Sevens (LN version)
Mishima Yomu Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 15: Đệ Nhất

3 Bình luận - Độ dài: 7,654 từ - Cập nhật:

Trans:DuongUyen

Edit :Ajk

Mọi chi tiết góp ý vui lòng ib page Asia Group của chúng mình.Links :https://www.facebook.com/Asia-Group-LNtruy%E1%BB%87n-ch%E1%BB%AF-108603390724434 

===========================================================-

Chương 15 : Đệ Nhất

Giữa đường đi tới hầm mỏ trong núi nơi có bọn cướp đang mai phục chờ thời cơ đến.

Tôi đang đánh xe ngựa đi và dựa sang một bên ngủ. Không, tôi đang xuất hiện bên trong Bảo Thạch. Tôi được Đệ Nhất gọi vào đó. Chỉ có một mình Đệ Nhất man di ngồi đợi tôi trong căn phòng bàn tròn. Tôi không thấy những vị tổ tiên khác đâu cả, họ đều đang ở trong căn phòng riêng của mình cả rồi.

「Errr…」

Trong lúc tôi đang hoang mang thì Đệ Nhất đứng lên quay lưng về phía tôi và bước đi đến căn phòng của ông ấy. Sau đó, ông ấy quay lại và nói.

『 Lại đây. Ta dạy ngươi Art thứ hai của ta.』

Cái thứ hai à. Nói đúng ra là giai đoạn hai của Art. Art của Đệ Nhất là dạng cường hóa, dạng thứ hai cũng là dạng cường hóa theo kiểu vậy. Nhưng mà có cần phải vào trong căn phòng mới được hay không.

「Ông dạy cháu ư? Nhưng mà sao ta lại phải vào trong ạ?」

Cánh cửa sau chỗ ngồi của Đệ Nhất là một cánh cửa bằng gỗ đẽo xấu xí. So với tất cả cửa các tổ tiên còn lại ở đây, có lẽ cửa này là cái rẻ tiền nhất.

『Vậy tiện hơn. Với lại, ta cũng muốn cho ngươi thấy một số thứ.』

Nghe vậy tôi vội đi theo Đệ Nhất vào căn phòng. Những thứ bày ra trước mắt tôi là cảnh tượng mà tôi không bao giờ nghĩ là có thể có trong Bảo Thạch thế này. Đó là một cảnh thị trấn mà tôi đã thấy đâu đó rồi. Chúng tôi bước đi qua những con phố đông người qua lại. Cánh cửa biến mất khi tôi ngoái lại nhìn.

『Lối này.』

Khi tôi bắt đầu đi theo chỉ dẫn của Đệ Nhất tôi đâm sầm vào một người đàn ông đang đi trước mặt tôi.

「 Xin lỗi, tôi thật…Eh?」

Tôi đã nghĩ là sẽ xin lỗi vì đã đụng vào ông ấy, nhưng cơ thể tôi lướt qua người ông ta, và không có cảm giác va chạm gì với ông ấy cả mặc dù tôi đang đi chen vai với đám đông. Đệ Nhất nhìn tôi đang ngơ ngác

『Chúng ta đang vội, đi nhanh chút đi.』

Tôi hớt hải đuổi theo Đệ Nhất khi thấy ông ta đi vào một con đường nhỏ sau khi ông ta bước rẽ ra khỏi con lộ lớn. Chúng tôi đi lẩn quẩn trong con hẻm như một mê cung và dừng lại tại điểm có nhiều căn nhà chen chúc nhau. Sau đó chúng tôi đi đến một con đường có hàng nhà xếp ngay ngắn. Không khí bao quanh rất lạ so với con đường chi chít nhà khi nãy. Rồi, Đệ Nhất đi đến một trong những căn nhà ấy và dừng lại

『 Đây là nhà của ta.』

Tôi nhìn căn nhà, nó nhỏ và tồi tàn. Đệ Nhất nói tôi nghe về quãng thời gian của ông ấy ở đây

『Lúc nhỏ ta rất nghèo. Chắc vào lúc sau khi vương quốc Bahnseim thành lập được chừng 15 năm, ta đoán thế. Chiến tranh xảy ra khắp nơi trong lục địa. Bahnseim cũng đang trong trận chiến và những cuộc giao tranh diễn ra như cơm bữa. Có lẽ vì vậy… mà ta đã nghĩ muốn trở thành kỵ sĩ và ra chiến trường.』

Vậy hóa ra là Đệ Nhất người trở nên độc lập và thành một lãnh chúa, ban đầu vốn không có ý định trở thành như vậy.

Một chàng thanh niên trẻ bước ra từ căn nhà. Ánh nhìn trong mắt anh ấy có chút sắc bén để gọi anh ta là một thanh niên tốt. Nhưng anh ta cao và vạm vỡ.

「Ai thế?」

『Ta đấy.』

「…Er?」

Tôi nhìn chàng thanh niên. Cũng phải nói là nhìn anh ấy và Đệ Nhất đúng là có nét tương đồng, nhưng tôi chưa từng tưởng tượng ra được Đệ Nhất lúc đầu trông như thế này. Giờ tôi nghiệm rõ câu năm tháng có thể làm thay đổi một con người là sao rồi. Chàng thanh niên rời khỏi nhà – Basil nhìn xung quanh và bước đi

『Nhà ta giữ chức tước kỵ sĩ trong thủ đô. Tuy nói là gia truyền, nhưng ta chỉ là con thứ ba. Con trưởng thừa kế nên ở lại trong căn nhà này. Con thứ làm trợ tá cho người trưởng. Còn ta, người thứ ba, để tự lập ta đã ra chiến trường nhiều lần. Ta muốn nâng thành tựu và vị thế trong cái thủ đô này. Nhưng mà sau cùng, nếu ta cứ chỉ như thế, thế hệ của ta cũng chỉ kết thúc ở việc làm một kỵ sĩ mà thôi. Bên cạnh đó...』

Chàng thanh niên Basil đi đến một nơi nào đấy và núp. Phía trước anh ta là một cô gái có mái tóc đỏ hung. Cô gái ấy có diện mạo giống một cô nương quý tộc, và cô ta đang chuẩn bị dắt xe ngựa đang đỗ trước biệt thự nhà cô ấy để đi đâu đó. Thanh niên Basil đang ngắm nhìn cô gái, nắm tay lại phấn khích khoái chí tạo dáng như mình đã làm thành công một điều gì rồi và quay đầu rời đi với gương mặt cười tươi phơi phới. Cô gái ấy, nhìn giống Aria-san

『 …..Mình vui quá dù chỉ được nhìn cô ấy từ xa thôi. Sau khi thấy dáng vẻ của Alice-san rồi, mình cảm thấy mình phải làm thật tốt trong ngày hôm nay. Mà tính ra, khi nãy mình giống tên nhìn trộm khả nghi quá huh.』

Khung cảnh xung quanh lại thay đổi. Basil đang chiến đấu như một binh sĩ trên trận chiến đã một mình hạ được một con quái vật. Con quái có rất lớn và tiếng hoan hô vang dậy từ xung quanh.

