No Game No Life
Kamiya Yuu Kamiya Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 2 – CÓ VẺ ANH EM GAME THỦ ĐÃ ĐỂ MẮT TỚI ĐẤT NƯỚC KEMONOMIMI.

Chương 3: Nước thí quân/Sacrifice [ 死に手≪サクリファイス≫ ].

1 Bình luận - Độ dài: 13,146 từ - Cập nhật:

Tại khu phố ngoại ô cách trung tâm Elechia một đoạn đường, đại thư viện quốc lập Elechia.

Dù đã giành lại từ tay Jibril nhưng đến giờ nơi này vẫn do cô quản lý.

Hiện tại Steph đang ở trong nhà bếp do Jibril tự dựng lên trong thư viện lúc trước.

Thế nhưng sắc mặt cô lại đầy vẻ mệt mỏi, có thể thấy là đã lâu không được ngủ một giấc yên ổn.

“…. Cứ thế này thì thà rằng họ vẫn cứ trốn trong phòng ngủ quốc vương như hồi trước còn hơn…”

Sau khi giành lại được thư viện, Sora và Shiro không còn ở lỳ trong phòng ngủ quốc vương nữa mà đổi sang tự giam mình trong thư viện.

Steph vừa phải xử lý nội chính lại vừa phải rong ruổi đến thư viện để báo cáo, thậm có lúc bọn họ còn gọi cô đến bưng trà rót nước.

“Tại sao mình lại phải làm những việc này…. Mình có phải là người hầu chuyên pha trà đâu cơ chứ?”

Nhưng dù miệng cứ than vãn không ngớt thì trong đầu Steph lại…

Nhớ tới khung cảnh sau khi giao đấu với Jibril.

[Cám ơn cậu, Steph.]

….. (Thình thịch)….

“Thế mới nói đó chỉ là tình cảm bị cướng ép truyền vào mà! Mình chỉ bị hắn lợi dụng thôi!!”

Steph hét lên, tiến hành công việc đục lỗ tường bằng đầu đã dần trở thành thói quen hằng ngày.

Chợt có một giọng nói vang lên.

“Ô kìa, Dora-chan. Làm việc vất vả quá nhỉ.”

“Đừng gọi tôi là Dora-chan nữa có được không!? Mà cậu tới đây từ lúc nào thế!?”

Ngay cả tiếng mở cửa cũng không có, Jibril giống như đã đứng ở đây ngay từ đầu vậy.

“Master có lời muốn tôi chuyển cho cậu.”

“Sao? Chuyện đó, là gì vậy….”

“À…. [Trong bếp của Jibril hình như có đường, bơ sữa với nhiều thứ khác nữa đấy. Các món đó có vẻ cũng đều là của tôi cả nên cậu có thể tùy ý sử dụng, muốn làm món gì thì cứ làm]…. Là vậy đó.”

“….Ô?”

…. Có thể dùng đường và bơ sao?

Nếu, nếu thế thì có thể làm được thêm rất nhiều loại đồ ngọt….

“Ê! Vậy không phải là gián tiếp ra lệnh bắt tôi làm đồ ngọt thật ngon sao! Rút cuộc là muốn sai bảo tôi đến mức nào mới chịu vừa lòng đây!! Giờ tôi chỉ muốn được nghe nói muốn nghỉ ngơi thế nào thì cứ nghỉ thôi!!”

Cốp cốp cốp.

“Rất xin lỗi vì phải quấy rầy việc gõ trán của cậu.”

Jibril lấy ra một tờ giấy.

“Đây là danh mục ghi chú những loại đồ ngọt mà Master thích trong các công thức nấu ăn tại thư viện của tôi…”

“Ồ, có vậy thì tốt quá ♥ Cám ơn….. A!”

Thấy Jibril đang nhìn mình với ánh mắt như đang quan sát một vật rất thú vị, Steph đỏ mặt, vội vàng xua tay.

“Không phải mà…. chuyện này…”

“Tôi được nghe kể lại rằng, mệnh lệnh của Master là yêu cầu cậu [phải lòng] người có phải không?”

“Đúng, đúng là thế! Hơn nữa còn dùng cách lừa đảo giống như gian lận nữa!? Không thể tin được là lại có loại người như vậy đúng không!?”

Như vớ được lý do hợp lý cho hành động của mình, Steph tuôn ra một tràng giải thích. Ngược lại, Jibril vẫn có vẻ rất hứng thú.

“Thế à? Tôi cũng không hiểu lắm về cái gọi là tình cảm yêu đương của Imanity, vô cùng xin lỗi.”

“Ơ, là, là vậy sao?”

“Đúng thế. Chủng tộc chúng tôi trừ phi là đến lúc bắt buộc nếu không sẽ không sinh sản thế hệ kế tiếp, chỉ cần có tình yêu với chủ nhân là đủ rồi. Đối với loại tâm lý biến đổi phức tạp như tình cảm yêu đương của Imanity, sự hiệu biết của tôi chỉ ở mức độ nghe đọc nông cạn mà thôi.”

Jibril rất thản nhiên tuyên bố [tình yêu] của mình đối với chủ nhân… cũng tức là với Sora.

“Ơ, à…. Cái đó, ý cậu là tình yêu…. giữa chủ tớ, có phải không?”

“Tôi không thể phân biệt được hai thứ đó với nhau. Tình yêu thông thường là như thế nào vậy?”

“Chuyện, chuyện ấy thì… Là khi cậu trông thấy người đó thân thiết với người khác trong ngực liền cảm thấy bức bối, khi không ở bên cạnh nhau sẽ cảm thấy bất an, chính là… Ô kìa?”

Đột nhiên, cô nhớ lại mối tình đầu của mình là…. bị cưỡng ép phải lòng Sora.

…. Nói một các khác, tất cả những gì cô vừa mới kể đều là tình cảm của cô đối với Sora.

Jibril cười hì hì nhìn lại, tất cả những chuyện đó đều bị cô ta nhìn thấu rồi.

Sắc mặt Steph lúc này còn đỏ hơn cả cà chua chín.

“Đó, đó đó đó, đó chỉ là lý luận thông thường, lý luận thôi! Tôi, tôi không hề có kinh nghiệm gì về chuyện này cả…”

Nghe cô vội vội vàng vàng lấp liếm với luận điệu không hề có chút sức thuyết nào như thế, Jibril chỉ mỉm cười đáp lại.

“Là thế sao? Vậy thì tôi đã chuyển lại lời nhắn rồi, tạm biệt nhé.”

“Hả, à à… Làm phiền cậu rồi… Ô kìa?”

Biến mất rồi.

Chỉ dời mắt đi một thoáng chốc thôi… cô ấy đã đi đâu rồi?

“……. (liếc trộm).”

Đảo mắt nhìn qua danh sách công thức các món ngọt mà Sora thích đang đặt trên bàn.

“Ừm, ừ thì… Dù sao nếu có thể sử dụng đường cát thì mình cũng muốn ăn chút đồ ngọt. Làm cho một người ăn hay cho tất cả mọi người cùng ăn cũng không khác nhau nhiều lắm. Phải, phải rồi, chỉ là tiện tay làm thôi, mình chỉ tiện tay thôi.”

Steph tự an ủi mình như vậy rồi bắt đầu xem xét các thứ trong nhà bếp của Jibril.

“Xem nào… Đầu tiên phải tìm hiểu xem thứ gì đặt ở đâu…”

“Về chuyện đó….”

“Oái!?”

Jibril lại một lần nữa vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng cô.

“Tất cả dụng cụ nấu nướng cần thiết đều ở trong ngăn tủ này. Bát đĩa ở bên kia. Nguyên liệu và gia vị ở ngăn tủ trên. Đồ trà ở chỗ này. Bếp nấu do [Avant Heim] chế tạo, tôi đã ghi lại hướng dẫn sử dụng bằng ngôn ngữ Imanity ở đây, cứ sử dụng tự nhiên nhé.”

“Eh, à, vâng… Cảm ơn cậu, rất nhiều.”

Steph có chút sợ sệt đáp.

“Không vấn đề gì. Tất cả đều là vì chủ nhân của tôi. Vậy nhé.”

Và cô lại vụt biến mất.

Vì chủ nhân của tôi…. Câu nói đó khiến Steph có chút chạnh lòng.

Nói thế nào nhỉ, không biết có phải cô tự tưởng tượng ra không nhưng nghe giọng điệu thì tựa như có gì đó khác thường?

Nhưng rồi Steph chỉ lắc đầu.

“Đây là…. Chỉ vì chính mình thôi!! Đúng rồi, mình sẽ làm một món ngọt mà đến ngay chính bản thân mình cũng sẽ phải kinh ngạc!!”

Trong đầu cô lại chợt hiện lên cảnh tượng sau cuộc đấu với Jibril.

Anh ta xoa đầu mình…. Chỉ có lời nói là thay đổi.

…. [Làm tốt lắm, Steph, cám ơn nhé.]

“Thế, mới, nói….!”

Steph chống hai tay lên bàn.

“Tôi đã bảo là không phải vậy mààà~!”

Và cô lại đập đầu côm cốp.

Trong lúc đó, Jibril đang ở bên ngoài quan sát.

“… Không ngờ lại yêu cầu [phải lòng tôi], quả không hổ là Master, đúng là một yêu cầu rất thú vị.”

Nhưng mà bộ dạng cô lại giống như trông thấy một chuyện còn thú vị hơn thế nữa.

Jibril còn khá xa lạ với các loại tình cảm của chủng tộc loài người, thế nhưng về mặt tri thức thì cô cũng biết tính chất của tình cảm yêu đương.

“… Nếu như phải lòng là chuyện trong một khoảnh khắc thì nguội lạnh cũng là chuyện chỉ trong khoảnh khắc…. Dora-chan không hề bị ra lệnh [tiếp tục phải lòng] Master, vậy thì tại sao lại xuất hiện ảnh hưởng mang tính vĩnh cửu? Ha ha, đúng là vô cùng thú vị.”

Cô khẽ mỉm cười, một lần nữa biến mất giống như hòa tan vào trong hư không.

“Eh… Màu đỏ…. Kyaaaa, là máuuuuuu~!? Hiiiiii~….”

Steph bị máu của chính mình dọa ngất xỉu, xem ra đồ ngọt còn cần thêm chút thời gian nữa mới có thể hoàn thành.

Steph trán bôi thuốc đỏ, quấn bông băng.

Sau khi ngất xỉu tỉnh lại, cô đã hoàn thành suất đồ ngọt cho bốn người ăn, giờ đang bê một khay trà nặng trịch bước đi.

“Hư hư hư, lần này thì hoàn hảo rồi!”

Setph vô cùng tự hào, sau khi có lại được đường và bơ sữa, mình đã không còn điểm yếu nào nữa!

Cô kiêu ngạo tiến sâu vào trong thư viện, hoàn toàn không nhận ra rằng mình cố gắng như vậy chỉ một lòng vì muốn được Sora khen ngợi.

