Isekaijin no Tebikisho
Takkurun Paseri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Thanh gươm của Đế chế

Chương 63: Trận chiến tại biên giới

5 Bình luận - Độ dài: 1,804 từ - Cập nhật:

“ Đội trinh sát rời đi rồi sao? Thế còn công tác hậu cần?”

“ Vâng thưa ngài, vũ khí và áo giáp đã được chuyển đến từ lâu đài của Bá tước biên giới!”

Tôi vừa cưỡi ngựa nước đại, vừa nhai miếng thịt khô.

“ Còn đào ngũ?”

“ Thưa không! Vẫn có 1100 kị binh, đúng như kế hoạch! Không ai đào ngũ cả!”

Tôi uống lấy ngụm nước trong túi đựng.

Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi khởi hành. Chúng tôi tiến vào lãnh thổ Bá tước biên giới và đang lao về phía trại phân phối quân bị. Kế hoạch ban đầu là dừng chân ở lâu đài Bá tước biên giới trước rồi mới tiến ra biên giới, nhưng chúng tôi tìm được nhiều lính trong lâu đài hơn mong đợi. Những người lính này ở lại để vận chuyển những hàng hoá quan trọng từ lâu đài ra chiến trường trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể.

Từ đây chúng tôi phải mất thêm 2 ngày nữa…Hoặc có thể là chúng tôi sẽ đến nơi vào ngày mai.

Sau một hành trình dài đến vậy mà lại không ngủ, người ta bỏ cuộc cũng là chuyện thường. Vậy nhưng những người lính theo sau tôi lại là những kẻ đã chịu đựng được cuộc huấn luyện khắc nghiệt của Bá tước biên giới.

Chúng tôi cắm trại đêm tại nơi hội quân, vì ở đây đã quá gần chiến trường rồi.

“ Thưa ngài Zest, trinh sát đã trở lại!”

Các hắc hiệp sĩ dẫn theo một cựu mạo hiểm giả.

“ Xin được báo cáo: quân đội Bá tước biên giới vẫn được bảo toàn! Họ đang cố thủ trong pháo đài Biên giới, chống lại quân địch đang bao vây bên ngoài.”

Lúc này tôi thấy thật nhẹ nhõm…Ổn rồi, tôi vẫn tới kịp lúc! Họ còn chưa bỏ cuộc thì chúng tôi vẫn có thể giúp được.

.

.

.

“ Lực lượng Vương quốc Tarminal là 20 000 lính. Cờ của hoàng gia cũng được cắm trên chiến luỹ của chúng!”

….Hoàng tộc à? Có nên bắt chúng không nhỉ?

Trong trường hợp xấu nhất thì tôi sẽ phải giết chúng, nhưng nếu có thể thì tôi muốn chúng thành tù binh chiến tranh hơn…

Vô dụng thật! Tôi không thể nào sắp xếp suy nghĩ nổi.

“ Làm tốt lắm! Có dấu hiệu quân địch trong vùng này không?”

“ Thưa không! Tuyến phòng thủ vẫn được giữ vững!”

“ Hiểu rồi! Đi nghỉ ngơi chút đi!”

Sau khi trinh sát rời đi, tôi cho gọi Albert.

“ Albert, cho đội chiến hầu nghỉ ngơi trước! Nếu có bất kì tên lính nào tranh thủ mò tới chỗ ngủ của các cô hầu thì cứ việc xử tử!”

“ Vâng thưa ngài!”

“ Còn sắp xếp thì ở trung tâm sẽ là một cái lều, xung quanh là các hầu gái, các hắc hiệp sĩ và binh lính thường sẽ giữ đúng vị trí. Các cựu mạo hiểm giả sẽ ngủ ở vòng ngoài vì họ đã quen cắm trại đêm và đối phó lại những đợt tấn công bất ngờ của kẻ thù.”

“ Còn quân đội Bá tước biên giới thì sao?”

“ Họ sẽ canh gác! Chúng ta không thể đưa họ cùng ra chiến trường được nên cứ để họ làm việc chăm chỉ ở đây là được rồi. Cậu cũng nên ngủ đi! Ngày mai sẽ là trận chiến quyết định tất cả đấy!”

“ Vâng thưa ngài! Đã rõ!”

Albert nhanh chóng rời lều.

Tôi nằm xuống và ngủ liền…Chẳng biết khi nào tôi mới có thể ngủ lại được trong tình hình này nữa?

Quân đội Bá tước biên giới có chuẩn bị một ít thức ăn ấm cho chúng tôi, nên chúng tôi nhận lấy và rời đi.

Tôi không thể nói rằng mình đã hoàn toàn hết mệt. Nhưng tôi đã phục hồi đủ để chiến đấu mà không gặp vấn đề gì.

.

.

.

Chúng tôi đến nơi vào buổi tối. Và những gì chúng tôi thấy là quân đội Bá tước biên giới đang lập chướng ngại ngay trong pháo đài còn quân đội Vương quốc Tarminal thì dàn quân trên chiến trường xa hết tầm mắt. ( cứ tưởng tượng như cảnh vây thành trong Chúa nhẫn ý)

“ Xin được báo cáo: quân đội Bá tước biên giới có 3000 binh sĩ, tinh thần họ đang lên rất cao! Họ cũng không gặp vấn đề gì về hậu cần. Họ có thể giữ thành suốt cả tháng dù 10 000 quân địch tấn công.”

Tôi hiểu rồi! Đã vậy thì chẳng cần phải vội vàng một cách ngớ ngẩn làm gì.

“ Đã rõ chưa? Các quý cô! Các quý ông! Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào pháo đài!”

Những người lính không hiểu những lời đó nên họ bị giật mình. Còn các hắc hiệp sĩ thì cười toe toét… Có lẽ họ hiểu ra rồi!

“ Thea các quý ông quý bà! Giờ chúng ta sẽ tấn công vào phía sau quân địch rồi rồi rút thẳng về pháo đài! Không phải lo, ta và các hắc hiệp sĩ sẽ tiên phong, thế nên các ngươi chỉ việc theo ta thôi! Dễ chứ?”

“ Đúng như tôi nghĩ!”

“ Yeah…Có lẽ vậy!”

“ Tao máu lắm rồi đây!... Chúng ta sẽ nhảy thẳng vào giữa lòng địch rồi phá vỡ hàng ngũ của chúng!”

“ Này! Thử đua xem bao nhiêu người chúng ta vào được pháo đài trước ngài ấy nào!”

Các hắc hiệp sĩ đầy hào hứng chuẩn bị cho cuộc chiến.

“ Tốt! Không nói nữa! Giờ chúng ta sẽ đá bay mấy tên tướng tá đó bất cứ lúc nào…Cơ mà chúng ta sẽ rút thẳng vào pháo đài đấy, hiểu chứ? Nếu các ngươi chạy lung tung rồi dính tên của quân mình thì ráng chịu, nên nhớ cẩn thận đấy!”

.

.

.

Chúng tôi đang lặng lẽ băng rừng. Đêm xuống là thời điểm tốt nhất để đột kích và mau chóng rút lui trong các cuộc chiến.

Lặng lẽ, tôi vẫy tay ra hiệu cho các binh lính tiếp tục phi ngựa tới. Albert và các hắc hiệp sĩ đang theo ngay bên phải tôi. Còn 200m bên trái là tới hậu quân của địch… Chúng vẫn chưa phát hiện ra chúng tôi. Tôi giải phóng toàn bộ ma lực rồi phóng 100 mũi tên ánh sáng lên bầu trời rồi khiến chúng cắm thẳng xuống chiến trường.

“ “ Cái đe…Có ma thuật đằng sau…! Ke..kẻ địch tập kích! Kẻ địch tập kích!”

Vài tên nhận thấy có chuyện và cố cảnh báo đồng đội, nhưng đã quá muộn. Tôi đã bắn thêm 100 mũi tên ánh sáng khác.

“ Tốt! Chúng vỡ trận rồi! Ta sẽ lao thẳng qua chúng!”

“ “ “ “ Yeaaaaaaaaaaah”””””

Tôi dẫn đầu, phi ngựa nước đại và lập tức bắn tên ánh sáng ra khắp nơi. Tôi có thừa ma lực và bắn nhiều tên ánh sáng tới nỗi quân địch bắt đầu kinh hãi tôi.