『Ta đã ép mình cố gắng hết sức. Lúc ấy ta nghĩ ta sẽ chiến thắng và quay về đón nhận Alice-san, nhưng rồi sau đó…』

Cảnh xung quanh bỗng nhuốm màu xám xịt và thời gian như dừng lại. Cảnh tượng trôi chầm chậm và đến khi nó có màu sắc trở lại thì đã là một khung cảnh khác. Ở đấy, Basil đang la vào mặt của người giám hộ anh ta

『Ngươi đã ăn cắp lấy chiến công của ta. Chính ta là người đã đánh bại nó.』

Người giám hộ vừa bị Basil đấm vào mặt bịt cái mũi đang chảy máu lại và ra lệnh cho người hỗ trợ kìm Basil xuống lại.

『Trở thành người thành công chỉ là giấc mộng hão huyền. Tạo nhiều mối quan hệ và đem tiền ra cho đi…thậm chí nếu ta có làm việc cật lực như thế, cũng chưa chắc ta có thể trở thành quý tộc được thừa kế hay không nữa. Nên là, ta muốn ta tự xoay sở bằng cách nào đó.』

Sau đó Basil xung phong vào một đội viễn chinh, có lẽ bằng cách đó anh ta nhận thấy sẽ đơn giản hơn là trở thành một nhà quý tộc.

『 Ta đã nghĩ thật đơn giản. Một đoàn thám hiểm chả có gì khó cả. Ta đã nghĩ mọi thứ sẽ tốt khi ta cứ đánh bại hết tất cả quái vật vào. Well, nhưng nếu dễ vậy thì làm gì có ai phải gặp muôn vàn rắc rối chứ.』

Chàng Basil trẻ măng ấy nhặt được một viên gem màu xanh trong nhà kho của nhà anh ta. Nó nằm lẫn lộn trong đống đồ bỏ và có vẻ như không được nâng niu xem trọng cho lắm. Đệ Nhất nhìn cảnh tượng đó và

『Ngươi thấy đấy, một viên Gem chẳng có giá trị gì cả, nó chỉ như đồ vất đi nếu nó không ghi lại được Art. Ta tìm thấy nó ở nhà Walt nhưng nó chẳng có gì trong đó cả. Viên đá ấy là của ông nội ta. Nhưng, cha ta không có Art, và cả hai người anh của ta cũng vậy. Ta đã tự nói rằng, nếu nó nắm lẫn trong đống đố bỏ vô dụng này, chi bằng ta lấy nó đi. Ta hãy xem nó như khoản tiền ta đem đi để ở riêng đi.』

Viên Gem──không, phải là Bảo Thạch của nhà Walt bị đối xử như thế khiến tôi nghe mà muốn khóc. Nó đã đi qua biết bao đoạn thời gian và nay ghi lại bảy loại Art. Vì vậy rất khó để giải thích về nó cặn kẽ. Tôi thử hỏi một câu làm tôi băn khoăn.

「Sao viên đá Bảo Thạch lại có khả năng như thế, sao Đệ Nhất lại cho cháu xem những điều này, và lý do sao Gem thường lại trở thành Bảo Thạch lại không được biết…」

Rồi Đệ Nhất nghiêng đầu

『 Ai biết. Ta có biết thứ gì như ngươi nói đâu. Ban đầu, ta muốn lấy một viên gem đỏ, cái đó khá nổi nhưng mà ta không thể mua được. Nên ta đâu còn lựa chọn nào khác nên thôi đành lấy viên màu xanh kia.』

Có vẻ như ông ấy chả biết gì rồi, mà ông ta cũng không có hứng thú tìm hiểu nữa. Tôi phát hiện ra giờ có hỏi Đệ Nhất gì nữa thì cũng như không,  nên tôi quan sát khung cảnh tiếp theo của ký ức.

Khung cảnh lại thay đổi lần nữa. Có hình ảnh của Basil vượt qua bao khó khăn gian khổ để dẫn đầu đội quân viễn chinh. Một ngôi làng đã được hình thành và một ngôi nhà quý tộc với phả hệ kỵ sĩ – nhà Walt được khai sinh. Và sau đó với số tài sản mà anh ta dành dụm được, anh ta lên đường đi đến thủ đô. Anh ta chắc chắn đi để hỏi cưới đón Alice-san về.

Nhưng kết quả sau đó

『….Alice-san』

Basil khuỵu xuống mặt đất khi nhìn thấy Alice-san đang được chúc mừng giữa những người xung quanh. Alice-san đang mặc một chiếc váy cô dâu trắng tinh khôi. Basil thật đáng thương khi hoàn toàn suy sụp tinh thần. nhưng nếu tôi có thể nói vài lời…

「Err, xin lỗi vì cháu nói điều này, nhưng mà cưới một người mà ông chưa bao giờ đi chơi chung hay nói chuyện câu nào thật sự là không thể nào được.」

Đệ Nhất cũng hiểu điều đó và ông ấy nhìn qua tôi

『I, im đi! Đúng là sau khi nhìn lại những thứ đã qua ta cũng biết là ta đã làm không tốt. Nhưng, ngươi có biết không… lúc ấy ta đã tuyệt vọng đến như thế nào. Không một ai xung quanh ta có thể cho ta một lời khuyên cả. Thực tế là ta đã lao đầu vào kiếm tiền nếu không phải vì chú đã nói với ta rằng…』

Người chú mà Basil nói lúc đó chính là người đứng đầu nhà Forxuz mà lúc đó Đệ Nhất mang nợ ân tình.

Khung cảnh lại thay đổi lần nữa. Đệ Nhất đang uống rượu say khướt đánh mất đi sự bình tĩnh thường ngày và từ từ biến thành một tên man di côn đồ. Lúc đó, có một bộ tộc nhỏ sống gần lãnh thổ nhà Walt không nằm trong sự quản lý của vương quốc Bahnseim. Basil đã đánh chiếm và chinh phục nơi đó bằng chính sức mạnh của mình, và lấy hình tượng Đệ Nhất hung hăng, man di làm thành hình ảnh của chính mình cho đến sau này.

Anh ấy mang một thanh gươm to như khối kim loại và quấn da quái vật trên cổ. Vây quanh Basil là những dân làng và những thành viên trong bộ tộc nói chuyện với anh ta trong một buổi tiệc linh đình. Lấy vợ mau nào. Họ nói thế. Nhưng, phản ứng của Basil hoàn toàn thờ ơ

『 Vợ à? Ai cần một thứ như thế chứ? Nếu các ngươi bằng mọi giá bảo ta phải lấy…e~rr, a đúng rồi. Phải có tiêu chuẩn chứ nhỉ. Nhà Walt phải có gia giới đàng hoàng. Trước nhất, cô ấy phải là một sắc nước hương trời.』

Basil với gương mặt đỏ gay vì rượu đang nói về gia giới của nhà Walt khi lấy vợ

『Kế tiếp là cô ta phải có sức khỏe tốt. Sau đó thì…cổ phải có cơ thể khỏe khoắn….thông minh này…và làn da xinh đẹp nữa chứ. Đúng thế đấy. Ta sẽ không làm đám cưới nếu cô gái đó không đáp ứng đủ năm điều ta vừa nói!』

Rồi Basil nói những thứ như thế xong lại uống rượu tiếp. Tôi vô thức tập trung nhìn về phía Đệ Nhất.

Basil hò hét trong lúc uống rượu. Bên cạnh anh ta khi ấy là ông chú đứng đầu nhà Forxuz đang bối rối dụi mắt như không tin. Mọi người xung quanh bàn tán nghiêm túc về việc liệu có người phụ nữ nào đáp ứng được năm yêu cầu của Basil vừa rồi hay không.

「…Tệ thật.」

『Mấy đứa ngốc! Ngươi nghĩ xem có ai chấp nhận cái thứ được nói ra bởi một tên đang say rượu rồi xem nó như cái giá trị thật sự và tiếp tục biến nó thành gia giới hay không hả? Đúng là làm chuyện không tưởng mà. Nói đúng là, đứa nào đấy làm ơn dừng cái gia giới bá láp gì đó lại đi.』

Khung cảnh xung quanh lại chuyển thành màu xám. Và trong cảnh tượng mờ ảo như sắp bốc hơi có một con gấu to xuất hiện. Nó có bộ lông nâu và cặp mắt đỏ. Nước dãi nhỏ ra từ miệng của nó liên tục, cảm thấy như nó đang muốn tấn công ngay lập tức vào lúc này. Trước mặt con gấu, Đệ Nhất từ từ tiến đến bình thản. Trước một con gấu nguy hiểm như thế, tôi nhìn thấy ông ấy nâng thanh kiếm to đùng lên với một tay.

『 Đó, chính là giai đoạn hai, giai đoạn hai của Art của ta…Limit Burst.』(Ed: Đột phá giới hạn)

Một dòng chảy màu xanh dương lan rộng ra và bao lấy toàn bộ cơ thể Đệ Nhất. Không, những dòng chảy đó trông giống như là mạch máu phát ra ánh sáng từ bên dưới da. Cơ bắp của Đệ Nhất nổi gồ lên. Thanh kiếm tốt nhìn như một khối sắt được anh ta nâng lên chỉ bằng một tay được chém xuống, nhưng điều khó tin hơn cả là sức mạnh của Đệ Nhất. Dù ông ta đang biểu lộ một sức mạnh vượt quá giới hạn, gương mặt của ông ta vẫn tỉnh như không.

『Mấy con gấu nâu đó. Thời của ta chúng có rất nhiều. Nên ta đã trải qua nhiều lần chạm trán cam go với chúng. Nhìn vậy nhưng chúng rất nhanh nhẹn, và hơn hết chúng còn rất mạnh. Vì vậy mà khi ta nghĩ, ta cần phải mạnh hơn chúng nó thì đó chính là lúc ta đi đến giai đoạn hai của Art. Là Limit Burst. Chú nói rằng nó sẽ phô diễn sức mạnh rõ ràng và đồng thời hồi phục lại cơ thể, kiểu vậy đấy. Ta không biết cụ thể là như thế nào nhưng bình thường sẽ thật là tổn thất lớn khi cơ thể đạt tới giới hạn và vỡ tung…nhưng mà ta không biết chi tiết nữa.』

Tôi cảm thấy mù mờ khi nghe Đệ Nhất, người bị nói là không biết cái gì là quan trọng, nói cho tôi nghe như thế

「Không phải điều đó quan trọng sao? Art cũng có nguy hiểm cơ á?」

Đệ Nhất nhún vai và nhìn tôi

『Cái gì, cái đó mà ngươi cũng không biết hả? Ngươi đúng là ngu đần mà. Ngươi sẽ nổ tung nếu ngươi lạm dụng uy lực của Art.』

Tôi không muốn bị Đệ Nhất nói như thế nên tôi đã trả lời lại

「Không phải ông nói ông cũng không biết về Art của ông là gì sao? Rồi còn nữa, ông nói cái gì ngu ngốc. Nếu cháu là một tên ngốc, vậy Đệ Nhất cũng là một tên ngốc…」

Sau khi nói xong tôi vội lấy tay phải bụm miệng lại thầm nghĩ “chết bà”. Đệ Nhất nhìn xuống tôi, vai ông ta run run, có vẻ ông ấy đang sắp nổi cơn tanh bành lên rồi. Tuy nhiên──

『Kukuh, kuhahahah! Đúng đấy. vậy mới phải chứ. Ngươi cư xử hiền quá đi. Nếu có ai nói gì với ngươi ngươi phải bật lại như thế mới tốt. Như thế có gì đáng khinh đâu nào. Thử nhìn thằng Đệ Nhị mà xem, lúc nào nó cũng không nhân nhượng ta. Well, mấy thằng khác cũng vậy…..Ấy, ta nói hơi bị xa nhở, lỗi của ta』

Tay phải của Đệ Nhất vô thức gãi đầu và ông ta nhìn tôi. Ông ấy hơi mắc cỡ và ngay lập tức chuyển ánh mắt đi nơi khác. Một con gấu khác y chang như con vừa rồi xuất hiện ngay trước mặt Đệ Nhất.