…. Nhưng hai tay bận bê đồ, không mở cửa ra được.

“Cảnh này sao có vẻ gì đó như là déjà vu.”

Thầm nghĩ…. Nếu đúng là déjà vu thì sau khi mở cửa ra, bên trong sẽ không có ai cả.

Kết quả thì rất may là không phải cảnh tượng như déjà vu. Thay vào đó là…

“Như vậy….. Jibril-kun.”

Cậu thanh niên lên tiếng hỏi Jibril với vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn.

“Về những vấn đề liên quan tới vương quốc của các bé kemonomimi mà tôi sắp chinh phục…. [Liên Hiệp Đông Bộ], cô có thể giải thích qua một chút được không?”

….. Chàng trai trước mặt thật sự khiến người ta không muốn tin rằng, vận mệnh của chủng tộc loài người đang được giao phó vào tay cậu ta.

“Xin tuân lệnh. Liên Hiệp Đông Bộ là một quốc gia có tình huống khá phức tạp.”

Liên Hiệp Đông Bộ…. Đất nước của chủng tộc đứng vị trí thứ mười bốn, [Tộc người thú] <Werebeast>.

Tuy cùng gọi chung là tộc người thú nhưng trên thực tế do khác biệt về đặc điểm thân thể mà tại đất nước này tồn tại vô số bộ tộc riêng lẻ. Cũng vì thế mà vòng quay nội chiến, đình chiến cứ lặp đi lặp lãi mãi trong một thời gian dài, là một quần đảo thiếu tính thống nhất.

Thế nhưng, cách đây nửa thế kỷ, một nhân vật được gọi là [Vu nữ] <Miko> đột nhiên xuất hiện, chỉ trong thời gian ngắn đã bình định, thống nhất các bộ tộc nhỏ lại với nhau. Đến nay, quần đảo đã trở thành một quốc gia vùng biển khổng lồ, là đất nước lớn thứ ba trên thế giới.

“Đặc điểm thân thể khác biệt mà cô nói… Là chỉ chuyện tai mèo hoặc tai cáo có phải không?”

Sora đưa ra câu hỏi với vẻ cực kỳ nghiêm trang, Jibril thì đáp.

“Đúng vậy, chỉ có điều khác biệt về mặt tính năng còn lớn hơn khác biệt về ngoại hình nhiều. Xin đừng vì nghe họ được gọi là [Tộc người thú] mà nghĩ rằng tính năng thân thể họ cũng chỉ giống như dã thú. Tùy theo từng bộ tộc và cá thể mà họ có khả năng thân thể tiếp cận tới giới hạn vật lý, thậm chí có thể đọc được suy nghĩ của người khác, đó đều là những tính năng vượt xa lý luận thông thường. Bên cạnh đó còn có sự tồn tại của những cá thể được gọi là [huyết hoại], những cá thể này thậm chí….”

“Hmmm, được rồi, thế là tôi hiểu được đại khái rồi… Vậy thì…”

“Các bé Kemonomimi là của tôi hết. Nào, bây giờ đi chinh phục Liên Hiệp Đông Bộ thôi!”

…. Vị quốc vương này đúng là vô dụng.

“Thật đáng tiếc thưa Master, chuyện đó có lẽ là không thể.”

Kẻ dội cho cậu một gáo nước lạnh không ngờ lại chính là người gọi Sora là chủ nhân và tuyệt đối phục tùng, Jibril.

“Cái…. Jibril, cô nghĩ tại sao tôi lại tiếp nhận người có trí tuệ như cô gia nhập hả!? Hoàn toàn là để thỏa mãn kế hoạch hoàn mỹ có thể thỏa mãn dục vọng cá nhân tôi lẫn lợi ích quốc gia…. Cũng tức là để vuốt ve các bé kemonomimi, bây giờ nói vậy nghĩa là sao!”

Trình độ lẫn lộn giữa tư lợi cá nhân và công việc chung của cậu thật đã đến mức không ai nói nổi điều gì nữa, thế nhưng Jibril lại đáp.

“Thật vô cùng xin lỗi, nhưng mà… Em nghĩ dù là hai người Master cũng không thể thắng được Liên Hiệp Đông Bộ.”

Nghe thấy vậy, Sora và Shiro đang ngồi bên cạnh đọc sách cùng nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Jibril.

“Ồ…. Ý cô là 『  』 sẽ thua sao?”

“Dạ không, là tại em không diễn tả được rõ ràng. Ý em là em không thể thỏa mãn được sự kỳ vọng của người.”

Đó là bởi vì…

“Em đã từng có lần khiêu chiến với Liên Hiệp Đông Độ… Và đã bị đánh bại.”

… Cái gì…?

“…. Thật sao? Ừm, là chơi nối từ à?”

“Thưa không. Do bên đề xuất khiêu chiến là em.”

…. Có tồn tại trò chơi nào đó có thể đánh bại được cái loại binh khí chiến đấu hình người đa chức năng quá chuẩn về mọi mặt này sao….?

“Cho nên trò chơi bọn em thi đấu có thể là trò chơi do đối phương chỉ định.”

… Có thể là?

“Bổ sung thêm một chuyện, trong thời gian năm mươi năm về trước, đám người Elf…. [Elven Guld] cũng đã từng bốn lần tiến hành [đối chiến quốc gia] chính thức với Liên Hiệp Đông Bộ, và kết quả là…. Lần nào cũng thất bại.

Giọng điệu Jibril như đang kể lại một sự thực rất không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận.

Tuy nhiên, hãy tạm gác chuyện đó lại…

Sora cần phải lý giải ý nghĩa những gì Jibril nói. Cùng tìm hiểu nguyên nhân tại sao cô lại khẳng định là không thể.

“…. Không lẽ nào lại như thế.”

Nhưng nếu thật sự là như vậy… thì chắc chắn là….

“Yêu cầu đánh cược của Liên Hiệp Đông Bộ là… [xóa bỏ ký ức về nội dung trò chơi] có phải không?”

…. Điều đó có nghĩa là, với tình hình như hiện tại, chiến thắng là chuyện không thể.

Jibril cúi đầu cung kính.

“Quả không hổ là Master. Chính vì lý do này mà nội dung của trò chơi hoàn toàn là bí ẩn.

… Thì ra là như vậy. Một chủng tộc có năm giác quan và giác quan thứ sáu cực kỳ ưu việt, thậm chí có thể đọc được suy nghĩ. Bọn họ cố gắng che giấu nội dung trò chơi đến mức sẵn sàng xóa bỏ ký ức.

Vậy là sẽ không thể thăm dò nội dung trò chơi, cũng không thể sau khi thua rồi cố gắng nghiên cứu đối sách.

Không có tin tức chuẩn bị trước mà đi khiêu chiến với loại đối thủ như vậy cũng chẳng khác nào là tự sát.

… Thế nhưng, nếu vậy thì sẽ có một số điểm đáng ngờ.

“Elven Guld cũng đã thua?… Mà còn tới bốn lần?

Elven Guld.

Cũng tức là tộc Elf. Hai người Sora đã được tự mình cảm nhận sự khó chơi của họ trong trận chiến lựa chọn quốc vương.

Ngay cả khi chỉ phải đối mặt với người gián tiếp mượn sức mạnh của bọn họ thôi thì nếu không có đủ thông tin từ trước, kết quả vẫn sẽ là thất bại.

Ngay cả khi đã sắp sẵn rất nhiều lớp phòng ngự rồi mới khiêu chiến thì vẫn rơi vào khổ chiến.

Thêm nữa, hiện tại bọn họ đang là quốc gia lớn nhất thế giới. Liên Hiệp Đông Bộ có thể đối kháng được với một đối thủ như vậy, cũng có nghĩa là…

“Thưa vâng, chính vì thế nên em ngờ rằng… Có sự can thiệp của chủng tộc cao cấp hơn vào đây.

Đúng vậy. Chính như Elven Guld có ý đồ xen vào chuyện của đất nước này.

Liên Hiệp Đông Bộ rất có thể đã trở thành chính phủ bù nhìn của một thế lực lớn nào đó, mà thế lực này thậm chí có khả năng đánh bại được cả tộc Elf.

“Nếu là như vậy thì em liền muốn biết ai đang đứng phía sau chi phối mọi chuyện. Do không kiềm chế được tính tò mò cho nên…”

“Cho nên cô mới khiêu chiến với bọn họ, kết quả lại bị đánh bại.”

“… Xấu hổ quá đi.”

Hóa ra là thế. Vậy cũng đã hiểu lý do tại sao Jibril khẳng định không thể đánh bại được đối phương rồi.

Nội dung trò chơi không rõ, tâm lý chiến cũng không có tác dụng, căn bản không thể tìm được cách đối phó.

Càng hống hồ chủng tộc loài người chỉ có vũ khí là mưu lược, trí lược, thậm chí có thể gọi họ là thiên địch của loài người.

…. Thế nhưng, vẫn có cảm giác gì đó không phù hợp.

“… Tại thế giới này, [bên tiếp nhận khiêu chiến] có lợi thế mang tính áp đảo đúng không?”

Điều thứ năm trong [Mười Minh ước], bên tiếp nhận khiêu chiến có quyền quyết định nội dung trò chơi.

Có thể chỉ định trò chơi mà mình có ưu thế, đương nhiên là sẽ chiếm lợi thế rồi.

“Nhưng nếu xóa bỏ tất cả ký ức liên quan đến nội dung trò chơi… thì sẽ không còn ai tới khiêu chiến nữa?

…. Đúng vậy.

Điều này cũng tương tự như [Chiến lược răn đe hạt nhân] tại thế giới cũ của hai người Sora.

Nếu đối phương là đối thủ tuyệt đối không thể chiến thắng nổi thì tất nhiên là sẽ không có ai tới để khiêu chiến nữa.

“… Chỉ thủ, không công…?”

Từ kết quả mà điều kiện đó mang lại, Shiro suy đoán hình thái chiến lược mà Liên Hiệp Đông Bộ sử dụng.

Nhưng Sora phê bình.

“Shiro, chính vì thế này nên dù đầu óc em tốt hơn anh nhiều nhưng chơi game chiến lược lại toàn thua anh đấy. Làm vậy thì có lợi ích gì chứ?”

Nếu như có [phương pháp chắc chắn chiến thắng] mà ngay cả tộc Elf lẫn tộc Flügel cũng đều không phải đối thủ thì tại sao lại phải trung thành với chiến thuật chỉ thủ không công?

Cố ý để lộ sơ hở, dẫn dụ đối phương tới tấn công, sau đó phản kích đánh bại triệt để, làm vậy không phải sẽ càng thu được nhiều lợi ích hơn sao?

“… Play, style… của anh… đáng ghét.”

“Chiến lược mà anh vắt óc, kiệt lực mới nghĩ ra được lại bị em nói là đáng ghét, onii-chan bị tổn thương nặng đấy nhé!?”

