Trans : tuanrias1908
Edit : lehoanglam ( Editor of Hit_Game Team)
******************************
(Edit : Cuối cùng thì thi xong, thằng này đã trở lại với anh em rồi đây :3 )
******************************
Khi Cuore quay về nhà và hỏi một người giúp việc về Wolfgang, thì dường như ông ấy đã quay trở về.
“ Phụ thân, liệu người có thể dành ra ít phút được không ?. Shin-dono có điều cần nói với người.”
“ Mời vào.”
Trong khi Cuore gõ cửa phòng hỏi thì một tiếng trả lời vang lên.
Nghe vậy cô liền mở cánh cửa căn phòng ra, bước vào theo sau cô là Shin cùng nhóm của mình. Bên trong căn phòng được bố trí đồ đặc một cách khá đơn giản, từ bàn ghế cho tới kệ sách cũng như mọi thứ khác đều mang đậm tính thực dụng. Nhìn vào cái bàn lớn được đặt ngay trước cửa đầy rẫy những giấy tờ mà Wolfgang vừa mới kí xong. Núi giấy tờ chưa hoàn thành cũng ở ngày kế bên đó.
“Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ông.”
“ Không sao đâu, đây cũng chỉ là công việc thông thường mà một nhà vua cần phải làm thôi. Tạm gác truyện đó đi, tôi có thể giúp gì được cho anh đây ?.”
“ Oh xin lỗi vì sự đường đột này, nhưng có lẽ tôi phải đến Bayreuth một thời gian. Vì thời gian khá gấp nên tôi phải dời đi ngay lập tức. Vậy nên, tôi muốn bàn giao vật này cho ông trước khi đi.”
“ Huh !? Thứ này là !!?”
Shin lấy ra một tấm thẻ từ Hòm Vật Phẩm rồi nó đưa cho Wolfgang. Vừa nhận lấy tấm thẻ, Wolfgang vừa chưng ra một bộ mặt đầy kinh ngạc khi nhìn vào biểu tượng được vẽ bên trên.
“ Đây là [Crush Moon] của Girard. Tôi đã hoàn tất việc thay đổi chủ nhân, giờ đây ông sẽ là chủ nhân của nó.”
“ Nhưng tôi tưởng nó đã phá hủy trong trận chiến chứ….?”
“ Ông nghĩ thằng khỉ gió nào đã tạo ra [Crush Moon] chứ ? Tôi có thể hoàn toàn tái tạo lại nó nếu muốn. Bên cạnh đó, tôi được Girard nhờ chuyển lại nó ngay từ đầu khi trận chiến ngã ngũ. “Vì nếu đó là Ulu, nó sẽ không lạm dụng thứ này” - ông ta nói thế đấy.”
“ Người sáng lập….với tôi….”
Wolfgang nhìn chằm chằm vào tấm thẻ trong khi xúc động.
[Crush Moon] là một vũ khí huyền thoại đối với tộc người thú của Falnido. Ông ấy có thể cảm nhận tầm qua trọng đó trong khi cầm nó trong tay.
“ Tiếp theo, tôi cũng muốn đưa cho ông thứ này.”
Và, một tấm khác được lấy ra.
Thứ Shin vừa đưa cho Wolfgang là [Swift Fang], nó là một món vũ khí dùng để bảo vệ tay tương tự [Crush Moon]. Nó là một trong món vũ khí Shin giao cho Girard 500 năm trước, cho đến khi họ gặp lại.
Theo những gì được biết, các vị vua thú nhân tiếp theo sẽ được truyền lại [Swift Fang] của Girard như là một sự công nhận của người tiền nhiệm như là một vị vua thật sự. Ngược lại một vị vua không được truyền lại [Swift Fang] thì dù có quyền lực tới đâu thì vẫn không bao giờ được người dân lần người tiền nhiệm của họ công nhận.
Girard rõ ràng không hề trao nó đi một cách vô tội vạ, người mà không được ông công nhận thì dù có là thân thích chăng nữa cũng đừng hòng đụng tay vào [Swift Fang]. Tất cả những người được trao lại nó đều là những vị vua tốt, đó như là một minh chứng cho con mắt nhìn người của Girard.
“ Vậy bây giờ ông hãy thử trang bị nó xem có bất cứ khuyết điểm nào không.”
“ Được rồi..”
Wolfgang khẽ gật đầu và bắt đầu vật chất hóa những tấm thẻ trang bị [Swift Fang] lên cả hai tay mình. Bởi vì nó có thể tự động điều chỉnh kích thước sao cho phù hợp với người sử dụng nên không hề mang tới bất cứ cảm giác khó chịu nào. Thay vào đó Wolfgang có một phen bất ngờ với tốc độ của [Swift Fang] so với lần cuối mà ông được sử dụng nó.
“Đây là… Tôi nên nói như thế nào nhỉ…”
“Nó đã được nâng cấp. Để phù hợp hơn cho Girard”
“....”
( Edit : chắc em nó tưởng bở là làm cho nó nên đứng hình, tội nghiệp to đầu mà dính thính :v)
Sau khi trang bị đồng thời cả [Swift Fang] và [Crush Moon], Wolfgang cũng phải run rẩy vì sức mạnh tăng lên không thể so sánh được với khi chỉ có [Swift Fang].
“Ulu sẽ phải tự mình chọn người kế vị.”
Vậy đấy, Girard đã không sống để có thể tiếp tục chứng kiến nó một lần nữa. Từ giờ, người thừa kế [Crush Moon] phải có trách nhiệm làm việc này. Nói cách khác, đó là trách nhiệm của một vị vua phải làm.
“ Nghĩa vụ này, tôi xin nhận lấy nó.”
Wolfgang khẽ cúi người với bàn tay đang nắm chặt để thể hiện sự quyết tâm.
Với Shin thì nếu nhìn nhận một cách thẳng thắn thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Sau đó cậu kể về việc mình được Guild triệu tập và phải trở về ngay lập tức, lúc này Wolfgang liên lấy ra một chiếc vòng cổ được làm bằng những chiếc răng nanh thú đưa cho Shin. Nếu nhìn kĩ thì ở giữa chiếc răng nanh có trạm khắc hình một con sói.
“ Đây là ?”
“ Nó là vật phẩm được coi là quý giá nhất đối với gia tộc chúng tôi. Bất cứ khi nào cần, anh có thể liên lạc với chúng tôi ngay lập tức.”
Đến đây thì chả cần suy nghĩ làm gì, nguyên vụ từ chối đã là không thể rồi. Shin đành nhận lấy sợi dây truyền một cách từ tốn rồi cất nó vào Hòm Vật Phẩm.
Sau đó cậu và nhóm của mình rời Falnido bằng chính cái đường hầm mà họ đã dùng để đi vào thành phố.
Họ đi tiếp tục đi bộ thêm khoảng 10 phút sau khi được tiễn bởi Cuore rồi mới lấy xe ngựa ra sau khi đã chắc chắn rằng không còn ai xung quanh.
“ Chúng ta sẽ nhanh chóng tới đó và trở về thôi ?.”
“ Chúng ta sẽ tới đó bằng dịch chuyển ư ? Điểm đến sẽ là vị trí của Đền Mặt Trăng sao ?”
Schnee ngay lập tức nhận ra khi vừa ra khỏi xe. Shin nghe vậy khẽ gật đầu và lấy ra một viên tính thể.
“ Không hiểu rõ lắm về những nơi khác nhưng chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Việc này chắc sẽ mất khá khá thời gian đó.”
“ Đi thôi nào.”
Sau khi xác nhận mọi người đã sẵn sàng, mana được truyện vào viên tinh thể. Khoảnh khắc ngay sau đó, cảnh vật bỗng thay đổi, cả ba con người và hai con thú đã được dịch chuyển về đúng vị trí trước đây của Đền Mặt Trăng. Ngay lặp tức khi vừa được chuyển về Shin liền nhận ra có vô số người xung quanh. Tuy vậy, có vẻ như họ không hề nhận ra Shin cùng nhóm của mình nhờ Skill che giấu phát động trước đó.
(“ Hình như có khá nhiều người xung quanh đây ?.”)
( “ Yeah, dường như họ vẫn đang tiếp tục theo dõi. Mà không phải có duy nhất một nhóm đâu.”)
Trong khi dùng Mind Chat với Yuzuha, Shin bắt đầu chú ý đến những kẻ lạ mặt. Cũng như suy nghĩ về những lực lượng xung quanh đây.
“Bởi vì Tsuki no Horoka đột ngột biến mất, họ nghĩ nó có thể sẽ xuất hiện trở lại. Dường như những người này không biết rằng nó có thể mang đi dễ dàng.”
Vì nếu thông thuộc hệ thống cũ, sống trước sự kiện Hoàng Hôn của Vương Quyền họ chắc chắn sẽ nhận ra. Tuy nhiên vì chủ nhân của Đền Mặt Trăng là một High Human, chủng tộc được cho là đã biến mất cho nên khả năng này cũng khó có thể nghĩ đến.
“ Làm thế nào mà cô giải thích được trước ủy ban vậy Schnee ?.”
“ Em chỉ đơn thuần nói rằng mình không biết gì cả. Dù hiểu rằng chỉ có Shin mới có thể mang Tsuki no Horoka đi, nhưng cái viễn cảnh mà cửa hàng cũng biến mất theo Shin cứ hiện ra trước mắt. Thành thực mà nói lúc đó em đã vô cùng lo sợ.”
Tuy nhiên giờ lo lắng đó không còn cần thiết nữa. Schnee nói tiếp trong khi khẽ mỉm cười tiến về phía cánh cổng.
Không khí bắt đầu trở nên nặng nề, và nụ cười cũng không còn nữa.
“ Em sẽ bỏ anh lại phía sau đấy ~.”
Tiera lên tiếng và đi lên phía trước Shin, người mà vẫn đang im lặng sau câu trả lời vừa rồi.
“ Ah, xin lỗi….Mà khoan, tôi mới là người được triệu tập bởi Barlux mà.”
“ Sao trông anh có vẻ lơ đang vậy ?”
“ Chờ đợi một người suốt bao nhiêu năm như vậy, tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi nữa.”
Ngay cả khi Shin không hiểu lắm về những lời của Schnee. Nhưng thật sự để quên đi một người thân yêu của mình không phải là một điều dễ dàng gì. Kinh nghiệm sống của cậu còn chưa nổi 20 năm, vì thế Shin không thể nào tưởng tượng ra những gì sẽ phải đối mặt khi nó kéo dài tới tận 500 năm.
Khi đáp lại Schnee, cậu thi thoảng nghĩ về việc mình sẽ làm gì nếu đứng ở vị trí của cô.
“ Không phải điều đó là không thể ?.”
“ Phán kinh vậy ?.”
Shin liền đáp lại khi nghe câu trả lời đơn giả và không chút ngập ngừng của Tiera.
“ Cảm giác về thời gian giữa Tiên tộc và con người vô cùng khác nhau cho nên quan niệm về thời gian cũng vậy. Vì chủ nhân là High Elf mà, chứ trong trường hợp đó đối với em thì có hơi chút tàn nhẫn đó.”
Tiến tới bên cạnh Shin, người vừa mới bắt kịp cô. Tiera nói một cách nhẹ nhàng.
Vì Elf có tuổi thọ vô cùng dài, tiếp theo là Pixies. Thế nên đối với con người và thú nhân, những loài có tuổi thọ ngắn, chỉ tới khoảng 100 năm. Thì có thể nói cái cảm giác mang tên “ Chờ đợi” đó giữa những loài này khác nhau một trời một vực.
Bình thường đối với con người 10 năm là một khoảng thời gian dài nhưng với loài Elf thì nó chỉ tương đương 1 năm đối với họ. Đó cũng là nguyên nhân mà tại sao những loài trường thọ thường rất ôn hòa.
“ Không đúng sao? Em sẵn sàng đợi nếu như anh muốn đó.”
“ Ra là vậy.”
“ Tuy là thế, nhưng nếu mất đi mục đích sống thì mọi thứ chẳng khác gì địa ngục đối với những loài trường thọ chúng em.”
Trường thọ, thứ mà con người luôn hướng tới, giờ đây được phản ánh chân thực thông qua những người thực sự có nó.
“ Nếu suy nghĩ kĩ thì nó cũng khá là tệ nhỉ ?’
Shin nói một cách nghiêm túc.
“ Đúng thế. Nói về việc này em tính trêu chọc anh một chút. Nhưng khi thấy Shin nghiêm túc như vậy thì em đã khá hụt hẫng đó ~.”
“ Cô có thể thôi ngay cái trò đó cho tôi được không !?”
Ở phía trước, Schnee đã dừng lại và đứng đợi bọn họ nên Shin và Tiera liền nhanh chóng tăng tốc để bắt kịp với cô.
“ Shin vẫn như thường lệ, luôn nghiêm túc thái quá một cách không cần thiết !.”
“ Thôi mà….”
Rõ ràng cuộc nói truyện giữa họ đã bị Schnee nghe thấy, thành ra cậu chỉ có thể đáp lại câu châm chọc đó một cách ngượng ngùng.
2 Bình luận