Chương 6: Làm mẹ, Sinh con
[blue: từ chương này trở đi có tham khảo bên jap nên có thể có 1 số điểm khác với eng, nhưng cũng có thể có lỗi. Thấy gì lạ/ sai các bạn cứ góp ý. sao mà gạch ngang chữ bị lỗi vậy nhỉ?]
<hr>
” Gkyaaaaaaaaaaaaa!!!”
Một nỗi đau khiên tôi gần như ngất đi.
Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra.
Những người khác đang khích lệ tôi, cuối cùng người hộ sinh cũng đã kéo được đứa bé ra ngoài từ đường ống sinh sau khi nổ lực, nhưng tôi cũng có giới hạn của riêng mình.
Mắt tôi mờ dần.
Sau đó, tiếng khóc mạnh mẽ của một em bé vang đến tai và kéo tôi trở về thực tại…Ah, tôi tự hỏi trong tương lai liệu đứa bé được sinh ra có nghịch ngợm như `người ấy` không.
Phải vậy nhỉ, khóe miệng tôi bất giác nhích lên.
Mary, Maid trưởng, nhẹ nhàng bế con tôi để tắm lần đầu tiên và lau chùi sạch sẽ một cách cẩn thận. Gương mặt nhăn nhó đó… thật dễ thương.
Không rõ có phải do tôi đã tưởng tượng quá không nhưng đứa bé của tôi trông như đang tận hưởng và cảm thấy thoải mái trong bồn (chậu) tắm vậy.
“Là một bé trai khỏe mạnh.”
Mary vui vẻ nói trong khi đang nhìn con trai tôi. Sau đó cô ấy bế bé trai bé bỏng ra khỏi bồn (chậu) tắm và mang đến bên tôi.
“Đây là mẹ cháu ー”
Một điều gì đó hạnh phúc, cứ như đứa bé là con của cô ấy vậy.
Tôi nhìn đứa con trai của mình không rời và rồi nước mắt cứ thế trào ra. …Có phải tôi lại tưởng tượng nữa không nhỉ, đứa bé nhìn giống như đang có một gương mặt lạ (bối rối).
Gương mặt cau có... nhưng đứa bé rất rất dễ thương.
Ara…?
“Nếu con cười sẽ sao nhỉ, Will, con trai đáng yêu của mẹ. Đó sẽ là tên con, Will.”
Đây là phước lành đầu tiên được ban cho tôi và `người đó`. [TN: Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại không nói đến tên Will.] [blue: tôi cũng vậy, 2 lần rồi]
Tôi cảm thấy hạnh phúc. Tràn ngập yêu thương.
Tôi muốn truyền tải cảm xúc của mình đến con trai mình, dù chỉ là một chút, tôi gọi tên, gọi tên con trai mình.
Và sau đó, Will, đứa trẻ đã chìm vào giấc ngủ với gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Lần đó, tôi chắc chắn đó không phải tưởng tượng của mình.
“Rất vui được gặp con, đứa con yêu quý của mẹ Will.”
◆◆◆
Tác giả: Mà thôi ổng nói gì không quan trọng đâu.
blue: Nói thật mình chả biết khi mẹ nghĩ đến con thì gọi con như thế nào cả. dịch bừa bãi quá đi mất. Sao chương càng ngày càng ngắn thế nhỉ?
2 Bình luận