Nhưng dù sao thì Shiro cũng thừa nhận suy luận của mình là sai lầm.

“….. Một đất nước… mở rộng cực nhanh, trong, năm mươi năm…. lại chỉ thủ, không công… rất, kỳ lạ.”

“Đúng, đúng vậy phải không?”

Sora nước mắt rưng rưng, ôm lấy Shiro.

Quả thật là rất kỳ lạ. Trong lúc hai anh em đang nghiêng đầu suy nghĩ thì Jibril bỗng lên tiếng.

“Nhưng mà, trên thực tế, trong mười năm gần đây, những quốc gia dám khiêu chiến với Liên Hiệp Đông Bộ….”

…. Nói dến đây, cô khẽ mỉm cười.

“Không phải là, không có… Có một quốc gia duy nhất.”

“… Ưm…”

“Hả? Thật sao? Quốc gia nào?”

Chỉ có Jibril và Shiro là có phản ứng.

Shiro hẳn là đã đọc qua sách của Jibril rồi mới biết, còn Sora thì không biết gì về thông tin này.

(…. A, tình huống có vẻ đang phát triển theo hướng không ổn.)

Steph phát hiện thấy nguy cơ, len lén chuẩn bị rời khỏi phòng.

“Em nghĩ tận mắt chứng kiến sẽ dễ hiểu hơn nhiều. À mà đương nhiên, Dora-chan cũng đi cùng luôn ♪”

“Ế!?”

Bị Jibril không biết từ lúc nào đã sán tới gần tóm lấy bên vai, Steph giật mình kêu lên.

“Mọi người hãy bám thật chặt nhé.”

“Bám chặt?”

Nghe vậy Sora và Shiro cùng túm lấy áo Jibril.

“Nhớ đừng buông tay ra nhé… Vậy xin phép được bắt đầu.”

Khoảnh khắc Jibril nói dứt lời.

Bên tai chợt vang lên âm thanh như thủy tinh vỡ vụn, mọi người đồng loạt nhắm mắt lại…

Đến khi mở mắt ra, cảnh tượng hiện lên trước mắt Sora là… Ủa? Là ảo giác sao?

….. Hình như đang lơ lửng ở trên không cách mặt đất khoảng một ngàn mét, cảnh vật cũng không tệ lắm.

“Thời tiết hôm nay trời quang mây tạnh, chắc là sẽ nhìn được rõ ràng…”

“Khoan, khoan đã, Jibril. Trước khi nói đến những chuyện đó… Cô vừa mới làm cái gì đấy hả!?”

Jibril bình thản tiếp tục câu chuyện như không có vấn đề gì xảy ra, Sora vội vàng hô dừng.

Mới chớp mắt một cái đã bị đưa tới giữa không trung cao tít, dù thế nào Sora cũng phải yêu cầu cô giải thích rõ tình huống này.

Thế nhưng Jibril lại có vẻ rất ngạc nhiên.

“Làm cái gì ấy ạ… Chỉ là [dịch chuyển không gian] <Shift> thôi mà.”

Nghe Jibril trả lời cực kỳ tự nhiên rằng mình vừa [teleportation] (di chuyển tức thời), Sora thầm nghĩ.

…. Hóa ra là vậy, chẳng trách cô ta có thể tùy ý xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào.

Không ngờ Jibril lại biết di chuyển tức thời. Tuy không thể giải thích được thực tế đó nhưng dù sao thì cũng đã hiểu.

“… Vậy thì cái dịch chuyển không gian đó của cô có thể sử dụng đến mức độ nào?”

“Chỉ cần ở trong tầm mắt là có thể tới bất kỳ chỗ nào. Nếu ở bên ngoài tầm mắt thì chỉ cần là nơi đã đi qua một lần là có thể di chuyển vô hạn.”

… Bây giờ Sora và Shiro phải đối mặt với câu hỏi lớn nhất của thế giới này.

“….. Này Shiro, trong cuộc đại chiến viễn cổ đó, làm thế quái nào mà chủng tộc loài người lại sinh tồn được?”

“…. Chịu….?”

Tộc người thú có năng lực thân thể đạt tới giới hạn vật lý, tộc Elf có ma pháp gần như phạm quy, lại còn cả các dạng sống không còn chút quy tắc nào nữa như Jibril, nếu đã phát sinh [chiến tranh] với họ thì cũng có nghĩa là chủng tộc loài người phải có khả năng chiến đấu lại mới đúng.

Nhưng mà, tất cả cư dân của thế giới này đều có cùng một câu trả lời rằng.

“…. Đó là bí ẩn lớn nhất trong lịch sử loài người…”

Steph thở dài nói.

“Chắc chỉ đơn giản là vì không có ai thèm để ý tới chủng tộc loài người?”

Jibril nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào, đáp lại.

“Đối thủ của tộc Flügel chủ yếu là tộc rồng <Dragonia>, tộc cự nhân <Gigant> và tộc Old Deus. Thật nhớ những ngày tộc Flügel huy động năm mươi người cuối cùng cũng săn được rồng, tập trung hai trăm người cùng khiêu chiến với thần, nhưng rồi lại bị đánh bại.”

… Cô nói rằng cái chủng tộc bị trúng công kích cỡ vụ nổ siêu tân tinh mới chịu chết, có thể dịch chuyển tức thời, lại có thể bay lượn trên không trung này đã từng chiến đấu với những kẻ mà dù tập trung tới hai trăm thành viên vẫn không thể thắng nổi.

“Nếu vậy thì lại xuất hiện một vấn đề khác.”

“…. Hành tinh này làm sao có thể duy trì nguyên vẹn được?”

Với câu hỏi của Sora, Jibril chỉ cười khổ, đáp.

“Đó chính là lý do vì sao ngôi vị của Thần duy nhất lại được quyết định bằng cách không chiến mà thắng.”

…. …. …. …. … Hóa ra là… Không duy trì nguyên vẹn nổi.

“Thôi bỏ qua đi, xin mời nhìn sang bên kia.”

Jibril mỉm cười như muốn xua đi hết những ký ức đau buồn, chỉ tay về phía trước.

Từ trên cao nhìn xuống có thể trông thấy rõ ràng, đó là khu vực tiếp cận biên giới Elechia.

Ở phía trong đường biên giới, cũng tức là ở trên lãnh thổ Elechia, có một ngọn tháp nguy nga đứng tách biệt hẳn một nơi.

Đúng vậy, một ngọn tháp nguy nga.

…. Rõ ràng là không phải loại kiến trúc mà chủng tộc loài người có thể dựng nên được…. Nói thể nào nhỉ?

“… À ờm, ngôi nhà cao tầng đó là cái gì thế?”

Đúng thế, đó là một cao ốc trông giống như tòa nhà Empire State của Mỹ.

“…. Lớn quá.”

Ngay cả Shiro cũng phải trợn tròn mắt.

Mà lý do khiến họ tạm thời không mất đi cảm giác về khoảng cách là, phía dưới tòa cao ốc có từng hàng kiến trúc có vẻ là do chủng tộc loài người xây dựng, mang phong cách hoàn toàn khác biệt.

“Thế nào Dora-chan, cậu có thể giải thích cho mọi người biết được không?”

Biết là kiểu gì rồi cũng sẽ thế này mà, Steph so vai ủ rũ.

“… Đó là… [Đại sứ quán tại Elechia] của Liên Hiệp Đông Bộ.”

“… À, đại sứ quán.”

Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Sora, Steph nhìn lảng sang hướng khác.

“Nói, nói một cách chính xác thì… Đó là di chỉ cung điện hoàng gia [trước kia] của nước ta.”

“…………………. Ra vậy.”

Ánh mắt Sora càng nheo hẹp lại, nhìn chằm chằm vào mặt Steph.

Steph càng nghiêng đầu đi nữa, cố lảng tránh khỏi ánh mắt Sora.

“Ông nội càng, càng đánh càng thất bại, cuối cùng, cuối cùng lấy cả cung điện, cung điện hoàng gia làm vật cược.”

“…. Rồi, thua mất, luôn…”

Em gái không chút nhân từ, bồi thêm một câu..

“……………………………”

Sora và Shiro giống như không còn gì để mà nói nữa, Jibril thì nở một nụ cười dịu dàng giống như đang nhìn một chú cún con.

“Tại, tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy?”

“[Đại sứ quán] của người ta còn hào hoa hơn cả cung điện hoàng gia tại thủ đô của các cậu, như thế Imanity còn mặt mũi gì để bào chữa nữa không….”

“Ư ư….”

Sora khẽ ừm một tiếng bắt đầu suy nghĩ.

“Vậy thì tại sao cung điện hoàng gia lại bị Liên Hiệp Đông Bộ đoạt mất?”

“Nói một cách chính xác là… Tất cả mọi thứ từ phía bên đó trở đi đều bị đoạt mất.”

“…….. Sao?”

Nghe Jibril tươi cười giải thích, Sora trợn tròn mắt, không dám tin vào tai mình nữa.

Em gái liền thông báo tin tức mình đã ghi nhớ được cho anh trai.

“…. Trong mười năm, đã qua… quốc vương, tiền nhiệm…. đã thua, Liên Hiệp Đông Bộ… tổng cộng, tám lần.”

“Tám… Ừ thì, tôi cũng có thể hiểu được ý đồ của Liên Hiệp Đông Bộ, có trình độ kỹ thuật cao như vậy, lại là [quốc gia vùng biển]….”

Sự khó khăn của quốc gia vùng biển là không có các mỏ sắt mỏ quặng, cũng tức là thiếu hụt các loại tài nguyên không thuộc hải dương.

Từ dáng vẻ của tòa nhà cao tầng kia có thể thấy, bọn họ nắm giữ trình độ văn minh tương đối tiên tiến. Nhất định là sẽ cần rất nhiều loại tài nguyên mà một đất nước quần đảo không thể cung cấp được, ví dụ như các kim loại hiếm.

Vì thế việc họ chuyển hướng sang lục địa để tìm kiếm các loại tài nguyên đó cũng là hợp tình hợp lý, thế nhưng…

“Nhưng bên đưa ra khiêu chiến là Liên Hiệp Đông Bộ phải không? Tại sao lại phải đồng ý chứ?”

Thế nhưng với câu hỏi này, Shiro chỉ khẽ lắc đầu.

Và do Jibril trả lời.

“Master đã quên mất rồi sao? Trong mười năm trở lại đây, chỉ có một quốc gia duy nhất dám khiêu chiến với Liên Hiệp Đông Bộ…”

“…. Bên đưa ra, khiêu chiến…. là Elechia…”

….. Cái gì…?

“Lúc ban đầu là ngọn núi đằng kia, tiếp theo đó là đồng bằng phía kia, tiếp theo nữa…. Cuối cùng là đặt cược lâu đài hoàng gia ở trung tâm đất nước…. Sau đó thì trở thành khung cảnh như hiện nay.”

