• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

PHẦN 1

Chương 90: Khởi động

11 Bình luận - Độ dài: 1,718 từ - Cập nhật:

“Ồ hóa ra là Claire-sama và Lily-sama à. Mời hai ngài vào nhà”

Trưởng gia tộc nam tước Thompson, Wedge Thompson-sama, chào đón chúng tôi với nụ cười rạng rỡ.

Wedge-sama là một người đàn ông với thân hình tròn trĩnh chỉ trẻ hơn Dor-sama vài tuổi.

Tuy tòa biệt thự của lão Thompson này không nguy nga tráng lệ bằng tòa biệt thự của nhà François, nhưng nó hơn xa những tòa biệt thự của tầng lớp Quý Tộc cấp thấp.

Khi được dẫn vào bên trong, thứ đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là hàng đống món đồ nghệ thuật lòe loẹt được trưng bày khắp nơi, đúng kiểu nhà giàu mới phất.

Khi chúng tôi theo chân Wedge-sama đến phòng khách, tôi nhận ra khá nhiều bức tranh nổi tiếng được treo đó đây, yup, bức này bét nhất cũng phải đáng giá một triệu đồng vàng… Thế đấy, đến lũ đần cũng hiểu được rằng gã này đang cố tỏ vẻ Quý Tộc.

Cả Claire-sama và Lily-sama đều trông ngán đến tận cổ.

“Thế… Hôm nay hai ngài đến đây có việc gì vậy ạ?”

Khi cả bọn đều đã yên vị trên ghế phòng khách, Wedge-sama xoa tay hỏi Claire-sama.

Lâu lâu gã cũng có nhìn về phía Lily-sama, nhưng lão lại coi tôi như không khí.

Chắc hẳn tên này chỉ xem tôi là một con hầu đi theo hai vị tiểu thư Quý Tộc.

Tôi đúng là nữ hầu của Claire-sama thật, thế nhưng...

“Về chuyện đó thì vài ngày trước Bệ hạ đã bổ nhiệm ta làm ủy viên đặc cấp.”

“Tôi hiểu. Chà, một phụ nữ được Bệ Hạ ủy nhiệm, quả là một thành công to lớn”

Chẳng phải ông cũng là một Quý Tộc cấp thấp sao.

Dường như Wedge-sama đã nghe về chuyện ủy viên đặc cấp này rồi.

Đúng như tôi nghĩ, tai mắt tên này cũng nhạy bén phết.

“Hôm nay ta đến đây là để điều tra một số chuyện liên quan đến gia tộc Thompson.”

“Chà chà… Vất vả cho ngài quá”

Mặt Wedge-sama cau có đi trông thấy.

“Thưa ngài, chẳng lẽ gia tộc chúng tôi đã phạm phải tội danh nào đó nặng đến mức phải chịu sự điều tra của ủy viên đặc cấp ư?”

“Chỉ mới là nghi ngờ thôi, thế giờ ta bắt đầu làm việc được chứ?”

“Ôi trời… tôi không ngờ một người trí tuệ đầy mình như Claire-sama lại có thể nói ra điều đó”

Thật đáng tiếc, nói rồi Wedge-sama tạo dáng nhìn trời than vãn một cách khoa trương.

“Ta cũng không muốn nghi ngờ ông. Nam Tước Thompson, nếu ông muốn chứng minh bản thân vô tội thì hãy thành thật hợp tác phục vụ công tác điều tra.”

“Đành vậy. Tốt lắm. Xin ngày hãy tự nhiên điều tra đi ạ”

Wedge-sama cười cay đắng, nhưng từ cái vẻ mặt “Đừng hòng moi được gì từ ta” của gã thì cũng đủ để tôi biết rồi.

“Vậy thì ông có thể giao cho ta những tài liệu liên quan đến tình hình tài chính trong vòng 10 năm trở lại đây không?”

“Vâng. Tôi sẽ cử người đến thư viện lấy ngay, phiền ngài chờ một chốc”

Nói rồi, Wedge-sama rung chuông gọi một người hầu vào rồi nói với ông ta điều gì đó.

Người hầu cận già nhìn về chúng tôi một chốc nhưng rồi chỉ lẳng lặng gật đầu đi ra khỏi phòng.

“Sao chúng ta không dùng một chút đồ ngọt trong lúc chờ đợi nhỉ?”

“C-Cảm ơ――”

“Không cần. Chúng tôi không đến đây để ngồi chơi với ông”

Claire-sama cản Lily-sama dường như đang mong chờ lại và thẳng thừng từ chối.

Tôi đã nói chuyện này nhiều lần rồi, nhưng mà  làm Hồng y như vậy có ổn không thế Lily-sama.

“Fufu, xin đừng nói vậy. Gần đây, đã xuất hiện một thương hiệu cạnh tranh với Blume. Tên của chuỗi cửa hàng đó là Frater, đồ ngọt chỗ họ được đánh giá rất cao. Cửa hàng chính của họ đặt tại Appalachia, nhưng gần đây họ đã mở thêm một chi nhánh tại Thủ Đô Hoàng Gia.”(Trans: Frater là cái tiệm của bà chị Lene mở ấy)

“Ta không nghĩ rằng họ có thể đánh bại Blume đâu”

“Vậy sao ngài không tự mình xác minh rằng điều tôi nói là thật hay giả bằng chính vị giác của mình đi, thưa Claire-sama. Tôi cam đoan nó không hề thua kém Blume đâu, đây chắc chắn không phải là thứ mà những hầu gái ở đây có thể làm được.”

Ngay sau Wedge-sama dứt lời, vài cô nữ hầu bước vào phòng đem theo những chiếc khay đựng chén bánh sứ và bình trà.

“Đây là món ăn nổi tiếng nhất của Frater, crème brûlée. Tôi tin rằng không mấy người bên trong Vương Quốc đã từng thử qua món này đâu.”

Wedge-sama tự hào nói, nhưng――.

“Ta đã từng ăn crème brûlée trước đây rồi. Cô nàng này có thể làm được món đó.”

Nhanh chóng mất đi hứng thú, Claire-sama vừa nói vừa hướng mắt chỉ về phía tôi.

“Thế ư?… K-không, đồ ngọt của Frater hoàn toàn thuộc một đẳng cấp khác so với món do dân nghiệp dư làm. Tôi rất mong ngài nếm qua thử”

Có lẽ món Crème Brûlée của Frater chính là quân bài tẩy của Wedge-sama trong phương diện xã giao.

Tôi chắc gã chưa từng nghĩ rằng nữ hầu của đối phương cũng biết làm món này.

Tuy sững sờ trông thấy, nhưng với cái bản tính mặt dày đặc trưng của giới Quý Tộc gã nhanh chóng hồi phục và lại tiếp tục thuyết phục cô chủ nếm thử.

Nói thật tôi cũng chả quan tâm lắm, nhưng hồi trước tôi cũng thỉnh thoảng bị chê lên chê xuống.

Có lẽ trong cái phòng này chỉ có Wedge-sama là không nhân ra rằng tâm trạng của Claire-sama đang tụt dốc không phanh.

“Thôi được, nếu ông đã nài nỉ thì để ta nếm thử xem.”

Cầm muỗng trên tay, Claire-sama nhìn về phía tôi trong chốc lát.

Tôi gật đầu.

Bọn tôi đã nhất trí rằng tôi sẽ dùng phép khử độc lên tất cả những món ăn được đối phương đưa lên trong quá trình điều tra.

Khi tôi ra hiệu mình đã hoàn thành phép khử độc, Claire-sama cuối cùng cũng chịu đưa muỗng crème brûlée lên miệng.

“Hừm… cũng không tệ”

“N-ngon quá!”

Đánh giá của Claire-sama không quá cao, trong khi Lily-sama có vẻ khá thích món này.

Gương mặt của Lily-sama lộ vẻ kinh ngạc và tán thưởng từ tận đáy lòng.

Dường như nhận định kết quả vừa đạt được là khả quan, Wedge-sama bắt đầu nói.

“Rất ngon phải không! Tôi cũng rất bất ngờ khi phát hiện ra nó. Trước đây, vợ tôi rất ghiền những đồ ngọt của Blume, nhưng bây giờ bà ấy đã hoàn toàn bị Frater chinh phục. Giá đồ ngọt ở Blume cực đắt, nhưng giá của Frater lại rất phải chă――”

“Tuy nhiên, nó hoàn toàn không có cửa với món crème brûlée nàng hầu của ta làm”

“!?”

Khi Claire-sama tuyên bố với vẻ không chút hứng thú, thì vẻ mặt của Wedge-sama, kẻ vừa nãy còn nói chuyện vui vẻ, đã hoàn toàn biến đổi.

“K-không thể nà…!”

“R-Rei-san có thể làm ngon hơn cả thế này ư…?”

“Đúng vậy. Rei, nếm thử đi”

Nói rồi, Claire-sama múc một muỗng đầy crème brûlée và đưa lên miệng tôi.

“Cái này là hôn gián tiếp đấy, thế có ổn không?”

“C-cô không biết xấu hổ à!? Ta nói được là được, nếm ngay đi”

“Vâng”

Tôi không ngại ngần đưa nó vào miệng.

Sau đó liếm sạch muỗng.

Đừng có nghĩ bậy, cái này chỉ là để đánh giá hương vị thôi, hiểu chưa?

Tôi đã nói thế thì cứ biết thế đi.

“Hmm… Em nghĩ là họ cho hơi ít kem tươi. Tỉ lệ sữa cũng hơi cao một chút.”

“Cái g――!?”

“Còn nữa, quá trình caramel bề mặt cũng được làm không kỹ. Công thức thì hoàn hảo đấy, nhưng tay nghề của đầu bếp lại không bắt kịp được với công thức.”

“Ngươi, con hầu xấc xược này! Ngươi có hiểu mình đang nói gì không!”

“Nam tước Thompson, ta xin lỗi vì sự lỗ mãng của nữ hầu nhà ta, tuy nhiên ta cũng đồng ý với những gì cô ấy nói.”

“Ah, không! Tôi không hề có ý chỉ trích Claire-sama đâu――”

Trước giọng điệu điềm tĩnh của Claire-sama, Wedge-sama chỉ có thể hốt hoảng nịnh bợ, thế nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh nhìn khó chịu đến từ cô chủ.

Uaaa, đáng sợ ghê cơ.

Nhưng tôi lại cảm thấy vui mừng.

Tôi biết công thức crème brûlée này.

Frater, hửm… quả là một cái tên hay

Trong lúc tôi mải chìm trong suy tư, ai đó gõ cửa, người hầu cận già vừa nãy được gửi đi đã quay trở về.

Trên tay ông ta là một đống tài liệu.

“Được rồi, hãy đưa cho họ xem”

Những khay đồ ngọt đã được đưa xuống và chúng tôi nhận lấy xấp tài liệu.

Tôi bắt đầu bằng việc nhìn lướt qua sổ cái để nắm được tình hình tổng thể.

“Claire-sama, thế này là không ổn đâu. Cho dù ngài có được Bệ Hạ bổ nhiệm làm ủy viên đặc cấp đi chăng nữa thì việc để một con hầu tầm thường đọc hết sổ sách tài chính gia tộc của tôi là chuyện...”

Ngay giây phút tôi mở sổ cái ra thì ngay lập tức nghe thấy lão Wedge mở miệng phàn nàn.

Tuy nhiên――.

“Cô ấy cũng là một ủy viên đặc cấp đấy. Ông không biết Bệ hạ bổ nhiệm đến tận ba ủy viên đặc cấp ư?”

“!? N-người này á!?”

Wedge-sama láo liêng một hồi.

“Có vấn đề gì không?”

“K-không đâu. Xin thứ lỗi”

“Dù sao thì vì lý do đó nên ông không cần phải lo lắng làm gì cho phí công. Rei, bắt đầu đi”

“Vâng”

Vối cảm giác được Claire-sama dựa dẫm, tôi bắt đầu đọc qua sổ cái.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Phản diện đầu tiên đây à? Wedge?
Xem thêm
Cứ lên mặt đi rồi biết....
Tks trans
Xem thêm
Ờ, mlem thìa của ng khác là để đánh giá hương vị :v
Xem thêm
Thank you, trans
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Ôi hay voãiiiiiiii
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Cứ lên mặt đi, đứa có quyền hạn cao nhất ở đây là Rei đấy, chưa kể nó chỉ cần gật đầu 1 cái là thành hoàng hậu tương lại cmnl =))
Xem thêm
TRANS
Cứ cố lên mặt và cái kết đắng :))
Thanks~
Xem thêm