Chương 1: Để trở về nhà một ngày nào đó
Các thông báo buổi sáng thường được thay thế bởi tiếng súng bắn. Một âm thanh nào đó khiến tôi thức dậy. "Chào buổi sáng, Chiba", tôi nghĩ thầm.
Bên ngoài, có một cây cầu lớn kéo dài qua vịnh Tokyo. Một đoàn tàu bọc thép chạy trên đường ray đặt trên đó. Bánh xe của nó rít lên khi con tàu chạy, và tháp pháo gắn trên đó tạo nên những âm thanh mộc mạc. Chắc chắn, trận chiến sắp bắt đầu. Trên thực tế, không... nói nó sắp bắt đầu là sai - trận chiến chưa bao giờ kết thúc.
Cuộc chiến liên tục kéo dài. Quân lính đã chiến đấu trước khi tôi ngủ, chiến đấu ngay cả trong giấc mơ của tôi, và vẫn chiến đấu khi tôi thức dạy. Cuộc chiến này thật sự không thể dự đoán được kết thúc. Đó là một cuộc xung đột nơi chiến tranh không thể phân biệt với hòa bình, nơi vũ khí không ngừng được sử dụng, và nơi mà những tiếng chuông báo động sẽ rung lên mà không biết nó dành cho cái gì.
Các tay súng bắn tỉa tiến về chiến trường - tiếng hô xung trận của họ vang vọng với phát súng. Một giọng nói duy nhất ở giữa quân đội xuyên thủng qua vụ nổ. Nó thuộc về người chỉ huy, vẫn còn trẻ tuổi, và có lẽ đó là lý do duy nhất tại sao có nhiều cô gái vào trong quân đội. Đó là một giọng nói đầy tham vọng, nhưng cũng có chút tự mãn. Từ giọng của của cô ấy, có lẽ họ đã không thua. Tuy nhiên, họ cũng không thắng, một trong hai. Đó là một trận chiến không bao giờ kết thúc để phòng chống việc bị bắt, đoạt lại thành phố và biển.
Những kẻ địch được gọi là <Unknown>. Chúng là kẻ thù không đội trời chung của nhân loại mà cách đây rất lâu đã đưa con người đến bờ vực của sự diệt vong. Cuộc đụng độ với những sinh vật này luôn kết thúc bằng xung đột - không có sự thỏa hiệp. Những xung đột này diễn ra rất thường xuyên bây giờ đến nỗi chúng dường như đi ra từ một trò chơi, chứ không phải bắt nguồn từ thực tế.
Thực ra, chỉ có âm thanh ở chiến trường mới là thực tế. Các viên đạn được bắn ra là những tiếng ồn duy nhất vang vọng trong không khí. Những âm thanh như vậy được phối hợp một cách hoàn hảo trên chiến trường mà nếu xem xét riêng từ những âm thanh cơ bản, thì dàn nhạc này phải đạt điểm tối đa. Tuy nhiên, có vài lý do tại sao mà điều đó có thể không phải với trường hợp này : một là dàn nhạc trên chiến trường này là không cần thiết. Thêm nữa là những âm thanh này ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên quan trọng nhất, là chiến trường thực sự không phải ở tiền tuyến, mà thực ra ở phía sau với ngành hậu cần với việc quản lý vũ khí và đạn dược.[note1413]
"Này..." anh ta nói khi cố làm tôi chú ý. Tôi ngây người nhìn ra bên ngoài toà nhà. Những âm thanh liên tục của điện thoại đổ chuông, thông báo email, và máy tính dường như để át đi những tiếng ồn ở phía xa. "Chigusa, cậu có biết..." anh ấy nói thêm.
Tôi theo bản năng phản ứng lại khi tên của mình được gọi, và quay về phía anh ấy. Tôi đang đứng thẳng trước bàn anh ấy, nhưng anh ta lại ngồi trước mặt tôi và khoanh tay lại. Anh ta có mái tóc đen mượt và đang chưng một chiếc kính không gọng. Ở đằng sau, tôi có thể nghe được tiếng lạch cạch của của sổ vì gió. Thế nhưng, còn một nguồn gốc khác của tiếng lạch cạch nữa. Nó không phải âm thanh anh ta sử dụng touchpad như người ta tưởng, mà đúng hơn đó là tiếng chân anh ta gõ chân lên sàn nhà. Tôi nghĩ đây là những gì được biết như hội chứng chân không yên[note1414].
Anh ấy giữ sự kích động "Cậu có thực sự nghe không đấy?"
"Tôi có nghe", tôi đáp lại một cách mệt mỏi.
Với giọng nói ở khoảng cách này, tôi đành phải nghe anh ta nói. Nhưng người đàn ông này, Tatsuki Urushibara chỉ thở dài với phản ứng của tôi. Anh ta thở hắt ra, vóc người mảnh khảnh của anh ấy lại càng mảnh khảnh hơn nữa. Hướng cái nhìn lo lắng, anh ta chỉnh lại gọng kính và nhướn mày về phía tôi. Khi anh ta làm vậy, tôi có thể thấy được vết sẹo trên mí mắt phải và mũi của anh ta khá rõ ràng. Từ những gì tôi thấy được, mũi anh ta trông không hợp lắm. Mặt anh ta nói chung thì khá là cân đối. Mũi của anh ta dài, cặp mắt hình quả hạnh khá to nhưng hơi lạnh. Tuy nhiên, đôi mắt bối rối của anh cho thấy sự lo lắng của mình, vì vậy sự nam tính của anh ta đã bị giảm xuống một bậc.
Phong cách thời trang của anh ta tương đối tốt. Chiếc áo có cổ bó sát mặc bên trong chiếc áo khoác màu đen của anh, và một chiếc đồng hồ vàng lộ ra ở bên dưới ống tay áo. Những chiếc bông tai vàng xuyên đều xung quanh tai anh ấy. Nếu nhìn xuyên qua áo của anh ta, không chỉ là thấy bắp tay , mà còn những hình xăm mà anh ta tự hào hơn tất cả mọi thứ. Nhìn chung anh ta có chiều cao trung bình. Trong mọi trường hợp, tướng mạo của anh ta vẫn có những tính chất này. Anh ấy bảnh bao, và cũng rất hoang dã. Nếu tôi phải mô tả nó trong một cụm từ thì... nó sẽ kiểu như là một tên gangster đã được dạy dỗ.
"Hmm, nó không thực sự đúng phải không?" anh ấy nói khi đang lắc đầu. "Cậu chỉ có nghe. Nhưng tôi đang hỏi cậu có thực sự hiểu những gì tôi vừa nói ?"
Ra thế, đó là lý do tại sao trông anh ấy có vẻ khó chịu. Hiểu được ẩn ý ấy khá là khó, và tôi không phải là một người từ bi.
"Nhìn xem, tôi thực sự không nói điều này bởi vì tôi muốn, cậu biết đó." Urushibara cởi kính ra và bắt đầu lau mắt kính với một chiếc khăn tay. "Hôm qua, tôi đã bảo cậu báo cáo kết quả của những doanh nghiệp bên ngoài cho trưởng phòng, đúng không ? Vậy mà hôm nay cậu cũng chả làm gì cả, Chigusa."
"Anh đang trông chừng tôi đó hả..." tôi trả lời. Tại sao anh phải làm vậy? Hay anh là một trong những người hâm mộ của tôi à? "Nếu anh có thời gian để theo dõi những gì tôi làm, thì đi làm việc của mình đi!" tôi nghĩ khi đang khẽ càu nhàu. Urushibara hướng cho tôi một cái nhìn sắc bén.
"Hahh?", anh ấy nói, trông bối rối.
"Không có gì..." tôi đáp lại nhanh chóng. Sự đe dọa từ tên gangster đã được dạy dỗ này khá là đáng sợ.
"Tại sao cậu vẫn chưa đưa báo cáo của cậu?", anh ta nói. "Tôi sẽ không nổi giận, vì vậy nói đi."
Tôi cảm thấy bất cứ khi nào ai đó bảo họ sẽ không nổi giận, thì lúc đó họ đã rất giận rồi.
"Tôi đã gửi email báo cáo của tôi từ sớm..." tôi thì thầm, nhưng anh ấy lại không nhận được bất kì cái nào.
"Đấy, tôi sẽ không biết về nó nếu cậu gửi qua email, đúng không? Tôi chưa bao giờ nói là chỉ gửi đến trưởng phòng. Chúng ta phải làm việc như một nhóm, sau tất cả." anh nói. "Tại sao, sao? Tại sao cậu chỉ gửi nó cho trưởng phòng? Cậu có nghĩ là được khi không nói cho tôi không?"
"Tôi xin lỗi..."
Anh ấy vẫn nhìn nghiêm nghị. "Không phải là tôi muốn cậu xin lỗi. Tôi muốn cậu nói cho tôi biết tại sao, để điều này không tái diễn trong tương lai, được không? Nói tôi nghe xem"
Tôi nhìn anh ta, kinh ngạc. "Umm... Ý tôi là tôi đã gửi nó qua email... "
"Đừng có biện lý do!" anh ta hét lớn.
Anh ta nói cái gì vậy? Tôi trả lời lý do của tôi đúng như anh ấy đã hỏi, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục mắng tôi.
"Tại sao cậu không chịu trách nhiệm về sai sót của cậu?" anh ta nói một cách cáu kỉnh với tôi. "Chỉ cần cậu xin lỗi và phản ánh một chút là tôi sẽ ổn với nó."
Cái quái gì thế? Không phải anh ấy vừa nói lúc trước là không muốn một lời xin lỗi? Wow, gã này... không chỉ lời nói của anh ta thường khác với hành động, nhưng bây giờ những điều anh ta nói thì hoàn toàn khác với những gì anh ấy muốn nói. Ừm, việc này xảy ra tùy từng thời điểm, vì thế tôi không thể để nó làm tôi khó chịu. Tôi cần tỏ ra thông minh hơn, tôi nghĩ. Như nếu tôi được hỏi, "Thức ăn đã sẵn sàng chưa?" Tôi sẽ đáp lại với một nụ cười và nói, "Chà, bạn đã ăn tháng trước rồi và bạn muốn ăn thậm chí là nhiều hơn bây giờ? Đồ con lợn!" . Nói cách khác, tôi cần tạo ấn tượng mỉa mai hơn. Nếu tôi chỉ giữ thái độ đó, sự việc đã hoàn toàn khác.
"Bất luận thế nào, tôi không nhớ là đã xem một email nào như vậy..." anh ta nói khi đang sốt ruột với chiếc máy tính cổ của mình. Anh ấy bỏ kính xuống và chớp mắt hai, không ba lần. Anh ta sau đó đeo kính lại với một cái nhìn khó chịu và thở dài, có lẽ nó chỉ là để bày tỏ. "Ý tôi là, vì cậu khá gần, sao cậu không nói trực tiếp cho tôi? Cậu không nghĩ rằng tôi có lẽ đã bỏ qua email? Cậu chưa học cách thích hợp để báo cáo và bàn bạc à? Chúng ta làm việc như một nhóm, nên liên lạc là điều càn phải làm. Tôi có sai không? Tôi nói có hợp lí không?"
Tôi không thể trả lời - anh ấy nói cũng có lí. Người như anh ta nói hợp lí... tôi thấy có hơi lạ.
"Cậu có nghe không, Chigusa?" anh ấy vẫn đang làm ầm cả lên. Anh ta nới lỏng cà vạt xuống và vặn cổ một cái.
Chờ một chút, tôi nghĩ. Điều này không thể xảy ra. Lần trước tôi đã báo cáo trực tiếp cho anh ấy, Urushibara quên rằng nó đã hoàn thành, và chúng tôi kết thúc trong một cuộc tranh cãi bất tận mặc dù tôi đã báo cáo nó. Đó là lý do tại sao bây giờ tôi gửi nó qua email... Sau tất cả, chính anh ta là người ra lệnh cho tôi dùng cách này.
Dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn sau khi anh ta đập bàn một tiếng rầm và la lớn, "Chigusa! Chigusa Kasumi!"
"Có, tôi đang nghe, tôi vẫn đang nghe," Tôi thờ ơ đáp lại.
"Vậy, tại sao cậu không trả lời tôi? Tôi hỏi liệu nó có hợp lí không, phải không? Đáng ra là cậu nên cho tôi một câu trả lời thích hợp, không phải sao?"
Vâng. Tôi hiểu rồi. Đã rõ. Chấp nhận. Dĩ nhiên. Tôi sẽ làm... Không quan trọng nếu tôi trả lời như nào, nó đều tương tự nhau. Urushibara sẽ kiên trì cho đến khi tôi trả lời như anh ta mong muốn. Đó là lý do tại sao nó vẫn như thế dù tôi có trả lời hay không.
"Vâng" rốt cuộc thì cuối cùng tôi cũng nói. Thậm chí biết tất cả, Tôi vẫn cứ trả lời, vì phép xã giao. Có một cuộc họp khác vào chiều nay, vì thế tôi muốn anh ta kết thúc nhanh chóng. Tuy nhiên, Urushibara dường như vẫn muốn nói chuyện với tôi.
"Đã được nửa năm kể từ khi cậu đến chi nhánh sản xuất rồi đúng không?"
"Ờ", tôi nói, nhưng theo quan điểm của tôi, nó mới chỉ được nửa năm.
"Tôi không biết họ làm thế nào trong ngành quân sự, nhưng cách mà cậu làm bây giờ thật không thể chấp nhận được.", anh ta tiếp tục.
"Um, nhưng tôi thậm chí còn không tích cực trong quân đội..."
Anh ta trông không bối rối. "Ừm, chẳng có gì ngạc nhiên. Cậu có lẽ đã rời khỏi đó sớm, huh". Anh ấy nói khi thở dài lần nữa. Anh ta lắc đầu và tsk một cái. "Bất luận thế nào, vì cậu ở chi nhánh của chúng tôi, cậu cần phải làm việc theo cách của của chúng tôi."
Như anh ấy nói, nhưng tôi không nhớ được thậm chí là chưa được nói cho cách họ làm việc ở đây. Nhờ phương pháp bí ẩn được gọi là OJT (On the Job Training)[note1415], tôi bị ném vào nơi làm việc mà chưa được huấn luyện chút nào. Họ phân công tôi cho Urushibara, người mà thay vì dạy tôi bất cứ điều gì, lại bảo tôi học hỏi bằng cách quan sát người khác. Mặc dù Urushibara chỉ nói những điều đại loại như, "Đừng nghĩ, hãy cảm nhận!" tôi đã xoay sở đủ mọi cách để hoàn thành công việc của mình. Anh ta vẫn sẽ bắt tôi đứng nghiêm trước bàn và mắng tôi gay gắt, nhưng tôi đã quen với điều đó từ lâu.
Vì thế, điều đó đã trở thành một cảnh thường thấy ở đây. Thế nhưng chả ai thật sự quan tâm chút nào cả. Thậm chí bây giờ mọi thứ đang trở nên căng thẳng hơn, không ai dành cho chúng tôi chút sự quan tâm nào cả. Văn phòng tiếp tục đầy những tiếng điện thoại rung và thông báo email. Thỉng thoảng, những nữ sinh đang làm việc tại bàn của họ sẽ đến, “…………… Hah… tsk.” họ sẽ liên tục gõ vào bàn phím của họ những tiếng lách cách, sau đó thở dài và liên tục chép miệng.
"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ quản lí việc giao hàng theo lịch trình. Vâng, tôi xin lỗi. Tôi sẽ có gắng hết sức. Không, đó là lỗi của tôi. Vâng, vâng, tôi xin lỗi." những chàng trai nói. Họ dường như xem nó là khó khắn, vì họ đều đang ôm bụng và lau mồ hôi ướt đẫm trên trán mình.
Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói khác. "Người phụ trách của phía cậu đã nói nó không thể thực hiện, nhưng nếu cậu nghe tôi nói hết, thì nó là lời nói dối. Ngay cả khi anh ta nói nó không thể thực hiện, cứ làm đi. Và một khi cậu đã hoàn thành nó, nó không phải là không thể nữa, đúng chứ? Nói cách khác, anh ta đang nói dối." Anh ấy nói khi đang cười toe toét. Tôi cá là anh ấy vừa nói ra một cái gì đó được cân nhắc cực kì kĩ càng. Rốt cuộc, anh ấy thường sẽ nói những điều như vậy với tôi. Anh ấy trông hơi già, và nếu tôi nhớ không nhầm, thì tên của anh ấy là Watami.
Mọi người đều điên cuồng làm công việc của riêng mình dường như không ai để ý đến tôi đang bị trách mắng trong một góc văn phòng. Ughh... Có vẻ như không ai đến giúp tôi thoát khỏi chuyện này. Đúng hơn là, tôi nghĩ có lẽ tôi là người phải giúp đỡ người khác, như nơi làm việc này rất cần sự giúp đỡ.
Thực ra, người cần sự giúp đỡ nhất có lẽ là vài người không hợp với kiểu môi trường ở đây. Cô gái này, bây giờ đang mang trà trên một cái khay, là một người như vậy. Có lẽ cô ấy pha trà cho cả tôi và Urushibara để làm dịu đi căng thẳng giữa chúng tôi. Sau tất cả, cô ấy khá lo lắng trong khi nghe Urushibara nói. Cô ấy lo lắng đi đến như thể đã mất phương hướng.
"U-Umm..." cô ấy gọi một cách bối rối cho Urushibara, khi lại gần anh ấy.
"Chuyện gì vậy ??!?" Urushibara cáu kỉnh nói khi anh ấy quay lại. Nhưng khi thấy đó là ai, anh ấy nới lỏng khuôn mặt nghiêm nghị của mình."...À, là em à, Renge," anh ấy nói thân mật đến nỗi nó trái ngược hoàn toàn với thái độ nghiêm nghị của anh ta trước đó.
Renge...Tsutsujigaoka Renge. Cô ấy cùng tuổi với tôi, 16 tuổi. Cô ấy có cặp đồng tử lớn và linh động, tay và chân của cô ấy thì như của một bé gái. Cô mặc vớ cao đầu tới gối quấn quanh đôi chân săn chắc của mình. Trong tất cả các học sinh Chiba, đã có rất nhiều người uể oải mặc đồng phục được chỉ định của họ, nhưng Tsusujigaoka lại mặc theo phong cách của cô ấy. Phía trước của trước áo khoác đã được đóng vào, và chiếc cà vạt nơ của cô được buộc chặt lên. Và thậm chí với tất cả những điều này, cô ấy không quá cứng nhắc và trang trọng. Có lẽ là do thái độ cư xử luôn mềm mỏng và dịu dàng của cô. Đôi mắt mở rộng nhưng hơi rưng rưng lệ của cô ấy do dự một giây ngắn ngủi. Làn da tái nhợt của cô ấy có thể nhận thấy rõ. Đôi môi của cô, chưa bao giờ mất đi nụ cười, có màu sắc của hoa anh đào nở. Cô có mái tóc dài và đen chạy xuống khuôn mặt của mình, nó trông khá mềm mại khi chạm vào.
Urushibara mỉm cười và tiếp tục. "Chuyện gì vậy? Có gì em không hiểu à, Renge? Mới chỉ được nửa năm kể từ khi em đến đây, vì vậy nếu có gì cần giúp đỡ, hãy cho tôi biết!"
Tôi cũng chỉ mới đến đây được nửa năm, vì vậy tôi cũng muốn hỏi về những điều tôi chưa biết... Tsusujigao và tôi đều đến từ chi nhánh quân sự cùng lúc, nhưng tại sao tôi là người duy nhất bị đối xử rất hà khắc? Nếu tôi đến hỏi, anh ta sẽ trả lời rằng, "Sao cậu không nhìn lại bản thân mình đi? Cậu luôn phải dựa vào người khác à?" Nhưng nếu tôi không hỏi gì, anh ta sẽ nói, "Tại sao cậu không hỏi tôi về nó, cậu nghĩ có thể làm nó mà không hỏi tôi à?" Có khá nhiều tình huống mà cả hai bên đều bất lợi cho tôi. Hầu hết các lần đó khá rõ vì sao tôi cũng đến chỗ anh ta.
Thôi, lý do cho sự phân biệt này khá rõ ràng: Tsutsujigaoka là một cô gái. Một cô gái khá dè dặn, nhưng tuy nhiên cũng là một cô gái dễ thương. Mặt khác, nó sẽ thực sự không ổn nếu anh ta đối xử tốt với tôi. Nếu Urushibara tốt hơn với tôi như Tsutsujigaoka, thì tôi sẽ nghĩ anh ta đang cố gắng lôi kéo tôi. Với ý nghĩ đó, tôi thực sự đôi chút đồng ý rằng anh ta đối xử với tôi khá hà khắc... Nhưng đợi chút đã... Tôi phải cẩn thận... Nếu anh ta đột nhiên tốt với tôi, sau đó anh ta chắc chắn có khả năng làm gì đó. Tôi không thể để mất cảnh giác.
Tôi kìm lại được - tất cả suy nghĩ này có vẻ không cần thiết. Urushibara không phải là người quỷ quyệt, anh ta chỉ là một tên ngu ngốc đáng ghét. Hầu hết những người được cho là quỷ quyệt thì cuối cùng cũng chỉ là những tên khốn nạn. Khi anh ta tỏ ra, "Hahaha! Được rồi, Papa sẽ dạy cho con bất cứ điều gì! Haha!" rung cảm một chút cũng được.
Anh quay chiếc ghế của mình lại nhanh chóng và vui vẻ nói, "Xin vui lòng cho tôi biết bất cứ khi nào em gặp rắc rối." Anh cười với Tsutsujigaoka.
"Ah, umm, xin lỗi! Về báo cáo kinh doanh trước đó..." cô nói.
Urushibara đưa ra một nụ cười tự mãn và đáp lại, "Oh, về điều đó. Đó là thực tế tất cả trên Chigusa đây. Tôi vẫn đang nói về nó cho cậu ta bây giờ, về việc không làm mọi thứ thông qua email. Tôi tốt đủ để giúp cậu ta thay đổi cách của mình, haha."
Anh ta nói khá nhiều, “Yeeesh, chán thật."
Cô ấy rưng rưng nước mắt trong khi trả lời và lẩm bẩm, "Umm, tôi rất xin lỗi. Tôi cũng làm mọi thứ qua email..."
"Oh, tôi hiểu..." Urushibara nói khi anh ấy nhìn Tsutsujigaoka. Cô ấy trông như sắp sửa khóc. Urushibara cũng có vẻ hơi yên lặng thậm chí sau tất cả những điều khoa trương mà anh ấy nói trước đó. Nhưng, như mong đợi của Urushibara, anh ta nhanh chóng đáp lại với một cái gật đầu. "Rồi, rồi, tôi hiểu." dường như anh ấy nói vậy. À, nó tất nhiên là quan trọng nếu có một bản báo cáo về mọi thứ hơn là nói về những thứ đã xảy ra. Vì thế, cảm ơn về chuyện đó, Renge."
Nó rõ ràng khó khăn về những gì anh ấy đang làm. Thực ra, lòng tốt của anh ta thực sự kinh tởm.
"Tôi sẽ cẩn thận lần sau. Xin lỗi!" Tsutsujigaoka đáp khi cô ấy nhanh chóng cúi đầu. Kết quả là, cô ấy gần như làm đổ trà mà mình đang cầm. Để ngăn chặn điều đó xảy ra, cô ấy cố gắng giữ thăng bằng khi đi vài bước.
Ah! Aah! Ooh! Ahh! Hahh! Hahwah!!
Cô ấy cố gắng hết sức, nhưng nó vẫn chưa đủ. Cuối cùng cô ấy không thể giữ thăng bằng cho bản thân mình. Cô ấy tạo ra một số âm thanh vụng về và lóng ngóng hơn, làm đổ trà lên khắp người cô ấy. Cô ấy kêu lên sửng sốt, "Oww... Oh cái gì!?!" Phía trước đồng phục và gấu váy của cô ấy tất cả đều bị ướt. Trà của cô làm áo bám vào da thịt mình, và khi cô nhận ra nó bắt đầu trong suốt, cô cố gắng nhanh chóng chỉnh lại nó. Nhưng, tất cả mọi người trong văn phòng đã dừng những việc họ đang làm và im lặng quay về phía Tsutsujigaoka. Sau đó, bất ngờ, tất cả bọn họ đều phá ra cười.
"...Trông được đấy."
"Thật là hoàn hảo."
"Renge quả là người vụng về, phải không."
Các cậu trai cười khá nhiều đến đau cả bụng. Watami bắt đầu cảm ơn tới tấp, Urushibara chìa tay cho cô ấy với một nụ cười. Những cô gái đang đánh máy rất nghiêm túc trước đây dừng lại và nhìn vào cô ấy. Họ đưa ra một cái nhìn mà phản chiếu cách mà mọi người sẽ nhìn khi con gái hay em gái của họ khi bị phạm sai lầm, một cái nhìn như thể "Ah, nó không cần sự giúp đỡ, phải không?" Họ lại gần cô ấy với một miếng giẻ để giúp cô lau dọn mọi thứ.
"Nghiêm túc đi, Tsutsujigaoka... nhìn vào mớ hỗn độn này xem..." những cô gái nói, những người này quá tốt bụng khi giúp cô ấy dọn dẹp.
Tsutsujigaoka hoàn toàn bối rối. "Xin lỗi, tôi rất xin lỗi!".
Có một cuộc chiến diễn ra xa trong vịnh, nhưng đây là cảnh tượng khá ấm lòng để xem. Ngay cả trong môi trường làm việc buồn chán này, Tsutsujigaoka vẫn là một trong số ít người có thể làm cho chúng tôi cười như thế, cô ấy như là một thiên thần vậy. Nhưng, nếu cái gì tầm thường như vậy động viên được tất cả chúng tôi lên, có lẽ môi trường làm việc này không thực sự buồn chán như tôi nghĩ. Nói đến chuyện đó, tại sao môi trường làm việc này lại buồn chán ngay từ đầu? Có phải vì chúng tôi bị bắt phải làm việc và xoay xở cùng với nhau?
Tôi tiếp tục những dòng suy nghĩ của tôi, nhưng tôi đột nhiên nghe thấy những tiếng bước chân đang đến phía trước tôi. Bước đi không tạo âm thanh đặc biệt lớn, cho nên hẳn là ai đó nhỏ con. Từ âm thanh đó, tôi đoán người này khá bồn chồn.
Với một tiếng rầm, cánh cửa bị mở tung ra và một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện ở ngay lối vào. Trên tay cô ấy có những thứ như một cái máy tính bảng, tập tài liệu, và các tư liệu khác. Thái độ oai nghiêm của cô ấy khá dữ tợn khi cô ấy hét lên, "Các cậu ồn ào quá! Vẫn còn đang trong giờ đấy!"
"T-Tsurube. Làm sao mà cô ở đây?" Urushibara trả lời ngay lập tức, như thể anh đã quen với nó. Anh ấy mỉm cười một cách lo lắng và xoa hai bàn tay vào nhau. Thái độ của anh ấy thay đổi rất nhiều cứ như không phải cùng một người đã mắng tôi trước đó. Tôi không thể tin đó là hành động của anh ta - có vẻ như anh ta không thể chống lại cô ấy trên mọi phương diện. Người ta nói rằng người yếu đuối đôi khi cũng rất mạnh mẽ, người mạnh mẽ đôi khi cũng tỏ ra yếu đuối. Thậm chí nếu Urushibara đôi khi rất mạnh mẽ, thì chắc chắn là không phải là lúc này.
"Đừng gọi tôi là Tsurube. Là Asagao, " cô ấy nói, khi đang quắc mắt nhìn anh ta.
Urushibara không biết phải nói gì. Anh ấy khéo léo tránh nhìn vào mắt cô.
Tsurube Asagao dường như cũng khá lanh lợi. Cô có làn da mịn mịn màng và hơi xanh xao. Đôi mắt nhỏ, mũi, tai và miệng ca tụng vóc dáng nhỏ nhắn của cô lên rất nhiều. Tóc mái phía trước của cô không phủ lên vầng trán mịn màng, cánh tay và chân của cô kéo dài ra như của một con nai. Trong cái nhìn thoáng qua, cô trông như trẻ con và chưa trưởng thành, và có vẻ như hay thay đổi như một cơn gió. Ý tôi là, cô ấy đã 16 tuổi, giống như tôi, nhưng cô ấy trông trẻ hơn nhiều. Tuy nhiên, cái nhìn mạnh mẽ phản ánh lên tinh thần kiên định của cô. Chỉ cần từ một cái nhìn thoáng qua, bạn có thể thấy chút sức mạnh tinh thần từ cô, và cô đã cho thấy sự trưởng thành hơn nhiều so với tuổi thực của mình. Urushibara thậm chí ngưỡng mộ cô ấy!
"Thời gian này trong năm thực sự bận rộn chết tiệt, vì vậy các cô cậu đang làm gì thế? Tôi chắc các bạn đều biết điều này, nhưng nếu các bạn không hoàn thành công việc của mình, nó sẽ để lại hậu quả," cô ấy cảnh báo, không khí vui vẻ của văn phòng trở nên nặng nề và ảm đạm. "Nguồn nhân lực của các bạn sẽ bị đánh giá thấp đi."
Tsurube Asagao là người duy nhất có khả năng đánh giá từ nguồn nhân lực, và chỉ bằng cách đề cập đến nó, mọi người đều có phản ứng một cách lo lắng.
Thật vậy, Tsurube Asagao là ông chủ của chi nhánh sản xuất này. Ở trường trung học, cô đã phát triển thành công một sản phẩm làm tăng giá trị của doanh nghiệp một cách đáng kể. Cô cũng một tay mở con đường giao thương ở trong thành phố và tới các thành phố khác. Với điều này, cô có thể tạo dựng được một danh tiếng vững chắc cho mình. Không lâu sau đó, cô ấy đã trở thành nhà lãnh đạo trẻ nhất trong nhóm quản lí dự phòng của phía Nam thành phố Kanto như là người đứng đầu ngành sản xuất.