『Nhìn kìa, con thứ hai đến rồi. Thử đánh nó đi. Cảm giác như ngươi đem toàn bộ mana đốt cháy cuồn cuộn trong cơ thể vậy đó, sức mạnh sẽ toát ra như thế đó.』

Tôi thực sự không hiểu cách thức mà Đệ Nhất vừa nói là sao. Con gấu thứ hai chạy về phía này. Khi tôi còn đang tìm kiếm vũ khí và dáo dác nhìn ra xung quanh thì tôi nhận thấy xác của con gấu mà Đệ Nhất đã đánh bại trước kia đã biến đâu mất

『 Trời ơi, động não tí đi. Đây là bên trong Bảo Thạch. Mọi thứ đều là được ghi lại thôi. Nó phụ thuộc vào tâm trí của ngươi. Nếu ngươi muốn có một vũ khí thì cứ mong muốn là được rồi.』

Nơi này nằm trong trí nhớ của Đệ Nhất - , không, là chính ký ức của ông ấy. Chính vì thế mà nó giống như một cảnh tượng huyền ảo nên tôi không thể nào chạm được con người mà tôi lướt qua. Thậm chí là tôi được ông ấy gợi ý hãy mong ước có một loại vũ khí nào đấy, nhưng tôi vẫn không thể nhẫn nại được khi thấy con gấu trước mặt đang tiến về phía tôi

「Cái đó─」

Khi tôi đang nghĩ là tôi không làm được như ông ấy gợi ý, con gấu chồm dậy và đưa hai chân trước của nó tấn công tôi. Tôi lập tức nhảy lùi về sau, nhưng con gấu lại tiếp tục đòn tấn công của nó với tôi. Hướng về phía con gấu, tôi –

「Cái tên này!」

Khi tôi cố gắng chống lại nó, tôi phát hiện ra thanh kiếm saber mà Celes đã phá nát trước đó giờ lại đang được nắm trong tay phải của tôi.

•••

Khi tôi mở mắt ra, Novem đang ở trước mặt tôi. Cô ấy đang lay vai tôi dậy. Khi tôi phát hiện ra sự lắc lư của chiếc xe ngựa cũng đã dừng tự lúc nào rồi tôi biết có lẽ đã đến nơi cần đến.

「Lyle-sama, chúng ta đến nơi rồi. Mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta có thể bắt đầu kế hoạch.」

Tôi ngồi thẳng dậy và vươn vai. Ánh sáng chiếu ra từ kẽ hở nóc lều giăng trên đầu xe ngựa có màu cam. Tôi xoay xoay cổ và hỏi Novem

「Novem đã ngủ chưa? Chúng ta sẽ rất bận rộn tiếp theo đây đó.」

Novem nhìn tôi và trả lời

「Rồi ạ. Em nghỉ ngơi đủ rồi. Với lại, cái này quan trọng hơn, Lyle-sama…có phải bầu không khí của anh có thay đổi gì không?」

Nghe nói vậy, tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi. Mà chắc có lẽ tôi đã có thay đổi thật. Không hẳn là thay đổi, mà cảm giác của tôi khá hơn sau buổi nói chuyện với Đệ Nhất

「Phải ha. Chắc là vậy. Chắc tại đó giờ tôi quá ngoan ngoãn.」

Novem nghiêng đầu khi nghe tôi nói. Thấy Novem như vậy, tôi cười nhẹ rồi đứng dậy, nhảy xuống khỏi xe ngựa.

「Giờ thì. Hãy bắt đầu sự kiện chính của chúng ta nào.」

•••

Đêm xuống, bọn cướp đang mai phục chờ đoàn người đánh dẹp ngủ thiếp đi.

Sau khi đã chắc rằng hai người lính canh được cử ra trực đêm đã ngủ. Ba tên mạo hiểm giả nhìn nhau và gật đầu ra dấu và từ từ tách ra khỏi đoàn người. Họ lẩn vào một bụi rậm và bắt đầu đi theo hướng đó đến một lối ra nối vào khu mỏ khai thác trong núi. Sau đó họ đi vào trong không quên ngó chừng xung quanh cảnh giác. Họ gọi những tên canh lối ra vào và sau đó đi vào trong. Họ đi đến chỗ Boraz đang chờ họ quay về báo cáo.

「 Đại ca, những tên đó đang ngủ rất bất cẩn trước mặt chúng ta. Thằng quý tộc ngu đó nói rằng sáng sớm mai sẽ ra đòn tấn công đầu tiên và nó chiêu đãi rượu cho những tên đi theo nó.」

Boraz ngồi trên một chiếc thùng gỗ và chống một tay lên cằm

「Ta hiểu rồi. Vì thế mà hai ngươi lẻn ra một cách trót lọt như thế hả?」

Tên cướp giả dạng mạo hiểm giả trong đoàn người đi bắt cướp vừa trả lời vừa cười

「Em đoán là chúng không thể nào tưởng tượng ra được rằng kẻ thù của chúng lại lẩn vào đoàn người đồng minh và lấy thông tin từ chúng. Bọn trẻ đó thật là non tay. Tính ra thằng nhóc đó nó cũng chỉ đem một đoàn người tới đây mà còn không đếm lại xem có bao nhiêu người nữa cơ đấy. Có vài tên trong số đó có thể sử dụng được vũ khí thật. Nhưng tụi em đã xem xét kỹ căn lều của chúng đang ở rồi. Chúng em có cần quay về chỗ đó không?」

Boraz ra dấu bằng tay cho tên đàn em dừng lại

「Ngu xuẩn. Sao ta phải đợi tới sáng mai chứ. Chúng ta sẽ đánh phủ đầu chúng vào tối nay như thế này luôn. Tất cả bọn chúng sẽ chạy tán loạn khi thấy ta lấy đầu tên thủ lĩnh. Hơn nữa, có thể có tên sẽ quy về phe ta luôn. Và như thế số lượng phe ta sẽ lại tăng vọt lên –」

Boraz và thủ hạ của hắn đang cười sằng sặc trước sự tự tin nắm chắc phần thắng. Khác với nhóm người của Lyle không có vũ khí nào ra hồn cả, người của hắn ai cũng vũ trang đầy đủ. Boraz đang mặc một chiếc áo giáp sắt hắn chắp vá một cách đặc biệt. Nó là một chiếc áo giáp từ đống đồ trộm cắp được sửa lại không theo một dạng nào cả, chỉ làm một cách cố tình theo ý hắn. Nhưng mà bọn cướp bỗng thấy hoang mang khi một trong số chúng phát hiện ra một thứ gì đó bất thường.

「….O, oi. Khói gì vậy?」

Boraz đứng bật dậy

「Cái gì vậy? Bị cháy à? Sheesh, cái đám các ngươi thật là hậu đậu mà. Lửa mà mồi tới đống kho báu thì ăn hành cả lũ. Oi, dập lửa mau đi.」

Khói từ từ tràn vào đầy trong hốc.

「Ca, cái gì đây..khói này..lạ quá!」

Boraz đã từng có kinh nghiệm trong việc phóng hỏa phát hiện ra mùi trong đám khói rất khác thường. Hắn ta không thể mở mắt lên được. Hơn nữa, khói này rất ngạt. Nó không phải là khói bình thường.

「Oi, kiểm tra bên ngoài m─.」

Khi Boraz đang chuẩn bị ra lệnh, người thủ hạ canh gác của hắn đang đi loạng choạng vào và quỵ xuống ngay cửa. Trên lưng hắn ta cắm đầy những mũi tên. Hắn nói thều thào

「K, kẻ địch. Chúng..đã tấn công.」

Bọn cướp kinh hoàng không nói được chữ nào.

•••

Arts của những tổ tiên. Chúng được lưu truyền qua nhiều thế hệ của nhà Walt. Và có những tác dụng khi thừa hưởng những Arts đó. Vì vậy có những Arts  được ghi lại sẽ không lặp lại với một người sử dụng khác. Vì thế mà không một Arts nào của các vị tổ tiên là giống nhau cả.

Đêm đó. Trước lối vào của khu mỏ. Tôi, Novem, Ralph-san, Rondo-san và Rachel-san đang đốt đụn rơm mà tôi vác theo. Khói bốc ra từ những đụn rơm rất nhiều. Novem và Rachel-san cầm trượng ma thuật của họ và tạo ra gió. Hơn nữa, không phải chỉ có mỗi mình chúng tôi ở đây. Có thêm khoảng hai mươi mạo hiểm giả mặc áo choàng đen đang chờ bọn cướp tháo chạy ra ngoài. Rondo-san tiến đến bên cạnh tôi. Cậu ấy đang quấn vải quanh miệng để đề phòng khói xộc vào cổ họng gây khó thở

「Lyle-kun, đừng nói là cái đống cỏ khô đó…」

Rondo-san nghe có vẻ sốt ruột. Có thể cậu ấy nghĩ là tôi cho độc vào. Nhưng mà thật ra tôi không làm quá đến mức như thế. Không giống như Đệ Ngũ.

「Chỉ là gây kích ứng thôi, làm chảy nước mắt và nước mũi. Nó không có độc đâu.」

Đệ Ngũ thở dài

『 Well, cũng còn có người mà ta muốn cứu ở bên trong nữa. Nên lần này không thể dùng độc. Thực ra tốt hơn là nên dùng chất gây tê liệt cho bọn chúng không thể di chuyển được và chờ cho bên trong yên ắng thì hãy tràn vào』

Đệ Ngũ nói là nếu chúng tôi mà có kế hoạch tiêu diệt trọn ổ bọn cướp thì ông ta có cả đống kế hoạch từ nhẹ đến nặng. Tôi nghe rất nhiều kế hoạch ông ta nói, nhưng những kế hoạch đó làm tôi thấy tội nghiệp cho bọn cướp quá. Đệ Tam cười hô hô

『Đúng là một đám người dễ thương nhỉ. Thậm chí chúng ta biết rõ chúng gửi người trà trộn vào phe ta. Nhưng mà vận may lại chuyển từ phe họ sang phe ta rồi. Lần này chúng nên ngoan ngoãn chịu bị bắt đi là vừa.』

Tôi dùng kĩ năng (Art) thứ nhất của Đệ Nhất tăng sức mạnh tổng thể của tôi lên – Full Over – và lấy nó làm cơ sở để dùng tiếp các chiêu thức của các vị tổ tiên khác. Tôi vẫn chưa duy trì được Full Over trong thời gian dài, nhưng tôi đã có thể dùng nó cùng lúc với các chiêu thức khác. Khi không dùng chúng thường xuyên, tôi vô hiệu hóa Art để tiết kiệm mana tiêu hao của mình và quan sát động tĩnh của kẻ thù. Tôi có thể nắm chắc đường đi nước bước của kẻ thù trong lòng bàn tay nhờ vào Art của Đệ Ngũ và Đệ Lục. Art của Đệ Ngũ – Map. Nó có thể tạo ra một sơ đồ của vùng xung quanh tôi trong đầu, giống như tôi nhìn mọi thứ từ trên cao vậy, mọi thứ nổi lên rõ mồn một trong đầu tôi. Và art của Đệ Lục – Search, đó là một chiêu nhận dạng hết kẻ thù, bẫy, mục tiêu, v.v. .Màu đỏ cho thấy họ đang trong trạng thái thù địch với tôi, màu vàng cho thấy họ không có ý gì, và màu xanh dương là khi họ thân thiện với tôi. Art này mô phỏng mọi thứ qua màu sắc như thế.

Hay nói cách khác, trong đầu tôi bây giờ, những chuyển biến của kẻ địch đều được vẽ ra rõ ràng như trên một bản đồ. Và thế, tôi cũng thấy được bọn chúng đang nháo nhào chạy tìm lối ra qua một con đường nhỏ mà không ai nhận ra đó là dành cho khu mỏ khai thác. Tôi lấy vũ khí cầm lên tay và nói với mọi người.

「 Chúng đến đấy. Bốn tên.」

Tôi tạm dừng hoạt động của Art lại và tập trung trước mặt mình. Và Đệ Lục nói với tôi bằng giọng mạnh mẽ

『Lyle, con ra chỉ thị rõ ràng hơn cho mọi người. Chuẩn bị cho trường hợp Novem và nữ pháp sư kia sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.』

Bọn cướp đang đi đến đây với sự hùng hổ chiến đấu một mất một còn. Các tổ tiên không khinh địch. Nếu không giết chúng tôi, bọn chúng không có đường sống. Các tổ tiên bảo tôi không được lơ là cảnh giác vì chúng tôi đang ở phe đang trên cơ. Bọn cướp đổ xô nhau ra từ trong đám khói. Có những tên cướp manh gươm, rìu và khiên.

「Novem, ma thuật」

「Vâng…Wind Bullet!」

Novem chỉa trượng về phía kẻ địch và khai hỏa. Nhưng, cô ấy giảm bớt sức công phá của nó. Tên cướp mang khiên bị thổi bay ngược ra sau và ngả sượt cà lưng trên đất. Hắn rên lên và không thể di chuyển nữa. Những mạo hiểm giả mặc đồ đen nhảy ra và tấn công những tên cướp khác.

Rondo-san và Ralph-san cũng đang cùng chiến đấu với một tên cướp khác. Ba tên cướp còn lại nhanh chóng bị trói gô lại

「Ch, chạy  mau」

「Mẹ kiếp nó….ch, chờ đã. Ai vậy? Các ngươi…Ta chưa bao giờ thấy ngươi ở Dali…」

Tên cướp lẩn vào Dalien làm mạo hiểm giả rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông trong tấm áo choàng đen đã hạ hắn đo ván. Hắn chưa bao giờ thấy những mạo hiểm giả trong áo choàng đen mà tôi đã dẫn đến đây. Thế cũng phái thôi. Tên cướp bị đập sống kiếm vào người và hắn ngất đi. Và những mạo hiểm giả tập trung lại và đem những tên cướp bỏ vào chung một chỗ.

Ralph-san nhìn cảnh tượng xung quanh và liên tục lấy tay lau mồ hôi

「Ôi thật là..những người cậu đem tới thật giỏi, phải không. Sao cậu có thể khiến họ đến đây vậy?」

Ralph-san rất ngạc nhiên khi thấy đường đánh điêu luyện của nhóm người mặc áo choàng đen. Thực ra mà nói, họ không phải là mạo hiểm giả của Dalien. Những mạo hiểm giả của Dalien đã đi ra ngoài làm nhiệm vụ hết rồi. Nên tôi đã đi mượn họ từ những nơi khác. Những nơi tôi tới hỏi đều là những nơi có dính dáng đến bọn cướp.

Ralph-san nhìn tôi, giống như trông đợi một lời giải thích. Nên tôi giải thích với nụ cười nhẹ nhàng.

「 Không phải chỉ mỗi chúng ta phẫn nộ với hành động của bọn cướp không đâu. Còn có những nơi khác cũng căm giận với chúng còn nhiều hơn ta nữa cơ.」

Tôi nói thế trong lúc cầm lấy viên Bảo Thạch. Tôi dùng chiêu thức của Đệ Nhất – Full Over để dùng thêm các art các cùng lúc. Đầu tôi hơi đau khi có nhiều lượng thông tin cùng lúc chạy vào. Đệ Lục nói với tôi.

『Vất vả cho con rồi vì con chưa quen nhỉ. Nhận ít thông tin lại đi. Chỉ cần xác định phe ta, phe địch hay một thứ gì đó được rồi.』

Tôi cố làm như chỉ dẫn, nhưng tôi không quen làm vậy nên tôi thấy tôi vẫn chưa làm được. Sau đó, băng cướp dường như phát hiện ra lối ra đã bị lấp, nên chúng chạy ngược về phía này. Tên canh cổng ở đầu kia đã bị Zelphy-san và những người khác hạ gục từ trước và lối đi đã bị bịt lại bằng cách dùng ma thuật.

Chắc chắn sẽ có lỗ hổng cho khói bay vào nên bọn cướp chỉ còn cách duy nhất thoát thân là đi qua lối hẹp nối với đầu này. Để dự phòng, mạo hiểm giả cũng được bố trí vào các lối đi bị chặn để canh. Sự chuẩn bị quá hoàn hảo. Trong bản đồ khu mỏ hiện ra trong đầu tôi, có một vài chấm sáng vàng thể hiện không thù địch cũng không thân thiện với phe tôi. Chỉ có một chấm hiện lên màu xanh dương. Đó chắc chắn là Aria-san. Tôi cũng có thể thấy những chấm đỏ đang di chuyển hỗn độn, sặc sụa do khói. Chắc chắn lúc này bên trong khu mỏ rất kinh hoàng.

「Tốp tiếp theo tới rồi. Số lượng là bảy tên, không,  có thêm 4 tên theo sau nữa. Novem, chuẩn bị ma thuật.」

Khi tôi ra hướng dẫn cho Novem, mạo hiểm giả xung quanh cũng thủ thế sẵn sàng. Một trong những mạo hiểm giả - người hành động trông giống như đội trưởng, nhìn vào tôi.

「 Thông tin chính xác đến như vậy. Art của cậu đấy à?」

Tôi nhìn về phía anh ta và cười, sau đó người đàn ông lắc đầu. Hỏi về Art của người khác là một cách không đúng luật. Vì nó có nghĩa như vạch áo cho người xem lưng vậy. Ai lại muốn nói bí mật cho người khác bao giờ.

「Xin lỗi nhé. Xem như tôi chưa nói gì đi. Bây giờ thật tốt vì có cậu là đồng minh.」

Người mạo hiểm giả đó nói thế xong chuẩn bị vũ khí sẵn sàng. Khi bọn cướp tiến ra từ trong đám khói, ma thuật và mũi tên bay tới tấp từ xung quanh thẳng vào chúng. Những tên nào bị thương được đem đi sang một nơi khác và chữa trị đàng hoàng. Nhưng gương mặt của những mạo hiểm giả trị thương lại rất mặt nặng mày nhẹ.

「Shit, sao chúng ta phải chăm sóc bọn ác ôn này chứ.」

「Nhẫn nại chút đi. Chỉ có lúc này thôi.」

Trong khi lắng nghe những giọng nói, tôi di chuyển cẩn trọng xung quanh và ra chỉ dẫn. Hiện giờ chỉ có đội của Rondo-san và mạo hiểm giả áo đen là đối mặt đánh nhau với cướp. Rondo-san chiến đấu với gươm và Ralph-san thì dùng thương. Rachel-san đang chuẩn bị ra chiêu thức ma thuật ở phía sau họ. Đây là một đội hình phòng thủ kiểu có lính tiên phong bảo vệ pháp sư để thi triển sức lực của cô ta. Hơn cả, kiếm thuật Rondo-san không phải dạng vừa, còn Ralph-san thì có cơ thể to lớn thật đáng tin tưởng để dựa vào. Rache;-san cũng không chê vào đâu được khi cô ấy sử dụng ma thuật đúng thời điểm và rất chuẩn xác.

Khi chúng tôi đã xử lý được một nửa toán cướp, tiếng của Đệ Nhị nói trong Bảo Thạch

『……Lyle, nó đến rồi.』

Tôi nắm lấy thanh saber và thủ thế. Một tên đàn ông cao to mặc áo giáp sắt rống lên và chạy ra từ trong đám khói. Hắn đẩy hai người mạo hiểm giả bật ra và vung thanh rìu của hắn vòng quanh – một thanh rìu dùng trên chiến trường. Một viên gem đỏ đang máng vòng lên cánh tay trái của hắn. Đệ Nhất nói

『Khốn nạn. Hắn dám cướp viên đá của Aria-chan! Lyle, tuyệt đối không được để tên này thoát! Thằng khốn này chắc chắn là tên cầm đầu không còn nghi ngờ gì nữa.』

Đệ Thất nói một cách nghi ngờ với lời đánh giá của Đệ Nhất

『 Thậm chí không có một bằng chứng gì à?』

Đệ Nhất la lớn

『 Trực giác của ta nói thế! Đó chính là bằng chứng!Tin đi, trực giác của ta luôn đúng!』

Tôi nói với Novem, Rondo-san và với người mạo hiểm giả là đội trưởng kia

「Tôi sẽ chiến đấu với tên to con này. Bất cứ ai trong mọi người hãy trông chừng lẫn nhau. Thêm cái, bên trong có nhiều người bị bắt cóc trong đó, đừng tấn công họ.」

Rondo-san nói với theo tôi khi tôi đã vội chạy đi

「Lyle–kun! Đi một mình rất nguy hiểm!」

Cậu ấy đang lo lắng cho tôi. Novem nhìn tôi đầy mạnh mẽ và chỉ im lặng gật đầu. Cô ấy tin tưởng tôi ư? Nếu là vậy tôi rất vui.

「Tên kia. Ta sẽ hạ ngươi.」

Người đàn ông to bự đang vung thanh rìu loạn xạ nhìn vào tôi. Cặp mắt có thể nhìn thấy qua kẽ hở trong chiếc nón sắt đang đỏ những gân máu, hắn chắc chắn đang rất điên loạn. Hắn hét

「Ra đây. Thằng chó chết nào làm chuyện này…con chuột nhắt quý tộc mẹ kiếp nó. Ra đây cho tao.」

Kẻ địch có lẽ biết về tôi và đang tìm tôi. Người xung quanh đứng bao lại thành một khoảng trống ở giữa và tôi đi đến cách xa hắn một khoảng

「Oh , ngươi đang gọi ta à? Ta chính là Lyle ngươi đang tìm đây. Vậy ra, ngươi là tên đầu đảng?」

Ngay sau đó, viên đá treo trên cánh tay trái hắn phát sáng ánh đỏ. Ông ta vung lưỡi rìu lên dù ông ta không thể nào đánh tôi từ khoảng cách đó được. Đệ Nhất nói

『Lyle, né. Không phải phía sau, nhảy qua một bên.』

Tôi lập tức nhảy sang ngang. Ngay sau đó, một ánh chớp xẹt từ cây rìu của ông ta chạy thẳng tới chỗ tôi vừa mới đứng khi nãy. Người đàn ông trông rất hùng hổ

[Fuuh! Fuuh!]

Hơi thở của hắn có thể nghe được từ trong khe nón giáp. Tôi đổ mồ hôi lạnh. Khi tôi nhìn xung quanh, một khu rừng trải dài xung quanh cái khu mỏ. Nghĩ là trong rừng sẽ giảm bớt sức sát thương của vũ khí hắn, tôi lên kế hoạch nhử hắn vào trong đó.

「Đúng thật là…cái đó là  Art được ghi lại trong gem đỏ, đúng không nhỉ.」

Khi tôi chỉa mũi kiếm về phía kẻ địch, hắn có vẻ nghĩ rằng đã nắm chắc phần thắng sau khi thấy vũ khí của tôi và hắn vác cây rìu lên vai. Rồi hắn chạy về phía tôi và vung cây rìu xuống. Tôi nhảy ngang né tránh và từ từ tạo ra khoảng cách xa xa so với nơi có trận đấu. Tên đàn ông to con hét lớn

「Người sắp giết chết ngươi…chính là Boraz-sama. Ngươi hãy nhớ lấy, chính ngươi đã phá kế hoạch của ta. Nhưng, nếu ta giết ngươi…chỉ ngươi là đứa cầm đầu thôi cũng là điều dễ dàng. Ta sẽ bắt những tên dở hơi còn lại làm thủ hạ cho ta nếu ta cần thêm người」

Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định lập ra nhóm lính đánh thuê. Tôi thấy sự cứng đầu của hắn là thứ duy nhất có thể khen được.

「Ta biết cái cảm giác đó. Nếu ngươi muốn thế thì hãy bắt đầu một cách đàng hoàng. Nói trắng ra …Boraz, mọi thứ kết thúc rồi. Chỉ có hiện thực khắc nghiệt là thứ duy nhất dành cho ngươi thôi.」

「THẰNG NHÓC CHẾT TIỆT!!!!」

Boraz đang đuổi theo sau tôi với một cơn điên tiết nhìn như một luồng sáng đỏ. Và cây rìu hắn liên tục vung qua lại lên xuống có vẻ như không bị hạn chế uy lực mặc dù chúng tôi đã vào trong rừng. Tôi đã nghĩ cây rìu ấy sẽ bị khóa khi chém trúng vào những cái cây và nó sẽ bị giữ chặt ở đó không quơ lung tung được. Nhưng tính toán của tôi có vẻ hơi sai sai. Đệ Nhị bình thản nói khi nhìn thấy tình trạng của Boraz.

『Dạng cường hóa cơ thể. Và cả vũ khí cũng được cường hóa lên theo, ta nghĩ thế. Và cả, những luồng lửa tấn công như thế cũng là một mối đe dọa. Ta không biết tất cả những cái đó có từ gem của nhà Lockwarde hay không nhưng nó thật sự là một chiêu thức tốt.』

Đệ Nhất nhìn có vẻ hạnh phúc

『Hehe, chắc chắn Art của Alice-san cũng ở đó rồi.』

Tôi chú ý vào các tổ tiên trong viên đá đang như thế

「Mấy ông à, mấy ông không thể lo lắng cho con tí nào sao?」

Thấy Boraz đang chuẩn bị vung rìu theo một đường ngang lớn. Tôi vội dừng sử dụng chiêu của Đệ Ngũ và Đệ Lục lại. Thay vào đó, tôi sẽ dùng thuật của Đệ Tứ và Đệ Nhị

Chiêu thức của Đệ Tứ là Speed – nó chỉ đơn giản là Art tăng tốc độ di chuyển thôi. Nhưng tuyệt ở chỗ là nó không phải chỉ tăng tốc độ lên trong một phút chốc rồi thôi mà là ở chỗ tốc độ sẽ được đẩy vọt lên cao rất nhanh như thế nào. Tuy nhiên nó cần tiêu hao  năng lượng liên tục.

Còn chiêu thức của Đệ Nhị là All - ban đầu nó là chiêu dạng hỗ trợ. Phương pháp sử dụng cơ bản của nó là cho phép những người khác cũng thi triển được Art mà người đang vận hành All có. Tuy nhiên, phải có một khả năng mà cần thiết khi sử dụng đó chính là khả năng ước lệ khoảng cách tới nhóm người cộng sự và đặt ra tình trạng mà có thể sử dụng thuật lên nhóm người đó chính xác. Nói cách khác là…

「Thằng này sao lại di chuyển bất định vậy. Nó thậm chí né được đòn của mình mà không cần nhìn ư?」

Tôi nhảy và né nhát chém. Sau đó tôi chụp lấy một nhánh cây đổi hướng và tiếp đất. Công dụng khác từ chiêu thức All của Đệ Nhị hiệu quả hơn cách sử dụng nguyên thủy của nó, có thể nắm bắt chuyển động của mọi thứ xung quanh mình và tự động chỉnh khoảng cách so với các vật khác. Và hơn thế, nó bao ra tứ phía. Tôi có thể nhắm mắt mà vẫn cảm nhận được tất cả sự chuyển động của mọi vật xung quanh tôi trong bán kính đường tròn có tôi đứng ngay tâm. Nhưng mà tôi mệt muốn hụt hơi. Thật là khó khi sử dụng đồng thời nhiều chiêu thức như vậy. Mà chúng lại không phải là của chính thân tôi mà ra nữa. Và thêm vào đó, từ lúc bắt đầu kích hoạt đến giờ là một khoảng thời gian dài, điều này làm cho tình cảnh đuối sức càng trầm trọng thêm.

Boraz thủ thế với chiếc rìu nhìn những chuyển động của tôi với ánh mắt dè chừng

「Ta không muốn mất thì giờ với oắt con nhà ngươi. Ta sẽ quay lại với bọn đàn em ta và xé xác chúng bây ra.」

Boraz đang mất kiên nhẫn. Hắn có lẽ lo lắng cho bọn đàn em của hắn hơn. Hắn sợ nếu đàn em hắn bị triệt hạ thì người ta sẽ ập vào và bao vây hắn.

「Haa, haa…đừng có tỏ ra sợ sệt thế. Xem ra ngươi đã gây ra không ít vụ náo động, nên thật là kinh khủng nếu ngươi bị bắt hử. Nhưng, ngươi quậy cũng đủ rồi đấy.」

Boraz bắt đầu cười khi nghe tôi nói mấy lời đó

「Ngươi, ngươi bị đần á? Nếu ta đi qua một lãnh thổ khác thì những thứ ngươi gọi là tội ác đó sẽ không còn gì cả. Ta chỉ bị phán xử khi ta còn trong lãnh thổ đó thôi. Vì vây, đối với ta, những tội ác ta làm chả là gì to tát khi ở Dalien cả.」

Đệ Tứ nói một cách thông hiểu

『Well, sự thật là vậy. Những gì mà một người đã làm trước khi anh ta bước chân vào lãnh thổ nào đấy sẽ không bị đem ra xem xét. Đúng là phiền. Ta hiểu rồi, hắn ta đang định thay đổi địa bàn hoạt động của hắn với cái suy nghĩ đó…well, đúng ra cách này cũng không tồi. Nhưng, ta chỉ có thể nói đó là một suy nghĩ thiển cận.』

Trước mặt Boraz, tôi dừng sử dụng đa số các Art lại.  Rồi tôi hít một hơi sâu.

「 Đúng là một người yêu đời quá nhỉ. Nhưng mà những cái như ngươi nói chỉ dành cho những kiểu tội phạm nhẹ hơn thôi. Ngươi nghĩ là những tên như ngươi sẽ được thả nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật ư?」

Boraz nhẵn mặt lại khi nghe tôi nói như thế và im ngay, hắn giơ cao cây rìu qua khỏi đầu của hắn

「 Chết đi!」

Viên gem đỏ sáng lên, và Boraz lao đến tôi với tốc độ nhanh khác thường. Hắn chắc chắn muốn chặt tôi thành hai khúc với sự di chuyển nhanh như chớp của lưỡi rìu. Có lẽ hắn còn giấu giếm một Art gì nữa. Tôi nghe giọng Đệ Nhất vọng lên trong lúc đang nhìn chằm chằm vào lưỡi rìu đang bổ đến.

『Lyle! Đánh nó.』

________________________________________

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Z...z...z, 2 tỉ năm đã qua:))
Xem thêm
vẫn chờ chương tỏ tình với Aria @@
Xem thêm