Chương 20 : Tồn tại tức là chân lý
[ Chương 20 : Ý nghĩa của sự tồn tại ]
Ngày hôm nay,tôi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề . Rốt cuộc là tại sao tôi có thể tồn tại ở chỗ này.
Trong cái thành phố này, cuộc đời học sinh cao trung của tôi chỉ vất vả chạy mỗi ngày vì học tập,căn tin,phòng học,nhà và ba tiếng trên một tuyến đường mà thôi.
Có lúc trong lòng bởi vì để ý đến thành tích học tập của mình mà tôi sinh ra buồn phiền.Có lúc lại bởi vì mặc sức tưởng tượng đến tương lai mù mịt mà sinh ra một loại ước mơ vô hình.
Tại sao tôi lại ngồi ở nơi đây, nghĩ về sự tồn tại của mình sẽ như thế nào sau này ? Trích trong cuốn sách vật lý lượng tử dày cộm của tôi, nguyên lý bất định của Heisenberg, là mọi thứ đều có thể tồn tại gần như ở bất kì đâu trên thế giới. Vậy tại sao hết lần này tới lần khác,tôi lại tồn tại ở chỗ này ?
Không thể không nói rằng sự ra đời của tôi chính là một kỳ tích. Tất cả những tiên nhân của tôi đã phải dựa theo thời gian quy định,địa điểm quy định để sản sinh ra thế hệ kế tiếp và hơi sai lệch cũng không được.
Cái suy nghĩ được gọi là ‘hơi sai lệch một chút cũng không được’,thậm chí cho tới phạm vi tế bài và thậm chí ở phạm vi gen.
Suy nghĩ một chút,nếu trong toàn bộ cây gia phả gia đình tôi có một đoạn gen nhỏ nào đấy bất thường, số phận của tôi sẽ phát sinh biến hóa ‘long trời lở đất’ .
Chắc chắn là tôi sẽ chẳng được xuất hiện trên cái thế giới này. Mà thay vào đó sẽ có một người khác thế chỗ của tôi.
Nói như vậy ,có nghĩa là mỗi người trong số chúng ta đáp xuống cái thế giới này , đều là một loại kỳ tích nào đấy.
Tất cả mọi người, tất cả gia đình trong khu vực địa lý này gắn kết lại với nhau tạo thành một quốc gia mang tên Trung Quốc. Biết bao nhiêu con người đã sinh ra và chết đi để gầy dựng lên đất nước chúng ta ngày nay.
Toàn bộ 221 quốc gia trên thế giới được hình thành xuyên suốt chiều dài lịch sử của nhân loại.
Ngoài con người, còn có những loài động vật, thực vật, côn trùng, vi khuẩn,… Bọn chúng đã xuất hiện trên quả địa cầu này còn sớm hơn cả chúng ta, và là cội nguyên của sự sống.
Sinh mệnh được sinh ra như thế nào ? Bây giờ có rất nhiều lời giải thích,tôi lại nghiêng về sức mạnh tia chớp,thúc đẩy cái sinh vật nguyên thủy hình thành các sinh vật có chi ở trong đại dương và động lực sinh ra sinh mệnh lúc ban đầu.
[TL:động lực : ví với lực lượng thúc đẩy sự tiến lên hoặc phát triển của công tác hoặc sự nghiệp ]
Để sự sống có thể tồn tại được hoàn toàn dựa trên sự tạo dựng của Trái đất này. Kể cả nó có là ngẫu nhiên của ngẫu nhiên đi chăng nữa.
Để có thể tạo nên một môi trường có thể sinh sống được, nhiệt độ phải phù hợp,vừa lớn vừa nhỏ vừa tầm, hành tinh của chúng ta cũng cần phải có từ trường, và hình thành một tầng ozone cũng như tầng khí quyển.
Nó giống như vườn Eden, được trao tặng cho loài người bởi Chúa trời.
Chúng ta yêu thích Trái Đất màu xanh da trời của chúng ta bởi vì nàng cho đến nay là viên đá quý màu xanh da trời duy nhất trong vũ trụ thuộc về chúng ta.
Từ phạm vi Trái Đất,chúng ta có thể truy tìm đến Thái Dương hệ,hệ Ngân Hà,Tinh Hệ Đoàn,Tổng Tinh Hệ Đoàn và cuối cùng là quy nạp đi về toàn bộ không gian vũ trụ.
Tuy vậy, lý thuyết vụ nổ lớn (big bang) hoàn toàn đẩy tầm hiểu biết của chúng ta tới ngưỡng cực.
Nguồn gốc trước khi xuất hiện vũ trụ này ? Loại thiên tài khoa học nào có thể giải thích cho tôi chuyện đó đây? Trong khi đó thì lại chẳng có bất kì lời lý giải hay những cuộc nghiên cứu nào có ý nghĩa hết.
Tuy nhiên, hiện thực là chúng ta – loài người – đã tự tay mình kiến tạo nên cái thế giới này, vực dậy khỏi thời kì đồ đá, hình thành xã hội và văn hóa.
Lý do chúng ta tồn tại ở nơi đây, chính là bởi bản chất của thời gian đã trao cho chúng ta, ý nghĩ thật sự của sự tồn tại.
…
Tất nhiên, cũng có vài trường hợp ngoại lệ. Nếu xuất hiện một vật phẩm không tuân theo các quy luật của tự nhiên, thì cả vũ trụ này sẽ mất đi tính cân bằng của nó, và sụp đổ.
Một ví dụ điển hình sẽ là cây trượng “lời thì thầm của Elena” tôi đang giữ trong tay đây.
Một cách ngây thơ, tôi cứ nghĩ khả năng duy nhất của nó là hồi phục một số lượng lớn HP trong khi chỉ tiêu hao một lượng MP cực thấp. Nhưng khi tôi sử dụng thanh kiếm ngắn của chiến binh, và chặt chém con báo trưởng thành xuống còn nửa cây HP, nhưng tôi phát hiện rằng thanh HP sẽ không bao giờ xuống 0 khi tôi vẫn còn sử dụng món thần khí này.
Một cú tát của con báo trưởng thành dễ dàng thổi bay một phần sáu cây HP của tôi. Tuy nhiên, khi tôi sử dụng cây trượng của mình, tôi chỉ có thể hồi phục một phần HP tỉ lệ với số HP còn lại của con quái vật.
Có nghĩa là, lượng HP tôi đang có sẽ luôn bằng lượng HP còn lại của đối thủ*. Còn về lượng MP sử dụng thì cực kì thấp, đến nỗi tôi nghĩ rằng mình có thể sử dụng nó vô hạn lần.
[Okay câu này nghe có vẻ hơi khó hiểu một chút, ý tác giả muốn nói là nếu đối thủ còn nửa cây thì mình cũng sẽ còn nửa cây máu (tỉ lệ), chứ không phải tính theo đơn vị máu (số) của đối thủ.]
Vậy thì, miễn sao tôi không bị one-hit bởi kẻ địch, bọn chúng sẽ chẳng bao giờ có thể giết chết tôi được. Nhưng khoảng khắc tôi gây thiệt hại cho chúng, số lượng máu của tôi sẽ được cân bằng lại ngang với tỉ số máu hiện tại của quân địch, và sau cùng thì tôi sẽ là người phải bỏ mạng trước.
“Người chơi sử dụng cây trượng để phóng ma thuật, kết thúc khát vọng chiến đấu của cả hai bên tham chiến.”
Tôi cuối cùng cũng hiểu ra được ý nghĩa thực sự của nó. Miễn là tôi chỉ sử dụng cây trượng này để hồi lại máu, tôi sẽ không chết trong trận chiến. Nhưng ngay khi tôi tấn công đối phương thì tôi chắc chắn sẽ bỏ mạng.
Vậy nên tôi sẽ chẳng bao giờ có thể giết con báo trưởng thành ngay trước mặt mình. Cây trượng loại thường của tôi chẳng thể nào hồi phục kịp với lượng sát thương mỗi lần cào của nó, và “lời thì thầm của Elena” lại chỉ có thể hồi phục một phần sáu số HP còn lại của nó.
Nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ cứ phải spam hồi máu. Một khi tôi rơi vào vùng one-hit, tôi sẽ chết ngay lập tức.
“Cái thể loại nhảm nhí gì thế này!”
Tôi dừng tấn công. Cái kĩ năng ngu ngốc này dường như chẳng có ích lợi gì hơn ngoài việc tự bảo vệ chính mình. Tôi nên để nó giết mình, và hồi sinh lại vào làng Tân thủ. Tôi sẽ lấy lại cây trượng cũ của mình , và đàng hoàng quay trở lại đi farm những con báo khác.
Thật đúng là thuộc tính ‘kê lạc’ dị thường.Thật không thể nghĩ ra được cái vật này có điểm gì cần thiết để được ký hiệu là vật phẩm rank cam.
[TL:kê lạc:gân gà; việc làm vô bổ (ăn thì vô vị, vứt thì tiếc, ví với những việc làm vô bổ, không mang lại lợi ích gì) ]
“Thôi mày cứ giết tao đi, cho tao quay trở lại giết những con báo nhỏ kia. Tao không muốn phải làm bài thi cuối kì với cái tâm trạng như thế này…”
Tôi hờ hững nhìn bên cạnh tôi và con báo trưởng thành ‘xuẩn xuẩn dục động’ .
[TL:xuẩn xuẩn dục động:kẻ thù đã sẵn sàng để tấn công ]
Nhưng ngay lúc ấy, một luồng cực quang dữ dội màu đỏ rực phóng ngang đầu tôi, và ngay lập tức thiêu rụi con báo trưởng thành ra thành tro.
“Phong Mật Dữu Tử Trà, Pháp sư Lv.2. Nhận được da báo x1,thịt báo x2,XP +10 .”
“Hì hì,đã lâu không gặp,Mục Sư Ngư ?”
Khung chat bắt đầu bắn ra kiểu chữ màu hồng đáng yêu dễ thương quen thuộc.
Đồng thời,nhân vật pháp sư của cô ấy cũng tung tăng di chuyển đến trước mặt nhân vật tôi.
“Tại sao lại là cô ?! Cướp con quái của tôi làm gì ?!”
Tôi giận dữ đánh chữ chất vấn cô ta.
“Dù gì thì anh cũng có làm gì được nó đâu, với một thanh kiếm như thế kia. Còn về tiền công, tôi sẽ lấy các vật phẩm vậy, hahahaha!”
Cái phông chữ ,giọng điệu màu hồng và biểu hiện vô cùng càn rỡ của cô ta bắt đầu khiến tôi khó chịu rồi đó.
“Cái con quái này tôi thấy trước,cô dựa vào cái gì mà cướp nó ?!”
“Chỉ là thấy anh không đánh lại được và trước đó dùng dao găm của Class Đạo Tặc để đâm con báo nhỏ nhưng bây giờ thì đổi thành đoản kiếm của Class Chiến Sĩ đi đâm con báo.Anh cũng thật sự có thể nghĩ ra được,đơn giản là quá buồn cười mà thôi,ha ha ha…”
Đơn giản là lời trêu trọc thẳng thừng.
“Cô bị mù à? Không những tôi có thể giết chết nó mà tôi còn cân luôn cả cô được đấy.” Tôi cười nhạt.
“Vậy thì tới đây nào. Tôi không phiền gửi anh quay trở lại làng đâu.”
Giọng nói của cô ấy vẫn càn rỡ như vậy.
Tôi nhanh chóng uống vài bình MP và bình HP để hồi phục.Không thể lơ là được,sẽ không tốt chút nào khi không xác định được rõ kẻ địch.Có thể nói là tôi đã có chuẩn bị trong lần này.
Kì diệu thay, “lời thì thầm của Elena” kê lặc cực kì hiệu quả khi đối đầu với phân lớp pháp sư, loại với lượng MP ít ỏi và sát thương cao.
[TL:kê lặc:gân gà; việc làm vô bổ (ăn thì vô vị, vứt thì tiếc, ví với những việc làm vô bổ, không mang lại lợi ích gì) ]
Cô gái pháp sư ấy cẩu thả bắn một quả cầu lửa về phía tôi. Một kĩ năng kéo cả thanh máu của tôi xuống chỉ còn vài đơn vị máu. May mắn thay dạo gần đây tôi đã đổ vài điểm kinh nghiệm vào kháng ma pháp.Ít nhất còn dư lại vài HP sau khi bị dính một đòn.
Tôi không hoảng hốt không vội vàng dùng thần khí “lời thì thầm của Elena” để hồi phục HP đầy trở lại.
“Anh đang đùa tôi đấy à…”
Hiển nhiên là cô nàng pháp sư rất bất ngờ trước tốc độ hồi phục HP kinh người của tôi .
Tôi nở nụ cười khinh thường và cầm kiếm nhảy tới chém cô nàng pháp sư một cái.Một phần tư cây HP của cô ấy cũng bốc hơi ngay sau đó.
Chỉ số phòng thủ của Class cũng vô cùng thấp mà.Tôi càng ngày càng có lòng tin về năng lực của mình.
“Thứ gì hồi cho anh nhiều máu tới như vậy ?!”
Hiển nhiên là cô nàng không biết về khả năng của cây trượng trong tay tôi.
Cô pháp sư vội vã nốc vài bình potion để hồi phục, và tiếp tục bắn xối xả vô số ma pháp với các đòn tấn công về phía tôi. Về căn bản là mỗi đòn cũng gây tổn thương khiến HP tôi về còn một tẹo nhưng tôi lúc nào cũng có thể hồi HP đầy lại trong nháy mắt và sau đó sẽ dùng kiếm tiêu hao HP của cô ấy.
Cô nàng pháp sư ngu ngốc lại bắt đầu nốc potion hồi HP để hồi HP và tiêu hao hết sạch bình potion trước.Nhưng vì để duy trì tỷ lệ hồi HP,tôi phải duy trì HP của cô ấy cho nên cũng phải ngừng dùng kiếm tấn công.
“Việc này thật nhảm nhí…”
Cuối cùng, cô nàng pháp sư cũng đã sử dụng hết toàn bộ bình MP của mình và cũng không thể nào thả ra bất kỳ phép nào được nữa.
Cô nàng pháp sư đội mũ pháp sư,hai chân rẽ ra đứng vững và giơ pháp trượng bằng gỗ lên giống như cô ấy đang cầm trúc đao trong tay và giơ trước mặt tôi.
“Đừng có lại gần…”
Cô gái bắt đầu run rẩy sợ hãi.
“Bộ cô không nghe tôi nói gì sao? Đây chính là thực lực. Nghĩ lại việc cô dám mang tôi ra làm trò đùa, thật ngu xuẩn…”
Tôi tuốt lưỡi kiếm của mình ra và đi tới chỗ cô gái, chậm rãi vung nó.
“Anh có thể làm ơn đừng giết tôi có được không, tôi chưa chết lần nào hết…”
Cửa sổ chat của tôi tràn ngập những biểu tượng cảm xúc khi cô ấy đang dùng chữ màu hồng làm nũng .
“Không được.”
Tôi giữ một nụ cười nhẹ trên môi.
Thứ con gái nào lại đi chơi ba cái game online khỉ này chứ? Tôi sẽ tra tấn tên béo 40 tuổi sống ở tầng hầm người tạo ra cái nhân vật con gái này, nhưng sử dụng phông chữ hồng và biểu tượng cảm súc ư? Tôi thật chẳng thể chịu nổi những người như vậy!
Tôi chém xuống.
“Aaah——”
Khung chát của cô ấy lại vang lên từ ngữ tượng thanh này và đi với cửa sổ chấn động giống như cô ấy đang thực sự rất đau vậy.
Tôi chém xuống thêm lần nữa.
“Aahh——Làm ơn dừng lại! Tôi cầu xin anh…”
“Đủ rồi đấy man. Đây chỉ là một trò chơi thôi, không phải chuyện sống chết hay là gì đâu mà làm quá lên thế.”
Người này thật sự diễn sâu quá mà.
Có một quả tim làm bằng thủy tinh như thế, và lại thiếu cẩn trọng đi khiêu khích những người khác đánh nhau với mình? Tự đào lỗ mà chui xuống đi là vừa.
…
Vào nhát chém cuối cùng, tôi, một Mục Sư thấp kém, được trải nghiệm lần đầu tiên cutscene chiến thắng. Tôi cảm thấy cực kì bá đạo.
Tay trái tôi nắm lấy cơ thể nữ pháp sư đang bị thương nặng giống như đang ung dung trêu đùa con gà con vậy khi tay phải cầm một cái kiếm đâm vào bụng cô ấy.Cô ấy đau nhói và há miệng muốn kêu lên nhưng hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào và từ trong miệng chỉ phun ra máu.Sau đó,tôi tiêu sái rút kiếm ra và ít nhất vệt máu cao tầm 1 mét.Cuối cùng thì xác của cô nàng pháp sư xinh đẹp kia bị ném ở bên mương.
“Bị Khẩu Thủy Yêm Tử Đích Ngư, Lv.1 Mục Sư, kết liễu Phong Mật Dữu Tử Trà, Lv.2 Pháp Sư.”
“Thu được: Da báo x34, Thịt báo x76, XP +1000.”
“Chúc mừng, Bị Khẩu Thủy Yêm Tử Đích Ngư, bạn đã thành công thăng cấp thành một Lv.2 Mục Sư.”
…
Cho nên mới nói,tồn tại tức là chân lý. Dù bạn có tận dụng nó hay không, đó là lựa chọn của bạn.
7 Bình luận