Jibril đưa mọi người lên cao trên không trung là để Sora trông thấy những chỗ ấy.

“Khoan khoan, chờ chút đã, ý cô là trước kia tòa cao ốc đó nằm ở trung tâm đất nước?

Sora chỉ vào Empire State (tạm gọi), nói.

“ Thế là sao chứ? Đối thủ mà ngay cả Elven Guld cũng khiêu chiến thua cuộc đến bốn lần cơ mà? Chủng tộc loài người? Lấy một nửa diện tích đất nước ra khiêu chiến tới tám lần? Này này, sao có thể như thế được, đùa nhau kiểu gì vậy….”

Shiro chỉ biết thở dài đáp lại, nhưng Sora vẫn tiếp tục lắc đầu quầy quậy.

“Chờ, chờ chút, chờ thêm chút nữa? Điều đó nghĩa là trước đây diện tích của Elechia…. vốn rộng gấp đôi hiện tại?”

Jibril và Shiro cùng gật đầu khẳng định.

Sora đưa tay day day trước trán, Steph thì đã không thể nói được một tiếng nào nữa.

“… Jibril, đưa tôi về thư viện đi.”

“Thật vô cùng xin lỗi, người bị chứng sợ độ cao sao?”

“Không phải, tại vì ở đây có muốn ôm đầu cũng không được, tôi cần sàn nhà.”

Trở về thư viện.

Sora ôm đầu ủ rũ, khoanh chân ngồi trên ghế.

Từ nãy đến giờ chỉ nghe thấy cậu thở vắn than dài.

Tại vị trí cố định trên đùi cậu, Shiro đang lo lắng nhìn Sora.

“…. Anh… không sao, chứ….?”

“… Ừ không sao, xin lỗi nhé Shiro, anh chỉ cảm thấy có chút tuyệt vọng thôi.”

Dù không muốn làm em gái phải lo lắng nhưng Sora vẫn không thể không nói.

“Ban đầu anh nghĩ quốc vương tiền nhiệm chỉ hơi ngu ngốc chút thôi, bây giờ có vẻ phải là loại sâu rượu mụ đầu mới đúng…”

Ha ~~~~~~~~

Nhưng nghe thấy cậu nói vậy, Steph lập tức nhảy dựng lên.

“Điều… điều anh vừa nói thật sự rất vô lễ đấy!?”

Cô đập tay đánh rầm một cái xuống chiếc bàn trước mặt Sora.

“Lúc trước Sora cũng đã nói, quyết định của ông nội là chính xác cơ mà!!”

Nhưng Sora chỉ thở dài ~~~~~~~~ sườn sượt.

“…. Lấy một nửa đất nước ra đánh cược, ngớ ngớ ngẩn ngẩn vứt bỏ đi hết, cậu bảo tôi phải bào chữa thế nào đây?”

Cậu đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ, về hướng [lãnh thổ bị đoạt mất] vừa quan sát lúc nãy.

“Diện tích đất đai như vậy có thể phát triển bao nhiêu nông nghiệp và công nghiệp? Nếu không phải ông nội Steph cũng giống như đám quý tốc ngu ngốc đó, đánh bạc đến tận cái quần lót cuối cùng, thì diện tích đất nước phải rộng gấp đôi hiện tại rồi!”

“Đó, đó là…!!”

Giống như đã mở miệng thì không thể dừng lại được nữa, Sora tiếp tục oán thán.

“Argggggg…. Thật đúng là ông nội của cậu….. Tin tưởng vào cái thứ gọi là [may mắn], nghĩ rằng cứ đánh loạn lên rồi cũng sẽ có lúc thắng được hay sao?…. Đối thủ là [quốc gia] cơ mà…. Chẳng nhẽ ngay cả điều đó ông ta cũng không hiểu nổi sao?”

… Đúng vậy, trò chơi giữa các cá nhân và [quốc gia đối chiến] là hai chuyện hoàn toàn không cùng một tầng thứ.

Người đại diện toàn quyền, cũng chính là người tiếp nhận gửi gắm tính mạng của người, dùng tính mạng của những người đó làm đảm bảo để tham gia trò chơi.

Đó chính là quốc gia đối chiến…. [Đánh cược quốc gia].

Đó là [Chiến tranh quốc gia toàn diện] mà các chủng tộc, đất nước phải dốc cạn hết trí tuệ, dùng hết mọi sách lược để tiến hành.

Nhưng ông ta lại đi khiêu chiến đối thủ đã phòng ngự nghiêm mật chờ sẵn đến tám lần…

“Chẳng lẽ còn có cách giải thích nào nhiều thiện ý hơn [say rượu váng đầu] sao?”

Nhưng Steph hai vai run rẩy, đầu cúi gằm, khó khăn lắm mới thốt lên được.

“Ông nội… thật sự… chơi trò chơi, rất kém…”

Nhưng mà… Cô vụt ngẩng đầu lên, hét lớn.

“Không phải đến mức gánh vác tính mạng của mấy triệu sinh mạng chủng tộc loài người mà vẫn coi như chẳng có việc gì! Không phải như hai người Sora, ông có suy nghĩ tỉnh táo, nhân cách bình thường!”

Nhưng đối mặt với tình cảnh mà người có nhân cách bình thường đó đem lại.

“Nếu [người có nhân cách bình thường] nghĩa là vô cớ lãng phí một nửa lãnh thổ một cách ngu ngốc như thế thì tôi thà làm một kẻ nhân cách dị dạng còn hơn.”

“ ~~~~~~~~ Thôi đủ rồi!!”

Vai run lên bần bật nhưng không cách nào phản bác, Steph hai mắt đẫm lệ, vùng chạy ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng cô, Shiro nói.

“… Anh… Nói hơi, quá đáng…”

“…. Trông thấy cảnh thượng như vậy, em bảo anh phải nói thế nào đây…”

Không còn tâm tình kích động căng thẳng như vừa rồi nữa.

Có lẽ vì trong đầu vẫn còn trăm điều lo nghĩ, Sora lại rơi vào trạng thái âu sầu.

… Rồi đột nhiên.

Cậu cuối cùng cũng trông thấy trà và đồ ngọt Steph mang tới đang đặt trên bàn.

Shiro giành lấy một chiếc bánh, ăn trước Sora.

“…. Ngon, quá…♪”

Ngay cả giọng Shiro cũng không còn ngữ điệu đều đều thiếu cảm xúc như bình thường, Sora đành miễn cưỡng ăn một miếng.

“…. Đáng ghét, thật sự rất ngon…”

Vị ngọt mà không gắt, mùi thơm mà không ngấy lan tỏa trong khoang miệng.

Ngày trước cậu cũng từng ăn đồ ngọt thủ công Steph làm nhưng mùi vị lúc đó không thể so được với bây giờ.

Có lẽ là cô đã xem qua công thức.

Cảnh tượng Steph vật lộn chiến đấu một mình trong bếp như hiện lên trước mắt Sora.

Shiro chăm chú nhìn Sora, Jibril đứng một bên, nhắm mắt yên lặng chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân.

Và rồi Sora vò đầu, nói.

“…. Hây~ dà….. Thôi được rồi, để anh thẻ xem sao!”

Phòng ngủ quốc vương cũ tại lâu đài hoàng gia Elechia.

Sora thật sự bắt đầu cho xây dựng một căn nhà một phòng gỗ ở giữa khuôn viện, còn căn phòng này thì giờ trở thành phòng ngủ của Steph.

Rúc mình trên chiếc giường khổng lồ thật sự xứng đáng với danh hiệu quốc vương, Steph bật khóc thút thít, nghẹn ngào oán thán.

“Lừa đảo…. Rõ ràng anh nói sẽ chứng minh ông nội đã làm đúng…!”

Steph ngồi bó gối trên giường, chiếc gối ôm trong lòng đã ướt đẫm nước mắt.

“Ông nội… không phải là ngu vương!”

Cô nắm chặt chiếc chìa khóa chưa từng rời khỏi thân mình một phút nào, nhớ lại hình ảnh ông nội.

[Ông ơi, chìa khóa này là để mở cái gì vậy?]

[Nào, nào~~! Stephanie, đừng đụng vào thứ này nhé.]

[Tại sao ạ? Chìa khóa này để đi đâu vậy?]

[Đây là chìa khóa của nơi ông cất giữ những thứ quan trọng đấy.]

[Những thứ quan trọng? A, cha có kể cho con nghe rồi.]

[Cha nói ông đang sưu tập những “cuốn sách không thể để người khác” đọc.]

[Không, không phải không phải đâu, Stephanie ạ! Là chuyện khác cơ!]

[Đây, đây là… chìa khóa của hi vọng.]

[Hi vọng…? Đó là cái gì cơ?]

[Hô hô…. Rồi sẽ đến một ngày, ông sẽ giao chiếc chìa khóa này cho Stephanie cất giữ.]

[Thật không ạ!?]

[Thật chứ…. Nhưng mà Stephanie, cháu phải ghi nhớ thật kỹ nhé.]

[Sẽ đến một ngày, cháu phải giao nó cho người mà từ tận đáy lòng, cháu tin tưởng có thể giao phó cả chủng tộc loài người.]

………….

Chợt nhớ lại câu chuyện từ mười mấy năm trước.

Từ lúc nhận chiếc chìa khóa từ tay ông nội đang hấp hối tới này đã được hai năm rồi.

Đến tận bây giờ cô vẫn chưa biết đây là chìa khóa ở đâu, nhưng nó chưa từng xa rời cô một giây phút nào.

Tại sao bây giờ lại nhớ lại chuyện đó chứ?

… Không thể giao chiếc chìa khóa này cho Sora, không thể giao cho hắn, không thể giao cho cái gã đã xúc phạm ông nội ấy được.

“Dora-chan, làm phiền cậu chút được không?”

“Hyaaaaaaaa!”

Jibril đột ngột xuất hiện từ trong không khí, ghé sát vào bên gối nhìn Steph.

Steph giật nảy mình, nhảy dựng lên.

“Cậu, cậu làm cái gì vậy!? Đây, đây là xâp nhập trái phép!?”

“Tôi chỉ có mấy chuyện muốn nói với cậu thôi, xin đừng lo lắng.”

Mà không, không phải là vấn đề đó.

“Tôi đề nghị, bây giờ cậu nên quay lại thư viện đi.”

“…. Hả? Bây giờ à? Mấy giờ rồi…”

Nhưng Jibril không hề để ý tới ý kiến của cô, chỉ khẽ cúi đầu, tiếp tục nói:

“Theo phán đoán của tôi, vậy sẽ tốt hơn cho Master, thế nên tôi mới tự tiện tới đây. Còn về phần sẽ làm thế nào thì đó là quyền tự do của cậu.”

Tự tiện tới thông báo xong, Jibril một lần nữa biến mất vào trong hư không.

… Quả nhiên là logic suy nghĩ của tộc Flügel cũng hoàn toàn khác với chủng tộc loài người.

Dù cảm thấy khó hiểu với phương thức tư duy kỳ lạ của Jibril, Steph vẫn suy nghĩ về những gì cô nói.

… Cậu ta muốn mình quay lại đó bây giờ sao?

“…. Đùa cái kiểu gì đấy? Vừa mới xảy ra chuyện như thế, sao mình có thể tha thứ cho hắn được?”

Steph trùm chăn kín đầu, gào lên.

Tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc trong phòng khiến Steph đã khóc đỏ cả mắt càng thêm tỉnh táo.

Tự dưng nhớ lại những lời ông nội đã nói, cái gã đã xúc phạm ông nội.

Là vì những gì Jibril vừa nói lúc nãy chăng? Hay là chuyện vừa mới nhớ lại ấy, kỳ thực còn có ý nghĩa khác?

“…. Arrrgggg, thật đúng là…!”

Steph hất văng tấm chăn đi, bước xuống khỏi giường.

Đại thư viện quốc lập Elechia.

Tuy đã tới đây rất nhiều lần rồi nhưng Steph vẫn bất giác rón rén tiến vào trong.

Dù sao thì hai người Sora cũng sẽ vẫn đang ở trong phòng đọc như bình thường thôi.

Thầm quyết định như vậy, cô lặng lẽ tới gần căn phòng, cửa phòng khẽ mở hé ra một khe nhỏ.

Ghé mắt nhìn vào bên trong, Sora, Shiro, và Jibril đều có mặt.

“Master, người nên nghỉ ngơi một chút đi…”

“Ừm… Chờ thêm chút nữa thôi…”

Nhưng cậu chỉ lơ đễnh trả lời, tay vẫn lật sách liên tục, mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ, không hề dừng lại.

Shiro đang ngồi trên đùi Sora, gục đầu vào chồng sách ngủ gật, Jibril nhẹ nhàng đắp cho cô bé một tấm chăn rồi nói.

“Theo ý kiến của em, dù có điều tra thế nào cũng không thể biện hộ được cho sự ngốc nghếch của quốc vương tiền nhiệm.”

Ánh mắt Jibril khẽ liếc qua, giống như đã phát hiện ra Steph, Steph giật mình hoảng hốt tránh sang một bên.

…. Dù cô có cố gắng ẩn nấp đến thế nào thì cũng sẽ bị tộc Flügel phát hiện.

Có điều, nếu là con người thì chưa chắc đã vậy.

Sora không hề phát hiện ra, trả lời giống như có chút không thoải mái.

“…. Tôi không định bào chữa hộ cho ông ta, chỉ là cảm thấy có gì đó không hợp lý thôi.”

“Vì Dora-chan nên người mới muốn [tìm ra] điểm không hợp lý… có phải không ạ?”

“Tôi xem lại các ghi chép chỉ để rút ra kinh nghiệm từ người đi trước nhằm mục tiêu chinh phục vương quốc Kemonomimi thôi!”

Nhìn Sora kêu lên giống như là bị bắt buộc, Jibril chỉ biết cười khổ.

“Vậy thì chuyện không hợp lý đó là….?”

“Cái đó thì…. Có vài điểm rất kỳ lạ.”

Jibril vẫn mỉm cười với vẻ hứng thú, Sora thì bỗng nghiêm mặt nói.

“Sớm hôm nay cũng đã nói qua về chuyện này, tại sao Liên Hiệp Đông Bộ… lại phải xóa bỏ ký ức?

Làm vậy sẽ gây ra sự kiềm hãm, không có ai tới khiêu chiến nữa, lợi ích rất ít.

Nghe cậu nhắc tới câu hỏi này, Jibril chống cằm, bắt đầu nghiêm túc suy luận.

“Do lúc trước mở rộng lãnh thổ thật sự là quá nhanh nên sau đó liền phòng ngự triệt để, mục đích như vậy có được không?”

“Ừm, suy nghĩ như vậy mới là bình thường. Trong thực tế, mười năm trở lại đây cũng chỉ có một mình quốc vương tiền nhiệm đi khiêu chiến với Liên Hiệp Đông Bộ.”

Nếu đó là ý đồ của Liên Hiệp Đông Bộ thì có thể nói là họ đã thành công rồi.

Nhưng nếu như thế thì tại sao quốc vương tiền nhiệm lại khiêu chiến? Hơn nữa còn tới tám lần?

“Chuyện đó à, dù sao thì đầu óc Imanity cũng là như vậy rồi ♪”

Jibril trào phúng đáp.

“Tôi cũng nghĩ như vậy nên mới phải ôm đầu bó tay. Có điều làm vậy sẽ rất kỳ lạ.”

Sora sắc mặt không đổi, tiếp tục nói.

Tám lần…. [Người có suy nghĩ bình thường], phải gánh vác mấy triệu sinh mạng đồng loại, sẽ không kích động đến mức khiêu chiến nhiều lần như vậy.”

“….. A!”

Phát hiện Sora có vẻ như đã chịu tiếp thu ý kiến của mình.

Đứng sau cửa, Steph không khỏi thoáng ngưng thở.

“Cho nên tôi thử điều tra về lãnh thổ trên lục địa của Liên Hiệp Đông Bộ.”

Sora vừa nói vừa chỉ lên bản đồ.

“Đầu tiên là ở chỗ này. Nơi này hình như có một mỏ quặng kim loại gọi là [alumite]…. Đây là nơi quốc vương tiền nhiệm đưa ra đặt cược đầu tiên.

Theo ghi chép trong tài liệu của Jibeil, nhiệt độ nóng chảy của [alumite] là ba nghìn độ.

Đó là kim loại mà chủng tộc loài người hiện tại không thể gia công được…. cũng có nghĩa là, mỏ quặng đó hoàn toàn vô giá trị.

“Tiếp theo là vùng đồng bằng này. Nơi này là nông trường quy mô lớn của Liên Hiệp Đông Bộ, cũng là vựa lương thực quan trọng… Đây là địa điểm thứ hai quốc vương tiền nhiệm đưa ra đặt cược.”

Thế nhưng nơi này cũng giống như trên, tuy hiện tại qua sự cải tạo của Liên Hiệp Đông Bộ đã trở thành một vùng bình nguyên. Nhưng trước đây nó là một vùng [đồng lầy]…. nói theo cách khác, cũng là một vùng đất vô giá trị.

“Mỏ than đá này là lần thứ ba, cũng là tài nguyên con người còn chưa thể nắm giữ được. Tiếp đó lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu…. Cho đến trước lần thứ tám đánh cược cả lâu đài hoàng gia, quốc vương tiền nhiệm…. chưa từng một lần đánh cược thứ nào có giá trị.

Thế nhưng, có một điểm còn quan trọng hơn nữa, Sora vỗ mạnh xuống bản đồ, nói.

“Lãnh thổ trên lục địa của Liên Hiệp Đông Bộ… Vốn đều là lãnh thổ của Elechia!

…. Đúng thế, tất cả lãnh thổ trên lục địa của Liên Hiệp Đông Bộ.

Đều giành được từ tay quốc vương tiền nhiệm.

“…. Ý người là, tất cả các tài nguyên mà Liên Hiệp Đông Bộ cần có, đều do quốc vương tiền nhiệm trao cho họ?”

“Theo kết quả thì là như vậy. Nhưng vấn đề ở đây là, trước lúc đó, Liên Hiệp Đông Bộ không hề có lãnh thổ trên lục địa!”

Vậy cũng có nghĩa là.

“Phía bị ép vào đường cùng… Kỳ thực chính là Liên Hiệp Đông Bộ!

Một quốc gia lớn có kỹ thuật kiến trúc hiện đại đến như thế, một nền văn minh tiên tiến có thể sử dụng tài nguyên có nhiệt độ nóng chảy tới ba nghìn độ.

Nếu là một nền văn minh phát triển như vậy…. Tài nguyên trên lục địa sẽ là thứ [không thể thiếu].

Tại thế giới tất cả mọi thứ đều do trò chơi quyết định này, nếu ngay cả [mậu dịch] cũng do trò chơi quyết định thì có thể nói, đất nước hoàn toàn quán triệt sách lược phòng thủ như Liên Hiệp Đông Bộ sẽ rơi vào trạng thái vô cùng nguy hiểm.

“Thế nhưng, ở phía ngược lại, yêu cầu của quốc vương tiền nhiệm từ đấu đến cuối luôn chỉ là [một thành phố duyên hải của Liên Hiệp Đông Bộ].”

Rõ ràng là làm vậy sẽ có thể tăng cường tài nguyên từ biển, cũng sẽ có thể chiếm được kỹ thuật tiên tiến, là một điều kiện rất tốt.

Chỉ là, nếu như Liên Hiệp Đông Bộ đã bị ép vào đường cùng thì đáng ra phải có thể yêu cầu vật cược càng cao hơn nữa mới hợp lý.

Tại sao lại phải lặp lại tới tám lần?

Cố ý đặt cược nhỏ, giao ra những vùng đất có thể nói là vô giá trị đối với chủng tộc loài người.

“Hẳn là phải có ý đồ gì đó ở đây….”

Tại sao…. Liên Hiệp Đông bộ lại phải tiến hành việc xóa bỏ ký ức sẽ đem lại rất nhiều bất lợi?

Tại sao…. Elven Guld lại khiêu chiến tới bốn lần?

Tại sao….. Mà không, chờ chút đã. Không phải vậy.

“Tại sao…. Quốc vương tiền nhiệm lại dừng ở lần thứ tám?

Thử tư duy ngược từ dưới lên xem.

Không phải là khiêu chiến bao nhiêu lần nữa, mà là tại sao khi khiêu chiến đến từng đó lần thì dừng lại?

Lần thứ tám, cũng tức là trước khi đánh cược lâu đài hoàng gia, tất cả vật cược đều là những thứ vô giá trị.

Thực tế thì bảy lần hoặc tám lần cũng chẳng sao cả.

Tại sao lại là tám lần….?

Nghĩ tới chỗ này.

Sora tổng hợp lại một giả thiết.

“Nếu như quốc vương tiền nhiệm…. không bị mất ký ức thì sao?

Sora lấy bản đồ, đối chiếu với tài liệu mình tự chỉnh lý ra.

Nhìn chằm chằm vào hai đường biên giới mới và cũ, vắt óc tính toán lại ý tưởng vừa chợt lóe lên trong đầu đó.

Tuy chỉ là một giả thuyết đầy lỗ hổng nhưng chung quy vẫn có giá tham khảo.

Trong đó hai lỗ hổng lớn nhất là:

Quốc vương tiền nhiệm làm thế nào tránh được việc xóa bỏ ký ức?

Tiếp đó….

Nhìn Sora vắt óc suy nghĩ.

Jibril đắn đo, ngập ngừng, giống như rất khó mở lời, khẽ nói.

“Master, xét về mặt [phân loại], Master thật sự là Imanity.”

“….. Hử, ủa? Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này?”

Vấn đề đặt ra bất thình lình khiến Sora tạm ngừng suy nghĩ, quay sang nhìn Jibril.

“Nhưng hành động của Imanity không phải lúc nào cũng tính toán sâu xa như Master.”

Đó là cách nói giảm nói tránh để khuyên Sora không nên cố miễn cưỡng tìm ra cách hợp lý để giải thích cho hành vi ngu xuẩn của quốc vương tiền nhiệm. Cũng là lời khuyên can giới hạn nhất mà người hầu cận có thể nói ra để ngăn cậu không đi vào suy luận sai lầm.

Đó là một chút nhắc nhở của người không bao giờ chấp nhận việc hoài nghi chủ nhân như Jibril. Thế nhưng Sora lại chẳng hề để ý.

“Tuy vậy vẫn có những người biết tính toán sâu xa như thế, hơn nữa trong phần lớn các trường hợp, những người đó… đều không được người khác thấu hiểu.”

Lần này, Sora chú tâm vào tài liệu đã qua chỉnh lý trong máy tính bảng.

“Thấu hiểu họ chính là [nghĩa vụ] của tôi.”

Thấy Jibirl yên lặng không nói, Sora như đã đoán ra suy nghĩ của cô.

“Jibril, cô có thể nói thẳng thắn ra.”

“Một chủng tộc bé nhỏ, yếu ớt, lại còn thô thiển như loài người, trong mắt tộc Flügel cho dù là thân thể hay tinh thần thì cũng chỉ là loại động vật cấp thấp mà thôi. [Loài người ở thế giới này], làm sao có thể tin tưởng bọn họ được…. Đó là những gì cô muốn nói đúng không?”

“… Dạ không, ý của em là…”

…. Chính xác là như vậy.

Không cần biết quốc vương tiền nhiệm có làm ra chuyện ngu ngốc đến mức nào, chỉ cần coi đó là hành động của một Imanity là sẽ chẳng có gì đáng phải quan tâm nữa.

Về mặt phân loại, hai vị chủ nhân của cô, Sora và Shiro, thật sự là Imanity.

Nhưng người mà Jibril quyết định theo hầu tuyệt đối không phải loại sinh vật cấp thấp như chủng tộc loài người.

Mà là Sora và Shiro, hai tồn tại chưa biết đã phá vỡ các loại quan niệm thông thường.

Nhưng khi cô nghe Sora nói tiếp.

“Đáp án rất đơn giản… Bởi vì tôi vốn không hề tin tưởng [con người].”

“A?”

Jibril và Steph đang ở bên ngoài đều cùng không dám tin vào tai mình.

“Cô thể nghĩ rằng tôi và Shiro là người của thế giới khác, không giống với chủng tộc loài người ở thế giới này, nhưng mà thế giới cũ của bọn tôi thực ra cũng chẳng khác gì ở đây. Cũng chứa đầy những sinh vật vừa ngu xuẩn vừa thô lỗ….. bao gồm luôn cả tôi.”

Sora nói bằng giọng thoáng chút mỉa mai, trên mặt cậu…. chỉ có vẻ tuyệt vọng sâu sắc.

…. Một thế giới bị cáp quang bao phủ chằng chịt.

Một thế giới nơi mà mọi ranh giới đã bị thu hẹp đến cực điểm, với một nền văn minh được lập nên bởi trí tuệ và kiến thức siêu phàm.

Thế nhưng…. Cơn sóng thông tin khổng lồ do những kỹ thuật đó mang lại.

Tại sao…. Lại chỉ khiến cho những con người mà cậu biết trở nên ngu xuẩn đến mức ấy.

“…. Loài người là một loại sinh vật giống như rác rưởi, cho dù là chuyển sang một thế giới khác thì cũng chẳng có gì thay đổi.”

Nghe Sora nói với vẻ khinh bỉ cùng cực, Steph âm thầm siết chặt lấy chiếc chìa khóa.

…. Quả nhiên là, không thể giao chìa khóa của ông nội cho Sora.

Một kẻ như vậy…. sao có thể tin tưởng được.

Steph thầm nghĩ, đang chuẩn bị bỏ đi thì bỗng nhiên…

“Có điều… Tôi tin vào [khả năng có thể].”

…. Câu nói đó của Sora làm cô dừng bước.

Sora vỗ vỗ lên sàn, ra ý bảo Jibril ngồi xuống cạnh mình, cô cũng ngoan ngoãn vâng lời.

“Căn cứ chính là…. cô nhóc này đây.

Shiro gối đầu lên chân Sora, phát ra tiếng thở nhè nhẹ. Sora khẽ vuốt tóc Shiro, bình thản nói.

Sau khi nhồi nhét một lượng thông tin khổng lồ vào trong bộ não nhỏ bé, em gái đã kiệt sức ngủ thiếp đi.

“Nếu như tất cả con người đều là loại vô dụng giống như tôi thì tôi đã sớm tuyệt vọng đến mức phải treo cổ tự sát rồi.”

Cậu anh trai nhẹ nhàng vuốt tóc em gái, khẽ thì thào nói lúc này và chàng thanh niên đầy tuyệt vọng, mất mát lúc trước…. thật giống như hai người hoàn toàn khác biệt.

“Trên thế giới thật sự có tồn tại loại người như thế.

Anh trai dịu dàng, hai mắt hơi nheo lại giống như đang nhìn vào ánh sáng, cúi nhìn hy vọng và ước muốn…. thiếu nữ trắng ngần, lồng ngực đang khe khẽ phập phồng.

“Con người… là những kẻ hèn mọn, ngu xuẩn đúng như cô cảm thấy, nhưng cũng vì thế mà sinh ra một loại khả năng thậm chí có thể chạm tới được thần, gọi là học tập. Cô bé này đã thể hiện toàn vẹn loại khả năng có thể đó từ cơ thể nhỏ bé của mình, là biểu tượng cho hy vọng, ước mơ của loài người…. Loại người đó được gọi là [thiên tài].

“….. ….”

“Này, phải nhớ tôi là một kẻ ngu ngốc cơ mà.”

Cậu khẽ cười khổ

“Cho nên tôi rất giỏi phân biệt đồng loại giống như mình. Thật đấy, trên thế giới đâu đâu cũng là đồng loại…. tôi thấy kinh tởm lắm rồi.”

Sora khẽ nói.

“Nhưng mà… Shiro thì khác.”

Lại dịu dàng khẽ xoa đầu em gái.

“Lần đầu tiên tôi gặp Shiro… đã cách đây tám năm rồi.”

Trong mắt Sora ánh lên nét cười hoài niệm, giống như nhớ lại chuyện chỉ vừa diễn ra hôm qua.

“Lúc đó mới chỉ là một đứa bé chưa đầy ba tuổi , cô đoán câu đầu tiên cô bé đã nói khi nghe thấy tên tôi là cái gì?”

[…..Đúng, là…. ‘trống rỗng’…]

… Jibril không thể hiểu nổi vậy là có ý gì, không khỏi nhíu mày.

Sora thì mỉm cười, giải thích.

“Một đứa bé chưa đầy ba tuổi đã có thể sử dụng nhiều loại ngôn ngữ, nghe thấy cái tên [Sora], trông thấy tôi đang giả bộ mỉm cười đón tiếp người khác, vừa gặp mặt đã lập tức nhìn thấu màn kịch của tôi, còn dùng từ đa nghĩa để mỉa mai… Thật tức cười đúng không?”

Kể lại chuyện đó, giọng điệu Sora không hề có vẻ giận giữ hay tự ngược. Trái lại, cậu giống như lên cơn sốt, đắc ý cười nói.

“Tôi cảm động đến tim đập thình thịch, hưng phấn vô cùng… Thầm nghĩ, hóa ra [thiên tài] thật sự có tồn tại.”

Hoàn toàn không để ý tới tưởng tượng thấp kém của mình, dễ dàng vượt qua được.

Hỏi rằng, tại sao lại làm được việc đó?

Câu trả lời lại cực kỳ nghiêm túc: Tại sao lại không làm được chứ?

Một con người hoàn toàn áp đảo mà mình không thể với tới được, với một cách nhìn về thế giới cũng hoàn toàn khác biệt.

“… Trở thành [anh trai] mới của [thiên tài] đó, tôi….”

Sora khẽ cười khổ, nhưng vẫn tiếp tục nói với giọng đầy quyết tâm.

“Khao khát một cách ngu ngốc, mơ ước một cách cháy bỏng. Cho nên tôi quyết định tin tưởng. Tin rằng cho dù là một kẻ vô dụng như tôi, chỉ cần liều mạng cố gắng lý giải, dù là không thể đạt tới đẳng cấp của thiên tài…. thì ít nhất cũng sẽ có thể tiếp cận được.”

“Cho nên, tôi không tin tưởng [con người].”

…. Cũng giống như việc không tin vào chính mình.

“Nhưng tôi tin vào [khả năng có thể] của con người.”

…. Cũng giống như việc mình tin vào Shiro.

“Khả năng của con người là vô hạn, chỉ có điều về hướng cộng hay hướng trừ cũng đều là vô hạn.”

Cho nên con người có thể thông minh vô hạn, và cũng có thể ngu xuẩn vô hạn… Vậy thì…

“Nếu như ngu xuẩn đến cực hạn thì biết đâu tôi sẽ có thể đuổi kịp được em gái thông minh đến cực hạn, đúng không?”

…. Đúng vậy, vừa đúng hai nửa của một vòng tròn.

Sora khẽ xoa đầu em gái bé nhỏ, cười khổ nói.

Ngồi ở bên cạnh, Jibril đầy hứng thú quan sát cậu.

… Có lẽ, chính cậu cũng không nhận thấy.

Cậu quên mất rằng, khi đó mình cũng chỉ mới chưa đầy mười tuổi.

Đứa trẻ mười tuổi đã có thể hiểu được bản chất của đứa bé ba tuổi, hơn nữa còn khiêm tốn tiếp nhận.

Thậm chí còn nảy sinh cảm giác [tôn kính].

Tiếp đó bắt đầu suy nghĩ xem phải làm thế nào mới được như đối phương.

Ngay khi phát hiện ra không thể thắng được bằng phương pháp tương tự, cậu liền nhanh chóng tìm kiếm con đường của riêng mình.

Người có thể làm được đến như vậy… Sẽ phải gọi là gì đây?

Tự xưng là kẻ ngu ngốc, có lẽ chính bản thân cậu cũng không nhận ra.

“…. Hóa ra là như vậy, thiên tài và kẻ ngốc chỉ cách nhau một sợi chỉ… Đúng là một câu nói thâm ảo.”

Thấy Sora ngẩng đầu ngước nhìn lên trần, Jibril cũng hướng mắt nhìn theo.

Nhìn xuyên qua lớp kính trên trần thư viện, nheo mắt ngắm nhìn bầu trời sao lấp lánh, Sora khẽ nói.

“Tại thế giới cũ của bọn tôi…. Loài người có thể bay lượn trên không trung, qua lại giữa các vì sao.”

“…. Phải nói thật là… rất khó tin.”

“Đúng thế, bất kỳ ai cũng đều nghĩ như vậy, ngay cả chính bản thân loài người.”

Nhưng có một nhóm người vẫn tin vào những ước mơ ấy.

Chính vì sinh ra không có cánh bay nên mới càng khát vọng, càng ngưỡng mộ khung trời xa tít tắp đó.

Vì thế con người dựa vào đôi tay mình, cuối cùng cũng tạo ra những đôi cánh sắt, giang rộng đôi cánh bay lên trời cao.

Tiếp đó lại muốn bay nhanh hơn nữa, bay cao hơn nữa, thậm chí là bay ra khỏi tinh cầu.

Chính vì sinh ra không có một thứ gì nên mới càng tràn ngập ước muốn…. càng kiên định tiến về [phía trước].

…. Nếu bản thân không có thì chỉ cần đi tìm thôi.

…. Nếu tìm khắp mọi nơi mà vẫn không có thì chỉ cần tự mình chế tạo thôi.

…. Cho dù làm như vậy mà vẫn không có được thì sẽ tới tận cùng thế giới để tìm kiếm.

Khi sinh ra không có một thứ gì.

Đó là sự thực của những kẻ yếu ớt cao quý… Làm minh chứng cho khả năng có thể của [những người không có một thứ gì].

“Trong số loài người thật sự có thể tìm được, không phải loại ngu xuẩn chỉ biết bắt chước như tôi, mà là thiên tài không thể so sánh được.”

Không cố gắng thấu hiểu họ chính là một tội ác.

Bởi vì ngôn ngữ của thiên tài… đối với bản thân họ mà nói, thật sự quá đơn giản đương nhiên, cho nên không thể thuyết minh được với người khác.

“Cho nên tìm cách để hiểu được họ chính là nghĩa vụ của kẻ bình thường như bọn tôi.”

“Đầu tiên phải bắt đầu từ [tin tưởng], đối với quốc vương tiền nhiệm cũng như vậy.”

Sora mỉm cười nói, ánh mắt lại quay về với bản đồ.

Jibril khẽ nhắm mắt lại, từ lòng bàn tay tỏa ra một luồng sáng huyền ảo, chiếu sáng bên cạnh Sora.

“Jibril tin vào điều mà Master tin tưởng. Nếu Master đã nói phải tin tưởng vào Imanity thì dù ở bất kỳ đâu em cũng sẽ theo sau người, chỉ như vậy thôi.”

Steph nấp bên ngoài cửa, nghe lén hai người nói chuyện.

Trong đầu chợt hiện lên hình bóng ông nội, người bị coi là ngu vương, bị chửi bới, khinh bỉ, nhưng bóng lưng lại thật cao lớn và ấm áp.

Bóng lưng dịu dàng và ấm áp của người luôn luôn tin vào người khác.

…. [giao nó cho người mà từ tận đáy lòng, cháu tin tưởng có thể giao phó cả chủng tộc loài người…]

Một kẻ vừa lạnh lùng vừa tính toán, luôn luôn nghi ngờ người khác.

Anh ta không hề giống ông nội ở một điểm nào cả, nhưng chính vì như thế.

Sora, người tin tưởng vào [khả năng có thể] của loài người hơn bất kỳ ai.

Thật sự có thể trao chìa khóa của ông nội cho anh ta không?

Ngay chính Steph cũng không biết làm vậy sẽ có ý nghĩa gì…. Nhưng mà…

Nếu giao cho anh ta… giao cho Sora, chắc ông nội cũng sẽ đồng ý phải không?

Sẽ khen ngợi Steph… [cháu chọn được một người rất tốt] phải không?

“…. Sora.”

Két…. Steph mở cửa bước vào, nhìn Jibril đang khẽ mỉm cười và Sora đang đầy vẻ ngạc nhiên.

Cô đã hạ quyết tâm… và nói.

“Tôi có thứ này muốn giao cho anh.”

Ngày hôm sau…. Tại phòng ngủ quốc vương, hiện tại là phòng ngủ của Steph, bốn người Steph, Sora, Shiro, Jibril đều đã có mặt.

“…. Tất cả là như vậy.”

Sau khi Steph kể lại tất cả những gì mình nhớ, giải thích lai lịch của chiếc chìa khóa.

Câu đáp đầu tiên nhận lại được…

“…. Không thể sai được, đó là sách khiêu dâm.”

…. Chính là như vậy.

Quả nhiên là chọn nhầm người rồi, Steph bất giác cảm thấy cực kỳ hối hận.

“Sao, sao lại có thể như vậy được! Tình huống sao có thể phát triển theo hướng đó được!”

“Thì khi nghe thấy cha cậu đã biết chuyện đó, ông ấy có hơi giật mình một chút đấy thôi.”

“Đã, đã bảo đó là chuyện khác rồi cơ mà!”

“Shiro, theo thống kê tại thế giới cũ của chúng ta, thứ mà 90% nam giới cất giấu là cái gì?”

“… Vật phẩm, R-18…. Hàng, khiêu dâm…”

“Thấy chưa? Ha ha, cậu đưa tôi một chiếc chìa khóa rất tuyệt đấy Steph. Tôi đang buồn là thế giới này chẳng có cái gì để giải tỏa cả.”

Steph đã không thể nói được gì nữa rồi, chỉ biết im lặng nằm dài ra giường.

“Nhưng mà Master, nếu không biết là chìa khóa của chỗ nào…”

“Kho sách khiêu dâm 100% là phải giấu ở trong phòng mình, cũng tức là ở trong này. Không vấn đề gì, ừm, phải nói là…”

“Nếu là phòng bí mật thì tôi đã tìm thấy rồi, hẳn là phải dùng chiếc chìa khóa này để mở.”

“… Cái gì….?”

Nghe cậu nói vậy, Steph nhảy bật dậy.

Chỉ thấy hai người Sora đẩy dịch chiếc giường sang một bên, Steph vội vội vàng vàng chạy tới.

“Đầu tiên… Tôi đã nói cái giường này bị nghiêng đúng không? Lúc mà Shiro rơi xuống dưới đất ấy.”

Là vào mấy hôm trước, Sora sợ hãi đến run lẩy bẩy phải không, Steph thầm nghĩ.

“Sau đó tôi trở về cẩn thận kiểm tra chiếc giường này, kết quả đúng là có hơi nghiêng. Hoa văn trang trí trên ván ốp ở cuối giường là cân bằng, phải nghiêng sang phía trái thì mới cân bằng, nghĩa là bên trái nặng hơn một chút, vậy cơ quan phải ở bên trái.

Giọng Sora đều đều bình thản, rất tự nhiên từng bước phá giải bí mật.

“Nhìn sang giá sách phía bên trái, khoảng cách giữa các ngăn có đôi chút không cân bằng, giá sách bên phải trong phòng lại rõ ràng là cân bằng.”

“Đúng, đúng thế… Quả, quả thật là vậy.”

“Nhưng rõ ràng là không cân bằng, lại chia thành hai loại ngăn lớn nhỏ khác biệt.”

Sora đưa ngón tay chỉ lên những hàng sách xếp trên giá.

“Nếu đổi thành 0 và 1 thì sẽ là 01, 00, 11, 10. Coi những số này là hệ nhị phân, đổi sang thập phân sẽ là 1, 0, 3, 2. Trong căn phòng này chỉ duy nhất bách khoa toàn thư là có hơn một nghìn trang.”

Sora lấy bách khoa toàn thư từ trên giá xuống, mở sách ra.

“Vậy, trong trang 1032 bách khoa toàn thư, từ đầu tiên là [Hải đăng] trong ngôn ngữ loài người. Ừm… Thông thường nhắc đến hải đăng thì người ta sẽ nghĩ tới giá nến, đèn treo hoặc là một loại dụng cụ chiếu sáng đúng không?”

Sora bước tới giá nên đặt bên tường.

“Mặt khác, ở giữa từ này có vết giống như bị bút không mực vạch qua đúng không?”

Nghe cậu nói vậy, Steph và Jibril cùng cúi đầu nhìn.

…. Đúng là có vết ngấn mờ nhạt.

“Đó có nghĩa là giá nến ở giữa, bên trái phòng. Tiếp đó từ này có ba mũi tên chỉ sang ngang nối với những từ đồng nghĩa ở bên trái, cho nên….

Cậu đẩy nghiêng giá nến sang bên trái ba lần.

“Cuối cùng có một mũi tên chỉ sang bên phải nối với các vấn đề có liên quan, [Cảng] trang 605, cũng có nghĩa là….”

Sora đẩy nghiêng giá nến sang bên phải một lần.

Giá nến lập tức tách rời ra….

…. Bên trong xuất hiện một vòng xoay bốn ngăn.

“Phần tiếp theo là do Shiro giải mã nên chuyển vai.”

Hai người đập tay nhau một cái, Shiro bắt đầu vặn vòng xoay.

“…. [Hải đăng], [Cảng]…. tiến hành, phân tích nhân tử… số lần, nét bút, giao cắt…. theo cách viết, của ngôn ngữ loài người.”

Cạch một tiếng.

“….. Đáp án…. vừa đúng… bốn chữ số…. [2642]…”

Steph và Jibril chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn.

Sora giống như đang biểu diễn ma thuật nhanh, vỗ vỗ tay, bước lên trước.

“Được rồi, được rồi, chuyện tiếp theo mới là khó tin. Trên tường phía sau rèm cửa có một viên gạch hạ xuống không tự nhiên đúng không?… À, cái đó nặng lắm, lần trước tôi và Shiro hai người cố sức đẩy mãi mới chật vật mở ra được, có lẽ là tại bảo dưỡng không tốt, Jibril, lần này nhờ cô vậy.”

“A, vâng, tuân lệnh.”

Nghe Sora nói vậy, Jibril khẽ đẩy nhẹ.

“Tiếp đó, giống như trong game thường có…”

Kẹt kẹt kẹt kẹt.

“Giá sách chuyển động….”

Phía sau giá sách là…

“Cánh cửa có lỗ khóa xuất hiện, chìa khóa sẽ được dùng ở đây phải không?”

Sora quay quay chiếc chìa khóa Steph đã trao, bình thản nói.

“….. “

Đúng thế, thực sự quá thoải mái.

Chỉ nhẹ nhàng như vậy, chỉ đơn giản như vậy…Đã phá giải cơ quan mà quốc vương tiền nhiệm vắt óc mới nghĩ ra được…

Thấy họ bình tĩnh như không, Jibril chỉ còn biết sững sờ, Steph thì kêu lên.

“Anh, anh, anh phát hiện ra từ lúc nào vậy?”

“Tôi đã nói rồi mà, hôm Shiro rơi xuống dưới giường ấy.

“…. (gật gật).”

….. Không, không.

Steph lắc đầu lia lịa.

