Khi tôi đang thẩn thơ dạo bước trên hành lang học viện, tôi bị ai đó đẩy từ phía sau. Sau khi lấy lại được thăng bằng khi vừa suýt té, tôi quay mặt ra sau.
Trước mắt tôi là một thiếu nữ với môi mắt hạnh nhân.
“Ara, xin lỗi nhé? Vì cô cứ đứng ngơ ngác ở đó nên ta nhầm cô với mấy món trang trí.”
Đó là Claire-sama yêu quý của tôi.
Cô ấy đang đưa tay lên miệng cười một cách tao nhã, đúng kiểu nữ phản diện điển hình.
(Trans: Kiểu này này)
Từ giờ trở đi, chuyện này sẽ xảy ra với tôi hằng ngày.
“Claire-sama”
“Gì thế? Muốn ta xin lỗi hả? Một đứa con gái thường dân như cô đứng ngơ ra một chỗ ――”
“Thật tuyệt vời!”
“… Hả?”
Claire-sama tròn mắt kinh ngạc.
“Dù có nhiều thuộc hạ, nhưng cậu lại không bắt họ phải làm những chuyện bẩn tay hộ mình! Đúng là Claire-sama của mình có khác!”
“Eh?… Hả… Eh?”
“Cậu hoàn toàn khác với những kẻ bắt nạt tầm thường. Claire-sama, mình thích cậu nhiều lắm í!”
“Cô… cô bị quái gì vậy.”
Vai Claire run lên vì kinh tởm, sau đó cô ấy bỏ chạy.
“Aah, cô ấy trốn mất rồi”
“Sao mặt cậu trông thất vọng dữ vậy…”
Misha vừa nói vừa ngây ngốc nhìn tôi.
“Eh? Chẳng phải đó là vì mình vẫn chưa bị Claire-sama bắt nạt đủ sao?”
“Mình nghĩ đây chỉ là ảo giác thôi, nhưng cậu không thấy cái biểu cảm trên mặt mình lúc này trông kỳ lạ lắm sao?”
Eeh.
“Bởi vì, cậu không nghĩ khoảnh khắc Claire-sama tỏa sáng rực rỡ nhất là khi cô ấy bắt nạt mình sao?”
“Ít nhất thì cậu cũng biết mình đang bị bắt nạt nhờ.”
Misha nhẹ nhõm nói.
“Mà nè, hãy nhanh chân vào lớp thôi. Giờ học sắp bắt đầu rồi đấy.”
“Ừ.”
Đây là khởi đầu của một ngày mới tươi vui của tôi tại thế giới mới.
◆◇◆◇◆
“Ara, xin lỗi nhé. Ta nhầm cô với lũ bọ.”
Cô ấy giẫm lên chân tôi.
“…Làm ơn”
“Ha? Ta nghe không rõ, thường dân. Nếu muốn nói gì đó thì kêu lớn lê――”
“Làm ơn hãy giẫm mình mạnh hơn đi!”
“Hii!?”
Cô ấy phát hoảng rồi.
Dễ thương ghê.
◆◇◆◇◆
“Gì nữa đây? Cô nghèo đến nỗi không mua nổi vở sao?”
Tập vở của tôi đã bị giấu mất.
“Mình xin lỗi. Mình đã không chú ý đến cảm giác của Claire-sama.”
“Ha?”
“Cậu muốn ngồi học cùng bàn với mình đúng không!? Được rồi, hãy kéo bàn lại gần nhau nào! Dính nhau như keo luôn nhé!”
“Ta không hiểu cô đang nói gì cả!”
Cô ấy giận rồi.
Dễ thương quá à.
◆◇◆◇◆
“Ara, cô không có ai để lập nhóm à? Đúng là một con bé thường dân tầm thường nhỉ.”
Tôi đang bị tẩy chay.
“Thưa thầy, Claire-sama muốn lập nhóm với em ạ.”
“Ta không hề muốn cùng nhóm với cô nhé!?”
“Ơ?”
“Đừng có làm cái mặt kỳ dị đó!”
Chạỵ mất rồi.
Cưng quá cơ.
◆◇◆◇◆
“Ara ara. Cô bẩn quá ta làm cứ tưởng là mớ bùn cơ”
Tôi bị hất nước vào người.
“Lạnh quá”
“Ohoho. Thế ư, chia buồn nhé!”
“Xin hãy sưởi ấm cho mình đi.”
“Khoan, đừng có ôm ta! Tránh xa ta ra!”
Ấm thật.
Dễ thương quá.
◆◇◆◇◆
“Ohoho. Đáng đời nhà cô!”
Cô ấy đã đặt một bình hoa lên bàn tôi.
“Claire-sama tặng quà cho mình ư!”
“Cô nhầm cả rồi!?”
“Đây là lần đầu tiên đấy. Mình sẽ ép khô và đeo nó lên ngực.”
“Sao cô lại làm thế vậy hả!?”
Cô ấy bất mãn rồi kìa.
Dễ thương ghê.
◆◇◆◇◆
“Sao cô phởn quá vậy hả!?”
“Eh? Cậu nói gì vậy?”
Sau giờ học.
Claire-sama nổi cáu giậm chân đành đạch.
Dường như cô ấy nổi giận vì tất cả nỗ lực bắt nạt tôi đều như muối bỏ biển.
Tôi chỉ thật lòng đáp lại cô ấy thôi mà.
Dù đây là thế giới giả tưởng nhưng mấy trò bắt nạt lại giống hệt mấy trò bọn trẻ trâu Nhật Bản hay xài. Có lẽ là vì đây là một trò chơi được sản xuất bởi một hãng game Nhật.
Trở lại chủ đề vừa nói nào.
“Tôi đã rất độc ác với cô mà, sao cô lại có thể bình tĩnh đến vậy chứ!?”
“Độc ác ư? Đó không phải là tình yêu ư?”
“Cô nhầm to rồi!?”
“Vậy chúng có ý nghĩa gì với cậu vậy!”
“Thế cô nghĩ tại sao tôi lại nổi cáu hả!?”
Hộc hộc, Claire-sama thở dốc.
Oh, đúng mỗi lần cô ấy tính chơi khăm tôi thì đều bị tôi ghẹo ngược lại.
“Nếu đến giờ cô vẫn chưa thông thì tôi sẽ nói rõ luôn cho cô biết.”
Claire-sama quắc đôi mắt xếch của mình lên rồi bắt đầu.
“Học viện này không dành cho những đứa thường dân mới nổi như cô. Thường dân như cô thì nên ngoan ngoãn làm mấy công việc tay chân đi.”
“Ngưỡng mộ Claire-sama chính là công việc của mình… Không, phải nói đó là dịch vụ từ thiện mới đúng.”
“… Chịu hết nổi rồi, ta chịu hết nổi con đần này rồi.”
Claire-sama khóc một chút rồi.
“Claire-sama, xin đừng nản chí. Ông cha ta đã nói nỗ lực làm nên nhân cách mà.”
“Thật là, cô là cái thứ gì vậy!?”
Woah, cô ấy òa khóc luôn rồi, những của Claire-sama đã dẫn cô ấy đi.
“Hầy, mình đúng là ngốc thật.”
“Mình thấy tội cho Claire-sama quá.”
Misha vừa nói gì đó mà tôi không hiểu rõ.
“Ahaha, đừng nói vớ vẩn vậy chứ, Misha”
“Ý cậu là sao cơ?”
“Cậu nghĩ nó sẽ chỉ có chừng đó nếu mình chịu chơi nghiêm túc ư?”
“… Thế à.”
Misha quyết định mình không nên đào sâu thêm nữa và tiếp tục.
Nếu đó là Claire-sama, thì kiểu gì mình cũng bị lật bàn đẹp cho coi.
“Đùa vậy là đủ rồi, cậu không có cố quá đâu nhỉ?”
“Ừ, hoàn toàn không”
“Không lẽ đây là thứ gọi là tình yêu ư?”
“Một phần là vậy, nhưng thế còn chưa đủ.”
Claire-sama là một nữ phản diện.
Cái đó thì không sai vào đâu được.
Nhưng tôi lại yêu cái cách mà cô ấy bắt nạt mình.
Ví dụ như điều mà tôi đã nói hôm trước, khi Claire-sama bắt nạt tôi, cô ấy không bao giờ bắt thuộc hạ làm thay mà sẽ luôn tự mình thực hiện.
Dù cô ấy luôn sử dụng mấy phương pháp lòng vòng kiểu quý tộc.
Hơn nữa, khi bắt nạt tôi, cô ấy chưa bao giờ đi quá giới hạn.
Đúng là tôi bị đẩy ngã trên hành lang, nhưng mấy chỗ đó không phải là cầu thang hay góc tường nên dù có ngã thì cũng không sao, hơn nữa cô ấy chỉ giấu vở tôi chứ không quẳng nó đi hay xé nát nó.
Đương nhiên nếu đây là Nhật Bản hiện đại thì mấy chuyện đó không phải là mấy vấn đề cỏn con, nhưng đây là thế giới Otome game và người bị bắt nạt là tôi. Vì thủ phạm không hề bị ai phàn nàn về hậu quả còn nạn nhân thì lại nhiệt tình nhảy ra hứng đạn, thế nên có sao đâu chứ?
“Cậu nghĩ ngày mai mình sẽ được bắt nạt kiểu gì đây?”
“Làm như mình biết ấy.”
Tôi sẽ hưởng thụ hết mình cuộc sống mới ở thế giới này.
31 Bình luận