“Chiếc cân tình yêu…? Từ cuốn Truyện Thơ ấy à?”
“Đúng vậy. Đó là tên của chiếc cân dùng trong lễ hội”
Hôm nay tôi cũng đang phục vụ Claire-sama trong một buổi tiệc trà.
Chủ đề hôm nay là về lễ hội Amour được tổ chức cuối tháng này.
Những người tham dự buổi tiệc trà hôm nay gồm Claire-sama, nhóm tùy tùng, Manaria-sama, Yuu-sama, và cả Sein-sama.
Hiện giờ Yuu-sama, người thuộc phía Nhà Thờ, đang giải thích chi tiết về lễ hội cho Manaria-sama.
“Chẳng phải Truyện Thơ chỉ là một truyền thuyết thôi sao?”
Manaria-sama tao nhã nghiêng cốc hỏi.
Không như khi ngồi với Rod-sama, lúc nói chuyện với Yuu-sama người cũng có cùng cơ hội nối ngôi, giọng của chị ấy nghe thân thiện hơn.
“Truyện Thơ chỉ là một bộ sưu tập những truyền thuyết dân gian được ai đó ghi lại”
“Thế nhưng chiếc cân là đồ thật ư…?”
“… Ờ thì, thật ra nó là một loại Ma Cụ”
Yuu-sama gật đầu kiểu “đúng thế” khi nghe lời giải thích của Sein-sama và tiếp tục.
“Những món đồ mang sức mạnh siêu nhiên gọi là Ma Cụ chỉ mới được phát triển gần đây sau khi Đá Ma Thuật được tìm ra, nhưng trong quá khứ, vẫn có sa số những món đồ nắm giữ sức mạnh huyền bí”
Chúng là những món đồ mà người kiến tạo vô tình dùng Ngọc Ma Thuật làm nguồn năng lượng, chắc đó là ý của cậu ta.
“Vậy chiếc cân cũng sử dụng Ngọc Ma Thuật ư?”
“… Có vẻ là vậy”
Sein-sama gật đầu với vẻ không mấy hứng thú.
“Thế, chúng ta sẽ sử dụng những chiếc cân này kiểu gì?”
“Ờ thì, nó giống như một trận đấu ấy, gọi là xem mắt cũng không sai… nói đơn giản, đó là một trận chiến giành cô dâu.”
Yuu-sama vui vẻ đáp.
“Trong Truyện Thơ có ghi tình yêu chính là nguồn gốc của xung đột từ thời xa xưa. Trong lễ hội Amour, một trận chiến giành cô dâu đã được tổ chức dựa theo truyền thuyết đó”
“Nhưng vẫn phải tặng quà á?”
Manaria-sama đùa cợt nói, nhưng――.
“Chính xác là vậy. Dâng quà lên chiếc cân và nó sẽ quyết định kẻ chiến thắng bằng cân nặng của tình yêu”
Yuu-sama quả quyết.
“Ngạc nhiên thật. Mình đã học qua những điều cơ bản về lịch sử văn hóa của Vương Quốc Bauer, nên mình biết về truyền thống Amour, nhưng không ngờ chiếc cân có thật đấy.”
“Mà, nó gần với lịch sử tôn giáo và phong tục hơn. Giáo viên của Manaria không dạy đến phần này ư?”
Khi Yuu-sama uống hết trà, tôi im lặng pha đầy lại.
Cảm ơn, Yuu-sama nói rồi tiếp tục.
“Dù nói là thi thố bằng cân nặng món quà, nhưng đó không phải là cân nặng vật lý, cân nặng của tình yêu mới là thứ quyết định chiến thắng”
“Hee? Vậy một chùm hoa Hoắc Hương cũng được ư?”
“Theo lịch sử lễ hội, hoa Hoắc Hương được xem là thứ nặng nhất”
“Hệt như truyền thuyết nhỉ”
Manaria-sama ấn tượng nói.
“Manaria có vẻ nhiệt tình hỏi về lễ hội thật đấy, cô tò mò về nó à?”
Không lẽ cô có người mình mến rồi ư, Yuu-sama trêu chọc.
“Không phải vậy đâu, chỉ là mình thấy thú vị thôi. Bên cạnh đó mình thấy lễ hội này thật lãng mạn. Mình nghĩ mình sẽ giao phó tình cảm của mình cho chiếc cân một lần thử xem sao”
“Onee-sama, nữ giới chúng ta đâu phải là phía trao quà, chúng ta là bên được tranh giành mà?”
Claire-sama gượng cười nói.
“Claire thì sướng rồi. Có Rei cơ mà”
“Gì cơ!? Yuu-sama!”
Claire-sama phản ứng với lời đùa cợt của Yuu-sama.
“Gì đây gì đây? Quan hệ giữa Claire và Rei thuộc kiểu đó ư?”
Manaria-sama tin ngay kìa.
“Cả Onee-sama nữa ư, xin chị đừng nói như vậy. Ngài ấy chỉ đang chọc em thôi”
Claire-sama nhấp một ngụm trà với vẻ mặt như muốn nói: “Tôi sẽ không tiếp tục ngồi yên chịu trận nữa đâu nhá”
“Em đã nói đi nói lại rằng em rất nghiêm túc biết bao nhiêu lần, nhưng Claire-sama quả là khó ăn”
“Ố. Thế Rei đang yêu đơn phương ư?”
“Không, Claire-sama chỉ đang ngại thôi ạ”
“Cô, còn đùa nữa là tha không tha đâu nhá?”
Claire-sama giận dỗi nhìn tôi.
Yup, đôi mắt hạnh nhân của cô chủ đẹp ghê.
Hôm nay cô chủ cũng thật dễ thương.
“Ngay từ đầu, nếu phải yêu người cùng giới, ta sẽ chọn Onee-sama thay vì cô”
“Ahaha. Em làm chị hạnh phúc ghê. Nếu trở thành bạn đời của Claire, thì chắc chắn chị sẽ hạnh phúc hơn khi ở với bất kỳ quý ông nào”
“Ôi Onee-sama”
Thế rồi cả hai cùng bật cười.
Hai má đi chỗ khác mà tán tỉnh nhau hộ con.
“Nhắc mới nhớ, tình yêu đầu đời của Claire là Manaria nhỉ”
“Jeez! Yuu-sama, xin đừng nhắc lại chuyện hồi nhỏ của em nữa”
“Lúc đó em ấy tưởng mình là con trai”
Đó là chuyện từ hồi Claire-sama còn sống ở nhà Bá Tước Larnach cùng Manaria-sama.
Khi Claire-sama mất mẹ, cô chủ đã hối hận về một điều.
Vào ngày sinh nhật năm đó, cha mẹ của cô ấy đã có kế hoạch ra ngoài trước, trong lúc nhõng nhẽo giận hờn cô chủ đã nói với mẹ mình rằng mình ghét bà.
Nhưng giữa đường thì chiếc xe chở hai vợ chồng gặp tai nạn, tuy Dor-sama sống sót, nhưng Bà François thì không được may mắn như vậy.
Claire-sama vĩnh viễn mất đi cơ hội để nói lời xin lỗi với mẹ mình.
Từ hôm đó trở đi, Claire-sama luôn nghiêm khắc tự ngăn mình tỏ ra ích kỷ.
Dù khó mà tưởng tượng được điều đó do bây giờ cô chủ ích kỷ đến phát sợ, nhưng hồi nhỏ Claire-sama là một cô bé cực kỳ ngoan ngoãn.
Dor-sama, sau khi mất vợ, nửa kia của mình và cũng là một chính trị gia tài năng có ảnh hưởng rộng rãi, ông đã phải dành hầu hết thời gian để điều trị và không thể quan tâm đến cô chủ, vì thế ông ấy đã gửi con gái mình đến nhà gia tộc Larnach, họ hàng của ông, để thay ông chăm sóc cô chủ.
Ở đó Claire-sama đã gặp Manaria-sama.
“Em đã được cứu rỗi bởi lời nói của Manaria-sama”
Manaria-sama đã nói với Claire-sama khi cô chủ quá nghiêm khắc với chính mình như thế này.
―― Không ai trách em đâu Claire.
Manaria-sama đã nhìn thấu cảm giác tội lỗi của Claire-sama, cảm giác mà cả cha cô Dor-sama cũng không thể nhận ra, và tha thứ cho cô.
Lần đầu tiên trong nhiều năm Claire-sama đã bật khóc.
Khi dòng lệ trên đôi mắt Claire-sama còn chưa dứt, Manaria-sama tiếp tục nói.
―― Từ giây phút này ta thề sẽ bảo vệ em.
Đó là lời thề tình yêu được viết trong Truyện Thơ.
Tôi không rõ hồi đó Manaria-sama có yêu Claire-sama hay không.
Nhưng khi Claire-sama nghe được câu thơ trích trong truyền thuyết đó, cô chủ đã đem lòng yêu Manaria-sama.
Bạn không thể đọc được phần tiểu sử này trong trò chơi, bạn chỉ có thể xem chúng ở phần thông tin kịch bản.
Tiểu sử đó cũng là một trong những lý do khiến tôi yêu Claire-sama.
Mà, chính vì lời nói của Manaria-sama và sự cưng chiều của Dor-sama, Claire-sama đã nhanh chóng trở thành một nàng tiểu thư ích kỷ.
“Em cũng yêu phần đó của Claire-sama”
“Tự nhiên cô nói gì vậy!?”
“Xin lỗi. Em không kìm chế được cảm xúc ạ”
Họ lúc nào cũng thân thiết thế này, nhưng nếu lúc nào cũng để ý đến chuyện đó thì sớm muộn gì tôi cũng phát điên.
“Ra vậyyyyy, Rei yêu Claire ghê ha. Chị hiểu mààà….”
Manaria-sama thỏ thẻ, chị ấy mỉm cười như một đứa trẻ vừa tìm thấy thứ gì đó thú vị vậy.
Tuy chỉ là một nụ cười, nhưng tôi có cảm giác như đang bị một con thú ăn thịt nhìn chằm chằm.
“Nhưng tiếc ghế cơ. Claire-sama lại yêu chị hơn”
Nói rồi, Manaria-sama ôm chầm lấy Claire-sama trong vòng tay của mình.
“Ara ara, Onee-sama, chị làm gì vậy ạ?”
Claire-sama không có vẻ gì là khó chịu.
Bình tĩnh nào tôi ơi, bình tĩnh nào, đếm số nguyên tố đã nào…!
“Claire, nếu chị nói chị yêu em thì em có tin không?”
“Đương nhiên rồi. Sao em có thể không tin được chứ?”
“Fufu, thế à thế à”
Manaria-sama đột nhiên làm vậy như muốn chọc tôi.
Không, họ thân nhau là chuyện tốt mà.
Bình tĩnh, bình tĩnh.
“… Rei, đổ trà rồi kìa”
“Thứ lỗi cho em”
Không bình tĩnh được, hửm.
“… Sao thế? Trông cô không khỏe chút nào”
“Không, không có gì đâu ạ. Cảm ơn ngài đã quan tâm.”
Tôi giả vờ vui vẻ đáp lại Sein-sama dù mặt anh ta trông chả quan tâm tí nào.
Mà chẳng phải Claire-sama đang yêu Sein-sama sao.
“… Claire và Manaria thân nhau nhỉ”
“… Vâng. Ngài muốn uống thêm một ly không ạ?”
Tôi vừa rót trà cho Sein-sama vừa cố gắng ra vẻ mặc kệ sự đời như anh ta.
“… Rei, đó không phải bình trà mà là bình sữa”
Ah, có vẻ là bất khả thi rồi.
Nhìn vào tôi lúc này, Manaria-sama mỉm cười như đang tận hưởng từ tận đáy lòng.
18 Bình luận
Tem