“…. Đó là ngày tôi bị ra lệnh đóng giả thành chó, đấu trò chơi với Jibril phải không?”

“Đúng rồi, cậu nhớ kỹ thật đấy.”

“Chấn thương tâm lý như thế dù có muốn quên cũng đâu thể quên được! Vấn đề là…!”

…. Ngày hôm ấy, khi Sora thức dậy, sợ hãi run rẩy, Steph tới phòng.

Chơi trò BlackJack, Steph thua cuộc.

Sau đó ra ngoài vì chuyện của đội quý tộc… rồi đi đến thư viện.

“Hai người lấy đâu ra thời gian mà phát hiện ra những chuyện này….!?”

“Khi Steph tới tìm vì chuyện của đám quý tộc, không phải bọn tôi có quay về khoảng một tiếng đồng hồ sao?”

Rất tự nhiên nói, tất cả được giải xong chỉ trong một tiếng đồng hồ.

Cơ quan này…. Là bí ẩn mà Steph phân vân suốt bao lâu nay.

Đối với bọn họ lại chỉ là trò tiêu khiển lúc rảnh rỗi.

Nhìn Steph hoàn toàn sững sờ, hai người Sora lại chẳng hề có suy nghĩ gì về việc mình đã làm được.

“Có điều do không tìm được chìa khóa nên lần trước tới đây là bị tắc.”

“Nhưng, nhưng mà Master, cánh cửa mức độ này, cho dù không có chìa khóa….”

“Ừ, dùng một cây kẹp tóc là mở ra được ngay, nhưng mà trong game giải đố nếu dùng cheat thì còn gì là vui nữa?”

Sora mỉm cười nói, Shiro cũng gật đầu lia lịa biểu lộ đồng ý.

Đúng thế, đây chỉ là, trò chơi mà thôi…

Rồi, vẻ mặt Sora vụt thay đổi, bắt đầu cười xấu.

“Được rồi, chúng ta xem thử kho báu khiêu dâm mà quốc vương tiền nhiệm đã cố gắng hết sức để cất giấu nào. A, Shiro sẽ được anh bịt mắt lại.”

“… Ư ư… không, công bằng…”

“Thời gian vốn vừa công bằng lại vừa không công bằng, em cố gắng chờ đợi thêm bảy năm nữa đi.”

“Tôi đã bảo là không phải sách khiêu dâm rồi mà!?”

Sora cắm chiếc chìa khóa Steph trao cho mình vào lỗ khóa, xoay nhẹ.

Ổ khóa kim loại phát ra tiếng ken két, cánh cửa từ từ bật mở ra.

………….

Từ Sora mới vừa khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng đó là sách khiêu dâm, cho đến tất cả những người khác.

Không biết tại sao… đều cùng thoáng ngưng thở.

Đó là một căn phòng không có cửa sổ.

Đó là một phòng làm việc phủ đầy bụi bặm, những giá sách đóng bằng gỗ đầy ắp đứng san sát nhau, cùng bàn ghế được trang trí một cách tinh tế, trang nhã.

Thế nhưng, tất cả mọi người đều cảm thấy, nơi đây không có cảm giác yên bình mà tràn ngập một bầy không khí trang nghiêm.

Khiến người ta có cảm giác, đây không phải là nơi có thể tùy tiện ra vào, vì thế mọi người đều dừng bước.

Sora khẽ nuốt nước bọt, chậm rãi bước qua cửa phòng.

Ánh mắt dừng lại ở một quyển sách đang để mở trên chiếc bàn đặt tại trung tâm.

Đưa tay gạt nhẹ lên trang sách đã đóng một lớp bụi dày, không thể đọc được nữa.

Từng chữ cái ngay ngắn, rắn rỏi xuất hiện, viết thành một câu.

[Gửi tới vị vua không phải cuối cùng…. Mà là vị vua của sự quật khởi của chủng tộc loài người.]

Sora cẩn thận sang trang, chỉ thấy lời nhắn vẫn còn tiếp tục.

[Ta không phải là một vị vua tốt.]

[Mà thậm chí còn lưu danh với hậu thế là một ngu vương hiếm có. Nhưng những ghi chép này là để dành cho vị vua của sự quật khởi vốn không phải ta, chỉ mong rằng sự vùng vẫy bi thảm trong thất bại của ta có thể giúp đỡ được phần nào cho vị vua kế tiếp.]

“……”

Sora đứng yên không nói một tiếng nào, Shiro và Jibril sau khi đọc được lời nhắn nhất thời cũng không thể nói được nên lời.

…. Lời nhắn này là của người bị mắng chửi là ngu vương.

Trong suốt cuộc đời đã thi đấu vô số lần với các quốc gia khác.

Bao gồm cả tám lần đối đầu với Liên Hiệp Đông Bộ.

Khiêu chiến một cách liều lĩnh, dễ dàng bị đánh bại, tất cả chỉ vì để lật tẩy khả năng của đối phương…. Đó là toàn bộ cuộc đời ông ta.

…. Cứ tiếp tục như thế này, trong tương lai không xa, loài người sẽ bị diệt vong.

Rất có thể, hành vi của mình sẽ chỉ làm diệt vong kéo tới càng sớm hơn.

Nhưng dù biết rõ như vậy, dù biết trước sẽ thất bại, ông vẫn phát động tấn công, từ đầu đến cuối chỉ đóng vai một kẻ ngu ngốc.

Con người chỉ vì để vạch trần khả năng của đối thủ, bao gồm cả Liên Hiệp Đông Bộ mà bị khinh bỉ là ngu vương hiếm có.

Đây là ghi chép về những gì ông đã cố sức tìm hiểu trong giới hạn tột cùng của một con người…

….. Quả nhiên là như vậy.

“Quốc vương tiền nhiệm…. không bị mất ký ức.

“Chuyện đó, sao có thể như thế được!”

Jibril thốt lên, chuyện mà ngay chính bản thân mình cũng không thể thoát được, quốc vương tiền nhiệm làm thế nào lại tránh được việc xóa bỏ ký ức của Liên Hiệp Đông Bộ?

Nhưng trong đầu Sora đã có hình dung đại khái.

Đó là suy đoán….. nhưng cũng đã tiếp cận với khẳng định.

“Jibril… Giả sử có một gã nhà giàu ngốc nghếch đến sòng bạc, nếu muốn thắng hết tất cả tài sản của hắn, cô sẽ làm thế nào?”

“…. Làm hắn nghĩ rằng có thể thắng được ván cược, làm hắn không ngừng… khiêu… chiến…”

Hai mắt Jibril thoáng mở lớn, có vẻ cũng đã phát hiện ra.

“Khi đó quốc vương tiền nhiệm chỉ tiến hành thăm dò. Ông thăm dò đến tám lần, cố ý giao những vùng đất vô giá trị cho đối phương….. Chỉ để thu hồi lại một lần.”

Có điều, cho dù không xóa bỏ ý thức thì Liên Hiệp Đông Bộ cũng không thể đồng ý cho ông kể lại chuyện đó cho người khác biết.

Vì thế, sợ là ông đã…

“Đặt điều kiện [Suốt đời sẽ không kể cho bất kỳ ai biết]…”

Điều kiện đó…. không hề bao gồm sau khi chết….

Không thể sử dụng ma pháp giống như tộc Elf. Ghi chép lại nội dung trò chơi xóa bỏ ký ức là phương pháp duy nhất loài người có thể sử dụng.

“…. [Giao ngôi vị quốc vương kế nhiệm cho tay cờ bạc giỏi nhất của chủng tộc loài người]…. ư?”

“….Ưm.”

Sora đầy cảm khái, nhắc lại di nguyện của quốc vương tiền nhiệm, Shiro cũng đã hiểu ra ý nghĩa trong những lời đó, khẽ thở hắt ra một tiếng.

Có lẽ…. Ông ta đã biết trước việc đó rồi.

Ông biết rõ cuộc đấu lựa chọn quốc vương có sơ hở trí mạng để quốc gia khác có thể can thiệp vào nhưng vẫn ra lệnh như vậy.

Người ông tìm kiếm là người chơi dù ở trong tình huống như vậy…. vẫn có thể dùng [thân phận là con người], vượt qua khó khăn, giành lấy ngai vàng.

Bởi vì ghi chép này chỉ có ích với người có thể trực diện đánh bại sự can thiệp của quốc gia khác.

Bởi vì trong cuốn sách này chỉ ghi lại đầy rẫy những kết luận rằng, sẽ không thể thắng nổi khi giao đấu trực diện.

“… Steph.”

“Sao, sao vậy?”

Có lẽ còn chưa hiểu được tình hình hiện tại, nghe Sora nói với giọng cực kỳ nghiêm túc, Steph chỉ cảm thấy luống cuống khó hiểu.

“…. Ông nội cậu…. Không, phải nói là [quốc vương tiền nhiệm]… quả đúng là ông nội cậu.”

Sora nhớ lại lúc Steph vì để phá giải mánh khóe của hai người cậu mà đánh cược đến cả quần lót,

Bị cả dân chúng của mình lẫn các quốc gia khác coi là kẻ ngu ngốc.

Một mực đóng vai kẻ ngốc, chỉ để bóc trần chiêu số của đối phương.

Trong lòng ông ta ẩn chứa giác ngộ như thế nào vậy. Ẩn chứa niềm tin tưởng kiên định đến thế nào với [vua của sự quật khởi]…. với toàn chủng tộc loài người vậy.

Ông đã đặt một ván cược.

Cược rằng trong số Imanity đứng hàng cuối cùng trong tất cả cả các chủng tộc, sẽ xuất hiện người có thể áp đảo tất cả các chủng tộc khác.

Tin tưởng vào khả năng gần như bằng 0, nhưng lại không phải bằng 0 đó. Đánh cược danh dự, tiếng tăm, vinh quang… cùng cả tính mạng của chính mình.

Một cuộc đời chỉ do nhục nhã và thất bại chồng chất lên, tất cả chỉ để đóng góp một phần cho một chiến thắng quyết định.

Hai anh em, [Vua của sự quật khởi], tiếp nhận sự gửi gắm của ông, chỉ biết đứng nguyên tại chỗ.

Sora cúi nhìn dòng chữ [Tôi ♥ loài người] trên áo mình, lên tiếng.

“Này Jibril, có loại người như thế đấy… Thế nào, có phải là rất thú vị không?

“….. Có lẽ, đúng là vậy.”

Cảm giác như mình tựa hồ đã thoáng chạm được tới một chút gì đó của điều mà chủ nhân tin tưởng.

Jibril khẽ nhắm mắt, gật đầu, điều chỉnh lại sự nhận thức của mình.

Sora lấy điện thoại di động ra, khởi động phần mềm quản lý nhật trình.

Cậu khẽ lướt ngón tay, không chút do dự, nhập vào mục làm việc kế tiếp.

…… [Mục tiêu. Thôn tính Liên Hiệp Đông Bộ.]

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận