(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Tuổi Thơ sung túc

Chương 08 - Tôi sẽ cố gắng hết sức

2 Bình luận - Độ dài: 1,302 từ - Cập nhật:

Chương 8 – Tôi sẽ cố gắng hết sức

Tác giả: Phần của main. Dường như sẽ có nhiều thứ khiến main phải cố gắng lắm đây.

 -----------------------

Sau khi nhìn vào những đặc điểm của Cha, tôi đơ người một lát. Thật không thể kìm nổi cú sốc này.

“Will trông giống anh thật đó, anh yêu”

Câu nói của Mẹ thật hơi quá đáng.

Tại sao tôi lại không yêu cầu thượng đế biến tôi thành một tên Ikemen nhỉ? Tiếc thật.

Nhưng, nghĩ kĩ một tí, sở hữu một gương mặt đẹp trai cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Ý tôi là với cái gương mặt bình thường mà Cha vẫn lấy được Mẹ đó thôi. Cha dạy tôi một điều rằng ở thế giới này, gương mặt không phải là tất cả. (Quá đơn giản.)

Nghĩ lại thì, ở thế giới cũ, có một người cùng trường khá nổi tiếng dù gương mặt người đó, xin lỗi vì điều tôi đang nói, cũng chẳng phải là đẹp gì cả. Đó là tại sao, về gương mặt, tôi có thể trốn tránh thực tế với một lý do đơn giản, mà dù cho có cố gắng cách mấy thì cũng đâu có giúp được gì.

Ừm… Lần này, ở thế giới này, tôi sẽ cố gắng hết mình.

Tôi chỉ muốn nói, Cha, Mẹ.

Tôi biết là họ đã không gặp nhau trong một thời gian dài, nhưng làm ơn đừng có ân ái nhau ngay ở đây chứ.

Một trái tim đau khổ lại đang sụp đổ… (Trái tim tan vỡ của tôi lại vỡ nát…)

Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức!

Ah, “Trái tim tan vỡ” [My broken heart ???? 傷心のハート] nghe như thể là người nước ngoài đang nói ấy. Làm một game đơn giản thử nào… Bắt đầu với 『người nước ngoài』, 『đau của đau đầu』, 『lần đầu của đầu tiên』, 『Chân của chân con Heo』, cuối cùng là『Chân giống như chân Sơn Dương』. * chú thích ở dưới.

*blue: người nước ngoài là Gaijin no hito 『外人の人』, dịch theo từ là ‘người ngoài của người (bản địa)’. Mấy cái sau chơi theo kiểu chơi chữ ‘của’ của 2 từ tương đồng. Còn vì sao lại là người – đau – đầu tiên… thì chịu.

Từ cuối cùng hình như hơi khác. Bạn tôi từng ý kiến ‘Một cái chân giống như một cái chân của Sơn dương’ có nghĩa là một chân được gắn vào đầu, thân và chân của một con sơn dương, nghĩa thì vô cùng tận. (blue: vô cùng tận vì đọc đi đọc lại đến tận cùng vẫn không thể hiểu gì.)

Nghĩ đến những việc thế này, tại sao tôi lại nghĩ đến những thứ vớ vẫn và vô nghĩa như thế? Chắc hẳn là đang cố tự xao nhãng bản thân.

Ngay bên cạnh, một chút không khí kì lạ đang trôi nổi. Đừng trôi đến đây. Tôi muốn đấm một ai đó quá.

Thôi được rồi! Trong tình huống này tốt nhất là ngủ. Ngủ…

Sau khi tuyệt vọng tự lừa dối bản thân, tôi giả vờ ngủ. Và sau đó là, ánh sáng chiếu vào phòng qua cửa sổ, à là buổi sáng.

Bên cạnh tôi… À hên quá, họ đều dậy cả rồi.

Gần đây, tôi đã hiểu được cơ thể tôi đang cố nói với tôi và tôi có thể điều khiển để có thể tự chủ được. Tôi bắt đầu mở mộng, bỏ qua cái dạ dày đang đói.

Phải mất một thời gian dài để đến được đây. Tôi đã cố hết sức rồi.

Mới chỉ có một vài ngày? Nhìn ở đây xem, thử gọi ai đó bằng cách khóc với một người Nhật như tôi là quá xấu hổ, đến mức tôi không thể tự mình làm được, dù biết rằng là không nên. Mất quá nhiều thời gian~

Nói vậy, tôi đã hài lòng với bản thân mình có thể giữ được phong độ dù đang đói.

Hiện giờ cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh căn phòng này cứ như một tên Hikikomori. Mà tôi cũng chỉ là một em bé mới sinh được vài ngày nên cũng chẳng làm được gì.

Căn phòng bên cạnh có vẻ như dùng để thư giãn hoặc thay quần áo.

Căn phòng này thì giống như một phòng ngủ 2 cửa, một cửa đi ra hành lang và một cửa nối với căn phòng còn kia.

Ở giữa căn phong lớn đến vô lý này là một cái giường lớn đến lố bịch, nơi mà bố mẹ ngủ và tung hoành ngang dọc, kế đó là cái nôi của tôi nằm ở gần căn phòng kế bên.

Vì cổ của tôi vẫn không thể đỡ nổi đầu, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi, cho đến khi có thể, tôi sẽ tự mình rời khỏi căn phòng này.

Phu nhân à, tôi cần thông tin.

Nhưng `rào cản` đầu tiên chính là `rào cản này`… Cái thiết kế an toàn nhờ vào việc lắp rào chắn xung quanh để trẻ em khỏi bị ngã. Với tôi thì chẳng ưa gì nó lắm.

Tuy nhiên, nhìn vào nội thất kiểu Châu Âu này, không biết có nghĩa là Quý tộc và Kị sĩ tồn tại ở thế giới này?!! Liệu có còn thú vị?

Đừng vội phấn khích! Đừng vội nghĩ rằng đây là một thế giới Fantasy.

Đó là tại sao tôi cố gắng để nhấc đầu mình lên và cũng đồng thời luyện tập cho bàn tay và bàn chân. Tất nhiên là cả luyện nói nữa.

” Ga…Uu…I…Wu…U…”

Cứ trông như thể tôi đang cựa quậy chân tay vậy.

“Sha a sui shiyu - shi~e sho!”

Tôi phát âm khá kém ở dòng Sa. (A – ga – ka – sa …)

“Oh, Will đang cựa người! Con thức dậy rồi sao? Hay con khóc vậy?”

Cánh cửa mở ra và Cha bước vào.

Tôi có thể nghe được tiếng bước chân ông ấy khoảng 3 lần khi ông bước đi trên thảm và bế tôi lên. Chắc hẳn vì tôi còn nhỏ nên trông Cha thật to lớn. Không… chiều cao của ông ấy phải hơn 180cm.

Và dù trước đây tôi từng nói ông ấy trông giống tôi ở cuộc sống trước, vẫn có một vài yếu tố fantasy kết hợp vào. Vì gương mặt đó khá truyền thống. Tóc bạc mượt mà với đôi mắt xanh. Tạo nên cái cảm giác ‘cái tên chuunibyo này là ai?’, ý tôi là tóc bạc và mắt xanh ấy.

Nhưng thật đáng buồn vì gương mặt lại quá bình thường.

“Mẹ đang thay đồ nên con hãy chơi với papa trong khi đợi nha~”

Ông ấy ôm má trong khi nói với điệu bộ hạnh phúc. Ui da, ông vui vẻ cũng tốt thôi nhưng mà, đau quá! (chân) Râu ông đau quá Cha à!

“Nà on ca raa ~~” (Làm ơn cạo râu đúng cách dùm cái)

Tôi dùng hết sức mạnh của mình để vùng vẫy chân tay và hét lên nhưng chân tay quá ngắn nên không thể cản ông ấy.

“Ồ, Will chơi vơi cha vui thật nhỉ”

Chà, hình như có sự hiểu lầm ở đây. Mà cũng do ông ấy không hiểu được tôi nói gì~!

Chết tiệt… từ giờ phải tập phát âm nhiều hơn mới được!!

Sau đó tôi hoàn toàn kiệt sức vì chơi với Cha cho đến khi mẹ đến.

Tôi sẽ… cố gắng hết sức!!

--------

blue: hợ hợ, dùng từ dùng từ. dạy cho cái máy riết rồi mình cũng y chang cái máy. thế nên thông cảm về chất lượng dùng từ nha. các chương mới cũng dần cải thiện hơn mà :(

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

thanks trans
Xem thêm