Khi những mũi tên phép của tôi lao xuống đất, chúng cắm thẳng vào lính địch, ngập đến một nửa vào trong những bộ giáp.

Không xuyên qua được à?...Vậy cái này thì sao?

Tôi điều khiển các mũi tên ánh sáng rơi xuống theo đường chéo xa nhất có thể. Mỗi lần tôi dùng ma lực là 100 mũi tên ánh sáng từ trên trời rơi xuống. Tôi còn chẳng nhớ nổi mình đã bắn vậy bao nhiêu lần rồi nữa.

Khi mà hơi thở của tôi dần trở nên gấp hơn thì thấy những mũi tên và phép thuật bắn ra từ phía pháo đài và bảo vệ xung quanh chúng tôi.

Haha! Ông à, ông hiểu cháu phết!

“ Nhìn lên trời kìa! Pháo đài đang bắn yểm trợ! Đi nhầm là chết đấy, theo ta!”

Bởi đòn đột kích bất ngờ của tôi cùng hoả lực yểm trợ từ pháo đài mà quân đội vương quốc Tarminal không sao chấn chỉnh lại được. Tôi vừa cưỡi ngựa, vừa bắn tên ánh sáng vào những nơi tập trung đông quân địch.

Thêm chút nữa thôi! Chúng tôi gần tới pháo đài rồi… Chúng tôi nghe thấy những tiếng hô hào vui sướng từ phía trước.

Còn 500m là tới pháo đài.

“ Nhanh nào!”

“ Cố hết mình đi! Còn chút nữa thôi!”

“ Này, chuẩn bị sẵn cung đi!”

Để sống đúng với nghĩa vụ và để hỗ trợ mọi người, các hắc hiệp sĩ mạnh mẽ vung vũ khí, dọn dẹp sạch sẽ không gian xung quanh chúng tôi ngay tắp lự.

Chúng tôi sắp tới rồi.

Cánh cổng pháo đài đang mở ra.

Này, quá sớm rồi! Quân địch sẽ tràn vào mất…

“ Gahahaha! Ta chỉ đón con trai mình thôi mà! Các ngươi cứ ra chỗ khác mà chơi!”

“ Theo sau Chỉ huy hiệp sĩ đoàn!”

“ “ “ “ Yeaaaaaaaah!””””

Trong lúc cha nuôi tôi cùng các hắc hiệp sĩ theo sau dẫn quân tấn công quân địch thì chúng tôi đã tranh thủ vào được pháo đài.

Thật nhẹ nhõm! Tôi không nghĩ là họ lại tấn công quân địch đấy! Cha à, người đã cứu con một bàn rồi đấy!

…Thế xấu hổ thật nên tôi không nói vậy với ông ấy đâu!

Chúng tôi bước vào pháo đài và được chào đón bằng những tiếng tung hô của quân mình. Vì pháo đài không quá lớn nên tôi để ý xung quanh và thấy rất nhiều binh lính đang nhìn mình…

Chà, tôi phải làm việc đó thôi…Tôi thực sự phải làm việc đó…

Tôi không có tâm trạng mấy,nhưng đành vậy thôi…

Cha nuôi tôi dẫn tôi lên ban công. Đã đến lúc để chỉ huy quân tiếp viện lên phát biểu. Để nâng cao tinh thần toàn quân, tôi phải nói những điều khôn ngoan và hợp tình hợp lý.

…Tôi thở dài… Không thể làm gì hơn ư?

Tôi đành từ bỏ và động viên bản thân, sau đó bắt đầu nói một cách oai vệ.

“ Thời cơ mà tất cả các người chờ đợi đã tới! Để ngăn cái chết vô nghĩa đến với những người lính dũng cảm của chúng ta, để một lần nữa đấu tranh cho lý tưởng của đế chế Grun chúng ta, để bảo vệ lãnh địa của Bá tước biên giới! Các anh em, ta đã trở về!”

Yeaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!!!!!

Thành công lớn rồi! Và phải…cuối cùng tôi lại kết thúc bằng một bài phát biểu ca ngợi chính bản thân mình. Xin lỗi nhé!

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Chắc chương sau sẽ có màn gia đình đoàn tụ và tự sướng của main
Tks trans
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm