao và kí tự ma thuật từ ma pháp của Suimei, Rogue lập tức rút lui khỏi tiền tuyến. Liliana đứng phía sau Suimei hoàn toàn bỏ qua Romeon mà nhìn chăm chăm lên bầu trời đầy sao lung linh rực rỡ mà hoàn toàn chết lặng. Bầu trời đầy sao đó được cuốn đi khi vô số những ngôi sao chổi được hình thành.
“Enth Astrarle⸺” (Hỡi bầu trời đầy sao , hãy giáng xuống⸺)
Cùng với từ khóa cuối cùng trong ma thuật của Suimei, toàn bộ Đế đô chìm trong ánh sáng của cơn mưa ngôi sao khôn ngừng giáng xuống. Bởi vì ánh sáng những vì sao, toàn bộ cái ác hiện diện cùng với những phép thuật tạo ra chúng đều biến mất không còn dấu vết. Chẳng bao lâu sau, ánh hào quang dịu xuống, và trong khu đất một lần nữa chìm trong màn đêm , hình bóng Romeon khô héo nằm tại đó. Suimei tiến tới gần hơn thứ đã từng là Romeon và nắm lấy bằng tay của mình. Rogue sau đó tra kiếm vào trong bao và bước tới.
“Hắn ta chết rồi sao?”
“Ông ta vẫn còn sống. Nhưng cũng không hẳn vậy….”
Romeon vẫn còn sống . Nhưng sau khi bị nuốt chửng bởi ác ý và bị tấn công bởi ma thuật Suimei, ông ta giờ đây sống cũng như là đã chết. Tim vẫn đập, nhưng di chuyển là không thể chứ đừng nói tới việc tự mình xử lí mọi suy nghĩ. Khoảnh khắc mà ông ta nhận lấy ác ý từ bóng tối đó, ông ta đã không thể thoái khỏi số phận như này nữa rồi. Liliana có vẻ lúng túng khi Suimei bắt đầu sử dụng ma thuật và hỏi cậu.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Hmmm, chỉ là có chút chuyện anh muốn kiểm tra xem”
Sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra, Suimei buông Romeon ra. Liliana sau đó quay về phía Rogue.
“Đại tá….”
Mắt trái của Liliana giờ đây chứa đầy nỗi buồn và sự lo lắng, thế nhưng cố vẫn gọi Rogue giống như cô vẫn còn cảm xúc còn xót lại với ông. Rogue quay lưng lại với cô. Và rồi, không ngoài dự đoán, ông đáp lại với giọng nói lạnh lùng.
“Liliana, cô nên đi theo chàng trai đó”
“Đại tá, điều đó , ngài định…..”
Theo dõi sự hoang mang của Liliana về ý định của Rogue, Suimei cũng hỏi ông ấy
“Đây là trường hợp nói về việc gánh vác trách nhiệm đây sao?”
“Liliana đã bị tên đó thao túng đúng chứ? Vậy thì, con bé không có trách nhiệm phải gánh vác lấy điều này”
Giọng của Rogue vẫn nghiêm túc như thường lệ. Nhưng những lời nói của ông ấy hoàn toàn làm Suimei bất ngờ. Trong sâu thẳm trái tim của Rogue, ông cũng chưa bao giờ muốn giết chết Liliana cả.
“Vậy thì, ông có ý định gì khi bảo em ấy đi cùng với tôi?”
“Lời sao ý vậy. Điều đó nghĩa là ta sẽ để Liliana cho cậu chăm sóc”
“Nhưng Liliana là….”
Trước khi Suimei có thể kết thúc câu nói , Rogue lắc đầu như muốn Suimei đừng nói lời đó ra.
“Không. Ta không có quyền để ở bên cạnh con bé sau khi cố gắng giết chết nó bằng chính đôi bàn tay của mình”
Nghe được những lời đó, Liliana lúng túng hét lên.
“Đ-đại tá! Tôi không, thực sự…..”
“Liliana. Đó là trách nhiệm của ta. Không thể đặt niềm tin nơi con , ta đã chối từ sự thật rằng ta là một người cha. Ta không có tư cách để nhận con là con gái của ta một lần nữa.”
“….”
Liliana không thể thốt nên lời khi nghe những lời tự lên án chính bản thân mình của Rogue.
“Đó không phải là điều mà ta nên nói, nhưng ta cảm thấy sẽ ổn thôi khi giao phó đứa trẻ đó cho cậu, người đã bảo vệ nó cho tới cuối cùng”
Và rồi. Rogue quay lưng lại với hai người họ và bắt đầu bỏ đi. Suimei cảm thấy được sự cô đơn đằng sau bộ quân phục ấy. Khi đó, cậu gọi Rogue một lần nữa.
“Ông định đi đâu vậy?”
“Ta phải đi để hoàn thành những điều mình cần phải làm”
Trước quyết định khó khăn của Rogue, Suimei chìm vào im lặng. Rogue , vẫn quay lưng và nói với Suimei.
“Suimei Yakagi…..đúng chứ? Ta có thể không nói điều này một lần nữa, nhưng⸺ làm ơn , hãy chăm sóc lấy đứa trẻ đó thay ta.”
Suimei không thể ngăn ông lại được nữa. Ngay cả khi cậu mạnh mẽ lên tiếng, điều đó vẫn chỉ làm quyết tâm của Rogue mạnh mẽ hơn mà thôi. Suimei trả lời ngắn gọn “Tôi hiểu rồi”, và chỉ có thể nhìn thấy nụ cười yếu ớt trên gương mặt không biến sắc của Rogue khi ông ngoái nhìn lại qua vai mình. Và rồi ông bước đi về phía trước, rời xa nơi này.
“Đại tá!”
Giọng nói trẻ tuổi đuổi theo hình bóng ông. Thế nhưng, ông không ngừng bước đi. Trái lại mong muốn của cô gái trẻ, hình bóng ấy không ngoái lại dù chỉ một lần, chỉ đơn giản là tiến về phía trước để đối mặt với trách nhiệm của chính mình. Nhưng ngay cả như vậy , Liliana vẫn không ngừng gọi ông.
“Đại tá! Đợi đã, xin hãy đợi……”
Liliana ngã khụy xuống đất khi cô ngước nhìn về Rogue phía xa. Chính xác là bởi vì cô đã hiểu được suy nghĩ của Rogue, cô không thể ở bên ông được nữa, nhưng mà, cô cũng không thể kìm nén được sự gắn bó chan chứa của mình với ông. Thế nhưng, ngay cả như thế, cô vẫn ngẩng đầu lên và lấy hết mọi can đảm.
“C..ch…cha!”
Đây hẳn là lần đầu tiên mà cô gọi ông là cha. Khi mà giọng nói kết nối với cha và người con gái chưa bao giờ được cất lên. Rogue dừng bước. Giọng của Liliana vang lên đằng sau mình. Nhưng mà không cần ngoái lại dù chỉ một lần , Rogue vẫn rời đi. Như thể nói rằng đó chính là hình phạt cho chính bản thân mình.
P/s : Vậy là rảnh tí up chương mới thôi, nhưng mới được 1/2 và 1 trận chiến thôi à :v đợi tháng 7 để nốt chap 4 và end vol 4 nhé :3 cảm ơn vì đã đọc
38 Bình luận
Nhờ đọc nhiều LN về thể loại này nên cũng hiểu sơ sơ .về cách giải thích của tác giả hơi vòng vo tí
Nhưng t thích :))