The Heavily Armoured Nobl...
Saki Masuda Megumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 19: Phù thủy thất thường và Thợ săn Phù thủy 1

0 Bình luận - Độ dài: 2,611 từ - Cập nhật:

Phù thủy thất thường và Thợ săn Phù thủy 1

Sáng hôm sau, khi Monette đến phòng ăn nơi mọi người đã hẹn, Alexis và Percival đã ở đó. Với cái miệng nhồi nhét nào là trứng và bánh mì nướng, khi họ nhận thấy Monette đi đến, họ vẫy tay và nói, "Chào buổi sáng Monette. Chúng tôi đã tới sớm và dùng bữa trước cô.”

Có gì đó sai sai thì phải. Mặc dù tôi không coi bản thân mình là người thượng đẳng, nhưng tôi biết rằng nếu người ta đi theo nhóm thì cách cư xử phổ biến là khoan gọi thức ăn cho đến khi tất cả mọi người đến. Tất nhiên, vì tôi không thực sự coi bọn họ như những người bạn đồng hành, chuyện này không thực sự làm phiền lắm.

Đó là lý do tại sao tôi không nói gì và nhận lấy bữa sáng mà nhân viên phục vụ mang đến cho tôi. Món chính là trứng chiên với thịt xông khói. Kèm theo đó là món salad với cà chua bi như món phụ và vài lát bánh mì nướng. Đây là một bữa ăn sáng khá ổn, nhưng so với dĩa pho mát tôi đã gọi cho tối qua, bữa này có vẻ hơi đơn giản. Nhưng mà, tôi chẳng than vãn gì và cắn một miếng bánh mì nướng.

"Tôi đã có một giấc mơ đẹp lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài."

Trong khi Alexis đang ăn, mặc dù anh ta không biết về lá bùa mà tôi dán trên cửa đêm hôm trước, anh ta vẫn cảm ơn vì câu thần chú tránh lời nguyền mà tôi đã niệm.

Có vẻ anh ta không thể nhớ quá chi tiết về giấc mơ của mình, nhưng anh ta nói rằng dường như mình được bao bọc trong một thứ gì đó ấm áp và mịn màng. Mặc dù đã tỉnh dậy, cảm giác vương lại đó đủ để thổi bay hoàn toàn sự mệt mỏi dai dẳng của anh ta. Với một nụ cười rạng rỡ như vậy, chắc hẳn nó đã chữa lành cho anh ta cả về tinh thần lẫn thể xác.

Trong khi Alexis như thế, Percival vẫn giữ một gương mặt vô cảm. Thật khó để biết được liệu anh ấy đã có một giấc mơ đẹp hay xấu vào đêm qua, và biểu hiện kỳ lạ của anh ấy vẫn làm tôi khó chịu một chút.

Hây dà, Tôi nghiêng đầu của mình một chút. Đương nhiên vì tôi vẫn đang đeo mũ giáp, Alexis và Percival chẳng thể nhận thấy một sự thay đổi nhỏ như vậy.

“Percival, hôm qua anh ngủ có ngon không?”

"Tôi đã mơ về việc dùng một bữa cùng với con quái vật mà cô vẽ tối qua."

"Nó là một con mèo con dễ thương, không phải đó là một giấc mơ tuyệt vời sao?”

"Dựa vào vẻ ngoài của nó, tôi nghĩ rằng mình sẽ phải chứng kiến một khung cảnh kinh dị, nhưng xem ra thứ đó thực sự biết cách xử dụng dao và nĩa của mình một cách thanh lịch, và nó cũng đã thể hiện sự thông minh của mình trong cuộc nói chuyện dài của chúng tôi."

 "Và nó thật là dễ thương, thanh lịch và sặc sỡ phải không?”

Khi tôi hỏi anh ấy đó có phải là một giấc mơ đẹp không, anh ấy trả lời rằng nó khá vui. Mặc dù tôi có chút lo lắng rằng câu thần chú của mình có thể đã không phát huy tác dụng, nhưng mà việc có một bữa ăn dễ thương và vui vẻ với một người bạn đáng yêu vẫn tính là một giấc mơ đẹp. Thật ra, chẳng phải thế mới là một giấc mơ tuyệt đẹp sao?

