• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Truyện ngắn

Truyện ngắn

Độ dài: 4,156 từ - Lần cuối: - Bình luận: 19

Khi tôi niệm chú đốt lửa, hắc y nhân kế bên tôi sẽ quẹt que diêm!

~o~

Watashi ga Hakka to Tonaeruto, Tonari no Kuroko ga Kacchi o Kosuru!

~o~

When I Chant Ignite, Black Figures Next to Me Would Strike a Match

~o~

~medmed~

Bị chết trong một tai nạn xui xẻo, tôi, nương theo sự kinh điển, gặp được Thần trong một thế giới trắng.

“Ta sẽ cho phép con đầu thai tới một thế giới ma thuật”, là những gì ông ấy vui vẻ tuyên bố.

“Tuyệt vời ghê chưa, một chuyến đầu thai vào thế giới khác”, tôi, người nói lời cảm ơn của mình với Thần một cách thành tâm, được nhận ma lực siêu phàm rồi đầu thai. Ba năm đã trôi qua kể từ dạo ấy.

Sinh ra là một đứa con của quí tộc xem ra thuộc hàng kinh điển của kinh điển, nhưng tôi nào có vận may như thế, tôi chào đời trong một hộ gia đình thường dân tiêu biểu mà không gặp vấn đề chuyện thức ăn và tôi lên ba tuổi mà không mắc phải bệnh tật yếu kém nào. Đối với bây giờ hả, tôi đang lâm vào đường cùng.

Bạn biết ma lực không, cái mà chúng ta gọi nôm na là ma lực thì dạng, bạn biết đó, như máu lấp đầy trong cơ thể bạn ý. Tựa tựa như thế đó?

Trước mắt tôi là cha tôi và chị tôi, đang ngồi tại bàn ăn gọn gàng trong căn nhà không-quá-thênh-thang của chúng tôi.

Và rồi, những hắc y đang đứng ở đằng sau ghế ngồi của họ.

Hắc y nhân? Đó là những kabuki hắc y à? Hoặc là họ nhìn giống thế. Họ là những hắc y.

Mặc dù họ đã không ở đó, hay đúng hơn tôi nên nói là tôi chưa nhìn thấy họ, cho tới ngày hôm qua.

Tôi nhìn ra đằng sau mình. Không không, tôi đâu cần phải nhìn ra sau. Bởi vì đã có đủ hắc y đang đứng quanh tôi tới độ ngộp thở cả căn phòng và thậm chí những ai không thể vào thì tràn ra từ cửa vào cho tới tận con đường ở trước nhà tôi.

“Mừng con đã về, nghi lễ giác tỉnh ma lực thế nào rồi hở con?”

Cha tôi ân cần hỏi thăm, nhưng thẳng thắn mà nói, vì vô vàn hắc y xôn xao ồn ào khi họ dời trái nhích phải để tìm chỗ đứng, lời nói của cha không lọt vô lỗ tai của tôi.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, ở lối vào mở công khai, hắc y xì xà xí xố, “sát nữa, xít sát nữa”, trong khi nhìn quanh quất, số hắc y tăng lên phi mã. Tôi muốn bạn hãy hình dung một xe lửa chen chật ních đám hắc y. Đó là tình huống mà một đứa bé ba tuổi bị ném vào. Mồ hôi lạnh của tôi không ngừng đổ ra từ nỗi sợ bị đè ép tới chết.

“Anh yêu, có kinh ngạc không chứ, con bé của chúng mình đó. Họ nói rằng con bé có quá nhiều ma lực để tinh thể của giáo hội có thể đo lường nổi.”

Mẹ tôi, người dẫn tôi tới nhà thờ và được cho là đang đứng ở sau tôi, bị bao vây bởi những hắc y và lẽ đương nhiên tôi không thấy được mẹ. Nhưng mà, cha tôi, mẹ tôi và thậm chí chị tôi không cho thấy xử sự nào tới những hắc y tồn tại và tiếp tục nói chuyện như là chỉ có một gia đình 4 người ở đây.

