Class Ga Isekai Shoukan S...
Southern Terrace Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 102 - Mối Nguy Thật Sự Của Thế Giới

4 Bình luận - Độ dài: 2,109 từ - Cập nhật:

Sau khi quay về nhà, tôi đưa túi đồ cho mẹ tôi và quay về phòng để gọi điện cho Lina.

“Whoa, mình chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi vào phòng mình như lúc này.”

Tôi đã cố ý để điều hòa hoạt động lúc tôi ra khỏi nhà, nên lúc mà tôi trở lại, căn phòng sẽ tràn ngập khí mát lạnh. Do đó, khi tôi bước vào căn phòng mát sau khi bước ra ngoài trời nắng, tôi cảm thấy thật sự sảng khoái. Khi tôi đang tận hưởng cảm giác mát lạnh trong phòng, Meru nhắc tôi lại cái ý tưởng mà cô đã đề ra trước đó.

“Chủ nhân, ngài có định gọi cho Lina-sama không?”

“Hm? À ừm, anh sẽ làm ngay.”

Khi Meru nhắc nhở tôi, tôi móc điện thoại ra và gọi cho Lina.

*Bíp, bíp*

Tôi đưa điện thoại lại gần tai và cho cô ấy bắt máy, nhưng điện thoại vẫn tiếp tục reo mà chả có ai nhấc máy trả lời cả. Sau một khoảng thời gian ngắn, tôi quyết định cúp máy và gọi lại cô, nhưng ngay lúc đó, tiếp chuông điện thoại dừng lại và chuyển sang lời đáp lại bối rối của Lina.

“C-Chào!”

Giọng của cô ấy run rẩy truyền đến tôi qua điện thoại.

Có chuyện gì với cô ấy thế? Cô ta thường không có hét lớn lên thế. Tôi cân nhắc có nên hỏi cô ấy về nó hay không, nhưng lập tức đổi ý ngay. Giờ đây, tôi còn có chuyện quan trọng hơn cần phải nói.

“Chào, là tôi đây. Tôi gọi đúng lúc cô đang bận à? Một lúc lâu sau cô mới bắt máy.”

“K-Không, tôi ổn. Chỉ là tôi chưa quen với chiếc điện thoại này thôi.”

Ừ nhỉ, nơi mà cô ấy lớn lên đâu có điện thoại đâu. Biết sao giờ. Lý do của cô ấy rất hợp lí, tuy nhiên, Lina tiếp tục.

“B-Bên cạnh đó, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện qua điện thoại, nên tôi khá là lúng túng.” (Kat: Vậy là “lần đầu” Lina đã bị Yato lấy đi ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

Giọng cô giờ đây chuyển sang vẻ ngượng ngụng. Giống như cô nói, tôi cũng chưa thấy Lina nói chuyện trên điện thoại bao giờ. Chúng tôi gặp nhau nói truyện trực tiếp khi ở trên trường, và kể cả khi chúng tôi không gặp nhau, chúng tôi thường trao đổi thư từ với nhau. Có lẽ là, cổ không có nhiều người để mà gọi điện nói chuyện với nhau. Nghe thấy lời nói ngượng nghịu của cô ấy, tôi đưa ra cho cổ một lời khuyên.

“Cô không cần phải bồn chồn như vậy. Cô đã quen với thần giao cách cảm mà nhỉ? Gọi điện thoại cũng tương tự với thần giao cách cảm mà thôi. Đừng có mà sợ hãi trước một cuộc gọi tầm thường chứ.”

“…Ừm, cậu nói đúng.”

Lắng nghe lời khuyên của tôi, giọng bối rối của Lina dần lắng xuống. Sau đó, cô hắng giọng và hỏi tôi một cách bình thường.

“Thế, có chuyện chi mà cậu đột ngột gọi tôi thế?”

“À, ờ, về chuyện đó, thật ra thì…”

Cố tính ngừng nhịp nói, sau đó tôi gợi lên cái tên của vị Thần mà tôi muốn hỏi.

“… Dù khá là đường đột, nhưng, cô có biết một vị Thần có tên Sukara?”

*Rắc*

Lúc mà tôi hỏi cổ về chuyện đó, tôi nghe thấy tiếng thứ gì đó vỡ phát ra từ điện thoại. Đợi đã, chuyện gì mới xảy ra ở đó vậy? Bối rối bởi tiếng thứ gì đó vỡ thành từng mảnh, tôi đột nhiên nghe thấy giọng của Lina nghe có vẻ hoảng sợ một cách khác thường.

“C-Cậu! Cậu vừa nói gì…”

“Tôi chỉ hỏi cô rằng, cô có biết một vị Thần có tên Sukara hay không?”

“Cậu nghe được cái tên đó từ đâu!?”

Tỏa ra bầu khí thế khủng khiếp, Lina hét lên. Tôi tự hỏi thứ gì khiến cổ mất bình tĩnh đến mức này. Tôi đã điện thoại ra xa khỏi tai tôi, chờ Lina dừng thét, sau đó kể cho cổ những gì xảy ra.

“Tôi nghe được từ chính miệng người đó.”

“Cậu đã gặp Ngài ấy!? Có phải cậu vừa nói rằng cậu đã gặp Ngài ấy!?”

Không giống với cách nói chuyện bình tĩnh của tôi, giọng của Lina có phần run rẩy như thể cô ấy không mong tôi gặp Sukara vậy. Thái độ bối rối của cô khác xa bình thường.

“AH! Chúng ta nên làm gì đây!? Nên làm gì đây!? Mình có nên báo cáo chuyện này cho Metron-sama không? Hay mình nên yêu cầu tiếp viện trước?!”

Tôi có thể nói rằng Lina đã mất trí rồi dù chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại. Bộ cái người tên Sukara này nguy hiểm đến cỡ đó à? Tôi không thể bỏ được cảm giác lo lắng này sau khi thấy Lina đang cư xử theo cách mà tôi chưa từng thấy trước đây. Giờ thì, hãy khiến cô ấy bình tĩnh cái đã.

“Này, Lina. Cô có ổn không vậy? Bình tĩnh lại cái đã.”

“Eh? Ah, aah, lỗi của tôi. Tôi đã mất bình tĩnh một lúc trước.”

Sau khi nghe thấy tiếng tôi gọi, Lina đã lấy lại được bình tĩnh, cô hít một hơi thật sâu và trở nên yên tĩnh lại. Chờ một lúc, cuối cùng thì tôi cũng hỏi cổ một vài thứ.

“Thế, Cái cô Sukara này là ai? Cổ xưng rằng mình là Thần.”

Lina xác nhận lại mối nghi của tôi trong khi vẫn đang tỏa ra bầu không khí hoảng sợ.

“Đúng vậy. Sukara-sama là Thần. Nhưng Ngài ấy ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với Metron-sama.”

Cô im lặng một lúc rồi nói tiếp.

“Sukara-sama là một trong Tứ Độc Thần trong vũ trụ này.” [note17238]

“Tứ Độc Thần?” (ED Eng: Làm thế qué nào mà lại có thể ‘độc đáo’ trong khi lại có nhiều hơn một? Lol)

Giờ thì, cái danh hiệu này nghe có vẻ ‘rẻ mạt’ đó.

“Tứ Độc Thần giống như là những vị Thần Cấp Cao – người nắm giữ vị trí cao nhất chỉ sau mỗi Thánh Vương. Có một điều cậu cần biết là Thần phân chia ra ba cấp bậc. Thánh Vương, Tứ Độc Thần, và Thần. Tuy nhiên, Sukara-sama có cấp bậc cao nhất kể cả trong Tứ Độc Thần.”

Thiệt hả trời? Tôi đoán rằng cô ta có vẻ nguy hiểm, nhưng không đến mức đó. Sau khi nghe Lina giải thích, tôi cảm thấy hơi bất ngờ.

“Còn tệ hơn nữa là, Sukara-sama còn khác biệt so với các vị Thần khác nữa.”

“Khác? Khác là khác thế nào?”

“Một vị Thần thường có nghĩa vụ phải trông coi một hoặc nhiều thế giới. Nhưng Sakara-sama không có cái trách nhiệm đó.”

Nó là một sự khác biệt lớn đấy chứ. Tôi đã nghe rằng mỗi vị Thần đều trông coi một thế giới, sau cùng thì, đó cũng là công việc chính của họ mà. Đó là bổn phận của họ.

“Tại sao cô ta lại không có thế giới để trông coi?”

Tôi lập tức bày tỏ điểm rối trong đầu tôi với câu hỏi đó. Phải có một lí do nghiêm trọng nào đó đằng sau nó. Dù thế, câu trả lời mà tôi nhận được lại đơn giản đến lố bịch.

“Đó là bởi trông coi một thế giới là điều bất khả thi đối với Sukara-sama.”

Tôi đã bị choáng khi tôi nghe câu trả lời đó, nhưng Lina phớt lờ cái phản ứng đó của tôi và tiếp tục.

“Danh hiệu của Sukara-sama là 【Thần Hủy Diệt】. Và đúng như danh hiệu của mình, tài năng duy nhất của Ngài ấy là phá hủy. Đó là lí do tại sao trông coi một thế giới là một điều bất khả thi đối với Ngài ấy. Do cái tính cách rắc rối đó, Ngài ấy đã lỡ tay hủy diệt nhiều thế giới…”

Lina vừa giải thích vừa lộ ra biểu cảm khó chịu. Cô ấy thậm chí còn thở dài ở lúc cuối cơ. Chuyện mà tôi có thể làm vào lúc đó là cười ngượng. Well, trông coi một thế giới là điều bất khả thi đối với người tài giỏi trong việc phá hủy nó.

“Tôi cảm thấy khá là ngạc nhiên khi người như thế lại có thể là Thần.”

Cô ta trông giống một Thần Sa Ngã hơn. Sự thật rằng những thiệt hại mà cô ta gây ra chỉ là vô tình còn khiến cổ nguy hiểm hơn Germa.

“Dù thế, Ngài ấy vẫn là một vị Thần tài giỏi. Kể cả là không thể trông coi một thế giới, Ngài ấy vẫn có thể hoàn thành rất nhiều việc.”

Rốt cuộc thì, nếu không nhờ vào điều đó, thì cô ta cũng chả phải là Thần đâu. Bên cạnh đó, nếu một người với khả năng mạnh mẽ đến nỗi có thể hủy thiên diệt địa được thả rông chơi không ai trông giữ, thì ai cũng biết rằng thảm họa sẽ xảy ra trong tương lai.

“Yeah, nếu một vị Thần như cô ta bị đuổi ra khỏi chức vụ của mình, thế giới có thể sẽ tới ngày tàn bất cứ lúc nào.”

“Đúng vậy.”

Tôi cười nhẹ trong khi nói chuyện với Lina, nhưng đằng sau nụ cười đó, những giọt mồ hôi lạnh đang chảy ra trên trán tôi. Thế là, vị Thần đó đã thách đấu tôi.

“Nói này, giả sử rằng tôi bị thách đấu bởi một người như thế và tôi phớt lờ cổ, và tẩu thoát bằng dịch chuyển. Cô nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Cậu sẽ chỉ khiến cô ta nổi giận và xả giận lên Trái Đất mà thôi. Sao cậu lại hỏi thế?”

Tôi lờ đi câu hỏi cuối của Lina và ôm đầu nhìn lên trần nhà. Thật sự là, tôi định phớt lờ lời thách đấu của cô ta. Tôi phải làm gì với cái ý thích phiền toái của vị Thần này đây? Lina – người chưa nhận được câu trả lời của tôi, nhớ lại rằng tôi đã nói với cổ là tôi đã gặp Sukara và do dự hỏi tôi.

“N-này, c-cậu, đừng nói với tôi là…”

“…Ừm.”

Chả cần phải giải thích với cô ấy chuyện gì đã diễn ra nữa. Cô ấy đã đoán được hết rồi. Tôi nghe thấy tiếng cười khổ khô khan từ điện thoại khi tôi tưởng tượng Trái Đất bị phá hủy và biến thành những tảng đá. Tôi đoán là mình không còn đường lui nữa rồi, vì hành tinh thân yêu.

Ý thích của một vị Thần là một thứ đáng sợ. Tôi nghe tiếng Lina lầm bầm trong tuyệt vọng từ điện thoại, có vẻ như cổ cuối cùng cũng đã hỏi được tính nghiêm trọng của vấn đề này. Tôi có thể hoàn toàn cảm thông với cảm giác hiện giờ của cô. Sau cùng thì, tôi cũng vừa cảm thấy như vậy mà. Tôi đoán là mình thật sự không còn lựa chọn nào khác. Giờ cùng đưa ra quyết định nào. Từ đầu thì, định mệnh đã sắp đặt cho tôi phải đấu với cô ấy rồi. Kết quả ra sao thì chẳng cần biết. Tôi ngay lập tức bắt đầu nghĩ ra một kế hoạch, chuẩn bị cho hai hôm sau, lúc mà tôi đấu với Sukara.

~//~~//~~//~~//~~//~

[Bonus: Khôi phục]

“Công việc của Sukara là gì?”

“Ngài ấy vừa chăm sóc những thế giới đã bị phá hủy hoặc là bắt giữ những vị Thần Sa Ngã.”

“Nó bình thường đến không tưởng.”

“Well, Ngài ấy thường suýt phá hủy một thế giới trong lúc bắt giữ một vị Thần Sa Ngã.”

“Tôi bất ngờ vì vũ trụ vẫn không bị tổn hại gì cho tới tận giờ đấy.”

“Đó là bởi chúng tôi khôi phục lại những thế giới mà Ngài ấy suýt nữa hủy diệt.”

“Mấy người các cô có thể làm như thế?”

“Tất nhiên là chúng tôi có thể. Chúng tôi có thể khôi phục lại bất kì thế giới nào đang trên bờ vực diệt vong. Dù vậy, nó vẫn bất khả thi nếu thế giới đó đã bị tuyệt diệt.”

“Có lẽ đó là tại sao mà Sukara không ngừng việc phá hủy chúng.”

Ghi chú

[Lên trên]
Tứ Độc Thần = Bốn vị Thần Độc Nhất Vô Nhị (Độc Đáo)
Tứ Độc Thần = Bốn vị Thần Độc Nhất Vô Nhị (Độc Đáo)
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tội main :))
Xem thêm
Nói chung là "anh cứ vá nhưng em lại phá" đấy
Xem thêm
Erase đống skill của gái đó là xong
Xem thêm