Tất nhiên tôi không quan tâm liệu họ có ghi nhận những giấc mơ tốt đẹp của họ là do ma thuật của tôi hay không, vì vậy tôi chỉ gật đầu và nói, “Thế thì tốt”.

Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị hành lý, trả phòng trọ và lên xe.

Chất lượng của chiếc xe ngựa này tốt hơn nhiều so với chiếc xe chúng tôi dùng ngày hôm trước. Tôi chán nản khi nghĩ về việc phải dành thêm một đêm nữa trên xe ngựa, nhưng chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bên trong xe có đệm mềm lót trên ghế ngồi, hy vọng tôi sẽ có thể nghỉ ngơi thoải mái khi nằm xuống đấy.

“Đành vậy. Mình sẽ có thể chịu đựng được chiếc xe ngựa này.”

"Đây là chiếc xe ngựa to nhất ở đây nhỉ... Cô định sẽ thuê nó sao?”

“Chuyện này hoàn toàn cần thiết cho việc tiếp cận phù thủy có thể chữa trị lời nguyền của Alexis”.

 “...Vậy sao?"

Trong khi Monette trả lời anh ta với một bộ ngực căng phồng, Percival lớn tiếng thở dài và bước lên xe. Bởi vì cô ấy đã nói như thể đó là một thứ hiển nhiên, chẳng ai có thể ý kiến được. Monette có thể cảm thấy nhân cách tiểu thư quý tộc của mình đang trỗi dậy trong tim.

Khi lên xe, cô ấy đã chọn cho mình chỗ có chiếc đệm lớn và mềm nhất. Sự mềm mại bao bọc lấy cơ thể cô, và chiếc đệm còn tỏa ra một mùi hương ngọt ngào. Nội thất của chiếc xe ngựa kéo cũng được trang trí rất thời trang, không có gì phải nghi ngờ rằng đây chắc chắn là thứ cao cấp nhất mà họ có thể có.

Từ vị trí hiện tại đến điểm đến tiếp theo - thành phố biên giới, sẽ mất khoảng một ngày di chuyển bằng xe ngựa để tới nơi. Ngay cả khi đi chậm một chút, sẽ chỉ mất nhiều nhất là một ngày rưỡi, vì vậy chúng tôi có thể dừng lại nghỉ ngơi giữa đường và tới nơi vào chiều mai.

Trong khi tính toán điều đó trong đầu, Monette gạt sang một bên suy nghĩ, "Nhưng sẽ thật tốt nếu như chúng ta có thể đến nơi trong hai ngày nhỉ.". Bình thường thì chuyến đi này sẽ mất đúng một ngày trời. Mất một ngày để đến đó có thể được coi là bình thường, và ngày rưỡi nếu như có bất kỳ tai nạn nhỏ nào trì hoãn chuyến đi.

Nhưng thực tế là trên xe tình cờ lại có một người bị phù thủy nguyền rủa. Người lái xe có vẻ hơi bối rối khi Percival nói với anh ta rằng, "Di chuyển với tốc độ an toàn và kiếm một tuyến đường mà chúng ta không tạo ra vấn đề gì cho người khác khi xe bị hỏng."

Sau khi đi trên xe ngựa kéo trong vài giờ, chúng tôi đã thành công xua đuổi hết mấy con sâu bướm độc muốn đám đuôi. Sự im lặng ngự trị bên trong cỗ xe, và trong khi đang lơ đãng hái mấy bông hoa cúc trong tưởng tượng của mình thì tôi bị kéo trở lại thực tế bởi tiếng gọi của Alexis.

Tôi nhấc cái đầu đang chôn vùi trong đám gối của mình lên.

“A, xin lỗi, cô đang ngủ sao?”

“Không... vậy anh cần gì?”

"Nếu không phiền, liệu cô có thể kể thêm cho tôi biết về các Phù thủy không?”

Vì hai người bọn họ thực sự không biết gì nhiều về Phù thủy, hiển nhiên là họ muốn tìm hiểu rằng mình đang đối đầu với ai. Và Monette cũng không phiền nói với họ cho lắm.

Các Phù thủy thường rất khó đoán và thậm chí dù cho nhà vua có trực tiếp đưa ra lệnh, họ sẽ không gật đầu nếu như chuyện đó không vừa ý. Ngoài ra, họ là những người không thích trở nên quá nổi bật. Họ thường chỉ hứng thú với việc nghiên cứu và trò chuyện với các Phù thủy khác. Những điều này được nhiều người biết đến và cũng là tất cả kiến thức mà người ở đất nước này biết về Phù thủy.

Gia tộc Idira là gia tộc phù thủy duy nhất còn lại ở đây, và chúng tôi đã từ bỏ cái danh hiệu Phù thủy từ lâu. Những câu chuyện về Phù thủy còn tồn tại ở đất nước này hiện tại chỉ ở mức gần với tin đồn, và Alexis nói rằng anh ta chỉ được kể chút ít về họ. Có vẻ như Phù thủy không còn được nhắc đến nhiều nữa, và cũng chẳng còn tài liệu nào lưu lại do tôi đã mang tất cả chúng theo mình đến lâu đài cổ.

Bên cạnh đó, vì anh ta được biết đến như là Hoàng tử ngoại tình, việc dò hỏi về gia tộc Idira - gia tộc của vị hôn thê hiện tại, về những lời nguyền có chút...

Vậy nên Alexis tìm đến tôi.

Vì anh ta sớm sẽ gặp một Phùy thủy thôi nên tôi đồng ý rằng sẽ tốt hơn nếu anh ta biết được một số kiến thức trước. Ngoài ra, nếu chúng tôi không kiếm chuyện để nói, mọi người trên xe sẽ bắt đầu chán và trở nên buồn ngủ.

Tôi suýt nữa đã lên cơn đau tim khi nhìn thấy Percival ngáp mới nãy.

"Dù tôi không biết nhiều về chủ đề này, thế có được không?"

"Ổn thôi, Tôi không muốn làm điều gì đó thô lỗ khi tới gặp vị Phù thủy, vì vậy tôi muốn tìm hiểu thêm về họ. Liệu họ có thể sử dụng ma thuật như Monette không?”

Vậy nên, Alexis bắt đầu với câu hỏi của mình, và Monette lắc đầu.

Có thể có những phù thủy sử dụng phương pháp tương tự hoặc gần giống với cô. Nhưng không phải tất cả các phù thủy đều thực hiện ma thuật theo cùng một cách. Cô hay niệm phép bằng cách dùng mực trộn với máu của mình và vẽ ra chúng. Nhưng phương pháp này cần phải bỏ ra thời gian và công sức để sử dụng.

Một Phù thủy có năng khiếu hoặc có ma thuật kế thừa qua nhiều thế hệ, có thể thực hiện phép thuật một cách dễ dàng hơn. Nếu gặp họ có khả năng Monette sẽ bị cười nhạo và chế giễu như một phù thủy tập sự tự tập tành phép thuật. Hay có lẽ là Phù thủy từ nước láng giềng sẽ chê bai phương pháp của cô là quá phiền phức.

Nếu một phù thủy có dày dạn kinh nghiệm, họ có thể sử dụng pháp thuật thuật chỉ bằng cách nói một từ hay một cái vẫy tay. Khi cô nói cho họ chuyện này, Alexis và Percival đều quay đầu nhìn đi chỗ khác.

“Được rồi, Monette có thể sử dụng ma thuật nhưng vẫn có những phương pháp khác.”

"Ngay cả trong gia tộc Idira ngày xưa cũng từng có rất nhiều loại kỹ thuật khác nhau, nhưng không phải phương pháp này rất phù hợp với tôi sao?”

"Nếu cô học cách sử dụng ma thuật chỉ bằng cách nói một từ hay một lời cầu nguyện, cô có thể xoay chuyển cả đất nước này đấy."

"Có thể, nhưng tôi không muốn thế. Đất nước này thật dễ chịu, và mấy cái anh nói nghe rắc rối thực sự.”

Monette làm rõ chuyện này ngay lập tức.

Khi cô nghiên cứu về những Phù thủy trong quá khứ, thời mà Phù thủy vẫn còn tồn tại nhiều. Chỉ có rất ít trường hợp mà Phù thủy có liên quan đến một đất nước nào đó, và những trường hợp đó thường là họ quyết định giúp đỡ trong chiến tranh. Không biết được rằng có hay không việc họ dính dáng đến Hoàng gia, nhưng ít nhất là không có ghi chép nào nói về việc Hoàng gia bị ảnh hưởng bới các Phùy thủy. Tuy nhiên, đúng là không phải họ không có sức mạnh để xoay chuyển cả đất nước. Trong trường hợp lời nguyền của Alexis, nếu như đây là việc làm của một Phù thủy quyền năng, cô ấy có thể khiến cho sự xui xẻo giết chết anh ta. Hay nói đúng hơn, họ có thể giết chết toàn bộ gia đình hoàng gia và khiến cả đất nước này sụp đổ...

Nhưng tôi sẽ không làm chuyện như thế. Tôi không có ý định làm điều đó.

Tuy nhiên, nói rằng "Tôi không có hứng làm thế.", thì khác với, "Tôi không làm được.". Thực tế rằng Phù thủy có thể phá hủy một quốc gia chỉ qua một ý nghĩ bất chợt. Cũng có khả năng họ đi giết người khác do được thuê bởi người yêu cũ của họ. Hay chính người đó bị giết khi dám nhờ vả các Phù thủy. Mọi thứ được làm theo luật của bản thân các Phùy thủy và cái luật đó hoàn toàn được dựa trên thứ thất thường gọi là "tâm trạng".

Bản thân họ rất đáng sợ khi bạn biến một người như thế thành kẻ thù, và họ cũng không phải là quá hữu ích ngay cả khi bạn biến họ thành một đồng minh. Nếu không hành xử thật khôn khéo, họ có thể không coi trọng bạn và nếu bạn làm mọi thứ quá nghiêm trọng, điều đó có thể khiến họ tức giận. Họ ích kỷ hơn cả lũ trẻ nhưng lại mang đầy trí tuệ.

“Vậy ra Phùy thủy là như thế. Nếu đúng như cô nói thì bọn họ thực sự khó xử lý.”

"Không, gọi là khó xử lý thôi còn chưa đủ…”

Alexis nhìn Percival, người trông khó khăn khi trả lời câu nói của Alexis, và cuối cùng anh chỉ im lặng gật đầu. Anh ta dường như cũng nhận thức được rằng chuyện này thực sự rất khó để giải quyết. Hai người họ đã chuẩn bị trước, nhưng có thể nói rằng áp lực tăng lên ngay khi họ nhận ra sự kinh khủng và khó đoán của một phù thủy.

Liệu rằng họ bây giờ trông xanh xao khi nhận ra việc đối phó với Phù thủy có thể sẽ khó khăn hơn họ tưởng rất nhiều. Hay do họ nghĩ rằng mình bây giờ đang trên đường đến gặp một đối thủ như vậy?

Monette - người vẫn đang nằm trên chiếc đệm mềm mại, quan sát phản ứng của họ một lúc trước khi tiếp tục nói.

"Các Phù thủy chắc chắn là rất khó đối phó, và người thường thậm chí không có cửa để diện kiến họ. Mà dù có gặp được thì Phù thủy vẫn quá quyền năng để mà chống lại…”

"Nhưng"

Monette lấy ra một cuốn sách từ hành lí của mình và đưa nó cho Alexis như thể cô đang cố động viên anh ta.

Có một thứ có thể được sử dụng để chống lại các Phù thủy quyền năng. Sự hiện diên của họ không được nhiều người biết đến, và chỉ có sự tồn tại của họ được ghi chép lại.

Phép thuật của Phù thủy hoàn toàn không hiệu nghiệm với họ, và đứng trước họ, tất cả các Phù thủy đều chẳng hơn gì người thường. Đó là...

“Đó chính là các Thợ săn phù thủy.”

Khi Monette nói thế, cỗ xe ngựa rung lắc với một tiếng kêu lớn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận