Đã được hai ngày từ khi anh hồi sinh thành thằng nhóc loài người rồi, đây là lúc Artpe phải đưa ra quyết định.
“Mình cần phải tiêu diệt Ma Vương.”
Tuy rất bối rối nhưng anh vẫn phải giết ma Vương.
Tại sao ư? (Note: - Trans - Em cũng éo biết nữa =)) )
Theo thì hiện tại đơn ta thấy một sự thật hiển nhiên. Mục tiêu số một của Ma Vương là diệt chủng toàn bộ nhân loại.
Và Artpe thì bây giờ lại là con người.
Vậy thì đầu thai thành quỷ có lẽ tốt hơn chăng? Mơ à!
Đằng sau cái mục tiêu của thằng khốn kia là một lý do cũng khốn nạn không kém, do khả năng thiên bẩm của hắn là Kiểm Soát Tuyệt Đối không có tác dụng lên con người. Nó chỉ hoạt động trên loài quỷ, nên hắn đã dùng nó để bắt tất cả và thiết lập một hệ thống luật lệ lên toàn bộ Quỷ tộc.
Kể từ khi Ma Vương tồn tại trong thời đại của anh, thì không một phút nào anh có được tự do, trừ khi anh giết chết hắn.
Artpe thở dài khi phải ra quyết định này. Anh đã muốn có một cuộc sống bình yên với đầy tình yêu và hi vọng, vậy mà…
‘Nhưng thế éo nào mình lại bị gửi về quá khứ cơ chứ. Nếu mình hồi sinh sau ba năm kể từ khi Anh Hùng đánh bại Ma Vương thì mình đã có thể sống ở một vùng quê yên bình mà không bận tâm đến những tham vọng ấy. Hơn thế, mình còn có thể chăn bò.’
Anh cũng đã đoán được đôi chút về bí ẩn đằng sau vụ hồi sinh này. Tuy không biết chính xác, nhưng ắt hẳn liên quan đến thiên phú Đọc Vạn Vật của anh, nó đang ở giai đoạn thứ hai.
Anh biết thiên phú của mình không bình thường. Nhưng ôi thật bất ngờ, anh không tin được rằng khả năng của mình có thể bẻ cong cả không - thời gian. Không, sự thật là cái vụ Đọc Vạn Vật lên Bước hai mới là thứ anh sốc nhất.
Tuy nhiên vấn đề không chỉ nằm ở chỗ Thiên Phú của anh đã bẻ cong thời gian, mà nó còn làm méo mó mối quan hệ nhân-quả giữa các sự kiện.
“Artpe!”
Cánh cửa mở ra y chang cách mà nó mở cách đây hai ngày. Ánh sáng chiếu vào túp lều, và Artpe thì đã biết tên của cô bé đang bước vào trong.
“Tôi biết cô sẽ đến mà, ‘Maetel.’”
“Cậu đợi tớ sao, hạnh phúc quá đi!”
Cô bé bước vào khẽ mỉm cười trước mặt Artpe. Cô trông rất trẻ, nhưng anh chắc chắn rằng cô chính là một trong những người hùng trong trí nhớ của anh, người đã xâm chiếm lâu đài Ma Vương. Anh cũng nhận ra điều đó thông qua khả năng Đọc Vạn Vật của mình, nên đó là sự thật không thể chối cãi được.
“Tại sao tôi lại phải đợi cô cơ chứ? Chỉ cần nhìn cô thôi là tôi đã thấy lo lắng rồi.”
“Lo lắng?..... A, mồ…. Artpe….”
Nhóc anh hùng 12 tuổi đó đã nghĩ gì đó sai sai khi nghe những lời Artpe nói. Cô bé vặn xoắn cơ thể loại trong sự xấu hổ. Artpe rên rỉ khi thấy vị anh hùng trẻ tuổi đó đang rơi vào ảo tưởng.
Trong quá khứ, anh là một trong Tứ Đại Thiên Vương của Quân đội Ma Vương. Ma Vương giao cho Artpe nhiệm vụ thu thập tin tức về anh hùng. Và sự thật đó là nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất trong Tứ Đại Thiên Vương, nhưng nó giờ không phải là vấn đề.
Phần quan trọng là thực tế, anh hùng trong quá khứ không hề có bạn thời thơ ấu.
“Cùng nhau chơi làm anh hùng nào, Artpe!”
“Xin lỗi, nhưng tôi thực sự phát ốm với trò giả làm anh hùng hay Ma Vương rồi.”
“Thì cậu có thể giả làm một trong Tứ Đại Thiên Vương của Ma Vương mà!”
“*éo, *éo, *éo và *éo.”
Artpe đã đẩy anh hùng ra khi cô đến với một nụ cười thân thiện. Anh tiếp tục thở dài cho số phận của mình. Anh đã ước có một cuộc sống bình yên không có Ma Vương mà giờ anh lại còn bị vướng vào anh hùng. Nếu có dịp gặp thần số mệnh, anh sẽ thông nát đít hắn.
Thay vì bị vướng vào anh hùng, anh sẽ thích sống như một Dân Làng A hơn. Anh sẽ kiếm một nghề nào đó để làm, mặc kệ tất cả mọi thứ, để hòa bình thế giới này lại cho anh hùng. Anh có thể yên tâm giao mọi thứ cho cô, vì cô có khả năng tiến bộ đáng kinh ngạc, nó sẽ giúp cô vượt qua mọi thứ. (Edit: - Trans - Vụ Dân Làng A này quen quen.)
Khi không tham gia vào tổ đội anh hùng, thì anh chỉ cần nói “Nếu bạn đi theo con đường này sẽ đến được lâu đài Ma Vương.” Hoặc anh cũng có thể nói với họ “Số lượng mèo rừng đã vượt quá khả năng kiểm soát. Bạn có thể giúp chúng tôi bắt nó không?”
Anh chỉ cần nói với họ từng ấy thôi, và anh sẽ không liên quan gì đến họ nữa.
‘Thế giới này quá khác những gì mà mình đã biết trong quá khứ.’
Chính xác là, Artpe đã hồi sinh thành bạn thuở nhỏ của anh hùng. Và từ thời điểm này, tương lai đã thay đổi. Kể cả anh chạy trốn khỏi anh hùng ngay bây giờ, thì dòng thời gian vẫn không thể chảy ngược lại. Đó chính là thực tế.
“A-mồ. Artpe lại chơi một mình rồi. Không còn cách nào khác. Tớ sẽ đứng cạnh cậu.”
“Không, tôi không cần cô bây giờ. Có thể để tôi một mình không?”
“Nhưng mình cần Artpe.”
Artpe cảm thấy tuyệt vọng. Anh tự nhủ rằng mình đã làm cái quái gì từ trước đến giờ thế? Tại sao anh lại có thể thân với anh hùng đến vậy! Thật tệ, kể cả anh có chạy trốn ngay bây giờ, anh lo lắng anh hùng sẽ luôn tìm kiếm, nghĩ đến anh.
“Cô…”
“Ahihi.”
Cô cười một cách ngây thơ rồi ngồi cạnh Artpe. Có vẻ mọi thứ cũng không đen tối mấy như những gì Artpe nghĩ.
Ếu. Đây mới là vấn đề. Vấn đề lớn nhất mà anh lo lắng đó là mối quan hệ với anh hùng này.
Anh hùng thực sự là một cái hộp bão biết đi, là một thảm họa. Kể cả những thị trấn hòa bình nhất cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu anh hùng ghé qua. Hơn thế, bất cứ ai cũng sẽ đều bị lôi kéo vào cái hoạt động kinh doanh mang tên anh hùng này.
Có một giai thoại kể rằng, ngày xửa ngày xưa, bất cứ nơi nào anh hùng đi qua thì những vật phẩm quý giá nhất ở nơi đó đều bị mang đi. Và điều ngớ ngẩn nhất là những người dân thị trấn phải đưa ra yêu cầu mỗi khi gặp anh hùng. Nếu anh hùng hoàn thành nó, thì họ sẽ phải bỏ ra cả một kho báu để cảm ơn sự giúp đỡ của họ.
Vậy cuộc sống của anh sẽ như thế nào khi trở thành bạn thuở nhỏ của anh hùng.
‘Không. Không thể biết trước được tương lai như thế nào. Liệu cô gái này có thể thức tỉnh để trở thành anh hùng được hay không?’
Nếu Ma Vương tồn tại thì chắc chắn trăm phần trăm là anh hùng sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, Artpe đã đầu thai thành con người, nên tương lai đã thay đổi. Không thể chắc chắn được Maetel sẽ được thức tỉnh thành anh hùng.
“Dù sao, mình cũng không muốn đặt cược vào nó.”
Maetel sẽ trở thành anh hùng, và anh, bạn thuở nhỏ của cô, sẽ bị lôi vào công việc kinh doanh đó.
Thực tế, kịch bản đó là một trong những điều khả thi nhất có thể xảy ra. Trong thế giới này, những con người tài năng nhất sẽ được lựa chọn để trở thành anh hùng. Artpe sử dụng Đọc Vạn Vật của mình có thể biết được Maetel tài năng đến cỡ nào, mặc dù mới chỉ 12 tuổi. Cô nổi bật đến nỗi, người ta sẽ nghĩ các vị thần đã sai lầm khi tạo ra cô ấy.
Anh đã theo cái suy luận này để đưa ra quyết định.
Anh cần phải giết Ma Vương.
“Sống như một con quỷ… nhầm... Sống như một con người thực sự…”
Artpe đặt tay lên trán như để hạ hỏa. Maetel an ủi anh.
“Cố gắng lên Artpe! Chúng ta phải chịu đựng, và chúng ta phải sống gấp năm lần cuộc sống mà ta đã sống!”
“Cô học câu đó ở đâu thế?”
“Từ Artpe chứ đâu.”
Dường như anh ta không phải là một người bình thường ngay cả trước khi kí ức được phục hồi. Đầu Artpe ngày càng đau thêm. Maetel, người không biết những suy nghĩ rối bời bên trong anh, vẫn khẽ mỉm cười.
“Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên.”
“Cậu luôn nói thế mà, Artpe.”
“Tuy nhiên, thế giới này không để yên cho tôi.”
“Đó cũng là một trong những câu cậu hay nói.”
“Việc mình đến đây như thế nào thực sự không còn quan trọng nữa, điều quan trọng bây giờ là từ nay trở đi, mình sẽ sống như thế nào…… hửmmmmm!”
Anh càu nhàu định đáp lại Maetel, nhưng một tia sáng chiếu vào bên trong tâm trí anh.
Cho đến bây giờ, anh đã cho rằng tương lai sẽ bị thay đổi, bởi vì anh hồi sinh làm bạn thuở nhỏ của anh hùng. Tuy nhiên, điều đó có thực sự xảy ra?
Trong quá khứ, Artpe đã dùng Đọc Vạn Vật để tìm hiểu mọi thứ về Anh hùng. Tất nhiên, anh cũng nắm bắt được tất cả những gì đang diễn ra trong lãnh thổ con người.
Liệu mọi thứ sẽ thay đổi chỉ vì sự xuất hiện của một người - Artpe? Anh ấy chỉ là một con người bình thường mà thôi.
‘Không đời nào có thể xảy ra được.’
Vâng. Hơn thế, anh chỉ là một đứa nhóc sinh ra ở một ngôi làng trên núi. Không đời nào mà chỉ vì vậy mà chiến tranh sẽ kết thúc hay là gây nên cái chết của một vị vua được.
Tuy nhiên, ai mà biết được? Anh là người biết được vị trí của những lăng mộ huyền thoại.
Những lăng mộ sẽ khiến anh giàu có. Anh cũng biết vị trí của tàn tích Archmage, hang ổ Balrok, cuốn sách phép của Louin - Archmage Rain. Tất cả đều được lưu giữ trong kí ức anh.
“Chúa ơi!”
Anh cảm thấy rùng mình khi nhận ra sự thật. Năng lực Đọc Vạn Vật cho phép anh nhớ được tất cả sự kiện, những gì xảy ra trong lãnh thổ nhân tộc và lãnh thổ quỷ tộc. Không thành vấn đề khi nhiều sự kiện trong tương lai có thể thay đổi, thông tin mà anh có vẫn giúp anh có được một lợi thế lớn.
Sẽ có rất nhiều tiền, rất nhiều phép thuật, rất nhiều chiêu thức, kĩ năng và nhiều khu vực săn bắt bí ẩn.
“Tôi có thể có tất cả với cô ấy…”
“Artpe nè!”
Má của Artpe ửng hồng. Artpe lẩm bẩm thành lời, và có vẻ như một sự hiểu lầm lớn đang xảy ra. Tuy nhiên, Artpe đã quá vui mừng để lo lắng về nó.
“Nếu điều đó xảy ra, có nghĩa là……”
Anh có thể đẩy nhanh quá trình phát triển của anh hùng, và cô sẽ có được những vật phẩm mà cô chưa từng sở hữu trước đó. Nếu anh ta có thể để cô ấy đạt được tất cả mọi thứ mà anh biết với Đọc Van Vật. Thì Ma Vương, cũng chả thành vấn đề.
Nếu anh có thể làm điều đó, anh sẽ được tự do. Hơn nữa, anh có thể sử dụng vị trí là người bạn thơ ấu của Anh Hùng để có được một cuộc sống yên bình!
Tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt anh. Artpe đột nhiên đứng dậy. Maetel cũng đứng lên.
“Được rồi. Cứ để mọi thứ cho tôi, Anh Hùng.”
“Anh Hùng? Tớ biết mà, cậu muốn chơi làm anh hùng đúng không!”
“Tôi không có giỡn với cô. Tôi chưa từng nghiêm túc như thế này trong đời.”
“....... đ.. được thôi”
Khuôn mặt của anh hùng chuyển đỏ, cô khẽ gật đầu.
“Tớ sẽ để mọi thứ lại cho Artpe.”
“Chỉ cần đồng ý. Cô không thể quay lại nữa.”
“Điều đó cũng đúng với Artpe mà. Artpe cũng không quay lại được đâu.”
Artpe hài lòng với câu trả lời của Maetel. Vào lúc đó, hai con người, hai suy nghĩ khác nhau, họ đã hiểu lầm câu trả lời của nhau, hiểu lầm về lời hứa hẹn. Artpe đang mơ ước về một tương lai hòa bình nên đã không nhận ra điều này.
“Được rồi. Cô có thể đi. Tôi sẽ làm một bản kế hoạch cho chúng ta.”
“Kế hoạch….. Cậu thực sự nghiêm túc! Được rồi, tớ sẽ kiên nhẫn chờ đợi cậu.”
Maetel rời đi, cô mở cửa túp lều. Rồi cô đột nhiêu quay lại, “A” một tiếng như thể quên thứ gì đó. Cô gọi Artpe.
“Cậu nhớ chuyện sẽ diễn ra vào chiều nay đúng không? Lễ Rửa Tội!”
“Lễ Rửa Tội? Á!”
Khi một quỷ nhân được sinh ra trong quỷ tộc, thì quỷ nhân đó sở hữu năng lực ngay từ đầu. Tuy nhiên, con người thì khác. Con người sẽ liên hệ với Chúa qua linh mục, và Nghề sẽ được ban cho mỗi người. Có các Nghề như thợ mộc, nông dân, nhà thám hiểm, chiến binh,.... Và thời khắc con người nhận được những điều đó trong cuộc đời. Con người gọi nó là Lễ Rửa Tội.
“Mình sẽ nhận được nghề nào ta? Mình thực sự mong đợi điều đó!”
“Tôi cũng mong lắm, nhưng tôi có thể biết được Nghề của cô là gì đấy.”
“Artpe thật tuyệt vời!”
Có giới hạn về những gì mà nghề có thể làm, và nó phụ thuộc vào những cột mốc trong cuộc đời và khả năng của mỗi người. Không ai có thể trở thành một hiệp sĩ trừ khi là quý tộc. Không ai có thể trở thành người thừa kế ngai vàng trừ khi là con vua. Nếu không có khả năng điều khiển mana thì không thể làm pháp sư được.
Tuy nhiên, không có nghĩa là ta không thể thoát khỏi nghề được chọn.
Artpe mỉm cười khi anh cảm thấy mana chạy khắp cơ thể mình.
Liệu có phải do Artpe từng là quỷ trong quá khứ? Hiện tại anh mới chỉ có 12 tuổi thôi, nhưng anh lại có một lượng lớn mana bên trong. Trừ khi có điều gì đó sai sai xảy ra, anh chắn chắn sẽ trở thành một pháp sư.
“Cô sẽ trở thành anh hùng.”
“Anh hùng? Tất nhiên, tớ thích đóng làm anh hùng lắm, nhưng….”
Maetel cười.
“Sự thật là, tớ muốn thứ khác hơn là làm một anh hùng.”
“Hử, vậy là sao?”
“Tớ muốn Artpe trở thành anh hùng hơn.”
“Sặc!”
Artpe không thể nhịn cười khi nghe những lời đó.
“Vâng, sẽ rất thú vị nếu điều đó xảy ra.”
“Ôi chúa ơi! Hãy dẫn lối cho đứa trẻ tội nghiệp này.”
“Vâng vâng. Xin ông đấy. Hahahaa”
[Đã nhận được nghề “Anh Hùng”]
“......ư hử?’
Và anh đã trở thành anh hùng, lúc này, Artpe không còn cười được nữa.
5 Bình luận
Chú nghĩ sao anh hồi sinh chú mà nghĩ rằng không có ai đang nhìn chú vậy
God said