Cô ấy có thể nhỏ về mặt thể chất, nhưng cô khá cứng đầu và xảo quyệt trong việc quản lí.
Cô đứng ở trên đỉnh, một thần đồng tạo ra kết quả tuyệt vời nhờ sự chăm chỉ của cô ấy. Cô từ chối thỏa hiệp với bất cứ ai trong ngành, người bền bỉ nhất trong công việc. Cô ấy lúc nào cũng kiểm soát tuyệt đối: cô là vua quỷ và nơi làm việc này là vương quốc của cô ấy.
Vua quỷ này nhìn trừng trừng vào thiên thần.
"Renge... lại nữa?" cô ấy nói trong giận dữ. Những nếp nhăn của cô ấy bắt đầu xuất hiện.
"Mình-Mình xin lỗi..." Tsutsujigaoka đáp lại, khi đang điên cuồng lau sàn nhà bằng một tấm vải. Cô trông rất hoảng sợ khi tiếp tục xin lỗi.
Phản ứng lại, Tsurube Asagao xoa trán mình như để giảm bớt cơn đau đầu gây ra từ tất cả những việc này. Mọi người xung quanh chỉ nhìn chằm chằm với miệng mở ra trong khi chờ đợi, cho đến khi cuối cùng Tsurube cũng phá tan sự yên lặng với một tiếng thở dài. Cô miễn cưỡng nói, "Rồi, đành vậy thôi, huh?" Khóe môi cô ấy dường như cười một chút - rõ ràng là cô ấy không quá tức giận. Tsutsujigaoka và tôi, cùng với tất cả những người khác, vừa thở phào nhẹ nhõm.
Tsutsujigaoka nắm bàn tay lên. "Mình xin lỗi, Asagao. Mình sẽ học điều này một cách nhanh chóng! S-Sau đó, mình sẽ làm lại trà."
Tsurube cười vui vẻ. Thế còn chưa đưa trà. Nếu cậu làm đổ nó lần nữa nó sẽ rất phiền," cô ấy trả lời.
"N-Nó sẽ ổn! Mình sẽ mang nó ở trong chai!" Tsutsujigaoka nói một cách chắc chắn. Họ cứ như hai người bạn cùng lớp thân thiết nói chuyện với nhau vậy.
"Nhân tiện, cậu có thể cho tôi một cái cốc? Một cái cốc giấy, nó không phải là thứ tôi thích."
"Đương nhiên, mình sẽ lấy nó! Chờ đã, tại sao? Mình sẽ không làm vỡ cốc yêu thích của cậu, mình hứa mà."
"Cậu chắc chứ?" Cô ấy nhìn Urushibara. "Anh nghĩ sao?"
"Hahaha, tôi đảm bảo cô ấy sẽ làm vỡ nó," Urushibara vui vẻ nói. "Mới đây cô ấy đã làm vỡ cốc của tôi ra thành hàng tỉ mảnh."
Tsurube cười, và những người khác cũng cười và cười phát ra tiếng. Bản thân tôi cũng vô tình cười một chút. Ahahaha, cốc của Urushibara lúc nào cũng bị làm vỡ, huh? Nó thật tuyệt vời nếu cái mặt lạnh lùng của anh ấy cũng bị phá hỏng thường xuyên hơn.
Trong bối cảnh này, Tsutsujigaoka, mặt cô ấy đỏ bừng vì xấu hổ, cúi đầu xuống. Trong khi nhìn vào cô ấy, Tsurube vỗ hai tay vào nhau và nói, "Được rồi mọi người, trở lại làm việc đi. Sau khi dọn dẹp xong, Renge đi cùng Urushibara đến phòng họp. Tôi cần hỏi một vài điều về nhóm của cậu cho một số đánh giá."
"Đ-Được rồi!" Tsutsujigaoka đáp lại khi cô ấy gật đầu.
Sau đó, cô ấy nhìn về phía tôi. "Chigusa... cậu cũng vậy," cô ấy nói nhẹ nhàng khi rời khỏi phòng họp mà không cần đợi câu trả lời của tôi.
0 Bình luận