• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

PHẦN 1

Chương 61: Nhà Taylor

23 Bình luận - Độ dài: 1,794 từ - Cập nhật:

“Claire-sama, ngài chuẩn bị chưa?”

“… Cô có nói quá lên không?”

Claire-sama và tôi đang đứng trước cửa nhà.

Cái tên Taylor được viết trên cửa.

Giống như cái tên, nhà tôi là một gia đình thợ may. (Trans: biến thể của từ Tailor nghĩa là thợ may)

Tôi muốn xác nhận lần cuối với Claire-sama, người đang mang vẻ mặt chết lặng.

“Cô chủ có ổn thật không vậy?”

“Nhanh lên”

Vì bị Claire-sama hối, nên tôi đành miễn cưỡng mở cửa.

“Con về rồi”

“Xin lỗi đã làm phiền”

Lời chào của tôi lập tức được đáp lại.

“Vâng…. Ara?”

Một người phụ nữ với vẻ ngoài trẻ trung tựa thiếu nữ đôi mươi bước ra từ phía sau cửa tiệm.

“Ara ara ara ara, Rei-chan! Mừng về nhà”

Mẹ tôi chạy về phía này và ôm chầm lấy tôi.

Mặt tôi bị chôn vùi vào cặp ngực đầy đặn đến nỗi bạn không nghĩ đó là máu mủ ruột thịt của một con nhóc như tôi.

“Đau, đau”

“Ara, xin lỗi nha”

“… Chị là chị gái của Rei ạ?”

Nhìn hai chúng tôi ôm nhau, Claire-sama đã nghĩ như vậy.

“Ara ara ara, chị gái ư. Cô bé khéo ăn nói nhỉ”

Người phụ nữ đỏ mặt đưa tay lên má rồi lắc đầu.

u9785-7d8c3c68-f0a2-44c6-a18c-76852fb8288e.jpg

(Trans: kiểu này này)

“… Đây là mẹ em ạ”

“Cô là mẹ của Rei nhé, cô bé dễ thương”

“… Vậy mà cháu cứ nghĩ cô là chị gái của Rei cơ”

Đúng vậy, người phụ nữ này chính là người mẹ tôi chưa từng gặp một lần kể từ khi lấy lại được ký ức từ tiền kiếp – Mel Taylor.

Bà ấy trông rất trẻ trung nên trông tôi chả giống con gái mẹ chút nào.

Chúng tôi thường bị nhầm thành chị em.

“Ara ara ara ara, cháu khéo nói ghê cơ. Tiện thể, tiểu thư nhỏ này là ai vậy?”

Người mẹ đang lượn lên chín tầng mây vì được khen của tôi chợt nhận ra điều đó.

“Đây là Claire François-sama. Con gái duy nhất của Dor François-sama. Chủ thuê hiện tại của con.”

“Cháu là Claire. Mong cô giúp đỡ”

Trên đường đến đây, không hiểu sao Claire-sama lại muốn giấu đi thân thế của mình, nhưng dù gì tôi cũng chẳng cần phải giấu cha mẹ điều đó.

Tôi giới thiệu Claire-sama, và Claire-sama cũng tự giới thiệu mình một cách lịch sự dù đối phương chỉ là Bình Dân.

Thấy vậy, mẹ tôi sửng sốt một lúc rồi

“Cô rất biết ơn vì gia đình cháu đã nhận con gái cô. Xin hãy tiếp tục chăm sóc cho con bé”

Nói vậy cùng với một nụ cười dịu dàng.

“… Này Rei. Mẹ cô đâu có tệ như cô nói đâu. Bà ấy dễ mến thế kia mà”

Claire-sama thì thầm vào tai tôi.

Có lẽ vì tôi đã dọa Claire-sama hơi quá nên cô chủ luôn nâng cao cảnh giác.

“Không, có thể bề ngoài mẹ em trông vô hại, nhưng…”

“Nhưng?”

“Claire-sama, áo khoác của ngài đâu rồi?”

“Ơ?”

Lúc này Claire-sama mới nhận ra áo ngoài của mình đã biến mất.

“A, cô xin lỗi. Cô lại lỡ…”

Và nó đang nằm trên tay mẹ tôi.

“Khoan!? Chuyện gì vừa xảy ra vậy!?”

“Mẹ em có thói quen xấu là vô thức lột đồ của những người mà mình cảm thấy thích.

“Thật luôn hả!?”

Claire-sama lấy lại chiếc áo từ tay mẹ, sau đó lùi lại vì cảm thấy nguy hiểm.

“C-cô xin lỗi! Vì thân hình của cháu chuẩn quá nên cô chỉ muốn lấy số đo của cháu thôi…”

“Sao cô có thể tự nhiên lột đồ người khác hay vậy!?”

“Mẹ em cũng không tự nhận thức được đâu ạ. Khi lột xong thì mẹ em mới nhận ra ạ”

“Sao bà ấy có thể làm chuyện đó trong vô thức được!?”

Lời của Claire-sama đúng với hầu hết mọi người, nhưng vì đây là sự thật nên tôi cũng chẳng làm được gì.

“… Sao dưới đó ồn vậy?”

Tiếp đó một người đàn ông to lớn cao đến một mét tám xuất hiện.

“Ara, anh yêu. Rei-chan về rồi này. Con bé còn mang về một cô bé dễ thương lắm cơ”

Qua lời giải thích của mẹ, cha tôi nhìn về phía này với ánh mắt sắc bén.

“Con về rồi ạ”

“X-xin lỗi vì đã làm phiền”

Hình như Claire-sama có chút sợ cha, tôi thì quen từ lâu rồi.

Dù là con gái ổng, nhưng phải công nhận rằng mặt cha tôi cực kỳ đáng sợ.

Tuy nhiên――.

“… Rất vui được gặp ngài, Claire-sama. Tôi là người điều hành tiệm trang phục tại thị trấn này; tên tôi là Van Taylor. Cảm ơn ngài vì đã chăm sóc con gái tôi”

Nói rồi cha cúi đầu.

“Chú biết cháu ư?”

“… Không đời nào tôi lại không nhận ra vị tiểu thư nổi tiếng chỉ đứng sau Hoàng Tộc trong lời đồn được.”

“Vậy ư? Hân hạnh được gặp chú”

“… Rất hân hạnh”

Thấy thái độ của cha tôi, Claire-sama đã bớt cảnh giác một chút.

“Cha ơi, chúng ta có thể để Claire-sama ở đây vài ngày được không ạ?”

“Ara ara ara. Được mà con yêu. Đúng hông anh yêu?”

“… Chẳng phải để quý tiểu thư đây ở với một gia đình nghèo như chúng ta là bất lịch sự sao?”

Mẹ tán thành cả hai tay còn bố thì lại có chút không tán thành.

“Không có gì bất lịch sự đâu ạ. Vì cháu là khách ở nhờ nên cháu sẽ không đòi hỏi gì ích kỷ đâu.”

“Ara ara ara ara. Quả là một tiểu thư khiêm tốn. Không sao đâu, ích kỷ một chút cũng được mà”

Câu Claire-sama vừa nói nghe đáng ngưỡng mộ đến ngạc nhiên.

Chỉ số tình cảm của mẹ với Claire-sama lại tăng lên rồi.

“… Nhưng nhà mình làm gì có phòng trống?”

“Cứ để cháu ở cùng phòng với Rei là được ạ”

“… Còn chuyện ngủ nghỉ…”

“Anh cứ mang cái giường gấp nhà mình lên là được. Để Claire-sama ngủ trên giường của Rei còn Rei ngủ trên giường gấp là ổn rồi nhỉ?”

Mẹ kiên quyết không chịu lùi bước trước sự phản đối yếu ớt của cha.

“Hay để hai bọn con ngủ cùng giường được không ạ?”

“Ara ara ara ara? Quan hệ của hai đứa đã đến mức đó rồi ư?”

“Vâng”

“Không đâu ạ!? … Mà không, trong trường hợp này có dùng chung giường cũng không có vấn đề gì đâu”

Thật là, Claire-sama sao thế nhỉ.

Cô chủ bữa nay ngoan như mèo vậy.

“… Anh sẽ lấy giường gấp”

“Vâng. Vậy hôm nay chúng ta đóng cửa sớm nha. Ufufu, hai đứa nhớ chờ bữa tối nha?”

Thế rồi cha mẹ tôi di ra phía sau nhà để chuẩn bị tiệc mừng Claire-sama.

Hoặc ít ra đó là những gì tôi nghĩ,

“Anh yêu. Cuối cùng Rei-chan cũng chịu mang người yêu về, anh có thể ngừng hành xử như vậy được không?”

“Em… sao em lại để mất kiểm soát khi đối phương là con gái nhà François chứ…”

Tôi nghe thấy gì đó ở phía sau nhà, tuy nhiên tôi giả bộ lờ đi.

Claire-sama cũng nghe thấy và bày ra vẻ mặt phức tạp.

“Hãy lên phòng em thôi. Đường này ạ”

“Ừ”

Tôi quyết định dắt Claire-sama về phòng để giũ bỏ bầu không khí kỳ quặc kia.

Tôi mang vali quần áo của Claire-sama lên lầu.

Phòng tôi còn nhỏ hơn phòng ký túc xá.

Trong căn phòng sáu chiếu tatami đơn sơ của tôi chỉ có một chiếc bàn, một chiếc giường và một chiếc rương đựng đồ.

Tuy nhiên với một thường dân như tôi thì có được một phòng riêng cũng được xem là xa hoa rồi.

Nếu có thêm chị em thì tôi đã chẳng được thế này.

Sau khi đặt túi đồ xuống sàn, tôi duỗi mình thư giãn.

“Ra đây là phòng của Rei à”

“Không có gì hết nhỉ?”

“… Cũng đúng. Nhưng nó lại êm đềm đến lạ”

Nói rồi Claire-sama ngồi xuống giường và nhìn quanh căn phòng.

Tôi lôi chiếc ghế dưới bàn ra rồi ngồi xuống.

“Cha mẹ cô thú vị thật đấy”

“Ai cũng nói vậy ạ”

“Đặc biệt là mẹ cô, ta đã nghĩ chắc chắn đây là mẹ cô ta

“Em biết mà”

Tôi trả lời Claire-sama để cô chủ biết rằng tôi vẫn đang lắng nghe.

Cha tôi tuy không thân thiện, nhưng ít ra còn biết được đâu là lẽ thường, còn mẹ thì vứt thứ đó đi từ lâu rồi.

Thế nhưng, không ai có thể đem lòng ghét mẹ tôi được.

“Quan trọng hơn là cô chủ có ổn khi ở lại đây với gia đình em không ạ? Gần đây có một nhà trọ mà?”

“Không sao. Trong mắt ta, nhà của một thường dân và nhà trọ rẻ tiền cũng không khác nhau là bao”

“Vậy ạ”

Thế thì tốt.

“À… nhưng…”

“?”

“Giờ nghĩ lại thì, ta đã thành gánh nặng của gia đình cô rồi nhỉ”

“Ờ thì, nếu nói không thì chắc chắn là nói dối”

Cuộc sống của Bình Dân rất khổ cực.

Đãi khách không phải là việc đơn giản với chúng tôi, đặt biệt khi khách thăm nhà là một tiểu thư quyền quý cỡ Claire-sama.

“Mà, mẹ em sẽ làm được thôi”

“V-vậy à?”

“Mẹ em là một người phụ nữ tài giỏi, trừ cái tật xấu kia ra”

Giống như tôi, mẹ cũng cực kỳ thích mấy cô nàng dễ thương.

Nếu được tiếp đón một vị tiểu thư ngọt ngào như Claire-sama thì chắc chắn mẹ sẽ nghĩ ra gì đó.

“Mà thôi, cô chủ đừng lo lắng quá, cứ thư giãn đi ạ. Em sẽ dỡ hành lý cho ngài.”

Ban đầu, tôi định dắt Claire-sama ra khỏi nhà vì nghĩ cô chủ cần thay đổi không khí.

Nhưng nếu để cô chủ lo lắng thế này thì đi làm gì nữa.

“Cứ để ta làm”

Claire-sama nói, nhưng rồi lại ngả mình xuống giường sau đó thiếp đi vì mệt mỏi cùng tiếng thở đều đều.

“… Không biết cô chủ có tin mình hơn… không nhỉ?”

Khuôn mặt say giấc không chút phòng bị của Claire-sama khi nằm trên giường tôi khiến lòng tự trọng của tôi có hơi lung lay một chút, nhưng rồi tôi cũng vui vẻ sắp xếp hành lý cho cô chủ.

P/s: Thời gian tới trans có việc bận nên sẽ đăng ít hơn nhé

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Hạnh phúc tột cùng cho đến khi đọc đến dòng p/s
Khóc 1 dòng sông ????????????????
Xem thêm
Skill “Lột đồ thần tốc” có thật kìa . Mẹ rei trình cao vl ( so sánh giữa kazuma (steal) ,vine (xé đồ chi thuật) và mẹ rei thì ai cao hơn đây ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mẹ Rei cao tay hơn vì Claire bị lột rồi mà vẫn chưa nhận ra
Xem thêm
@Izual: bà mẹ trong aho girl lột mới kinh
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Mẹ Rei có "diệu thủ thông không" à? Lột đồ Clarie nhanh tới mức ko ai nhận ra =))
Xem thêm
Hóng cảnh ngọt ngào giữa Rei và Claire :v
Xem thêm
T.P
TRANS
best mom :))
Xem thêm
TRANS
Chậm 10p r ????????
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm