Chỉ Vì Một Sai Lầm Nhỏ Củ...
西都涼 (Saito Suzushi) 煙犹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 6

3 Bình luận - Độ dài: 2,560 từ - Cập nhật:

Kết quả bài sát hạch là thắng lợi của riêng tôi.

Học sinh của học viện không cần phải thi chuyển cấp, nhưng tôi khá hài lòng vì đã chăm chỉ học tập. Có hơi phấn khích khi nghĩ đến việc tôi có thể nhắm đến thi vào trường đại học quốc tế giống anh Yakumo, thay vì khoa đại học Shinonome. Lượng học sinh từ bên ngoài đã khiến số lượng học sinh cấp ba của học viên tăng từ 120 lên 150. 30 người đã vượt qua cánh cổng mở hờ và được nhận vào học viện Shinonome danh tiếng.

Danh sách 50 hạng đầu đã được đăng trên bảng thông báo. Tên của 30 học sinh bên ngoài phải có mặt trên đây, vì trong trường hợp của họ, nếu không nằm trong 50 hạng đầu này thì họ sẽ buộc phải bỏ học.

Học viện Shinonome là một tồn tại đặc biệt nổi danh với truyền thống học đường sang trọng, quyền quý. Rõ ràng những học sinh bên ngoài phải nhắm đến vị trí đứng đầu bởi lý do đó, nhưng tôi đã đạt được số điểm không cho phép bất kì ai đuổi kịp.

Điểm tuyệt đối ở tất cả các môn, thật quá hoàn hảo.

Tôi rất muốn thốt lên rằng “Điểm yếu không nằm trong từ điển của người tuyệt vời tôi đây”, nhưng vì sẽ rất mất mặt nên tôi vẫn giữ thái độ hờ hửng đầy giả dối. Và nhân tiện thì tên của Suwa không nằm trong 50 hạng đầu.

「Mizuhime-sama, với số điểm đó cậu khiến tớ rất ấn tượng đấy」

「Đó là số điểm quá xuất sắc đúng chứ? Tớ ngưỡng mộ chết mất」

Khắp phòng học đều gọi vang tên tôi. Tôi đáp lại những người quen biết bằng một cái gật đầu.

「Woa~ tớ thua mất rồi. Tớ định tận dụng lợi thế nếu có cơ hội, nhưng thật không có điểm yếu trong môn học nào sao!?」

Tôi nghe thấy một giọng nói tràn đầy nhiệt huyết và khi xoay người thì thấy Ariwara đang đứng đó.

「Cậu nói “tận dụng lợi thế” là có ý muốn thách đấu tớ à?」

Tôi bất chợt thắc mắc. Nhưng cậu ấy chỉ đáp lại bằng một nụ cười hăng hái.

「Đó là điều tự nhiên mà, tiểu thư của tớ. Tớ đã có cơ hội hiếm gặp để quan sát cẩn thận thói quen học tập của cậu, nhưng ngay cả vậy thì…」

「Nhưng điểm số và thứ hạng của cậu vẫn tăng lên thôi, đúng không?」

Lần này Ariwara đứng thứ ba. Có 12 điểm cách biệt giữa chúng tôi và cậu ấy kém hơn hạng hai Ookami 2 điểm. Vị trí hiện tại của Ariwara thể hiện cậu ấy có thể phục hồi thứ hạng của mình bất cứ lúc nào.

「Đúng thế. Chà, tớ có nên nhắm đến thứ hạng tiếp theo không đây?」Ariwara nhếch miệng cười và di chuyển đến bên cạnh tôi.

「…Mizuhime-sama」một nữ sinh gần đó rụt rè gọi tên tôi.

「Mizuhime-sama có thân thiết với Ariwara-sama à? Không giống như hai người có quen biết nhau hồi học cấp hai, nhưng mà…」

「Hayate khá thân với họ」

「Ồ, thì ra là Okabe-sama… Ừm~  nếu tớ không nhầm thì lúc trước họ học chung lớp với nhau nhỉ」

Một số người biểu hiện ra đã hiểu rõ khi tôi cho họ biết chúng tôi quen biết nhau qua Hayate.

「Vậy là từ nay về sau, cậu sẽ cùng chơi chung với Ariwara-sama và Tachibana-sama nhỉ?」

「Ôi, khung cảnh như vậy sẽ rất bổ mắt đây」

Những tiếng nói cười vui mừng khuấy động xung quanh và kèm theo đó là những từ ngữ đáng lo ngại phát ra bên ngoài. “Rất bổ mắt” là cái gì chứ? Ha~ tôi sẽ không suy nghĩ sâu xa thêm nữa đâu.

Cuộc trò chuyện giữa các cô gái phát sinh dựa trên những suy đoán của họ và được quyết định bởi tâm trạng của bầu không khí. Ngoài tôi ra, cũng có ai đó bí mật khơi lên chủ đề mà cô nàng muốn nói đến:

「Thật kì lạ là Suwa-sama không nằm trong bảng xếp hạng. Đã có chuyện gì xảy ra sao?」

「Cậu không biết ư? Suwa đã…」

Vấn đề mà bọn họ đang thì thầm to nhỏ không nằm ngoài dự liệu của tôi. Khi tôi quyết định trở về lớp, thì Ariwara sánh bước bên cạnh và nói nhỏ vào tai tôi:

「Nghe bảo Shiori-sama từ chối lời tỏ tình của Suwa. Danh tiếng của chị ta vì vậy mà rơi xuống vực luôn」

「Shiori-sama đã làm vậy ư?」

Tôi thúc giục cậu ấy nói tiếp chỉ bằng một ánh nhìn thoáng qua.

「Sự thật của sự cố vào hai năm trước đã được phơi bày. Những tên bắt cóc nhắm đến cô Shiori là vì có mối thù riêng. Cô Shiori, người còn không biết thể hiện sự biết ơn dù đã gián tiếp làm hại cậu và Suwa bị thương, giờ đã từ chối Suwa của trưởng gia gia tộc và khiến cảm xúc của cậu ta bị tổn thương. Điều đó còn làm danh tiếng của chị ta rơi xuống sâu hơn bởi cái tôi ích kỷ đó. Cô Shiori không còn lựa chọn nào khác đành phải sang nước ngoài du học cho đến khi mọi chuyện được lắng xuống」

「…Tớ hiểu rồi」

「Cậu không bất ngờ sao?」 Ariwara hỏi trông như không đoán trước được với vẻ gật đầu không chút thay đổi cảm xúc của tôi.

「Về chuyện gì chứ?」

「Về sự thật của sự cố hoặc việc Suwa bị từ chối tình cảm ấy」

「Về sự thật thì tớ đã biết có tư thù ngay từ đầu rồi」

「Hả?」

「Nếu mục đích của họ là tiền, thì họ đã chuyển sang mục tiêu là tớ ngay khi Shiori-sama hét lớn tên tớ rồi. Đằng này họ vẫn khăng khăng nhắm vào Shiori-sama và cố gắng giết tớ, vì tớ là nhân chứng đang gây cản trở họ. Thế nên họ đã nghĩ rằng giết một hai người sẽ không gây rắc rối gì」

「Chị ta đã thật sự gọi tên cậu à, Mizuhime?」

「Cậu không biết chuyện đó sao? Tớ đã thuật lại sự việc cho cảnh sát nên tớ tưởng cậu biết chứ. Vào lúc đó, Shiori-sama đã thấy tớ và hét lớn tên tớ là có mục đích hết. Dù đã kêu tớ chạy đi, nhưng mục đích của chị ấy vẫn rất rõ ràng」

「………」

Biểu cảm của Ariwara thay đổi rõ rệt. Gì chứ, cậu ấy không biết thật sao? Ai đó đã xử lý thông tin rồi à?

「…Tớ không ưa cô Shiori đến vậy, nhưng những gì cậu vừa nói đã làm thay đổi suy nghĩ của tớ rằng tớ đã đánh giá chị ta quá cao rồi. Tớ cần phải sửa lại quan điểm về sự thụt lùi này của chị ta thôi」

「Gì cơ?」

「Không, mặt khác thì tớ có nên nói là… tớ thấy cậu rất ngầu và can đảm không Mizuhime?」

「….Này có phải là lời khen không đấy?」

「Đúng là đang khen mà, tớ vô cùng khâm phục luôn ấy chứ. Cậu làm tớ rơi vào lưới tình mất rồi, nên nếu đó là Mizuhime thì tớ cũng sẽ nguyện lòng trở thành một cô dâu」

「Thật vậy sao?」

Sao tôi không cảm thấy bản thân đang được khen ngợi nhỉ?

「Dù có là vậy thì tớ vẫn từ chối. Tớ không cần một cô dâu hay chú rể nào cả. Điều tớ cần là sự tự do và yên bình」

「…Dẫu sao thì, lớp học của Mizuhime như bị bao phủ bởi những đám mây đen vậy」

「Có phải tình hình hiện tại của tên đó trở xấu đến mức biến thành làn khói vô hình lây sang người khác luôn rồi không?」

Cuộc trò chuyện cùng Ariwara thật sự rất giải trí. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Hayate lại muốn gây sự lung tung bằng cách trêu chọc cậu ấy rồi. Và vì Ariwara khá nhạy bén, nên ngay cả khi tôi không thể hiện rõ ràng qua lời nói thì cậu ấy vẫn có thể dễ dàng đáp lại bằng khả năng hiểu được cảm xúc và chủ ý thật sự của người khác.

「Cậu ta giờ đã trở thành một cái xác vô hồn hay tự lẩm bẩm một mình. Nếu cậu ta không phải thiếu gia cao quý của gia tộc Suwa thì cũng đã bị người khác báo cáo lên nhà trường từ lâu rồi」

「Điều đó không có nghĩa là cậu ta trực tiếp làm phiền bạn học đúng không? Chà, thực tế thì cậu ta đang gây bất an cho mọi người đấy thôi」

Ngày qua ngày, số người hoảng sợ nhờ vả tôi làm gì đó với Suwa đang bị héo mòn tâm trí cũng dần tăng lên. Tuy vậy, tôi đành phải bó tay đứng nhìn “lửa cháy” ở bờ bên kia mà thôi.

「À thì… chúc cậu may mắn nhá!」Bởi lý do nào đó mà Ariwara cổ vũ tôi với vẻ không đáng tin chút nào.

「Tớ cần cậu chúc tớ may mắn để làm gì chứ…」

「Hừm… may mắn dành cho rất nhiều chuyện chăng?」

「Ariwara, nói thẳng luôn đi. Tớ không muốn dính đến thứ gì đó phiền phức đâu!」Tôi không chút do dự nói ra suy nghĩ của mình.

「Ôi~ cái từ “phiền phức” đó làm tớ đổ mất thôi! Quả là như vậy! Sự không do dự của Mizuhime khiến tớ yêu cậu thật rồi!」

「Nếu có ý định gửi thư tình thì xin hãy soạn thư điện tử ít hơn 10 trang *genkouyoushi[note38020] thôi nhé. Anh tớ sẽ kiểm tra đấy」

「Rồi rồi, tuyệt nhất cậu rồi! Xin biến tớ thành cô dâu của cậu luôn đi!」Ariwara bước vào lớp với một tràng cười sảng khoái.

***

Ngoài cửa sổ là những cánh hoa anh đào uốn lượn trên không trung trước khi rơi xuống đất.

Hiện tại, các phòng học đang bị ảnh hưởng bởi khối khí Xibia lạnh đến buốt xương. Thành thật mà nói thì tôi đã phát ngấy với cái bóng ma trầm cảm hình người bám lên cả trên bàn đó, gây ra bầu không khí ảm đạm động lại khắp căn phòng cùng những tiếng thở dài thườn thượt rồi.

Suốt buổi bầu chọn ban cán sự lớp, những bạn học và thậm chí là cả giáo viên đều lén nhìn qua biểu cảm trên mặt tôi với lý do nào đấy. Ngay cả khi họ biết rằng tôi chưa từng làm một chỉ huy, thì rõ ràng họ vẫn muốn tôi trở thành lớp trưởng hay gì đó rồi. Và tôi biết họ còn muốn tôi gánh vác trọng trách hỗ trợ cho Suwa nữa cơ.

Hiện giờ tôi vẫn thường xuyên đi đến bệnh viện và thỉnh thoảng cần phải nghỉ học đột xuất, vậy nên sẽ rất khó để tôi tham dự các buổi họp của ban cán sự lớp. Dù cho bề ngoài trông tôi khoẻ hơn trước, nhưng những vết thương vẫn sẽ đau nhứt suốt cả mùa mưa và nhất là khi bầu khí quyển có sự thay đổi lớn về áp suất, lúc đó cả cơ thể tôi đau đến mức ngay cả thở cũng là một cực hình.

Nếu tình huống đó xảy đến thì sẽ phiền lắm, vì thế tôi đã cho họ biết trước rằng làm thành viên của ban cán sự lớp sẽ rất khó khăn. Họ ít nhiều hiểu được tình hình, vậy nên họ đã không nói gì thêm, nhưng những cái liếc nhìn lại đang phản bội họ. Chúng đều ánh lên ý tứ: Xin hãy làm điều gì đó với Suwa đi mà.

Tôi vờ như không để ý và né tránh những ánh nhìn đó.

Tình hình của Suwa chuyển xấu đi từng ngày. Tôi đã cho cậu ta ra khỏi vùng quan tâm của mình rồi, nên ngoài tôi ra thì số học sinh phàn nàn về cơn đau dạ dày thi nhau xuất hiện. Những người nhạy cảm đôi khi cũng thật đáng thương.

Tôi đã từng trải qua một lần làm công dân chính thức bước ra ngoài xã hội. Và tôi đây, người sở hữu thần kinh không biết xấu hổ đến mức còn viết cẩm nang hướng dẫn cho những đồng nghiệp và đàn em vô dụng, ngay cả những cấp trên ngớ ngẩn cũng được tôi ưu ái như thế. Người như vậy làm sao có thể bị một không gian u ám nhỏ bé của Suwa doạ cho sợ chứ. Bởi vậy, tôi có thể đơn giản làm thoáng bầu không khí “xin hãy làm gì đó đi” đang quấn lấy tôi toả ra từ các bạn học.

Đúng là cái tâm trạng này khiến cho không gian của căn phòng rất tối tăm. Khi nghĩ đến chuyện này sẽ kéo dài tận một năm, thì tôi liền muốn đá Suwa lên tít trời mây luôn cho rồi.

Khi đang suy nghĩ nên làm gì đây, thì bị Ookami cắt ngang.

「Tớ nghĩ thật vô lý khi yêu cầu cậu điều này nhưng…」

「Vậy làm ơn đừng yêu cầu gì hết」

「Giá như tớ có thể làm được điều đó thì mọi chuyện đã không đến mức này rồi. Thật sự thì Suwa nghe lời cậu một cách ngoan ngoãn luôn. Vậy nên không còn cách nào khác đành phải dựa vào cậu thôi」

Ookami đã lo lắng đến mức nào để có thể đi chõ mũi vào chuyện của người khác thế? Đã vậy thì tôi sẽ tỏ lòng cảm thông cho cậu ấy. Nhưng chỉ đơn giản là cảm thông mà thôi.

「Mối tình đầu của cậu ấy không thể đơm hoa kết trái, nhưng Suwa không đáng bị từ chối như vậy. Nói gì cũng được hết, thậm chí là một câu duy nhất thôi cũng được. Vì vậy cậu có thể nói chuyện với Suwa để giúp cậu ấy vượt qua nổi khổ tâm này không?」Ookami hạ thấp đầu với vẻ buồn phiền trên gương mặt

「Hồi phục, vượt qua nổi đau là trạng thái của tâm trí. Suwa không hề cố gắng mà chỉ đắm chìm trong vết thương lòng của mình. Thậm chí tớ có đi giảng giải bằng lời thì những câu từ đó cũng không thể chạm đến trái tim của cậu ấy được」

Tôi nói thế và từ chối yêu cầu, nhưng không phải vì vậy mà Ookami bỏ cuộc.

Ngay cả khi kì nghỉ dài vào tháng năm kết thúc và đầu hè – thời gian chúng tôi vui chơi thể thao đến, thì những đám mây đen trong lớp học vẫn không hề tan biến. Tóm lại, nếu bầu không khí ảm đạm này vẫn cứ chiếm lấy căn phòng đến một tháng rưỡi sau, thì số người đề nghị giải pháp bằng cách này hay cách khác cũng sẽ dần tăng lên mà thôi. Ngoài ra, kì thi giữa kì cũng sẽ sớm bắt đầu.

Chắc chắn sẽ vô cùng khó chịu nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy.

Nghĩ thế, tôi quyết định gọi cho Suwa.

[note38014][note38016][note38017][note38018][note38019]

Ghi chú

[Lên trên]
1. “30 người đã vượt qua cánh cổng mở hờ…”: 狭き門 – nghĩa đen là Cánh cổng hẹp; nghĩa bóng là ngôi trường/vị trí khó đỗ vào/có được.
1. “30 người đã vượt qua cánh cổng mở hờ…”: 狭き門 – nghĩa đen là Cánh cổng hẹp; nghĩa bóng là ngôi trường/vị trí khó đỗ vào/có được.
[Lên trên]
2. “…nhưng tôi đã đạt được số điểm không cho phép bất kì ai đuổi kịp.” – Chỉ vì ngoại học sinh được đánh giá cao hơn nội học sinh, không có nghĩa là Mizuhime sẽ bỏ cuộc.
2. “…nhưng tôi đã đạt được số điểm không cho phép bất kì ai đuổi kịp.” – Chỉ vì ngoại học sinh được đánh giá cao hơn nội học sinh, không có nghĩa là Mizuhime sẽ bỏ cuộc.
[Lên trên]
2. “…nhưng tôi đã đạt được số điểm không cho phép bất kì ai đuổi kịp.” – Chỉ vì ngoại học sinh được đánh giá cao hơn nội học sinh, không có nghĩa là Mizuhime sẽ bỏ cuộc.
2. “…nhưng tôi đã đạt được số điểm không cho phép bất kì ai đuổi kịp.” – Chỉ vì ngoại học sinh được đánh giá cao hơn nội học sinh, không có nghĩa là Mizuhime sẽ bỏ cuộc.
[Lên trên]
3. “…tôi đành phải bó tay đứng nhìn “lửa cháy” ở bờ bên kia mà thôi.”: 対岸の火 – nghĩa đen là “lửa cháy” ở bờ bên kia; nghĩa bóng là vấn đề của người khác không liên quan đến mình.
3. “…tôi đành phải bó tay đứng nhìn “lửa cháy” ở bờ bên kia mà thôi.”: 対岸の火 – nghĩa đen là “lửa cháy” ở bờ bên kia; nghĩa bóng là vấn đề của người khác không liên quan đến mình.
[Lên trên]
4. “…số học sinh phàn nàn về cơn đau dạ dày thi nhau xuất hiện”: đau dạ dày xuất hiện khi cảm thấy lo lắng/căng thẳng hoặc đang ở trong tình huống không dễ chịu.
4. “…số học sinh phàn nàn về cơn đau dạ dày thi nhau xuất hiện”: đau dạ dày xuất hiện khi cảm thấy lo lắng/căng thẳng hoặc đang ở trong tình huống không dễ chịu.
[Lên trên]
5. “…cái từ ‘phiền phức’ đó làm tớ đổ mất thôi!”: ‘Phiền phức’ (từ gốc trông raw còn có nghĩa là u ám/chán nản), từ này chỉ về Suwa. Mizuhime có đề cập đến việc nói chuyện cùng Ariwara rất giải trí, vì cậu ấy có thể đọc được ‘sắc thái’ (từ gốc dùng trong raw) trong câu nói của người khác; họ vẫn luôn nói xấu về Suwa, dù có phần mơ hồ, nên khi Mizuhime thẳng thắn nói ra câu xúc phạm Suwa, thì Ariwara liền bị ấn tượng.
5. “…cái từ ‘phiền phức’ đó làm tớ đổ mất thôi!”: ‘Phiền phức’ (từ gốc trông raw còn có nghĩa là u ám/chán nản), từ này chỉ về Suwa. Mizuhime có đề cập đến việc nói chuyện cùng Ariwara rất giải trí, vì cậu ấy có thể đọc được ‘sắc thái’ (từ gốc dùng trong raw) trong câu nói của người khác; họ vẫn luôn nói xấu về Suwa, dù có phần mơ hồ, nên khi Mizuhime thẳng thắn nói ra câu xúc phạm Suwa, thì Ariwara liền bị ấn tượng.
[Lên trên]
Genkouyoushi: Một loại giấy có quy luật riêng trong cách viết chữ, buộc phải làm theo.
Genkouyoushi: Một loại giấy có quy luật riêng trong cách viết chữ, buộc phải làm theo.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks trans, mong trans cố gắng, hóng chương mới quá :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Okie nè, bạn có thể đọc trước một chương tại trang chính thức của team mình đấy ạ.
Xem thêm