“Trời ạ, em nói thật sao!”

“Miary tài giỏi quá đi!”

Cha tôi kinh ngạc và chị Tiary hét lên hưng phấn. Tôi bị đụng chọt bởi những hắc y, những người tiếp tục di chuyển khập khiễng để hợp với động tác của cha và chị tôi.

Và bởi vì những hắc y ráng nỗ lực vô dụng để mở một con đường theo lối mẹ tôi đang bước, mà tôi có cảm giác như là áp lực đang đều đặn tăng lên.

Ui da! Ai đó thực sự dẫm lên chân tôi kìa.

“Trông như lần này họ sẽ bằng mọi giá tới nhà chúng ta với một tinh thể đo lớn hơn nhiều.”

“Anh rất mong đợi nó đấy.”

Khi cha tôi đứng lên và tiến sát mẹ tôi, hai người ấy nhẹ hôn nhau. Chị của tôi, trong khi che mặt bằng bàn tay, hoàn hảo nhìn thấy hết thông qua khe hở và “Kyaa!”, giống như chị ấy thích thú lắm vậy, nhưng tôi cuối cùng ngộp thở và hậu quả là té xỉu trớt quớt.bởi hậu quả của việc bị ép chặt của những người lớn, hay đúng hơn tôi nên nói là đám hắc y, những người cao hơn xa tôi.

Cơ mà cũng có thể là do tôi không thể chịu đựng nổi xúc động.

~medmed~

“Phát hỏa (Thắp lửa).”

Tôi đối mặt với một đế đèn cầy đặt trước mắt mình và ngâm từ ma thuật mà sẽ thắp lửa nó. Theo như làm vậy, hắc y đang đứng bên cạnh tôi chậm rãi tới gần đế đèn cầy, quẹt một que diêm và đặt lửa vào cây đèn cầy đang đứng trên đế đèn cầy.

“Tài quá! Miary, em đã biết dùng pháp thuật rồi cơ à!”

Pháp thuật nào cơ? Không hề để tâm tôi nghiêng đầu băn khoăn, chị ôm tôi lên bằng tay và xoay tôi vòng vòng, cười khúc khích nói “Giỏi quá, em giỏi quá đi.”.

Chị tôi chắc chắn giữ khoảng cách để mà không đụng trúng đèn cầy đang cháy và bệ đèn. Chị ấy là một người chị 6t có ý tứ.

Ở đây là bên ngoài thành, tôi đang thực hành pháp thuật. Bởi vì nghi lễ giác tỉnh ma lực được cử hành hôm qua, mà nay tôi đã dùng được ma lực ngụ ở trong người, nên tôi bắt đầu tập thực hành. Đúng thế, từ lúc hôm qua cho tới sáng nay, tôi thật sự trông mong vào việc được thực hành ma thuật.

Tôi nhìn chung quanh. Hôm nay không có nhiều hơn 10 hắc y ở quanh. Hơn nữa, một trong số họ không ám tôi, mà ám chị tôi. Lời đó là chính xác.

Những hắc y khác ở rải rác trên toàn thành phố, hoặc đúng ra tôi nên nói là họ nghe lời khi tôi đề nghị họ. “Làm ơn đừng có bu vào chỗ tui nữa. Đi loanh quanh trong thành phố và đợi lệnh đi.”, vậy đó.

Aaah~, cái “ma lực siêu phàm” là số lượng hắc y ám bạn đó. Lời tôi nói đúng 100%.

Tôi vẫn không biết là liệu hiện tượng này là [Chúng ta ghi nhận ma lực là những hắc y], hoặc là [Ma thuật trên thế giới này là thành quả của những hắc y đang cố hết sức của họ để làm nhiều việc khác nhau], nhưng tôi nghĩ, nó sẽ không là cái sau đi, vì xét trên định nghĩa ma lực và chân trái tôi vẫn còn đau tại bị dậm lên vào hôm qua. Nếu là cái trước, thì kết cục đầu của tôi sẽ lâm vào cảnh hiểm nghèo.

“Mặc dù chúng ta gọi nó là ma thuật, nó không mang nghĩa là chúng ta chuyện gì cũng có thể làm được. Nó chỉ ở mức độ sự tiện lợi, con hiểu chứ.”

Mẹ tôi luôn luôn cảnh báo tôi như thế mỗi khi tôi làm phiền mẹ khi hỏi về ma thuật và trên thực tế, họ không thể làm gì khác hơn ngoài những việc có thể được giải quyết bằng nỗ lực của con người, sự thật đó dường như được biết trong bất cứ sách ma thuật nào. Họ quả quyết là sức con người.

Tôi quyết định thử dùng phép của riêng mình sau khi chị tôi hạ tôi xuống.

“Lửa địa ngục.”

Lần này, tôi thử đọc một từ ma thuật khác. Tiện thế nói, không giống như là tôi học từ ngữ ma thuật từ ai đặc biệt. Tôi chỉ nói từ trông có vẻ phù hợp với một hắc y trong lúc chỉ vào vật thể mục tiêu.

Theo như làm vậy, một hắc y bắt đầu hất vào giá đèn cầy bằng một chất lỏng có một mùi hăng hắc, từ một vật chứa nhựa anh ta nắm trên tay. Ế, bình nhựa?

Không, giờ không phải lúc hỏi, tôi có dự cảm xấu. Trong cái nóng vội như lửa bén mông, tôi nắm tay chị và đi thiệt ra xa khỏi giá đèn cầy. Chị tôi tỏ ra vẻ mặt hiếu kì khi tay chị ấy bị tôi kéo đi.

Khi hắc y hoàn thành việc tạt chất lỏng, anh ta đi ra xa khỏi giá đèn ngang bằng với tụi tôi và rồi anh ta quẹt que diêm đoạn quăng nó vào giá đèn.

Xăng tẩm giá đèn cháy phừng phừng, cháy tốt lắm. Cái can nhựa đó và những cái như thế bạn hiểu chứ, xăng và mấy cái như thế bạn thấy chưa, anh ta lấy những cái đó ra từ ở chốn quái nào vây?

Chị tôi nghệch mặt trước ngọn lửa đen hừng hực và tôi thì ngơ ngác về chuyện ở đâu mà anh ta moi ra mấy thứ như vậy.

Sau đó, hai bậc phụ huynh lớn giọng, [Chuyện gì xảy ra nếu các con gây hỏa hoạn hả?] và chúng tôi bị mắng té tát. Tên hắc y đã dùng can nhựa đựng xăng đứng cạnh bên tôi trong khi giữ vẻ mặt [Tôi vô tội nha], nên tôi cảm thấy hoàn toàn tức giận.

~medmed~

Chị tôi, mẹ tôi, gia đình và người của giáo hội kinh ngạc khi phép tôi vượt khỏi lằn ranh bình thường, nhưng những gì làm tôi còn ngạc nhiên hơn họ là, ở đâu trên thế giới này mà những hắc y lấy ra xăng, pháo hoa, kìm, cưa, chổi, khăn ấm và máy tính? Họ có mối liên kết trực tiếp với cửa hàng kim khí điện máy hả?

À phải, cón có chuyện khác mà tôi muốn nói về khăn ấm, bạn biết không.

“Thanh tẩy cơ thể ta.”

Ngày hôm đó khi mẹ tôi đọc những từ ma thuật ấy. Nó là phép làm sạch thường thấy trong mô típ đúng không nhỉ? Tôi đang tính truyền bá nó đầu tiên hết ấy mà.

Tôi xém hét to lên khi bỗng dưng, hắc y mà ám mẹ tôi—Đúng, tôi nói bạn rồi đấy thôi, lời tôi là đúng chính xác—người ấy đột nhiên bắt đầu lột đồ mẹ tôi ở giữa khu phố. Mẹ tôi lặng lẽ chấp nhận cái đó nữa luôn chứ. À à, tôi đoán chắc tại họ không thể thấy những hắc y mà nhỉ.

Tràng cảnh của hắc y đang lau từng ngóc ngách của cơ thể, mà là cơ thể trần truồng trơ trụi của mẹ tôi, sau khi mang ra những khăn ấm, là dâm tục không miêu tả xuể. Cách hắc y làm việc đó là không lời nào diễn tả nổi. Dù nghĩ hắc y đang ám mẹ tôi có vẻ là phụ nữ xét theo hình dạng cô ấy.

Trong khi đó, người dân thành phố băng ngang qua mà không để ý tới mẹ tôi hay là nữ hắc y và lờ đi luôn toàn sự ngớ ngẩn của việc này như thể chẳng có gì xảy ra ở đây, nhưng có khoảng nửa số hắc y, những người đang ám người trong thành, thì dán mắt nhìn chằm chằm vào mẹ tôi, người đã hoàn toàn khỏa thân vì môi trường, được lau chùi theo một cách thức khiêu dâm ở giữa phố. Tôi K-H-Ô-N-G chấp nhận nổi việc này.

Mấy cái khăn biến mất trước khi tôi hay biết sau khi cô ấy lau chùi xong cặn bẩn. Cô ấy giấu ở đâu vậy? Hay hành động mặc lại của cô ấy cũng quá khiêu dâm? Hay có những hắc y đã ngã xuống sau khi nhìn họ ngưỡng mộ? Tôi có vô vàn điều muốn lên tiếng.

Tôi quyết định rằng mình sẽ không bao giờ dùng từ ma thuật đó. Một lần nữa, tôi tập hợp những hắc y của mình ở bên ngoài thành phố, tuyên bố rằng tôi sẽ không dùng loại từ ma thuật đó và đe dọa rằng tôi sẽ tống khứ họ nếu họ nhìn vào những phần kì lạ trên cơ thể trần truồng của người khác giống như hồi trước.

Tôi tràn đầy tức giận. Tôi không biết là họ có chịu nghe lời hay không lẫn tôi không biết mình có thể tống khứ họ hay không, những những hắc y vỗ nhẹ đầu lên xuống (vâng dạ), nên tôi xẹp cơn giận.

Tôi vừa mếu máo vừa cầu xin gia đình và đặc biệt là mẹ với chị tôi, nhận lời không dùng từ đó ngoại trừ bên trong nhà mình. Tôi mặc kệ chuyện xảy ra với cha tôi. Không việc gì phải lo lắng dù cho cha tôi thả rông ở trong thành phố cả.

Sau đó, tôi bắt gặp cảnh từng đàn ông phụ nữ khỏa thân trong khăn tắm, nhưng tôi học được cách lờ họ đi bằng ý chí tự kiềm chế cực mạnh.

~medmed~

Tôi chào đón tuổi lên năm của mình một cách triển vọng. Một buổi sáng nọ, tôi là người vẹt đường một mình băng qua một khu rừng theo lời đồn có quái vật xuất hiện, nhưng nói đúng sự thật, không phải tôi có một mình mà có những hàng chục hắc y gần bên tôi thành những nhóm trước và đằng sau tôi.

Đội hắc y chia việc lao động với tiền quân dọn dẹp bụi rậm và cỏ ngã rạp với hậu quân đang cắm biển chỉ đường. Tôi đương nhiên không có việc để làm. Có những hắc y đưa cho tôi chai nước nhựa khi tôi nói “Nước” và toilet di động khi tôi nói “toilet”. Thật tiện lợi.

Trên thế giới này dường như có quái vật, nhưng ma thuật của tôi, người sẽ đối mặt chúng, thì là những hắc y. Đó nói lên rằng điều này khác hoàn toàn với những nhân vật chính light novel tôi từng nghe đọc.

Nói tóm gọn, tôi quyết định tiêu diệt quái vật bằng chiến thuật biển người. [Việc này tệ, tệ hết sức]. Trong trường hợp tất cả các hắc y đều sẽ biểu diễn loại phản ứng đó, thì thật, hả? Tôi sẽ chết ngay tức khắc à? Dạng vậy đó.

Và thế là, tôi quyết định cần quan sát quái vật một cách hợp lý và đi tới khu rừng theo lời đồn hình như có quái vật xuất hiện này mà không hiểu tại sao.

Không có bàn tán về người bị ăn và chết bởi quái vật. Chỉ có tin đồn người ta bất ngờ bởi quái vật và bỏ chạy, là có một cách dai dẳng thôi. Nếu không là như thế, thì tôi chả dám tới một nơi giống thế này một mình thôi, bạn biết không. Cơ mà dù gì tôi không đi có một mình.

“A, thấy rồi hả?”

Sau khi cuốc bộ ít nhất một giờ, một hắc y đặt ngón tay lên miệng và chỉ tay vào một hướng nhất định bằng tay kia. Thứ hiện trong tầm mắt sau khi tôi bình tĩnh nhìn theo hướng chỉ của anh ta là quái vật tôi thấy lần đầu trong đời.

Tôi thấy và phản xạ lên tiếng. Đó là một món đồ chơi nhồi bông. Hay đúng hơn nó giống một con rối nói bụng nhiều hơn?

Một con búp bê giống-đứa-trẻ có một sừng mọc ở đầu. Có một hắc y ở đó, người mang búp bê trong tay phải, và lên tiếng *squeal squeal*. Eh? Quái vật là như thế đó sao?

“Làm đi!”

Theo tín hiệu của tôi, một hắc y bên tôi chạy tới và sút một cú đá vào đầu gối của hắc y đang điều khiển quái vật búp bê. Con búp bê bị văng đi, còn hắc y điều khiển quái vật ôm lấy đầu gối.

Tôi sau đó lụm lên con búp bê quái vật. Hắc y điều khiển con rối thấy tôi lụm con búp bê vội vàng lao tới, nhưng hắn kết cục bị tóm gáy bởi hắc y của tôi.

Dẫu cho tôi ngó nghiêng cỡ nào nó vẫn là một con búp bê chẳng sai được, vậy mà khi tôi mang con này đi ra ngoài rừng, một người đang nằm chờ đợi gần chỗ tôi đi vào liền—

“Một đứa nhóc đã săn được một con quái vật.”

“Trời ơi tin được không!”

--làm ầm ĩ như vậy đó, nên dường như cái-gọi-là quái vật thật sự là những vật thế này đây. Ngoài việc ấy ra, hắc y điều khiển quái vật đã bình yên trở thành hắc y của tôi.

Tôi giữ dư vị ấy và tiếp tục săn đuổi khi tôi nghe tin đồn có quái vật mà không chỉ giới hạn trong rừng.

Những búp bê dạng nói bụng. Những búp bê dạng dây rối khi chúng được treo bằng một sợi chỉ từ bên trên và những búp bê dạng di chuyển bằng gậy từ bên dưới.

Cũng có những trường hợp các hắc y trực tiếp điều khiển những búp bê quái vật tí tẹo ở trên bàn tay họ. Ô, cái này là trò chơi làm cho trẻ con tin đó hả?

Trong khi tôi nghiên cứu điều tra cái này cái nọ và không xem mình đang thu thập hắc y mà là diệt trừ quái vật thì số hắc y của tôi đã tăng gấp đôi trước khi tôi biết ất giáp gì.

Ma lực tôi tăng lên tốc lực. Nói cho chính xác, là số hắc y của tôi tăng lên. Tụi nó đã hơn 300 rồi bạn biết không.

~medmed~

Khi tôi đang lạc trôi trong việc săn quái vật, tôi dường như kiếm được uy danh là một pháp sư xuất chúng và giờ đây người đang làm công việc tiêu diệt một con rồng, mà đang tới gần thành phố, là tôi đấy.

Tôi đã lên mười. Tôi có đủ số hắc y thuộc hạ xêm xêm 1000 người. Mà nó nhắc tôi, bạn không tự hỏi bữa ăn của hắc y là cái gì sao?

Ở trên tôi nói là rồng, đặc biệt là ở thế giới này, sự thật là nó thực ra không bay cao vời vợi đâu, sau khi tôi đã thấy những hắc y di chuyển nó.

Có một hắc y đang di chuyển đầu con rồng, mà được cố định trên một cái cọc; ở hình zigzag, mấy chân trước, mấy chân sau, mỗi cái có một hắc y và khoảng 3 hắc y đang đỡ bụng của con rồng. Còn có một hắc y lo cái đuôi.

9 hắc y đang đi tới đường này trong khi di chuyển con rồng bằng nỗ lực hết sức của họ. Tôi cảm giác như mình đang xem lễ hội nghệ thuật ở trường. Không đợi đã, từ kích thước của nó, nó giống một đoàn hát kịch thấp-kinh-phí nhiều hơn.

“Tiêu rồi mọi người ơi! Có rồng đến!”

“Chúng ta chạy mau thôi!”

“Má ơi! Con không muốn chếttttt!”

Những chiến binh trong giáp da cứng và gậy đang lên tiếng tuyệt vọng, nhưng tôi hoàn toàn sốc với sự hậu đậu với việc hợp tác của những hắc y đang di chuyển con rồng và không thể thốt lên tiếng nào.

Mặc dù bộ dạng nó có lẽ theo cách này, hàng chục người chết dường như đã để lại từ sự thức tỉnh của con rồng. Thế quái nào mà người trên thế giới này thậm chí có thể bị giết bởi thứ kia vậy, tôi kì dị nghĩ.

“Xử ba người ở bụng, quên cái đầu và chân đi.”

Tôi nói ra vậy, và khoảng 10 hắc y quanh tôi bắt đầu chạy hướng tới con rồng. Sau khi trượt qua những hắc y đang điều động chân tay con rồng bằng hết sức của họ, và đưa cho những cú đạp hoặc đá khi họ ở đó, đội hắc y của tôi ngoan cường tấn công những khớp mềm, như tay, đầu gối hay trung điểm trong mấy cái đó, của những hắc y đang di chuyển phần bụng.

Khi ba người ở bụng ăn no đòn, con rồng lẽ đương nhiên té ra đất bởi khối lượng thân thể. Số hắc y còn lại có thể cưỡng ép lôi được nó dậy, nhưng tôi không rãnh rỗi mà cho họ thời gian để làm việc đó một cách lờ đờ. Tôi chỉ cần cho đòn kết liễu vào đầu, đuôi và mỗi cái chân với mỗi đội hắc y của tôi tấn công họ.

“K-kinh thật! Cô ấy giết nhanh như chớp dù đó là một con rồng!”

Những chiến binh ồ lên thán phục. Tôi chắc chắn mình được nhìn như một pháp sư xuất chúng, miễn chừng nào họ không thấy số hắc y phải không.

Đối với việc tôi có thể thấy những hắc y, đó như là, có thể tôi sẽ gọi nó như một trò chơi hạ bệ kẻ địch ngồi trên cọc bằng chiến thuật biển người nhỉ?

Nói huỵch toẹt ra, nó giống trận đá banh với một bên kẻ địch chơi 10 người và phe tôi chơi bằng 100 người, hay chơi một trò hạ bệ đối thủ trên cột với 1000 người chống lại 10 người.

Hmm~ điều này có cái gì đó sai sai.

“Đó là Miary của chị!”

Chị Tiary của tôi, người đứng ngóng trông tôi từ bóng tối của một cây trụ, lo lo lắng lắng tôi có bị làm sao không, vội vàng chạy bổ tới khi trận đấu đã xong và nhảy vào tôi.

Tôi buộc lòng để chị mình làm gì tùy thích. Tôi bị ôm giữ vào vòng tay chị, bị xoay vòng vòng, hôn lên má. Mệt mỏi còn hơn cả vụ đánh rồng.

Sau khi hân hoan trong một lúc, hắc y của Tiary nhẹ nhàng lau mặt chị ấy bằng một khăn ấm và tôi nhận rồi uống một chai nước thể thao sau khi yêu cầu nó từ hắc y.

Rồi thì tôi thấy các chiến binh đang lôi kéo xác rồng tới hướng này.Dĩ nhiên, 9 hắc y điều khiển con rồng đã bị tóm vào gáy và lôi vào đội hắc y của tôi. Tới độ này, dù có thêm 9 hắc y nữa thì tôi đã có 1000 người rồi.

Tôi không giữ lại ai đáng chú ý. Tôi giơ tay mình tới 1000 hắc y đang đứng thành một hàng trước mình và gật đầu. Những hắc y nhận đó là dấu hiệu bãi bỏ hàng ngũ và từng người họ tự tách nhau ra làm nhiệm vụ người bảo đảm an ninh cho nhà tôi, an ninh, người thì bảo đảm an ninh cho thành phố, người thì đi tuần tra và bảo đảm an ninh đường trong thành phố từ điểm này, người thì bảo vệ cho tôi và có nhiều người hợp thành một nhóm rồi hướng đi quan sát xem có động tĩnh khác thường gì từ hướng con rồng tới không.

Tôi có quá nhiều hắc y tới nỗi tránh không khỏi không có nhiều việc gì để làm, nên tôi đưa họ những phận sự mà tôi sực nảy ra lúc tùy hứng, giống như quan sát hay thu thập thông tin gần cạnh họ, ra tới những nước làng giếng.

Tôi ngạc nhiên khi họ chụp ảnh bằng camera kĩ thuật số và đưa một bản báo cáo từ máy in, nhưng nội dung của những báo cáo thì, hắc y đâu có thể báo cáo cái gì hết, phải không nhỉ? Họ sau cùng chỉ là những hắc y. Đúng vậy, tôi nên xin lỗi họ.

Là một pháp sư xuất chúng, tôi muốn những hắc y phò tá cho mình để mang ra ngàn pháp thuật cùng nhau. Bị thôi thúc bởi ước muốn đó, tôi đã làm rất tốt trên con đường ấy để mà được chung quanh công nhận là một ma vương trẻ tuổi toàn tài. (dịch: ma vương đây là ‘vua ma thuật’)

Hừm~sao mà tôi thấy có gì đó sai sai về chuyện này nhỉ.

u39-e477c404-4d08-414e-98f6-3da4a60fbbd8.jpg

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Trời ơi não của tui
Xem thêm
Cạn lời :v
Xem thêm
Cười muốn chết :v
Xem thêm
Tôi đã đọc cái j thế này ?? ??
Xem thêm
Một quan điểm mới lạ về ma thuật, mà cái vụ đám hắc y nhân lôi đc mọi thứ từ người nó ra có tính là ma thuật ko nhỉ :v
Xem thêm
mình đang đọc cái quái j vậy nhỉ?
Xem thêm
Sai quá sai rồi, thế giới ma thuật kiểu gì đây.
Tks trans
Xem thêm
mọi thường thức về ma thuật đã thì thông sạch, mình đã đọc cái gì vậy -_-
Xem thêm
t đọc mà thấy tội cho bản thân :<
Xem thêm